《Si Sơn》01:
Sương mù mây đen phủ đầy những ngọn núi, nước trong xanh, xa xa có vài đám mây hơi thấp.
Đầu xuân năm Trạch Minh thứ hai mươi hai, kinh thành Loan Dương khoác lên một trận mưa gió, cung nhân đeo khuyên tai đá phỉ thúy thu cây dù lại, vội vàng kéo tay áo vừa mới xắn cao xuống, thấy cung trang không bị thấm nước mưa, lúc này mới yên tâm bưng bánh ngọt trong cà mên bát bảo ra.
"Sao tới trễ vậy?"
"Lương tổng quản." Cung nhân hơi khom người, cúi đầu nhỏ giọng trả lời: "Hôm nay mưa lớn quá nên tiểu nhân tới chậm."
"Đừng nói nữa, nhanh đi, tiểu điện hạ đang chờ đó."
Cung nhân kia tuân lệnh, bưng bánh quế bạch ngọc đi thẳng, Vọng Xuyên lâu chính là nơi cao nhất trong hoàng thành, mưa xuân gió mát đi theo bước chân của nàng bước qua ngưỡng cửa.
Trong phòng tĩnh lặng, dường như tiếng mưa rơi đều bị nhốt ở bên ngoài, cung nhân đặt bánh ngọt xuống, nhanh chóng giữ mặt đá dưới tai đang va vào nhau, sợ thất lễ, ngay cả động tác khom người lui tới cũng phải cẩn thận từng li từng tí.
Chỉ thấy nét mặt của lang quân khoác lục bào ở sau án vẫn nhẹ nhàng, y đặt bút xuống đứng dậy, dùng ngữ khí cung kính nói: "Tiểu điện hạ, trong triều đang có nhiều việc nhưng cũng đều là việc nhỏ, chỉ đơn giản là trưng ra nụ cười giả tạo ngươi tới ta đi, nhưng thần thấy không giống như vậy."
Người kia đi ra từ sau tấm bình phong, hoa phục nguyệt sắc, chậm rãi nghiêng người bên án.
Tiểu cung nhân không dám nhìn, nội thị trong Vọng Xuyên lâu đều không dám ngẩng đầu, trong phòng chỉ nghe thấy người kia nhẹ giọng thì thầm từng chữ: "Bạch tuyết triệt thủy, hàn lộ thu sương, mãn đường chu tử, duy mộ thanh cao."
Gió lớn thổi tung cửa sổ Tiêu Chiến cũng không để tâm, lọn tóc buông thõng bay lướt qua bút lông, đến khi thu ấn chương lại, lúc này y mới đứng dậy cười cười, đáy mắt ấm áp, không có nửa phần thịnh khí khinh người.
Y nói: "Vân Trì, ngươi nên biết, nhược mộ thanh cao, nan tại miếu đường."
Nghe thấy ngữ khí của Tiêu Chiến không có vẻ bất mãn gì, lúc này cung nhân kia mới có gan liếc nhìn vị khoác lục bào kia.
Vân Trì, Tạ Vân Trì, thì ra người này chính là vị Ngự sử trung thừa vừa được thăng quan sau vụ án tham ô cuối năm nay, ba năm trước được tôn chủ tán thưởng, Tạ trung thừa có quan hệ rất tốt với Kình Xuyên vương.
"Tiểu điện hạ, khó đến mấy đều có lời giải, cũng không phải là ngõ cụt."
Hai tay Tạ Vân Trì nhận lấy ấn chương, lại đi đến trước án bưng bánh quế bạch ngọc tới. Y thấp giọng nói lời cảm tạ với cung nhân kia, đưa mắt nhìn thoáng qua trận mưa xuân kéo dài bên ngoài mái hiên.
Tiêu Chiến nếm thử bánh quế, có lẽ là vì để lâu quá cho nên không còn mềm nữa, y im lặng ăn hết một cái bánh không lên tiếng, trên mặt cũng không tỏ vẻ tức giận, chỉ là không còn ăn thêm nữa. Y đứng dậy đi về hướng Tạ Vân Trì vừa nhìn, y chống tay bên lan can Vọng Xuyên lâu đã ướt đẫm nước mưa giống như chống tay bên án.
Tạ Vân Trì quay đầu nhìn về phía tờ giấy vừa rồi, Tiêu Chiến đã đặt tên cho nó là "Thục Đạo Nan".
Y nhẹ nhàng thở ra một hơi, đón gió đi đến sau lưng Tiêu Chiến, đưa một chiếc khăn lụa tới.
"Tiểu điện hạ, dù sao cũng phải có một người xoay chuyển cục diện, triều đại trên thế gian này luân phiên không ngừng, ngày sau, Bệ hạ vì để thiên hạ chung chủ cho nên triều đình Đại Uyên ta cần phải thanh tẩy một lượt."
"Cho nên Thái tử điện hạ đã chọn ngươi." Tiêu Chiến nhận lấy khăn lụa lau sạch lòng bàn tay dính nước mưa, gương mày không còn vẻ đùa giỡn nữa, y nói: "Ngự sử trung thừa chính là cô thần."
"Là thần tự chọn chính mình."
Ở cuối hành lang, Lương tổng quản lệnh cho tất cả cung nhân lui xuống, ông giúp Tiêu Chiến khoác thêm một chiếc áo choàng lông, dường như lơ đãng cười nói: "Trận mưa này có lẽ sẽ còn kéo dài thêm một lúc nữa, sương mù dày đặc, tiểu điện hạ chỉ là lo lắng thôi, Tạ trung thừa cần gì nóng vội như vậy."
"Lương tổng quản nói đúng lắm." Vẻ kiên định trong mắt Tạ Vẫn Trì bỗng tan biến, vội vàng hành lễ, "Tiểu điện hạ lo lắng cho thần như vậy, thần quả thật có tội."
Gió xuân dắt mưa thổi hắt đến khiến trán Tiêu Chiến phát lạnh, trên mặt y không có biểu cảm gì, chỉ lắc đầu đưa tay cắt qua màn mưa, thanh âm không có chút chập trùng.
"Không được coi thường mạng sống của mình, Vân Trì, ngươi thận trọng một chút, nếu như gặp phải tình huống ngàn cân treo sợi tóc thì đừng ngại ích kỉ một chút."
Tạ Vân Trì biết rõ Tiêu Chiến không muốn bàn tới bàn lui nhiều, không chỉ nói nhiều lời đạo lý như vậy, y nghiêng đầu nhìn bàn tay đã ướt đẫm nước mưa của Tiêu Chiến, ánh mắt nhìn về nơi xa, ấm giọng cười lên: "Ngày đó lần đầu thần gặp tiểu điện hạ là vào tiết Cốc Vũ."
"Vậy sao?"
"Vâng, ngay ở Vọng Xuyên lâu này, tiểu điện hạ ngồi trên gác cao ngắm mưa, một thân tố y đưa tay dưới mái hiên đón lấy mưa xuân lẽ ra phải rơi trên người thần."
Tạ Vân Trì dùng đầu ngón tay chạm vào hạt mưa rơi trên lan can, ánh mắt vừa sâu vừa nặng, nhìn xuống dưới sân Vọng Xuyên lâu.
"Đó là lần đầu tiên thần vào cũng, cũng là lần đầu tiên được tôn chủ che chở."
Tiêu Chiến rốt cuộc cũng xoay đầu nhìn y: "Che chở?"
"Vâng." Tạ Vân Trì thu tầm mắt lại: "Lúc đó thần quỳ xuống tạ ơn dưới Vọng Xuyên lâu, nhưng hôm đó sương mù rất dày, tiểu điện hạ không nhìn thấy thần."
"Ngươi nhớ kĩ thật."
"Làm sao có thể quên được, ngày đó là vào năm Trạch Minh thứ mười chín, trận mưa xuân cuối cùng trong hoàng thành năm đó."
"Năm Trạch Minh thứ mười chín à?" Tiêu Chiến rũ mắt, ánh mắt vô hồn chẳng chạm vào điểm vào. Nửa ngày qua đi y mới đột nhiên nói: "Qua độ vài trận mưa nữa có lẽ bệ hạ sẽ chỉ hôn cho ta rồi."
Cuộc trò chuyện thay đổi nhanh đến mức khiến Tạ Vân Trì ngẩn người, mấy giây sau mới trả lời: "Thần nghe nói, sứ đoàn Nam Hoàn đang trên đường tới đây."
"Phải."
Y nhìn một sợi tóc rũ xuống trán Tiêu Chiến, ngón tay trong tay áo hơi giật giật, trận mưa lần này của thành Loan Dương làm ướt mắt y, thanh âm của Tạ Vân Trì khàn đi nửa phần, dường như y có chút bất đắc dĩ, thấp giọng cười nói: "Nếu như tiểu điện hạ không bắng lòng..."
"Không có chuyện bằng lòng hay không, thúc phụ nói thế nào ta cũng sẽ đều làm theo."
Dáng vẻ không thèm để tâm của Tiêu Chiến cũng không phải giả vở, Tạ Vân Trì không thể nói lên nỗi khổ trong lòng, ngàn vạn lời muốn nói trong đầu đều bị chặn lại, chỉ có thể đáp lại: "Phải, từ trước tới giờ người vẫn luôn quan tâm bệ hạ."
Bên cạnh lầu không xa truyền đến tiếng vang, bọn họ đều xuyên qua màn mưa mà nhìn ra, tuy nói là nhìn không rõ khuôn mặt của ai nhưng trông qua cũng biết đây là việc không nhỏ, dẫn đầu là mấy tên người hầu, ăn vận cũng không giống cung nhân bình thường.
"Là người bên cạnh thúc phụ sao?" Tiêu Chiến nghiêng đầu hỏi: "Hôm nay có khách quý vào cung?"
Lương Mộc gật đầu nói: "Vâng, là thái tử Tuyên Bắc tay Tuyên Bắc vương tới thăm hỏi, mấy ngày trước nghỉ ngơi ở dịch quán, hôm nay thụ chiếu vào cung, đến canh giờ này xem ra đúng là xe ngựa của hắn rồi."
Tạ Vân Trì đã hiểu: "Thì ra là hắn."
Tiêu Chiến ôm lấy áo choàng, xương lông mày nhẹ nhàng hạ xuống: "Vào hoàng thành vẫn không xuống xe ngựa, hắn cũng kiêu ngạo thật."
"Tuyên Bắc và Đại Uyên xưa nay giao hảo, nếu như thần đoán không sai thì lần này nhập đô, tặng đá kim hỏa là giả, có chủ ý kết thông gia mới là thật."
Nhắc đến hai chữ thông gia, sắc mặt của Tiêu Chiến lạnh đi mấy phần, y lại tiếp tục nhìn về phía chiếc xe ngựa kia, không biết đang suy nghĩ điều gì, chỉ thở dài lẩm bẩm nói: "Lăn lộn trong cung nhiều năm như vậy, cuối cùng Vân Tri cũng đến tuổi phải xuất giá rồi."
Tạ Vân Trì đưa tay vỗ vỗ vai y.
"Chuyện nhân duyên tự khắc có định số, công chúa chọn được phò mã tốt cũng là phúc phận của thiên hạ."
Tiêu Chiến cũng không tránh đi, người đứng thẳng, khí định thần nhàn dùng khăn lau tay.
"Nào có nhiều phúc phận như vậy." Y lo lắng nói.
Hành động của y như vậy chứng tỏ những lời đồn kia không phải hoàn toàn không có căn cứ, quan hệ của y với Tạ Vân Trì vô cùng tốt, người không phận sự trong Vọng Xuyên lâu đều đã được cho lui xuống, nhưng bên ngoài màn mưa xuân khó tránh khỏi có ánh mắt thăm dò.
"Trên lầu là người nào?"
Vương Nhất Bác đưa tay vén màn che, qua khe hở nhìn thấy hai thân ảnh lờ mờ đứng cạnh nhau trên lầu.
"Bẩm Tiên An thái tử, theo tiểu nhân thấy, vị bên trái hình như là... là Thừa Ninh tiểu điện hạ."
Thập Cửu đến gần xe ngựa: "Chủ tử, đây chính là Kình Xuyên vương của Đại Uyên sao? Nhìn không rõ lắm."
Vương Nhất Bác đánh hắn một cái, thu gương mặt tràn đầy sự ghét bỏ, không chút keo kiệt lớn tiếng tán dương: "Thị lực của quý hầu nếu ở trong đội quân Tuyên Bắc ta thì hẳn cũng phải là một nhân tài kiệt xuất, có bao giờ nghĩ tới việc chuyển tới nơi khác làm một viên quan nhỏ không?"
"Không dám không dám, chuyện này ta không dám." Nội thị quan bị dọa liên tục khoát tay, cười khan nói: "Lời này của điện hạ quả thật khiến tiểu nhân xấu hổ vô cùng, tiểu nhân tay chân vụng về, đảm đương không nổi, cũng không xứng đâu."
"Chỉ mới khen ngươi hai câu thôi mà, nhìn xem ngươi bị dọa kìa." Thập Cửu hung hăng liếc mắt, không kiên nhẫn chỉ lên Vọng Xuyên lâu, hỏi: "Còn người kia, vị bên cạnh Kình Xuyên vương của các ngươi là ai?"
Nội thị quan lại quay ra nhìn, cười cười hắng giọng niềm nở nói: "Bẩm tướng quân, vị kia là Ngự sử đài tá quan tân nhiệm, Tạ Vân Trì, Tạ trung thừa."
Thập Cửu lau nước mưa rơi trên cổ tay, quay đầu bĩu môi nói với Vương Nhất Bác: "Chẳng quen, chủ tử, chúng ta đi thôi."
Thấy Vương Nhất Bác không lên tiếng, nội thị quan bước từng bước nhỏ đến bên cạnh xe ngựa, cung kính hành lễ nói: "Thừa Ninh tiểu điện hạ luôn ở trong cung không hay ra ngoài, lần này điện hạ nhập hoàng đô có lẽ cũng sẽ không tiếp xúc nhiều với y đâu."
"Có lẽ vậy."
"Tiễn An thái tử, bệ hạ vẫn còn đang chờ, nếu không..."
Vương Nhất Bác hạ màn xe xuống, lấy tay đỡ đầu nhắm mắt dưỡng thần, hắn không bày ra tướng mạo đoan trang, mở miệng thể hiện sự lười nhác: "Được được được, quý hầu đòi mạng như vậy rồi thì phải đi thôi."
Nội thị quan không còn dám nói gì nhiều, ngày mưa lạnh cũng sợ đến mức cả người đổ đầy mồ hôi rồi, ông lặng lẽ bước xa chiếc xe ngựa chở vị Đại Phật này một chút, thấp giọng thúc giục khở giá: "Đi nhanh chút, còn không mau nhanh lên."
Đã vào mùa xuân, những đóa hoa trong cung đều được tắm trong màn mưa xuân, sau cơn mưa lá mới càng tươi xanh hơn, phỉ thúy đỏ dang cánh, tạo nên quang cảnh an nhàn trong hoàng thành.
Sâu trong tường đỏ, liễu xanh trước cửa sổ, một thiếu nữ mặc váy hoa thêu chỉ bạc đang búi tóc bằng cây trâm hồ điệp, nàng ngồi soi trước gương đồng trên bàn trang điểm hồi lâu, đổi đủ loại kiểu tóc trông rất bất mãn.
Cung nhân sau lưng cẩn thận lấy cây trâm hồ điệp xuống, ôn nhu cười hỏi: "Công chúa muốn gả cho người nào? Tiểu nhân nghe nói Tiễn An thái tử đã vào hoàng thành rồi."
Bàn tay đang chọn trâm của Vân Tri dừng lại, bản thân không biết nên làm thế nào cho phải, nàng nghịch lưu tô trên trâm cài, bỗng quay người lại kéo ống tay áo của cung nhân, gương mặt lộ ra vẻ khó xử hỏi: "Tin tức có đáng tin không? Hắn thật sự tới là để liên hôn sao?"
Cung nhân lắc đầu, lại cầm lấy cây trâm Vân Tri đang mân mê: "Tiểu nhân cũng không biết, nhưng bên ngoài đều đang đồn như vậy."
"Tiễn An, nghe tên đã thấy rất vô vị rồi." Vân Tri ngồi ngay ngắn trước gương bĩu môi.
"Công chúa cẩn thận lời nói một chút." Cung nhân hơi trừng mắt, nhỏ giọng khuyên nhủ: "Tiễn An thái tử chính là con út của Tuyên Bắc vương, năm trước được thụ phong thái tử, hiện giờ là người đứng đầu trong hoàng tộc Tuyên Bắc, hắn là bảo bối của Tuyên Bắc vương đấy."
"Lúc trước chỉ nghe nói trưởng hoàng tử Tuyên Bắc văn thao võ lược, chính là cây Định Hải Thần Châm của vệ quân Tuyên Bắc, từ khi nào lại có thêm lão út này vậy?" Vân Tri nhíu mày, đưa tay ôm đĩa bánh ngọt vào ngực, vừa ăn vừa hỏi: "Hắn có dáng vẻ thế nào? Công trạng văn tứ thế nào? Cưỡi ngựa bắn cung thế nào?"
Sợ nàng bị nghẹn, tiểu cung nhân vội vàng dâng trà nóng tới, bất đắc dĩ nói: "Bọn họ cách thành Loan Dương gần hai ngàn dặm, kia là chuyện nhà của hoàng tộc Tuyên Bắc. Cho dù tiểu nhân có được mở thiên nhãn sợ là cũng không trả lời được câu hỏi của công chúa điện hạ. Chỉ là trưởng hoàng tử đã quá ba mươi rồi, hiện giờ thái tử Tuyên Bắc đang ở tuổi đẹp, tổ tiên Tuyên Bắc có tục lệ hoàng tử trước khi thành hôn không được can thiệp chính sự, tiểu nhân cảm thấy nếu nói hắn không có thành tích gì cũng là điều dễ hiểu."
"Không có thành tích?" Vân Tri lau miệng, hung hăng nhíu mày lại: "Vậy Vương Tiễn An kia chẳng phải chỉ là một bao cỏ (*) sao?"
(*): người ngu ngốc.
"Công chúa, lời này không thể nói lung tung được đâu."
Y sam lướt qua những chiếc lá mới trong viện, sương sớm nhẹ nhàng rơi xuống đường đá.
"Hắn họ Vương?"
Tiêu Chiến bước qua cánh cửa, gỡ áo choàng đưa cho Lương Mộc cầm.
"Vâng, tiểu điện hạ quên rồi sao? Hoàng tộc Tuyên Bắc Vương thị, Vương Nhất Bác, tự Tiễn An. Nói ra thì tiểu điện hạ tự là Thừa Ninh, thái tử Tuyên Bắc tự Tiễn An, cũng gọi là hữu duyên."
"Huynh trưởng tới rồi?" Vân Tri thấy người tới là Tiêu Chiến, bối rối buông đĩa bánh ngọt xuống, quên hết lễ nghi vội vàng chạy đến hỏi: "Huynh trưởng đã được gặp Vương Tiễn An chưa?"
Tiêu Chiến giương mắt ra hiệu nàng ngồi ngay ngắn lại, chậm rãi nhận trà nóng, uống xong một ngụm mới nhàn nhạt nói ra hai chữ: "Vẫn chưa."
Vân Tri triệt để chán nản, ghé vào bàn nhìn Tiêu Chiến, bắt đầu bày ra vẻ mặt đáng thương.
"Chân dung cũng không có, liệu không phải là một người có tướng mạo xấu đấy chứ?"
Tiểu cung nhân ở bên cạnh thực sự không nhìn nổi nữa, thấy được ánh mắt ra hiệu của Tiêu Chiến liền tiến đến đỡ nàng ngồi hẳn dậy, nghiêm túc khuyên nhủ: "Công chúa, chẳng phải thái tử điện hạ vẫn thường hay nói sao? Mỹ mạo hoặc quân. Nếu như muốn đoan chính cư vị thì tướng mạo bình thường cũng không tính là chuyện gì xấu."
"Thái tử ca ca là thái tử, ngày sau cả một đời ca ca đều phải chuyên tâm vào chuyện triều chính quốc gia đại sự, đương nhiên là sẽ nói như vậy rồi." Vân Tri chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, đánh nhẹ lòng bàn tay của tiểu cung nhân kia, căm giận nói: "Chủ tử của ngươi là công chúa, nam tử trong thế gian địa vị vốn đã thấp hơn ta, phò mã lại là người có tướng mạo xấu xí, vậy thì quãng đời sau này phải sống thế nào đây? Thừa Ninh ca ca, huynh nói xem?"
Tiêu Chiến không đáp, chỉ cầm chén trà cúi đầu cười.
Thấy dáng vẻ bất động như núi xanh của y, Vân Tri vừa tức vừa gấp, cứng cổ lớn tiếng với Tiêu Chiến.
"Chẳng lẽ huynh cũng cảm thấy chuyện gả cưới chọn người có tướng mạo xấu xí tốt hơn sao? Ngày sau Kình Xuyên vương phi cũng nghĩ như vậy thì chỉ sợ Thừa Ninh ca ca sẽ cô độc cả đời không lấy được vợ!"
"Cũng không phải là không được a." Tiêu Chiến rốt cuộc cũng mở miệng, giương mắt lên nhìn, hai đầu lông mày mang ý trêu chọc nàng.
"Huynh trưởng!"
"Được rồi, thân thể da tóc đều do phụ mẫu mà thành, dáng vẻ của người khác thế nào cũng không thể thay đổi được." Tiêu Chiến đứng dậy nhéo mặt Vân Tri đến đỏ bừng, giọng nói trong như nước, nhẹ nhàng trấn an nói: "Nếu như muội thật lòng thích người đó thì sẽ cảm thấy chẳng sao cả."
"Thật lòng?" Vân Tri bị y nhéo đau đến nhíu mày, không chịu được liền giật ống tay áo Tiêu Chiến đánh trả, nàng vẫn thích đùa bỡn: "Bản công chúa ngay cả mặt của hắn còn chưa được nhìn, huynh nói xem làm sao thích được đây?"
"Trong cung yến Bách Hoa, bệ hạ sẽ mời sứ đoàn Tuyên Bắc đến góp vui, đến lúc đó muội có thể thấy hắn thôi."
Tiêu Chiến buông tay, ra hiệu Lương Mộc đem áo choàng đến.
"Thừa Ninh ca ca không thể ở đây lâu hơn một chút sao?"
"Hôm nay trời ẩm ướt, ta đến thăm tổ mẫu một chút." Tiêu Chiến nhẹ nhàng xoa đầu Vân Tri, ý muốn nói nàng hiểu chuyện một chút.
Y khẽ thở dài, ôn nhu nói: "Chuyện liên hôn còn chưa quyết định, muội đừng có tuyên truyền khắp nơi, cũng đừng đi hỏi người bên ngoài. Trong cung yến Bách Hoa muội thấy hắn rồi, đến lúc cho dù thấy không thuận mắt thì cũng không cần để ở trong lòng."
"Muội biết rồi." Vân Tri nghe lời, lúc này mới không tình nguyên buông lỏng tay áo của Tiêu Chiến ra.
Hoa y phồng thịnh, thủy sắc tiên hoạt, mưa xuân bám chặt từng đường vân trên áo. Lương Mộc đỡ Tiêu Chiến đi qua con đường đá trơn ướt trong Quỳnh Viên, đóa hoa rơi bên chân đã bị nước mưa làm cho nát mất, Tiêu Chiến nói ít đến nỗi những cung nhân bên cạnh cũng chẳng dám hé miệng nói nửa lời.
Lương Mộc giúp Tiêu Chiến đẩy những nhành hoa đang cản đường ra, thấp giọng nói: "Người vẫn đang lo lắng cho Vân Tri công chúa."
"Tuyên Bắc thái tử mới nhập hoàng đô, với tính tình này của Vân Tri, nếu như không được ai trấn an thì nhất định sẽ gây họa thôi."
"Nếu như công chúa thật sự muốn..."
Tiêu Chiến lắc đầu, nhìn qua Quỳnh Viên cành lá tươi tốt trước mắt, chỉ cảm thấy thanh tịnh lạ thường, bởi vậy tâm tình cũng dễ chịu hơn, nhàn nhạt căn dặn Lương Mộc: "Không có ai biết chuyện này cả, sau này cũng không cần nhắc đến nữa."
Lương Mộc vội vàng cúi đầu nói: "Tiểu nhân biết sai rồi."
Vừa dứt lời bỗng có một người xông ra từ khúc rẽ đường tắt trong rừng tùng, dáng vẻ bối rối, cung trang dính rất nhiều nước bùn, suýt chút nữa thì đụng phải Tiêu Chiến.
"Người nào!" Lương Mộc thay đổi thái độ, đứng chắn phía trước lớn tiếng quát.
Đến khi thấy rõ đối phương là ai, tiểu cung nhân kia mới bị dọa ngồi phịch xuống đất, quỳ gối dùng lực dập đầu: "Tiểu điện hạ tha mạng!"
Lương Mộc nghiêm mặt, thanh âm lạnh lùng nói: "Không nhìn đường sao? Ngươi ở cung nào, bọn chúng dạy quy củ như vậy sao!"
"Bẩm Lương tổng quản, tiểu nhân là cung nữ của Toàn Mai cung, Ngô tài nhân hôm qua trượt chân rơi xuống nước, hiện giờ đang sốt cao, tiểu nhân vừa mới tới Ngự dược phòng lấy thuốc, đi hơi vội cho nên va phải tiểu điện hạ, cầu xin tiểu điện hạ thứ tội!"
"Rơi xuống nước?" Tiêu Chiến ra hiệu cho Lương Mộc đỡ nàng dậy, ân cần hỏi: "Đã mời thái y chưa?"
Lương Mộc thấp giọng nhắc nhở: "Tiểu điện hạ, Ngô Tố Tố chỉ là một tài nhân, phân vị không cao, không được triệu thái y đích thân đến xem bệnh."
"Dùng lệnh của ta đi, để thái y đi xem bệnh cho nàng ta. Lúc này trời giá rét, nước trong ao sen lạnh thấu xương, đừng để bệnh thành mầm họa rồi mới đi chữa."
"Chuyện này..."
Cung nhân kia lúc này bỗng ngẩng đầu, nửa ngày không nói nên lời, thấy dáng vẻ ngờ nghệch của nàng, Tiêu Chiến không nhịn nổi khẽ cười một tiếng, đưa tay đẩy đẩy Lương Mộc một cái, trấn an nói: "Không sao đâu, đi đi."
"Tiểu điện hạ, thái phi cho mời người."
"Vừa hay ta đang muốn tới thỉnh an tổ mẫu." Tiêu Chiến xoay người phân phó Lương Mộc: "Không cần theo ta nữa, ngươi đưa nàng ta đi mời thái y đi. Nếu như cần thứ gì thì cứ lấy danh nghĩa của ta mà truyền lệnh."
Tiểu cung nhân kia nhất thời đỏ cả vành mắt, vội vội vàng vàng quỳ xuống: "Tiểu nhân thay tài nhân đa tạ đại ân của tiểu điện hạ."
Động tĩnh của bên này không nhỏ, vườn hồ bên kia có không ít nội nhân đều tụ tập lại nhìn, Kình Xuyên vương ở trong cung ngày thường ngoại trừ thỉnh an ra thì rất ít kia đi dạo, những lần đi qua Quỳnh Viên như lúc này đây thật sự không nhiều, vị tôn chủ chi lan ngọc thụ tính tình lại vô cùng tốt, đám cung nhân ấy tất nhiên là muốn được ngắm nhìn lâu hơn một chút rồi.
Thúy xanh đào đỏ rụng đầy trên đường đá, tốp năm tốp ba cung nhân bỗng bị giật mình bởi tiếng ho nhẹ sau lưng, một nữ quan quay lại trước nhìn thấy có người đến, vội vàng nhắc mọi người đứng sang hai bên đường đá, khom người hành lễ.
Đuôi mắt của Vương Nhất Bác hơi nhếch lên, bước chân dừng lại.
"Ngươi biết ta là ai?"
Nữ quan dẫn đầu trông đã có tuổi giương mắt lên nhìn, cung kính đúng mực cười đáp: "Tiểu nhân từng nghe qua dưới gối Tuyên Bắc vương có hai vị lân nhi, trưởng hoàng tử hiện giờ đang ở Thiên Đô xa xôi, mà quý nhân ngọc đường kim mã, phong lưu như tranh, chắc hẳn chính là Tiễn An thái tử. Tiểu nhân tham kiến Tiễn An thái tử."
Dáng vẻ của bà khiến Thập Cửu hung hăng "shh" một tiếng, hắn đến gần Vương Nhất Bác một chút, gương mặt lộ vẻ nghi hoặc: "Chủ tử, vì sao bà ta không quỳ?"
Một vài tiểu cung nhân to gan khẽ ngẩng đầu, không chút sợ hãi tiếp cận Thập Cửu, dường như đang nhắc nhở hắn: "Vị nội quan này, Hoàn Châu cô cô là nội thị của Thiên tử, theo quy củ của Đại Uyên thì nội thị không cần quỳ lạy trước ngoại thần."
Thập Cửu cảm thấy không hiểu nổi sự coi thường này, chỉ biết giận quá bật cười, nhẫn nhịn nửa ngày mà nói một câu chất vấn: "Nội quan?! Chủ tử, hắn nói tiểu nhân là nội quan?!"
Còn chưa kêu trời trách đất xong, phía cuối đường đá có một đám người đang đi tới, người được gọi là Hoàn Châu nữ quan chỉ trong chớp mắt đã vội vàng cúi đầu quỳ lạy, đám cung nhân sau lưng cũng quỳ rạp xuống đất theo bà.
"Vậy y là ai?" Thập Cửu đã quen không câu nệ, chỉ vào người trước mắt hỏi nội thị bên cạnh, nhưng vừa nghiêng đầu đã thấy hắn cũng đang quỳ trên mặt đất.
Giữa Quỳnh Viên xanh tươi, chỉ còn lại hai người bọn họ và đoàn người của Tiêu Chiến đứng đối diện.
"Bái kiến Thừa Ninh tiểu điện ha, cung thỉnh tiểu điện hạ kim an."
"Đều đứng lên đi."
Nội thị bên cạnh Thập Cửu bò lên, thấy sắc mặt của Thập Cửu không tốt, vội vàng thay đổi khuôn mặt tươi cười: "Tiểu tướng quân, đây không phải ngoại thần, đây là nhi tử của Trinh Hòa vương trong triều bọn ta, tự Thừa Ninh, được bệ hạ thân phong là Kình Xuyên vương."
"Tiêu Chiến?" Vương Nhất Bác dùng ngón tay cuốn lưu tô ngọc bội đeo bên hông, ánh mắt như đang thưởng thức, hắn bỗng lên tiếng, ngay cả giương mắt cũng lười.
"Cái này..." Nội thị đổ mồ hôi trong chớp mắt, hắn ai ôi mấy lần, vẻ mặt lộ ra sự sợ hãi: "Tiểu nhân ngàn vạn cũng không dám nghe tục danh của tiểu điện hạ."
"Các ngươi có cần như vậy không?" Vương Nhất Bác lơ đãng, thậm chí còn cười một tiếng hời hợt, hắn đưa tay vẫy vẫy Tiêu Chiến giống như gọi sủng vật tới.
Nội thị tùy hành chỉ cảm thấy đại nạn của mình sắp tới, run rẩy đẩy bàn tay đang đặt lên vai hắn của Thập Cửu, vẻ mặt khó xử, lại muốn tiếp tục khuyên nhủ: "Thái tử có điều không biết, lễ pháp của Đại Uyên khắc nghiệt, Kình Xuyên vương được Bồ thái phi của triều ta nuôi dưỡng, chính là minh châu trong tay thái phi đó."
Thập Cửu rất tán thành với bốn chữ minh châu trong tay, nghiêm túc gật đầu, tùy tiện nói: "Chủ tử, nghe nói Kình Xuyên vương từ nhỏ tới lớn đã ở trong thâm cung, ngang vai ngang vế với chư vị hoàng tử công chúa của Đại Uyên, năm nay hai mươi mốt tuổi, bệ hạ đặc biệt cho phép không cần xuất cung lập phủ. Đại Uyên từ khi lập quốc tới nay, chưa từng có tiền lệ để hoàng tử qua hai mươi tuổi vẫn được ở lại trong cung đâu."
"Vậy sao, xem ra Đại Uyên có nhiều đồ trang trí như vậy, cũng chỉ có vị này là quý giá nhất."
Thấy Tiêu Chiến không tiến đến như hắn mong muốn, Vương Nhất Bác cũng không tức giận, hắn có rất nhiều sự kiên nhẫn, cũng không phải kiểu người thích vênh mặt hất cằm sai khiến người khác, bình sinh hắn đã là người thích dùng quyền quý để khiến người khác khuất phục, nhưng Tiêu Chiến không đáp ứng vậy thì hắn dẫn theo Thập Cửu tiến đến trước thôi.
Lương Mộc đã nhận lệnh đi đến chỗ Ngô tài nhân, trước mắt người hầu đi theo là một tiểu nội quan tên Khê Châu vừa mới đến, thấy Vương Nhất Bác đi tới, hắn liền thấp giọng nói với Tiêu Chiến: "Tiểu điện hạ, vị kia hẳn là Tuyên Bắc hoàng thái tử, nghe nói sáng nay bệ hạ đã ân thưởng cho phép hắn vào cung vãng cảnh."
"Thừa Ninh tiểu điện hạ."
"Tiễn An thái tử." Tiêu Chiến dời ánh mắt khỏi khuôn mặt của Vương Nhất Bác, quy củ hành lễ xong cũng không để hắn nói thêm gì nữa, trực tiếp cất bước rời đi.
"Nhanh như vậy đã muốn đi rồi sao?" Vương Nhất Bác bỗng đưa tay ra nắm chặt cánh tay Tiêu Chiến. "Khó khăn lắm mới gặp được người cùng lứa, vườn của Đại Uyên các ngươi rộng quá, khiến người khác hoa mắt chóng mặt luôn, hay là tiểu điện hạ dạo chơi cùng ta đi, thế nào?"
"Quỳnh Viên hiện giờ đang là lúc cảnh đẹp nhất, chỉ là tổ mẫu triệu kiến gấp, bản triều hầu hiếu, Thừa Ninh không dám trì hoãn." Tiêu Chiến vẫn không có vẻ gì là tức giận, thong dong rút cánh tay ra, lùi lại một bước khẽ cười nói: "Hữu tâm vô lực, đành phải từ chối Tiễn An thái tử."
"Có lòng là được rồi, dung mạo của tiểu điện hạ thế này, ta còn cần gì thưởng cảnh xuân nữa." Vương Nhất Bác hơi đưa tay thuận tiện xoay người Tiêu Chiến, miệng lẩm bẩm nói: "Phong thủy của thành Loan Dương quả thật danh bất hư truyền, có thể dưỡng ra một mỹ nhân thế này."
Tiêu Chiến cuối cùng cũng nhìn hắn, lời nói lạnh nhạt: "Điện hạ cẩn trọng ngôn từ."
Vương Nhất Bác vung ngọc bội, đuôi mắt cong lên, miệng tủm tỉm cười: "Làm sao, không nguyện ý nghe người khác khen sao?"
"Thái tử là quý khách của Đại Uyên ta, Thừa Ninh tất nhiên là không dám thất lễ."
"Vậy bổn điện hạ ở chỗ này đợi ngươi."
Dường như hoài nghi là bản thân nghe lầm rồi, đôi mắt của Tiêu Chiến hơi trợn lên, ai ngờ Vương Nhất Bác đột nhiên vươn người tới, y không kịp trốn tránh, chỉ cảm thấy có hơi thở nóng phả vào bên tai, đuôi tóc quét vào cổ khiến y thấy hơi ngứa, thanh âm gần đến mức khiến tóc mai cũng phải khẽ rung lên.
"Đã là có lòng, vậy thì ta đợi tiểu điện hạ, xong chuyện rồi thì nhớ đến Quỳnh Viên tìm ta."
Cảm thấy cả người Tiêu Chiến có chút cứng ngắc, Vương Nhất Bác lùi lại, mặc dù khóe môi cong lên nhưng không nói thêm một lời cáo biệt nào, ngay cả ánh mắt cũng không thèm nhìn đến Tiêu Chiến.
Hắn dứt khoát dẫn Thập Cửu đi, tựa như bèo nước gặp nhau sát vai qua, mà Tiêu Chiến vừa giây trước cảm thấy toàn thân rất nóng, giờ đây lại chỉ thấy giống như một giấc mơ hư ảo, không hiểu nổi Vương Tiễn An này.
Đợi đoàn người đi xa rồi, Khê Châu lúc này mới tiến đến đỡ Tiêu Chiến, không hiểu sao lại thấy tay y là một mảng lạnh buốt.
"Tiểu điện hạ, người sao vậy?"
Tiêu Chiến rốt cuộc cũng hoàn hồn, đáy mắt hiện ra mấy phần không vui, y trước sau như một không để lộ vẻ vui buồn ra bên ngoài, cũng không chỉ trích lời nào, chỉ mím môi nhẫn nhịn sau đó mới lạnh giọng phân phó: "Hầu hạ hắn cho tốt, sau trận mưa đường đá bên ao trơn trượt, cẩn thận một chút. Chuyến này hắn thân mang trọng trách, nếu như ngã đập đầu vào đâu sợ là cung nhân trong vườn này đều phải chịu tội."
"Vâng, người yên tâm, tiểu nhân đã hiểu."
Đất phẳng gió nổi, Tiêu Chiến thắt áo choàng lại, trong mắt như chứa ánh nến lay động, đốt sạch bóng lưng của Vương Nhất Bác.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro