9.
9.
Tiêu Tán chưa bao giờ làm anh trai, cũng chẳng ai dạy cho anh, một cậu thanh niên 22 tuổi phải làm một người trụ cột gia đình như nào.
Anh gần như là thương cậu theo bản năng vậy.
Anh cảm thấy anh hiểu Vương Nhất Bác, thậm chí còn hiểu hơn so với Vương Dực. Anh nhìn rõ được sự dịu dàng được che giấu phía sau của chàng thiếu niên lạnh lùng, cũng hiểu rõ được vẻ từ chối thân thiết với người ngoài của cậu thật ra chỉ là vỏ bọc cho tâm hồn sợ hãi sự cô đơn mà thôi. Nhưng hôm nay, sau khi Tiêu Tán biết được việc Vương Nhất Bác chưa bao giờ đến lớp tự học tối thì anh bỗng cảm thấy người con trai ấy có chút xa lạ. Anh không hiểu cậu, thật ra là chẳng hiểu một chút gì về cậu cả.
Hóa ra Vương Nhất Bác đã nói nhiều lời nói dối đến vậy, nhưng dù chỉ là một lời thôi anh cũng chẳng nhìn thấu.
Thật ra, Tiêu Tán cảm thấy khó tin hơn là tức giận. Rồi sau đó thứ dần dần xâm chiếm lấy anh là cảm giác mất mát và thất vọng to lớn.
Khi Tiêu Tán đang bước về hướng sân thể dục thì đã nghĩ rất nhiều lần đến việc quay đầu đi khỏi nơi này. Anh không muốn diễn tiết mục "Phụ từ tử hiếu" với người con trai chẳng có chút máu mủ gì với anh hết.
Nhưng anh vẫn bước đến, thậm chí sau khi nhìn thấy chàng thiếu niên đang chạy, còn không kìm được mà giang rộng hai tay ra. Sau đó cậu nhóc không chút máu mủ gì với anh thở dốc nhào vào ngực anh. Khi anh ôm cậu thì cảm giác tâm hồn đang còn thiếu của anh mới trở nên được trọn vẹn.
Cái này thì sao chứ?
Tiêu Tán ôm lấy Vương Nhất Bác. Lần đầu tiên anh cảm giác được bản thân đối với người con trai này có một loại tình cảm vượt trên mọi thứ trên thế giới này.
Bất luận tại sao cậu thiếu niên lại làm thế đi chăng nữa thì anh cũng tha thứ vô điều kiện.
Tiêu Tán nhắm mắt lại, vỗ vỗ tấm lưng đẫm mồ hôi của Vương Nhất Bác: "Đừng có dừng lại luôn. Đi bộ nào."
Cái ôm này được một phóng viên nhỏ thuộc nhóm truyền thông của nhà trường chụp được, còn đăng cả lên báo. Bên cạnh bức ảnh có dòng chữ: "Vương Nhất Bác lớp 10-5 nhào vào lòng phụ huynh khi kết thúc cuộc đua." Mỗi lớp chỉ được phát hai quyển báo trường. Quyển báo này đều bị Vương Nhất Bác cất đi trước khi được phát.
Sau đó cất giữ rất nhiều năm.
Tiêu Tán mời nhóm bạn thân của Vương Nhất Bác uống nước. Thật ra hạng mục chạy bền 3km của Vương Nhất Bác là trận đấu cuối cùng rồi. Tiêu Tán vừa đưa đồ uống cho cậu nhóc vừa cười dịu dàng hỏi: "Đại hội thể thao xong thì có phải học tự học buổi tối không? Nếu không thì chúng ta về nhà nhé."
Ngũ Kim ngồi bên cạnh định há miệng nói gì đó thì bị Băng Tử vỗ một cái vào lưng. Cậu ta ngay lập tức ngậm miệng im lặng. Nụ cười của Vương Nhất Bác bỗng cứng lại, cậu bối rối đáp: "Anh về trước đi. Em còn... còn phải học lớp tự học tối nữa!" Cậu đang sợ vẫn chưa đủ đáng tin thì "thần ngủ" uể oải bên cạnh bỗng mở miệng yểm trợ: "Hình như giờ tự học tối phải làm bài tập toán." Sau đó đám nhóc ấy gật đầu như lấy được.
Anh trai của Vương Nhất Bác thật sự là người đẹp nhất mà nhóm thiếu nam thiếu nữ này từng gặp. Vẻ đẹp dịu dàng, trầm lắng của anh không giống với vẻ xa cách của lão Vương. Mà mắt còn đẹp nữa, dịu dàng, bình tĩnh. Anh cũng chẳng nói gì thêm, chỉ gật đầu chào mấy cậu nhóc rồi đi về.
Nhìn bóng hình cao gần đang bước xa dần, "thần ngủ" đẩy đẩy Vương Nhất Bác đang thần người nhìn về phía xa như một vị sư phụ đang ngồi thiền: "Ông chắc là anh ông không phát hiện không?"
Cậu thiếu niên bình tĩnh gật đầu: "Không đâu."
"Anh ý có hơi ngốc."
Nói xong thì cậu nhanh chóng đi về hướng lớp học, sợ không kịp thời gian mất rồi.
"Thần ngủ" bất đắc dĩ nhìn Vương Nhất Bác đang chạy nhanh ở đằng xa, lầm bầm: "Không biết ai mới là người ngốc đâu..............."
Hôm nay thấy có vẻ lại muộn mất rồi, Vương Nhất Bác nhanh chóng thay đồng phục thể dục ở trong WC, khoác áo khoác đen, kéo lên tận trên cùng. Cậu soi gương, đưa tay đè mũ xuống, bước nhanh đến phía nhà để xe trường, lấy một chiếc xe điện cũ kĩ có thể hỏng bất cứ lúc nào ra.
Nhìn thì có vẻ chắc chiếc xe điện "từng trải" ấy màu hồng, trên đèn ở đầu xe vẫn dán hình Hello Kitty. Lần thứ ba đến muộn, anh Lôi không nhịn được đưa cho cậu con xe này. Nghe bảo lúc đầu là tặng cho mối tình đầu của anh Lôi. Nhưng sau đó, mối tình đầu lại tìm được người có thể tặng một chiếc BMWs. Sau khi chia tay, anh Lôi chạy con xe điện nhỏ Hello Kitty này khắp cả thành phố.
Giờ, con xe "đặc biệt" này lại rơi vào tay Vương Nhất Bác.
Con xe xấu xấu bẩn bẩn màu hồng vừa ra khỏi cổng trường thì Tiêu Tán đứng bên kia đường ngay lập tức bắt một chiếc taxi: "Bác tài ơi, chạy theo cậu nhóc kia với ạ."
Anh trai lái xe vô cùng bình tĩnh: "Đừng lo, hướng này đi từ trường ra thì đều đi quán net hết ấy mà." Tuổi của anh lái xe cũng có vẻ có đứa con tầm tuổi này, anh ta bắt đầu lải nhải than phiền: "Mấy đứa nhóc bây giờ không hiểu nghĩ gì không biết. Chúng cầm tiền người lớn đổ mồ hôi sôi nước mắt kiếm được, không chịu học hành chăm chỉ. Tuổi này thì cũng phải hiểu chuyện đi chứ. Ở độ tuổi ấy, tôi cũng bắt đầu kiếm tiền..... Aiz, cái thế hệ này, đúng là bị hủy hoại rồi........."
Tiêu Tán không nghe người khác nói, chỉ chăm chú nhìn bóng dáng cậu thiếu niên ở đằng trước. Cậu phóng nhanh, mấy lần lạng lách qua khe nhỏ giữa các xe. Tiêu Tán theo bản năng nắm chặt tay lại, anh chỉ nhìn thôi đã cảm thấy vô cùng nguy hiểm rồi.
"Tên nhóc này lái đỉnh phết." Anh tài xế cảm khái: "Nếu như học dốt thì đi lái taxi cũng được!"
Điểm đến không phải là quán net, mà là khu mua sắm sầm uất. Chỗ này đang hơi tắc đường, nhưng con xe điện con con của Vương Nhất Bác lại vô cùng linh hoạt. Thấy sắp mất dấu thì Tiêu Tán ngay lập tức trả tiền, xuống xe. Anh nhìn bóng dáng đằng xa xa, chạy theo. Lúc suýt không tìm thấy đâu thì Tiêu Tán nhìn thấy Vương Nhất Bác đang giật mình ngoặt đầu xe, rồi sau đó cả người cả xe ngã xuống đường.
Tiêu Tán cũng chợt đứng im.
Cậu thiếu niên nhanh chóng đứng lên, giao thông khá ùn tắc, tốc độ cũng chậm nên có vẻ cậu không bị thương. Cậu dựng xe lên, may là xe chưa hỏng.
Đến khi nhìn thấy cậu bình yên vô sự đứng lên thì Tiêu Tán mới cảm thấy tim mình đập lại bình thường.
Đây là sự kiện quảng cáo được tổ chức ở một trung tâm thương mại dưới lòng đất. Quảng cáo xen lẫn những màn biểu diễn vô cùng cẩu thả, dựng sân khấu cũng vô cùng sơ sài. Người xem không nhiều, hầu hết đều là những người vì mấy món quà nhỏ, tiện thể chán chán nên xem các tiết mục biểu diễn. Nhân viên công tác của chương trình cũng chỉ có vài người, cứ đi lên đi xuống để tránh sân khấu trống đến xấu hổ. Từ 6 giờ đến 9 giờ, 3 tiếng đồng hồ, cậu nhóc đứng lẫn trong đám người lớn tuổi hơn cậu rất nhiều nhảy 11 đoạn vũ đạo. Cậu trang điểm vô cùng đậm, nhìn qua lớp trang điểm ấy cũng khiến cậu trông không còn quá non. Trang phục biểu diễn thì vừa to lại vừa thô, hầu hết 11 đoạn vũ đạo này chẳng có mấy ai xem cả, chỉ có đám đông nhàm chám nhìn lúc đi ra đi vào mà thôi.
Họ giống như những chú hề cô đơn và vất vả trong cuộc sống náo nhiệt.
Vương Nhất Bác không biết hôm nay có người đứng từ xa xem toàn bộ màn biểu diễn, và mỗi lần khi cậu cúi đầu thì đều vỗ tay cho cậu.
Lúc trả lương, quản lý có hơi không vui: "Vương Nhất Bác, hôm nay cậu lại đến muộn. Lẽ ra là không trả đủ lương đâu......"
Người đàn ông để râu vô cùng có phong cách nghệ sĩ bên cạnh ngay lập tức ồn ào: "Lão Lưu, ông đừng có mà giở giọng. Hôm nay, Nhất Bác là người lên sân khấu nhiều nhất! Dựa vào đâu mà không trả đủ lương! Ông đừng có mà kiếm chuyện nhé!"
Quản lý có chút sĩ diện: "Lôi tử, nhưng chẳng phải cậu nhóc này làm bẩn đồ diễn rồi sao?"
"Là do cậu nhóc bị thương đó? Ông có lòng cảm thông không vậy? Chúng ta một bó tuổi rồi đấy, ông đừng có mà ra vẻ!"
Vương Nhất Bác căng thẳng nói: "Em sẽ mang về nhà giặt sạch rồi trả lại ạ. Nhất định sẽ giặt sạch."
Thật sự vô cùng kì lạ, lúc nhảy thì chẳng cảm thấy đau chút nào. Nhưng khi đi vào khu nhà nhà mình thì lại không kiềm chế được mà đi khập khiễng. Cơn đau đến muộn làm cho Vương Nhất Bác đau đến nhíu mày lại, nhưng trong lòng cậu thì lại đang vô cùng phấn chấn thỏa mãn. Hôm nay, bạn học Tiểu Vương nhận được đủ lương!
Đến khi mở cửa nhà thì sắc mặt đã trở lại như thường, dáng đi cũng chẳng nhìn ra được là vừa bị ô tô đụng vào. Nhìn lướt qua cậu giống như các bạn học tan học lớp tự học về nhà thôi.
Nhưng Tiêu Tán lại không như bình thường đứng ở cửa đón cậu. Vương Nhất Bác cởi balo ra, nói thêm lần nữa: "Em về rồi."
Không ai đáp lại khiến cậu có hơi lo lắng. Cậu mở cửa phòng ngủ, thấy Tiêu Tán vẫn đang mặc áo khoác cúi người tìm gì đó.
Cuối cùng anh cũng tìm thấy đủ thuốc men trong nhà.
"Ngồi." Vương Nhất Bác chỉ vào giường mình.
"Sao thế?" Vương Nhất Bác nhạy cảm cảm giác được người con trai này có gì đó không đúng lắm. Nhưng cậu vẫn ngoan ngoãn ngồi xuống theo lời anh. Tiêu Tán đặt hộp thuốc dưới chân cậu, rồi quỳ một gối xuống. Anh nắm lấy cổ chân định rụt về của cậu thiếu niên, rõ ràng là tay dùng lực rất mạnh nhưng giọng khi nói chuyện lại vô cùng khẽ khàng: "Yên nào."
Tiêu Tán cụp mắt, vô cùng cẩn thận xắn ống quần trái của cậu thiếu niên lên, để lộ ra vết thương cậu giấu dưới lớp quần áo.
Vương Nhất Bác muốn giãy ra, nhưng lại bị anh đè lại. Rốt cuộc lần này Tiêu Tán cũng nhìn cậu: "Tiểu Bobo, em yên nào."
Vương Nhất Bác chưa bao giờ nhìn thấy ánh mắt như vậy của Tiêu Tán, khiến cậu không dám mở miệng, lại càng không dám cãi lời.
Băng bó vết thương xong, Tiêu Tán dọn thuốc rồi đứng lên. Anh nhìn cậu nhóc đang ngửa đầu nhìn mình, dịu dàng hỏi: "Đồ diễn của em đâu? Đưa đây để anh giặt cho."
Sau đó Vương Nhất Bác mới dám xác định: "Anh biết hết rồi sao?"
Tiêu Tán vẫn im lặng như trước, cúi xuống nhìn cậu. Nhưng cậu thiếu niên chỉ bối rối một chút rồi mỉm cười: "Thế cũng được." Cậu nói xong rồi lấy chiếc phong bì dày từ trong bộ đồng phục rộng thùng thình ra đưa cho Tiêu Tán: "Nếu không em cũng chẳng biết tìm cớ gì để đưa lương cho anh."
Cậu thấy người ta không nhận thì lại dùng phong bì đụng đụng vào đầu ngón tay anh trai: "Về sau còn nhiều hơn nữa."
Mãi một lúc sau, Tiêu Tán mới đưa tay sờ sờ tóc Vương Nhất Bác.
Anh muốn nói rất nhiều, nhưng cảm xúc quá lớn khiến cả bản thân anh cũng chẳng tiêu hóa nổi. Anh cũng chẳng biết nên biểu đạt ra sao: "Tiểu Bobo, em đừng vội lớn có được không?"
"Em tin anh đi được không? Anh có thể đáp ứng nhu cầu của em mà..... Còn em.... em chỉ cần giống như bạn bè của em vậy.... Đừng như này mà......." Giọng của người anh trai lớn hơn cậu 6 tuổi run run.
"Đừng hiểu chuyện đến vậy mà em ơi."
Hiền giả lại đến chúc ngủ ngon mọi người nàyyyyyyyyyyy. Mọi người ngủ ngon nhó (hoặc ai đọc buổi sáng thì sáng zui zẻ nè). Bái baiiiiiii
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro