Chương 5:


Vương Nhất Bác kéo Tiêu Chiến lại, "Em cảm thấy... Chúng ta có thể thử một chút không?"

"Thử... thử cái gì?" Tiêu Chiến cảm thấy vô cùng kì lạ, rõ ràng Vương Nhất Bác đang nói tiếng Trung, từng chữ cậu nghe cũng đều hiểu, nhưng sao mà ghép lại thành câu lại chẳng hiểu gì thế?

"Anh nói, anh thích em, hay là chúng ta thử sống chung với nhau được không? Sống như một gia đình chân chính?" Vương Nhất Bác nắm tay Tiêu Chiến nói.

Tiêu Chiến bị sự thẳng thắn này của Vương Nhất Bác làm cho đứng sững sờ tại chỗ, khóe miệng hé mở cũng quên không ngậm lại, dáng vẻ ngây ngốc này làm cho Vương Nhất Bác cảm thấy vừa ngốc vừa đáng yêu chết đi được.

Vương Nhất Bác kéo Tiêu Chiến qua, đưa tay qua sau gáy cậu, cúi đầu nhẹ nhàng làm động tác môi chạm môi.

"Chán ghét lắm sao?" Lần đầu tiên trong đời Tiêu Chiến nhìn thấy trong mắt Vương Nhất Bác hiện lên sự dè dặt cẩn thận thế này.

"Cũng... Cũng không phải vậy." Tiêu Chiến nghiêng đầu nghĩ, xác thực là không cảm thấy chán ghét khi Vương Nhất Bác hôn cậu, cậu thành thật lắc đầu.

"Nếu đã không ghét thì tức là thích, cho nên chúng ta thử một chút đi, em cảm thấy thế nào?" Vương Nhất Bác nghe được đáp án của Tiêu Chiến, trong mắt cũng đã không còn sự dè dặt nữa, anh nắm tay Tiêu Chiến tiễn cậu trở về phòng.

"Dạ." Tiêu Chiến vừa được hôn, đại não vẫn chưa phát giác được cậu vừa bị Vương Nhất Bác đưa vào tròng, tiếp tục ngây ngốc gật đầu.

"Ngủ ngon." Vương Nhất Bác đưa Tiêu Chiến đến trước cửa phòng của cậu, hôn một cái lên trán cậu rồi nói chúc ngủ ngon, quyết định cho thỏ nhỏ nhà mình có thời gian tiêu hóa những chuyện vừa xảy ra.

Chờ tới khi Tiêu Chiến kịp phản ứng, cậu chỉ có thể cuộn mình vào trong chăn rồi cắn chăn, đáy lòng hoảng sợ gào thét.

Aaaaaaaaaaaaaaaaaa vừa được đại gia tỏ tình! Không nhầm đâu, chính là tỏ tình đó!

Tiêu Chiến thấp thỏm một đêm căn bản là ngủ không ngon, nằm một lát lại nghĩ Vương Nhất Bác có phải chỉ đang trêu đùa cậu không, lát sau lại nghĩ cậu làm gì có gì đáng giá để Vương Nhất Bác chơi đùa, một lúc nữa lại nghĩ liệu có phải Vương Nhất Bác tỏ tình với mình vì Cooper không, tóm lại là đầu cậu rất loạn, ngày hôm sau mang đôi mắt đen như gấu trúc đi xuống lầu.

"Daddy buổi sáng tốt lành ~~" Cooper thấy Tiêu Chiến xuống lầu, lập tức ngồi trên ghế nhỏ của mình vẫy tay với daddy.

"Chào buổi sáng Cooper ~~" Tiêu Chiến buồn ngủ ngáp một cái, xoa xoa đầu Cooper chào buổi sáng với bé.

"Papa đang làm bữa sáng đó! Không ngon như daddy làm..." Cooper giơ cái bánh sandwich trong tay lên nói với Tiêu Chiến, nhưng nửa câu sau phải nói bé đi một chút.

Số lần Vương Nhất Bác làm bữa sáng ít đến đáng thương luôn, nướng bánh mì trong thì rán trứng rồi pha sữa bò nóng, đây chính là toàn bộ những gì anh biết làm.

"Cooper muốn ăn gì? Daddy đi làm cho con." Tiêu Chiến cười cười hôn lên cái má sữa của Cooper đang không vui mà bĩu môi.

"Hmm..." Cooper nghe xong lập tức đặt sandwich trong tay xuống, bắt đầu cẩn thận suy nghĩ xem bản thân muốn ăn cái gì.

"Vậy daddy nghĩ hộ Cooper xem ăn gì có được không?" Tiêu Chiến thấy Cooper bảo bối đang xoắn xuýt thì mở lòng giải cứu nỗi phiền não của Cooper.

"Được ạ!" Cooper gật đầu, dùng sức vỗ vỗ tay, cầm cốc sữa bò nóng uống từng ngụm nhỏ.

"Để daddy đi nấu cho con." Tiêu Chiến đi vào phòng bếp đã thấy mấy cây lạp xưởng rán cháy trong thùng rác cũng một đĩa trứng trông không được ngon mắt lắm, lại nghĩ bữa sáng ngoài kia có Cooper có lẽ đã là kiệt tác sau ngàn lần chọn vạn lần tuyển của Vương Nhất Bác rồi.

"Chào buổi sáng." Vương Nhất Bác thấy Tiêu Chiến đến, lại tiến lên hôn cậu một nụ hôn chào buổi sáng.

Tiêu Chiến lại một lần nữa bị boss đại gia hôn, cuối cùng cũng xác định được tối hôm qua Vương Nhất Bác không hề trêu chọc cậu, anh đang nghiêm túc.

"Anh ra ngoài đi, để em làm là được rồi." Tiêu Chiến có chút ngại ngùng cúi đầu sờ mũi, không dám nhìn Vương Nhất Bác, quay người mở tủ lạnh ra bắt đầu tìm xem sáng nay có thể ăn gì.

"Ăn mì được không?" Trong tủ lạnh vẫn còn rất nhiều bột cán làm mì cậu tự làm, Tiêu Chiến lấy ra hỏi Vương Nhất Bác.

"Anh muốn ăn mì xào." Vương Nhất Bác gật đầu, mỉm cười đi ra phòng ăn tìm con trai.

Ba bát mì sợi nóng hổi bốc hơi rất nhanh đã được bưng lên bàn, bát canh xương trong tủ lạnh được lấy ra đun lại, thịt băm xào với dầu hào, còn có đậu tương xào nữa, mỗi người một quả trứng lòng đào chần nước sôi, thả thêm vài cọng rau vào.

Vương Nhất Bác nhanh chóng chén hết chỗ mì xào này, trong lúc Tiêu Chiến và Cooper vẫn đang ăn tô mì nước của mình thì Vương Nhất Bác đã "uống" xong tô mì xào không còn sót một sợi nào, sau đó còn chạy xuống bếp lấy canh uống.

Tiêu Chiến lấy hơi nhiều mì, ăn được một nửa liền ăn không nổi nữa, Vương Nhất Bác thấy cậu không động đũa nữa liền hỏi, "Ăn no rồi à?"

"Ừm." Tiêu Chiến gật gật đầu, lúc cậu ăn thường nhai rất kĩ cho nên chưa ăn được bao nhiêu đã thấy no rồi.

"Ừ." Vương Nhất Bác gật đầu, rất tự nhiên cầm bát của Tiêu Chiến rồi cúi đầu ăn.

"A! Bát này em ăn dở rồi!" Tiêu Chiến vừa nhìn liền thấy kinh ngạc, vội vàng đưa tay muốn kéo bát của mình về.

"Làm sao, em có bệnh truyền nhiễm à?" Vương Nhất Bác vừa ăn vừa nhìn Tiêu Chiến, thấy Tiêu Chiến lắc đầu thì lập tức nói tiếp, "Đừng lãng phí đồ ăn."

Tiêu Chiến không tin được nhìn đại gia Vương tổng cầm tô mì mà cậu đã ăn dở lên ăn ngấu nghiến, càng nhìn Vương Nhất Bác càng thấy mắc cỡ.

"Đi, đưa con ra ngoài chơi." Vương Nhất Bắc ăn điểm tâm xong, một tay nắm tay Tiêu Chiến một tay ôm Cooper đi ra ngoài.

"Đi đâu ạ?" Tiêu Chiến đội mũ lên cho Cooper, lại đẹp ba lô lên lưng cho Cooper.

"Cứ đi thì biết." Vương Nhất Bác ra vẻ thần bí thừa nước đục thả câu, cũng không nói cho Tiêu Chiến biết.

"Đi thôi, hôm nay ta sẽ xả thân vì quân tử." Đến nơi Vương Nhất Bác dừng xe, lấy ra ba tấm vé từ trong túi áo đưa cho Tiêu Chiến.

Là triển lãm tranh, hơn nữa còn là triển lãm của họa sĩ mà Tiêu Chiến thích.

"Lâu lắm rồi em không đi xem triển lãm tranh!" Tiêu Chiến có chút hưng phấn cầm tấm vé nhảy lên mấy lần, trước khi tốt nghiệp cậu cũng thường đi cùng bạn bè đến nơi triển lãm tranh, nhưng sau khi tốt nghiệp, ba mẹ bệnh nặng, vất vả lắm ba mẹ mới bình phục thì cậu lại liều mạng vào công việc, muốn đi tìm Cooper, từ sau khi tốt nghiệp cậu đã không được đi xem triển lãm tranh rồi.

"Anh biết." Vương Nhất Bác mỉm cười đứng nhìn Tiêu Chiến đang vui vẻ tươi cười, "Đi thôi."

Vương Nhất Bác chủ động đưa tay về phía Tiêu Chiến, cậu vừa căng thẳng lại vừa hưng phấn đưa tay ra nắm lấy bàn tay kia, cùng Vương Nhất Bác và bé con Cooper đang trong vòng tay của anh tiến vào sảnh triển lãm.

Tiêu Chiến thưởng thức hội họa rất say sưa, cậu ở bên cạnh nói cho Cooper nghe về ý cảnh và nguồn gốc của bức họa, ngay cả Vương Nhất Bác vẫn luôn không thích đi xem mấy kiểu triển lãm nghệ thuật cũng phải chăm chú nghe.

Không đơn thuần chỉ có Vương Nhất Bác, rất nhiều bạn nhỏ xung quanh cùng phụ huynh đều yên lặng nghe Tiêu Chiến kể, nghe cậu từ từ kể câu chuyện của từng bức tranh.

Vương Nhất Bác chăm chú nhìn Tiêu Chiến vui vẻ nói, anh phát hiện Tiêu Chiến có rất nhiều thứ khiến anh phải kinh ngạc, Tiêu Chiến của anh, daddy của con trai anh cũng là một người rất ưu tú.

Đi dạo quanh triển lãm xong, Vương Nhất Bác dẫn Tiêu Chiến đi ăn ở nhà hàng cậu từng đăng trên weibo, đó là nhà hàng mà Tiêu Chiến rất thích nhưng vẫn chưa có cơ hội đến đây ăn thử, chỉ có thể viết lên weibo khích lệ mình sẽ có ngày mình có thể vào đó ăn no cái bụng mới thôi.

"Anh có thể đặt trước được phòng ăn ở đây luôn sao!" Tiêu Chiến ngồi trong nhà hàng, vẻ mặt mong chờ thức ăn sắp được mang lên, ánh mắt sùng bái nhìn Vương Nhất Bác.

"Vì em thích mà." Vương Nhất Bác đắc ý gật đầu, không hề nhắc đến chuyện nhà hàng này là của bạn mình, muốn đặt một chỗ cũng quá đơn giản đi.

Lúc ăn cơm Cooper nhất định phải ngồi cạnh Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác cũng vui vẻ nếm thử những món ngon ở đây.

"Không ngon bằng em nấu." Vương Nhất Bác ăn nó rồi, bế Cooper lên cho cậu ăn cơm.

"Đồ em làm không ngon được thế này." Tiêu Chiến vẫn là theo sự thật mà nói thôi.

"Cơm nhà chúng ta mới chính là món ngon nhất." Vương Nhất Bác vừa đút cho Cooper ăn vừa trả lời, Tiêu Chiến chỉ biết cúi thấp đầu thẹn thùng.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro