Chương 28 - Quá nhanh, quá bất ngờ.
Nhất Bác và Tiêu Chiến bơi trong làn nước ấm trong hơn một tiếng rưỡi sau đó cả hai người họ quay lại phòng sơ cứu để tắm lại và lau khô người. Tiêu Chiến rất tự nhiên đưa mắt nhìn thân hình khỏa thân của Nhất Bác và cười thầm trong lòng.
Mặc dù Tiêu Chiến và Nhất Bác thường xuyên ngủ cùng nhau nhưng cả hai người họ đều chưa làm gì vượt quá giới hạn, nhưng không có nghĩa là họ chưa từng khám phá cơ thể của nhau và làm cho người kia thích thú vì sự đụng chạm của mình. Nhất Bác rất kiên định để dành giây phút kết hợp thể xác của hai người cho đến tận ngày 14 tháng 2 năm sau, là khi hai người họ kết hôn rồi. Nên hắn không muốn hai người thật sự ân ái trước khi cưới.
Nhất Bác đang nhìn Tiêu Chiến sấy khô người trong tiếng ồn ào phát ra từ chiếc máy sấy. Tiêu Chiến không chắc rằng anh muốn chờ đợi đến khi đám cưới mới có thể ân ái cùng người yêu của anh. Bởi vì với anh cũng nghĩ rằng thật là khó hài lòng bằng việc tự mình thõa mãn khát vọng của mình trong khi người yêu của mình đang ở ngay bên cạnh. Cơ thể anh khao khát điều đó. Nhưng đến bây giờ anh vẫn luôn luôn che dấu khát vọng của mình khá tốt.
Tiêu Chiến có chút ngại ngùng trong việc kiểm soát khao khát của cơ thể. Anh thậm chí đã kể cho chị gái mình nghe về việc này và chị anh đã nói việc anh bị hấp dẫn về mặt thể xác đối với Nhất Bác là chuyện hoàn toàn bình thường giữa những người yêu nhau. Chị anh còn nói anh không cần phải đợi, anh chỉ cần nói với Nhất Bác là anh muốn nhiều hơn những cái ôm hôn thuần khiết.
Nhưng Tiêu Chiến vẫn chưa thể vượt qua nỗi ngại ngùng của bản thân. Dù sao thì đây cũng là lần đầu tiên của anh, và Nhất Bác cũng thế. Nhất Bác đã suy nghĩ nhiều về chuyện này và hắn nghĩ lần đầu của cả hai nên diễn ra theo một cách long trọng và ấm áp nhất. Đó là sau lễ cưới và đêm tân hôn cũng chính là lần đầu tiên hai người họ hòa quyện thể xác cùng nhau. Nhất Bác đã lên sẵn kế hoạch như vậy và mọi thứ có vẻ đúng là một kế hoạch hoàn hảo. Nhưng bây giờ, khi Tiêu Chiến đang nhìn vào cơ thể khỏa thân của Nhất Bác và anh đang rất khó khăn để kiểm soát khao khát của cơ thể mình.
Nhưng Tiêu Chiến cảm thấy có chút buồn vì hai người họ đang ở trong phòng sơ cứu của bể bơi trường học, hoàn toàn không thích hợp dể diễn ra lần đầu tiên của họ. Nhưng sự rạo rực đang chạy trong cơ thể anh quá mạnh nên anh cảm thấy mình có đủ can đảm để làm mọi thứ mà bình thường anh phải kềm lại.
Trong khi Nhất Bác rời khỏi phòng thay đồ để đi lấy quần áo của họ đang để ở hành lang hồ bơi và chút nước gì đó để uống, Tiêu Chiến ngồi xuống chiếc giường trong phòng cứu hộ và tự hỏi rằng không biết hai người họ còn kháng cự tiếng gọi của cơ thể trong bao lâu nữa. Anh chợt thấy Nhất Bác xuất hiện với một chiếc khăn quấn ngang eo của hắn, hắn kề mặt hắn sát mặt anh. Có lẽ hắn cũng đang rất vất vả để không chế sự ham muốn của bản thân.
Hắn chắc hẳn hiểu rõ tình huống hiện tại của hai người họ nên hắn muốn giảm bớt sự khao khát đó bằng cách dùng chiếc khăn che lại một phần cơ thể mình. Nhưng điều này chẳng có tác dụng gì đối với Tiêu Chiến cả.
Anh nắm tay hắn và kéo hắn ngồi xuống bên cạnh anh. Anh đưa tay chạm vào đùi hắn, Nhất Bác đang phải nghiến răng để giữ mình không làm ra hành vi gì vượt quá giới hạn. “Em tốt hơn hết là đừng làm vậy nữa, Chiến Chiến.” Nhất Bác nói to.
“Tại sao chứ?” Tiêu Chiến giả vờ ngây thơ hỏi.
“Còn sao nữa? Em biết rõ mà. Anh sẽ không thể giữ vững lý trí của mình, anh sẽ không giữ được lời hứa với em. Là để dành lần đầu tiên của hai chúng ta cho đêm tân hôn sau đám cưới. Nếu em cứ làm như vậy thì anh sẽ không thể kiểm soát nổi bản thân mình đâu.”
Đó chính xác là những gì Tiêu Chiến đã nghĩ. Anh cũng đã nghiêm túc tự hỏi mình, rằng anh có muốn Nhất Bác giữ cho anh đến khi đám cưới không? Hay là hắn muốn giữ cho chính hắn? Hay có lẽ chỉ mình hắn muốn vậy? Hay là nói như vậy làm hắn cảm thấy thoải mái hơn? Hay là hắn chỉ đang tự kiềm chế?
Tiêu Chiến nghiêng người về phía Nhất Bác và hôn hắn. Trong khi hôn hắn, anh nhẹ nhàng đẩy hắn ngả lưng xuống giường. Nhất Bác để cơ thể mình xuôi theo ý muốn của anh mà không hề kháng cự, hắn khe khẽ rên khi tay anh chạm vào ngực hắn. Khi Nhất Bác nằm hẳn xuống giường, anh dùng tay tháo chiếc khăn đang che chắn hạ thân của hắn và ném xuống bên cạnh giường. Anh kéo chiếc khăn trải giường ra và dùng nó phủ lên người của hắn và anh.
Nhất Bác khẽ rên lên khi Tiêu Chiến đè lên hắn bằng cơ thể hoàn toàn khỏa thân của anh. Như một phản xạ tự nhiên, hai bàn tay hắn mân mê hai bờ mông anh trong khi lưỡi của họ không ngừng quấn lấy nhau. Tiêu Chiến cảm thấy Nhất Bác đang rất gấp rồi. Anh có thể cảm nhận và nghe thấy khao khát của hắn mỗi khi anh chuyển động hông và chạm vào vùng kín của hắn. Nhất Bác không ngừng nhào nặn mông anh nhanh hơn và mạnh hơn mỗi khi cơ thể anh chạm vào vùng nhạy cảm kia của hắn.
“Chiến Chiến, nếu em còn không chịu dừng lại, tôi sẽ không đảm bảo gì nữa đâu, tôi sẽ không thể giữ lời hứa của mình với em, em không biết rằng em đã làm con quái thú dục vọng trong tôi thức dậy rồi.” Nhất Bác vừa rên rĩ thật to vừa nói.
“Mmm, em cứ làm đấy.” Tiêu Chiến đáp trả hắn bằng một cái hôn.
“Vậy là em không chịu dừng lại phải không?”
“Không. Em không muốn dừng lại.”
“Chiến Chiến. Anh nghĩ rằng chúng ta đã nói rằng chúng ta muốn chờ đợi.”
“Chỉ có anh nói vậy thôi. Còn em chỉ là đồng ý với anh thôi.”
“Vậy sao bây giờ em lại không muốn đợi nữa.”
“Không, em không đợi được nữa.” Tiêu Chiến đáp, anh khẽ liếm bờ môi Nhất Bác.
“Em có chắc chắn về chuyện này không, Chiến Chiến? Tôi không muốn em làm gì đó để sau này em phải hối tiếc.”
“Chuyện duy nhất làm em hối tiếc là chúng ta đã mất quá nhiều thời gian để nói chuyện mà không làm gì cả.” Tiêu Chiến trả lời.
“Được, nếu em chắc chắn muốn, anh sẽ không phải kềm chế bản thân mình nữa, hãy để anh dẫn dắt em và làm mọi thứ để em thoải mái.” Nhất Bác trả lời xong liền cúi xuống mút ngực anh.
Nhất Bác ấn người anh nằm xuống giường và đè lên anh. Hắn nhìn thật sâu vào mắt anh và rất kinh ngạc khi nhìn thấy trong mắt anh có ánh sáng lấp lánh như sao. Hắn hôn anh và thì thầm. “Anh rất yêu em, yêu nhiều lắm, tình yêu của anh.”
“Và em cũng yêu anh. Bây giờ đừng nói gì nữa mà hãy làm đi anh.”
“Em hẳn là đang rất nôn nóng hả, Chiến Chiến.”
“Anh cũng vậy mà.”
“Vâng, anh nghĩ là anh cũng thế.” Nhất Bác cười và trả lời.
Hai người họ không thực sự làm quá lâu, nhưng cũng đã làm chuyện đó một cách trọn vẹn. May mắn cho họ là có ai đó để quên tube kem bóng da vaseline tại hồ bơi nên họ tạm dùng nó thay cho chất bôi trơn, và họ thậm chí còn tìm thấy vài chiếc bao cao su của ai đó để quên. Đến lúc này Nhất Bác mới thấy rằng cũng có vài người thích làm chuyện đó tại phòng sơ cứu nên hắn mới tìm thấy những thứ này ở đây.
“Kể từ bây giờ, em đã hoàn toàn không thể rời xa tôi.” Nhất Bác thì thầm bên tai Tiêu Chiến trước khi thể xác của hai người họ hòa quyện làm một.
Đêm đó, hai người họ đã đi về nhà cùng nhau, rồi cùng nhau thêm vài lần nữa, và thêm vài lần nữa vào buổi sáng hôm sau. Và giờ đây, Tiêu Chiến vẫn cảm thấy rất khó tin rằng anh đã có Nhất Bác, một anh chàng cứu hộ có vẻ kỳ khôi lúc ban đầu quen biết, và bây giờ anh chàng ấy chính là người sẽ sống cùng với anh suốt quãng đời còn lại.
Chỉ một thời gian ngắn trước đây thôi, Nhất Bác còn là một người xa lạ đối với anh. Và mọi chuyện xảy ra thật quá nhanh. Chỉ trong vòng một buổi chiều quen biết và sau đó anh không thể nào bỏ hình ảnh Nhất Bác ra khỏi tâm trí mình được nữa. Và kể cả trong tim anh cũng thế.
Mỗi khi Nhất Bác muốn làm cùng anh, hắn luôn nhìn sâu vào mắt anh và anh cũng nhìn lại vào mắt hắn, anh có thể thấy ánh sáng rực rỡ của tình yêu mà hắn dành cho anh. “Em sẵn sàng chưa thỏ con của tôi?” Nhất Bác luôn hỏi thế, và Tiêu Chiến gật đầu đồng ý. Và sau đó hai người họ bắt đầu những phút giây rạo rực say đắm cho đến khi hoàn toàn hòa tan cơ thể họ vào nhau.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro