Chương 26 - Chán ghét

Vương Nhất Bác có không muốn ơi hỡi gì với Tiêu Chiến, nhưng mấy ngày nay dưới sự quấy rầy bền bỉ không ngừng nghỉ cũng Tiêu Chiến, thì cũng phải đáp lại vài tin nhắn của hắn.

Tiêu Chiến tuy bây giờ thất sủng thì thất sủng, cũng không ngốc đến mức chỉ biết quấn lấy người ta làm người ta ghét, mà sẽ là hôm nay một chầu hoa quả, ngày mai một bữa tiệc to, ghế mát xa xe bảo mẫu gửi liên tiếp đến đoàn làm phim cho Vương Nhất Bác, còn thường mua thêm đồ ăn mời hết cả đoàn.

Địa vị của Vương Nhất Bác ở đoàn làm phim lại càng cao, ban đầu còn có người coi thường cậu dựa vào kim chủ để lấy tài nguyên, lâu dần, ăn của người thì mồm cũng tự nhiên ngắn lại, hơn nữa biểu hiện của Vương Nhất Bác xác thực không tệ, thế là chẳng còn ai để ý nữa, một đám nhìn thấy Vương Nhất Bác dù có xuất phát từ nhiệt tình hay không cũng sẽ cung kính mà gọi một tiếng "Vương lão sư".

Cậu thật sự không thích cái danh xưng này, bây giờ trong xã hội, người bát nháo nào cũng dám mở mồm tự xưng là lão sư, lão sư thì lắm mà nhìn ra ai cũng nhảy nhót như một lũ hề.

Có điều cũng chả sao, những điều quái dị trong vòng này, cậu cho qua cho có lệ là được.

Vương Nhất Bác thật ra rất xuôi chiều mát mái, có điều hai ngày nay đã xảy ra một chuyện làm tiểu trợ lý thực sự đau đầu.

Trogn phim có một nữ diễn viên dạng khách mời, suất diễn ít nhưng rất giá trị, nghe nói là thiên kim của một nhà giải trí đầu sỏ nào đó, nhờ nhân vật này đến với giới giải trí để soát độ tồn tại.

Cô với Vương Nhất Bác có vài cảnh đối diễn, diễn xong tùy tiện hàn huyên mấy câu về kịch bản, phát hiện hai người từ tính tình đến sở thích đều hợp đến mức khiến người ta sôi máu, từ game đến ván trượt, từ nhảy nhót đến đua xe, thật sự là cặp linh hồn hòa hợp, hơn nữa tiểu thiên kim tính tình còn rất thoải mái hào phóng không hề ra vẻ, Vương Nhất Bác thuận lý thành chương trở thành bạn bè với cô.

Thiên kim vừa diễn xong liền chui vào xe bảo mẫu của Vương Nhất Bác tìm cậu nói chuyện, Tiêu Chiến mua đồ ăn cho Vương Nhất Bác đặt trên bàn, cô một chút cũng không ngại thích là cầm lên ăn, Vương Nhất Bác không phải người kẹt xỉ, thái độ thích ăn gì thì lấy, làm tiểu trợ lý ở một bên tức cành hông.

Mấy cái này đều là Tiêu tổng nhà chúng ông mua cho Nhất Bác, sao con kia mày không biết xấu hổ gì hết vậy?

Đáng tiếc con sâu cái kiến như cô, không thể lấy cấp trên của minh tinh nhà mình ra làm lá chắn, càng không thể làm gì thiên kim tiểu thư nhà người ta, đang tức còn bị đại tiểu thư sai đi mua cái gì mà ca cao nóng.

Chị mày lại hạ chút độc cho mày chít, tiểu trợ lý bưng ca cao nóng từ tiệm cà phê ra, ý niệm này hiện lên trong đầu.

Cô đương nhiên không có khả năng làm thật, nhưng việc này cần phải báo ngay cho Tiêu tổng, cô liền cấp báo quân tình cho Tiêu Chiến, đại ý là- Tiêu tổng mau quản, đừng Phật hệ, anh mà không hạ thủ chó con nhà anh sắp bị người khác bắt cóc rồi!

Buổi tối lúc Tiêu Chiến gọi video tới, Vương Nhất Bác đang ngồi xổm ở bụi cỏ trong game, di động ong ong chấn động, người chơi game phiền nhất là cái này, nhìn kỹ là Tiêu Chiến, cậu càng không vội tiếp, ngón tay trượt lên trên, cho hắn chờ đi.

Mãi đến khi trợ lý đến tận xe bảo mẫu tìm, bảo với Vương Nhất Bác Tiêu tổng tới, Vương Nhất Bác mới khiếp hãi bất đắc dĩ dừng chơi, biểu cảm phức tạp hỏi: "Ảnh tới làm gì? Người đâu?"

"Trong phòng cậu chờ cậu." Tiểu trợ lý trả lời, sau đó dẫn cậu về khách sạn.

Vương Nhất Bác vừa vào cửa đã thấy Tiêu Chiến đang lật xem mặt sau kịch bản của mình, hắn lúc này không mặc tây trang, một cái áo thun đen mũ lưỡi trai đen, rất không giống hình tượng nho nhã trí thức phần lớn thời gian của hắn.

Rất có thiếu niên cảm, nhìn còn có chút phản nghịch.

Vương Nhất Bác thái độ không tệ, nhưng cũng không lấy gì làm vui vẻ, hỏi: "Sao anh lại đến đây?"

Tiêu Chiến thấy cậu đã trở lại, buông kịch bản đứng lên, trả lời: "Nhớ em thì tới thôi."

Rõ ràng nên nói một câu dịu dàng, Tiêu Chiến lại cau mày mà nói, trong giọng nói còn có chút oán trách, hắn nói xong không khí xấu hổ đi trong nháy mắt.

Vương Nhất Bác sửng sốt, sau đó cười khẽ nói: "Tiêu tổng thật biết nói đùa."

Có lẽ Tiêu Chiến cũng cảm nhận được không khí như thế này không đúng lắm, sắc mặt liền giãn ra theo vẻ tươi cười của Vương Nhất Bác, ngược lại trêu cậu: "Anh đến xem đại minh tinh nhà chúng ta đợt này sống như nào."

Hắn khoanh tay đi hai vòng quanh Vương Nhất Bác, hài lòng gật đầu: "Trạng thái khá tốt, hình như ... béo lên một chút."

Có thể không béo à? Nhờ phúc Tiêu Chiến, một ngày ba bữa cơm một bữa không thiếu, giữa bữa thì cà phê trái cây đồ ăn vặt đút không ngừng, diễn xong không xem kịch bản thì chơi game, nhiều ngày như vậy không tập nhảy, cơ bắp cũng sắp bệ rạc rồi.

Tiêu Chiến nhìn thấy cậu nghe xong câu này bộ dạng không cao hứng, nhanh chóng bồi thêm một câu: "Có điều vẫn soái."

Vương Nhất Bác yên lặng quay đầu liếc mình một cái trong gương treo tường, tự hạ quyết tâm phải quản lý vóc dáng.

Hai người cứ thế này thật sự rất xấu hổ, nói chuyện phiếm thì không biết nói cái gì, nên tìm một đề tài không đau không ngứa giả vờ khách khí, hay là tâm sự chuyện cũ quanh co ngày xưa? Hình như đều không quá phù hợp.

Vương Nhất Bác đang rối rắm tìm xem có cớ gì để tống cổ Tiêu tổng thì cửa phòng bị gõ vang.

Người gõ cửa có vẻ là một người nôn nóng, gõ hai tiếng đã bắt đầu kêu: "Yibo, cool guy, hey boy, có trong phòng không?" Là một giọng nữ ngọt ngào, ngữ điệu tương đối nghịch ngợm.

Vương Nhất Bác vừa nghe đã biết là ai, vừa định đi mở cửa, Tiêu Chiến đã giành trước.

Trong nháy mắt cửa mở, nhìn thấy một nam nhân toàn thân mặc đồ đen trông xa lạ, tiểu thiên kim còn tưởng mình đi nhầm phòng, vừa định nói xin lỗi ngẩng đầu nhìn số phòng, không sai mà, là phòng Vương Nhất Bác mà.

Vì thế khách khách khí khí chào hỏi: "Chào anh nha soái ca ca, Vương Nhất Bác có đây không ạ?"

Tiêu Chiến từ trên xuống dưới đánh giá cô một phen, cô gái này hắn đã gặp qua, con gái một ông chủ công ty giải trí khác, trước từng gặp ở một bữa tiệc rượu, trong ấn tượng của hắn cô là một cô gái thật sự kiêu ngạo ương ngạnh, sao bây giờ lại thể hiện ra ngoan ngoãn như vậy?

"Em đến rồi à?" Tiêu Chiến còn đang trầm mặc, Vương Nhất Bác đã thò đầu từ kẹt cửa thò ra.

Tiểu thiên kim nhìn thấy Vương Nhất Bác, cười đến nở hoa, bĩu môi làm nũng: "Anh được quá ha, đã nói chờ em diễn xong cùng đánh game, lại còn tự mình lén chạy đi gặp soái ca."

"Đừng nói bậy, đây là lãnh đạo công ty." Vương Nhất Bác liếc Tiêu Chiến một cái, mở cửa ra bảo cô: "Vào đi."

Vương Nhất Bác thế mà cho cô vào? Tiêu Chiến không đoán trước được tình huống này, đứng đực ra, mắt thấy hai người bọn họ ngồi song song trên ghế, rất tự nhiên mà bắt đầu lập đội chơi game.

Tiêu Chiến khoanh tay ngồi đối diện bọn họ, biểu cảm nhìn bằng mắt thường cũng thấy nghiêm trọng.

Cô gái nhỏ cảm nhận được ánh mắt không mấy ôn hòa, ngẩng đầu nhìn Tiêu Chiến, hỏi: "Soái ca ca, hay là chơi chung đi?"

Tiêu Chiến lắc đầu, hai người chơi đi, tôi chỉ lẳng lặng nhìn không nói lời nào thôi.

Cô gái lại liếc Vương Nhất Bác một cái, thấy cậu hoàn toàn không care gì đến vị lãnh đạo này, thế thì cô cũng mặc kệ.

Chỉ là tuy trên mặt không có nhiều biến hóa, dưới ánh mắt sáng quắc của Tiêu Chiến, trong lòng Vương Nhất Bác vẫn không nhịn được mà hốt hoảng, tiểu thiên kim rõ ràng cảm nhận được Vương Nhất Bác trạng thái không ổn, lúc thì nhắc cậu thu quân, lúc lại nhắc cậu mở nhóm, tiết tấu đánh hôm nay quá loạn.

"Làm sao vậy Yibo? Có phải bị mệt rồi không?" Tiểu thiên kim lo lắng hỏi.

Sau khi kết thúc một ván, Vương Nhất Bác log out, gật đầu nói với cô gái, "Hôm nay thời gian quay chụp dài quá, đầu óc có chút mơ hồ."

"Được rồi." Tiểu thiên kim ngoan ngoãn log out, đứng dậy nói với cậu: "Thế không quấy rầy anh nữa, nghỉ sớm chút đi." Nói xong quay đầu nhìn Tiêu Chiến, vẻ rất thiện ý mà nói: "Chúng ta đi thôi soái ca ca, để Yibo ngủ cho tử tế."

Tiêu Chiến cực lực khắc chế biểu cảm, thậm chí còn nở một nụ cười với tiểu thơ, chẳng qua cười không quá đẹp, không đứng dậy cũng không đáp lời, nghiêng đầu liếc Vương Nhất Bác.

"Khụ..." Vương Nhất Bác cũng không biết vì sao, bị Tiêu Chiến nhìn chằm chằm mà chột dạ, sờ sờ mũi nói với cô gái: "Em đi trước đi, anh ấy... lát nữa sẽ đi."

Tiểu thiên kim tỏ vẻ hoang mang, nhưng cũng không hỏi gì nhiều, nghe lời rồi đi.

Vương Nhất Bác tiễn cô ra đóng cửa, tức khắc thở phào nhẹ nhõm, sau khi hoàn hồn đột nhiên có chút ngốc bức, vì sao mình phải chột dạ???

Quay người đã thấy Tiêu Chiến không biết đứng sau lưng mình từ lúc nào, một gương mặt đẹp phóng đại N lần thình lình xuất hiện.

Vương Nhất Bác lui không thể lui, dí người trên ván cửa.

Tiêu Chiến sắc mặt không lấy gì làm tốt, hỏi: "Ngày nào cô ấy cũng đến tìm em?" Nhìn bộ dạng cô vào phòng ngựa quen đường cũ, cũng biết không phải đến lần đầu.

Vương Nhất Bác bình ổn tâm thái, bình tĩnh hỏi lại: "Loại chuyện này Tiêu tổng cũng muốn quản ạ?"

"Sao lại không quản, nghệ sĩ thần tượng sự nghiệp đang lúc cất cánh, công ty không cho phép truyền tai tiếng ra ngoài." Tiêu Chiến đúng lý hợp tình trả lời.

Vương Nhất Bác cười nhạo, "Là công ty không cho hay là Tiêu tổng không cho?"

"Như nhau." Tiêu Chiến nói.

"Không như nhau." Vương Nhất Bác không hề rơi vào thế hạ phong, nhướng mày: "Công ty không đồng ý là việc công, Tiêu tổng không đồng ý lại là việc tư."

Tiêu Chiến không hề cưỡng từ đoạt lý, ngữ khí mềm mỏng hỏi: "Nếu anh không cho em yêu đương với người khác, em có nghe anh không?"

"Anh cảm thấy sao?" Vương Nhất Bác tỏ vẻ rất buồn cười, sợ Tiêu Chiến nghe không hiểu, lại bồi thêm một câu: "Thời đại nào rồi, tôi dựa vào cái gì mà không thể yêu đương?"

Ngữ khí Tiêu Chiến lại yếu đi một chút, "Không phải không cho em yêu đương, có thể không yêu đương với người khác không..."

Vương Nhất Bác rối muốn đoản mạch, buột miệng thốt: "không cho yêu đương với người khác thì yêu với anh chắc?" Nói xong tức khắc cảm thấy sai sai, nhưng đã muộn.

"Có thể mà." Tiêu Chiến gật đầu, gục mặt xuống mắt đặc biệt tỏ ra vô tội.

Vương Nhất Bác quẫn bách đẩy Tiêu Chiến ra, đi vào trong phòng, mắng hắn: "Anh bị tâm thần..."

Nếu lời nói đã đến mức này, Tiêu Chiến cũng kệ, cũng đi qua giữ chặt tay Vương Nhất Bác: "Vương Nhất Bác, chúng ta...."

"Tiêu Chiến." Vương Nhất Bác đoán được hắn muốn nói gì, gọi hắn một tiếng để cảnh cáo nuốt ngược mấy lời đó về.

"Đừng nói cái gì mà làm lại từ đầu, tôi không thích anh, anh đừng phun ra những lời vô nghĩa, tôi có thể đàng hoàng ở dưới trướng anh làm nghệ sĩ, nhưng anh mà bức tôi, tôi chẳng có cách nào tiếp tục ở chung với anh đâu."

"Không thích anh." Tiêu Chiến lặp lại một lần trọng điểm trong câu nói của cậu.

"Ừ." Vương Nhất Bác gật đầu khẳng định, đúng vậy, anh không nghe nhầm.

"Cho nên em thật sự thích cô nương kia đúng không?"

Đây là logic mẹ gì, không thích anh tức là thích cổ? Vương Nhất Bác lười giải thích với hắn, chỉ nói: "Không biết, đấy là một người khá tốt."

"Cổ là cố ý tiếp cận em, tính cách thật của cổ không phải vậy." Thật sự, nói ra lời này Tiêu Chiến có vẻ không lấy gì làm cao đạo, nhưng đây là lời nói thật.

Vương Nhất Bác dường như chả thèm để ý, "Thế thì làm sao? Thích thì mới cố ý tiếp cận không phải sao?"

"Hư tình giả ý như thế là thứ em muốn à?" Tiêu Chiến hỏi cậu.

Hắn hỏi mà Vương Nhất Bác cười rồi, mặc kệ hắn nghe xong sẽ có cảm nhận gì, những lời này Vương Nhất Bác không nhịn được, cậu nói: "Tiêu Chiến, luận về hư tình giả ý ai qua mặt được anh?"

Là ai trước đây trêu chọc cậu, lại ai gieo trồng tình ý trước rồi phủi tay không chịu trách nhiệm, là ai xem tình cảm chân thành của cậu là trò đùa.

Anh thì có tư cách gì nói người khác hư tình giả ý?

Tiêu Chiến không tạ tội với ai, hắn cũng không biết cách xin lỗi, hoặc có thể mỗi khi nói chuyện tình cảm, hắn không biết phải nói thế nào. Nhiều năm như thế, dù người bên cạnh là ai, phải đi thì đi, năm đó lúc còn ở cạnh người kia, dù khi tách ra bị thương đến dáng vẻ nào cũng không hề nói một câu đừng bỏ em, sau đó chịu khổ chịu sở chờ đợi nhiều năm như vậy, mỗi lần nhịn không được mà liên hệ, cũng chỉ có thể nói ra miệng một câu đơn giản, gặp nhau cái đi.

Nếu đã có thể moi tim moi gan ra, có thể cúi đầu, cũng không đến mức thất bại như thế này về mặt tình cảm.

Đôi mắt Tiêu Chiến ẩn dưới vành mũ, cắn môi nửa ngày, nói với Vương Nhất Bác: "Anh sai rồi, xin lỗi em..."

Lúc Tiêu Chiến xin lỗi, trông hắn như một con thỏ con bị chấn kinh, nhìn quá đáng thương.

Vương Nhất Bác ngẩn người, nửa ngày cũng không nói ra lời, chỉ nắm tay đến trắng bệch.

Hận mình vì sao chỉ một câu của hắn lại mềm lòng thành như vậy.

"Được, không cần xin lỗi." Cậu lạnh băng trả lời, "Chuyện quá khứ đừng nhắc lại, tôi giờ sống rất tốt, anh đừng tới quấy rầy thì còn tốt nữa."

Cốt truyện đêm nay đáng lẽ đến đây nên kết thúc, nếu tiểu trợ lý không xin lỗi mà tới báo với Tiêu Chiến, không tìm thấy xe về, không mua được vé về, cũng không thuê được phòng thừa.

Trong phòng đen như mực, hai người nằm trên giường an tĩnh như gà. Giữa giường khoảng cách đủ nhét hai đứa con nít, đều biết đối phương không ngủ, lại cũng chẳng ai nói gì.

Vương Nhất Bác quy củ nằm ngay đơ, Tiêu Chiến nghiêng người nhìn cậu, cậu không nhìn cũng bị ánh mắt Tiêu Chiến thiêu nóng, trong bóng tối ngửi được một cỗ hơi thở cực kỳ nguy hiểm, cảm giác đó biết miêu tả thế nào, thật giống như cậu chỉ cần dám quay đầu liếc Tiêu Chiến một cái, đối phương liền dám nhào lên ăn tươi nuốt sống cậu.

Vương Nhất Bác hít sâu trong bầu không khí quỷ dị này, trong đầu thôi miên chính mình mau ngủ mau ngủ, ngược lại tinh thần càng tỉnh táo.

Tiếng hít thở của Tiêu Chiến không tính là nặng, đánh vào tai cậu lại như tình dược, cậu không dám nghe.

Trước nay chưa bao giờ chờ trời sáng như thế, nhưng càng nóng vội càng thấy thời gian kéo dài.

Vương Nhất Bác nỗ lực duy trì bình tĩnh, Tiêu Chiến lại như cảm nhận được nội tâm mãnh liệt của cậu, âm thanh thực mềm thực nhẹ đánh vỡ đêm yên.

"Muốn làm không?"

Ầm một tiếng, đại não của Vương Nhất Bác sập nguồn, còn chưa kịp phản ứng, Tiêu Chiến đã xoa tay lên mặt cậu.

Cấm dục quá lâu, toàn thân đều mẫn cảm, gương mặt vừa bị ngón tay Tiêu Chiến sờ một cái, hô hấp đã không nhịn nổi mà nặng lên.

Tiêu Chiến như một con rắn, xoắn người tới, hộc ra hơi thở nóng, dán vào lỗ tai Vương Nhất Bác nói: "Anh rất nhớ em..."

Mỗi một giây một phút đều nhớ em.

Vương Nhất Bác mâu thuẫn nghiêng đầu, muốn né tránh Tiêu Chiến, lại bị ôm mặt chống trán, nghe Tiêu Chiến nói: "Anh xin lỗi... Vương Nhất Bác, anh xin lỗi... Em phạt anh đi có được không..."

Nói rồi đôi môm mềm nóng lập tức dừng trên trán, rồi chóp mũi, rồi môi Vương Nhất Bác.

Trong đầu Vương Nhất Bác như một chiến trường thiên quân vạn mã, thần trí cậu bị chém tan tác, cũng không biết phải phản kháng hay là đáp lại, cứng đờ người nắm khăn trải giường giả chết, không dám động đậy.

Tiêu Chiến vừa hôn cậu vừa kéo tay cậu đặt lên eo mình, chủ động tự cởi nút áo sơ mi, dùng ngực trần cọ lên.

Cam tâm tình nguyện mà hiến mình, tựa như hy vọng thứ tình cảm mà Vương Nhất Bác đang đè nén trong lòng, là yêu cũng được, là hận cũng được, cứ việc phát tiết ra.

Phương thức này quá vớ vẩn, vớ vẩn đến tức cười, Tiêu Chiến đã biến thành một người ấu trĩ vì tình cảm đến mức này từ khi nào.

Động tác của Tiêu Chiến quá mức lấy lòng, đầu lưỡi mềm linh hoạt như muốn chuộc tội, thành kính liếm láp từng tấc da thịt của cậu, liếm đến mức đầu vú của cậu dựng lên, lại một vòng vừa mút vừa cọ, lúc hàm răng nhẹ nhàng cắn xuống, hạ thân Vương Nhất Bác sắp nổ tung.

Cậu duỗi tay định đẩy Tiêu Chiến ra, lại bị Tiêu Chiến giữ ngón tay đưa vào miệng, khoang miệng ướt mềm bao bọc lấy ngón tay, lòng bàn tay bị đầu lưỡi qua lại mút vào.

Một lúc sau, bàn tay dính đầy nước bọt của Vương Nhất Bác bị Tiêu Chiến lôi kéo xuống dưới, hỏi thăm chính hậu đình của hắn.

Không biết là giây đồng hồ nào mà cậu đột nhiên bừng tỉnh.

"Đủ rồi!" Vương Nhất Bác dùng hết sức toàn thân đẩy Tiêu Chiến ra, lúc xuống giường lảo đảo thiếu chút nữa té ngã.

Nước trong nhà vệ sinh ào ào chảy, Tiêu Chiến biết Vương Nhất Bác đang ở trong dội nước lạnh.

Hắn châm một điếu thuốc Vương Nhất Bác đặt trên bàn, hút một ngụm rồi sặc đến ho khan, lại ấn vào gạt tàn dập tắt.

Hắn không thích mùi thuốc lá, không thích tí nào.

Vương Nhất Bác tắm xong ra chóp mũi hồng hồng, lại bị nước lạnh làm cóng, không về ổ chăn, nằm nghiêng trên sô pha.

Tiêu Chiến nhìn cậu một hồi, cẩn thận hỏi: "Không về giường ngủ sao?"

Vương Nhất Bác nhắm mắt lại không kiên nhẫn ừ một tiếng.

Tiêu Chiến vùi đầu vào gối, là hỏi Vương Nhất Bác, mà cũng giống tự mình lẩm bẩm: "Anh có phải, lại quậy tung mọi thứ lên rồi đúng không..."

Vương Nhất Bác trống rỗng nhìn trần nhà, "Tiêu Chiến, tất cả những hành vi liên quan đến tôi, xin anh dừng đi."

Ngừng một chút cậu nói tiếp: "Đừng làm tôi chán ghét anh."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #bjyx#wyb#xz