Chương 30 - Ai là cô dâu?


Khi Tiêu Chiến và Nhất Bác vừa đến trang trại của cha mẹ anh, mọi thứ đã được chuẩn bị và trang hoàng sẵn cho ngày hôm sau dành cho lễ cưới của họ. Nhưng thay vì ngắm xem mọi thứ đã được chuẩn bị như thế nào thì Nhất Bác đã chạy ngay đến bãi cỏ dành cho bò ăn để tìm chú bê Albert. Chú bê nhỏ bé của mấy tháng trước giờ không còn là một bê nhỏ nữa, và có lẽ chú ta cũng quên mất Nhất Bác là ai luôn rồi. Nhưng cũng không sao, Albert vẫn tò mò khi thấy Nhất Bác, vội vàng chạy đến và liếm tay hắn.

Cha mẹ Tiêu Chiến nói khẽ với anh rằng họ đã chăm sóc Albert theo cách thức đặc biệt để khi nó thấy Nhất Bác nó vẫn tin tưởng hắn và không chạy trốn mà sẽ đến chào mừng hắn. Tiêu Chiến rất xúc động khi họ làm điều này chỉ vì Nhất Bác. Nhưng anh hiểu rằng cha mẹ anh cũng rất yêu quý Nhất Bác nên anh không ngạc nhiên về chuyện này.

Mặc dù ngày hôm sau là một ngày trọng đại, nhưng công việc ở nông trại vẫn phải làm liên tục. Cha mẹ anh phân công mọi người làm việc ở nông trại. “Mỗi người một tay nào, sẽ xong nhanh thôi. Tiêu Chiến và Nhất Bác sẽ dọn dẹp ở khu nuôi bò. Hải Khoan và Yếm Ly sẽ lo cho khu chuồng gà. Anh chị Vương thì đi với chúng tôi. Chúng ta sẽ đến chuồng ngựa và khu nuôi cừu.” Cha anh lên tiếng và tất cả mọi người nhanh chóng đi làm việc của mình.

Sau khi Tiêu Chiến và Nhất Bác làm xong việc của mình, thời tiết chuyển lạnh vì đã là chiều tối, tất cả bò đều đã tự đi về chuồng. Tất cả các chú bò đều hào hứng chạy đến đám cỏ khô mà chúng rất thích. Chỉ có Albert là không như vậy, Albert dừng lại trước Nhất Bác và liếm mặt hắn, liếm tay hắn. Và chỉ sau khi Nhất Bác ôm nó xong thì Albert mới chịu đi về chuồng và ăn cỏ cùng với những chú bò khác.

Trở lại khu nhà chính, sau khi ăn tối xong, tất cả họ đang chờ đợi một vị khách từ Mỹ đến. Đó là một cô gái trẻ, cô ấy sẽ làm người chủ hôn cho đám cưới của Tiêu Chiến và Nhất Bác vào ngày mai. Hải Khoan đã tìm dược cô ấy trên các trang web sau khi nghĩ cách để Tiêu Chiến và Nhất Bác có thể làm đám cưới ngay tại trang trại hữu cơ của cha mẹ Tiêu Chiến.

Nhưng có chút buồn cười là người chủ hôn này dường như không hiểu rõ tình trạng của khách hàng mình, nên cô ấy có chút nhẫm lẫn. Ngay sau khi chào hỏi mọi người, cô ấy liền hỏi tiếp “Vậy ở đây ai là cô dâu thế?”

Nhất Bác nhanh chóng nhìn Tiêu Chiến, hắn vừa xoa cằm vừa nói, “À, em ấy thật sự là một người xinh đẹp và rất  rất ngọt ngào nữa, nhưng gọi em ấy là cô dâu thì không đúng. Tôi là chú rể và Chiến Chiến của tôi là chú rể còn lại.”

“Ồ ồ, vâng. Tôi xin lỗi. Tôi nhầm lẫn, bởi vì ngày 15 tháng 2 thì tôi sẽ làm chủ hôn cho hai cô gái.”  Người chủ hôn trả lời với gương mặt đỏ bừng.

Sau khi chào hỏi xong, mọi người đi vào phòng ăn, ngồi quanh chiếc bàn lớn và lắng nghe Susan giải thích về những nghi thức trong lễ cưới. Cô ấy nói về những điều cô ấy sẽ nói khi làm lễ, việc đó diễn ra trong bao lâu, và giải thích cho Tiêu Chiến và Nhất Bác hiểu hôn nhân của họ là hợp pháp ở hầu hết các nước trên thế giới, và cô ấy cũng nói rõ những nước nào chưa công nhận hôn nhân đồng giới. “Nhưng mà thật không may là, các bạn chưa thể đăng ký hôn nhân đồng giới ở Trung Quốc. Nhưng như tôi vừa giải thích, các bạn có thể đăng ký kết hôn ở Mỹ, và sau đó thì mọi người ở Trung Quốc cũng sẽ không làm gì được hai bạn về việc hai bạn đã kết hôn đồng giới. Chuyện này cũng có chút phiền toái, nhưng nó sẽ giúp hôn nhân của hai bạn trở nên hợp pháp và được pháp luật bảo vệ trong trường hợp có tranh chấp xảy ra.”

Tiêu Chiến và Nhất Bác cũng đã hiểu về vấn đề này, nhưng nghe lại giúp họ càng khẳng định hơn hiểu biết của mình. Đặc biệt là Nhất Bác, hắn là người muốn nhanh chóng có thể tuyên bố với mọi người rằng hắn đã kết hôn với anh. “Tôi không muốn dấu diếm mọi người rằng trái tim tôi đang thuộc về ai. Tôi muốn mọi người đều biết rằng tôi có một người chồng xinh đẹp, ngọt ngào như thế nào.”

“Em nói cứ như thể mọi người không biết em ở cùng ai vậy. Gặp bất kỳ ai em cũng nói vậy hết rồi, còn ai mà không biết chứ?” Hải Khoan vừa cười vừa nói.

“Mn, đúng vậy. Nhưng mà bây giờ thì cuối cùng em có thể chính thức nói rằng Chiến Chiến là ông xã ngọt ngào của em rồi. Cái này nghe còn hay hơn từ vị hôn phu ngọt ngào của em. Và rồi tất cả mọi người đều sẽ nhận ra Chiến Chiến quan trọng như thế nào đối với em.”

“Chị thấy em cuồng nhiệt quá mức rồi đấy, em trai nhỏ của chị, em thấy vậy không?” Yếm Ly mỉm cười hỏi hắn.

“Chắc chắn rồi. Em yêu em ấy từ cái nhìn đầu tiên cơ đấy.” Nhất Bác mỉm cười đáp lại.

“Anh ấy liên tục gọi em là hoa Tuyết. Và điều đáng sợ hơn là anh ấy dùng loa để gọi em là hoa tuyết nên tất cả mọi người ở công viên nước đều nghe thấy hết. “ Tiêu Chiến nhớ lại. Chuyện xảy ra cũng khá lâu rồi, giờ đây đó đã trở thành khoảng khắc vĩnh viễn không thể quên đối với anh.

“Phải có ai đó bảo vệ làn da mịn màng của em chứ. Em khi đó đang ngồi trên cỏ trong ánh nắng gay gắt.” Nhất Bác nói.

“Khi đó, thoạt tiên tôi tưởng Nhất Bác chỉ là đang để ý một vị khách nào đó. Tôi nghĩ điều đó cũng chẳng đi đến đâu. Nhưng khi tôi nhìn thấy vị khách đó mặc chiếc áo cứu hộ mà Nhất Bác yêu thích nhất, tôi biết cậu em tôi không phải chỉ đơn thuần là thích thôi, cậu em tôi đã thực sự nghiêm túc với người đó rồi. Không một ai, trước đây,  có thể chạm vào chiếc áo yêu thích của nó, và vị khách này, lúc đó đã mặc chiếc áo ấy của nó.” Hải Khoan nói thêm.

“Ngay buổi chiều hôm đó Nhất Bác đã kể cho chúng tôi về Chiến. Nó đã rất phấn khởi và nói rằng nó đã yêu ngay từ cái nhìn đầu tiên. Và nó nói nó sẽ làm mọi cách để chàng trai đó cũng sẽ yêu nó. Bởi vì đó là điều ngọt ngào nhất mà nó từng thấy, khi đó, tôi và chồng mình đã biết rằng nó thực sự nghiêm túc với chàng trai đó. Nhất Bác không phải kiểu người dễ vui vẻ phấn khích và gọi người khác là ngọt ngào.” Mẹ Nhất Bác giải thích thêm.

“Lần đầu tiên khi chúng tôi gặp Chiến, tôi và bà xã tôi đã hiểu rõ vì sao Nhất Bác lại nói như thế. Và rồi chúng tôi nhìn thấy cái cách mà con trai tôi nhìn Chiến, ánh mắt nó khi đó lấp lánh như sao và mỉm cười không dứt, nó không thể rời mắt của nó ra khỏi Chiến.” Cha của Nhất Bác nói.

“Còn khi Chiến kể cho chúng tôi nghe về Nhất Bác, chúng tôi cũng lập tức hiểu nó đang hoàn toàn nghiêm túc. Con trai chúng tôi chưa yêu ai trước đây bao giờ cũng như chưa bao giờ nói chuyện với chúng tôi về tình yêu cả. Và bất thình lình nó lại gọi cho chúng tôi, kể về anh chàng cứu hộ kỳ khôi nào đó, anh chàng kia liên tục theo đuổi nó kể từ khi nó đi vào công viên nước. Và qua những gì Chiến kể với chúng tôi về Nhất Bác, chúng tôi nhận ra rằng Nhất Bác thật sự nghiêm túc với con trai chúng tôi. Mặc dù khi đó Chiến vẫn chưa nhận ra điều đó, nhưng chúng tôi đã chắc chắn rằng Chiến của chúng tôi cuối cùng cũng gặp dược người bạn đời của nó, hai đứa chúng nó sẽ là một cặp.” Mẹ Tiêu Chiến nói tiếp.

“Tôi cũng rất hạnh phúc vì cuối cùng con tôi đã gặp được một nữa của nó. Chúng nó yêu nhau rất chân thành và sâu sắc, và  tất cả mọi người đều đã thấy tình cảm của chúng rất mãnh liệt. Chúng tôi quan sát chúng và thấy chúng yêu nhau rất nhiều. Người làm cha mẹ như chúng tôi còn mong gì hơn thế nữa, chúng tôi hạnh phúc vì giờ đây đã có người ở cạnh con trai tôi, yêu thương nó và nó cũng rất yêu người đó. Và tôi hy vọng trong một ngày không xa Yếm Ly và Hải Khoan cũng sẽ như thế. Tôi tin chúng cũng sẽ kết hôn như Chiến và Nhất Bác.” Cha Tiêu tiếp lời.

“Wow, thật là tuyệt vời khi thấy hai gia đình quý vị đoàn kết, hiểu rõ và ủng hộ tình yêu của các con trai mình như vậy. Và kể từ ngày mai, tất cả quý vị sẽ trở thành một gia đình, không phải là hai gia đình nữa. Và sau khi nghe những gì quý vị nói về nhau, thấy cách các vị đối xử với nhau, tôi tin chắc tình yêu của hai chàng trai trẻ này sẽ ngày càng ngọt ngào và không gì có thể ngăn cản họ.” Sunsan kết luận.

Buổi tối hôm đó, họ đã nói với nhau thật nhiều về tình yêu, hôn nhân và tương lai trước khi đi ngủ, tất cả họ đều nghĩ về sự kiện náo nhiệt của đám cưới sẽ diễn ra vào ngày mai.

Nhất Bác và Tiêu Chiến nằm trên giường, ôm nhau trước khi đi ngủ. Nhất Bác nói “Anh không thể tin được rằng ngày mai, cuối cùng rồi anh cũng có thể gọi em là chồng của anh. Bây giờ anh thật hạnh phúc  và muốn hét lên cho cả thế giới này biết rằng anh yêu em nhiều như thế nào.”

“Em cũng cảm thấy như vậy. Trước khi gặp anh, em cũng không biết được là em thực sự tìm kiếm điều gì nữa. Nhưng từ khi gặp anh, em đã biết em tìm gì. Dường như là em đang chờ đợi anh, và cuối cùng anh đã đến với cuộc đời em. Và em không bao giờ để anh rời xa. Đôi khi em để bị cảm xúc lấn át và cũng không biết mình đang làm gì nữa, nhưng em luôn biết rằng em yêu anh và anh chính là người đàn ông sẽ cùng em già đi. Em yêu anh rất nhiều, Nhất Bác à, và em thật sự mong mỏi lễ cưới của chúng ra diễn ra vào ngày mai.” Tiêu Chiến dịu dàng đáp lời hắn.

Sau một nụ hôn thật sâu và ôm nhau thật lâu, Tiêu Chiến và Nhất Bác cuối cùng cũng đã ngủ. Và chắc chắn hai người họ đều có cùng một giấc mơ về đám cưới của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro