Chương 32 - Chàng cứu hộ kỳ khôi của tôi


Sau khi ông chủ của Tiêu Chiến mở thêm một nhà sách thứ hai, nhỏ hơn nhà sách chính, nhưng là một nhà sách tại khu trung tâm, anh ta đã bổ nhiệm Tiêu Chiến làm quản lý nhà sách thứ hai này. Anh ta nói rằng không ai thích hợp hơn Tiêu Chiến để điều hành nhà sách thứ hai này. Đây là một sự vinh dự lớn đối với Tiêu Chiến. Quan trọng khác là từ khi đó, anh không còn phải làm việc theo ca nữa. Bây giờ anh cũng như Nhất Bác, rời khỏi nhà vào buổi sáng và trở về nhà vào buổi chiều.

5 năm đã trôi qua kể từ khi nhà sách mà Tiêu Chiến làm quản lý khai trương. Và để kỷ niệm 5 năm thành lập nhà sách, một phóng viên đã đến nhà sách để phỏng vấn Tiêu Chiến. Và Nhất Bác cũng đi cùng anh, bởi vì hôm nay là ngày nghỉ của hắn nên hắn không cần phải đi làm. Vì vậy Nhất Bác đi cùng anh và hắn rất thích thú khi được ở cùng anh. 

Khi cô phóng viên trẻ cột tóc đuôi ngựa bước vào cửa hiệu sách, cô ấy trông có vẻ không hào hứng lắm khi được phân công phỏng vấn Tiêu Chiến về công việc ở hiệu sách của anh. Ngay cả Tiêu Chiến cũng nghĩ rằng có chút nhàm chán khi phải tìm cách giải thích cho cô phóng viên về cách thức mà anh quản lý công việc của mình ở nơi này. Tuy nhiên, anh và Nhất Bác luôn có cách để khiến khoảng thời gian ở bên nhau của họ trở nên thú vị nhất có thể.

Tiêu Chiến và cô phóng viên trẻ, tự giới thiệu mình tên là Kat, đi đến văn phòng làm việc của anh, nơi mà Nhất Bác đang có vẻ hơi mất kiên nhẫn vì phải chờ đợi anh. “Chiến Chiến à, cuối cùng em cũng trở lại đây rồi.” Ngay lập tức hắn hét to lên như vậy và ngẩng đầu lên nhìn thấy Kat “ Cô ấy là ai vậy?” Nhất Bác hỏi anh với chút bối rối.

“Tôi là Kat và tôi đến đây để phòng vấn anh Vương Tiêu. Còn anh là ai vậy?” Cô phóng viên mỉm cười thật tươi trả lời hắn.

“Tôi là Vương Nhất Bác và tôi là chồng của Vương Tiêu Chiến.” Nhất Bác hãnh diện trả lời.

Nụ cười thật tươi của cô phóng viên dường như tắt dần đi và cô hỏi tiếp “Chồng ư? Hai anh đã kết hôn rồi sao? Thật à? “

“Vâng, chúng tôi kết hôn rồi. Chúng tôi đã kết hôn và sống hạnh phúc hơn 5 năm rồi. Tôi không thể tả nổi sự hạnh phúc khi Chiến Chiến của tôi chấp nhận lời cầu hôn của tôi.”

“Vậy chuyện là  thế nào ? Làm thế nào mà hai anh lại gặp được nhau?” Kat hỏi.

“À, khi đó tôi đang làm một nhân viên cứu hộ, tôi đang ở tháp quan sát cứu hộ và tôi nhìn thấy một tạo vật ngọt ngào xinh đẹp ngay lập tức thu hút ánh nhìn của tôi. Đó là một chàng trai tỏa sáng ngay ở lối vào và tôi không thể rời mắt khỏi chàng trai ấy. Đó là chàng trai xinh đẹp nhất mà tôi đã từng thấy, với làn da mịn màng tỏa sáng.” Nhất Bác giải thích.

“Vậy tiếp theo thì sao? Làm thế nào hai anh nói chuyện với nhau” Kate muốn biết.

“Nhất Bác lo lắng làn da tôi sẽ bị cháy nắng nên anh ấy đã la lên trong loa phát thanh cứu hộ, nói tôi đừng phơi nắng nữa. Anh ấy gọi tôi là Hoa tuyết và còn đến cạnh tôi nữa.” Tiêu Chiến giải thích. 

“Tôi không thể để cho bất cứ thứ gì làm hỏng làn da mịn màng của em ấy. Hơn thế nữa, tôi đã yêu em ấy ngay từ cái nhìn đầu tiên và chúng tôi đã nhanh chóng ở bên nhau sau đó. Không lâu sau khi chúng tôi ở cùng nhau, tôi và em ấy đã đính hôn. Và mất thêm vài tháng nữa thì chúng tôi kết hôn cùng nhau. Từ lúc chúng tôi quen nhau đến khi kết hôn chưa đến 1 năm, và chúng tôi ngày càng yêu nhau hơn.” Nhất Bác giải thích trong sự hạnh phúc.

“ Đây đúng là một tình yêu tuyệt vời, đúng không ạ?” Kat hỏi.

“Đây đúng là tình yêu thực sự. Và nếu cô thích thú với câu chuyện của chúng tôi, thì nó đã được Tiêu Chiến viết thành sách rồi đấy. Tên quyển sách đó là “Chàng cứu hộ kỳ khôi của tôi” kể về câu chuyện của chúng tôi.” Nhất Bác nói.

“Tôi biết quyển sách đó. Nhưng tôi nghĩ các độc giả còn muốn biết rằng chuyện gì xảy ra sau đám cưới  nữa cơ.” Kat nói.

“Vậy tôi sẽ kể cho cô, nếu Chiến Chiến đồng ý.”

“Tôi rất vui nếu anh có thể kể. Tôi rất thích quyển sách này và tự hỏi chuyện gì xảy ra sau đám cưới.”

“Vâng, Nhất Bác, cứ kể cho cô ấy nếu anh muốn.” Tiêu Chiến nói.

“Tất nhiên rồi, em biết anh mà. Anh luôn thích kể cho mọi người nghe chuyện tình yêu của chúng ta.” Nhất Bác trả lời.

Nhất Bác rút điện thoại của hắn ra và cho Kat xem những bức ảnh từ lúc đám cưới, rồi đến tuần trăng mật của họ. Kat chỉ vào một bức ảnh và hỏi “Là cái này sao? Là chiếc áo cứu hộ mà anh đã tặng cho anh Chiến?”

“Mmm, đúng vậy, và em ấy đã mặc nó rất nhiều lần.” Nhất Bác rất tự hào khai ra.

Nhất Bác còn cho Kat xem những tấm hình khác và hắn bắt đầu giải thích vắn tắt về cuộc sống của hai người họ sau khi kết hôn. Trong khi đó, Tiêu Chiến thả suy nghĩ của mình hồi tưởng lại những gì đã xảy ra.

Bắt đầu từ việc anh ở cương vị mới là làm quản lý của hiệu sách mới, và nhờ đó anh và Nhất Bác có nhiều thời gian ở bên nhau hơn. Từ lúc đó anh đã không còn phải làm việc theo 3 ca và cũng không cần phải đi làm vào những dịp nghỉ cuối tuần nữa. Nhất Bác đặc biệt vui mừng vì cuối cùng anh cũng đã có nhiều thời gian dành cho hắn hơn rồi.

Khoảng 6 tháng sau khi kết hôn, họ chuyển đến một căn hộ mới. Mặc dù căn hộ cũ cũng khá lớn và sáng sủa, chi phí cũng không mắc nhưng họ muốn có một không gian rộng hơn cho mình. Ngay sau khi họ dọn đến nhà mới, hai người họ nhận nuôi hai chú mèo con từ trại cứu hộ động vật.  Một chú mèo con màu trắng và một chú mèo con màu đen.

9 tháng sau đám cưới của họ là đến đám cưới của chị Yếm Ly và Hải Khoan, cũng được tổ chức ở trang trại hữu cơ của cha mẹ anh. Hai người họ phải tổ chức đám cưới gấp vì lúc đó chị Yếm Ly đang mang thai con của Hải Khoan, là thai đôi, nên Hải Khoan lo lắng nếu không làm đám cưới sớm thì chị Yếm Ly sẽ không thể mặc áo cưới nổi vì thai đôi nên bụng chị Yếm Ly sẽ to ra rất nhanh.

Khi hai đứa trẻ sinh đôi ra đời vài tháng sau đó, mọi người hoàn toàn vui mừng quá mức về những thành viên mới nhỏ xíu của gia đình họ.  Đặc biệt Tiêu Chiến và Nhất Bác cũng có chút khao khát, bởi vì họ làm một cặp đồng giới nên họ không thể có con. Mặc dù họ có nộp đơn xin nhận con nuôi, nhưng họ chắc chắc rằng mình sẽ bị tự chối. Và đúng như thế thật. Giấc mơ có một đứa con của họ hoàn toàn bị tan vỡ.

Và đến khi gia đình hai bên đưa họ tiền thì họ đã tìm được một người mang thai hộ, là một người phụ nữ ở châu Phi. Thoạt tiên, họ không muốn nhận tiền từ gia đình cha mẹ hai bên, nhưng nổi khát khao có một đứa con quá lớn và họ đã đi du lịch đến Châu Phi một vài tuần sau đó và tìm kiếm một người mang thai hộ.

Phải mất thêm 4 tháng họ mới tìm dược một người phù hợp để mang thai hộ. Họ phải liên lạc qua lại rất nhiều lần giữa Trung Quốc và Châu Phi. Và cuối cùng, sau khi đã tìm được người phù hợp, họ đã lấy tinh trùng của Nhất Bác gửi cho người mang thai hộ, một người phụ nữ Trung Quốc, nhưng sống ở Châu Phi, cô ấy đã mang thai thông qua việc thụ tinh nhân tạo từ tinh trùng được gửi qua.

Và mặc dù đã được báo trước về khả năng này, Tiêu Chiến và Nhất Bác vẫn rất hạnh phúc khi nghe tin rằng họ sẽ được làm cha của hai đứa trẻ sinh đôi.

Thai kỳ dần dần bước vào giai đoạn khó khăn, và hai tháng trước ngày sinh, người mang thai hộ đã đến chỗ của Nhất Bác và Tiêu Chiến để ở, và nhờ đó thì những đứa trẻ sẽ được sinh ra ở Trung Quốc.

Đến ngày sinh, họ đưa người mang thai hộ đến bệnh viện. Cô ấy khăng khăng muốn sinh mổ nên Tiêu Chiến và Nhất Bác đã rất hồi hộp chờ trước cửa phòng mổ. Và họ đã phải chờ đợi trong lo lắng và tò mò vì họ chưa biết được giới tính của hai đứa bé.  Bây giờ tất cả những gì họ làm được chỉ là chờ đợi và chờ đợi xem chuyện gì sẽ xảy ra.

Họ không phải chờ đợi quá lâu, hai y tá đã bế hai đứa bé đến chỗ họ. Một bé trai và một bé gái. Tiểu Uyển và Tiểu Vân là tên mà họ gọi hai đứa trẻ. Tiêu Chiến và Nhất Bác vui mừng đến phát khóc khi được ẵm hai đứa trẻ trong vòng tay của mình. Và rồi gia đình hai bên cũng đến đứng cạnh họ tạo thành một nhóm lớn ngay hành lang, ôm hai đứa trẻ trong tay và khóc trong hạnh phúc.

Tháng đầu tiên họ đã rất vất vả với cặp sinh đôi. Hai đứa bé không chịu ngủ yên vào buổi tối và họ cũng không thể ngủ khi những đưa trẻ không ngủ. Và chuyện này ngày nào cũng xảy ra.

Sau đó mọi thứ dần dần ổn lại và hai người họ đã có thể ngủ được chút ít vào ban đêm, nhưng chẳng bao lâu thì hai đứa bé lại đến thời kỳ mọc răng và chúng không thể ngủ được cả ngày lẫn đêm. Và khi đó, dù là ngày hay đêm thì hai người họ cũng đều muốn kiệt sức, họ vẫn tiếp tục chống chọi, và cùng với nhau hiệp lực, bây giờ họ đã rất giỏi trong việc ứng phó mấy việc như thế này.

Thời gian trôi qua, cặp song sinh giờ đã được 3 tuổi, chúng phát triển rất tốt. Hai đứa bé bây giờ đã biết bơi, bởi vì đây là việc đầu tiên mà Nhất Bác dạy chúng. Tiêu Chiến luôn luôn cảm thấy ngạc nhiên về sự thay đổi của Nhất Bác qua năm tháng. Hắn vẫn rất cuồng nhiệt, ham chơi và yêu anh thật mãnh liệt, nhưng đồng thời, hắn cũng trở thành một người cha đầy yêu thương, chăm sóc và có trách nhiệm với cặp sinh đôi.

Nhất Bác còn mong muốn có thêm một đứa con, là con của Tiêu Chiến, có như vậy thì cuộc sống mới hoàn hảo. Người mang thai hộ lần trước cũng đã đồng ý mang thai hộ cho họ lần nữa.  Nhưng họ có chút lo lắng không biết có phải là một cặp sinh đôi nữa hay không. Nếu lần này cũng sinh đôi nữa thì quá nhiều. Ba đứa trẻ thì vẫn ổn, nhưng nếu nhà có 4 đứa trẻ thì không biết họ có chăm sóc tốt cho chúng không?

Một tháng trước dịp kỷ niệm 5 năm ngày cưới của họ, chị Yếm Ly lại sinh thêm một đứa trẻ. Cậu bé được sinh ra vào lúc nữa đêm và hoàn toàn bất ngờ. Thật ra lúc đó Hải Khoan chỉ đưa vợ mình đến bệnh viện vì nghĩ chị ấy bị đau bao tử. Không có dấu hiệu gì về việc chị ấy mang thai cả. Vì bụng chị ấy cũng không còn nhỏ gọn từ sau khi sinh cặp sinh đôi nên cũng không ai để ý việc đó. 

Khi chị ấy đến bệnh viện, các bác sĩ khám xong, nói rằng chị ấy đang mang thai và sắp sinh. Ngay cả các bác sĩ cũng ngạc nhiên vì bụng chị ấy không hề giống với người sắp sinh. Họ đưa chị ấy đến phòng sinh và hai tiếng sau chị ấy đã sinh ra một cậu bé. Điều đầu tiên chị ấy nói với Hải Khoan sau khi vừa sinh xong là :”Em sẽ không bao giờ ngủ cùng anh nữa.” Mặc dù chị ấy không định làm như vậy thật, nhưng chị ấy đã làm Hải Khoan rất shock.

Thấy đứa cháu vừa mới sinh, Nhất Bác lại ngày càng khao khát có thêm một đứa con. Hằng ngày hắn cứ nói suốt với anh rằng sẽ rất tuyệt nếu có thêm một Chiến Chiến phiên bản nhí, có thể là bé trai Chiến Chiến hay bé gái Chiến Chiến đều được cả. Hắn cố gắng làm mọi thứ để Tiêu Chiến cũng thích điều này. Và thế là cuối cùng anh lung lay và gần đồng ý với hắn rằng họ sẽ có thêm một đứa trẻ nữa.

Khi Nhất Bác kể xong câu chuyện, Kat hoàn toàn bị ấn tượng sâu sắc. Tiêu Chiến lúc này vẫn còn chìm đắm trong hồi tưởng của chính mình nên không nghe những gì Nhất Bác vừa kể cho Kat.

Kat nhìn Tiêu Chiến chăm chú và nói với Nhất Bác. “Vâng, tôi nghĩ anh đúng. Một đứa bé giống anh ấy sẽ rất tuyệt vời. Một đứa bé giống anh ấy, dù là trai hay gái, nó sẽ rất xinh đẹp.”

“Đó chính xác là những gì tôi nói. Bởi vì Chiến Chiến của tôi đẹp trai và đáng yêu như thế cơ mà.”

“Được rồi, Nhất Bác. Nếu anh thật sự rất thích chuyện này, chúng ta hãy làm như em muốn đi.” Tiêu Chiến đáp.

“Thật sao? Chúng ta sẽ có thêm một đứa trẻ nữa? Một đứa trẻ của em? Em không đùa chứ? Em không được đổi ý đâu nha? “ Nhất Bác vô cùng phấn khích. Hắn nhảy ra khỏi ghế và quỳ xuống trước mặt Tiêu Chiến. “Đừng có nói đùa về chuyện này nha.” Hắn cầm tay anh và áp vào má hắn.

“Chúng ta sẽ có thêm một đứa bé nữa. Em hy vọng chỉ là một đứa thôi. Và nếu lại là sinh đôi nữa thì anh sẽ phải làm rất nhiều việc trong tương lai đấy.” Tiêu Chiến cười khúc khích trả lời hắn.

“Anh sẽ làm theo tất cả những gì em muốn, Chiến Chiến à.” Nhất Bác vừa nói vừa hôn anh.

“Ồ, lạy chúa, các anh còn đáng yêu hơn cả những gì tôi từng nghĩ. Khi tôi đọc quyển sách tôi đã nghĩ rằng, họ thật ngọt ngào và có chút hài hước. Nhưng khi gặp các anh ở ngoài thật và chứng kiến cách hai người đối đãi với nhau, trái tim tôi đã tan chảy mất rồi. Tôi ước ao mình sẽ tìm được một người nào đó và có được một sự liên kết nồng ấm như hai anh.”

Thay vì làm theo kế hoạch là phỏng vấn về công việc của Tiêu Chiến, bây giờ họ lại chỉ nói về tình yêu và hôn nhân của Tiêu Chiến với Nhất Bác. Kat thậm chí còn gọi cho sếp của cô ấy và nói với anh ấy rằng cô đang ngồi trước mặt tác giả của quyển sách “Chàng cứu hộ kỳ khôi của tôi” và rằng chồng của anh ấy đã kể cho cô nghe về những việc xảy ra sau đám cưới của họ. Và sếp của cô nói cô hãy hỏi Tiêu Chiến và Nhất Bác xem tờ báo của họ có thể cho đăng về câu chuyện của Tiêu Chiến và Nhất Bác sau đám cưới lên tờ báo của họ hay không?

Một vài ngày sau đó, hai bài báo xuất hiện trên tờ báo nọ, một bài về dịp kỷ niệm 5 năm thành lập nhà sách, một bài về cuộc trò chuyện giữa Tiêu Chiến và Nhất Bác. Bài báo này nhận được rất nhiều lượt bình luận trực tuyến với những nội dung tích cực, những lời chúc phúc cho hạnh phúc và hôn nhân của hai người họ.

Một năm nữa trôi qua và bây giờ Tiêu Chiến và Nhất Bác lại đang đứng đợi trước phòng phẩu thuật của bệnh viện. Cặp song sinh không ngừng nhảy nhót ở hành lang và chúng chỉ ngừng lại khi một y tá bước ra ngoài cùng một gói nhỏ được bọc bởi một chiếc khăn màu hồng trong tay cô ấy. Cô y tá đặt chiếc gói nhỏ ấy và tay Tiêu Chiến. “Xin chúc mừng, đây là một bé gái.” Cô y tá nói.

Tiêu Chiến cúi thấp người xuống để cho Tiểu Vân và Tiểu Uyển có thể nhìn thấy em gái mới sinh của chúng. Tiểu Vân ngay lập tức bắt đầu òa lên trong hạnh phúc “Em gái nhỏ quá xinh đẹp.” Tiểu Vân nói xong và vẫn tiếp tục khóc thút thít. Tiểu Uyển cũng bắt đầu òa lên sung sướng, cậu bé thò tay nhéo má của em gái mới sinh.

Nhất Bác ẵm Tiểu Nguyệt bé nhỏ mới sinh trong tay trong khi Tiêu Chiến ôm cặp song sinh. Khi Tiêu Chiến ngẩng lên, anh thấy Nhất Bác nghiêng đầu xuống ngắm bé Tiểu Nguyệt mới sinh, hắn cũng đang khóc òa trong niềm vui và hạnh phúc. “Con bé thật sự giống cha của mình”. Nhất Bác nói trong nước mắt. Một lát sau tất cả thành viên gia đình hai bên cũng đã xuất hiện và chúc mừng thành viên mới của gia đình.

Trong khi mọi người vây quanh Nhất Bác và em bé mới sinh, Tiêu Chiến chỉ lặng lẽ nhìn họ và mỉm cười. Anh nhớ lại làm sao tất cả những chuyện này có thể đến với cuộc đời anh. Tất cả bắt đầu từ việc anh muốn tận hưởng thời gian của kỳ nghỉ thực sự đầu tiên trong đời anh. Thư giãn trong ánh nắng, đọc sách và thỉnh thoảng xuống nước để bơi.

Nhưng thay vì như thế, ngày đầu tiên của kỳ nghỉ đã diễn ra hoàn toàn khác với kế hoạch mà anh đã nghĩ ra. Và bây giờ, là gần 7 năm sau đó, anh không chỉ có được một người chồng rất thương yêu mình, một người anh rể tốt quá mức qui định, hai vị cha mẹ chồng trên cả tuyệt vời, và anh còn có thêm 3 đứa con nữa. Tất cả những điều này xuất hiện trong cuộc đời anh bắt đầu từ một anh chàng cứu hộ kỳ khôi. Hắn đã xen vào tâm trí của anh ngay trong ngày đầu tiên của kỳ nghỉ, chính hắn đã làm tim anh chìm đắm trong cơn bão tình yêu sau đó.

Và điều quan trọng hơn cả đối với Tiêu Chiến, là anh chưa một lần cảm thấy hối tiếc khi bắt đầu gắn bó cùng Nhất Bác. Tình yêu của họ dành cho nhau không hề tàn lụi mà chỉ có ngày càng nhiều hơn cùng với thời gian. Tiêu Chiến biết rằng Nhất Bác luôn luôn bên cạnh anh, luôn luôn yêu anh và hắn sẽ không bao giờ ngừng chứng minh điều này với anh.

Tiêu Chiến nhìn Nhất Bác và mỉm cười, dịu dàng khẽ nói “Em yêu anh, chàng cứu hộ kỳ khôi của em.” Và khuôn mặt Nhất Bác trở nên rạng rỡ hơn bao giờ hết, hắn la thật to “Anh yêu em, hoa tuyết của anh, thỏ trắng đáng yêu của anh. Bây giờ và mãi mãi.”

Hoàn truyện.

A/N: Vậy là chúng ta đã kết thúc chiếc fic BJYX này ở đây. Mình hy vọng các bạn thích fic này và cũng thích kết thúc câu chuyện này. Rất cám ơn vì những comt đáng yêu của các bạn cũng như những bình chọn của các bạn. Chúc các bạn đọc và cặp đôi yêu thích của chúng ta luôn gặp những điều tốt đẹp nhất.



Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro