Phiên ngoại - Phản công
Stockholm buổi sáng sớm thật đẹp, tiếng còi hơi của tàu hàng cùng tiếng hải âu gọi bạn truyền đến bên căn nhà gỗ nhỏ, phòng ngủ không lớn – một nửa không gian đều bị một chiếc giường rộng mềm chiếm lĩnh, Vương Nhất Bác nằm lún trên giường, xoa xoa đôi mắt nhập nhèm buồn ngủ, lúc tỉnh lại còn hơi ngáo ngơ, nhất thời đã quên mất bản thân đang ở đâu, bây giờ là bao giờ.
Non nửa chai vodka Absolut uống dở đặt trên bàn, nửa chai còn lại đương nhiên đã nằm trong bụng Vương Nhất Bác, men say chưa tan, đầu cậu còn hơi nhức, xoa xoa huyệt thái dương chống tay định ngồi dậy.
Lại đúng lúc mông cọ vào đệm chăn, cảm thấy phía dưới có một chỗ nào đó không tiện miêu tả bỏng rát.
Lúc này Tiêu Chiến bưng ly sữa bò nóng tiến vào, tùy tiện đặt lên bàn cái cạch, cười khanh khách nhìn cậu hỏi: "Tỉnh rồi hả?"
Yết hầu Vương Nhất Bác lăn lên lộn xuống một vòng, nhìn gương mặt mưa thuận gió hòa của Tiêu Chiến, chỗ ký ức vụn vặt trong đầu dần khớp vào nhau.
Cảm giác được trong lòng có cái gì đấy đang chậm rãi sụp đánh rầm, sau khi nhớ lại toàn bộ sự việc tối hôm qua, cậu tuyệt vọng mắng một tiếng "Đệch..."
Sau đó Tiêu Chiến cười đến eo cũng không thẳng nổi.
10 tiếng trước.
Hôm nay là ngày kỉ niệm 3 năm bọn họ ở bên nhau, dường như mỗi năm đúng vào ngày kỉ niệm bọn họ đều phải lên kế hoạch rất lâu, làm gì để chúc mừng, đi đâu chơi, nhưng những đứa con của giới giải trí chạy theo mộng ước đều thân bất do kỷ, lịch trình mỗi năm đều đầy ắp, năm nay cuối cùng mới hạ được quyết tâm cũng như nhẫn tâm đẩy sạch toàn bộ công việc, giành ra một tuần, tới Stockholm.
Địa điểm là Vương Nhất Bác chọn, còn vì sao lại nơi này? Một là văn hóa Trung cổ Bắc Âu có thể thỏa mãn tấm lòng thanh niên văn nghệ của Tiêu Chiến.
Hai là Thụy Điển đất nước này, ủng hộ hôn nhân đồng tính, chỉ cần Tiêu Chiến gật đầu, cậu lập tức dẫn hắn đi lãnh chứng.
Các bước chuẩn bị cầu hôn Vương Nhất Bác tự nhận là đã làm đâu vào đấy.
Tính đến cái này đã là cái nhẫn thứ năm mà cậu mua cho Tiêu Chiến, chút quái gở của Tiêu Chiến, hắn có chấp niệm với nhẫn, Vương Nhất Bác cũng dưỡng thành thói quen mỗi năm đều phải tặng hắn một chiếc, năm nay đính một quả trứng bồ câu, bộ dạng có chút khoa trương, có điều Tiêu Chiến mà đeo lên kiểu gì cũng đẹp, đều quan trọng là, đồ để cầu hôn, nhất thiết phải có trọng lượng.
Bữa tối bên ánh nến này, bánh kỉ niệm này... vốn dĩ tất cả đều đã an bài ổn thỏa, lại không ngờ bị phá hoại bởi một chai rượu.
Vương Nhất Bác thật sự không biết cái rượu Bắc Âu này, lại mạnh đến cỡ đó.
Lúc uống vào chỉ thấy họng nóng rát, còn thì vẫn ổn, nhưng một lát sau là không ổn rồi, trời đất quay cuồng không nói, cả người khô nóng không khống chế nổi hưng phấn, nếu không phải tự mình mua, thật sự sẽ nghĩ vừa uống phải xuân dược.
Tiêu Chiến bồi cậu uống hơn nửa chai, thật sự cũng phê, nhưng dù sao tửu lượng của hắn tốt, chỉ đỏ mặt, còn ý thức vẫn tỉnh táo.
Vương Nhất Bác thì không xong rồi, mấy cái lý do để cầu hôn đã nghĩ hẳn hoi đều quên sạch, nhưng mà sự vụ thì vẫn nhớ lắm, hồ ngôn loạn ngữ một hồi nói gì Tiêu Chiến nghe cũng chả hiểu, cuối cùng cậu quýnh lên, trực tiếp móc cái trứng bồ câu kia ra quỳ gối trước mặt Tiêu Chiến hỏi, "Gả không? Anh có gả không?"
"Há?" Tiêu Chiến lúc này mới phản ứng lại được cậu đang làm gì, cảm động thì cảm động, nhưng lại không nín nổi cười, níu tay cậu nói: "Em đứng lên trước đi, ai cầu hôn mà quỳ cả hai chân, đây là kết hôn hay kết nghĩa?"
Đúng là tình huynh đệ cảm động trời xanh không sai mà...
Bên này Tiêu Chiến còn chưa nói đồng ý hay không đồng ý, Vương Nhất Bác đã như đại công đáo thành, ấn Tiêu Chiến lên giường bắt đầu hôn, gấp muốn chết muốn đi ngay vào phân đoạn cuối cùng của đêm nay, nhưng chưa hôn được mấy cái đã say ngất luôn trên người Tiêu Chiến, Tiêu Chiến cạn lời, đẩy cậu ra, để cậu nằm xuống đàng hoàng, nâng chân nâng tay giúp cậu thay quần áo.
Lúc bị lột chỉ còn độc cái quần lót, Vương Nhất Bác hừ hừ chít chít trở mình, nghiêng mặt úp vào giường, mặt đè lên gối bẹp ra một đống má sữa non mềm ửng đỏ, đầu lưỡi hồng phấn thò ra liếm môi, nhão nhão dính dính gọi mãi "Ca ca, Chiến ca..."
Từ sau vụ tiểu thiếu gia, Vương Nhất Bác liền đặc biệt thích gọi Tiêu Chiến là ca, lúc đầu là âm dương quái khí trêu chọc hắn, sau kêu hoài thành quen, mỗi lần định dụ Tiêu Chiến làm cái gì đều gọi hết ca nọ đến ca kia, trăm lần linh nghiệm cả trăm.
Đầu tim Tiêu Chiến chảy thành vũng, Vương Nhất Bác bình thường trước mặt hắn ngoan thì ngoan, lâu thật lâu cũng làm nũng, nhưng mà nội tâm Tiêu Chiến cực kỳ hưởng thụ việc Vương Nhất Bác làm nũng với hắn, có thể vì không bỏ được hoàn toàn thân phận Tiêu lão sư năm đó, Vương Nhất Bác dù có lớn lên thành thục cỡ nào, với hắn mà nói trước sau vẫn là tiểu hài tử bướng bỉnh khóc nhè đó.
"..." Vương Nhất Bác hất cái chăn Tiêu Chiến đắp cho cậu lên, một cái lưng trần trụi trắng như tuyết lộ ra.
"Em. Đừng..." Tiêu Chiến sợ cậu cảm lạnh, nhanh chóng giúp cậu đắp lên.
Lại bị Vương Nhất Bác lôi tay đặt tới bên miệng, vừa hôn vừa liếm, như em bé mà ngậm ngón trỏ hắn mút vào.
Đầu ngón tay tê tê dại dại, Tiêu Chiến bị liếm đến ngứa hết cả lòng mề, sủng nịch vỗ về cái gáy tròn tròn của Vương Nhất Bác, lầm bầm hỏi: "Làm gì thế..."
"Ca..." Vương Nhất Bác áp tay anh lên mặt mình, híp mắt say quắc cần câu, cọ hắn như một con mèo: "Anh ôm em một cái."
Đáy lòng Tiêu Chiến bỗng bốc lên một cỗ khác thường, nói không rõ được, cổ họng có hơi nghẹn, hắn liền dùng tư thế cúi người, dán mặt lên cái lưng trắng nõn của Vương Nhất Bác.
Trên người cậu rất là thơm, mùi xà phòng tắm cộng chút mùi sữa mang theo độ ấm như đánh vào mũi Tiêu Chiến, không biết là bị mùi hương này mê hoặc tâm thần hay là men rượu dâng lên, Tiêu Chiến chỉ cảm thấy khí huyết bốc lên phừng phừng, cầm lòng không đậu dán môi lên da thịt của cậu, bắt đầu từ cổ, rồi theo xương sống đi thẳng xuống một đường, tới eo bèn không nhịn được vươn đầu lưỡi ẩm áp liếm láp đường cong Venus nơi hõm eo cậu.
Chỗ thịt da này cực kỳ mẫn cảm, Vương Nhất Bác khó nhịn vặn vẹo người, trở tay đẩy Tiêu Chiến, vừa rên hừ hừ vừa nói: "Đừng quậy, ngoan..."
Tiêu Chiến buông tha hõm eo cậu, thở hổn hển trèo lên giường, nằm úp sấp lên lưng cậu, ôm cả người cậu vào ngực, hơi thở nóng bỏng đánh vào lỗ tai Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến ngậm vành tai cậu liếm mút, khàn giọng nói: "Vương Nhất Bác, dậy."
Vương Nhất Bác nhắm mắt, mơ hồ không rõ trả lời: "Dậy không nổi.... Em say quá, hôm nay nhịn tí được không..."
"Không được." Tiêu Chiến cởi áo thun của mình ném sang một bên, lật vai Vương Nhất Bác bắt cậu xoay người đối mặt với mình.
Gương mặt và chóp mũi Vương Nhất Bác đều đỏ hồng, mí mắt nặng muốn chết, muốn mở to cũng không mở nổi.
Tiêu Chiến cắn một phát vào miệng cậu, cắn rất nặng, "Vương Nhất Bác, không được ngủ."
"Á..." Vương Nhất Bác bị cắn đau, nghiêng đầu né miệng Tiêu Chiến, ủy khuất hỏi: "Làm gì đó?"
Tra tấn kẻ say có vẻ như rất có lạc thú, khóe miệng Tiêu Chiến câu lên cười, tay đã duỗi đến quần lót của cậu, nắm lấy đồ vật còn mềm một nửa của cậu, "Em nói làm gì á? Em lên cho anh." Vương Nhất Bác bĩu môi, hự hự như muốn khóc, xin tha: "Tiêu tổng, Tiêu lão sư, em thật sự siêu xỉn, siêu buồn ngủ... Anh cho em xin một ngày nghỉ, mai... bù cho anh mười lần được chưa..."
Tiêu Chiến tàn nhẫn dùng ngón tay căng mí mắt cậu ra, một khuôn mặt lúm đồng tiền như hoa đánh vào con ngươi Vương Nhất Bác, lắc đầu: "Không, được."
Vương Nhất Bác bị hắn ép khóc rồi, như một con cá nóc nhỏ khó thở, ngực lúc lên lúc xuống, a a a trong họng vài tiếng, đột nhiên chân giật lên một cái, như giận dỗi mà nói với Tiêu Chiến: "Nếu nhất định phải làm... thế anh thao em đi..."
Ok luôn.
Tiêu Chiến hôn bẹp lên mặt cậu, "Đây là tự em yêu cầu nhé, hối hận làm chó."
Lúc dịch bôi trơn lạnh lẽo chạm vào bên dưới, Vương Nhất Bác mơ hồ còn sót lại một tia ý thức, định phản kháng, nhưng một là không có sức, hai là Tiêu Chiến căn bản không chừa cho cậu đường sống để mà phản kháng, ngón tay mềm mại không xương không mất mấy nả sức đã thăm vào, Vương Nhất Bác đơ quá rồi, đối với cảm giác toan trướng ở hạ thân gần như không thể hội được rõ ràng, nửa mộng nửa tỉnh cũng chẳng thấy có gì khác thường, lại một lúc sau, ngón tay Tiêu Chiến lướt qua một chỗ nào đó trong cơ thể cậu, cả người không kìm được mà run lên, vô thức định nắm lấy cổ tay Tiêu Chiến muốn ngăn động tác của hắn lại.
Tiêu Chiến đã đi đến đây rồi làm sao chịu dừng lại nữa, cúi đầu gặm mấy cái trước ngực cậu, hạ quyết tâm nâng dương vật đẩy mạnh vào.
Hạ thân Vương Nhất Bác truyền đến cảm giác đau đớn xa lạ, có lẽ cũng biết đã xảy ra chuyện gì rồi, mà cũng có thể không biết, ưỡn đầu định trốn ra đằng sau, bị Tiêu Chiến vớt lấy cổ kéo về.
"Còn định chạy đi đâu?"
Tiêu Chiến giúp cậu khuếch trương rất đầy đủ, nhưng lần đầu tiên tiến vào vẫn đau, Vương Nhất Bác mơ mơ màng màng không dám động mạnh, chỉ lắc lư theo tiết tấu thọc rút của Tiêu Chiến, miệng không tự chủ phát ra chút âm tiết ngắt quãng, lúc Tiêu Chiến đỉnh đến chỗ kia, thanh âm đột ngột thay đổi khiến Tiêu Chiến mồ hôi túa đầy trán nhỏ lên ngực Vương Nhất Bác, Vương Nhất Bác không biết từ lúc nào đã tỉnh được non nửa, lúc này đang mở to một đôi mắt ửng hồng mà nhìn hắn, hai má nóng giãy, đáy mắt còn mê man chút hơi nước.
Như một con thú nhỏ nghèo túng.
Tiêu Chiến mềm lòng thực sự, vừa động thân vừa nâng mặt cậu lên hôn, "Đệ đệ ngoan, lúc này sao không gọi ca ca?"
Vương Nhất Bác sắc mặt trầm xuống, hô hấp đã dồn dập đến không chịu nổi, vẫn mím môi không phát ra tiếng. Sau đó Tiêu Chiến đỉnh mạnh vào vị trí mẫn cảm của cậu, cậu mới che trán mắng "Em đệch..."
Là Tiêu Chiến chịu không nổi trước, cảm giác sắp bắn đến nơi rồi, nhanh chóng bắt lấy côn thịt của đối phương mà vuốt ve tiền hậu giáp công, Vương Nhất Bác không thể chịu nổi, túm lấy nếp uốn trên ga giường, Tiêu Chiến cảm nhận phía dưới kẹp càng chặt, bèn đẩy nhanh động tác, khóe miệng cong lên một đường cong đắc ý, cắn môi Vương Nhất Bác hỏi: "Sướng hay không sướng?"
Vương Nhất Bác, có sướng hay không?
Sướng thì sướng thật, nhưng Vương Nhất Bác không thể nói ra, cảm giác này khác hẳn với khoái cảm trong quá khứ, tình triều quá mức mãnh liệt. Vương Nhất Bác mở lớn miệng thở phì phò, tuy rằng trước sau vẫn cố nén thanh âm, nhưng đúng lúc ngựa phi lên đến đỉnh núi, vẫn không nhịn nổi mà ôm ghì lấy Tiêu Chiến, kêu lên hai tiếng: "Chiến ca..."
Hai tiếng này, lập tức đưa cả hai đến cao trào.
"Nhớ ra chưa?" Nắng sớm lung linh muôn hoa hồng, nhìn tâm tình Tiêu Chiến có vẻ tốt cực kỳ.
Vương Nhất Bác tâm hồn đã trống rỗng rồi, đầy mặt viết mấy chữ cuộc sống không còn gì để luyến tiếc, như đã gặp một nỗi oan tày liếp.
.... Còn Tiêu Chiến thì bịt mồm cũng không ngăn nổi tiếng cười, ngồi vào mép giường nâng mặt Vương Nhất Bác lên.
"Như nào? Cho anh thượng một lần mà làm như oan uổng lắm?"
Vương Nhất Bác cười không có nổi, mặt như đã đánh mất linh hồn, u oán nói: "Họ Tiêu kia anh thật sự quá thiếu đạo đức."
"??" Tiêu Chiến xòe tay vẻ cực kỳ vô tội, như nào lại là lỗi của hắn chứ, phải chối quanh một chút mới được...
"Vương Nhất Bác, em cẩn thận nghĩ lại xem, rượu là chính em mua đúng không? Uống cũng là tự em muốn uống đúng không? Ấn anh lên giường trước cũng là em đúng không? Chủ động giang chân bảo cho anh thao cũng là em đúng không?! Thế như nào bây giờ lại thành anh thiếu đạo đức?"
Vương Nhất Bác hai tay ôm đầu, Tiêu Chiến nói mấy cái này đương nhiên cậu quá rõ, giờ chỉ hận đêm đẹp nhất đời cảnh đẹp nhất đời, lại còn uống cái rượu quỷ gì?!
Không uống, cả đời này đều không uống nữa, ai còn uống rượu đứa đó làm cháu!!
Cậu thì ảo não ngồi đây, còn Tiêu Chiến thì hăng hái, khoanh tay trước ngực nói tiếp: "Còn nữa, tối qua anh hầu hạ em bộ không thoải mái hay sao? Em sao lại thế này, đã được tiện nghi lại còn ra vẻ..."
Vương Nhất Bác bị hắn nói mà phiền, ngẩng đầu thấy trên ngón áp út của hắn đeo cái nhẫn kim cương lấp lánh kia, càng bốc hỏa trong lòng, duỗi tay định đoạt lấy: "Trả em nhẫn đây!"
Tiêu Chiến trừng mắt trốn về phía sau, kinh ngạc nói: "Em làm gì!? Tặng đồ cho người ta còn đòi lấy lại! Cái này không phải em cầu hôn anh sao?"
"Cầu cái rắm!" Vương Nhất Bác đè hắn xuống giường, cưỡng ép bẻ tay hắn, "Ai muốn kết hôn với anh, em hối hận rồi, hôn này em không kết!"
"Anh đệch!" Tiêu Chiến cười lạnh một tiếng, sống chết không giao nhẫn cho cậu, "Em nói không kết là không kết á? Anh không đồng ý! Nhất định kết! Bây giờ đi luôn, em nhanh chóng mặc quần áo lên cho anh liền lập tức!"
Vương Nhất Bác nghiêng đầu, rít lên một tiếng, tàn nhẫn chặn hai cổ tay của hắn, hỏi: "Tiêu Chiến anh đang ở với ai? Muốn tạo phản đúng không? Có phải không rõ vị trí của mình không?" Tiêu Chiến lại cười, chẳng để ý gì mà nói: "Anh vị trí gì?"
Vương Nhất Bác đỉnh lưỡi vào quai hàm gật gật đầu, tốt lắm Tiêu Chiến, cực kỳ tốt.
Sau đó lập tức xốc chăn lên, phủ lên hai người, trong ổ chăn không chút nương tay mà đi lột quần áo của Tiêu Chiến.
"Không biết vị trí gì đúng không? Tới, để chồng anh hảo hảo giáo dục anh!"
Sau đó tiếng đấu võ mồm lục tục trong chăn rất nhanh bị tiếng hôn môi và tiếng rên rỉ thay thế.
"Vương Nhất Bác em đúng là..."
"Im mồm."
"Ừ... Vương Nhất Nhất Bác em thật sự..."
"Câm miệng."
"Vương Nhất Bác em thật sự đổi ý?"
"Đổi ý cái gì?"
"Cầu hôn với anh a... Nhưng mà em đừng không cần anh, cùng lắm về sau anh không thượng em nữa được không..."
"Anh câm miệng đi!"
HOÀN TOÀN VĂN.
---
Ha ha cuối cùng cũng đã hoàn rồi, :)))) cười sml một cái truyện tôi làm một cách xốc nổi chưa từng thấy, tôi chỉ đọc chương đầu và chương cuối liền te tởn đi xin per dịch. Lúc đọc được chương phản công này tôi vỗ đùi đánh đét, phi vào bảo với bà Cừu nói đúng rồi nếu mà thật sự nằm dưới sung sướng hay ho như mô tả thì con trai tôi cũng phải có phần chứ để cháu nó lao động hùng hục hết ngày này sang tháng khác thế à, bà kia cũng bảo đúng, bả cũng đồng ý, có lẽ đó là lý do mà bả viết cái truyện này hình như là truyện đầu tiên của bả, ít nhất nó là truyện đầu tiên bả đăng lên Quotev.
Rất vui được đồng hành. Sướng đau gì hãy cùng nhau san sẻ nhé, hí hí.
23:23 ngày 14/11/2022
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro