Chương 29 - Quá hạnh phúc


Nhất Bác ôm vị hôn phu của mình trong tay cả đêm không ngủ và không thể ngừng mỉm cười. Hắn nằm đó, ôm Tiêu Chiến trong tay và cảm thấy hạnh phúc quá mức. Cứ mỗi khi nghĩ lại những khoảnh khắc cùng anh ở hồ bơi và ở nhà sau đó, hắn lại cảm thấy hạnh phúc bùng cháy rực lên bên trong cơ thể mình. Nhiệt độ cơ thể hắn không ngừng tăng cao, sự rạo rực tràn ngập bên trong cơ thể hắn không thể nào ngừng lại.

Chưa bao giờ trong đời Nhất Bác cảm thấy điều này. Trước đây hắn nghĩ lúc hạnh phúc nhất chính là lúc Tiêu Chiến chấp nhận làm người yêu hắn. Nhưng giờ đây hắn đã nhận ra mình đã nhầm. Bởi vì hạnh phúc mà giờ đây hắn cảm nhận còn lớn hơn và mạnh mẽ hơn khi đó nhiều. Đột nhiên hắn cảm thấy câu nói “Tôi yêu em” là hoàn toàn chưa đủ để thể hiện tình cảm của hắn đối với anh.

Hôm sau, Nhất Bác lái xe chở Tiêu Chiến đi làm rồi mới đến trường sau, hắn gặp Hải Khoan ở hồ bơi, lúc này hắn vẫn không dứt nụ cười hạnh phúc ra khỏi khuôn mặt của mình được. Nụ cười ấy có hơi chút ngượng ngùng khi gặp Louis, chỉ vì hắn e ngại rằng Louis sẽ tức giận hắn về chuyện xảy ra ở hồ bơi hôm trước. Nhưng Louis đã mỉm cười và nói với hắn rằng anh ta ổn.

Nhất Bác biết rằng Louis không thích đàn ông và cuộc trò chuyện mà Tiêu Chiến nghe thấy hôm qua hoàn toàn không phải như anh nghĩ. Nhất Bác thường kể cho Louis nghe về Tiêu Chiến vì Tiêu Chiến thường kể về đồng nghiệp của anh. Hắn đột nhiên cảm thấy bất an và ghen tuông vì cứ nghe anh nhắc đến người khác. Vì vậy Louis đã khuyên hắn là hãy làm cho Tiêu Chiến cảm thấy ghen tuông.

Mặc dù Nhất Bác ban đầu không có ý định làm mấy chiêu trò trẻ con để chọc cho Tiêu Chiến ghen, nhưng ngay khi Louis gieo ý nghĩ này vào đầu hắn, hắn đã bắt đầu bị ảnh hưởng và cuối cùng hắn đã nghe theo anh ta làm mọi thứ để cho Tiêu Chiến phải ghen tuông. Ngay cả khi hắn thấy chuyện đó cũng không tốt lành gì và thật tâm hắn không muốn làm như thế.

Và đêm qua là lúc sự ghen tuông lên đến đỉnh điểm và bùng nổ. Bởi vì cả Nhất Bác và Louis đều nhận ra lúc Tiêu Chiến đến trường và rồi hắn cùng anh ta cố tình nói to và nói về mối quan hệ của   Nhất Bác và Tiêu Chiến. Tuy nhiên, Nhất Bác không phải là một người giỏi diễn kịch nên mọi thứ không theo đúng như kế hoạch mà Louis muốn hắn làm theo. Khi nghe thấy Tiêu Chiến nói những lời ghen tuông đã làm hắn hốn hoảng và chạy theo anh ngay lập tức, vứt hẳn cái kịch bản chọc cho Tiêu Chiến ghen của Louis đi. Lúc đó hắn cảm thấy mình thật sự quá ngu ngốc và bỏ hết mọi thứ để chạy theo Tiêu Chiến giữ anh lại.

Thật ra lúc đó, theo kế hoạch, thì Nhất Bác lẽ ra nên làm rõ mọi thứ và nói với Tiêu Chiến rằng cuộc chuyện trò anh vừa nghe chỉ là giả thôi. Nhưng vì hắn quá bối rối và sợ rằng Tiêu Chiến không thèm gặp hắn nữa nên hắn đành phải im lặng và tiếp tục trò chơi giả vờ kia.

  Sáng hôm nay, với cảm giác tội lỗi nên Nhất Bác đã thú nhận toàn bộ sự thật với anh. Chưa bao giờ hắn cảm thấy xấu hổ và tội lỗi như giây phút này, về việc hắn đã giả vờ để làm anh ghen tuông. Thoạt tiên, Tiêu Chiến rất giận dữ khi nghe hắn thú nhận. Nhưng sau vài phút làm mặt lạnh không nói gì, anh đã lên tiếng “Thật ra thì Sở Việt cũng đã để nghị em làm những chuyện tương tự như thế để làm cho anh phải ghen tuông. Em nghĩ cả hai chúng ta đều có những bài học về chuyện này. Hãy quên chuyện này đi và chỉ nhớ về những khoảnh khắc tuyệt vời của chúng ta vào hôm qua thôi.”

Tất nhiên Nhất Bác rất vui vì Tiêu Chiến đã tha thứ cho hắn. Nhưng hắn thấy từ nay về sau hắn phải suy nghĩ cẩn thận khi làm mọi chuyện. Lỗi lầm này sẽ làm hắn mãi day dứt, ngay cả khi mọi chuyện kết thúc tốt đẹp và sau đó cả hai đã có được những khoảnh khắc hạnh phúc nhất trong đời họ.

Trong lúc giải lao ăn sáng, Hải Khoan không thể nhịn được nữa và lên tiếng nói hắn “Không phải là anh không vui khi thấy em trai mình hạnh phúc, nhưng có gì đó lạ lùng quá. Trước đây em chỉ cười khi Chiến Chiến của em đang ở cùng em. Còn bây giờ Tiêu Chiến không có ở đây, vậy cái gì làm em cứ mãi cười như thế vậy?”

“Chiến Chiến luôn luôn ở cùng em, trong tâm trí em và cả trong trái tim em nữa.”

“Thôi nào, Nhất Bác. Nói anh nghe đi. Có phải em trúng số rồi không?”

“Cũng đại loại thế.”

“Vậy đó là gì vậy?”

“Chiến Chiến và em đã không phải chờ đợi cho đến lúc đám cưới của bọn em nữa.”

“Ồ, Ý em là, hai em…”

“Mn, Chúng em đã làm chuyện ấy.”

“Wow, chúc mừng, em trai nhỏ. Bây giờ thì anh đã hiểu tại sao em rạng rỡ như vậy rồi.”

“Mn, anh biết mà, em không định làm như thế. Em không muốn em cùng Chiến Chiến đi quá giới hạn trước khi đám cưới. Nhưng giờ thì em chỉ có thể nói với anh. Chuyện đó thật tuyệt diệu và em không thể ngừng suy nghĩ về nó.”

“Anh hiểu ý em mà. Anh mừng vì mối quan hệ giữa hai em đã tiến thêm một bước sâu sắc. Và điều này chứng tỏ Tiêu Chiến thật sự đã rất tin tưởng vào tình yêu của em.”

“Vâng, đúng là vậy đó. Còn chuyện của anh và chị Yếm Ly thì sao, nói em nghe đi. “ Vài ngày trước Hải Khoan đã kể cho hắn nghe rằng Yếm Ly đã bí mật ly hôn với chồng cô ấy và hai người họ đã bắt đầu hẹn hò tìm hiểu. Hải Khoan nói với hắn rằng anh ấy đã thích Yếm Ly từ khi còn đi học, và ngay khi gặp lại cô ấy ở trang trại hữu cơ của cha mẹ Tiêu Chiến thì những cảm giác ngày ấy lại ùa về mạnh mẽ hơn cả khi xưa.

“À, thì tụi anh đã hẹn hò, tiếp tục tìm hiểu nhau. Nhưng trước hết cô ấy cần nói rõ với cha mẹ mình về chuyện ly hôn và đợi cho đến khi thủ tục ly hôn hoàn tất. Cho đến khi đó thì chắc không có chuyện gì xảy ra giữa anh và cô ấy. Không được nắm tay, không được hôn nhau, chỉ có thể trò chuyện thôi. Như vậy cũng có hơi chút thiếu nhỉ.”

“Chị ấy cũng đã nói với Chiến Chiến về việc hẹn hò cùng anh rồi đấy, chị ấy rất quan tâm anh và hy vọng rằng anh sẽ là người đàn ông phù hợp với chị ấy.”   

“ Tiêu Chiến nói với em vậy hả? Cô ấy thật sự đã nói với Tiêu Chiến về chuyện này sao?”

“Mn, Chiến Chiến và chị Yếm Ly rất thân thiết đấy. Chậm nhất hai ngày là hai chị em họ lại gọi điện thoại cho nhau. Và Chiến Chiến đã kể cho em nghe về việc chị ấy đã kết thúc với chồng cũ, chị ấy lại cảm thấy yêu lần nữa nên nhanh chóng tiến hành thủ tục ly dị.”

  Nhất Bác có thể thấy Hải Khoan tươi tắn hẳn ra và anh ấy cũng bắt đầu mỉm cười. Hắn đoán anh trai của hắn cũng cảm thấy vui như hắn đang cảm thấy. Hắn vui cho anh trai mình và hy vọng tình cảm của anh ấy cùng Yếm Ly sẽ suôn sẽ và tốt đẹp.

Trong trí nhớ của mình, Nhất Bác chưa bao giờ thấy anh trai mình có bạn gái. Và dĩ nhiên, anh ấy cũng chưa bao giờ gần gũi với phụ nữ trong suốt 30 năm cuộc đời mình, vì vậy mà trước đây Nhất Bác còn tưởng rằng anh ấy cũng như hắn, chỉ thích nam nhân, mà không dám thừa nhận. Nhưng bây giờ Nhất Bác đã biết sự thật và hắn hy vọng anh trai mình sẽ làm mọi thứ để được ở cạnh tình đầu của anh ấy từ thời còn đi học, và tương lai của anh ấy và người anh ấy yêu sẽ diễn ra tốt đẹp.

Nhất Bác chắc rằng Yếm Ly đã kể cho cha mẹ cô ấy về chuyện cô ấy và Hải Khoan yêu nhau và hai người họ muốn ở cùng nhau, chắc là họ sẽ hạnh phúc. Bởi vì cũng như hắn, cha mẹ Tiêu Chiến cũng rất thích Hải Khoan. Trong thời gian gia đình hắn ở nông trại, cha mẹ Tiêu đã rất nhiệt tình với cả hai anh em hắn. Hắn còn nhớ rất rõ vẻ mặt hài lòng của cha mẹ Tiêu khi trông thấy Hải Khoan và Yếm Ly ở cạnh nhau.

Tiêu Chiến kể cho hắn nghe rằng cha mẹ anh có lẽ muốn Hải Khoan và Yếm Ly thành một đôi. Nhất Bác cũng thấy như thế, nên trong suốt thời gian ở nông trại, hắn và mọi người cứ tìm cách để Hải Khoan làm việc bên cạnh Yếm Ly.

Hôm nay, Nhất Bác kết thúc ca làm việc lúc một giờ chiều, hắn lái xe thẳng đến hiệu sách để đón Tiêu Chiến. Sau đó họ sẽ đi tìm mua một chiếc xe hơi giá rẻ cho Nhất Bác. Chiếc motor của hắn gần đây rất hay bị hỏng và hơn nữa hắn cũng không thể lái motor vào mùa đông được. 

Khi Nhất Bác đến nhà sách, Tiêu Chiến nhanh chóng nhảy ra khỏi chiếc ghế đang ngồi và chạy về phía hắn. Sau khi ôm và lén hôn hắn một cái, Tiêu Chiến nói cho hắn một tin rất vui dành cho anh trai hắn. “ Chị Yếm Ly gọi cho em buổi trưa. Chị ấy đang ở chỗ cha mẹ em và đã thú nhận với cha mẹ về việc chị ấy yêu anh trai anh rồi đấy. Cha mẹ em rất vui khi biết chuyện này. Họ muốn chị ấy sớm hoàn tất thủ tục ly hôn để chị ấy và Hải Khoan có thể chính thức ở cạnh nhau.”

“Wow, đúng là tin tốt nha. Anh Hải Khoan sẽ mừng lắm đấy.” Nhất Bác vừa xử lý thông tin nghe được vừa trả lời anh.

“Em cũng đoán vậy. Ai biết được, có lẽ họ sẽ cưới nhau sớm thôi.”

“Có lẽ vậy, đám cưới của họ có lẽ sẽ diễn ra sau đám cưới của chúng ta. Anh thấy vậy cũng ổn.”

“Chuyện gì sẽ xảy ra nếu họ cưới trước chúng ta?”

“Chuyện này hoàn toàn không có khả năng đâu, Chiến Chiến à. Chúng ta sẽ cưới  trước. Mọi chuyện khác đi là không thể.”

“Để xem nào.”

“Cứ chờ xem. Haha.  Nhất định sẽ thế. Đó là sự thật rồi.”

“Được rồi, anh đúng hết. Chúng ta sẽ kết hôn trước.”

“Đúng thế. Em cảm thấy thế nào rồi? Còn đau không?” Vào buổi sáng, Nhất Bác đã hỏi Tiêu Chiến xem anh có bị thương không, vì đây là lần đầu tiên của anh. Tiêu Chiến bảo anh không bị thương, nhưng anh bị đau cơ , đặc biệt là ở vùng mông.

“Không, cơ của em cũng hết đau rồi.”

“Điều đó có nghĩa là tối nay chúng ta có thể tiếp tục rồi.”

“Anh nghiêm túc đó hả? Hôm qua như vậy anh cũng chưa thấy đủ nữa sao? “

“Không. Anh chưa bao giờ cảm thấy đủ cả.”

“À, có lẽ cũng được. Chỉ là có lẽ thôi nhé.”

“Có lẽ? Chiến Chiến, em đã đánh thức con quái thú trong anh dậy rồi bây giờ em phải chịu trách nhiệm với nó chứ. Anh không chịu chữ “có lẽ” đâu. Anh muốn em hôm nay, ngày mai, và mỗi ngày đều  như thế. “

“Mỗi ngày ư? Anh chắc chắn về chuyện này hả?”

“Mỗi ngày chính là  mỗi ngày. Anh hoàn toàn chắc như vậy đấy. Bây giờ hãy đi lấy đồ đạc của em đi nào, chúng ta đi thôi. Chúng ra sẽ đi đến chỗ bán xe hơi trước nhé, rồi ghé qua siêu thị và nhà thuốc.”

“Anh tính mua gì ở nhà thuốc vậy?”

“Bao cao su và bôi trơn.”

“Mấy cái đó cũng có ở siêu thị mà.”

“À, thuốc mỡ và chống đau nữa. Để đề phòng.”

“Em nghĩ em cũng có một ít thuốc mỡ ở nhà, nhưng có lẽ chúng bị quá hạn rồi.”

“Khoan đã, sao em lại có thuốc mỡ ở nhà? Bộ em từng có ai khác trước khi quen anh sao?”

“Hả? Không có! Mấy tháng trước em té nên bị thương ở mông. Nhà thuốc nói mua thuốc mỡ bôi vào đó, bởi vì nó giúp giảm đau. Nhưng mà này, sao anh lại nghĩ chúng ta cần đến nó?”

“Um, à, một lần là không đủ, hai lần cũng không đủ. Vậy nên …. “

“Ôi, anh đúng là quái vật háo sắc.”

“Đúng rồi, con quái vật. Anh đã đem hết tâm trí mình để yêu em và anh muốn cơ thể của anh cũng được hoàn toàn tiến vào trong em một cách  trọn vẹn nhất.  Anh muốn dùng cả ngày để ân ái cùng em.”

“Anh muốn hoàn toàn tiến vào trong em sao? Nhu cầu tình dục cao quá mức nhỉ.”

“Mn. Có lẽ vậy đó. Hình như nói anh toàn toàn tiến vào trong em nghe không hay lắm nhỉ.”

“Chắc vậy đó. Anh nói đúng. Chúng ta đi đi. Nếu không thì hôm nay không thể làm được một lần nào đâu vì quá muộn đấy.”

“Sao? Không phải một lần đâu. Không thể nào. Đi thôi, lấy mọi thứ của em và mang ra xe nào , nhanh nhanh lên nhé. Chiến Chiến. Chúng ta cần có cả đêm dài để làm mọi thứ. “ Nhất Bác trả lời.

Hắn nhìn theo Tiêu Chiến đi vào khu vực để đồ của nhân viên để lấy đồ, trong thâm tâm hắn tràn ngập hạnh phúc, kể từ đêm qua. Hắn đang quá mức vui sướng vì bông tuyết của hắn, thỏ trắng của hắn đã ở bên hắn, vĩnh viễn như thế, hai người đã có sự gắn kết và tin tưởng bền vững. Hắn đã có được người hắn yêu, từ khi còn là một cậu bé, không có gì hạnh phúc hơn thế nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro