Chương 3:

Từ ngày không biết trời cao đất dày dám đưa thẻ ngân hàng cho Vương đại lão bản, Tiêu Chiến vẫn luôn không dám nhìn thẳng vào mắt Vương Nhất Bác, mỗi lần anh ngẩng đầu lên là cậu lại tận lực tránh ánh mắt ấy đi, tránh phải đối mặt.

Dám đưa tiền cho đại lão bản, cũng có tiền đồ đấy! Đêm đó trước khi đi ngủ Tiêu Chiến vẫn nghĩ, cậu cũng có thể coi là một người làm công ăn lương mà thôi, vậy mà còn dám đưa tiền cho đại gia.

Lại qua hai ngày, Tiêu Chiến phát hiện vị đại gia này không để bụng đến chuyện kia, cuộc sống quay lại quay về quỹ đạo bình thường.

Kết quả xét nghiệm cũng không có nhanh được, Vương Nhất Bác giúp Tiêu Chiến nói với công ty một tiếng, ông chủ liền nịnh nọt vung tay cho phép cậu nghỉ phép vô thời hạn mà vẫn có lương, nói thì êm tai vậy thôi, trên thực tế cậu làm thiết kế mà không có đơn hàng, chỉ nhận tiền lương cơ bản thì cũng không được bao nhiêu.

Tiêu Chiến cũng không cố chấp muốn quay về làm việc, bây giờ có lẽ ở công ty sẽ bàn tán về cậu, hơn nữa cậu cũng muốn ở bên cạnh chăm sóc con, cho nên dứt khoát an tâm ở nhà chăm Cooper.

Cooper cũng rất thích ở cạnh Tiêu Chiến, lúc Tiêu Chiến vào bếp nấu cơm thì bé cũng ôm tập tranh lẽo đẽo theo sau, tập tranh kia là Tiêu Chiến thức suốt mấy đêm vẽ ra cho bé.

Cooper rất sùng bái papa, bà nội nói papa là sư tử bố, còn Cooper chính là sư tử con, Tiêu Chiến nhìn thấy phòng của Cooper toàn là thú nhồi bông hình sư tử liền biết con trai thích, quyết định vẽ cho Cooper một tập tranh kể chuyện về sư tử bố và sư tử con.

Thức đến đêm thứ hai thì Vương Nhất Bác vô tình nhìn thấy, Vương Nhất Bác liền bảo Tiêu Chiến vẽ thêm một con thỏ nhỏ vào tập tranh, Cooper nhìn thấy được còn chỉ vào con thỏ nhỏ trong hình bảo đó là daddy.

Sư tử bố là papa, sư tử con là bé, còn daddy chính là con thỏ nhỏ ~~~

"Papa về rồi." Vương Nhất Bác vừa gọi vào trong nhà vừa thay giày ra, lại phát hiện trong nhà rất yên tĩnh, "Cooper, papa mua bánh gato mà con thích về rồi này."

Trong phòng bếp đặt hai cái bát mì vừa được rửa sạch, phòng khách cũng không thấy bóng người, thẳng đến khi anh vào phòng Cooper mới phát hiện, Tiêu Chiến đang ôm Cooper nằm trên giường ngủ thiếp đi.

Vương Nhất Bác đưa tay nhìn đồng hồ mới nhận ra bây giờ đã là 1 giờ trưa rồi, hôm nay anh có cuộc họp nên không để ý thời gian, về đến nhà thì Tiêu Chiến và Cooper đã ngủ trưa mất rồi.

Vương Nhất Bác vừa đinh quay người đi ra thì Tiêu Chiến đã mơ mơ màng màng mở mắt, "Anh về rồi à?" Thanh âm rất nhẹ, còn mang chút giọng ngái ngủ chưa tỉnh, ngữ khí nũng nịu ngọt ngào ấy khiến Vương Nhất Bác biết cái tính nhõng nhẽo của Cooper của hai người là di truyền từ ai.

"Ừ, cậu ngủ tiếp đi." Vương Nhất Bác nhìn cậu rồi gật đầu, cũng nhẹ giọng nói với cậu.

"Anh ăn cơm chưa?" Tiêu Chiến coi như không nghe thấy câu vừa rồi của anh, đứng dậy cầm con thú bông bên cạnh đặt vào ngực Cooper, xuống giường hỏi anh.

"Vẫn chưa ăn." Vương Nhất Bác thành thật lắc đầu, hôm nay mở cuộc họp muộn, lại nhớ đến trong nhà vẫn còn hai người đang chờ nên vừa tan họp đã đi mua bánh gato rồi về nhà, còn nhớ gì đến ăn cơm nữa.

"Vậy tôi đi nấu cho anh một bát mì, hôm nay ăn mì xào." Tiêu Chiến gật gật đầu, ngáp một cái rồi đi ra ngoài.

"Xào với cái gì vậy?" Vương Nhất Bác mỉm cười đi sau lưng Tiêu Chiến hỏi.

Vương Nhất Bác không biết nấu cơm, trước đây anh và Cooper vẫn luôn ở nhà lớn, hiện giờ tìm được Tiêu Chiến rồi nên ba mẹ chủ động bảo anh chuyển về căn chung cư ở trung tâm thành phố, sợ daddy của Cooper thấy bọn họ lại ngại ngùng.

Hai vị phụ huynh còn có lời chưa nói xong, Tiêu Chiến là một đứa trẻ tốt, nếu như sau này có thể nên duyên với Vương Nhất Bác thì không còn gì bằng nữa rồi, nhưng nếu như không muốn thì cũng không gượng ép được.

"Làm mì trác tương (*) với mì xào sốt đậu nành."_Tiêu Chiến chậm rãi đi trước, vươn tay dụi dụi mắt, "Anh muốn ăn món nào?" Tiêu Chiến quay đầu nhìn anh, vành mắt phiếm hồng giống như thỏ con.

(*): món mì có nguồn gốc từ Sơn Đông, Trung Quốc. Nước sốt thường được xào với thịt băm.

"Đều ăn hết có được không?" Vương Nhất Bác cười cười hỏi cậu.

"Được chứ." Tiêu Chiến gật đầu, mấy ngày nay cậu cũng tương đối hiểu rõ được sức ăn và khẩu vị của Vương Nhất Bác, không thể ăn quá cay nhưng khẩu vị tương đối nặng, còn thích giấu Cooper và cậu đi uống trộm sữa AD canxi nữa.

"Hôm nay sao anh về muộn vậy?" Tiêu Chiến đi vào bếp bếp mặc tạp dề, thuần thục mở tủ lạnh ra lấy mì sợi và nước sốt.

Mì sợi là cậu tự làm vào buổi sáng, sốt ăn xong rồi bỏ vào tủ lạnh, cậu còn tưởng hôm nay Vương Nhất Bác không về nhà.

"Cuộc họp kéo dài hơi lâu." Vương Nhất Bác ngồi vào bàn nói chuyện với Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến mặc tạp dề trong bếp nhìn trước ngó sau, nhìn thấy bánh gato còn ngạc nhiên quay đầu nhìn anh, Vương Nhất Bác nhấp một ngụm nước, bỗng dưng cảm thấy cuộc sống hiện giờ dường như cũng... không tệ.

Không, coi như là rất không tệ đi.

Tiêu Chiến nấu hai bát mì, phía trên đỏ một lớp nước sốt thật dày, thêm chút dầu mè, sốt đậu nành và thả vào mấy lát ớt, Cooper còn ăn được cay hơn cả Vương Nhất Bác, mì trác tương là món có khẩu vị chính gốc phương Bắc, dầu mè là tự làm, bỏ thêm thịt còn đổ thêm dầu mè thơm phức, Vương Nhất Bác thích cả hai món, huống chi Tiêu Chiến còn để thêm một đĩa có vài tép tỏi nhỏ.

"Còn rất nhiều mì sợi, tối nay làm mì kho (*) được không?" Tiêu Chiến ngồi xuống phía đối diện Vương Nhất Bác hỏi anh, lấy hai bình sữa AD canxi trong tủ lạnh ra, chia cho vị đại gia da mặt mỏng Vương Nhất Bác một chai, "Cùng uống đi, sữa ngon lắm."

(*): là món mì phổ biến ở miền Trung và miền Bắc Trung Quốc.

Vương Nhất Bác luôn cảm thấy hình như Tiêu Chiến đã phát hiện ra cái gì rồi, nhưng biểu cảm của Tiêu Chiến lại không có bất kì sơ hở nào, anh nhận một bình sữa AD canxi rồi hút mạnh một ngụm.

Ngon vãi.

"Mì kho à? Được chứ." Vương Nhất Bác gật gật đầu, Tiêu Chiến nấu cơm rất ngon, rất có hương vị gia đình, là hương vị mà anh và Cooper không cảm nhận được ở tay nghề của đầu bếp trong nhà lớn.

"Cooper nói anh thích ăn đậu que, vừa khéo hôm nay tôi tôi mua rất nhiều đậu que, muốn cắt khúc hay là băm nhuyễn? Dùng thêm thịt ba chỉ được không?" Tiêu Chiến vừa cắn ống hút vừa hỏi Vương Nhất Bác.

"Cắt khúc đi, thịt thì tùy cậu, tôi không kén ăn." Vương Nhất Bác gắp từng gắp mì bỏ vào miệng, trước đó không cảm thấy đói, nhưng giờ ngửi mùi anh lại đói không chịu được rồi.

"Lần sau nếu anh không kịp về thì nhắn cho tôi, chỗ này cách công ty của anh cũng không xa lắm, tôi đưa Cooper đi mang cơm tới cho anh cũng được." Tiêu Chiến nhìn Vương Nhất Bác ăn như hổ đói thì có chút đau lòng.

"Được, cậu không chê phiền thì tốt." Vương Nhất Bác tiếp nhận ý kiến rồi đáp lời, có chuyện tốt như vậy dễ gì anh lại bỏ qua.

Thuận tiện vả miệng mấy người trong công ty chê anh FA!

"Buổi chiều khi nào Cooper tỉnh thì cùng đến bệnh viện, bác sĩ nói có kết quả rồi." Vương Nhất Bác ăn hết mì, lau sạch miệng rồi nói với Tiêu Chiến.

"Vậy hai rưỡi tôi gọi con dậy, anh ra sofa nằm chợp mắt một lát đi" Tiêu Chiến gật đầu, để cho Vương Nhất Bác mang bát vào bếp rửa.

"Giúp tôi massage đầu đi." Vương Nhất Bác rửa bát xong liền ra khỏi phòng bếp, kéo cổ tay Tiêu Chiến đi qua ghế sofa rồi nằm xuống.

Tiêu Chiến ngồi xuống ghế mặt đỏ bừng, đặt gối đầu lên đùi để Vương Nhất Bác nằm xuống, sau đó giúp anh xoa nhẹ huyệt thái dương.

Sao lại cảm thấy không chỉ mặt mà cả cổ tay cũng nóng nóng nhỉ?

Vương Nhất Bác híp mắt, nhìn thấy Tiêu Chiến thẹn thùng đến đỏ mặt đỏ tai thì thầm cười trong lòng.

Thật đáng yêu.

Từ sau khi Tiêu Chiến "về nhà", Cooper mỗi lần ra ngoài đều được papa bế, tay nhỏ thì lại nắm chặt tay của daddy, ở trên đường nghiễm nhiên trở thành danh từ một nhà ba người hạnh phúc.

"Đáng tiếc, kết quả cho thấy mẫu tủy của daddy và Bảo Bảo không phù hợp." Tiêu Chiến ôm Cooper ngồi trên ghế, nghe được câu này liền không nhịn nổi khẽ run một cái.

"Không sao." Vương Nhất Bác nắm chặt tay Tiêu Chiến nhìn về phía bác sĩ, "Bây giờ còn phương án nào khác không?"

"Tôi vẫn đề nghị là nên sinh thêm một đứa bé nữa, xác suất sẽ cao hơn một chút." Bác sĩ tỉnh táo đề nghị.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro