Chương 5 - Cô đơn

Những cơn gió chiều mùa hè ào ạt thổi khi Nhất Bác tan ca và đến ngồi cạnh Tiêu Chiến. "Nào, hôm nay cậu có cứu giúp được ai không?" anh hỏi hắn sau khi đặt cuốn sách sang một bên và ngồi lên.

"Không, hôm nay là một ngày thật tĩnh lặng. Chỉ có một vài cảnh báo cho mấy đứa trẻ và các nhóc học sinh ở vài chỗ thôi. Cuốn sách của em thì thế nào?"

"Nó không thú vị như tôi nghĩ, nhưng cũng có thể đọc được."

"Em thích đọc sách lắm, phải không? Em cứ chúi mũi vào đọc sách suốt ngày thôi, em chẳng bao giờ ngó đến tôi cả." Hắn phàn nàn với anh.

"Tôi luôn thích như thế. Nhưng mà, làm sao cậu biết được rằng tôi không bao giờ nhìn về phía tháp cứu hộ cơ chứ?"

"Tôi đã nói rồi mà, tôi luôn luôn trông chừng em."

"Nhưng không phải là trong suốt thời gian làm việc cậu nên chú ý vào những người đang bơi lội ở đây sao. Trên hết, đó chính là công việc của cậu mà."

"Tất nhiên là thế, thỏ con, nhưng không có nghĩa là làm thế thì tôi rời mắt khỏi em. Điều quan trọng nữa, là tôi muốn chắc rằng không có ai lảng vảng gần em."

"Nếu chỉ đơn giản là thế, vậy là cậu muốn tôi phải luôn ở một mình ư?"

"Chỉ là nên có một người thích hợp với em. Và tôi chắc chắn em đã nhận ra rằng tôi là người duy nhất phù hợp dành cho em."

"Người duy nhất ư? Để tôi nghĩ xem. Sao cậu lại có thể chắc chắn như vậy?"

"Chắc chắn là thế, thỏ con của tôi. Em không thể biết rõ điều đó ngay lúc này, nhưng một ngày nào đó em sẽ nhận ra rằng chỉ có tôi là người thích hợp nhất dành cho em. Và cho đến khi em nhận ra được điều đó, tôi sẽ làm bất cứ điều gì cần thiết để không có kẻ nào có thể mang em ra xa khỏi tôi."

Tiêu Chiến nhìn hắn không thể thốt lên lời nào. Hắn có thể nói bất cứ thứ gì hắn muốn, bất kể điều đó nghe như kiểu lời đùa cợt hay chế nhạo, nếu thốt ra từ miệng người khác, nhưng do hắn nói ra thì không có vẻ như vậy. Anh nhìn thấy được sự nghiêm túc trong đôi mắt của anh chàng cứu hộ này. Anh chưa bao giờ gặp một người nào như hắn cả. Tiêu Chiến chắc chắn rằng mình đã cảm thấy ngưỡng mộ hắn. Trong suốt 26 năm của cuộc đời anh đã gặp nhiều người, cả nam lẫn nữ, nhưng anh chưa bao giờ gặp ai có một niềm tin tuyệt đối vào bản thân mình như hắn.

Liệu anh chàng cứu hộ này có phải là lời giải đáp cho câu hỏi luôn xuất hiện trong anh từ trước đến giờ không? Về việc anh luôn tự ngạc nhiên tại sao trước giờ mình chưa thể yêu ai thật sự cả? Không tính cái cậu Nguyên chung trường anh từng thích hồi đi học, đó hẳn chỉ là một sự rung động nhất thời.

Nhưng bây giờ thì anh lại cảm thấy mình đã quá vội vã khi nghĩ đến việc mình có yêu hắn hay không. Anh chỉ mới biết hắn có một ngày thôi và anh có rất ít thông tin về bản thân hắn. Tuy nhiên, anh lại cảm nhận được nơi hắn có những thứ mà anh chưa bao giờ cảm nhận được trước đây. Anh không biết làm sao để mô tả cảm xúc này. Anh có thể làm gì đây khi mà anh chưa bao giờ trải qua loại cảm xúc như thế này bao giờ.

Thay vì tìm kiếm câu trả lời trong sự mờ mịt của bản thân, anh quyết định lấy mấy thứ đồ ăn nhẹ ra khỏi balo của mình và đặt chúng lên chiếc khăn tắm ngay giữa chỗ anh và hắn đang ngồi. Anh dúi vào tay hắn một đôi đũa và một chiếc nĩa, và lúc này anh mới nhận ra rằng hắn đang mặc chiếc áo màu xanh táo. Anh mỉm cười vì thấy chiếc áo này thật sự rất hợp với hắn. Nó làm nổi bật dáng người thể thao của hắn.

"Tối qua cậu đã làm gì vậy?" Anh hỏi hắn khi cả hai bắt đầu ăn.

"Tôi đi thẳng về nhà. Như đã nói với em, cha mẹ tôi rất dễ bị lo lắng khi thấy tôi về trễ mà không nói cho họ biết trước. Tôi biết điều này nghe có vẻ ngớ ngẩn bởi vì tôi đã là người lớn rồi. Nhưng họ là như thế, ngay cả đối với anh trai tôi họ cũng hành động như vậy thôi."

"Vậy là tất cả nhà cậu đều ở chung với nhau sao?"

"Vâng, trong một căn hộ lớn. Mặc dù cha mẹ tôi làm quản lý siêu thị, họ cũng không giàu có. Nhưng cũng đủ để có cuộc sống thoải mái và tiện nghi. Thế cha mẹ em làm gì?"

"Họ đã chuyển đến vùng nông thôn vào 8 năm trước và mở một vườn rau trái hữu cơ cùng với cô chú tôi. Nhưng sau đó cô chú tôi lại rút vốn ra, thế là họ tự làm vườn rau trái đó một mình. Cùng với 3 người công nhân. Chị gái tôi muốn về ở cùng họ cùng với gia đình chị ấy gồm chồng chị và hai đứa con trai nữa, nhưng sau đó thì chồng chị ấy xin được việc ở Hongkong và thế lạ cả gia đình chị chuyển đến sinh sống ở Hongkong."

"Vậy là em ở đây một mình thôi ư. Thỏ con?"

"Nếu nói vê gia đình thì đúng là vậy. Nhưng ở đây tôi có nhiều bạn bè, đó là lý do tôi không cảm thấy cô đơn."

Khi họ ăn xong, Nhất Bác nằm xuống chiếc khăn của anh và nói anh đọc sách cho hắn nghe. Khi anh bắt đầu đọc thì hắn nghiêng người qua và nhìn anh. Lát sau anh ngừng đọc và đưa cho hắn một chai nước uống. Hắn nói "em đẹp đến mức không thể tin nổi, em có biết điều đó không?"

Anh cảm thấy đôi má mình nóng ran và đỏ bừng, anh cố gắng che dầu điều đó bằng cách lấy tay che chúng lại và nhìn hắn.

"Nghe giống như mấy gã trai trong quán bar đang tán tỉnh các cô gái ở đó thế?" Anh giả vờ bị shock đáp lại hắn như thế.

"Tại sao lại là cô gái ? Tôi nghĩ là đối với nam giới cũng có thể nói như vậy chứ? Có gì sai sao khi tôi nói rằng em đẹp ? Tôi chỉ nghĩ rằng em thật rực rỡ và tôi cũng rất thích nốt ruồi nhỏ dưới môi em. Tôi cũng thích những chiếc răng thỏ của em, tất cả những thứ đó thật hoàn hảo trong mắt tôi."

Tiêu Chiến định trả lời hắn thì một tiếng sét vang lên. Nãy giờ cả hai người họ quá tập trung vào người kia nên không ai nhận ra mặt trời đã bị mây đen che phủ và một cơn bão đang kéo đến. Bị giật mình, cả hai nhìn xung quanh và nhận ra họ là hai người cuối cùng còn ở công viên nước. Bây giờ ở đây chỉ còn có mình họ.

Và ngay cả tháp canh cứu hộ cũng không còn ai ở đó nữa. Tiêu Chiến vội lấy điện thoại và mở bản tin thời tiết ra xem. "Người ta báo rằng sẽ có một cơn bão lớn." Anh vừa nói vừa gom hết mọi thứ vào trong balo của mình. Ngay lúc đó gió đã thổi thật mạnh và cơn bão dường như đã bắt đầu xuất hiện.

Tiêu Chiến nhanh chóng cất hết mọi thứ và Nhất Bác thì cố gắng gọi cho anh trai của hắn. Sau đó Nhất Bác quay qua Tiêu Chiến nói " anh trai tôi nói rằng tất cả những khách hàng ở đây đã được cảnh báo và đi về từ một tiếng rưỡi trước rồi, còn Emily, cô đồng nghiệp của tôi lẽ ra nên báo cho tôi nhưng cô ta biết tôi ở cùng với em."

"Nhưng cô ấy đã không báo cho cậu ư?"

"Cô ấy rất khó chịu. Cô ấy ghét tôi vì tôi đã từng từ chối cô ấy."

"Từ chối gì thế?"

"Mn, tôi đã rất bối rối. Hai tuần trước cô ấy đứng trước mặt tôi và thú nhận rằng cô ấy yêu tôi. Tôi đã nói với cô ấy rằng tôi không yêu cô ấy và tôi đã cố gắng nói với cô ấy một cái lịch sự nhất có thể, nhưng kể từ đó, cô ấy tỏ ra ghét tôi và hành động như thể tôi là không khí."

Vào lúc này, bầu trời càng lúc càng đen như thể vào ban đêm rồi. Sấm chớp bắt đầu xuất hiện liên tục và gió thổi thật mạnh như thể bắt đầu một cơn bão. Tiêu Chiến và Nhất Bác vẫn đang ở dưới cây dù. Gió xung quanh thổi thật mạnh quanh cây dù như thể không cho phép Nhất Bác và Tiêu Chiến rời khỏi đó.

Hai người họ cười thật to. Họ nhìn thật sâu vào mắt của nhau và không nói một lời nào cả. Họ chỉ đứng đó nhìn nhau và quên hết mọi thứ xung quanh mình. Cho đến khi Nhất Bác đưa tay ra và chạm vào gò má của Tiêu Chiến. Hắn nghiêng người về phía anh và hôn anh. Vào giây phút đó, Tiêu Chiến cảm thấy như người mình bị đông cứng lại, anh không nghĩ chuyện này lại xảy ra. Nhưng khi Nhất Bác dùng cánh tay còn lại chạm vào lưng anh, kéo anh lại gần hơn, anh đã thoát khỏi trạng thái đông cứng và bắt đầu đáp trả lại nụ hôn của hắn.

Chỉ khi có người nào đó hét lên "Tại sao các cậu còn ở đây?", hai người họ mới ngừng hôn. Nhất Bác, tuy nhiên, vẫn không buông anh ra, hắn vẫn ôm lấy anh.

"Tôi thực sự nghiêm túc với em đấy, thỏ con. Đây là nụ hôn đầu của tôi và tôi rất hạnh phúc vì đã được trải qua nó cùng với em." Hắn nói trong khi tay vẫn ôm chặt lấy anh.

Nhưng thực ra đâu phải chỉ là nụ hôn đầu của mình hắn, đây cũng là nụ hôn đầu của anh nữa cơ mà, có điều là anh không thể tưởng tượng rằng mình lại có thể trao ra nụ hôn đầu của mình cho một anh chàng mà mình chỉ mới quen biết được một ngày. Tuy nhiên, anh cũng rất hạnh phúc vì điều này bởi vì khi Nhất Bác hôn anh, anh cảm nhận được sự rạo rực cuồn cuộn khắp người hắn. Bây giờ anh thực sự không thể phủ nhận được, chàng cứu hộ này thực sự đã cuốn anh vào ngọn lửa tình yêu cuồng nhiệt cùng hắn.

Một tiếng sét nữa lại vang lên và tiếng gọi của người kia đã mang cả hai trở về thực tại và họ bắt đầu đi ra khỏi tán dù trước nó sụp xuống. Đó chính là anh trai của Nhất Bác, anh ấy đã đến nơi này kiếm hắn sau khi nhận được cuộc gọi của hắn. " Anh đã đang trên đường đến đây và bất ngờ thì xe anh bị hỏng". Anh ta giải thích với họ trên đường ra cổng đi về.

"Khỉ thật, Em không thể đi xe đạp trong cái thời tiết này. Khi nào thì có chuyến xe bus tiếp theo?" Nhất Bác hỏi.

Tiêu Chiến vẫy vẫy chìa khóa xe của anh và nói. "Tôi sẽ đưa hai người về nhà." Hai anh em trông như vừa được cứu thoát khỏi tai nạn và Nhất Bác không thể che dấu sự vui mừng của hắn trên gương mặt. 

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro