Chương 18
Ba chữ này vừa nói ra, Vương Nhất Bác trực tiếp khiếp đến mặt không chút máu, cặp mắt gần trong gang tấc kia của Tiêu Chiến như phóng ra ánh sáng siêu năng, lực sát thương max, hắn chỉ có thể cấp tốc lùi ra sau, dancer tứ chi bị dọa đến thoái hóa tại trận, mông ngồi trên ghế xoay cũng không vững, lộn vèo một vòng ghế văng ra ngoài, Vương Nhất Bác trọng tâm không vững, dùng tạo hình chó ăn phân quỳ một gối trên mặt đất.
Tiêu Chiến: cũng không cần đến mức đó.
Hiện giờ là 23:18 giờ Bắc Kinh, Vương Nhất Bác giờ phút này trong đầu nhanh như chảo chớp tự hỏi một câu, hôn trộm bị phát hiện với nói dối bị phát hiện, hai việc này việc nào trí mạng hơn? Nên giảo biện cái nào trước?
Biết người biết ta mới nghĩ được đối sách tốt, không biết Tiêu Chiến trong tay rốt cuộc nắm giữ bao nhiêu tin tình báo, cần phải thăm dò trước một vài chi tiết, không thể bị anh bóc một lần là lộ hết được, lỡ đâu nói luôn ra mấy thứ anh không biết, thế thì chết cũng quá oan đi.
Vương Nhất Bác chật vật từ dưới đất bò dậy, dò hỏi: "Anh... làm sao biết..."
Tiêu Chiến bình tĩnh lấy điện thoại ra, bởi vì cơ thể không thoải mái nên động tác rất thong thả, ngón tay chậm rì rì mà vuốt màn hình, nước miếng của Vương Nhất Bác lộc cộc lộc cộc nuốt xuống, khẩn trương muốn chết, nhíu mày rình, cũng không thấy rõ anh đang xem cái gì.
Một lát sau, Tiêu Chiến giơ màn hình điện thoại lên trước mặt hắn, không nói lời vô nghĩa, chứng cứ đây tự đi mà xem.
Là bill chuyển khoản của anh gửi Vương Nhất Bác, tiền chuyển quá 2 vạn, nền tảng yêu cầu bổ sung chữ đầu tên người nhận – để cách, Nhất – Bác.
Tiêu Chiến ra chiều để xem em còn gì để nói, hỏi hắn: "Vương Nhất Bác là tên em đúng không?"
Vì sao lại nói dối? Trong tên có số 1 thì không được sao? Nhất định phải thêm một chữ "Đại" vào, thể hiện khí phách đàn ông hay gì?
Cho nên... chỉ là phát hiện ra tên thật thôi sao?
Sự tình kia chắc cũng không phải quá nghiêm trọng đi... Vương Nhất Bác bất an liếm liếm môi, trung thực gật đầu, "Đúng..."
Được nha, còn thừa nhận rất nhanh, "Vì sao gạt anh?"
"Em... em không có gạt anh."
"Không gạt anh? Thế Vương Đại Chùy..."
"Là em, tên dùng để truy tinh."
"Truy tinh?"
"Đúng vậy, truy anh."
Tiêu Chiến đầy mặt hoài nghi, "Em dùng cái tên này trên nền tảng nào?"
"Wei... weibo..."
Tiêu Chiến nghĩ nghĩ, giơ tay về phía hắn, "Lấy ra đưa anh xem."
A cái này... này không được a, còn có... Vương Nhất Bác cọ tới cọ lui móc điện thoại ra tới nơi, vừa mở khóa, đã bị Tiêu Chiến giật luôn.
Anh giờ khỏe rồi hả, sao ra tay lại nhanh nhẹn như vậy.
Click mở app, trang chủ weibo Vương Nhất Bác thình lình hiển thị... ặc, đừng nói, thật đúng con mẹ nó tên là Vương Đại Chùy này.
Tên này Vương Nhất Bác dùng đã nhiều năm, xác thật có chút cảm tình, nếu không không thể thuận miệng liền nói cho Tiêu Chiến.
Nhìn ID, sắc mặt Tiêu Chiến hòa hoãn đi rất nhiều, liếc một cái ngắm Vương Nhất Bác, lẩm bẩm nói: "Thật đúng là Vương Đại Chùy..."
Vương Nhất Bác thấy có vẻ ổn, âm thầm thở ra, nói dối càng trơn mồm: "Lần đầu tiên nhìn thấy Chiến ca, em hoảng quá, thuận miệng nói ra cái tên này, sau này, sợ anh nghĩ nhiều, vẫn không dám nói với anh..." Vừa lừa người, vừa duỗi tay lấy đi điện thoại trong tay Tiêu Chiến.
Tiêu Chiến giơ tay định trốn, di động căn bản không định trả lại cho hắn, Vương Nhất Bác có tật giật mình không lại dám dùng sức đoạt lấy, mặt xám mày tro ngồi bên cạnh, hoảng loạn thì hoảng loạn, nhưng trang chủ của hắn chỉ follow vài tài khoản Street Dance, trừ chuyển tiếp mấy video Street Dance, cơ bản không đăng cái gì khác, Phương Chúc Chúc nguy hiểm nhất cũng đã block hắn rồi, Tiêu Chiến có tìm cũng không tìm ra cái gì hết.
"Không đúng nha..." Tiêu Chiến dùng ngón tay vuốt màn hình, ánh mắt khôn khéo nhìn hắn, làm Vương Nhất Bác sợ đến nỗi tay cũng không biết để đằng nào.
Lại phát hiện gì đây?
"Làm... làm sao?"
"Em là fan ruột của anh, vì sao trang chủ lại không có bất kỳ cái gì liên quan đến anh? Tài khoản của anh em cũng không follow..."
Cái này, cái này là vì... Vương Nhất Bác còn chưa bịa được lí do gì chính đáng, Tiêu Chiến đột nhiên đưa điện thoại lại cho hắn xem, chất vấn, "Không follow anh thì thôi đi, còn follow siêu thoại hắc anh?"
Chết tiệt... còn gì nữa đâu? Là trước đây truy lùng tin hắc Tiêu Chiến để làm Phương Chúc Chúc ghê tởm, tùy tay follow rồi?
Vương Nhất Bác đầy sau lưng đều là mồ hôi lạnh, bình tĩnh, nam nhân thật sự phải gặp nguy không loạn, cho ta một phút nghĩ một chút...
Vương Nhất Bác điên cuồng nhớ lại những ngày tháng truy tinh miệt mài của Phương Chúc Chúc, thật là sách đọc bao nhiêu đến khi dùng cũng thiếu mà, lúc đó người ta giảng giải mấy thứ này cho hắn, hắn sao lại không nghe cơ chứ...
Thời khắc nguy cấp, trí nhớ con người bị khai thác đến mức tận cùng, bỗng nhiên, trong đầu hắn như "ding" một tiếng mà sáng lên một cái bóng đèn.
Có.
"Khụ, follow siêu thoại hắc mới có thể giám sát hướng đi của bọn anti, đây là tài khoản ngụy trang người qua đường của em, chuyên dùng để tẩy quảng trường cho ca."
Hảo gia hỏa, trước giờ hắn không hiểu lắm mấy cái từ ngữ của fandom, nhưng giờ lại dùng đến là lưu loát.
Hắn nói xong Tiêu Chiến cũng phải kinh ngạc, đực mặt ra, "Nhưng mà... anh làm gì đã có cái hotsearch hắc nào..."
"Cái này... có mà..."
"Hả?" Tiêu Chiến lộ vẻ khó xử.
"Không phải không phải, ý em là, ca anh càng về sau sẽ càng nổi, vạn nhất đến lúc đó có người gây sự, em cũng xem như nuôi quân ngàn ngày dùng trong một giờ."
Tiêu Chiến nghe hắn nói xong, chớp mắt mấy cái, phụt cười, một chân thò từ chăn ra, làm bộ muốn đá hắn, lại chỉ nhẹ nhàng dẫm dẫm lên cơ bụng hắn, "Còn tưởng em là một thẳng nam ngu ngốc, không ngờ còn biết rất nhiều."
Làm qué gì có... Vương Nhất Bác né ánh mắt anh nhìn, nắm cổ chân tinh tế của anh, nhét trở lại vào chăn, "Nằm đàng hoàng, đừng lộn xộn."
Tiêu Chiến khóa điện thoại, đưa cho Vương Nhất Bác, "Nè, trả lại cho em." Ngữ khí này biểu cảm này, là đang nói, được rồi, anh tin em.
Cho nên đây là lừa người qua bàn rồi đúng không? Đúng không đúng không?
Vương Nhất Bác âm thầm nhẹ nhè thở ra, duỗi tay nhận điện thoại, cầm một chút cũng không lấy lại, Tiêu Chiến nắm chặt điện thoại đầu kia không buông tay, Vương Nhất Bác sửng sốt một hồi, thấy anh mỉm cười đôi mắt nở hoa đào, cứ không chớp mà nhìn mình chằm chằm.
Lại bắt đầu rồi.
Hai người cứ thế cùng cầm một cái điện thoại, Vương Nhất Bác không cố giật về, cũng chẳng buông tay, loại ánh mắt này của Tiêu Chiến đối với hắn mà nói, lực sát thương quả thật có chút đáng sợ.
Đã bệnh thành như vậy, cũng đừng phóng thích mị lực ra nữa được không?
"Làm gì?" Vương Nhất Bác nhẹ nhàng hỏi anh.
"Câu này anh phải hỏi em chứ?" Tiêu Chiến túm điện thoại về một chút, cũng kéo cả Vương Nhất Bác qua, "Em vừa rồi, muốn làm gì đó?"
"Em..."
Vương Nhất Bác cúi đầu, Tiêu Chiến trêu chọc hắn, ngoài làm hắn thẹn thùng, càng làm hắn cảm thấy không chỗ dung thân.
Lúc lừa Tiêu Chiến, hắn thật sự rất sốt ruột, nhưng nói thật là không có dũng khí, cũng không đoán được, miệng mình đầy chuyện ma quỷ, nhưng anh lại cứ thế dễ dàng tin.
"Vương... Nhất Bác." Tên này Tiêu Chiến còn chưa gọi quen, "Vừa rồi em đi vào, dữ ghê ha."
"Em có ư?"
"Có chứ." Tiêu Chiến cười cười, "Em dọa đồng đội anh sợ hết rồi."
Vương Nhất Bác ngượng ngùng nhấp môi, hắn vừa rồi quả thật sốt ruột, không rảnh lo gì hết, chỉ phát rồ xù đầu với người khác, "Xin lỗi." Hắn nói.
"Gì mà xin lỗi, em cũng là lo lắng cho anh mà." Tiêu Chiến buông lỏng tay, trả điện thoại lại cho hắn.
Sau đó như trẻ nít đi mẫu giáo, đoan đoan chính chính mà nằm, nhẹ nhẹ nhàng nhàng gọi tên hắn: "Vương Nhất Bác."
"Ơi?"
"Anh lại ngủ đây." Tiêu Chiến nói với hắn.
Nói xong ngoan ngoãn nhắm hai mắt lại, chỗ sưng đỏ trên mặt đã tiêu, làn da trắng nõn dưới ánh đèn vô cùng mịn màng, môi hơi nhếch lên một chút cong, nhìn qua vừa ngon vừa có thể ăn ngay được.
Tiểu bạch thỏ lại ngủ rồi, sói xám có thể làm chuyện xấu.
Trần đời ơi, trên thế giới này sao lại có một gia hỏa như vậy chứ, ngươi nói hắn đáng yêu hắn lại còn sẹc-xy, nói hắn sẹc-xy hắn lại rất đáng yêu, nhìn linh động không chịu nổi, trên thực tế thì ngốc đến tận xương cốt.
Này ai nhịn được? Ai nhịn được?
Có điều, tiện nghi không thể chiếm như thế.
Tiêu Chiến meo meo trộm hé một con mắt, phát hiện Vương Nhất Bác đứng ở mép giường, đang chậm rãi cúi xuống người anh, anh nhanh chóng một lần nữa nhắm tịt mắt lại.
Nhưng mà đợi nửa ngày, Vương Nhất Bác lại không hề tiếp tục bất kỳ hành vi gây rối nào, bám vào bên tai Tiêu Chiến, nhẹ giọng nói: "Dịch truyền xong rồi, em đi gọi y tá, anh ngủ ngoan nhé."
Tiếng bước chân rất cẩn thận, Vương Nhất Bác mở cửa đi ra ngoài.
Hắn đi rồi, Tiêu Chiến mở mắt, ngơ ngẩn mà nhìn cửa phát ngốc, không biết nghĩ cái gì, một lát sau, nhịn không được cười khổ một cái.
Trêu chọc một người thích bạn là chuyện rất thú vị, nhìn hắn trước mặt bạn kinh hoảng thất thố, mặt đỏ tai hồng, bởi vì một câu nói của bạn, một động tác nhỏ mà tâm động đến nổi điên.
Kỳ thực nổi điên còn dễ nói, chứ hắn mà học được cách khắc chế đối với bạn, sự tình lại không còn đơn giản như vậy nữa.
Có phải không nên trêu hắn như thế không? Rõ ràng chính mình hiểu rõ, chỉ là quan hệ giữa thần tượng và fan, vị fan nam này chẳng qua hơi hi hữu, lớn lên lại thật sự đẹp trai, cho nên cứ muốn trêu hắn, rồi lại trêu hắn.
Một lần rồi một lần khiêu khích hắn vượt rào, nhưng trong lòng mình rõ hơn ai hết, giới hạn giữa bọn họ nên ở đâu.
Cho nên lần đầu tiên Vương Nhất Bác hôn tới, anh vô cùng tỉnh táo mà bảo vệ sợi tơ hồng kia.
Nhưng vì sao, sau khi cự tuyệt, trong lòng mình lại ngứa chứ.
Anh bon chen trong giới nghệ sĩ, dạng người gì mà chưa từng gặp qua, dạng đào hoa gì mà chưa từng nhìn tới, tình ý chân thành, nguyện ý dùng điều kiện để trao đổi, quá nhiều cơ hội phóng túng, anh không hề quá mức đối với bất kỳ ai.
Đã làm một bảo bảo ngoan lâu như vậy rồi, giờ đụng phải một món ăn cực kỳ hợp khẩu vị, trộm phạm phải một lần cấm kỵ, nếm một ngụm, chỉ một ngụm thôi, xem như có thể tha thứ nhỉ.
Cho nên đầu anh nóng lên, chủ động cho hắn cơ hội thứ hai, chỉ là một cái hôn mà thôi, người trưởng thành rồi, thật sự chẳng tính là gì.
Hừ hừ, biết có bao nhiêu người nằm mơ cũng muốn hôn Chiến Chiến không? Tiện nghi cho em... Nhưng mà con thỏ hư trộm tính toán cò con này, em cho rằng anh không quắn quéo đấy à?
Rốt cuộc ai nghi ngờ ai chiếm tiện nghi của ai cũng không quan trọng, quan trọng là, làm thế nào cũng không ngờ tới, cứ thế này mà đã xong việc rồi.
Bạn nhỏ Vương Nhất Bác, kỳ thực anh bảo em dẫn anh về nhà, là nói giỡn với em thôi.
Có điều vừa rồi em không hôn anh, anh đột nhiên, lại thật sự muốn đi theo em.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro