4.
4.
Trong nhà vô cùng ấm áp, lúc Vương Nhất Bác lao ra ngoài chỉ mặc có mỗi chiếc áo phông ngắn tay. Bị gió lạnh thổi cho một trận, về nhà cậu bắt đầu ho khan. Tiểu Tán vẫn để giày ở ngoài cửa, anh vừa ho vừa chạy vào nhà. Tiểu Tán chạy vào nhà rót cho cậu một cốc nước ấm, rồi mở to mắt nhìn cậu uống. Mắt anh cụp xuống, vừa day dứt lại vừa tủi thân.
Vương Nhất Bác cầm cốc nước ấm đưa anh đến phòng ngủ cho khách. Hôm nay tiểu Tán có thể ngủ ở chỗ này. Giờ đã khuya, dù là anh trai nhỏ shipper làm việc cả ngày hay là Vương tiên sinh bệnh cảm càng ngày càng nặng, đều vô cùng mệt mỏi.
Trong phòng ngủ cho khách, tiểu Tán đi chân trần, mũ bảo hiểm được đặt nhẹ nhàng lên trên bàn. Anh ngập ngừng một lát, rồi cuối cùng lấy được can đảm quay người ra ngoài. Nhưng lại gặp được Vương Nhất Bác đang đi vào phòng tìm anh. Trong tay chàng trai cầm dép bông đi trong nhà, cậu cúi người để trước mặt anh.
Tiểu Tán lại nhìn đôi dép lê đi vào mùa xuân- hè trên chân của Vương tiên sinh.
Sống một mình, trong nhà lại chẳng có mấy người, cũng chẳng phải là người rất cẩn thận gì đấy, nên cũng chẳng có dép đi trong nhà dự trữ.
Tiểu Tán lại càng giữ vững quyết định của chính bản thân, anh nhìn chăm chú Vương tiên sinh: "Hôm nay, tôi muốn ngủ cùng anh."
Đôi mắt anh trong trẻo, thế nhưng lão Vương chợt ho khan.
Tiểu Tán vội vã vỗ lưng cho cậu, vừa vỗ vừa bảo: "Anh bị ốm. Nếu anh cần tôi mà tôi ở phòng bên cạnh thì lại không nghe được. Hôm nay để tôi trông anh nhé." Vương tiên sinh ho đến mức mặt đỏ hồng cả lên. Cậu nói câu gì đó, tiểu Tán cũng không đọc hiểu khẩu hình miệng nên cứ coi như là cậu đồng ý đi. Tiểu Tán đỡ cậu đến phòng ngủ chính: "Dù sao chúng ta đều là đàn ông con trai với nhau mà. Sợ gì."
Với lại, tiểu Tán đã lén coi anh bạn cùng lứa tuổi này thành bạn của mình rồi.
Anh shipper tiểu Tán thường hay gặp đồng nghiệp lớn hơn tuổi mình. Mấy người đàn ông trình độ học vấn thấp cùng nhau hút thuốc, rồi nói chuyện lung tung. Nói về vợ rồi con, đủ các phương ngữ. Tiểu Tán cố gắng nghe vô cùng khó khăn, lại cũng không dễ để tham gia đề tài kiểu này. Nhóm đồng nghiệp cũng đối xử với tiểu Tán rất tốt. Anh là đứa nhóc khiến người khác yêu thích, các anh lớn dạy anh cách để sinh sống trong cái thành phố này. Mà họ cũng hay trêu chọc về tai của tiểu Tán, nhưng sự trêu chọc này không hàm ý ác ý gì cả. Mọi người gọi anh là "Chú nhóc điếc.". Họ hay chăm sóc anh, khi đó thường nói: "Cậu nhóc đó không nghe được, không nghe thấy gì đâu. Ông đi cùng cậu nhóc ấy đi."
Tiểu Tán đứng bên cạnh cười cười. Có lẽ cuộc sống vô cùng bận rộn, mệt mỏi, thế mà anh đến một người bạn cùng lứa tuổi cũng không có.
Hôm nay, Vương tiên sinh, là người bạn đầu tiên của shipper Tán Tán. Dù chỉ là từ một phía, chỉ là nhất thời.
Lúc chuẩn bị ngủ, Vương Nhất Bác quay người đối mặt với tiểu Tán. Trong bóng tối không thể nhìn rõ khẩu hình miệng, cậu viết từng từ từng từng một lên lòng bàn tay của tiểu Tán: "Tên. Của. Cậu?"
Tiểu Tán vô cùng thông minh hiểu được ngay. Anh xoay người lại gần, kéo tay Vương tiên sinh lại, xòe lòng bàn tay của cậu ra. Anh viết từng nét tên của mình vào lòng bàn tay cậu. Vương Nhất Bác cảm thấy ngón tay anh nhẹ nhàng, dường như viết tên vào trong tim cậu vậy.
Tiểu Tán viết xong, mắt long lanh sáng ngời trong đêm tối nhìn Vương Nhất Bác nắm tay lại, giữ hai chữ này lại vào trong bàn tay.
Đêm nay, hai người gần như là không ngủ. Vương tiên sinh thì bị cảm đến ngủ không yên, ho không kìm được. Ho đến mức giật mình tỉnh giấc, mũi nghẹt lại, cổ họng đau rát. Một năm qua cậu cũng chưa bị cảm, giờ bị nên đủ các triệu chứng, không thiếu gì.
Rõ ràng tiểu Tán chả nghe được tiếng gì nhưng lại luôn phát hiện được sự khó chịu của cậu. Anh bật đèn, lấy thuốc ra, rồi tìm thuốc cho cậu uống. Bị cảm cũng chẳng làm được gì hơn nữa, đi bệnh viện cũng chỉ thế này thôi. Đều là từ từ chịu đựng, đợi đến khi tế bào miễn dịch của mình giành được chiến thắng.
Trời gần sáng, tình trạng của Vương Nhất Bác cũng ổn được hơn một chút. Cậu sợ mình sẽ lây bệnh cho tiểu Tán nên nằm quay lưng lại với anh. Tiểu Tán nằm bên cạnh, mệt mỏi dựa vào tấm lưng rộng của cậu. Hai người dựa sát vào nhau, chìm vào giấc ngủ khi bình minh đến với thế giới.
Dù tiểu Tán không nghe thấy gì, nhưng nhìn những cảnh báo đỏ rực và hiện trường thảm họa băng tuyết trong bản tin cũng khiến anh có đôi chút sợ hãi. Anh không kìm được quay đầu nhìn Vương tiên sinh đang xem TV cùng anh, mặt người con trai cũng rất nặng nề. Khu nhà xa hoa chỗ bọn họ ở vẫn ổn, không mất nước hay cắt điện gì cả. Một số chỗ có cơ sở hạ tầng không tốt đến điện nước cũng chẳng có. Vài ngôi nhà cũ cũng có khả năng sập. Đã từ rất lâu rồi không gặp bão tuyết thế này trong thành phố rồi.
Hai người xem xong tin tức, trên màn hình TV đang nghiêm túc nhắc nhở mọi người. Họ kiểm tra tủ lạnh, vô cùng cảm ơn dì giúp việc khi đã cố gắng nuôi béo một Vương Nhất Bác gầy ơi là gầy, đồ dự trữ ở phòng bếp rất nhiều. Thuốc tiểu Tán ship đến cũng còn rất đầy đủ. Nhưng anh vẫn hơi tủi thân lôi cuốn sổ be bé từ trong túi áo bộ đồng phục màu đỏ ra, viết ngày tháng hôm nay, rồi viết số zero tròn trĩnh đằng sau.
Cuộc sống thật không dễ dàng mà. Tiểu Tán thở dài.
Vương Nhất Bác ho cũng không đến mức nghiêm trọng lắm. Nhưng tình trạng cũng không ổn. Họng cậu sưng lên, không phát ra tiếng. Tiểu Tán sờ cổ cậu, chạm vào táo Adam trên cổ. Vương Nhất Bác bị sờ, mất tự nhiên hắng hắng giọng. Bây giờ thì được rồi, hai người trong nhà, một người câm, một người điếc.
Tình huống không khả quan lắm, lão Vương cau mày thở dài, mở game vậy. Cậu đưa tay cầm cho tiểu-ngơ-ngác-Tán.
Thôi đã vậy thì chơi game còn hơn.
Một tiếng sau, người câm rõ ràng không thể phát ra tiếng vẫn khăng khăng dùng khẩu hình miệng nói với tiểu Tán: "Anh gà quá đê! Quá gà luôn!" Sau đó cậu cười toe, lộ ra dấu móc nhỏ, nhìn đắc ý vô cùng.
Tiểu Tán tức không chịu được, anh nghĩ nghĩ, trực tiếp nhắm luôn mắt lại, không "nghe" Vương tiên sinh nói nữa.
Một khi anh nhắm mắt lại, chẳng "nghe" thấy gì nữa. Vương Nhất Bác hơi cạn lời, đối phương đã kéo bạn vào sổ đen đấy à.
Tiểu-nhắm-chặt-mắt-Tán cười hả hê. Mặt mày thả lỏng, thoải mái. Dù trên mặt vẫn còn vết xước từ cái tát lần trước, thế nhưng nhìn anh thế này giống như chưa từng bị tổn thương vậy.
Đúng là hai người lớn lên trong hai hoàn cảnh khác nhau, thật ra tính cách cũng sẽ không giống nhau. Tiểu Tán nhìn thì có vẻ mềm mại nhưng thật ra nội tâm rất cứng rắn. Vương tiên sinh thì lại trông sức mạnh vô địch nhưng quen rồi mới biết chỉ là một cậu bé to xác thôi. Vậy nhưng cuộc sống ở chung của hai người rất ổn, chẳng có chỗ nào không hợp cả. Đôi lúc, người câm kẻ điếc có thể nói chuyện với nhau lâu ơi là lâu. Tiểu Tán chỉ nhìn với đoán, mà họ có thể giao tiếp với nhau vô cùng trôi chảy. Hoặc thỉnh thoảng, trong lúc tiểu Tán cầm bút bí mật vẽ vẽ trên cuốn sổ của anh, thì Vương tiên sinh bắt đầu làm việc. Cậu có một dance studio của riêng mình. Người thanh niên này là một dancer siêu siêu đỉnh đó. Rất nhiều đoạn nhảy kinh điển của các vũ công nổi tiếng đều từ tay cậu mà ra.
Sau khi nhảy xong, Vương tiên sinh thấy tiểu Tán đang nhìn mình, cậu rất tự nhiên làm động tác cởi mũ cúi chào. Tiểu Tán nhìn cậu cười, giơ ngón cái lên khen không tiếc lời. Trong thế giới yên lặng của tiểu Tán không có âm nhạc, anh chỉ có thể nhìn động tác lưu loát của Vương tiên sinh mà thôi. Anh không hiểu gì về nhảy, nhưng mà biết thế nào là đẹp mà. Vốn dĩ Vương tiên sinh là người siêu siêu giỏi mà!
Ngày thứ ba, tiểu Tán dậy hơi muộn. Lúc cậu tỉnh thì chỗ bên cạnh đã trống không, ngay cả hơi ấm cũng chẳng còn. Người con trai đi đến cửa sổ kéo rèm ra. Mặt trời hôm nay đã soi xuống rồi, tuyết không rơi nữa.
Rõ ràng là nên vui mà.
Tiểu Tán ra khỏi phòng ngủ, thấy Vương tiên sinh đứng ở cửa không biết đang nhìn cái gì. Hình như cậu đang nghĩ gì đó, khí chất trong trẻo nhưng lại lạnh lùng. Người con trai quay người nhìn tiểu Tán đầu tóc tán loạn, lại nở nụ cười dịu dàng: "Chào buổi sáng."
Trong bản tin đang quay cảnh đang dọn tuyết trên các đoạn đường, sửa chữa cơ sở hạ tầng. Khả năng tự chữa lành của xã hội loài người vô cùng đáng sợ. Tiểu Tán ôm cốc sữa kinh ngạc nhìn TV. Cuối cùng, anh đặt cốc sữa xuống, đứng lên mỉm cười nhìn Vương Nhất Bác đang đứng bên kia gọi điện thoại: "Vương tiên sinh, tôi có thể đi rồi."
Thế nhưng, chỉ cách có vài ngày ngắn ngủi, khi tiểu Tán mặc bộ đồng phục màu đỏ này vào, lại cảm thấy hơi xa lạ. Lúc anh đi giày thì phát hiện, không biết từ khi nào mà giày anh lại sạch thế này. Anh ngẩng đầu nhìn Vương tiên sinh đang yên lặng đứng bên cạnh. Hai người không ai nói lời nào cả.
Tuyết ngừng rơi, tiểu Tán lại biến thành shipper cần cù lao động. Anh đội mũ bảo hiểm lên, mở cửa ra. Nhưng anh lại nhanh chóng lui lại, chỉ ra ngoài cửa có phần kinh ngạc với Vương Nhất Bác: "Có cảnh sát ở ngoài."
Vương tiên sinh cũng không hề kinh ngạc, cậu lắc đầu: "Không sao đâu. Chẳng liên quan gì đến chúng ta cả."
Sau một trận tranh cãi ầm ĩ, cảnh sát kéo vị nữ hàng xóm kia đi. Lúc bị kéo đi, cô ta còn chửi ầm vào cửa nhà Vương Nhất Bác. Vương tiên sinh mở cửa ra, ánh mắt hờ hững nhìn người phụ nữ nhếch nhác. Cậu để tiểu Tán mặc đồ đỏ ngồi trong nhà, không để anh nhìn thấy cảnh này, cũng chẳng để anh nghe được tiếng chửi bới điên cuồng của cô ta.
Thế giới của tiểu Tán phải sạch sẽ, những người thế này vốn không nên xuất hiện trong thế giới bé nhỏ của anh.
Sau khi vấn đề được giải quyết, Vương Nhất Bác mặc áo bành tô, đi đến trước mặt tiểu Tán đang ngồi ngoan ngoãn: "Đi thôi, tôi đưa anh về."
"Tự tôi có thể mà...."
Vương Nhất Bác không nghe anh nói, đi thẳng ra khỏi nhà.
Hai người chia tay ở trong ngõ nhỏ. Vương Nhất Bác bỏ xe điện của tiểu Tán trên xe xuống. Anh shipper tiểu Tán mắt long lanh, lúc chuẩn bị đi dặn dò cậu: "Vương tiên sinh, nhớ phải uống thuốc đó. Mau khỏi bệnh nhé."
Vương Nhất Bác mím môi, cởi găng tay da của mình ra, rồi kéo bàn tay lạnh của tiểu Tán. Cậu đeo găng tay cho anh, không để anh từ chối.
Cậu không thể cho anh nhiều hơn, sợ sẽ làm tổn thương lòng tự trọng của người con trai này. Cậu chỉ có thể cố gắng kiềm chế bản thân không làm việc dọa sợ tiểu Tán. Cậu dịu dàng đeo găng tay cho tiểu Tán xong, quay đầu lên thẳng xe, phóng đi.
Ven đường, nhìn qua có vẻ tuyết đọng khó tan, nhưng cuối cùng lại có thể hóa thành nước nhanh chóng.
Khi về đến nhà, Vương Nhất Bác gặp chủ nhà nhà bên cạnh đang dọn lại phòng. Đôi vợ chồng tuổi trung niên nhìn Vương Nhất Bác than thở: "Không thể cho thuê phòng bừa bãi... Cô bé trông ngoan thế.... Mà lại.... chơi... ma túy...."
Vương Nhất Bác không nói gì, ho khan hai tiếng, trở về căn phòng trống rỗng khác thường của mình.
Cậu đứng trước cửa sổ trầm lặng suy nghĩ. Và chẳng mấy chốc tuyết sẽ tan, rồi mọi thứ sẽ trông như chưa có gì xảy ra.
Chương này siêu siêu dài luôn~ Chỉ còn có 1 chương nữa là tạm biệt anh shipper với Vương tiên sinh rồi. Vẫn câu cũ, mọi người nhớ giữ sức khỏe nha~
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro