7.

7.

"Tiểu Bobo? Em gặp ác mộng hả?"

Cậu thiếu niên một tay gác lên trán, che đi ánh sáng, tay kia nắm chặt điện thoại để trước ngực. Mãi một lúc sau mới đáp: "Dạ."

Người ở đầu dây bên kia bật cười, giọng nói dịu dàng xuyên qua màn đêm, vượt qua khoảng cách: "Không sao hết, đều là giả ấy mà."

"Nhưng em luôn cảm thấy giống như là thật ấy. Em mơ thấy anh......"

"Trong giấc mơ còn có cả anh sao?" Tiêu Tán buông bút xuống, đưa tay chọc chọc Bobo thối đen xì trong màn hình: "Mơ gì về anh nào?"

"Em mơ bọn mình đứng ở hai bên đường đối diện nhau, đi từ hai hướng khác nhau. Anh mặc áo khoác, hình như là áo có mũ, không nói một lời nào cả. Em cũng mặt lạnh ơi là lạnh, cứ như là không nhận ra anh vậy."

"Hai chúng ta giống như đã quên mất nhau, từ từ bước gần đến nhau rồi lại bước từng bước cách xa. Rồi cứ như vậy để vuột mất nhau."

"Trong mơ, em đang đi thì bỗng ngoái đầu lại, nhìn bóng lưng anh. Cơn gió thổi qua khiến cho mũ của anh rơi xuống, rồi sau đó em thấy mái tóc màu bạc của anh."

"Em cứ cảm giác mấy cái này giống y như thật ấy." Thậm chí giọng cậu thiếu niên còn hơi ấm ức, giống như là ở một thế giới song song, cậu vô tình bỏ lỡ đi một người quan trọng nhất vậy.

"Không sao đâu nè. Anh sẽ không bao giờ quên đi Bobo của anh đâu. Em cũng sẽ chẳng quên mất anh được."


["Thế là xong." Người con trai khôi ngô có mái tóc màu bạc lau đi vệt máu trên môi. Anh ta không còn sức đứng dậy, chỉ có thể nằm trên mặt đất: "Vương tổng, như giao hẹn, tôi sẽ vẽ cho anh một tấm bùa chú. Anh sẽ quên đi mọi thứ về thế giới huyền bí này, sẽ trở về cuộc sống yên bình của anh."

Anh ta mỉm cười, dùng tay vẽ lá bùa màu vàng trên không trung. Người đang mê man cố gắng dựa vào ý chí mạnh mẽ của bản thân mà mở mắt ra, cậu muốn phá tan bùa chú này, nhưng đầu ngón tay không có sức, chỉ có thể run run mà thôi.

Vương Nhất Bác rõ ràng đang sống trong cuộc sống vô cùng tuần tự.

Nhưng lại luôn cảm thấy bản thân quên mất một việc vô cùng quan trọng nào đó.

Sau khi kiểm tra toàn bộ, tất cả các dự án đều đang tiến hành vô cùng suôn sẻ, cảm giác thiếu thiếu kì lạ ấy cũng không biết bắt nguồn từ đâu.

Nhưng một ngày nọ, khi cậu đang bước đi trên đường, thì chợt quay đầu lại, chỉ nhìn thấy một người cao gầy với mái tóc màu bạc lẫn trong đám đông.

Cậu nghi ngờ ngoái lại nhìn, rồi lại tiếp tục rảo bước.

Vẫn còn khách hàng quan trọng đang đợi.

Đi được một đoạn đường dài thì bỗng người bên cạnh cẩn thận hỏi cậu: "Vương thiếu, anh sao vậy ạ?"

Người đàn ông trầm tĩnh, quý khí đột nhiên rơi nước mắt mà không hiểu lý do tại sao.]


Hai người bắt đầu có thói quen gọi video cho nhau.

Mỗi khi thầy Tiêu gọi là lại có muôn vàn lý do: "Để anh xem xem đã khóa gas trong nhà chưa?", "Đã khóa khóa chống trộm chưa? Anh không tin, để anh xem nào." "Ăn gì rồi? Có ăn rau không đấy? Xem nào." Sau đó anh cũng chẳng thèm tìm lý do nữa. Thật ra hai người cũng không nói chuyện nhiều, một người thì bận rộn làm việc, còn một người thì nhớ người ta nhưng lại nói không nên lời.

Chỉ là mở camera rồi ai làm việc người nấy.

Nhóm của thầy Tiêu đều là những bạn trẻ tuổi nhiệt huyết. Khả năng đặc biệt là có thể thức thâu đêm suốt sáng, miệng phàn nàn không ngừng nhưng sau đó lại như được tiếp thêm máu gà mà cố gắng không ngừng. Vậy nên, Nhất Bác ở bên này thường xuyên nhìn thấy một nhóm có cả nam và nữ ở cùng phòng..... Họp bàn, bản vẽ lung tung khắp nơi.

Tiêu Tán sợ làm chậm trễ đến việc học của đứa nhỏ trong nhà nên thường tắt âm.

Cũng may là anh tắt âm, vì đồng nghiệp nữ của anh cứ oang oang hỏi: "Nhóm trưởng ơi, ông với bạn gái đang gọi video cho nhau hở?"

Tiêu Tán không nói gì (có hơi khoe khoang xíu xiu) đưa điện thoại cho cô xem hình ảnh cậu thiếu niên mặc sơ mi trắng đang cúi đầu nghiêm túc viết bài.

Giọng đồng nghiệp nữ lên đến quãng 8: "Gọi video với bạn trai ông á?"

Sao hình như giọng còn phấn khích hơn là thế nào nhỉ?!

Giọng cô như đang gợn lên một làn sóng, mấy bạn nhỏ cùng nhóm mắt mờ, uể oải chợt lên tinh thần, kéo đàn kéo đống đến nhìn điện thoại của Tiêu Tán. Đến cả anh trai lập trình viên chẳng quan tâm đến gì hết cũng đỡ kính, chúi đầu vào cùng mọi người.

"Đẹp trai thế? Thật hay giả vậy? Hay đây là hình nền?"

Tiêu Tán không thể nhìn nổi điện thoại mình đang ở đâu, thế nhưng vẫn tranh thủ trả lời: "........... Không phải hình nền......"

"Cậu nhóc này đến góc chết còn hold được cơ. Đỉnh! Đỉnh! Đỉnh! Nhưng nhìn có vẻ còn ít tuổi. Tiêu Tán, bạn trai ông ít tuổi hơn ông nhò, tầm 3 tuổi ý nhỉ!"

Tiêu Tán: "Nhỏ hơn 6 tuổi.... Mà không!!! Không phải bạn trai!!! Là em trai tôi!"

"Nhỏ hơn 6 tuổi mà ông cũng dám động vào à? Trâu già gặm cỏ non!"

"Là em trai....."

"Nhưng là tôi thì tôi cũng sẵn lòng. Cậu nhóc xinh đẹp thế này chữ có xấu cũng tha thứ được hết. Chẳng trách ngày nào Tiêu Tán cũng phải gọi video ngắm bé cưng! Lúc nói chuyện thì dịu dàng chết đi được."

"Đúng rồi............."

Người trong màn hình bỗng ngẩng đầu lên nhìn. Cậu có đôi mắt ngoan ơi là ngoan, khác hẳn với khí chất lạnh lùng bên ngoài. Nhưng khung cảnh này khiến cậu có chút giật mình, một nhóm người túm tụm nhìn cậu, giống hệt cái meme bốn thầy trò Đường tăng dí sát vào camera gọi người ta dậy.

(Chính là chiếc Meme này =))) Chứ trên meme hình như là: "Bạn ơi, dậy đi! Dậy đi chuyển gạch đê bạn ơi!)

"A a a a a a a! Em trai nhìn qua đây nè!! Ngầu quá đi!!! Tôi thích lắm luôn á!"

Tiêu Tán cố gắng giành lấy điện thoại, ôm chặt trước ngực, xua tay: "Lượn ngay. Lượn ngay đi!"

Anh trốn vào nhà vệ sinh rồi mới dám cầm điện thoại lên, cười lấy lòng với cậu nhóc nghiêm túc bên kia màn hình: "Tiểu Bobo, em có bị giật mình không?"

Vương Nhất Bác nhỏ giọng nhắc nhở: "Anh vẫn tắt âm đó."

"Ò ò." Tiêu Tán luống cuống tắt chế độ tắt âm đi: "Alo, à lố, á lồ? Có nghe thấy không?"

Vương Nhất Bác lắc đầu: "Không nghe thấy gì hết."

Tiêu Tán bối rối giơ điện thoại lên, xem đi xem lại: "Ớ, sao lại thế? Sao lại không nghe được?" Mãi đến khi anh nhìn thấy cậu nhóc bên kia màn hình không kìm được nhếch môi cười mới phản ứng kịp: "Vương Nhất Bác, em dám trêu anh à! Hỏi em có nghe được không? Mà em còn trả lời là không nghe được à! Không nghe được cái bép nhé."

Rốt cuộc Vương Nhất Bác đắc ý cười rộ lên. Ban đầu Tiêu Tán còn nhe răng tỏ vẻ tức giận, sau rồi không nhịn được mà cười theo cậu.

Chưa bao giờ thấy cậu cười vui như này cả.

"Đợi anh về nhé."

"Nếu lần này trúng thầu thì anh sẽ mua một món quà siêu siêu siêu to cho em!"

Vậy nên, hàng ngày Vương Nhất Bác đều ngậm một lát bánh mì vẫy tay với Tiêu Tán trong màn hình nói "Chào buổi sáng". Còn người trong màn hình thì nhắc nhở: "Phù hiệu của em đâu? Không mang thẻ học sinh à?" Cậu thiếu niên mới giật mình mở to mắt, chạy một mạch về nhà.

Buổi tối tan học cũng vừa gọi video vừa làm bài tập. Tiêu Tán thi thoảng cúi đầu nhìn thì thấy cậu nhóc mới năm phút trước đang múa bút thành văn thì giờ đã dựa vào bàn ngủ quên. Từ góc này là có thể thấy rõ má sữa của cậu nhóc khi cậu dựa đầu vào cuốn sách trên bàn. Thầy Tiêu vươn tay chọc chọc màn hình, thì thầm: "Heo con."

Có đôi khi thời gian hai người gọi video không hợp lắm. Thầy Tiêu gọi video cho Nhất Bác thì thấy một người đẹp ướt nước mới tắm xong. Cậu thiếu niên nhìn thì gầy, nhưng trên cánh tay trần thì đã có thể thấy những đường cong cơ bắp. Cậu chớp chớp mắt: "Em vừa tắm xong luôn á." Đến cả câu "hẹn gặp lại" Tiêu Tán còn chưa kịp nói thì anh đã cúp máy.

Sau khi cúp máy thì thấy bản thân có chút kì lạ. Có phải chưa từng nhìn thấy đâu! Chột dạ làm gì không biết!


"Lão đại, dạo này trông ông có vẻ vui nhỉ?"

Vương Nhất Bác lấy lại tinh thần, ánh mắt nhìn xa xăm từ từ tập trung nhìn chằm chằm vào khuôn mặt của Ngũ Kim, rồi cậu từ tốn đáp: "Có à?"

Ngũ Kim gật đầu vô cùng nghiêm túc: "Đúng vậy! Ông cứ nhìn chằm chằm ra ngoài cửa sổ xong cười ngốc nghếch ý! Sao đấy?"

Vương Nhất Bác dứ nắm đấm: "Ông mới ngốc......"

"Thần ngủ" ngồi cạnh cậu ngủ nguyên một ngày cuối cùng cũng đổi tay để nằm, lẩm bẩm giống như là đang nói mớ: "Vì yêu đó."

Trả lời ngay trong mơ luôn! Full điểm!

Ngũ Kim lắc đầu: "Sao thế được? Lão đại tôi là thẳng nam tiếng tăm lừng lẫy cả trường cấp 2! Tình yêu đến tìm cậu ta thì cậu ta cưỡi gió đạp ca nô lướt đi luôn ấy."

"Thần ngủ" mắt nhắm, mỉm cười: "Cây vạn tuế còn nở được hoa cơ mà!"

Vương Nhất Bác xách cổ áo cậu con trai đang ngủ mà cứ hóng hớt chuyện: "Ông ngủ thật hay giả thế hả. Có tin tôi cho đầu ông nở hoa liền không!"

"Ngôn Tinh." Cửa lớp số 5 bỗng trở nên ồn ảo, nhưng giọng nói của người kia vẫn vô cùng nổi bật. Anh ta vừa gọi thì nhóm Vương Nhất Bác cũng không đùa nữa, nhìn ra ngoài. Bởi vì "Ngôn Tinh" là tên của "thần ngủ".

Người con trai cao gầy đứng trước cửa lớp, khuôn mặt dễ nhìn, khỏe khoắn. Mọi người xung quanh lén nhìn anh ta, còn anh ta thì nhìn chằm chằm vào vị trí cạnh cửa sổ.

Ngũ Kim làu bàu: "Đây là ai thế? Nhìn quen quen."

Lý Đại Bạch cách Vương Nhất Bác, trả lời: "Trưởng khối 11, người mà phát biểu trên sân khấu tuần này ý."

"Anh ta quen 'thần ngủ' à?"

Ngôn Tinh nghe thấy tên mình nhưng cũng không đáp lại. Thay vào đó, cậu ấy nằm sấp xuống bàn, tiếp tục nhắm mắt ngủ.

Cậu thiếu niên kia cũng không bỏ đi. Anh ta mím môi, vậy mà dám đi thẳng vào lớp số 5. Khi anh ta đi đến gần chỗ "thần ngủ" thì nhóm trường cấp 2 trở nên cảnh giác. Sắc mặt người này trông không tốt chút nào cả. Ngũ Kim uy hiếp trước tiên: "Trưởng khối có thể tự tiện vào lớp khác à?"

Lý Đại Bạch và Lý Tiểu Bạch cũng đứng lên: "Anh gì ơi, anh muốn làm gì?"

Cậu con trai kia nắm lấy cổ tay Ngôn Tinh, gấp gáp nói: "Chúng ta nói chuyện đi!"

Khuôn mặt "thần ngủ" tái nhợt, mất kiên nhẫn: "Nói cái *beep*"

Hành động này của anh ta đã chọc giận người lớp số 5. Vương Nhất Bác nắm lấy bàn tay đang giữ cổ tay Ngôn Tinh: "Buông tay!"

Trò hề này tạm thời chấm dứt vì một câu "Thầy đến" của Băng Lăng Tử. "Thần ngủ" cũng không giải thích rốt cuộc xảy ra chuyện gì, nhưng mặt cậu ấy càng ngày càng trắng bệch. Vương Nhất Bác không biết nên an ủi người khác như nào, cũng chẳng biết cách hỏi han, chỉ có thể khẽ nói một câu: "Nếu có chuyện gì thì nhớ nói với bọn tôi."

Hôm nay, Lão Lý dạy quá giờ 15 phút. Khi lớp số 5 tan thì hầu như học sinh cả trường đã về hết rồi, cổng trường vắng tanh. Vương Nhất Bác bước từng bước ra ngoài, vừa ngẩng đầu lên thì nhìn thấy một bóng người cao gầy đứng dưới ánh đèn đường ở gần đấy.

Người nọ thấy cậu đi đến, ngay lập tức vẫy tay: "Tiểu Bobo!"

Cậu thiếu niên chạy nhanh, đến trước mặt người ấy thì dừng lại. Cậu không tin nổi, hỏi: "Sao tự nhiên về thế?!"

Tiêu Tán không kìm được đưa tay sờ đầu cậu: "Ừm, xong việc rồi. Nhưng mà...." Anh cúi đầu, lục túi áo một hồi lâu: "Nhưng mà bọn anh thất bại rồi, không trúng thầu.... Thế nên không mua quà về cho em được............."

Anh cười khổ, để một vật be bé vào lòng bàn tay cậu thiếu niên: "Xin lỗi em nhé, tiểu Bobo."

"Chỉ mang về cho em được một viên kẹo thôi."





Chị tác giả bảo là chương này có lồng thêm một truyện khác của chị ấy á, không hiểu thì bỏ qua cũng không sao hết á.

Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ nha, chương này siêu dài óooooo

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro