13.
13.
Hôm nay Vương Nhất Bác hỏi Tiêu Tán một câu. Khi cậu hỏi thì Tiêu Tán đang gờ gờ ngủ, mơ mơ màng màng nghe cậu thiếu niên giường dưới nói: "Sao anh quen anh em thế?" (hông biết sao chỗ này lại thành giường tầng nữa, có gì mọi ngừi đọc thì bỏ qua nhó)
Câu hỏi này đuổi luôn giấc ngủ đang vẫy gọi của anh. Tiêu Tán ngạc nhiên mở mắt ra, hỏi lại: "Gì cơ?"
Cậu thiếu niên bình tĩnh lặp lại: "Sao anh lại quen anh em thế?" Cậu giải thích thêm: "Vương Dực ấy."
Đây chính là lần đầu tiên sau khi quen nhau, Tiêu Tán nghe tiểu Bobo chủ động nhắc đến Vương Dực. Cái tên này giống như cái gai đâm sâu trong quá khứ mà Vương Nhất Bác không muốn nhắc đến. Tiêu Tán biết không thể chạm vào nên anh vô cùng cẩn thận né tránh nó. Vậy nhưng hôm nay cậu lại chủ động nhắc đến.
"Anh và cậu ấy quen nhau từ rất lâu rồi. Phải được 7, 8 năm."
"Thật ra ban đầu anh cũng không biết cậu ấy. Khi đó, bọn anh đều học vẽ của thầy Tôn. Anh trên cậu ấy một cấp nên cũng không học cùng giờ với nhau, chẳng gặp mặt bao giờ."
"Nhưng thầy Tôn có một thói quen đó là treo tác phẩm của học sinh mà thầy ấy thấy ưng ý nhất ở cửa. Vậy nên, anh biết tranh của cậu ấy trước. Khi đó, bảng triển lãm gần như bị anh trai em chiếm trọn. Anh thường xuyên thấy tranh của cậu ấy."
"Cậu ấy là người có năng lực nhất mà anh biết. Anh thường đứng lại rất lâu ở bảng triển lãm, còn chép lại bức 'Tương tiến tửu' của cậu ấy nữa. Khi ấy anh rất thích hội họa, thậm chí là si mê nó. Chứ không giống với bây giờ, dựa vào cầm bút để kiếm tiền. Lúc ấy tuổi anh cũng chẳng lớn, trong đầu đều là hình bóng phong hoa tuyết nguyệt các thứ, có thể hơi ngốc nghếch tuổi dậy thì chút."
"Rõ ràng là chưa từng thấy người, nhưng anh lại cảm thấy tác giả của bức tranh này chính là tri kỉ của anh. Haha."
"Mãi đến một năm sau, bọn anh đều tham gia một cuộc thi của tỉnh. Anh mới lần đầu tiên gặp được Vương Dực cầm theo bảng vẽ. Đến tận bây giờ anh vẫn nhớ hôm đó cậu ấy mặc một chiếc sơ mi trắng, lặng lẽ đứng ngoài đám đông. Anh nói: 'Ai là Vũ Lập?' thì cậu ấy bình tĩnh đáp 'Là tôi.'"
"Anh đứng sững ở đó, không nói một lời nào. Rồi cậu ấy hỏi anh có phải là Tiểu Bạch không. Tiểu Bạch là bút danh của anh. Anh không ngờ rằng hóa ra cậu ấy cũng luôn để ý đến tranh của anh."
"Đây đều là những chuyện từ rất lâu rồi. Giờ nghĩ lại thì cảm thấy dường như mới chỉ là hôm qua vậy."
Vương Nhất Bác nhìn ván giường tầng trên. Cậu không nhìn cũng có thể biết được nét mặt của Tiêu Tán bây giờ. Đây chính là một câu chuyện ấm áp, trong sáng. Nhưng khi cậu nghe xong lại cảm thấy trái tim trong lồng ngực trở nên nhói đau. Sự đau đớn này dường như chẳng có lý do, cậu cố đợi cho trái tim bớt đau mới hỏi: "Vậy nên, anh thích anh ấy?"
Tiêu Tán bị lời này làm cho hoảng sợ, anh có chút lo sợ gọi: "Tiểu Bobo, anh.........."
"Em hiểu hết mà."
"Nhưng em muốn biết, anh có thích anh ấy không?"
Thật ra Tiêu Tán chưa từng nói với ai về mối quan hệ này, ngay cả bạn thân anh cũng chẳng kể. Người bình thường rất khó có thể hiểu loại quan hệ khác biệt này. Nhưng Vương Nhất Bác lại không như vậy. Dường như bọn họ cùng nhau trưởng thành, nên cũng chẳng có chuyện gì phải giấu cậu cả.
Vậy nên Tiêu Tán nói ra. Anh đáp: "Ừm, yêu đơn phương từ lâu ơi là lâu rồi."
"Anh ấy cũng thích anh chứ?"
"Cậu ấy rất đơn thuần, không nghĩ đến chiều hướng này. Nhưng khi cậu ấy đi nước ngoài.... Lúc cậu ấy đi, anh nói cho cậu ấy biết. Cậu ấy rất ngạc nhiên, nhưng cũng đồng ý là sau khi về nước sẽ thử với anh......."
Thử, thử thế nào? Có phải là sẽ bên nhau không?
Cũng ôm hôn ư?
Tiêu Tán xoay người muốn cúi xuống nhìn vẻ mặt cậu thiếu niên, nhưng lại có chút sợ hãi khi phải đối mặt với Vương Nhất Bác. Sau khi anh nói xong thì cũng chẳng cảm thấy nhẹ nhõm, chỉ cảm thấy lòng rối như tơ vò, lo lắng không yên. Anh giống như đang tìm kiếm sự khẳng định mà ghé vào bên giường hỏi xuống dưới: "Tiểu Bobo, em có hiểu được không?"
Vương Nhất Bác nhắm mắt lại, thì thầm: "Em hiểu."
Cậu còn có thể nói gì đây?
Đây là câu chuyện giữa Tiêu Tán và anh trai. Bọn họ chính là Bá Nha, Tử Kỳ.
(Điển tích Bá Nha, Tử Kỳ, ý nói tri âm của nhau. Mọi người muốn đọc thêm thì ấn vào link này nha )
Còn cậu cũng chỉ là một người trần ngu muội đọc được câu chuyện của họ mà thôi.
Thật ra, Vương Nhất Bác muốn nói cho Tiêu Tán biết rằng cậu cũng từng gặp anh, đã từng nhìn thấy anh đeo bảng vẽ trên lưng đứng trước bảng triển lãm.
Đó là một nhà văn hóa. Anh trai có khiếu nghệ thuật trời ban, vậy nên đôi vợ chồng nghèo khổ vất vả nuôi hai cậu con trai ở thành phố hạng nhất cố gắng chắt chiu gom góp tiền để có thể cho cậu con trai lớn học lớp nghệ thuật đắt đỏ.
Nhưng, thật ra, Vương Nhất Bác cũng rất thích nhảy.
Chỉ là những gì cậu muốn thì đều chưa từng nói ra.
Vậy nên chẳng ai phát hiện ra, đành từ bỏ.
Bên cạnh lớp mỹ thuật của anh trai có một studio nhảy. Tiểu Nhất Bác luôn mượn cớ đi đón anh trai mà chạy đến nhìn vào bên trong studio kia qua lớp kính.
Khi ấy, cậu đã từng gặp qua Tiêu Tán thời thiếu niên.
Cậu cũng từng gặp một Tiêu Tán mặc áo sơ mi trắng đeo bảng vẽ cơ mà.
Thậm chí còn gặp trước cả anh trai nữa.
Nhưng, nói gì thì cũng chỉ thế thôi.
Rạng sáng, Tiêu Tán mơ màng nghe thấy Vương Nhất Bác nói mớ. Đã rất lâu rồi cậu mới gặp ác mộng, những giấc mơ tan vỡ để lại âm thanh gọi "Bố ơi... Mẹ ơi....". Tiêu Tán trèo xuống, nằm bên cạnh cậu thiếu niên. Anh ôm lấy cậu, vỗ về: "Tiểu Bobo, hông sợ nha. Đều là ác mộng thôi."
"Tỉnh.... là được rồi........"
Khi Vương Nhất Bác tỉnh dậy thì thấy bản thân đang được ai đó ôm lấy. Cậu sững người tránh đi, rồi nhẹ nhàng bỏ tay Tiêu Tán đang ngủ xuống.
Tiêu Tán thật sự là một người vô cùng dịu dàng. Không chỉ với cậu, thậm chí là cả với Vương Dực. Anh đưa cho thế giới một sự dịu dàng vô cùng vô tận. Trước kia, Vương Nhất Bác thích điều này của anh nhất, mà giờ lại chỉ muốn tránh nó đi mà thôi.
Cậu không muốn sự dịu dàng giống như đối với bao người này.
Cậu sợ bản thân sẽ chết chìm trong đó mà không kịp nhận ra mất.
Quên đi thôi.
"Lão Đại, sắc mặt ông tệ thế, như ma ấy! Ông sao vậy?"
"Ngũ Kim?"
"Moshi moshi?"
(Kiểu alo bên Nhật khi nghe điện thoại á. Hoặc là theo link này kiểu "Nói đi. Nói điii." Thêm cái link nói vì sao phải lặp lại hai lần nè https://xuatkhaulaodong.com.vn/moshi-moshi-la-gi-tai-sao-no-lai-la-tu-tra-loi-dien-thoai-thong-dung-nhat-trong-tieng-nhat-1369.htm)
"Làm sao đây..... Hình như ai cũng thích anh trai Vương Dực của tôi hơn."
"Điên à! Tôi thích ông hơn nhớ!" Ngũ Kim sến sẩm dang hai tay ra.
"Bọn tui đều iu Vương Nhất Bác nhấttttttt!"
Dạo này bận thi với muốn hoàn Hiền giả trước nên cho em nó lên sóng nhiều hơn một xíu nha nha nha. Kể ra câu chuyện giữa Tiêu Tán và Vương Dực cũng ra gì phết nhò... Hic, nhưng thương tiểu Bobo quạ (;﹏;)
À, báo cho mọi ngừi một tin là mình sắp đào thêm hố (つд⊂) Do hoàn cảnh đưa đẩy chứ hông phải do t muốn thế đouuuuuuuu
Thui mọi ngừi ngủ ngon nhó, bái bai~
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro