4.
4.
Khi về đến nhà, cậu nhóc đã ngủ khì trên lưng thầy Tiêu rồi. Cũng may là sau khi uống rượu, cậu vô cùng ngoan. Nhưng khi Tiêu Tán nhẹ nhàng đặt cậu xuống giường thì cậu xoay người rồi nhíu mày, trong mơ vẫn lẩm bẩm một câu gì đó.
Tiêu Tán không nghe được tiếng cậu nói gì bèn cúi người sát xuống. Nét đỏ bừng trên khuôn mặt cậu nhóc vẫn chưa phai bớt. Cũng chẳng còn là cậu nhóc ngày thường chín chắn, trưởng thành sớm. Cuối cùng lần này Tiêu Tán cũng nghe rõ câu nói mơ mơ màng màng của cậu.
Thì ra ở trong mơ cậu thì thầm gọi một tiếng "Mẹ ơi."
Dường như đây chỉ là một cơn ác mộng mà thôi. Đến khi cậu tỉnh giấc thì mọi chuyện cũng chẳng có gì xảy ra cả. Cậu chẳng cần nhanh chóng trưởng thành, cũng chẳng cần phải trở nên chín chắn, bình tĩnh. Chẳng cần phải ăn nhờ ở đậu.
Và đương nhiên cũng sẽ không gặp được Tiêu Tán.
Tay người con trai run lên một chút, từ từ vỗ vỗ lưng cậu nhóc. Mơ rồi cũng phải tỉnh. Nếu như trong mơ gặp được người đã mất thì cứ ngủ thêm một chút cũng chẳng sao.
Chí ít là khi em tỉnh dậy, thì cũng có anh ở bên cạnh em, cùng sống ở cái thế giới tầm thường này.
Tiêu Tán ngẩn người đứng trước máy giặt. Đến khi anh hồi thần lại thì đã nghe thấy tiếng chuông điện thoại vang lên được một lúc lâu. Anh nhanh chóng nghe máy, nghe thấy giọng Vương Dực: "Bonjour~"
Tiêu Tán thật sự hiểu được tâm trạng muốn trốn tránh của anh ta, vậy nên anh vẫn luôn cố gắng tránh nói chuyện với anh ta về vấn đề này. Thế nhưng ngày hôm nay anh lại nói: "Vương Dực, anh biết hôm nay Nhất Bác tốt nghiệp nhỉ?"
".................."
"Anh không gọi cho cậu nhóc ấy sao? Có lẽ cậu nhóc ấy nhớ anh lắm đó?"
Giọng của người ở đầu dây bên kia không còn thoải mái, vui vẻ nữa: "Giờ có lẽ anh là người mà thằng bé hận nhất. Anh hiểu nó mà, giờ nó không muốn nghe bất cứ tin tức gì liên quan đến anh đâu."
"Tiểu Tán, có phải Nhất Bác đang giữ tiền bồi thường tai nạn của bố mẹ anh đúng không?"
Không hiểu sao Tiêu Tán bỗng trở nên vô cùng căng thẳng, thậm chí anh còn có chút cảnh giác hỏi: "Sao anh biết? Chẳng phải anh vẫn luôn không liên lạc với cậu nhóc sao?"
Vương Dực dịu dàng giải thích: "Là do người thân gọi điện cho anh.... Một đứa trẻ con cầm số tiền này thì..............."
Tiêu Tán cắt ngang lời anh ta: "Em không cảm thấy cậu nhóc ấy là một đứa bé con gì cả. Cậu ấy có thể một mình đảm đương những chuyện này. Giờ cậu ấy đã mạnh mẽ, hiểu chuyện hơn nhiều so với anh nghĩ đấy!"
"Tiểu Tán, em sao vậy? Em đề phòng cả anh ư?" Thật ra giọng của Vương Dực và Nhất Bác rất giống nhau. Chỉ khác là giọng anh ta nhẹ nhàng, dịu dàng hơn một chút. Anh ta hạ giọng, nói với ý phẫn nộ khiến Tiêu Tán trong phút chốc cảm thấy hốt hoảng: "Anh muốn thằng bé đưa tiền cho em, xem như là chi phí nuôi nấng nó trưởng thành."
"Tiểu Tán, đây là thứ mà em nên được nhận."
"Không cần." Tiêu Tán mệt mỏi dựa vào máy giặt, giọng nói tuy nhẹ nhàng nhưng hàm ý lại vô cùng kiên quyết: "Em có thể nuôi được cậu ấy. Không cần dùng đến tiền của người đã khuất."
"Nhưng, dựa vào đâu chứ? Nhất Bác là em trai của anh, chẳng liên quan gì đến em cả....... Vì sao em lại phải nuôi nấng, chăm sóc một đứa bé xa lạ chứ."
"Tiểu Tán, em đừng cậy mạnh như thế. Em cứ cầm tiền mà tiêu đi. Chỉ cần hai người sống tốt thì anh ở nước ngoài cũng yên tâm."
"Anh không hy vọng rằng em chỉ vì tình cảm với anh mà lại phải đeo một gánh nặng nặng đến như vậy ở trên lưng."
Chẳng lẽ chỉ là vì tình cảm với anh ta sao?
Tiêu Tán cúp máy, khó hiểu sờ lên ngực mình.
Rõ ràng là Vương Dực nói sự thật. Nhưng khi nghe được câu "Thằng bé không liên quan gì đến em" ấy, vì cớ gì mà thậm chí anh còn cảm thấy tức giận chứ?
Không biết sự tức giận này đến từ đâu, cũng chẳng hiểu vết tích sự chiếm hữu này xuất hiện từ lúc nào.
Đây rõ ràng là cậu nhóc của anh mà.
Trường mới của Vương Nhất Bác rất gần với đại học của Tiêu Tán, đi một trạm xe bus là đến rồi, hoặc cũng có thể đi bộ tầm 15 phút là đến. Điều này chính là chuyện vô cùng tốt với thầy Tiêu. Vốn trường trung học cơ sở của Nhất Bác và trường đại học của anh nằm ở hai đầu của đường chéo. Cuối cùng thì anh cũng không cần phải sáng sớm mỗi ngày đưa Nhất Bác đi học xong rồi lại lội về đi tàu điện ngầm đến trạm cuối cùng để về trường nữa.
Nhược điểm duy nhất chính là mặt bằng chung giá nhà thuê ở khu này rất đắt. Tiền thuê cứ tằng tằng mà tăng, đắt muốn xỉu. Vậy nên dù thầy Tiêu kiếm được một khoản thì cũng chỉ đủ thuê được một căn phòng trọ đơn. Cũng may khu nhà này còn khá mới, khá tiện lợi. Có thang máy và cả điều hòa đời mới.
Ây, vẫn còn một đoạn đường nữa mới tiến đến việc cho tiểu Bobo một căn phòng riêng rồi, thầy Tiêu phải tiếp tục cố gắng thôi.
Chủ nhà trước đó đã nói qua, họ kêu người đến mang TV trong phòng đi. Cũng may là hai người cũng chẳng thích xem phim truyền hình lắm. Tiêu Tán lên Xianyu (kênh mua bán đồ cũ) mua một chiếc máy chiếu cũ. Chất lượng hình ảnh sắc nét, giá rẻ. Nhược điểm duy nhất là ốc hơi lỏng, treo ống kính lên thì sẽ bị chùng xuống. Vương Nhất Bác muốn sửa lại, nhưng Tiêu Tán lại vô cùng quyết đoán lấy một con thỏ bông để phía dưới máy chiếu ở đầu giường. Hai tai của nó nâng ống kính lên, thế là giải quyết xong.
Màn được treo ở bức tường nằm đối diện với giường, kéo rèm cửa ban công lại, không gian còn tốt hơn so với rạp bên ngoài nhiều. Vương Nhất Bác rõ ràng là trở nên vô cùng vui vẻ, hớn ha hớn hở. Tiêu Tán cười nhìn cậu nghịch điều khiển từ xa. Anh đề nghị: "Tối nay bọn mình xem phim nhé."
Tiểu Bobo ngay lập tức gật đầu cái rụp, thậm chí cậu còn chủ động nắm cổ tay Tiêu Tán kéo lên giường: "Xem phim gì..... Xem phim gì ó?"
Tiêu Tán không ngờ phim thể loại siêu anh hùng mà cũng có cảnh hôn nóng bỏng như này. Anh thì thầm hỏng, hỏng rồi, nhanh chóng xoay đầu nhỏ đang tập trung xem của Nhất Bác lại, mặt đối mặt với anh.
Vương Nhất Bác đang xem đến mê mẩn, bỗng bị xoay lại thì ngơ một chút, mắt tròn xoe nhìn người trước mặt. Nét mặt của Tiêu Tán vô cùng phong phú, anh nhíu mày, thì thầm nói với cậu: "Bạn nhỏ hông được xem cảnh thân mật đâu nhó."
Hình ảnh dây dưa tràn ngập cả phòng, đến cả khuôn mặt của người đối diện cũng bị ánh đèn phản chiếu lên. Khuôn mặt chàng thiếu niên trong tay Tiêu Tán nhanh chóng đỏ bừng lên.
Cậu thà xem hai người nước ngoài tóc vàng mắt xanh hôn nhau còn hơn là nhìn chằm chằm khuôn mặt của anh ở khoảng cách gần ơi là gần đến thế này.
Mà đến giờ cậu mới phát hiện, thì ra Tiêu Tán có một nốt ruồi be bé dưới môi. Không biết tai sao, dưới ánh đèn mờ mờ ảo ảo thì chiếc nốt ruồi ấy lại rực rỡ vô cùng.
"Anh Bác! Lão Đại! Bên này!" Ngũ Kim đứng giữa bốn, năm cậu con trai vẫy vẫy tay gọi Vương Nhất Bác đang tay đút túi quần lững thững bước đến.
"Ông giỏi thật đấy. Mãi mới có ngày nghỉ không có bài tập về nhà mà còn cứ ru rú trong nhà, không ra ngoài chơi. Gọi mấy lần mới đến."
Vương Nhất Bác tìm chỗ bóng râm dưới cây đứng. Cậu vừa mới tỉnh ngủ nên vẫn còn uể oải, thiếu sức sống. Hồi trước cậu chính là người biết chơi nhất nhóm. Nhưng giờ cậu càng ngày càng cảm thấy từ hành động đến tư tưởng của các bạn mình có hơi ngây thơ. Nhưng điều này thật sự vô cùng đáng quý, chỉ có ở cái tuổi này mới có sự ngây thơ này.
Hôm nay mỗi người đều cầm một cái ván trượt đến, hò hét cùng nhau trượt xuống những con dốc thoải.
"Anh Bác à, tôi phục ông luôn đó. Tôi luyện lâu hơn ông thế mà giờ ông trượt ổn hơn tôi nhiều đó."
Nhất Bác cầm ván trượt trả cho Ngũ Kim. Cậu ta cầm lấy rồi dụ cậu: "Anh Bác ới, bọn tôi ai cũng mua rồi, ông cũng mua một cái đi rồi chúng ta cùng trượt. Ông xem ông có thiên phú trời cho thế này cơ mà. Cái ván này siêu đẹp luôn đúng không. Hơn 500......"
Cậu thiếu niên đút tay lại vào túi quần, cố gắng không nhìn ván trượt, lạnh lùng đáp: "Không mua. Không thích."
"Thầy Tiêu, sao anh lại dùng màu của Marie's? Chẳng phải thầy Tống bảo không cho dùng loại này sao? Thầy bảo nó không đủ tươi."
Giờ Tiêu Tán đã đang trong kì nghỉ hè. Ngoài trừ việc thiết kế ở studio ra thì anh còn kiêm thêm làm giảng viên cho một lớp dạy vẽ. Vì vẫn còn trẻ nên ở lớp dạy vẽ khó tìm này anh chỉ làm trợ giảng mà thôi.
Cô gái bên cạnh ngắt lời chàng trai: "Màu quan trọng chắc? Dù thầy Tiêu có dùng màu rẻ nhất thì cũng sẽ vẽ được bức tranh đẹp nhất nhé!"
"Nhưng thật ra. Em cảm thấy bức này nếu thầy dùng màu Old Holland để vẽ thì sẽ càng đẹp hơn."
Những học sinh xung quanh đang tranh cãi với nhau, còn Tiêu Tán đeo găng tay thì lại đang nheo mắt nhìn ra ngoài cửa sổ. Anh gần như ngay lập tức nhìn thấy bóng dáng cao gầy đang từ từ bước đến. Cậu nhóc bước qua từng bóng cây. Bên cạnh là cậu bạn thân cao gầy của cậu. Người ta trượt ván đi trước, Nhất Bác cũng chẳng đuổi theo. Cậu bạn thân ấy trượt hai lượt rồi đứng lại chờ cậu.
Cậu bước từng bước đến đón anh trai tan làm.
Trước đây toàn là Tiêu Tán đón cậu, còn giờ thì ngược lại.
Ngày đó, vậy mà Nhất Bác lại có thể tìm được một mối làm ăn nhỏ. Khi cậu đứng trước cửa lớp thì thầy Tống nhìn thấy. Người ta hỏi cậu có muốn làm người mẫu giúp vẽ người không: "Có hơi vất vả, nhưng bên tôi có trả công."
Trợ giảng Tiêu vẫn còn đang tập trung hướng dẫn người khác ở bên trong mà không hề hay biết Nhất Bác ở bên ngoài dùng khuôn mặt "đáng đồng tiền bát gạo" của mình cò kè mặc cả: "Người mẫu vẽ? Cần cởi quần áo sao?..... Phải thêm tiền!"
Thầy Tống mỉm cười khoát tay: "Không cần, bọn chúng vẫn chưa học đến vẽ đường nét cơ thể đâu. Cậu chỉ cần ngồi im ở chỗ kia thôi."
Đợi đến lúc Tiêu Tán phát hiện thì tiểu Bobo nhà mình đã bình tĩnh ngồi trên ghế đặt giữa phòng tranh rồi. Thầy Tống nói với cậu: "Cậu cứ ngồi đi. Chọn chỗ thoải mái nhất rồi ngồi im không động đậy nhé."
Nhất Bác mím môi cười trộm, xoay xoay người rồi ngồi đối diện anh cậu: "Ngồi như này ạ."
Ánh mắt hai người chạm nhau giữa âm thanh ồn ào của những người xung quanh. Mắt cậu nhóc lấp lánh, có chút đáng yêu, tinh nghịch. Còn thầy Tiêu chỉ đành bó tay, lắc lắc đầu. Haiz, cái thằng bé ngốc này, mới không nhìn một cái mà tự bán mình luôn rồi.
Cũng may là chẳng bán đi đâu xa.
"Đừng có vì tôi tìm được người mẫu đẹp trai mà phân tâm! Vẽ cho đẹp vào! Đừng có mà để phí đi cái vẻ đẹp này đấy!"
Nhưng cuối cùng thầy Tiêu vẫn thất thần. Hơn hai giờ đồng hồ, cậu nhóc gần như không cử động. Ánh mắt cậu cũng cứ nhìn thẳng vào Tiêu Tán bên cạnh cửa sổ. Không biết tại sao, dù hai người vô cùng thân thiết, nhưng Tiêu Tán lại không dám nhìn cậu quá lâu.
Anh chỉ có thể dùng ngòi bút nguệch ngoạc vẽ đường nét tinh xảo của cậu. Lông mày thẳng, mũi cao, môi đầy đặn, từng nét từng nét hiện lên trang giấy vẽ.
Sau khi kết thúc, Tiêu Tán nhanh chóng bước đến kéo cậu nhóc trông vẫn như bình thường lên: "Không đứng lên được à? Biết mệt chưa hả? Tiền này không dễ kiếm đâu!"
Cậu nhóc nghiêng cổ, cười với anh: "Dễ ợt ấy mà."
Thầy Tống vô cùng thích cậu nhóc điềm tĩnh này. Vài lần đều gọi cậu đến làm người mẫu. Khi kết toán cuối cùng, Vương Nhất Bác lắc đầu đáp: "Em muốn mua màu của thầy ạ."
Thầy Tống vô cùng ngạc nhiên, không hiểu tại sao cậu lại nói vậy: "Em cũng vẽ à? Thầy không bán màu đâu."
Vương Nhất Bác không muốn giải thích nhiều, chỉ hỏi: "Thế mua ở đâu ạ? Loại màu tốt nhất ấy ạ."
"Nếu em muốn thì thầy sẽ chuyển cho em một bộ."
"Chào ngài." Cô gái không nhịn được đến hỏi người con trai đứng trong cửa hàng một lúc lâu. Cuối cùng thì cũng có người đến giúp người con trai ấy vật lộn, rối rắm mãi trong cái không gian mà bản thân chả quen hay hiểu một cái gì hết này rồi. Người con trai thở phào nhẹ nhõm.
Vô cùng dịu dàng hỏi: "Xin chào. Tôi muốn chọn một chiếc ván trượt."
Halo halo halo, t mang chương mới đến cho mọi người rồi nè. Sau khi được tẩm bổ đường nồng độ cao từ hai vị chính chủ thì t đã khỏe như vâm luôn rồi đây =)))))))
Hê hê, lẽ ra chương này lên vào đêm qua nhưng do mải miết xin link nên đành lỡ hẹn sang đêm nay nè =)))) Chúc mọi người ngủ ngon. Iu mọi người nhiềuuuuuuuu
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro