Chương 6 - một chuyến xe dài
Chỉ vài phút sau khi Tiêu Chiến tốt bụng đề nghị chở hai anh em về nhà, cả ba người họ đã yên vị trên xe trên đường về nhà. Anh hơi giật mình khi nghe hai anh em nói địa chỉ nhà họ. Anh không ngờ họ lại ở xa như vậy, anh sẽ mất 45 phút mới lái xe đến nhà họ được.
Nhưng thật ra trong thâm tâm anh cũng không khỏi có chút vui vẻ, vì anh có thể tận dụng khoảng thời gian trên xe để ở cùng với anh chàng cứu hộ Nhất Bác. Chỉ có một điều là có thêm người anh trai của hắn ở cùng nên hai người cũng không thể hoàn toàn tự do trò chuyện thoải mái như khi chỉ có hai người họ với nhau.
Tuy nhiên trước khi Tiêu Chiến cảm thấy ngại ngùng vì sự có mặt của anh trai Nhất Bác thì điện thoại của anh đã vang lên. Không suy nghĩ nhiều, anh dùng chế độ không sử dụng tay để trả lời điện thoại của mình, tiếng nói của người bên kia vì thế được mở qua loa nên tất cả mọi người ngồi trong xe đều nghe rõ cuộc trò chuyện của anh. "Chiến Chiến à ... em trai yêu quý của chị. Hôm nay thế nào rồi em? " Là chị gái anh gọi đến, điều này làm anh rất rất ngạc nhiên, anh không dấu được sự bối rối và ngượng ngùng nhìn Nhất Bác.
"Chị, em rất vui vì chị đã gọi cho em, nhưng mà bây giờ không tiện nói chuyện lắm bởi vì em không phải ở một mình trong xe." Anh giải thích với chị mình.
"Tại sao vậy? Ai đang ở cùng em và vì sao em lại ở cùng với người ta?"
"Hai người bạn của em, em đang đưa họ về nhà bởi vì họ bất ngờ bị kẹt trong bão, cũng như em vậy."
"Chiến Chiến, em mãi mê làm cái gì đến nổi không biết về tin cảnh báo có bão thế, hẳn là đã có gì đặc biệt phải không? Hay là em lại chúi mũi vào mấy quyển sách nữa đó? "
"Chị à, đâu phải chỉ có mình em bỏ qua mấy tin tức bão này đâu."
"Có phải Sở Việt và Diệc Phàm ở cạnh em không. Mấy đứa đó cũng kiểu không màng thế sự như em."
"Không phải Sở Việt và Diệc Phàm đâu chị."
"Vậy ai thế? Mạt Mạt? Hay Bạch Chú? Ai vậy?"
"Chị không nhớ sao? Mạt Mạt bây giờ đang ở Hàn Quốc mà, còn Bạch Chú đang đi hưởng tuần trăng mật với vợ nó rồi."
"Xin chào chị, xin lỗi vì đã xen vào. Em tên Vương Nhất Bác, em đang ở cùng Chiến và cùng với anh trai của em, Vương Hải Khoan." Vương Nhất Bác làm rõ mọi thứ.
"Vương Hải Khoan, sao cái tên này quen thuộc với tôi thế. Ồ đúng rồi, tôi là Tiêu Yếm Ly." Hải Khoan đột ngột nhướng người về phía băng ghế trên, anh ấy hầu như ở giữa Nhất Bác và Tiêu Chiến.
"Chúng ta đã học cùng lớp đó. Chúng ta đều có mặt trong cuốn kỷ yếu của trường đó, cậu nhớ không?" Hải Khoan nói khá to để giải thích cho chị của Tiêu Chiến.
"Ồ, đúng rồi. Tôi nhớ rồi, cậu là một học sinh khá trầm tính. Và Mạnh Dao luôn luôn đi theo cậu như một cái bóng, đúng không? Bất cứ cậu ở đâu thì cậu ta cũng sẽ ở đó. Đừng nói là cậu ta cũng đang ở trong xe của Chiến Chiến nhà tôi luôn nha."
"Không, tôi đã không gặp cậu ấy 4 năm rồi. Tôi không biết giờ cậu ta đang làm gì nữa."
"Mà làm thế nào cậu lại ở cùng với Chiến Chiến nhà tôi đấy?"
"Không phải tôi, là em trai tôi. Bởi vì nó đã khăng khăng rằng nó phải trở thành em rể của cậu đó". Tiêu Chiến và Nhất Bác đều giật mình nhìn Hải Khoan và cả hai đều đỏ mặt. "Cậu nên ở đây để thấy hai đứa nó đỏ mặt như thế nào nè."
"Chiến Chiến? Có chuyện gì mà em không nói với chị thế? Em có bạn trai và em không hề nói gì với chị ? Cứ đợi đến khi chị đến thăm em đi, chị sẽ đánh đòn em một trận. Tại sao em lại không hề nói gì với chị một chuyện quan trọng như thế, hả? Còn cậu, Vương Nhất Bác, cậu tốt nhất là phải đối xử tử tế với em trai của tôi đấy."
"Vâng, em hứa. Em sẽ luôn luôn tốt với Chiến." Vương Nhất Bác đáp lại, đầy vẻ mắc cỡ.
"Chiến Chiến, hãy nhớ rằng chữ nghĩa cần phải được nói ra, không phải chỉ để đọc. Vì vậy hãy quan tâm đến bạn trai của em chứ đừng có lúc nào cũng chúi mũi vào mấy cuốn sách của em."
"Chị Yếm Ly, em tự biết việc của mình mà, chị không cần phải nói với em mấy chuyện này đâu." Tiêu Chiến gắt gỏng trả lời.
Yếm Ly và Hải Khoan lại tiếp tục nói chuyện về chuyện của hai cậu em trai, kể hết những chuyện của anh và hắn ra. Và càng nghe họ nói chuyện Chiến cảm thấy chuyến xe này sao mà lâu quá, đi mãi không hết. Hơn thế nữa, Tiêu Chiến cảm thấy bực mình bởi vì chị anh và anh trai của Nhất Bác mãi mê tám chuyện đã làm phá hủy những giây phút bên nhau lãng mạng lẽ ra đã có giữa anh và Nhất Bác trong chuyến đi này.
Sau hơn 20 phút thì cuối cùng chị anh cũng đã ngừng cuộc gọi và anh mới cảm thấy nhẹ nhõm chút ít. Nhưng bây giờ trạng thái giữa anh và Nhất Bác lại có chút ngại ngùng. Anh rất yêu quý chị gái mình nhưng bây giờ chị anh lại làm anh có chút lo lắng vì mọi chuyện đã đi quá xa.
Cuối cùng thì cũng đã đến nhà của hai anh em Nhất Bác, trời vẫn mưa tầm tả, sấm chớt liên tục xuất hiện và tâm trạng của Tiêu Chiến cũng giống như thời tiết bây giờ. Anh đậu xe trước nhà họ và Hải Khoan bước xuống xe trước. Nhất Bác thì lại ở yên trong xe. Hắn hạ cửa sổ xuống và nói với anh trai hắn, " Anh vào nhà trước đi, em muốn ở cùng với Chiến thêm một lát." Hải Khoan gật đầu và rời đi.
Vương Nhất Bác quay qua anh và nói: " Tôi thực sự xin lỗi, hỏ con, tình huống khi nãy chắc đã làm em khó xử."
"Mn. Đó là do chị gái tôi cùng anh trai cậu."
"Vậy em không giận tôi chứ?"
"Sao tôi lại giận cậu? Cậu cũng đâu có làm gì sai." Anh trả lời. Nhất Bác gật đầu và ôm anh một cách nhẹ nhàng.
"Tôi mừng vì em không giận tôi."
"Được rồi, tôi không biết cậu thì sao chứ tôi bây giờ thì đói rồi. Tôi cần đến một tiệm Subway * gần nhất và kiếm chút gì ăn."
'*' là một dạng cửa hàng tiện lợi, siêu thị nhỏ trong đó có bán các món ăn nhẹ và nhiều thứ khác kiểu như 7-eleven; Ministop; Circle K; Family Mart..... hiện nay ở Việt Nam.
"Tôi cũng muốn vào đó." Nhất Bác vui vẻ đáp lời anh.
Tiêu Chiến nổ máy xe và chở Nhất Bác đến Subway gần nhất, họ mua vài cái sandwich và một chai nước rồi quay trở lại xe. Họ yên lặng ngồi cạnh nhau một cách thoải mái ở ghế sau và ăn. Tiêu Chiến đang mặc chiến áo cứu hộ màu cam còn Nhất Bác thì đang mặc chiếc áo xanh táo có thêu chữ Thỏ Trắng.
"Kể ra thì em cũng khá dại dột khi đồng ý đưa tôi và nhà nhỉ. Tôi thật sự rất muốn đưa đón em." Nhất Bác nói với anh sau khi anh đề nghĩ sẽ đón hắn vào sáng mai, vì anh biết hắn không thể lái xe motor của hắn cũng như anh hắn không thể chở hắn đến chỗ làm vào sáng mai.
"Đó không phải là câu trả lời, Nhất Bác."
"Tôi biết mà, thỏ con. Nhưng tôi chỉ muốn nói như thế. Còn về câu hỏi của em, tôi sẽ bắt xe bus để đi làm vào ngày mai."
"Vậy thì tôi có nên đón cậu hay không đây? Nếu cậu muốn tôi đón thì nhớ nói trước." Tiêu Chiến hết kiên nhẫn vì hắn chưa trả lời thẳng với anh. Anh đang cố gắng che dấu sự thật là anh rất muốn hắn đồng ý với anh.
"Tôi rất vui, thỏ con. Như vậy thì tôi sẽ được ở cạnh em lâu hơn, nhưng như vậy thì phiền toái cho em quá. " Tất nhiên chuyện này là rất phiền cho anh, vì nó làm anh mất tiếng rưỡi lái xe đến nhà hắn, nhưng anh thật ra rất vui khi làm vậy, bởi vì làm như thế thì anh và hắn sẽ có nhiều thời gian ở bên cạnh nhau hơn, và anh sẽ co thể hiểu rõ hắn hơn.
Cơn bão đã qua đi và bây giờ màn đêm đã bao phủ bầu trời, Tiêu Chiến đột nhiên hỏi hắn :" cha mẹ cậu có lo lắng không, hôm nay đấy?"
Nhất Bác lắc đầu và nói :"tôi đã nói trước với họ rồi là tôi sẽ đi gặp một người, và bây giờ cũng chỉ vừa tới giờ mà tôi nói với họ thôi,có lẽ đã trễ hơn một chút."
"Được rồi, nếu họ biết trước thì không có gì đáng lo." Anh trả lời vậy vì anh cũng không biết nên nói gì nữa.
Vương Nhất Bác cũng im lặng không nói thêm gì, hắn cầm lấy tay anh, nhìn sâu vào mắt anh và nói :"Tôi có thể hôn em lần nữa không? Khi nãy ở công viên chúng ta vẫn chưa hôn xong, và bây giờ trong đầu tôi, vẫn là nụ hôn dang dở đó."
"Ừm, được." Anh trả lời thật khẽ. Hắn mỉm cười, đặt tay phải hắn lên má anh và nghiêng đầu mình cho đến khi đôi môi họ chạm vào nhau. Và khi đó tất cả ngại ngùng vì sự xuất hiện của những người khác không còn nữa, hai người họ lại bắt đầu tận hưởng cảm giác êm đềm ngọt ngào của trạng thái yêu đương.
Cả hai hôn lại nhau thật say đắm một lần nữa sau khi anh đưa hắn về lại nhà và tạm biệt nhau. Và ngay sau đó anh lại cảm thấy bắt đầu nhớ hắn. Và rất may, khi bây giờ anh mở mắt đã thấy đồng hồ chỉ 7 giờ 30 sáng, và anh có thể gặp lại bạn trai của mình nữa rồi.
Với một nụ cười hạnh phúc, trái tim rộn rã và cảm giác nhoi nhói trong lòng, tối qua Tiêu Chiến đã lái xe về nhà. Sau đó anh cài đồng hồ báo thức cho sáng hôm sau, đi ngủ và sờ lên đôi môi của mình. Anh vẫn cảm thấy đôi môi mềm mại của hắn vương trên môi mình. Và anh suy nghĩ về câu hỏi của Nhất Bác khi nãy :" Thỏ con của tôi, tôi hy vọng em nhận ra rằng tôi đang thực sự nghiêm túc với em. Em có nghĩ sẽ cho tôi một cơ hội hay không? Em sẽ đồng ý trở thành bạn trai của tôi chứ?" Và anh đã trả lời đồng ý với hắn trong sự mắc cỡ. Và với suy nghĩ đó, Tiêu – đang mắc cỡ và nhớ nhung bạn trai của mình – Chiến, đã từ từ đi vào giấc ngủ.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro