Phiên ngoại:
⚠️ Có thai kỳ
⚠️ H nhẹ
Thời gian Omega mang thai luôn rất mẫn cảm, nhất là Omega trẻ tuổi như Tiêu Chiến, thời điểm Tiêu Chiến mang thai Cooper vẫn chưa bị Alpha đánh dấu, chỉ cần mỗi tuần tiêm một mũi trấn an là toàn bộ thời gian mang thai của cậu có thể bình yên không cần lo nghĩ gì.
Nhưng lần này không dễ dàng như vậy, cậu và Vương Nhất Bác đã thật sự yêu nhau, tảng đá lớn trong lòng cuối cùng cũng rơi xuống, lại bị Vương Nhất Bác đánh dấu hoàn toàn, Omega vừa mới bị đánh dấu sẽ ỷ lại vào Alpha, cộng thêm hiện giờ cậu đang có Bảo Bảo.
Thế này càng không được rồi, mặc dù Tiêu Chiến khó có thể nói là mình ỷ lại, nhưng vẫn là không kìm hãm được bản năng, hận không thể một ngày giờ nằm trong lòng Vương Nhất Bác.
"Ngủ ngon bảo bối." Tiêu Chiến cúi đầu hôn lên trán Cooper, tối nay Vương Nhất Bác không thể không đi đến bữa tiệc kia, cho nên chỉ có một mình cậu ngủ với Cooper.
Bệnh của Cooper vẫn như cũ, không có chuyển biến tốt cũng chẳng có chuyển biến xấu, nhưng không có chuyển biến xấu chính là kết quả tốt nhất rồi, bác sĩ đã nói Bảo Bảo trong bụng có thể cứu được Cooper.
Tiêu Chiến cúi đầu yên lặng nhìn vùng bụng đã hơi to ra, đắp chăn lại cho Cooper, "Bảo bối mau ngủ đi."
"Con vẫn chưa chúc em trai ngủ ngon." Cooper lắc đầu, mở to mắt ra duỗi tay muốn sờ lên bụng Tiêu Chiến.
"Vậy chúc em ngủ ngon đi." Tiêu Chiến hơi ưỡn bụng về phía trước, để Cooper có thể chạm vào bụng mình.
"Em trai ngủ ngon." Cooper ôn nhu xoa xoa bụng Tiêu Chiến hai lần, thanh âm mềm mềm chúc em trai ngủ ngon.
"Ngủ đi." Tiêu Chiến ngồi trên ghế đọc sách bên giường Cooper, chờ Cooper tiến vào mộng đẹp rồi Tiêu Chiến mới ra ngoài đóng cửa lại sau đó đi xuống lầu, chuẩn bị đồ ăn khuya cho Vương Nhất Bác.
Đi ăn tiệc thì khẳng định là không tránh được việc phải uống rượu, Tiêu Chiến sống với Vương Nhất Bác gần nữa năm đương nhiên là biết điều này, đi xuống lầu làm chút đồ ăn cho Vương Nhất Bác, tránh để sau này anh bị đau dạ dày.
Tiêu Chiến bật máy hút mùi trong bếp lên để chuẩn bị cháo giải rượu cho Vương Nhất Bác, không nghe thấy tiếng mở cửa, chờ đến kia cậu kịp phản ứng thì Vương Nhất Bác mang theo mùi rượu đã ôm anh từ phía sau.
"Dọa em giật cả mình!" Tiêu Chiến bất ngờ được Vương Nhất Bác back hug liền bị dọa nhảy lên một cái, đánh lên đôi tay lớn của Vương Nhất Bác đang vòng qua hông mình, "Anh xấu lắm."
"Vợ à anh nhớ em muốn chết." Vương Nhất Bác có hơi say rượu, bàn tay không ngừng xoa bụng Tiêu Chiến, đầu còn vùi vào cổ Tiêu Chiến, thở một hơi rồi hôn lên cổ cậu.
"Cái... cái gì mà nhớ với không nhớ, không phải lúc trưa anh có về đây rồi sao?" Tiêu Chiến bị trêu chọc đến đỏ mặt, đành phải cố gắng tập trung nấu cháo, không để tâm đến tên phong lưu sau lưng này.
"Thật mà, vợ ơi anh nhớ em muốn chết." Vương Nhất Bác trồng một hạt dâu tây bên cổ Tiêu Chiến, hài lòng gật đầu tiếp tục gieo hạt, còn có ý đồ xấu xa muốn xoa eo Omega vốn mẫn cảm.
"Này! Anh!' Tiêu Chiến đột nhiên bị nguồn nhiệt phía sau tỏa ra làm giật mình, cả người không nhịn được run rẩy.
"Đừng! Đang nấu ăn đấy." Omega vốn mẫn cảm vô cùng, bị Vương Nhất Bác làm như vậy chân đều mềm nhũn, vẫn may là người phía sau vẫn ôm chặt cậu.
"Tối muộn rồi còn ăn, anh ăn cái khác rồi." Vương Nhất Bác vươn tay tắt bếp đi, xoay người để Tiêu Chiến ôm mình như con gấu túi ôm cây bạch đàn.
Tiêu Chiến có chút thẹn thùng dùng đôi chân dài quặp lên thân cây bạch đàn tên Vương Nhất Bác này, không muốn ngẩng mặt lên.
"Vợ à anh rất nhớ em, em có nhớ anh không?" Đôi vợ chồng vừa đánh dấu nhau còn chưa được hưởng tình nồng ý mật, Vương Nhất Bác vừa mở màn còn chưa phân rõ hương vị thì Tiêu Chiến đã mang thai, ba tháng đầu không thể ân ái, Vương Nhất Bác cũng hết cách. Nhưng hiện tại cũng được bốn tháng rưỡi rồi, nhịn bốn tháng rưỡi rồi, Vương Nhất Bác hôm nay không còn đủ nhẫn nại để nhịn nữa.
"Nhớ..." Giọng của Tiêu Chiến rất nhỏ, tựa như con muỗi ở phía xa kêu vo ve, nhưng thính lực của Alpha cũng rất tốt, ôm Tiêu Chiến ra phòng khách rồi ngồi xuống ghế sofa.
"Vợ là một bé ngoan thành thật, phải thưởng cho bé ngoan." Vương Nhất Bác vừa nói vừa cởi áo sơ mi rộng trên người ra.
Sau khi mang thai Tiêu Chiến tham mát sợ nóng cực kỳ, tìm mấy cái áo rộng thùng thình của Vương Nhất Bác mua lúc còn trẻ ra giặt, khung xương của cậu vốn nhỏ, sau khi mang thai ốm nghén lại gầy đi không ít, áo thun rộng thùng thình che khắp người cậu, nhìn từ sau lưng có thể thấy đường cong hoàn mỹ ở lưng, nhưng nhìn nghiêng lại thấy bụng hơi nhô ra, tự có vẻ đẹp của người mang thai một sinh mệnh mới.
Vương Nhất Bác cởi áo thun của Tiêu Chiến ra, trân quý hôn lên bụng cậu hai lần, đây cũng là nơi Cooper từng ở, hiện tại lại có một tiểu chủ nhân mới.
"Ưm..." Tiêu Chiến được Vương Nhất Bác hôn đến động tình, một tiếng rên thoải mái phát ra từ cổ họng.
"Vợ." Vương Nhất Bác nhìn khuôn mặt ửng đỏ đang từ từ ngửa về sau của Tiêu Chiến, cậu siết chặt gáy anh để anh cúi đầu xuống hôn mình.
Vương Nhất Bác hôn vừa gấp vừa bạo, Tiêu Chiến cũng đang nỗ lực đáp lại anh, càng như vậy Vương Nhất Bác lại càng gấp gáp nôn nóng hơn, dùng sức kéo quần Tiêu Chiến xuống, lộ ra cặp đào căng tròn.
"Sao em gầy mà mông toàn là thịt thế này?" Vương Nhất Bác buông Tiêu Chiến đang không thở nổi ra, ý đồ xấu xa bắt đầu trêu chọc cậu, "Anh rất thích."
Mặt Tiêu Chiến càng đỏ hơn, giơ tay lên che mắt Vương Nhất Bác lại.
Vương Nhất Bác cũng biết Tiêu Chiến đang rất ngại, cũng không ép buộc cậu, kéo cậu dựa vào lồng ngực mình, kéo cậu từ ghế sofa lớn sang ghế sofa đơn.
Có hai cái ghế sofa đơn, Vương Nhất Bác ngồi trên cái ghế nhỏ hơn, cái này vốn là mua về cho Cooper, rất nhỏ thôi, Vương Nhất Bác vừa ngồi lên đã che lấp toàn bộ cái ghế, Tiêu Chiến gác đôi chân dài lên tay vịn mặc nó rủ xuống mặt đất.
"Ưm... A..." Vương Nhất Bác để Tiêu Chiến dựa vào ngực mình, ngón tay rất có quy luật đâm vào lỗ nhỏ của cậu.
"Nhịn một chút, anh đang giúp em khuếch trương, nếu không thì lát nữa sẽ đau lắm." Vương Nhất Bác quay đầu Tiêu Chiến lại để hôn anh, ra tay không chút lưu tình cắm vào lỗ nhỏ giúp Tiêu Chiến khuếch trương.
Hơn bốn tháng rồi chưa làm tình, huyệt nhỏ của cậu mẫn cảm vô cùng, Vương Nhất Bác vừa hôn Tiêu Chiến vừa đưa tay xoa lưng di chuyển lực chú ý của cậu.
Sự thật chứng minh rằng "kế hoạch tác chiến" này đã thành công, không bao lâu Tiêu Chiến liền có thể chịu được ba ngón tay tiến vào, sắc mặt cũng càng thêm ửng hồng.
"Vợ à, anh muốn vào rồi." Vương Nhất Bác rút tay ra, tự bôi dâm thủy Omega tiết ra trên tay mình lên cự vật.
"Tiến... vào đi... Chồng..." Tiêu Chiến cũng thoải mái không biết trời đất gì, lại một lần nữa nhanh chóng bán đứng chính mình.
Vương Nhất Bác vốn còn định chậm rãi tiến vào, kết quả là một kích này của Tiêu Chiến khiến hắn từ bỏ hết ý nghĩ vừa rồi, ưỡn eo một cái thúc vào trong.
"A!" Tiêu Chiến đột nhiên bị cắm vào làm giật mình, Vương Nhất Bác cũng mới kịp phản ứng mình đã quá vội vàng.
"Có khó chịu không? Có phải là không thoải mái không?" Vương Nhất Bác có hơi sợ hỏi cậu, "Hay là thôi không làm nữa?"
"Muốn! Muốn!" Tiêu Chiến bỗng nhiên lắc đầu, nhìn cậu không thoải mái lắm à, chỗ nào của cậu cũng thoải mái.
Nghe thấy Tiêu Chiến hét lên Vương Nhất Bác cũng không dám làm loạn nữa, ngoan ngoãn chậm rãi, Tiêu Chiến đã lâu không làm chuyện này, chỉ biết rên rỉ hôn Vương Nhất Bác.
Vương Nhất Bác hôn lên môi Tiêu Chiến, bắt đầu di chuyển trận địa xuống núm vú của cậu, sau khi Omega mang thai còn có kích thích tố nên tuyến sữa trở nên mẫn cảm, nhưng sẽ không có sữa, chỉ là phần ngực của Omega sẽ nở ra một chút, như cái bánh bao nhỏ, chờ sinh con xong sẽ lại dần nhỏ xuống.
Nhưng Tiêu Chiến không như vậy, cậu chỉ trở nên có chút mẫn cảm, lúc này nơi mẫn cảm bị Vương Nhất Bác ngậm vào, Tiêu Chiến trực tiếp bắn ra mà không cần bất luận trợ lực nào, khiến cho bụng dưới của cậu và Vương Nhất Bác hỗn loạn một mảng.
Lúc này Tiêu Chiến mới phát hiện mình bị Vương Nhất Bác lột sạch sẽ, mà quần áo trên người Vương Nhất Bác vẫn lỏng lẻo, ngoài trừ quần tây được kéo khóa ra thì cà vạt Tiêu Chiến thắt cho anh lúc trưa vẫn còn nguyên.
"Anh... Anh xấu lắm..." Tiêu Chiến kéo cà vạt để anh nhích lại gần mình, thì thầm vào tai anh.
"Nhưng em cũng thích mà." Vương Nhất Bác cong khóe miệng cười với Tiêu Chiến, nửa thân dưới lại bắt đầu dùng lực cọ sát, xung quanh cửa huyệt toàn là dâm dịch bị cọ thành bọt trắng, quần tây cũng ẩm ướt một mảng.
Tiêu Chiến lại một lần nữa được đưa đến cao trào, cả người không còn khí lực ngồi lên người Vương Nhất Bác, hai đầu gối cũng thả lỏng hết cỡ, ngón chân cuộn lại, chờ sau khi Vương Nhất Bác bắn ra thì đến sức đứng dậy cũng không còn.
"Sao lại bắn vào trong?" Vương Nhất Bác xuất tinh rồi một lúc sau Tiêu Chiến mới tỉnh táo lại, tựa vào người Vương Nhất Bác phàn nàn.
"Anh sai rồi, anh giúp em rửa sạch sẽ." Vương Nhất Bác mang thái độ nhận sai rất thành khẩn, ôm Omega không còn sức lực gì lên lầu tắm rửa.
Lúc tắm rửa Vương Nhất Bác còn lấy lý do tắm chung, sau đó ôm Tiêu Chiến đến bồn làm thêm lần nữa, còn lắc đầu để Tiêu Chiến nhìn vào gương.
"Có phải rất đẹp không? Sướng chết anh rồi." Vương Nhất Bác ôm cổ cậu nói.
Sau khi kết thúc Tiêu Chiến liền nằm thẳng xuống giường, quên luôn nồi cháo trên bếp đã được tắt rồi.
Vương Nhất Bác xuống lầu dọn sạch ghế sofa nhỏ, cũng quên luôn nồi cháo trong bếp.
Hôm sau Cooper tỉnh dậy được papa bế lên, bé chỉ vào gáy của Tiêu Chiến hỏi Vương Nhất Bác, "Papa! Trong nhà có muỗi sao? Daddy bị cắn nhiều quá!"
"Trong nhà có con muỗi to lắm, tối hôm qua đốt daddy quá chừng luôn." Vương Nhất Bác cười gian nhìn Tiêu Chiến, giải thích cho Cooper.
Tiêu Chiến đỏ bừng cả mặt đi vào bếp, lại nhìn thấy nồi cháo trên bếp càng thấy xấu hổ hơn, vứt lại một câu "Hai ba con tự đặt thức ăn đi, em không làm bữa sáng đâu." rồi trở về phòng, không để ý Vương Nhất Bác nữa.
Về phần Cooper, bé không hiểu sau không được lấy tên cho em trai là Maruko (*), đó lại là một câu chuyện khác.
(*): Maruko là 丸子, mà nồi cháo kia tên là 醪糟小丸子. Thực ra hình như nó không phải cháo đâu nhưng tôi không biết gọi là gì.
Toàn văn hoàn.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro