Chương 4: lời mời ăn tối
Tiêu Chiến không ngủ ngon giấc tối qua. Thay vào đó, anh bất chợt nhớ lại về lần gặp cuối cùng với anh chàng Nguyên một thời anh từng thích. Vào lúc anh đang học năm cuối đại học, trong khi đi đến bãi đậu xe chuẩn bị lái xe về nhà thì anh lại gặp lại anh chàng Nguyên đó sau 5 năm.
Nguyên ngay lập tức nhận ra anh và bước đến trò chuyện với anh, cậu ta nói rằng mình thật sự hối hận về những hành vi trước kia của mình đối với anh. "Cậu biết không, tôi khi đó rất nổi tiếng trong trường và mọi người đều có mong đợi rất cao đối với tôi. Cậu có thể tưởng tượng xem chuyện gì sẽ xảy ra nếu đột nhiên tôi lại có một người bạn trai." Cậu ta nói với anh như thế.
"Cậu đang nói về cái gì thế? Ý cậu là gì?" Tiêu - muốn hiểu rõ mọi chuyện - Chiến, ngay lập tức hỏi lại Nguyên tại sao cậu ta lại nói với anh như vậy.
"Thành thật mà nói, tôi thấy cậu rất dễ thương và tôi rất muốn được ở bên cạnh cậu." Nguyên trả lời anh.
Anh phá ra cười và đáp lại " Thật ư? Sau 5 năm, bây giờ cậu là muốn làm chuyện này ư? Cậu nghĩ là tôi còn quan tâm sao? Tôi đã phải chịu những rối loạn tinh thần khi đó, khi tôi nghĩ rằng tôi đã thích cậu. Nhưng bây giờ đã khác, tôi không muốn là một vật thừa thãi trong suy nghĩ của cậu, muốn bỏ thì bỏ muốn lấy thì lấy. Và tôi cũng không cần một lời xin lỗi."
Với sự kiêu hãnh, anh từ chối cậu ta và bước vào xe, lái đi.
Anh đã hoàn toàn quên mất chuyện này, chính anh cũng ngạc nhiên vì anh có thể thực sự quên mất chuyện này. Đó là việc trước đây nhiều ngày khi Sở Việt nói với anh rằng cậu ấy nghe rằng Nguyên đã hỏi nhiều bạn học khác để tìm xem bây giờ anh đang ở đâu. Và sau đó anh cũng không nghe gì về Nguyên và anh cũng không quan tâm đến cậu ta nữa.
Sáng hôm nay, anh đã muốn dậy thật sớm, anh đã cài sẵn báo thức, nhưng thật không may anh đã không nghe chuông báo thức và khi anh tỉnh dậy thì đã hơn 11 giờ trưa. Anh vội vã đi tắm rửa và làm vệ sinh cá nhân rồi nhanh chóng thay đồ. Sau đó, anh mở tủ lạnh lấy mấy món ăn nhẹ mà mình đã làm sẵn cùng với hai chai nước và đặt chúng vào balo của mình.
Khi mọi thứ đã hoàn tất đã là 12 giờ 15 và anh chắc chắn rằng mình sẽ không thể nào có một chỗ tốt ở công viên nước khi đến đó vào giờ này.
Tại cổng vào, anh đưa cho người soát vé chiếc vé vào cổng dài ngày của mình và người thu ngân nói: " Ồ, cuối cùng thì anh đã đến. Dù của anh đã được đặt rồi và sẽ ngay lập tức chuyển đến chỗ anh."
"Cái gì đã được đặt?" Anh bối rối hỏi lại vì anh chắc chắn mình không hề đặt sẵn chiếc dù nào cả.
"Đúng vậy, một trong những nhân viên của chúng tôi đã đặt sẵn dù cho anh trong hai tuần và cả chỗ nằm nữa." Người thu ngân giải thích với anh.
Tiêu Chiến nghĩ mình đã biết người nào đã đặt sẵn cho anh rồi. Mặc dù vậy, khi một nhân viên đến dẫn anh đến chỗ ngày hôm qua và mang dù tới che cho anh thì anh vẫn xúc động và hoàn toàn không thể thốt nên lời nào.
Và không cần phải đợi quá lâu, Nhất Bác đã bước đến chỗ anh. Hắn cúi xuống đặt hai tay lên má anh và nhìn anh thật chăm chú. "Ồ, chúa ơi, tôi đã nghĩ em bị ốm và không thể đến đây. Hoặc là em không đến bởi vì tôi". Hắn ta cuối cùng cũng lên tiếng nói chuyện với anh.
Với hai bên má vẫn bị hắn ép chặt, anh giải thích ngắn gọn :" Tôi ngủ quên."
"Cái áo tôi đưa em đâu rồi?" Nhất Bác lên tiếng hỏi mà không tỏ thái độ gì với lời giải thích của anh.
"Tôi để nó trong balo. Tối qua tôi đã giặt và xếp nó vào rồi." Anh suýt nữa quên đem chiếc áo này theo, khi nãy lúc trên đường đi anh mới nhớ ra và vội vàng quay về chạy ra balcon lấy chiếc áo màu cam kia và xếp vào balo của mình.
"Vậy hãy mặc nó vào, được không? À, trước khi mặc nó hãy để tôi thoa kem chống nắng cho em."
"À, cậu chỉ muốn tìm cớ chạm vào tôi thôi, thừa nhận đi." Anh trả lời.
"Điều này cũng phải. Em nói đúng. Nhưng trên hết là tôi không muốn làn da đẹp của em bị tổn thương."
Anh cố gắng chống lại hắn trong vài giây nhưng Nhất Bác không quan tâm. Hắn kéo chiếc áo anh đang mặc lên và lấy một ống kem chống nắng trong túi quần ra, bắt đầu bôi vào lưng anh, rồi ngực anh, vai anh và hai cánh tay anh. Khi Tiêu Chiến lấy chiếc áo cứu hộ màu cam trong balo của mình ra, hắn vội chụp lấy chiếc áo và nói "để tôi làm cho, thỏ con à." Sau đó hắn tự tay mình mặc chiếc áo vào người anh.
Bây giờ liệu có phải là lúc thích hợp để anh đưa chiếc áo mà anh thêu tối qua cho hắn? Tiêu Chiến không chắc về điều này và anh cảm thấy bối rối, nhưng Nhất Bác đã nhanh hơn. Hắn ta lấy chiếc khăn tắm của anh trong balo để trải ra và hắn đã tình cờ nhìn thấy chiếc áo màu xanh táo kia.
Nhất Bác cầm chiếc áo lên vào hỏi "Cái gì thế này? Em không muốn mặc áo của tôi sao?" Hắn mở chiếc áo ra và đọc thấy hai chữ mà anh vừa thêu tối qua "Thỏ Trắng" Hắn nhìn anh và hỏi "Là cho tôi sao?"
Anh gật đầu và giải thích, " Anh trai của cậu nói rằng cậu đã cho tôi chiếc áo mà cậu yêu thích nhất. Và tôi nghĩ rằng tôi có thể cho cậu một chiếc áo của tôi để đáp lại cậu. Tôi đã dùng máy may để thêu mấy chữ này tối hôm qua đấy. Chúng không được đẹp lắm vì tôi thực sự cũng ít khi dùng máy may lắm. Và nếu cậu không thích nó thì cũng không sao."
Nhất Bác lắc đầu và ôm chầm lấy anh. " Đây la món quà đẹp nhất mà tôi từng nhận được." Hắn ta hớn hở nói.
"Thôi nào, đừng nói quá lên như thế. Đây không phải là một chiếc áo mới và nét thêu của tôi thật sự trông không đẹp đâu."
"Nó nhìn đẹp mà. Và hơn hết nữa là đây là món quà mà em tặng tôi. Tôi thật sự hạnh phúc vì điều đó. Thật đáng tiếc là tôi không thể mặc nó ngay bây giờ, nhưng tôi sẽ mặc nó ngay sau khi tôi tan ca, vào buổi chiều nay. Tôi hứa."
"Cậu không cần phải làm thế đâu. Đừng ép buộc mình."
"Thỏ con ơi, nghe này. Tôi thật sự rất thích chiếc áo này và tôi muốn mặc nó. Đừng lấy đi niềm vui của tôi." Nhất Bác nói xong và buông tay ra khỏi người anh. Hắn ta nhìn thật sâu vào mắt anh và nói " Tôi thật sự rất vui về điều này." Hắn nắm chặt chiếc áo đưa lên ngực và cong nét môi cười thật tươi.
Mặc dù không muốn thừa nhận, nhưng Tiêu Chiến thật sự đã rất vui khi thấy hắn thích món quà của anh như vậy. Anh không khỏi có chút tự hào dâng lên trong lòng. Và khi hắn ôm lấy anh, tim anh đã đập nhanh hơn và mạnh hơn, anh sợ rằng Nhất Bác cũng cảm nhận được điều đó. Liệu có phải chính anh đã rơi vào lưới tình với anh chàng cứu hộ này không? Hai người chỉ mới quen biết nhau được một ngày thôi mà, anh không thể tin nổi bản thân mình, lý trí anh đi đâu cả rồi.
"Tôi làm việc cho đến 3 giờ chiều. Sau đó tôi sẽ quay lại chỗ em, vậy nha."
"Mn, được thôi." Anh trả lời hắn, bây giờ anh lại lấy một cuốn sách mới ra cùng với chiếc MP3 cũ kỹ của mình.
"Và cho đến khi đó, hãy cẩn thận nha. Hãy nằm trong bóng râm và luôn mặc áo vào. Nếu em muốn đi bơi thì hãy đem đồ đạc của em đến chỗ tôi như vậy thì không lo ai sẽ lấy đồ của em."
"Tôi sẽ, à này, nếu cậu thích, chúng tôi có thể đi ăn cùng nhau sau đó. Tôi đoán là cậu cũng chưa ăn gì đâu, phải không?"
"Hey, thỏ con, em mời tôi ăn tối ư?"
"Vâng, tôi muốn mời cậu ăn tối cùng tôi."
"Rất hân hạnh. Tôi sẽ đi. Hãy nhớ đấy, tôi luôn trông chừng em. Em không được thả thính với bất kỳ ai khác."
Anh thong thả nhìn xung quanh, phá lên cười và nói: " Thật không may là, xung quanh đây không có người nào mà tôi thích cả."
"Wow, em thật sự là một chiếc thỏ trắng tinh nghịch."
"Tôi ư? Không đâu nhé. Thôi cậu đi đi nếu không thì đồng nghiệp của cậu sẽ than phiền đấy, cô ấy nhìn cậu nãy giờ có vẻ mất kiên nhẫn rồi đấy."
Nhất Bác quay lại nhìn về phía người đồng nghiệp kia và nói " Cô ấy có vẻ khó chịu thật. Tôi sẽ gặp em sau nhé, thỏ cưng của tôi." Và hắn ta chạy đi cùng với chiếc áo anh tặng trong tay.
Tiêu Chiến nhìn theo bóng lưng hắn, anh vừa lắc đầu vừa mỉm cười. Thả mình trên chiếc khăn tắm, anh lấy chiếc MP3 mở ra nghe và bắt đầu đọc chương đầu tiên của cuốn sách mới. Hôm nay anh đọc một cuốn sách viết về yêu tinh và những nàng tiên.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro