8.
8.
Studio nơi Tiêu Tán làm được một học trưởng đã tốt nghiệp mở, tuổi trung bình cả studio cũng không quá 25 tuổi. Tiêu Tán làm bên mảng đồ họa cho một công ty game, nhóm trưởng nhóm đồ họa số 2. Studio mới mở được hơn một năm. Tiền lần trước kiếm được Tiêu Tán dùng để trả tiền thuê nhà một năm, còn dư lại chỉ đủ để duy trì phí sinh hoạt cơ bản cho anh và tiểu Bobo, hai tên con trai to đùng. Còn tiền phí sinh hoạt Vương Dực gửi hàng tháng thì anh đều lặng lẽ gửi riêng vào một tài khoản. Anh luôn muốn để lại một đường lui cho Nhất Bác. Vậy nên Tiêu Tán rất xấu hổ, trong túi cũng chẳng mang được quà về cho Nhất Bác, chỉ có một cái kẹo mà thôi.
Cậu thiếu niên sững sờ một chút rồi đưa tay cầm lấy viên kẹo trong lòng bàn tay anh. Cậu bóc tờ giấy gói in hình những quả dứa bé xíu xiu ra, rồi đưa viên kẹo màu vàng lên môi, cho vào miệng.
Đây là lần đầu tiên hai người đi bộ cùng nhau trên con đường từ trường về nhà này. Dù rất gần nhà, nhưng xung quanh lại chẳng có một cột đèn nào cả. Lúc này, Tiêu Tán bước khá nhanh, Vương Nhất Bác đang ngậm kẹo chỉ có thể nhìn thấy bóng lưng anh mà thôi. Cậu nhanh chóng đuổi theo, năm lấy cổ tay anh: "Sao thế?"
Dưới ánh sáng mờ ảo, cậu nhìn thấy đôi mắt hơi đỏ của Tiêu Tán. Ngón tay cậu chạm nhẹ vào khóe mắt ươn ướt của anh, hỏi nhỏ: "Mắt đỏ bừng cả lên rồi. Không có thời gian nghỉ ngơi luôn à anh?"
Tiêu Tán nghiêng đầu, mệt mỏi đáp: "Thâu đêm á, mệt chết đi được." Thật ra anh còn muốn nói rất nhiều thứ. Anh muốn nói rằng dự án này mọi người đã cùng nhau nỗ lực suốt tám tháng liền. Anh cũng muốn kể cho cậu nghe thật ra lần mọi người ai cũng vô cùng tự tin. Anh còn muốn nói rằng bản thân ở đại học vô cùng giỏi, gần như chưa từng thất bại bao giờ. Và anh cũng muốn nói rằng anh thật sự rất muốn cho cậu một cuộc sống tốt hơn. Vậy nhưng, anh không làm được.
Thế nhưng anh là anh trai mà. Cảm xúc tiêu cực không thể tiêu tan này của anh không cần thiết phải chia sẻ với cậu thiếu niên này. Vậy nên anh không nói gì cả, chỉ có thể quay đầu đi, nói bản thân mệt mỏi.
Những lời anh chưa nói ra, thật ra cũng không cần phải cất thành lời. Giữa hai người như có một sợi dây liên kết kì lạ nào đó, dường như không cần phải nói quá nhiều thì đối phương đã có thể hiểu hết mọi thứ.
Chợt, Vương Nhất Bác mặc đồng phục giang tay, ôm lấy Tiêu Tán mắt đỏ hồng vào trong ngực. Thật sự cậu không giỏi nói chuyện, lại càng không biết nên an ủi người khác như nào, không biết bộc lộ cảm xúc đau lòng, cũng không hiểu nên bày tỏ nỗi nhớ ra sao. Cậu chỉ có thể chủ động bước đến, ôm người vừa trở về vào ngực.
"Về là được rồi."
Cái ôm này đến có chút bất ngờ. Vương Nhất Bác là người khá giữ khoảng cách, sau khi xảy ra tai nạn kia thì dường như càng xa cách. Bóng lưng thẳng của Tiêu Tán cũng dần được thả lỏng trong cái ôm bất ngờ ấy. Anh dựa đầu vào vai Vương Nhất Bác, thậm chí còn lén đưa tay lên ôm eo cậu.
Cứ thế này là được rồi. Sạc điện thôi.
"Kia chẳng phải là... Lão đại sao?" Tiểu Lý Bạch kinh ngạc chỉ vào hai người đang ôm nhau ở đằng xa xa dưới ánh đèn đường.
"Thần ngủ" đứng bên cạnh đang kéo kéo quai balo cũng nhìn sang theo.
"Lão đại ôm ai thế nhỉ? Hình như là con trai."
Tiểu Lý Bạch còn chưa kịp nói xong đã bị cậu trai bên cạnh cầm quyển vở trong tay gõ cái bốp vào đầu: "Ông quan tâm làm cái gì! Nhìn ông thế này thì có vẻ thị lực tốt lắm nhỉ! Mắt trái 5.0, mắt phải 5.1 luôn đấy à! Nhanh cái chân lên!"
Tiểu Lý Bạch bị đẩy đi, cậu nhóc sờ sờ đầu than: "Tiểu Tinh Tinh ới, sao ông bạo lực thế?"
Trước khi đi, "thần ngủ" ngoái đầu lại nhìn một lần nữa. Đây là lần đầu tiên cậu ấy thấy Vương Nhất Bác dịu dàng đến như vậy.
Sáng hôm sau, vừa mới xong giờ tự học sớm thì cậu ấy đã bị bạn cùng bàn với đôi mắt đen xì như panda dựng dậy. Vương Nhất Bác đưa tờ giấy cho "thần ngủ": "Ông nhìn hộ tôi xem đơn xin viết như này được chưa."
"Thần ngủ" cố gắng tỉnh táo, nhìn tờ "đơn xin" nhàu nát. Cái kiểu chữ học sinh tiểu học của Vương Nhất Bác vẫn vạn năm như một, chữ xấu nhưng lại cố gắng viết vô cùng nghiêm túc. Dường như trông chẳng hợp một chút nào với khí chất của cậu cả, thế nhưng không hiểu sao càng nhìn lại càng thấy hợp một cách kì lạ. "Thần ngủ" còn chưa kịp nói thì Băng Lăng Tử đã quay xuống liếc nhìn một cái rồi nhẹ giọng nói: "Ông viết như này không được đâu."
"Đơn xin này phải điền theo mẫu của trường cơ." Băng Lăng Tử nằm trong ban cán sự của lớp, mấy quy định này cô biết khá rõ. Nói xong, mỹ nữ đứng lên tìm lớp trưởng xin mẫu đơn: "Cho tôi thêm vài tờ nhé. Chắc sẽ điền sai vài lần ấy."
Sửa sửa, xóa xóa mãi. Đến khi đưa đơn cho lão Lý, chủ nhiệm lớp, thì cũng là tầm chiều rồi. Vương Nhất Bác vừa cúi đầu rời đi thì cô giáo lớp bên đã nghiêng đầu sang: "Lão Lý, hotboy trường tìm thầy làm gì vậy?" Cô đọc đơn, nhíu mày: "Lý do nộp đơn: nguyên nhân gia đình? Gia đình hotboy trường xảy ra chuyện gì vậy?" Lão Lý gấp tờ giấy lại, để ra sau, cười đáp: "Không có gì đâu. Cậu nhóc đẹp trai lớp tôi nên cô không cần bận tâm đâu."
Thật ra vào ngày đầu tiên khai giảng, lão Lý đã chú ý đến cậu nam sinh này rồi. Trong lớp chỉ có mình cậu để trống cột số liên lạc khẩn cấp thôi. Ông biết tình huống gia đình cậu, vậy nên đề "Đã phê duyệt" vào đơn của cậu.
Không phải ai cũng có thể ỷ vào việc nổi loạn của tuổi dậy thì.
Một số người phải trưởng thành sớm hơn một chút.
Ngũ Kim lưu luyến tiễn Vương Nhất Bác ra cổng trường: "Lão đại, ông vẫn đến chỗ câu lạc bộ nhảy đó sao? Tôi cũng muốn đi theo ông!"
Vương Nhất Bác đeo balo sau lưng đi về phía cổng trường, cậu không quay đầu lại, giơ tay lên vẫy vẫy. Sau lưng cậu, mặt trời lặn trải ánh hoàng hôn một mảnh trời. Còn ở phía bên kia, mặt trăng cũng dần dần xuất hiện.
Trời càng ngày càng tối, nhưng giờ đây cậu thiếu niên không còn sợ nữa.
Thật ra mọi chuyện xảy ra đều để lại dấu vết nhưng Tiêu Tán lại không phát hiện ra. Anh luôn được mọi người khen là một người cẩn thận. Nhưng sống trong áp lực cuộc sống đã khiến anh bỏ lỡ đi những thay đổi của cậu thiếu niên.
Thời gian cậu về nhà càng ngày càng muộn, người luôn nhễ nhại mồ hôi. Vừa về đến nhà đã vội vội vàng vàng đi tắm. Dường như cuối tuần nào cũng ra ngoài, hỏi cậu thì cậu bảo đi chơi cùng bạn. Có lần, Tiêu Tán tan sớm đến đi đón cậu tan học. Anh gọi điện xong đợi mãi mới thấy cậu đi ra từ trường. Cậu bảo là tan học đi chơi bóng rổ với bạn.
Tiêu Tán cũng nhận ra một vài sự thay đổi. Anh cũng muốn thử tìm hiểu nên lúc cậu nhóc vừa vào phòng tắm đã đi theo đẩy cửa ra. Việc này khiến cho Vương Nhất Bác đang cởi áo giật mình, cậu hoang mang hạ tay xuống, quay đầu lại: "Sao vậy?"
Tay Tiêu Tán chống vào cửa, vô cùng nghiêm túc. Anh nhíu mày, hỏi: "Em trang điểm sao?"
Thật ra Vương Nhất Bác không biết nói dối. Cậu đành nhanh chóng quay đầu đi, cố gắng muốn sắp xếp lại câu từ. Tiêu Tán không bỏ qua cho cậu, anh từ phía sau bước gần đến cậu, cúi đầu hít hít cổ cậu. Tiêu Tán ngửi được mùi thơm ngòn ngọt.
Dường như lúc nào anh cũng cười, vậy nên khi Vương Nhất Bác thấy mặt anh sầm xuống thì trở nên bất an: "Em........"
Tiêu Tán khoát tay, đi ra ngoài, đóng cửa lại: "Tắm đi."
Anh nghĩ, chắc cậu nhóc này yêu sớm rồi.
Thật ra đây cũng chẳng phải lỗi lầm gì to lớn lắm. Bản thân Tiêu Tán ở cái tuổi này cũng từng trải qua giai đoạn như này. Hormone nảy mầm thôi thúc cậu thiếu niên làm những việc ngốc nghếch. Tiêu Tán cũng chẳng nghĩ đến việc dùng dáng vẻ của một người trưởng thành trách mắng cậu.
Con người ai cũng dần trưởng thành. Đây chính là quá trình mà tất cả mọi người đều phải trải qua.
Nhưng tâm trạng của thầy Tiêu không tốt lắm. Biểu hiện cụ thể chính là người thích nói thích cười chợt trở nên im lặng hơn rất nhiều. Dường như cậu thiếu niên cũng bơn bớt lại, lúc nào về nhà cũng sạch sẽ. Ngoại trừ ít khi ở nhà ra thì cũng không có gì khác thường cả.
Cứ lừa gạt như thế mà cũng giấu được những vài tháng.
Mãi cho đến khi đại hội thể dục thể thao của trường, nhà trường mời phụ huynh đến xem con mình thi đấu. Tiêu Tán bận rộn bù đầu cũng cố gắng dành chút thời gian đến trường tiểu Bobo. Tất cả học sinh đều ở sân thể dục, phòng học không còn một ai. Tiêu Tán tìm thấy văn phòng thầy chủ nhiệm khi ông đang nói chuỵên cùng với vài giáo viên khác.
Anh lịch sự đứng bên cạnh, nhường đường cho người khác đi trước.
"Anh là?"
Anh nâng kính, cười vô cùng hòa nhã: "Tôi là anh trai của Vương Nhất Bác."
"Anh không cần quá lo về điểm số giữa kì này của Vương Nhất Bác đâu." Lão Lý tốt bụng an ủi chàng thanh niên: "Tôi đã nhờ giáo viên các bộ môn khác phân tích bài vở giúp em ấy rồi. Với cả em ấy vẫn chăm chỉ học hành lắm. Nhưng dù sao thời gian học của em ấy ít hơn mọi người rất nhiều nên vẫn khá áp lực."
Nụ cười bên môi Tiêu Tán cứng lại: "Sao thời gian học lại ít hơn người khác?"
Lão Lý có chút kinh ngạc nhìn anh: "Anh không biết sao? Sau khai giảng vài tuần em ấy nộp đơn xin nghỉ buổi tự học tối. Tối nào em ấy cũng không đến trường tự học mà?"
"Lão đại, cố lên! Cố lên! Cố lên!" Rõ ràng là Ngũ Kim không cầm loa, nhưng giọng còn to hơn cả MC. Vương Nhất Bác đăng ký mục chạy cự ly dài 3000m, hạng mục mà chẳng ai đăng ký. Chạy đến vòng cuối cùng, đầu óc choáng váng, cậu cảm giác thế giới chỉ còn lại tiếng hò hét của đám Ngũ Kim mà thôi. Không biết Đại Lý Bạch lôi đâu ra được chiếc xe đạp cổ, nhìn thì chắc là của lão Lý. Cậu ta đèo Ngũ Kim đi bên cạnh cổ vũ cho Vương Nhất Bác.
Vương Nhất Bác từng muốn bỏ cuộc vì mệt không chịu được nữa.
Trong khung cảnh hỗn loạn, ở phía xa xa cậu có thể nghe rõ tiếng có người gọi một tiếng "tiểu Bobo". Cậu thiếu niên ngẩng đầu lên nhìn thì thấy một dáng người cao gầy đang đứng ở vạch đích vẫy tay với mình.
"Lão đại, cố...... A a a a a a a, sao đột nhiên lại tăng tốc? Còn chưa đến lúc chạy nước rút mà!"
"Đại Lý Bạch, ông đạp nhanh lên! Lão đại, bình tĩnh đã!!! Đột ngột.........."
Cậu thiếu niên chạy về phía trước, gió thổi tung bộ đồng phục của cậu, cũng làm rối tung mái tóc.
Tiêu Tán dang rộng tay về phía cậu. Vương Nhất Bác chạy qua vạch đích, lao vào vòng tay anh.
Hế lô, sau vài ngày giữa tuần bận rộn thì Hiền giả lại đến rồi đây. Trong chương này có hẳn hai cái ôm lận, bao ấm áp luôn.
Chúc mọi người ngủ ngon. Bái baiiiiiiiii
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro