Chương 1:

Người người đều nói ba mươi tuổi phải thành gia lập thất, Vương Nhất Bác lại tặng cho ba mẹ mình một điều kinh hỉ vào ngày sinh nhật ba mươi tuổi của anh ----- Anh ôm một đứa bé vừa đầy tháng về nhà.

Đứa bé đang nằm trong vòng tay Vương Nhất Bác ngủ khò khò đến nỗi nổi bong bóng mũi kia chắc chắn là con của anh không còn gì để bàn cãi, mẹ Vương Nhất Bác lấy hình hồi nhỏ của anh ra so sánh, ngoại trừ đôi mắt ra thì đứa bé quả thật là giống Vương Nhất Bác y như đúc.

"Con con cũng đã có rồi rồi, mấy vụ đi xem mắt hết sức nhảm nhí kia đã có thể kết thúc được chưa?" Vương Nhất Bác đưa bé con cho mẹ bế, sau đó đi pha sữa bột cho con uống.

"Vì không muốn đi xem mắt mà con sinh ra đứa nhỏ này?" Ông nội của Vương Nhất Bác cầm cây gậy ba-toong hung hăng gõ mấy cái xuống đất, phát ra tiếng vang trầm trầm nặng trịch.

"Chí ít hiện giờ cả nhà ai cũng vui vẻ mà đúng không?" Vương Nhất Bác ngẩng đầu nhìn về phía ông nội mình.

Về mặt tình cảm Vương Nhất Bác có chút khiết phích, đến mức đã 30 tuổi rồi mà vẫn không có được một Omega cố định, Vương Nhất Bác không quan tâm nhưng người nhà đã sốt ruột lắm rồi, dưới tình thế cấp bách như vậy cho nên phải bắt đầu ép Vương Nhất Bác đi xem mắt.

Tần suất cũng từ một tuần một lần thành một tuần bốn, năm lần, lần nào cũng là mẹ Vương Nhất Bác đích thân ra trận ép Vương Nhất Bác đi.

Người nhà dễ gì ép được anh, ngoài mặt thì Vương Nhất Bác vẫn im lặng ngoan ngoãn đi xem mắt theo ý mẹ, nhưng thực tế thì con của anh cũng chào đời luôn rồi.

"Mẹ...mẹ của đứa nhỏ là người thế nào?" Ván đã đóng thuyền, người nhà anh cũng không thể nào tin được, cứ mãi nhìn đứa bé đang sống sờ sờ xuất hiện trước mặt mình đây.

"Cũng là một người ba khác." Vương Nhất Bác lại ôm con về, bình tĩnh mở miệng nói với họ, "Tốt nghiệp học viện Mỹ thuật Quốc gia, cao 1m83, IQ cao, không yêu ai cũng chưa từng kết hôn, cũng chưa từng bị đánh dấu cũng như sinh con, hệ thống cho ra kết quả thích hợp là 98 điểm"

"Một đứa trẻ tốt như vậy làm sao lại đi mang thai hộ cơ chứ?" Mẹ Vương đau lòng nhìn cháu mình, miệng cứ không ngừng lẩm bẩm.

Một sinh viên vừa tốt nghiệp sao lại đi mang thai hộ? Thật ra Vương Nhất Bác cũng rất tò mò, nhưng anh không cần biết, bên trung tâm không nói anh cũng không hỏi, mỗi một người muốn làm chuyện gì cũng đều có lý do riêng của họ.

Cooper là một tiểu bảo bối ngọt ngào, từ nhỏ đã bắt đầu biết quan tâm người papa đơn thân của mình, Cooper rất dễ nuôi, mỗi ngày đều giống như con heo con ăn no rồi lại ngủ ngủ dậy lại ăn, khác hoàn toàn với papa của bé khi còn nhỏ, bà nội Cooper cũng thích gọi bé là heo con.

Có Cooper rồi thì ông bà nội và ba Vương mẹ Vương cũng chẳng thèm quan tâm đến chuyện tình cảm của Vương Nhất Bác nữa, ngày ngày chỉ lo ngậm kẹo chơi với cháu thôi.

Nhưng vào năm Cooper hai tuổi lại xảy ra một chuyện khiến cả nhà vô cùng lo sợ.

Vương Nhất Bác vẫn nhớ hôm đó anh đang họp thì nhận được cuộc gọi từ giáo viên của Cooper nói Cooper hơi sốt nhẹ, anh vội vàng kết thúc cuộc họp đi đón con về nhà rồi gọi bác sĩ gia đình đến kiểm tra, mọi người đều tưởng rằng Cooper chỉ sốt vì thay đổi thời tiết thôi.

Thẳng đến ba ngày sau, Cooper uống thuốc gì cũng không hạ sốt được, ngày hôm sau Cooper còn chảy máu mũi ngay lúc nằm trong ngực papa nữa.

Giữa trưa hôm đó Vương Nhất Bác đưa Cooper đến bệnh viện kiểm tra, hôm qua khi bác sĩ gia đình đem mẫu máu của Cooper đi xét nghiệm, Vương Nhất Bác lại nhận được tin yêu cầu anh ngày mai đưa Cooper đến bệnh viện để chọc dò tủy sống.

Vương Nhất Bác ôm Cooper ngồi bên ngoài đợi đi xét nghiệm, không dám để ba mẹ đi cùng, tối hôm qua anh đã thức trắng cả đêm, vừa trông Cooper ngủ vừa tra cứu toàn bộ tư liệu trong nước lẫn ngoài nước về chọc dò tủy sống, cầu nguyện Cooper không phải mắc bệnh bạch cầu, cầu nguyện rằng đây chỉ là "chẩn đoán sai".

Cooper được bác sĩ ôm vào trong chưa đến năm phút, Vương Nhất Bác đã nghe thấy tiếng bé con khóc thét lên vô cùng thảm thiết.

"Papa... Papa... Papa... Papa." Cooper được bác sĩ ôm ra ngoài, bé con ôm chặt cổ Vương Nhất Bác khóc lớn.

"Ngoan, hết đau rồi hết đau rồi." Vương Nhất Bác ôm chặt Cooper trong ngực, hôn lên trán con.

.

"Bệnh bạch cầu cấp tính" Bác sĩ đưa bản báo cáo kết quả xét nghiệm khẩn cấp của Cooper cho Vương Nhất Bác, mẹ Vương vừa đến đã nghe được hai chữ bạch cầu, đứng không vững ngã vào người ba Vương.

"Phải làm sao...làm sao để chữa trị?" Tay Vương Nhất Bác run rẩy cầm lấy bản báo cáo, hít sâu một hơi mới chậm rãi hỏi bác sĩ.

"Trước mắt chúng ta cứ tiếp tục trị liệu trước đã, đồng thời đề nghị người thân của Cooper đi xét nghiệm tuỷ sống xem có ai phù hợp không. Chúng tôi cũng sẽ gửi mẫu tủy của Cooper đến ngân hàng hiến tuỷ xem." Bác sĩ này là bạn học cũ của Vương Nhất Bác, nhưng bởi vì là bác sĩ khoa Huyết học nên trước giờ Vương Nhất Bác cũng không hay liên hệ với người này, không nghĩ rằng lần này liên hệ lại là vì Cooper.

"Mẹ, mẹ đưa Cooper đi làm thủ tục nhập viện trước đã" Vương Nhất Bác xoa mặt ngẩng đầu nói với ba mẹ, anh nhận ra bác sĩ có lời muốn nói riêng với anh.

"Nhất Bác, vừa rồi có bác trai bác gái ở đây nên tôi cũng khó mở lời, nhưng mà..." Bác sĩ vỗ vỗ vai của Vương Nhất Bác, "Vừa rồi tôi có xem qua báo cáo kiểm tra sức khỏe của cả nhà rồi, có thể khẳng định là người nhà cậu không có ai phù hợp để hiến tuỷ thành công cho Cooper, cho nên tôi đề nghị cậu nên đi tìm daddy còn lại của bé xem sao, nếu người đó cũng không thành công nữa thì ít ra đứa bé thứ hai của hai người sẽ có tỉ lệ phù hợp với Cooper rất cao."

"Cooper có thể kiên trì được bao lâu nữa?" Vương Nhất Bác nhìn bác sĩ hỏi.

"Phát hiện kịp thời nên ít nhất trong hai năm này sẽ không có vấn đề gì lớn." Bác sĩ ngồi xuống bên cạnh Vương Nhất Bác, "Nhưng vẫn là phải nhanh lên đi"

"Được." Vương Nhất Bác gật gật đầu, ngay cả chính anh cũng không phát hiện toàn thân mình đều đang run rẩy.

.

"Mẹ." Vương Nhất Bác nói chuyện với bác sĩ xong thì về phòng bệnh của Cooper, Cooper bị giày vò đến tận trưa, hiện tại đang được ông nội bế ngủ thiếp đi.

"Cần phải cấy ghép tuỷ, nhưng chúng ta...chúng ta không ai có mẫu tuỷ phù hợp với Cooper, cần phải tìm tới daddy của Cooper." Vương Nhất Bác nói xong câu cuối cùng, ngẩng đầu nhìn ba Vương.

"Để ba giúp con." Ba Vương ôm Cooper, hứa một lời với Vương Nhất Bác.

Trung tâm mang thai hộ không thể tiết lộ thân phận của hai bên với bất kì hình thức nào, bất kỳ lý do gì, cho nên Vương Nhất Bác muốn tìm được daddy của Cooper, chỉ có thể thông qua một cách hữu hiệu trực tiếp nhất —— thu mua thông tin.

Tiến hành thu mua thông tin cũng không tính là thuận lợi, ròng rã suốt hai tháng mới xong, trung tâm mang thai hộ lúc trước Vương Nhất Bác tìm tới bây giờ cũng trở thành một công ty con dưới trướng Vương thị.

"Khi đó bà đã chăm sóc cậu ấy suốt bảy tháng đúng không?" Vương Nhất Bác tìm tư liệu của Cooper, cũng tìm được người bảo mẫu ở trung tâm lúc trước từng chăm sóc cho Tiêu Chiến.

"Cậu ấy đúng số khổ. Vừa mới tốt nghiệp thì ba mẹ đều bị bệnh, nghe nói còn phải bán cả nhà đi, tiền thuốc men như cái hang không đáy." Bảo mẫu cũng nhớ tới Tiêu Chiến, bắt đầu kể ra như mở máy hát, "Cậu ấy mới tốt nghiệp, đến bước đường cùng rồi mới phải đến đây, thời điểm cậu ấy đến đây lưu thông tin ấy còn phải làm ba công việc một ngày, nhưng mà còn chưa đủ tiền thuốc men lo cho ba mẹ."

Thì ra là vì ba mẹ sao? Vương Nhất Bác có chút xuất thần nhìn tấm ảnh của Tiêu Chiến lưu lại trong hồ sơ.

"Ngày đứa bé kia chào đời, trung tâm đã lập tức bế đi, theo như điều lệ cũ thì đứa bé ấy vẫn có thể được ở cùng daddy một tháng." Bảo mẫu này đã chăm sóc Tiêu Chiến từ lúc cậu mang thai 13 tuần cho đến sau khi sinh được một tháng, "Cậu không biết đâu, lúc cậu ấy tỉnh lại biết được bé con đã bị ôm đi thì như bị phát điên rồi, đi khắp nơi hỏi bác sĩ rằng Bảo Bảo của mình đâu, còn đến trung tâm làm loạn nữa"

"Về sau nghe nói ba mẹ cậu ấy cũng khỏi bệnh rồi, ba thì đổi thận, mẹ cũng xạ trị thành công." Bảo mẫu có chút thổn thức lắc đầu, "Nhiều năm như vậy rồi cậu ấy vẫn còn liên lạc với tôi, muốn biết đứa bé đang ở đâu, sống có tốt không, nhưng tôi làm sao mà biết được."

"Cậu ấy...vẫn luôn đi tìm con sao?" Vương Nhất Bác sờ lên tấm ảnh của Tiêu Chiến, hỏi bà.

"Tìm chứ, nhiều năm vậy rồi, cậu ấy vẫn còn tìm, ba mẹ cậu ấy cũng đang tìm, cả nhà họ đều đang tìm." Bảo mẫu gật đầu chắc nịch, hai năm qua Tiêu Chiến vẫn đi tìm con mình, cậu đã đến trung tâm tìm bảy tám lần rồi.

Vương Nhất Bác từ trung tâm về nhà, ba Vương và mẹ Vương ngồi trong phòng khách, vừa thấy anh về liền lập tức đứng dậy, "Đã tìm được chưa?"

"Tìm được rồi." Vương Nhất Bác gật đầu, đưa tập hồ sơ trong tay cho ba mẹ xem.

"Đôi mắt giống hệt Cooper này." Mẹ Vương vừa thấy ảnh chụp của Tiêu Chiến đã biết cậu ấy này chính là daddy của Cooper.

"Cậu ta...." Ba Vương cứ ngập ngừng muốn nói lại thôi, ông sợ lỡ như Tiêu Chiến là hạng người vì tiền nên mới đi mang thai hộ, để Cooper tiếp xúc với cậu, cậu sẽ làm tổn thương Cooper.

"Ba cậu ấy khi đó bị nhiễm trùng tiểu đường, mẹ thì bị ung thư vú, cậu ấy là đứa con trai độc nhất trong nhà, không còn cách nào nên mới phải đến trung tâm mang thai hộ" Vương Nhất Bác cũng không hiểu vì sao bản thân lại muốn biện hộ cho Tiêu Chiến.

"Đứa nhỏ hiếu thuận như vậy, vậy ba mẹ cậu ấy đều đã khỏi chưa?"

"Đều đã bình phục." Vương Nhất Bác gật đầu, "Trung tâm bên kia có nói, suốt hai năm qua cậu ấy vẫn luôn tìm Cooper"

"Vậy thì sau khi tìm được cậu ấy, hai đứa nói chuyện đi." Ba Vương gật đầu, đưa hồ sơ lại cho Vương Nhất Bác rồi kéo mẹ Vương đến bệnh viện chăm Cooper.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro