1.

1.

Đây là lần thứ ba Vương Nhất Bác gặp Tiêu Tán. Thời tiết hôm nay rất lạnh nhưng anh lại mặc khá phong phanh, trên tay cầm một cái ô. Dù đứng ở khá xa đám đông nhưng lạ là Vương Nhất Bác chỉ cần liếc mắt qua mọi người đã có thể nhìn thấy anh.

Tiêu Tán cũng đang nhìn chàng trai mặt vô cảm giữa đám đông ấy. Có lẽ do bộ đồng phục khá to nên mặc trên người có hơi rộng. Mọi người xung quanh an ủi chàng trai nhưng cậu cũng chẳng đáp lại. Dáng đứng thẳng tắp, tựa như cây trúc đang cố gắng sinh trưởng trong mưa.

Tiêu Tán luôn thấy mặt mũi cậu nhóc này xinh đẹp, trong trẻo, giống hệt Vương Dực hồi 15 tuổi. Nhưng lại sạch sẽ và có cảm giác cao quý hơn Vương Dực. Dù ở trong hoàn cảnh như này, nhìn cũng vẫn hiên ngang, bất khả xâm phạm.

Cậu kiên cường hơn, có khả năng chịu đựng hơn anh trai.

Nhưng, không biết tại sao, thầy Tiêu lại thấy hơi đau lòng cho cậu nhóc xa lạ này.

Chắc có lẽ là yêu ai yêu cả đường.

Đợi đến khi mọi người đứng quanh hỏi han Vương Nhất Bác đã tản đi hết, Tiêu Tán mới bước đến trước mặt cậu. Cậu nhóc ngẩng đầu lên, đôi mắt hắc bạch phân minh, long lanh ánh nước, môi thì nứt nẻ. Nghe nói đến tận bây giờ cũng chưa uống một ngụm nước nào.

Cũng chẳng rơi đến một giọt nước mắt.

Người con trai lớn hơn cậu 6 tuổi cố gắng nói chậm từng câu: "Nhất Bác, anh là bạn của anh trai Vương Dực nhà em."

Cậu nhóc vẫn chỉ nhìn anh, không đáp lời. Tiêu Tán cũng đành dịu dàng giải thích tiếp: "Anh em vừa đến Mỹ, chưa về được."

Ngay lập tức, cậu nhóc cúi đầu xuống. So với vẻ bề ngoài, giọng cậu còn có vẻ điềm tĩnh hơn: "Lúc này rồi mà còn không tiện về sao?"

Thật ra Tiêu Tán biết rõ, Vương Dực dù có lấy bao nhiêu lý do đi chăng nữa thì cũng chỉ là do căn bản cậu ấy không thể đối mặt với việc này. Nên cậu ấy đành trốn tránh. Cậu ấy từ xưa đến nay là người nhạy cảm, dịu dàng. Nhất thời tùy hứng lại gây ra hậu quả như vậy, nên căn bản cậu ấy không gánh nổi.

Do vậy, anh trai ruột duy nhất không có ở bên cạnh, cậu nhóc quật cường này, chỉ đành đeo vải đen lên tay, lo liệu tang lễ cho hai người thân yêu nhất.

Tiêu Tán thở dài: "Anh sẽ thay anh trai em cùng lo tang lễ."

Cậu nhóc đứng dậy, lảo đảo một chút rồi mới đứng thẳng được: "Không cần."

Tiêu Tán không phản bác lại. Nhưng anh ngắt một đóa hoa trắng, cài trước ngực.

Vương Nhất Bác vẫn không khóc. Nhưng đến khi hạ huyệt, giống như là sự ly biệt trong mơ bỗng trở thành hiện thực. Lúc này, cậu mới hiểu rõ, đây chính là sự chia ly.

Tiêu Tán mấy ngày nay đều đi theo cậu. Giờ đây, anh đứng sau ôm lấy cậu. Tiếng khóc của cậu nhóc bị tiếng mưa rơi che đi, sấm sét chợt đánh vài tiếng. Rất nhiều năm sau, Tiêu Tán đều nghĩ rằng, cái giá của sự trưởng thành thật tàn nhẫn quá.

Trong cơn mưa ngày đó, sự ấm áp của cái ôm ấy trở thành kí ức cuối cùng của Vương Nhất Bác.

Sau đó, cậu giật mình tỉnh giấc sau cơn mơ, nhận ra bản thân đang nằm trên giường trong phòng anh trai. Cửa không đóng nên dù mấy người lớn trong phòng khách cố tình nói nhỏ, cậu nhóc vẫn có thể nghe rõ ràng: "Nó mới bao tuổi chứ, sao mà tự ở một mình được?"

"Bác cả, bác cũng đừng có mà nhét đứa nhỏ này sang bên em nhé. Năm nay Lỗi Lỗi phải thi đại học."

"Em cũng không tiện. Dượng nó không đồng ý cho em dắt thằng nhóc choai choai này về nuôi đâu."

"Sao mấy người không hiểu chứ. Nuôi vài năm xong rồi để nó đi học đại học. Sau đấy nó sẽ hiếu kính mấy người....."

"Thằng nhóc này rất ngoan."

"Không phải là không nuôi nổi. Nhưng thật sự là không dám. Trách nhiệm này ai mà đảm đương nổi chứ."

"Nếu không thì để em..... Nhưng.... Tiền bồi thường của anh ấy với chị dâu thì đưa em làm phí nuôi dưỡng....."

"Sao cậu có thể không biết xấu hổ mà mở miệng ra thế? Tiền này còn để đóng tiền học ở bên kia cho Vương Dực đấy."

"Thật sự không hiểu nổi. Không có tiền thì sao cứ phải đi du học...... Không thì đưa em nhà cũng được!"

Khi nghe những lời này, Vương Nhất Bác không cảm thấy tức giận. Cậu chỉ im lặng rơi nước mắt, từng giọt chảy xuống thái dương.

"Nhất Bác." Người đó đứng ở cửa, trước ngực vẫn cài một đóa hoa trắng nho nhỏ. Anh gọi cái tên đã dần trở nên vô cùng thân thuộc.

Vương Nhất Bác không nhìn Tiêu Tán, nhưng anh biết cậu nghe thấy. Vậy nên, anh nói tiếp: "Thế này đi, em theo anh về nhà nhé."

Anh bước đến đầu giường của cậu nhóc, cúi đầu nhìn thẳng vào đôi môi khô nứt của cậu: "Anh đưa em về nhà."

Chàng thiếu niên vô hồn nhếch môi cười, nhưng nước mắt vẫn chưa ngừng rơi: "Một xu tôi cũng chẳng có để đưa cho anh đâu."

Người con trai xinh đẹp ấy cũng chẳng tức giận vì lời nói ấy, anh còn cong môi cười đầy cưng chiều với cậu: "Uống cốc nước rồi chúng ta dọn đồ nhé. Xong đi luôn."

"Tôi có thể tự sống một mình. Tôi không cần ai chăm sóc hết."

"Nhưng mấy người đó sẽ không buông tha em dễ dàng đâu. Họ phải sắp xếp chỗ ở cho em xong thì lương tâm họ mới thanh thản được."

"Em còn bé. Nếu em không theo anh thì sẽ bị sắp xếp đó."

Đến cùng Vương Nhất Bác không biết Tiêu Tán làm cách nào có thể lấy thân phận là bạn thân của Vương Dực mà lại đưa cậu đi dễ dàng như thế. Chắc có thể do mọi người đều muốn xử lý cục nợ này, ai nhận cũng được, không sao hết. Vương Nhất Bác cũng không biết, một sinh viên 21 tuổi chưa tốt nghiệp đại học với một cậu nhóc 15 tuổi thì sống nương tựa vào nhau như thế nào. Cậu chỉ biết, người con trai xa lạ có tính cách dịu dàng đến vậy, nhưng lại có thể vô cùng kiên quyết dẫn cậu theo.

Vương Nhất Bác chỉ cao đến nửa người nọ, đi theo đằng sau.

Nếu nói cậu chỉ là nhóc con thì chàng trai kia cũng chỉ là một cậu nhóc to xác mà thôi.

Nhưng lạ là, lúc cậu rời đi lại không cảm thấy sợ gì lắm. Cậu chỉ cảm thấy mệt chết đi được, thật sự muốn trốn thoát đi.

Miễn là không nhìn thấy khung cảnh quen thuộc, cậu có thể sống như một cái xác không hồn.

Cũng chỉ là tồn tại mà thôi.

Chỗ ở của Tiêu Tán là khu nhà cũ thuộc trường đại học, ở ngay cạnh trường luôn. Cũng may anh dành dụm nửa năm tiền làm ở studio để dọn ra khỏi kí túc xá. Nếu không thì anh cũng chẳng có chỗ mà để thu xếp cho em trai của Vương Dực. Nhìn anh có vẻ được lòng nhiều người, không thiếu bạn bè. Nhưng thật ra anh lại là người thích yên tĩnh nên không thuê chung. Anh chọn một căn chỉ có một phòng ngủ với một phòng sách, có giá khá cao. Một người ở thì hợp chứ hai người thì hơi chật.

Vương Nhất Bác không mang theo nhiều đồ từ nhà đi lắm. Cậu chỉ xách theo một vali với một chiếc balo đi học. Trong vali, bộ ảnh gia đình đã chiếm hơn một nửa chỗ rồi. Tiêu Tán thấy cậu không mang đồ ngủ nên anh tìm bộ đồ ngủ vừa giặt cho cậu. Anh hơi chần chừ, cũng may cậu nhóc im lặng mặc vào, cũng không biểu hiện chống cự. Giờ cậu chẳng có lập trường gì để từ chối ý tốt của người khác cả.

Bởi giờ đây cậu đang dựa vào sự thương hại của người khác mới có thể tìm được mái hiên che gió che mưa.

Cậu mặc đồ của Tiêu Tán nên hơi rộng, tay áo và ống quần đều bị dài quá. Tiêu Tán bỗng mỉm cười khi nhìn cậu nhóc bước ra từ nhà tắm đầy hơi nước. Da cậu trắng nên mặc màu tím rất hợp. Nhưng tay áo lại dài quá, lộ mỗi đầu ngón tay. Cậu ngây thơ nhíu mày, khiến cho người ta có cảm giác vừa đáng yêu lại vừa tội nghiệp.

Tiêu Tán bỏ cốc trong tay xuống, đi đến trước mặt cậu, vươn tay ra.

Vương Nhất Bác không kìm nổi né một chút nhưng cũng không trốn đi. Người con trai hơi cúi đầu, xắn tay áo lên giúp cậu. Anh vừa xắn tay áo vừa cười: "Mai phải đi mua đồ ngủ cho tiểu Bobo thôi."

Cậu nhóc mím môi rồi không nén nổi mà cất lời: "Không được gọi tôi như thế."

Trong nhà không có chỗ trống để làm phòng riêng cho Vương Nhất Bác. Tiêu Tán thấy hơi có lỗi nên càng quyết tâm chăm chỉ làm việc hơn. Vì lúc trước bốc đồng nên dẫn nhóc con về, giờ đành ngủ cùng nhau trên giường vậy.

Anh nhìn thẳng vào bóng lưng đang cố nằm sát mép giường của cậu nhóc. Vốn đã gầy rồi, lại thêm hai ngày chả ăn gì mấy nên xương đằng sau cứ gồ hết cả lên dưới ánh trăng sáng. Tiêu Tán nhíu mày, thở dài.

Anh thật sự quá bốc đồng rồi, rõ ràng là trước kia chưa từng nghĩ sẽ đưa về mà.

Thật ra anh cũng chẳng có khả năng chăm sóc một cậu nhóc trầm lặng đang trong độ tuổi dậy thì này.

Nhưng khi nhìn thấy cậu nằm đó nghe những người ở phòng khách "sắp xếp" nơi ở của bản thân mà im lặng rơi nước mắt. Bỗng nhiên Tiêu Tán bật thốt ra câu: "Anh đưa em về nhà."

Cũng chẳng phải là chưa từng hối hận, nhưng đã mang về rồi.

Anh nghĩ nghĩ mai phải mua gì đó thêm cho căn nhà, đang thiu thiu ngủ thì nghe thấy giọng nói lành lạnh của Vương Nhất Bác: "Sao anh lại quen tô...... anh trai Vương Dực nhà tôi?"

Tiêu Tán chớp chớp mắt, tỉnh táo lại. Anh nghe thấy cái tên kia thì trong tim lại mềm mại: "Bọn anh quen nhau từ rất lâu rồi."

"Là bạn tốt ơi là tốt."

Cũng không chỉ là bạn. Tiêu Tán nhớ đến người đang tha hương ở nước ngoài. Hai người chưa bao giờ xa nhau lâu như vậy. Cũng may là khi rời đi, tâm sự nhiều năm cuối cùng cũng được nói thành lời. Vương Dực nắm lấy tay anh, nói: "Đợi anh về."

Tình yêu khó quên cuối cùng cũng được đáp lại.

Vậy nên mới đưa Vương Nhất Bác về. Đây là em trai của Vương Dực, tự mình nuôi mới yên tâm được.

Anh sẽ chăm sóc tốt cho cậu nhóc.

Rồi sau đó cùng cậu nhóc đợi người kia từ phương xa trở về, về lại bên cạnh họ.


Hehe chương 1 đến rồi đâyyyyyy. Thật ra chương này cũng như kiểu giới thiệu qua hoàn cảnh thôi. Vì mình không biết Vương Dực bao nhiêu tuổi nên mạnh dạn để anh nhá, khi nào có gì mà sai thì sẽ đổi lại sau~

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro