Chương 8 - Chỉ với em thôi

Tiêu Chiến và Nhất Bác đến một quán cafe ấm cúng để ăn sáng cùng nhau. Họ đặt hai phần ăn sáng thịnh soạn với nhiều món ăn cùng một tách café và một ly nước cam tươi. Hai người họ ăn sáng cùng nhau rất ngon lành và Nhất Bác không thể rời mắt khỏi anh một giây, điều này làm cho anh cảm thấy có chút lúng túng.

Sau khi ăn sáng xong, họ lái xe đến trung tâm mua sắm. Nhất Bác luôn nắm tay anh mọi lúc. Hắn không hề quan tâm đến việc bọn họ làm vậy trông có vẻ kỳ cục trong mắt người khác hay không. Khi anh nhắc nhở hắn về chuyện này thì hắn vẫn không thay đổi. Hắn lắc đầu và nói, "tôi nghĩ mọi người đều nên biết rằng tôi và em chính là một cặp."

Tại một cửa hiệu thời trang, Nhất Bác đưa anh vào và tự hắn chọn mua cho hai người một cặp nón kết có in dòng chữ "Tôi thuộc về anh ấy." . Nhất Bác đội một chiếc lên đầu anh và một chiếc lên đầu hắn. Khi họ cùng soi gương, gương mặt Nhất Bác rạng rỡ hân hoan khi thấy hai người họ cạnh nhau trong gương. "Bây giờ thì mọi người sẽ rất rõ ràng hiểu rằng em thuộc về tôi."

"Tôi nghĩ chắc mọi người đều hiểu vậy."

"Dù sao đi nữa, tôi sẽ làm những gì cần thiết để ngăn chặn mấy kẻ điên rồi nào cố tách rời em khỏi tôi."

"Chuyện gì thì cũng phải có sự đồng ý từ hai phía mới được chứ, cưng à, đừng quên điều đó."

"Em nói lại lần nữa đi, thỏ con."

"Cái gì?"

"cưng à."

"Tại sao?"

"Bởi vì khi em nói vậy nghe dễ thương lắm."

"Ừm.."

"Làm ơn nói lại nữa đi, thỏ con của tôi."

"Được rồi, cục cưng của tôi à."

"Mnn... nghe có vẻ trơn tru nhỉ."

Thấy đã sắp đến giờ trưa, họ đi vào siêu thị để mua đồ nấu ăn. Trong khi Tiêu Chiến đẩy xe thì Nhất Bác bám dính sau lưng anh và nắm tay anh. "Nhất Bác à, tôi không thể đi được khi mà cậu cứ dính lấy tôi từ phía sau như vậy. "

"Tôi chỉ muốn được ở gần em thôi, Chiến Chiến."

Khi họ đến khu vực bán rau, họ bất chợt gặp bạn thân của Nhất Bác. Anh ta đã làm việc ở siêu thị này được vài năm. Nhất Bác chào hỏi anh ta và giới thiệu anh ta với Tiêu Chiến. "Để tôi giới thiệu với cậu, chàng trai xinh đẹp và lịch lãm này là bạn trai tôi, Tiêu Chiến." Hắn tự hào khai báo.

"Bạn trai cậu hả? "

"Mn. Ừm. Cũng mới đây thôi."

"Chà, tôi đoán là cuối cùng cậu đã gặp được một người khiến cậu biết yêu rồi."

"Đúng thế. Tôi yêu em ấy ngay từ cái nhìn đầu tiên."

"Wow, chúc mừng nhé. Tin tức này thú vị quá."

"Cám ơn. Ồ, Chiến Chiến này, đây là Thừa Diễn, bạn thân nhất của tôi kể từ khi tôi còn là một đứa trẻ đấy."

Tiêu Chiến gật đầu chào và bắt tay với Thừa Diễn.

"Lúc cậu vào đây ở ngoài mưa to kinh khủng, tôi nghĩ là hôm nay cậu được nghỉ làm phải không?"

"Đúng vậy,"

"Vậy chúng ta kiếm cái gì vui vui đi chơi cùng nhau đi. Lâu lắm rồi chúng ta chưa đi ra ngoài chơi cùng nhau. Đúng lúc tôi cũng được nghỉ 2 tiếng. Chúng ta có thể cùng nhau đi leo núi trong nhà sau đó ghé vào uống beer tại một quán bar nào đó."

"Xin lỗi, Thừa Diễn, tôi đã có kế hoạch cho hôm nay rồi."

"Ồ, thôi nào. Đã bao lâu rồi chúng ta chưa đi ra ngoài cùng nhau? Cũng phải 6 tháng rồi đấy. Chúng ta đã rất lâu không gặp nhau và thời tiết này chắc là sẽ kéo dài thêm hai ngày nữa, tại sao chúng ta không đi chơi cùng nhau hôm nay chứ?"

"Tôi đã nói rồi, tôi có kế hoạch cho ngày hôm nay của tôi rồi. Tôi muốn dành thời gian với Chiến."

"Chiến, làm ơn cho phép cậu bạn thân của tôi đi cùng tôi hôm nay đi, tôi rất mong được đi chơi cùng với cậu ấy."

"Ừm, được thôi, tôi không hề ép buộc Nhất Bác phải dùng cả ngày để ở bên tôi. Và nếu cậu ấy muốn, cậu ấy có thể dùng thời gian của mình để ở cạnh anh. " Tiêu Chiến trả lời.

"Không được đâu, Chiến Chiến. Tôi muốn ở bên cạnh em càng lâu càng tốt. Chúng ta chỉ vừa mới quen nhau và tôi muốn hiểu thêm về em nhiều hơn. Sau này tôi vẫn có thời gian chơi cùng Thừa Diễn, hoặc là chúng ta có thể gặp cậu ấy cùng với bạn trai cậu ấy nữa, chúng ta có thể đi chơi 4 người cùng nhau. Nhưng ngay lúc này, nếu tôi có thời gian rảnh tôi chỉ muốn được dành thời gian ấy để ở cùng với mỗi em thôi." Nhất Bác giải thích.

"Vâng, tôi xin lỗi nhé. Anh cũng nghe rồi, cậu ấy đã quyết định." Tiêu Chiến quay sang nói với Thừa Diễn.

"Ồ, thì ra là thế. Các cậu là một đôi nên các cậu tha hồ ở cùng nhau. Và tôi thì đang phải xin xỏ bạn thân của tôi dành thời gian đi chơi cùng tôi." Thừa Diễn nói.

"Nghe này, Chiến Chiến và tôi chỉ mới biết nhau và cần phải có thời gian gần nhau để hiểu nhau hơn. Cũng như chuyện của cậu trước đây , cậu biết là thời gian tìm hiểu lúc mới quen nhau quan trọng như thế nào rồi. Tôi đã để cho cậu và Vũ Thạc có những khoảng thời gian riêng tư tìm hiểu nhau khi đó, và bây giờ tôi muốn cậu cũng cho tôi và Chiến những khoảng thời gian riêng mà chúng tôi cần. Bởi vì em ấy rất quan trọng đối với tôi."

"Tôi hiểu điều đó chứ. Hơn nữa, anh ấy còn là người bạn trai đầu của cậu và là mối tình đầu của cậu, nên cậu không cần giải thích mấy chuyện này với tôi đâu. Tôi hiểu rồi và các cậu nên có thời gian dành cho nhau. Nhưng cậu phải hứa là chúng ta sẽ sớm gặp lại và sắp xếp buổi tối nào đó để 4 chúng ta gặp mặt nhau nhé."

"Hứa luôn. Nhưng bây giờ chúng tôi phải đi, bởi vì chúng tôi muốn nấu ăn cùng nhau." Nhất Bác nói xong và tạm biệt bạn thân của hắn.

Nhất Bác hầu như đẩy Tiêu Chiến vào một góc khuất của lối đi, hắn nhìn xung quanh và hôn trộm anh một cái. "Nhất Bác, đây là nơi công cộng đấy." anh cảnh cáo hắn.

"Tôi biết, nhưng đôi môi tôi rất nhớ đôi môi của em, và tôi không thể để chúng phải chịu đựng lâu như thế." Nhất Bác cười hớn hở đáp lại anh.

"Ừm, nhưng cậu thật sự thấy ổn vì không đi chơi cùng bạn thân của cậu hôm nay chứ?"

"Thỏ con ơi, tôi nói rồi mà, tôi muốn dùng cả ngày để ở cùng em và chỉ cùng em mà thôi. Khi kỳ nghỉ của em kết thúc thì tôi không thể ở bên em cả ngày và đó là lý do tại sao tôi muốn bên cạnh em ngay bây giờ, càng lâu càng tốt."

"Được được, tôi hiểu rồi." Anh đáp lại hắn.

Nhất Bác xoay người Tiêu Chiến qua và nhìn thật sâu vào mắt anh. "Bây giờ tôi đang rất hạnh phúc, em biết không. Tôi đã luôn ao ước được làm những việc như thế này."

"Chính xác là làm gì?"

"Ăn sáng cùng với người tôi yêu, đi mua sắm cùng người trong tim, và cùng nhau mua đồ đôi và cùng diện chúng, đó là những gì chúng ta vừa làm đó."

"Ồ, thì ra cậu muốn nói thế. Mà đúng là mấy chuyện này cũng thích thật."

"Chính xác. Và tôi hy vọng chúng ta có thể làm những chuyện này nhiều lần nữa. "

"Nếu cậu hành động giống như cậu nói, tôi chắc là chúng ta có thể."

"Em sẽ thấy, thỏ con của tôi, một ngày nào đó, tôi sẽ đeo nhẫn vào tay em. Và tôi không định để em phải đợi lâu đâu."

"Cứ thoải mái đi, Nhất Bác."

"Tôi muốn cột em bên tôi mãi mãi. " Nhất Bác cười to lên đáp lời anh.

Họ đã chọn xong những gì cần thiết để nấu ăn và bây giờ đang đẩy xe ra tính tiền. Người thu ngân nhìn họ mỉm cười. "Xin mạn phép hỏi hai anh có phải là người yêu của nhau không ạ?"

"Chúng tôi yêu nhau, sao cô hỏi thế?" Nhất Bác hỏi lại?

"Chúng tôi có một chương trình đặc biệt hôm nay. Mỗi một cặp đôi sẽ được giảm 5% trên tổng hóa đơn." Cô gái thu ngân trả lời.

"Wow, mối quan hệ của chúng ta còn giúp chúng ta nhận được khuyến mãi nữa kìa." Tiêu Chiến cười khúc khích.

Tiêu Chiến trả tiền cho mấy thứ vừa mua và đem chúng ra chỗ đậu xe. Khi Tiêu Chiến mở cốp xe, Nhất Bác cầm hết mấy thứ vừa mua cất vào trong đó, xong hắn quay qua nắm tay anh tranh thủ hôn trộm một cái.

Nhất Bác cười vô cùng rạng rỡ và nói, "Khi nghe em nói về mối quan hệ của chúng ta công khai trước mặt người khác, tôi thật sự vui không thể tả. Tôi đã sợ rằng em vẫn nghi ngờ về mối quan hệ của chúng ta bởi vì tôi quen biết em chưa lâu. Nhưng bây giờ nỗi sợ của tôi đã được em xóa đi rồi. "

"Đầu tiên đúng là tôi là nghĩ như vậy đó, bởi vì chúng ta chỉ mới biết nhau vài ngày thôi. Nhưng sau khi tôi bắt đầu nhìn vào bản thân mình và tự hỏi xem mình thật sự muốn gì. Và câu trả lời là, tôi muốn cậu, Nhất Bác. Mặc dù tôi cũng chưa hoàn toản hiểu rõ vì sao tôi lại biết điều đó."

Nhất Bác rưng rưng nước mắt và đáp: " em không cần nói thêm gì nữa, mọi thứ thật sự tuyệt diệu quá, thỏ con của tôi. Trái tim tôi thực sự bị em lấy mất đi rồi."

Anh đưa tay gạt những giọt nước mắt khỏi mắt hắn và hôn lên trán hắn. "Bây giờ hãy cùng về nhà và cùng nấu ăn nhé, được không?" .

Hắn gật đầu. Hai người họ trả xe đẩy lại cho siêu thị và lái xe về nhà của anh. 

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro