Chương 9 - Nhiều hơn mong đợi
Tiêu Chiến và Nhất Bác cùng nhau nấu ăn và bây giờ cả hai đang ngồi cạnh nhau trong phòng khách sau khi đã ăn tối xong. Cả hai ngồi chơi bài với nhau, vừa chơi vừa nói chuyện về thời đi học, và Tiêu Chiến đã giải thích cho hắn hiểu lý do tại sao anh thích làm việc trong một nhà sách.
"Tôi rất thích đọc sách từ bé đến giờ. Kể từ khi tôi biết đọc, lúc nào trong tay tôi cũng có một cuốn sách. Tôi yêu thích cái mùi sách mới in, và tôi có ước muốn là mình sẽ có thật nhiều sách, bởi vì trước kia ông bà tôi cũng có một hiệu sách. Đó chỉ là một hiệu sách nhỏ và không có quá nhiều sách, tuy nhiên lúc nào cũng có khách ra vào mua sách. Có lẽ lý do khiến các vị khách thích đến đó mua sách vì lúc nào ông tôi cũng mời họ uống trà và kể cho họ nghe nhiều câu chuyện thú vị. Những câu chuyện mà ông đọc được từ trong những cuốn sách. Tôi luôn luôn ở cạnh ông tôi tại hiệu sách vào những ngày nghỉ, bởi vì cha mẹ tôi phải làm việc và họ cũng không đủ tiền thuê người trông trẻ riêng. Vì thế tôi đã có nhiều thời gian ở cạnh ông nội tôi, cùng những câu chuyện của ông và cả những cuốn sách nữa. Có những lúc tôi nổi hứng lên và tôi cũng giúp ông bán sách. Thật ra khi đó tôi từng nghĩ rằng tôi khi lớn lên tôi sẽ thay ông tôi đứng bán sách ở hiệu sách đó. Tuy nhiên sau đó, ngay gần hiệu sách của ông tôi, một trung tâm thương mại thật lớn mở ra và họ cũng có một hiệu sách thật lớn ở đó, và ông tôi đã phải đóng cửa hiệu sách của ông. "
"Vậy rồi ông của em không muốn mở một hiệu sách mới ở chỗ khác sao? "
Anh lắc đâu. "Không. Ông cũng không thể làm chuyện đó được nữa. Sau khi đóng cửa hiệu sách của mình sau hơn 30 năm hoạt động, ông đã kết thúc ước mơ của mình. Ông đã rất buồn và bị bệnh. Hai năm sau đó ông mất."
"Chuyện này buồn thật."
"Đúng vậy. Mẹ tôi nói rằng điều này đã làm tim ông tôi rất đau, ông đã bị mất đi cửa hiệu của mình và ông đã bỏ cuộc sau đó."
"Cha mẹ tôi thì đang làm quản lý tại một siêu thị. Trước đây họ cũng có một cửa hàng rau củ nhỏ của riêng mình. Và rồi những thương nhân đi đến khu nhà tôi, họ bắt đầu mua đất xung quanh cửa hàng của cha mẹ tôi, từng chút từng chút một làm cho việc kinh doanh cửa hàng của cha mẹ tôi ngày một xuống dốc. Và sau cùng thì chỉ còn có hai ngôi nhà trụ lại là cửa hàng của cha mẹ tôi và một nhà hàng nhỏ khác. Và cho tới khi không còn có khách hàng nào đến cửa hàng của cha mẹ tôi nữa bởi vì gần đó chẳng còn ai ở, cha mẹ tôi cũng đã phải dừng kinh doanh cửa hàng của mình. Và hai ngôi nhà cuối cùng ở đó cũng đã bị kéo đổ, một đại siêu thị được xây nên ở khu vực đó. Và những ngôi nhà mới to đẹp hơn cũng được xây dựng xunh quanh đó cùng với đại siêu thị kia. Tuy nhiên cha mẹ tôi cũng khá may mắn bởi vì khi họ chấm dứt kinh doanh, những người thương nhân kia đã hứa với họ rằng họ sẽ được làm việc trong siêu thị mới. Bây giờ thì họ kiếm được nhiều hơn sau khi đã trừ hết các khoản chi cần thiết so với trước đây khi họ tự kinh doanh cửa hàng rau củ. Tuy nhiên họ cũng không thể gọi là giàu có."
" Cha mẹ tôi trước đây làm việc cho một tập đoàn lớn và kiếm cũng được khá. Nhưng họ lại sống rất thanh đạm, bởi vì họ luôn ước mơ sẽ có một nông trại thực phẩm sạch cho riêng mình. Khi tôi còn nhỏ, tôi đã nghĩ rằng chúng tôi là những người rất nghèo và không mua nổi bất kỳ thứ gì cả. Nhưng rồi tôi phát hiện ra rằng cha mẹ tôi chỉ đơn giản là không thích những thứ phù phiếm và nhờ đó rồi một ngày họ đã thực hiện được ước mơ của mình."
Hai người họ kể cho nhau nghe về chuyện của gia đình mình và Tiêu Chiến nhận ra rằng Nhất Bác hoàn toàn khác ấn tượng đầu tiên mà anh từng nghĩ về hắn. Anh chàng cứu hộ kỳ khôi này thật ra không hề kỳ khôi, mà chính là một chàng thanh niên tốt bụng và đáng yêu. Mặc dù thấy vậy, nhưng anh nghĩ dù sao anh cũng cần thêm thời gian để hiểu rõ hắn hơn nữa.
Hai người họ cũng nhau xem một bộ phim, đột nhiên điện thoại Nhất Bác reng lên. Anh trai hắn gọi điện để báo rằng bà ngoại hắn mới vừa nhập viện. Có vẻ như là bà bị té trên sàn ướt sau khi vừa tắm xong.
Nhất Bác lo lắng cho tình trạng của bà ngoại mình. Tiêu Chiến nói để anh chở hắn đến bệnh viện và cả hai nhanh chóng rời khỏi nhà.
Khoảng 45 phút sau họ đã đến bệnh viện. Tiêu Chiến thật ra chỉ định rằng đưa hắn tới đó rồi quay về, nhưng hắn nói muốn anh vào cùng hắn. Vì vậy nên anh đã đậu xe ở gần bệnh viện rồi đi vào bệnh viện cùng với hắn.
Sau đó họ tìm được khoa và số phòng của bà ngoại hắn và cùng đến đó. Ở ngay trước cửa phòng bệnh, cha mẹ của Nhất Bác đang đứng cùng anh trai hắn Hải Khoan. Nhất Bác cầm tay Tiêu Chiến thật chặt và dẫn anh đi đến chỗ gia đình hắn đang đứng. "Em không phải là định quay đầu bỏ trốn đấy chứ?" Hắn hỏi anh.
"Ừm, không có."
"Câu trả lời nghe có vẻ yếu ớt thế, thỏ con của tôi."
"Không phải, đó là do cậu nghĩ vậy thôi."
"Đừng lo lắng, Chiến Chiến, cha mẹ tôi rất tốt. Tôi chắc chắc họ sẽ thích em." "Ừm." Anh trả lời hắn nhưng thật ra cũng hơi cảm thấy lo lắng.
Tiêu Chiến cảm thấy bồn chồn, anh nghĩ không phải vì anh lo lắng về cha mẹ của Nhất Bác mà là vì anh cảm thấy cổ họng của mình khô khốc. Tuy vậy, tim anh đang đập điên cuồng khi nhận ra cha mẹ hắn đang nhìn về phía anh và hắn.
Thật bất ngờ, họ lại ôm anh và tự giới thiệu mình với anh với tư cách là cha mẹ chồng tương lai. " Từ bây giờ con cũng có thể gọi chúng ta là cha và mẹ." Mẹ Nhất Bác giải thích với anh.
Tiêu Chiến chưa thể tiếp thu những gì vừa xảy ra, anh không hiểu chuyện gì đang diễn ra ở đây nữa. Nhưng anh nhận ra rằng có lẽ cả gia đình này đều quá mức cuồng nhiệt. Nếu không thì sao họ có thể chào đón một người họ chưa gặp bao giờ với câu nói thế này :"Ôi chúa ơi, con rể tương lai của ta, sao con đẹp thế."
Họ bước đến cửa phòng bệnh của bà ngoại hắn. "Bà ngoại đang ngủ. May mắn thay bà chỉ bầm hông và trặc cổ tay. Họ để bà nằm viện một ngày và ngày mai bà có thể về nhà rồi." Cha Nhất Bác giải thích. Nhất Bác thở phào nhẹ nhõm khi nghe thấy lời giải thích từ cha hắn.
Mẹ Nhất Bác nắm tay Tiêu Chiến và nói, "này, con rể tương lai của ta, con thật đáng yêu quá đi. Hãy nhìn làn da mịn màng thuần khiết của con này. Còn đôi mắt xinh đẹp nữa chứ. Và cả nốt ruồi xinh xắn dưới môi con. Không có gì ngạc nhiên tại sao Nhất Bác nhà ta lại đổ con ngay từ phút đầu."
Tiêu Chiến nghe mà cứ cảm thấy sai sai, không biết là ở chỗ nào. Và anh chợt nghe Nhất Bác hét to: "Mẹ, hãy tránh xa khỏi thỏ thỏ của con. Chỉ có con mới được quyền chăm sóc thỏ thỏ thôi." Tiêu Chiến thật sự muốn bỏ chạy. Tên cuồng kia chẳng hiểu hắn đang làm anh ngượng như thế nào.
"Chúng ta không phải giống như con đâu." Cha của hắn nói.
"Và Nhất Bác của chúng ta chẳng phải cũng rất đẹp trai sao? Ý ta là con có thể ở cùng một người đẹp trai trong suốt quãng đợi của mình. Đúng không? Và con sẽ không làm tan vỡ trái tim Nhất Bác của chúng ta chứ?" Mẹ của hắn hỏi anh.
Bốn thành viên của nhà họ Vương đầu chăm chú nhìn anh chờ đợi câu trả lời. "Dạ, haha. Chúng cháu chỉ mới vừa tìm hiểu nhau được một ngày thôi và chúng cháu vẫn cần phải hiểu rõ nhau hơn ạ. Vì vậy ngay bây giờ cháu cũng chưa thể nói gì được ạ. Cháu không có ý định làm Nhất Bác đau buồn. Mọi thứ vẫn đang tiến triển tốt. Thời gian sẽ cho chúng ta thấy rõ mọi thứ. Và điều rõ ràng nhất ở đây là Nhất Bác rất đẹp trai. " Tiêu Chiến cảm thấy ngượng đến mức muốn độn thổ biến mất.
Một vị bác sĩ đến gần chỗ họ và anh ta đột nhiên mở to mắt khi nhìn thấy Tiêu Chiến. Nhanh chóng bước lại chỗ anh, vị bác sĩ kia lên tiếng " Chiến Chiến, em làm gì ở đâu thế? Em có ổn không? Cha mẹ em có biết cậu đến đây không? Em đã gọi cho họ chưa? "
"Giang Trừng, tôi ổn. Tôi không bị sao cả. Tôi đưa bạn trai tôi đến đây bởi vì bà ngoại của cậu ấy bị thương." Tiêu Chiến trả lời.
"Bạn trai của em ư?" Vị bác sĩ trẻ tuổi hỏi lại.
"Đúng vậy. Tôi là Vương Nhất Bác, và tôi là bạn trai em ấy. Còn anh lại ai, tại sao anh gọi thỏ thỏ của tôi là Chiến Chiến?" Vương Nhất Bác lên tiếng và kéo anh về phía hắn.
"Thỏ thỏ ư? Haha... nghe được đấy. Lát nữa tôi sẽ kể cho chị tôi nghe. Nhưng trước hết hãy để tôi tự giới thiệu. Tôi là Giang Trừng. Tiêu Chiến là em họ của tôi và đó là lý do tại sao tôi gọi em ấy như thế. Chúng tôi lớn lên cùng với nhau."
"Tôi biết rồi. Vâng. Như vậy thì không sao." Nhất Bác trả lời lại.
"Vậy chứ cậu đã nghĩ cái gì? Cậu tưởng tôi theo đuổi Chiến Chiến hả?" Giang Trừng hỏi lại.
"Có thể lắm chứ. Thỏ thỏ của tôi xinh đẹp như vậy cơ mà, và tôi phải cẩn thận không để cho người khác có cơ hội lại gần em ấy." Nhất Bác giải thích.
"Đừng có lo lắng về chuyện này. Chiến Chiến không phải kiểu như thế. Em ấy rất khó lòng để ý đến một ai đó, bởi vì em ấy chỉ thích chúi mũi vào mấy cuốn sách thôi. Nhưng mà cậu là ngoại lệ, rõ ràng em ấy quan tâm đến cậu đấy. Tôi chưa thấy em ấy quan tâm đến chàng trai nào đó như đối với cậu đâu." Giang Trừng đáp lại.
"Con yêu, con nghe rồi chứ. Điều này chứng minh con rể tương lai của chúng ta là người hoàn toàn phù hợp với Nhất Bác của chúng ta." Mẹ của Nhất Bác nói và bà lại tiếp tục cầm tay Tiêu Chiến.
"Mẹ, hãy thôi chạm vào bạn trai con."
"Để ta chăm sóc cho nó. Nó thật là một đứa trẻ xinh đẹp."
"Bạn trai con không phải là cún cưng hay mèo cưng đâu mẹ à."
"Ta biết chứ."
"Vậy nên đừng có sờ vào người em ấy."
"Không phải, ta không có ý như thế. Chỉ là nó quá dễ thương."
"Nhưng em ấy là bạn trai của con. Mẹ hãy đi tìm bạn trai dễ thương của riêng mẹ đi."
"Ta đã có cha con rồi, con quên rồi sao?"
"Con không quên đâu, mẹ."
Trong khi Nhất Bác và mẹ hắn càm ràm nhau về Tiêu Chiến, Hải Khoan thì thầm nói vào tai Tiêu Chiến "Cậu tốt nhất là nên làm quen với mấy chuyện này đi, họ luôn luôn như thế đó, kiểu như chó với mèo."
Thật ra thì Tiêu Chiến cảm thấy hơi thích thích kiểu tranh cãi chút chút như thế này giữa Nhất Bác và mẹ hắn. Nó gợi nhớ cho anh ký ức về mẹ và chị của mình, họ cũng luôn luôn tranh cãi cùng nhau về mấy chuyện linh tinh như thế. Hai người họ đã luôn luôn tranh cãi nhau, xem ai là người được anh yêu thích hơn. Tất nhiên, Tiêu Chiến yêu quý cả hai người họ, cả mẹ và chị gái của mình, nhưng cả hai lại cứ thích cãi nhau về chuyện đó. Họ còn dành nhau chải đầu cho anh và cả ti tỉ việc linh tinh khác nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro