《Si Sơn》02:
Hoàng hôn mùa xuân giăng kín thành Loan Dương, thời điểm cuối đông đầu xuân cái lạnh còn chưa tan hết, lúc rời đi từ Vạn Ly cung, Tiêu Chiến cảm nhận được ý lạnh thổi tới.
"Tiểu điện hạ xin dừng bước."
Tố Tích cúi người đuổi theo Tiêu Chiến ra bên ngoài, trên tay cầm theo cà mên bạch ngọc.
"Cô cô đang cầm gì vậy?"
"Bẩm tiểu điện hạ, ấm trà Thiết Quan Âm, trong này còn có hoa quế được bảo quản trong cung từ năm ngoái." Tố Tích đưa cà mên cho Khê Châu, sau đó ấm giọng cười nói: "Thái phi nói, hoa quế năm ngoái rất thơm, hương vị vừa đủ, ủ đến bây giờ ấm trà tất nhiên cũng rất thơm, muốn tiểu điện hạ dùng thử."
"Làm phiền cô cô thay ta tạ ơn tổ mẫu." Tiêu Chiến nghiêng đầu nhìn vào trong Vạn Ly cung, cong đuôi mắt, xuân quang đáy mắt dịu dàng hơn bất cứ khi nào. "Lệnh cho cung nhân hầu hạ ban đêm đều phải bọc vải vào đế giày, gần đây tổ mẫu ngủ không ngon giấc, đừng để kinh động đến người."
Tố Tích hành lễ đáp: "Tiểu điện hạ yên tâm."
Đường cung trong hoàng thành trống trải, gió xuân thổi dẫn theo áo bào của Tiêu Chiến tung bay khi bước qua cánh cửa, áo choàng cọ qua mảnh gỗ vụn màu son.
"Tổ mẫu vẫn luôn quan tâm đến ta."
Lương Mộc đan hai tay đi sau lưng y, nghe vậy lại cười nói: "Tiểu điện hạ lớn lên dưới bàn tay của thái phi, thái phi đương nhiên là rất thương người rồi."
Tiêu Chiến không nói gì, cũng không khiển trách ông nên ăn nói cẩn thận, ngược lại khóe môi còn cong lên, đi được hồi lâu mới nghiêng đầu hỏi Khê Châu: "Vị Tiễn An thái tử kia thế nào rồi?"
"Đã đi dạo khắp Quỳnh Viên, đến tận lúc cửa cung phải khóa hắn vẫn chưa đợi được người nên đã xuất cung rời đi rồi."
"Đi dạo lâu như vậy sao?"
"Tiểu điện hạ không cần để tâm đâu, vị đó da mặt thật sự là còn dày hơn thành cung nữa kìa."
Nếu không phải vì trong cung còn có quy củ, sợ là Khê Châu còn phải trợn trắng mắt lên nữa kìa, hắn cầm theo cà mên hơi nhíu mày, lại nói: "Người đầu tiên hắn bắt gặp là Thất hoàng tử, hai người chơi diều rồi chơi đến hộp máy móc, chưa đến một canh giờ đã kề vai sát cánh cả buổi, lúc sau Thất hoàng tử phải rời đi trước để nộp song khóa, để lại Tiễn An thái tử một mình ở lại bên cạnh ao Tương Thủy, cho cá ăn còn chưa đủ, hắn còn bắt cung nhân đi tìm cần câu đến cho hắn, cá chép trong ao Tương Thủy đều là do Bệ hạ đích thân cho ăn, là ngự thú, ai dám để hắn câu, phải khuyên ngăn rất nhiều Tiễn An thái tử mới chịu bỏ qua, sau đó lại bắt đầu chơi trốn tìm với đám cung nhân."
"Chơi trốn tìm?"
Bước chân của Tiêu Chiến bị gió ngăn trở, trì trệ nửa giây.
"Ngài không biết đâu, cung nữ trong Quỳnh Viên đều bị hắn gọi đi, Tiễn An thái tử bịt mắt bắt người, mở miệng ra là gọi tỷ tỷ, trong vườn đầy tiếng cười đùa, cảnh tượng ấy cho dù là ai nhìn thấy cũng phải tốt lên là hỗn loạn bại hoại, khó coi lắm, tiểu nhân chỉ là kể lại cho tiểu điện hạ cũng sợ làm dơ bẩn lỗ tai của người."
Lương Mộc đỡ hờ tay của Tiêu Chiến, trầm giọng nói: "Tiễn An thái tử ham chơi vô độ, là một người không hề gò bó thúc ép."
"Được rồi, hắn đi cùng đoàn sứ giả Tuyên Bắc tới đây, những chuyện này Bệ hạ còn chưa nói gì, vậy thì cứ để mặc hắn vậy thôi." Tiêu Chiến khẽ thở dài: "Cũng nói với người ở Hòe cung, đừng có chỉ trỏ sau lưng hắn."
"Vâng."
"Thừa Ninh ca ca!"
Phía sau cửa Phụng Tam hình như có người đang gọi, Tiêu Chiến suýt chút nữa tưởng là bản thân nghe lầm, quay lại thì nhìn thấy Vân Tri đang xách váy nhảy qua ngưỡng cửa, giữa lông mày nhất thời gợn sóng.
"Muội tới đây làm gì?"
"Thừa Ninh ca ca, muội nghe nói huynh đã gặp Vương Tiễn An?"
"Phải." Tiêu Chiến lặng lẽ nhìn qua đám cung nhân phía sau Vân Tri đang cúi đầu, cuối cùng y đưa tay đẩy sợi tóc rơi trên trán nàng ra, nhíu mày nhẹ giọng trách mắng: "Hắn được ân điển vào trong nội cung, cung nhân đã thông báo cho nữ quyến của các cung không được lộ diện để tránh chạm mặt, nhất là muội đấy, còn chưa xuất giá, chạy loạn cái gì hả?"
"Huynh trưởng gấp cái gì chứ, chẳng phải hắn đã rời cấm cung rồi sao?" Vân Tri chẳng hề lo lắng "xùy" một tiếng, nắm chặt lấy ống tay áo của Tiêu Chiến: "Thừa Ninh ca ca, dáng vẻ của hắn như thế nào vậy?"
Phong thái vạn dặm, ngọc thụ lâm phong.
Nhớ tới gương mặt kia của Vương Nhất Bác, ánh mắt của Tiêu Chiến hơi sáng lên, nhưng cuối cùng y chỉ rũ mắt xuống, khẽ đáp: "Hắn trông rất được."
"Muội biết ngay mà." Vân Tri hừ lạnh, nói ra lời hùng hồn đầy lý lẽ, hung hăng mắng: "Đăng đồ lãng tử, vẻ ngoài họa thế."
Tiêu Chiến nhíu mày, ánh mắt như muốn lăng trì nàng: "Nữ phó trong cung dạy muội những thứ này sao? Liên hôn chính là quốc gia đại sự, tiền triều còn chưa có quyết định, ta đã nói với muội thế nào rồi?"
"Nhưng Vương Tiễn An kia quan hàm quân hàm đều không có, sao có thể coi là mối nhân duyên tốt được chưa?"
Thấy sắc mặt của Tiêu Chiến ngày càng lạnh đi, Lương Mộc lên tiếng khuyên nhủ: "Công chúa, đây là Tuyên Bắc thái tử đó."
"Thái tử? Ngày sau chẳng phải cũng chỉ là dị họ phong chủ(*) với Đại Uyên chúng ta thôi sao, còn chẳng bì kịp với một quận vương."
(*): người khác họ tự phong cho mình làm chủ một vùng đất.
Chim hoàng anh đậu trên tường đỏ ngói xanh xưa nay không hiểu được tiếng người, chỉ biết hót ríu rít trước mùa xuân ấm áp, nghe một hồi Tiêu Chiến cũng bắt đầu đau đầu.
"Tóm lại, muội đừng gây thêm rắc rối nữa, hồi cung tu thân dưỡng tính cho tốt đi." Y nhấc tay lệnh Khê Chu đưa cà mên trong tay đến, ra hiệu hắn đưa Vân Tri hồi cùng. "Cầm lấy ấm trà Thiết Quan Âm này về uống, dặn Thượng cung cục làm chút bánh hoa quế ăn cho hạ hỏa đi."
Cảm thấy Tiêu Chiến dường như đang không vui, Vân Tri không dám nói nữa, chỉ hơi ủy khuất ngẩng đầu lên, cẩn thận hỏi: "Huynh trưởng đi đâu vậy?"
"Đông cung."
Trong thành Loan Dương có một cây ngân hạnh, gốc cây đã chịu mưa gió cả trăm năm rồi, lúc thái tổ Đại Uyên xây thành trì từng hạ lệnh không cho phép bất kỳ kẻ nào chặt cây cổ thụ ấy, cũng xây một bức tường đỏ ngăn cách nó, để cây cổ thụ nối vòng vào Đông cung. Cổ thụ có linh, mà dưới tán cây là nơi trữ quân của đất nước ở, càng cần nhận thêm ân trạch thiên tuế.
Tiêu Chiến nâng mấy nhành hoa mới nở được cắm trong bình trước cửa sổ, giương mắt đón gió liền có thể thấy tán lá cây non xanh rì rào.
Vụ án tham ô cuối năm đều đã kết thúc, lệnh cấm túc Đông cung đã có hơn một tháng, trong cung xuất hiện truyền ngôn Hoàng thái tử đang lo sốt vó, bởi vì bị Bệ hạ thất sủng mà không thể ngủ yên giấc, ngày ngày trằn trọc, mắt thấy kỳ hạn cấm túc đã sắp hết, Trạch Minh đế lại vẫn không chịu triệu kiến, hiện giờ trước cửa Đông cung hết sức vắng vẻ, thật sự là một nơi tịch liêu nhất nhì hoàng thành.
"Bản thái tử nghe nói hôm nay ngươi đã triệu Tạ Vân Trì vào cung rồi?"
Tiêu Chiến xoay người lại, chỉ thấy trên bàn trà bày rất nhiều mứt hoa quả, mà vị Hoàng thái tử Tiêu Thuật này vốn đang tiều tụy bất an, giờ phút này lại nghiêng người ngồi trên sàng nhắm mắt dưỡng thần, áo bào hoa rộng rãi, gương mặt hồng nhuận, miệng há ra để ngậm lấy mứt quả vừa ném lên, dáng vẻ an nhàn này khác xa với tin đồn ngoài kia.
"Phải." Tiêu Chiến tiếp trà ngồi xuống, y không có biểu cảm gì nhiều, nhấc tay đưa mứt quả đến bên miệng, y cũng không nhìn tới Tiêu Thuật, chỉ mở nắp trà rồi cười lên: "Điện hạ yên tâm, người ngồi ở vị trí này là người chính trực hiền lương, chuyện oan khuất hay kỳ lạ gì đều không cần e sợ."
"Bản thái tử yên tâm vẫn chưa đủ, dù sao người này cũng không phải ta chọn." Tiêu Thuật mở mắt ra, bất động thanh sắc liếc nhìn chén trà nóng trong tay Tiêu Chiến, miệng chén được người kia mài qua phát thành tiếng rất lâu, hơi nóng không còn bốc lên nữa, ngoài ra cũng chỉ còn tiếng nước róc rách bên ngoài cửa chảy xuống.
"Từ sau khi hoàng gia gia băng hà, Đại Uyên đã được giao lại vào tay phụ hoàng."
Tiêu Thuật ngồi thẳng người, vừa nói vừa đẩy đĩa bánh ngọt trước mắt đến gần phía Tiêu Chiến.
"Phụ hoàng là một hoàng đế tốt, chỉ là trên đời này có chuyện có thể làm thì cũng có chuyện không thể làm, rất nhiều chuyện bản thái tử có thể, nhưng phụ hoàng lại không thể."
Bàn tay gạt nắp trà của Tiêu Chiến rất lâu mới dừng lại, y bẻ nửa chiếc bánh ngọt đưa vào miệng, đuôi mắt cong cong giương lên, cười vô cùng nhu thuận: "Điện hạ hiểu thì tốt, điện hạ thân là trữ phó, là nền tảng lập quốc không thể rung chuyển của Đại Uyên, chỉ cần bảo vệ Bệ hạ, làm lá chắn và lưỡi đao cho người là được."
"Bẻ nửa cái ra làm gì, còn lại nửa cái cho bản thái tử sao?" Tiêu Thuật không kiêng kị với lấy nửa miếng bánh còn lại Tiêu Chiến vừa bẻ, chống tay lên cằm hàm hồ nói: "Lúc trước bản thái tử dạy ngươi thế nào, đã là thứ bỏ vào miệng thì cho dù không thích ăn cũng nhất định không được nôn không được để thừa, phải nuốt xuống toàn bộ mới được."
"Thần vốn đang định ăn, sao điện hạ nhanh tay vậy, tự mình tranh giành bánh ngọt với thần còn quay đầu răn dạy thần, điện hạ thật đúng là làm người tốt nửa ngày cũng không làm được."
Tiêu Thuật không cãi lại, chỉ hời hợt xì một tiếng, hắn lười nhác dựa trên sàng, mặt mày như đang ôm hận nhìn chằm chằm xà nhà nói: "Thừa Ninh, có đôi khi bản thái tử thật sự ngưỡng mộ ngươi, có thể sống an nhàn tự tại, quan trọng nhất là mỗi sáng không cần dậy sớm thượng triều."
"Thì ra điện hạ ngưỡng mộ chuyện này."
Thấy Tiêu Chiến chỉ đáp hờ hững như vậy, Tiêu Thuật bỗng nhiên đánh lên bàn tay đang định lấy mứt quả lên ăn của Tiêu Chiến, hắn ôm hết khay mứt quả vào ngực, dương dương đắc ý nhếch lông mày với Tiêu Chiến, sau đó chậm rãi nói từng chữ từng chữ: "Bản thái tử đâu dám tham ngủ, không giống ngươi, ngủ đến khi mặt trời lên cao rồi xem một màn long tranh hổ đấy, chuyện vui nào cũng xem được."
Tiêu Chiến không chịu mất khay mứt quả, giật lại khay bạch ngọc đặt trở lại bàn trà, mặt không đổi sắc ngồi xuống bên cạnh Tiêu Thuật.
"Điện hạ nghĩ mình là hổ?"
"Hổ ta cũng không muốn làm, bản thái tử thấy thà làm con ngỗng trời bên ngoài kia còn tốt hơn, bản thái tử cũng có thể bay khắp bầu trời giống như chúng."
Tiêu Chiến gật đầu: "Nếu điện hạ thật sự biến thành ngỗng trời, ngày sau đến khi có cuộc thi săn bắn ở ngoại ô kinh thành, mũi tên đầu tiên Bệ hạ bắn ra cũng phải nhắm trúng vào người để xách về hoàng thành."
Tiêu Thuật ném một miếng mứt quả lên người Tiêu Chiến.
"Bồ thái phi bảo ngươi tới khuyên ta, bây giờ thì hay rồi, ngươi rốt cuộc là đến khuyên ta hay là đến thêm dầu vào lửa đây?"
Tiêu Chiến không chê miếng mứt quả bẩn mà vẫn đưa vào trong miệng, sau đó đuôi mắt mới cong lên, cả người mang theo vẻ lạnh nhạt, lời nói không nhanh không chậm.
"Tổ mẫu nói, phụ tử không có chuyện ôm hận thù đến qua ngày hôm sau, đợi huynh trưởng hết lệnh cấm túc sẽ lại cùng thúc phụ đến yến tiệc đón tiếp sứ thần Tuyên Bắc. Thúc phụ ngày thường mặc dù có chút nghiêm khắc, nhưng nếu gặp một người khác cùng tuổi với huynh trưởng, nhất định người sẽ khen huynh trưởng đến mức ngàn hoa rơi loạn mới bằng lòng đó."
"Người mà phụ hoàng khen là thái tử, là vì muốn lập uy với Đại Uyên."
Tiêu Chiến không nói thêm gì, quy củ đặt chén trà xuống, rũ mắt nhẹ giọng nói: "Thừa Ninh chỉ biết Bệ hạ là thiên tử, miệng vàng lời ngọc, những lời nói ra đều là sự thật."
Cây ngân hành trong viện bị gió lớn thổi phần phật, phảng phất giống như bão lớn sắp ập đến, dù là hoàng đô sớm đã khoác lên thời tiết hoa nở đầy Nam Sơn rồi, Đông cung vẫn lo sợ không yên, cây gỗ khô sinh lá xuân, khiến người nghe không nhịn được mà thần hồn nát thần tính.
Đôi mắt của Tiêu Thuật dập tắt vẻ ảm đạm trong đáy mắt, nở một nụ cười bất đắc dĩ nói: "Nói với thái phi là không cần lo, bản thái tử không oán không hận, quy củ quốc triều là như vậy, phụ tử quân thần tự có chương pháp để nói. Chỉ là hiện giờ Đông cung an nhàn vắng vẻ, bản thái tử không tìm được thú vui cho nên mới khiến người khác truyền rằng ta sầu não uất ức, đều là tin đồn thất thiệt, không cần để trong lòng."
"Tĩnh mịch một chút chưa chắc đã là không tốt." Tiêu Chiến đặt chén trà xuống rồi đứng dậy, "Điện hạ nghỉ ngơi từ nãy tới giờ có lẽ cũng đủ rồi."
"Có chuyện gì?"
"Thần đệ đã đoán được ý của Vân Tri, sợ là muội ấy không muốn gả."
"Không vội." Tiêu Thuật hời hợt khoát tay, hất áo bào lên chậm rãi đứng dậy. "Vương Tiễn An đi chuyến này có phải muốn liên hôn hay không còn chưa biết được, chỉ có điều phía Tuyên Bắc hiện giờ vẫn giấu giếm tin tức gió thổi không lọt như vậy đúng là có chút khác thường."
Chỉ tiếc là những lời này cũng chẳng thể khiến nét mặt của Tiêu Chiến thay đổi.
"Điện hạ có cần dò xét thêm không?"
"Miễn đi, núi đến thì leo, nước chảy thuyền chèo, dù sao thì hiện giờ bản thái tử đang bị giam lỏng đại môn không ra nhị môn không bước thế này, khó khăn lắm mới có thể tiêu dao một chút, những chuyện phải tính toán thế này cứ để ngày sau tính cũng không muộn."
Tiêu Thuật lắc đầu, triệu nội thị quan vào, xỏ giày thắt đai lưng, lại nhắm mắt một hồi, khí phách thiếu niên đều bay đi mất, chỉ còn lại dáng vẻ tôn chủ thiên thu.
"Nào, bị cấm túc lâu như vậy rồi bây giờ mới có người đến thăm, Thừa Ninh, ngươi phải uống thêm mấy chén với bản thái tử."
Chiều muộn mưa rơi rì rào nện vào song cửa, nước mưa chảy xuống mái ngói trên Hòe cung giống như nước mắt rơi, trăng xuân thấm ướt bậc thềm, đám cung nhân vội đóng cửa sổ lại, quét sạch nước đọng trên hiên.
"Ngươi vẫn chưa biết sao? Sứ đoàn Nam Hoàn đã xuất phát, ít ngày nữa cũng sẽ vào hoàng đô."
Thiên địa phong nguyệt che đi mấy câu nói chuyện phiếm, phủ lên cả những ánh đèn trong cung đình, nhóm nội nhân tốp năm tốp ba tụ lại một chỗ nói nhỏ.
"Nghe nói Thánh thượng sớm đã có ý chỉ hôn, Trường Tụng quận chúa xuất thân tôn quý, là quận chúa duy nhất của Nam Hoàn, rất xứng đôi với tiểu điện hạ."
"Các ngươi nói xem, là công chúa xuất giá trước, hay là tiểu điện hạ của chúng ta phong phi trước đây?"
"Có lá gan ở đây bàn luận nhân duyên của các chủ tử, không bằng đến thiên lao chịu gậy đi!" Khê Châu đốt đèn đi tới, đám nội nhận sợ hãi nhao nhao quay mặt vào chỗ tối.
Thấy những người này từng người đều tỏ vẻ nghĩa lý bất minh, Khê Châu càng tức giận hơn, lạnh giọng khiển trách: "Mở miệng ra là nói lời hoang đường, ta thấy càng ngươi vẫn nhàn rỗi lắm, không học được quy củ nào hẳn hoi hết, sau này ở bên ngoài không biết mặt mũi của Hòe cung sẽ như thế nào đây, đến lúc đó có người chọc ngoáy nói thượng bất chính hạ tắc loạn, làm liên lụy đến tiểu điện hạ, ta sẽ lột sạch quần áo của các ngươi ném ra đống tuyết cho chết cóng!"
"Thái phi kính phật, dọa đánh dọa giết như vậy còn ra thể thống gì?"
Nữ quan đang che dù, tóc mai rũ xuống, búi tóc bên trên cài một chiếc trâm trúc, lúc này đến chầm chậm đi đến, nói năng thận trọng.
Đám cung nhân đều ngừng công việc trong tay lại, cúi người hành lễ với bà: "Tố Tích cô cô."
Tố Tích dùng ánh mắt sắc bén như gió như mưa nhìn đám người dưới hiên, cuối cùng hướng về phía Khê Châu, chậm rãi mở miệng nói: "Nếu như cái lưỡi không nghe lời thì thưởng vả miệng là được rồi. Náo động như vậy làm gì, muốn cho trên dưới cả cung không được yên ổn sao?"
"Tiểu nhân không dám."
Tố Tích cũng không muốn dồn người vào ngõ cụt, chỉ tay gọi hắn tới.
Khê Châu đi tới bên cạnh bà, thấp giọng hỏi: "Cô cô, thái phi có điều gì phân phó sao?"
"Sứ giả Nam Hoàn đang trên đường tới đây, ý của thái phi là, nhìn vật nhớ người, cất hết đồ vật của Phó đô úy đi, đừng để tiểu điện hạ nhìn thấy."
Khê Châu nghe vậy mặt liền biến sắc, nửa ngày cũng không đáp lời được.
"Ngươi điếc à?" Tố Tích nhíu mày, liếc mắt nhìn hắn.
"Tiểu nhân..." Khê Châu cúi đầu, lúng túng giây lát mới trù trừ nói: "Cô cô cũng biết đó đều là đồ vật tiểu điện hạ giữ lại tưởng niệm, tiểu nhân không dám tự ý động vào."
"Tưởng niệm? Sinh tử chỉ cách nhau một gò đất thôi, không về được tức là không về được nữa, tiểu điện hạ cũng nên gặp người mới, kết duyên mới, chẳng lẽ ngươi muốn tiểu điện hạ tưởng niệm cả đời sao? Đây là khẩu dụ của thái phi, tiểu điện hạ từ trước đến nay phụng hiếu Bệ hạ, không có điều gì không nghe theo thái phi cả, Hòe cung đây là muốn thay chủ tử quyết định phản đối ý chỉ rồi sao?"
"Tiểu nhân không dám." Khê Châu cắn răng, cúi người đáp: "Cô cô bớt giận, tiểu nhân sẽ đi thu lại ngay."
Ánh trăng mờ tối, ánh nến chiếu sáng đêm đen, trong một chớp mắt Tiêu Chiến rảo bước tiến vào tẩm điện liền cảm nhận được tiếng gió sau lưng rất rõ ràng.
"Thu dọn rồi sao?"
"Vâng." Khê Châu cẩn thận nói tiếp, tiến đến giúp Tiêu Chiến cởi áo choàng, đầu ngón tay của hắn bị nước mưa dính trên áo choàng làm cho ướt nhẹp, hắn sợ làm bẩn Tiêu Chiến, vội vàng tháo đai lưng ngọc trước bụng y ra. Khê Châu không dám ngẩng đầu, động tác tay càng thêm cẩn thận, như giẫm trên băng mỏng.
"Thái phi nói trong tẩm điện có quá nhiều đồ, dễ khiến cho người buồn bã phân tâm nên sai đám tiểu nhân đến thu dọn."
Nội viện mưa to như muốn xé toạc bầu trời, thế nhưng Khê Châu còn chưa chờ được lời trách cứ, giữa khói xanh sơ ảnh chỉ thấy Tiêu Chiến nhẹ nhàng buông một câu, "Bỏ đi."
Hắn bỗng nhiên ngẩng đầu, trong đôi mắt không giấu được vẻ kinh ngạc, chỉ không hiểu sao lại cảm thấy người trước mắt yếu ớt đến mức như sắp ngã xuống, bởi vậy nên hắn tiến đến đỡ Tiêu Chiến.
"Tiểu điện hạ sao vậy?"
"Không sao, có lẽ là say rồi, nghỉ ngơi một lát là được." Tiêu Chiến cười nhẹ như nước chảy mây trôi: "Lệnh cho bọn họ lui xuống hết đi, ngươi cũng lui xuống, không cần ai ở lại cả."
"Vâng." Khê Châu đưa tay lệnh cho cung nhân trong phòng lui ra, bản thân cũng khom người đứng dậy lui xuống theo, đợi đến lúc đi đến cửa đại điện, hắn quay đầu trông thấy thân ảnh cô đơn trong điện, do dự nửa ngày lại quay trở về, lấy một cây trâm gỗ từ trong tay áo ra, kiểu dáng đơn giản, ngay cả khắc hoa cũng không khắc.
"Tiểu nhân thấy tiếc cho nên đã lén giấu cây trâm này lại."
Tiêu Chiến đưa tay nhận lấy.
"Đa tạ."
Dường như vừa cho tay vào lò lửa, đầu ngón tay của y nóng đến phát nhức, gân mạch ở xương ngón tay như dần đứt đoạn, bàn tay cầm cây trâm khẽ run hai lần, sau đó lại nắm chặt cây trâm như nắm sương hàn.
Nắng xuân trốn sau mái ngói lưu ly, những sạp hàng bánh ngọt nước mật đã đầy ắp người, mùi vị ngọt ngào tỏa khắp phố dài.
Sứ đoàn Tuyên Bắc vào kinh đô đã một tuần, trải qua những trận mưa tí tách không ngớt, cuối cùng cũng được nhìn thấy nắng vàng vạn dặm trải dài thành Loan Dương. Đại lộ Đông Võ tung thông nam bắc, lúc này tiếng người huyên náo, hương xa bảo mã nối liền không dứt.
Mùi rượu phát ra từ cửa sổ hé mở trên lầu hai Đà Nhan Cư, giữa khe hở xuất hiện xương ngón tay vươn ra chạm đến ánh nắng, Vương Nhất Bác gõ nhẹ lên dao găm, áo bào xám đai lưng ngọc, nghiêng người như cây tùng nằm trên sàng ngửa đầu uống rượu, từ đầu đến cuối bày ra vẻ hững hờ.
Đường chính dưới lầu phát ra âm thanh náo nhiệt, người kể chuyện dõng dạc kể hăng say đến nỗi những người trong sảnh đường đều bị cuốn theo.
Bắc hoang hoàng tộc, Thiều Hoa công tử, hồng nhan cầm đèn, hồng tụ thiêm hương.
Thập Cửu ôm đao tựa bên cây cột, chăm chú nghiêng tai lắng nghe chuyện tình tươi đẹp bên ngoài cửa hồi lâu, lông mày cũng lên xuống theo tình tiết qua miệng người kể chuyện, nửa nhăn nửa không nhăn.
"Chủ tử, thế này đã đủ phong lưu chưa? Có điều, những câu chuyện hắn kể sao nghe quen thế nhỉ?"
Vương Nhất Bác giương mắt, quăng chén trà trong tay về phía hắn, Thập Cửu dùng chuôi đao đỡ chén trà. Hắn nhíu mày cười một tiếng, dứt khoát đổi tư thế, nhấc chân đá bàn trà về đuôi giường, cả người triệt để nằm xuống.
"Chủ tử không uống trà nữa sao?" Thập Cửu không hiểu cho lắm, lại đặt chén trà về chỗ cũ.
Vương Nhất Bác gối đầu lên cánh tay nhắm mắt dưỡng thần, giày da vểnh lên cao, lưu tô bên ống giày đung đưa theo gió.
"Đó chính là ta, chủ tử của ngươi đấy."
"Hả?" Thập Cửu há mồm nửa ngày không nói nên lời.
Vương Nhất Bác mặc kệ hắn, chậm rãi mở mắt, trong mắt đầy vẻ thư thái.
"Xuống dưới đưa cho ông ta hai viên châu, tiếp tục sáng tác đi, trong truyện nhớ thêm mấy người cái gì mà Oanh Oanh, Yến Yến, Tiểu Liễu, Ngọc Nhi này, đều thêm vào đi."
"Vâng." Thập Cửu bĩu môi, mặt mũi mê mang rời khỏi sương phòng.
Giữa khe cửa sổ đột nhiên có một người nhảy vào lặng lẽ không một tiếng động.
"Chủ tử."
"Nhị Thập Nhất, lại đi đường cửa sổ sao? Ngươi không sợ Thập Cửu bị dọa sao?" Vương Nhất Bác thở dài một hơi, gõ lên dao găm lười nhác ngồi xuống, tóc đuôi ngựa rũ xuống đầu vai, mái tóc đen có ánh sáng lạnh lẽo từ dao găm chiếu lên.
Nhị Thập Nhất hành lễ nói: "Chủ tử thứ tội, dưới lầu có tai mắt."
"Cũng không phải là lỗi gì lớn, hiện giờ có trăm ngàn ánh mắt đang nhìn chằm chằm chúng ta, làm việc cẩn thận vẫn tốt hơn." Vương Nhất Bác khoát tay, ngửa đầu uống cạn chén trà đặc, đáy mắt ảm đạm, nắm chặt chén trà nhàn nhạt hỏi: "Thế nào?"
"Chủ tử yên tâm, tiểu nhân đã để lại ký hiệu, không quá ba ngày nữa sẽ có tin tức." Nhị Thập Nhất đứng dậy, cung kính giương mắt: "Đến lúc đó chỉ cần tiểu nhân đi dẫn đầu là được."
Vương Nhất Bác vân đạm phong khinh gật đầu, cầm miếng vải lụa cẩn thận lau lưỡi đao, hờ hững hỏi: "Người mà ta cần tìm thế nào rồi?"
"Vẫn đang tìm kiếm."
"Nếu như hắn thật sự chưa chết thì nhất định sẽ ở đây đợi ta." Động tác lau đao dừng lại trong chớp mắt, Vương Nhất Bác không giương mắt lên nhìn, chỉ xoay chuyển lưỡi đao, miệng vẫn nghiến răng, hàn ý càng thêm nặng: "Phái thêm một vài người đi, trước ngày đại hôn của bổn điện, nhất định phải tìm được hắn."
"Vâng." Nhị Thập Nhất hành lễ đáp ứng, cẩn thận quay đầu mắt nhìn cửa phòng, sau đó mới nói: "Chủ tử, còn có một chuyện, việc xuất nhập hàng hóa ở cửa thành Đại Uyên đều do Thân sự quan ghi chép lại vào sổ sách, sau đó còn giao cho thống lĩnh bình thành ti cất giữ, nếu như muốn lấy lại cần phải có tính toán khác."
"Chuyện này tạm gác lại, chúng ta mới đến, vẫn là đừng nên kinh động đến bình thành ti."
"Thuộc hạ đã hiểu."
Thập Cửu thưởng hạt châu như Vương Nhất Bác phân phó, bước lên lầu đã gặp Nhị Thập Nhất ôm đao đứng canh cửa, hắn kêu "yo" mấy lần, dùng chuôi đao gõ vào đầu vai Nhị Thập Nhất.
Nhị Thập Nhất mở mắt đã thấy mặt của Thập Cửu lù lù phía trước.
"Lâu rồi không gặp, bò được ra khỏi cái nơi có xác chết di động rồi đấy hả?" Thập Cửu cười toe toét: "Nhìn sắc mặt là thấy xúi quẩy rồi, nếu như ta là chủ tử, ta nhất định phải cho ngươi mấy cái bạt tai."
"Khôn muốn chết thì câm miệng lại."
Thập Cửu không hề bị dọa sợ, lười nhác dựa vào bên còn lại của cửa, nghe người kể chuyện dưới lầu mới thêm tình tiết có các cô nương Oanh Oanh Yến Yến vào, nhỏ giọng nói với Nhị Thập Nhất: "À, ngươi đoán xem, ta và chủ tử vào cung đã gặp được người nào?"
Nhị Thập Nhất không đáp lời, Thập Cửu cũng không hề mất hứng, gõ lên vỏ đao kể: "Kình Xuyên vương, báu vật được thái phi nuôi dưỡng, ngươi không biết y cứng đầu thế nào đâu."
"Thừa Ninh tiểu điện hạ?"
"Đúng, Thừa Ninh tiểu điện hạ." Thấy Nhị Thập Nhất không mở miệng nói tiếp được, Thập Cửu giống như cảm thấy rất vui không ngừng gật đầu, dứt khoát cọ lên người Nhị Thập Nhất, không thèm nhìn đến gương mặt đầy vẻ ghét bỏ của đối phương, mặt dày mày dạn kề tai nói nhỏ với hắn: "Ta kể ngươi nghe, lần đầu tiên ta gặp Thừa Ninh tiểu điện hạ đó, dáng vẻ của tiểu điện hạ, nếu như là một vị công chúa thì tốt biết bao."
Nhị Thập Nhất bất động thanh sắc tránh xa hắn ra, hơi nhíu mày hỏi: "Hoàng tử thế nào?"
"Cũng rất tốt, chỉ là nghĩ không ra y sẽ chọn một nữ tử như thế nào."
"Ngươi cũng quan tâm đến chuyện cưới gả của hoàng tộc Đại Uyên nhỉ?" Nhị Thập Nhất hừ lạnh, dứt khoát nhắm mắt dưỡng thần, thanh âm nhàn nhạt hỏi Thập Cửu: "Nếu là công chúa thì sao?"
"Aiz, nếu là công chúa thì gả cho chủ tử chẳng phải rất tốt sao?"
Nhị Thập Nhất nắm chặt thanh đao, chỉ đợi người trong phòng ra lệnh một tiếng hắn lập tức sẽ khiến cái bản mặt thích ăn nói ngông cuồng này của Thập Cửu dính lên tường, để hắn an phận làm kẻ câm điếc.
Nhưng ngoài dự đoán, Vương Nhất Bác cũng không quát bảo ngưng lại, giống như thật sự không nghe thấy chuyện ngoài cửa.
"Thấy không, chủ tử cũng cảm thấy ta nói đúng, ngươi thì biết cái gì." Thập Cửu liếc nhìn cửa phòng đóng chặt, dương dương đắc ý từ từ đẩy thanh đao của Nhị Thập Nhất ra, thở dài: "Ta nói mà, chủ tử của chúng ta là nam tử tốt nhất trên đời, đương nhiên là xứng đôi với Thừa Ninh tiểu điện hạ, đáng tiếc."
Tiếng xe ba gác bán củ cải trên phố đụng phải vạc gốm đựng nước đường vang lên, phụ nhân của người làm bánh nước đường cầm theo cây lăn bột đến bắt lão bán củ cải, dân chúng càng quây lại nhiều hơn, đại lộ Đông Võ náo nhiệt lên đến tận trời, làm kinh động đến những chú chim đang nghỉ ngơi trên mái hiên sương phòng của Vương Nhất Bác, những chú chim kia mượn gió để vỗ cánh bay đi, lướt qua chợ nam phường bắc, từ tường đỏ hoàng thành bay tới gác cao ngói xanh, hắn bỗng nhiên lại được hưởng một góc yên tĩnh tịch mịch.
Tiêu Chiến vận áo long cổn đeo đai lưng vàng đi sát qua ba tấc chồi non, lông mày hạ thấp nhìn xuyên qua dãy hành lang mờ tối trong điện Chú Lương, những ánh nến trải dài thành cung sáng đến mức khiến Tiêu Chiến phải nheo mắt lại, đợi sương mù trong mắt tan đi mới thấy được rõ người trước mắt là ai, Kiến Ngôn cấp sự trung Lý Chiêu.
"Thần thỉnh an tiểu điện hạ."
"Lý đại nhân." Tiêu Chiến gật đầu ra hiệu, chào lại Lý Chiêu.
"Nếu như thần nhớ không nhầm thì Kình Xuyên vương còn chưa nhập triều đường, cũng chỉ giống như Thất hoàng tử bọn họ, tốt nhất đừng nên can thiệp vào chính sự."
Lương Mộc giật mình, chậm rãi đi theo sau Tiêu Chiến, chỉ thấy Lý Chiêu vẫn đứng nguyên tại chỗ, khom người xuống nhưng lại không chịu chân chính cong sống lưng, nghiến răng từng chữ, nói năng khí phách, ngữ hàm sắc bén.
Tiêu Chiến cũng không buồn bực, chỉ có chút bất đắc dĩ, thở dài một hơi ngắn, cười nói: "Ta cũng không biết từ khi nào bản thân lại dính líu vào chuyện của các ngươi rồi?"
Lý Chiêu giương mắt, chân chân chính chính không thẹn với lương tâm, đáy mắt thanh minh, ý vị thâm trường tiếp cận Tiêu Chiến: "Thần nghe nói, tiểu điện hạ đã nhiều lần triệu Tạ trung thừa theo người vào cung."
Tiêu Chiến không tỏ rõ ý kiến, nhưng cũng nhất định không tự chuốc lấy rắc rối. Lý Chiêu ở trong triều có nhiệm vụ cố vấn và can gián, khi dùng miệng lưỡi để tranh luận tất nhiên là rất khó để rơi xuống thế hạ phong, bởi vậy nên Tiêu Chiến không trả lời, mệt mỏi bác bỏ.
"Tạ trung thừa là Ngự sử đài tá quan, khác với những gia quyến thân tử bên ngoài cung, hắn nhậm chức trong triều, nếu như tiểu điện hạ muốn tìm người để trò chuyện thì cũng nên biết cách tránh hiềm nghi một chút." Thấy y vẫn mang dáng vẻ vô thanh vô tức, Lý Chiêu chỉ cảm thấy con đường phía trước vẫn còn sương mù dày đặc, ông đứng thẳng lên, khuôn mặt nghiêm túc: "Thần biết từ nhỏ tiểu điện hạ đã được Bệ hạ nuông chiều, rất nhiều chuyện không hiểu rõ, cần người bên cạnh chỉ điểm, mà Tạ trung thừa thân là bề tôi nhưng lại chưa làm hết trọng trách khuyên răn, ngược lại còn nhiều lần được triệu tập vào cung, thần đã dâng tấu chương vạch tội, cũng mong ngày sau tiểu điện hạ thận trọng từ lời nói đến hành động, tu thân dưỡng tính."
Đã nói đến nước này rồi, Tiêu Chiến không mở miệng không được: "Đại nhân nói như vậy thì ta thật sự cũng không dám giao hảo với bằng hữu rồi."
"Tiểu điện hạ ở trong cung có thân phận đặc biệt." Lý Chiêu thở dài hành lễ, chân mày hơi nhấc lên, dường như sợ Tiêu Chiến nghe không rõ, bởi vậy mới nói chậm hơn: "Vết xe đổ ấy, vạn mong tiểu điện hạ ghi nhớ trong lòng."
Lương Mộc bỗng nhiên thay đổi sắc mặt, lạnh giọng nói: "Lý đại nhân cẩn trọng ngôn từ, tiểu điện hạ còn chưa nhập triều đường, vậy nên thị phi phải trái như thế nào cũng không tới lượt Lý đại nhân lên tiếng."
Tiêu Chiến vỗ vỗ bả vai Lương Mộc, giữ lại một chút thể diện cuối cùng, miễn cưỡng cười nói: "Là Thừa Ninh ngu muội ngang bướng, không hiểu nghĩa lý, đã phiền đại nhân hao tâm tổn trí dạy bảo rồi."
Lý Chiêu nhíu mày, vội vàng khom người xuống, trong lời nói có ý sợ hãi: "Thần không dám, vạn lần cũng không gánh nổi hai chữ dạy bảo này."
Oanh gáy trên đài xuân, trường phong dưới hiên phất qua xà nhà, trải qua mấy tháng lạnh giá, hoàng đô cuối cùng cũng ấm lên rồi.
Tiêu Chiến nghiêng đầu nhìn về phía bầu trời trong xanh bên ngoài tường đỏ, giọng nói nhẹ như tan ngay trong gió: "Nếu như ta có sai, can gián là bản phận của nhân thần, họa phúc nhân quả Thừa Ninh tự chịu. Chuyện này đúng là đáng tiếc, chỉ là mong đại nhân đừng nhắc lại nữa."
Lý Chiêu trong lúc nhất thời không biết nên nói gì, đành phải đứng im trơ mắt nhìn Tiêu Chiến rời đi.
Có ai mà không biết vị thân vương độc nhất vô nhị mặc hoa phục ở chốn thâm cung này được thừa hưởng dáng vẻ phong hoa của mẫu thân, nhưng hiện giờ Lý Chiêu nhìn kĩ lại, cảm thấy thân hình của Tiêu Chiến vô cùng gầy, giống như cây khô khoác lên lớp da vậy.
Song cửa trong điện Chú Lương mở ra, nắng ấm mênh mang vịn vào gạch ngọc bò đến chân của thiên tử, Hoàn Châu đẩy rèm ngọc ra, trầm hương bay quanh điện như sóng nước.
"Chất nhi Thừa Ninh, bái kiến Thánh cung an."
"Miễn lễ, mau tới đây."
Trạch Minh đế gác bút son lại, từ sau án đến ngồi bên sàng, ngoắc tay ra hiệu Tiêu Chiến tới gần một chút để nói chuyện.
Tiêu Chiến thuận theo rũ mắt xuống, nhận lấy chén trà nhấp miệng hai ngụm.
Trạch Minh đế cẩn thận nhìn y, lúc này mới đưa tay xoa xoa bả vai Tiêu Chiến, đáy mắt ấm áp, thấp giọng nói: "Tính khí của con so với trước đây thật sự là đã thay đổi rất nhiều, quả nhiên đã trưởng thành thật rồi."
Tiêu Chiến đứng dậy hành lễ: "Mong thúc phụ dạy bảo nhiều hơn, lúc trước chất nhi làm càn vượt khuôn phép, lại ỷ sủng sinh kiêu, cho nên cũng làm ảnh hưởng không ít đến những cung nhân hầu hạ bên người, không nên tiếp tục không hiểu quy củ như vậy nữa."
"Tuổi trẻ mà, ở chỗ của trẫm không sao cả, đều là việc nhỏ." Trạch Minh đế đối với những chuyện này dường như thật sự không thèm để ý, đưa tay đỡ Tiêu Chiến dậy, để y ngồi xuống bên cạnh mình, nói lời ý vị sâu xa: "Thừa Ninh, tuy nói là hiện giờ con đã hiểu quy củ, nhưng cũng đừng vì những lời nói không liên can mà tự trách bản thân."
Tiêu Chiến dùng hai tay bưng chén trà, nhìn chằm chằm vào vòng xoáy giữa chén trà, chỉ cảm thấy đầu ngón tay như nhũn ra, cố gắng mở to mắt ra mới miễn cưỡng hoàn hồn được.
"Thúc phụ đều nghe thấy rồi?"
Trạch Minh đế đánh nhẹ lên lòng bàn tay Tiêu Chiến, giả vờ trừng mắt tức giận: "Tuy trẫm già rồi nhưng cũng chưa đến giai đoạn tai điếc mắt mờ đâu."
Tiêu Chiến thuận theo gác chén trà lại, đuôi mắt cong lên, cười vô cùng nhu thuận: "Tấu chương khuyên ngăn của ngôn quan, lời đồn đại trong dân gian, tất cả đều liên quan đến danh dự hoàng tộc, thúc phụ không cần dỗ dành chất nhi, chất nhi không thấy uất ức."
"Chỉ là một bằng hữu thôi mà, không đến mức đó." Trạch Minh đế phẩy tay một cái, vuốt lưng Tiêu Chiến nói y cứ yên tâm, sau đó lại hỏi: "Trẫm nghe nói, mấy ngày trước con đi gặp Thái tử?"
"Vâng." Tiêu Chiến gật đầu, đứng dậy khẽ cười nói: "Hơn một tháng trước hoàng tổ mẫu nói nếu thúc phụ đã diễn nghiêm khắc đủ rồi thì cũng nên nhả ra. Đông cung tịch liêu, huynh trưởng ngày ngày chăm chỉ, vẫn muốn giúp người phân ưu nữa mà."
"Bọn họ không tự mở miệng ra, ngược lại còn nhờ con đến khuyên trẫm." Trạch Minh đế hừ lạnh một tiếng, cầm miếng bánh ngọt đưa cho Tiêu Chiến, ý vị thâm trường ấm giọng cười hỏi: "Thế nào, con cũng cảm thấy trẫm giống như một đào kép thích lật mặt sao?"
"Thừa Ninh không dám." Tiêu Chiến cầm ấm trà bạch ngọc từ tay Hoàn Châu châm trà cho Trạch Minh đế, trà khí mịt mờ, y nhu hòa mở miệng nói qua tiếng nước trà chảy: "Chuyện tiền triều Thừa Ninh không hiểu, Thừa Ninh chỉ biết Bệ hạ là thiên tử."
"Cũng là quân phụ." Trạch Minh đế nhấp một ngụm trà, nhắm mắt thưởng thức vị ngọt của tế phẩm kia, dường như rất hài lòng, đầu ngón tay điểm nhẹ lên miệng chén: "Vạn dân như con, trẫm không thể làm phụ thân tốt của bọn họ. Trẫm vốn dĩ cũng không biết làm phụ thân là như thế nào."
"Bệ hạ làm thúc phụ vô cùng tốt, những chuyện còn lại Thừa Ninh không thèm để ý."
"Đứa nhỏ này..." Trạch Minh đế không nhịn được cười lên, không nói lên lời chỉ vào Tiêu Chiến, bất đắc dĩ nhìn về phía Hoàn Châu, lắc đầu.
"Tiểu điện hạ quả thật không đếm xỉa đến những chuyện phức tạp." Hoàn Châu chắp tay đứng bên sàng, cười nhẹ nói: "Trong cung ngoài cung, bách quan nội đình, thật sự không có chuyện nào, không có người nào lọt được vào mắt tiểu điện hạ."
Khi Tạ Vân Trì vào cung là đúng lúc cảnh xuân buổi chiều đang đẹp nhất, nước chảy phù hoa lăn tăn trong Quỳnh Viên, nến đỏ lay động bên trong tẩm điện Hòe cung, thanh thiên bạch nhật vẫn như giấc mộng nặng trĩu. Người trên giường khẽ buông thõng tóc mai, áo nhẹ chăn mỏng, giữa lông mày hơi nhíu lại, cơ thể bất giác đổ mồ hôi.
Tiêu Chiến hơi động đậy một chút, bỗng nhiên mở mắt, cánh tay chống ở bên giường, nửa nằm nửa ngồi nhìn quanh tứ phía tẩm điện, dường như đang tìm người nào đó.
"Tiểu điện hạ tỉnh rồi?" Tạ Vân Trì đặt sách xuống, choàng thêm một chiếc áo choàng cho Tiêu Chiến.
Sương mù che kín cửa sổ, Tiêu Chiến hơi híp mắt lại đưa tay nhấn lên ấn đường, y thoát khỏi giấc mộng vừa rồi, thanh âm khi mở miệng ra đã khàn hơn rất nhiều.
"Sao ngươi lại ở đây?"
"Thần nhận lệnh vào cung phụng dưỡng, trò chuyện với người." Tạ Vân Trì tiếp lấy trà nóng mà Lương Mộc dâng lên, mở nắp chén trà bạch ngọc ra rồi mới đưa cho Tiêu Chiến, giọng nói nhẹ nhàng: "Hành động lần này của Bệ hạ là đang dằn mặt tiền triều, cũng dựng một chỗ dựa tốt cho người."
Tiêu Chiến cầm chén trà, nhìn cây hạnh hoa trong viện lần lượt đung đưa, lòng bàn tay của y ấm lại, ánh mắt trống rỗng buồn bã nói: "Đám ngôn quan ấy vốn cũng không muốn ta được làm trọng thần, lần này sợ là càng hận ta hơn. Thật ra cứ nhận lấy tấu sớ rồi im lặng một thời gian là được rồi, những lời can gián năm nào cũng có, ta sớm đã quen rồi, sao thúc phụ nhất định phải khổ tâm đối nghịch với bọn họ làm gì, ngươi lĩnh chức vị quan trọng lại càng không nên chiều theo thúc phụ như vậy."
"Thánh lệnh há có thể làm trái. Bệ hạ an ủi như vậy tất nhiên là vì thương tiểu điện hạ rồi." Tạ Vân Trì vươn người tới gỡ ngón tay đang nắm chặt chén trà của Tiêu Chiến ra, đáy mắt ẩn sâu tịnh thủy, giống như lơ đãng cười hỏi: "Tiểu điện hạ vừa rồi bừng tỉnh như vậy, trong mộng thấy điều gì rồi?"
Tiêu Chiến lắc đầu: "Không có gì, một giấc mộng nam kha thôi."
Thấy y không nói, Tạ Vân Trì cũng không hỏi thêm nữa, lấy hầu bao từ trong tay áo ra đưa cho Tiêu Chiến.
"Thứ gì đây?" Tiêu Chiến nhận lấy rồi mở ra, khuôn mặt cuối cùng cũng chịu giãn ra, khẽ cười.
"Mấy ngày trước thần mới nhận được miếng ngọc này, tùng trúc thúy điểu. Tiểu điện hạ có thích không?"
"Thích."
"Thích là tốt rồi, tiểu điện hạ thường hay mặc y phục mộc mạc như vậy, thần thấy miếng ngọc này sinh ra là để dành cho người."
Tiêu Chiến chỉnh lại vạt áo, hồn nhiên ngồi quỳ chân trên giường giương mắt nhìn, ánh nến chợt sáng chợt tối trong mắt y, y trêu ghẹo cười nói: "Vừa nhìn là ta đã muốn tặng lại lễ vật rồi, Hòe cung lớn như vậy, Tạ đại nhân nhìn trúng thứ gì thì cứ lấy đi, quyền đương đáp lễ."
"Thật sao?"
"Tuyệt đối là thật."
Mặt Tạ Vân Trì vẫn không đổi sắc, hời hợt cười nói: "Vật mà thần nhìn trúng, tiểu điện hạ chưa chắc đã cho thần."
"Ngươi cứ nói là được."
Tiêu Chiến vịn giường đứng dậy, đi tới trước cửa sổ, đẩy cửa sổ được chạm khắc tỉ mỉ ra.
Tạ Vân Trì nhìn bóng lưng mang gió xuân của y nửa ngày trời mới rũ mắt xuống, chỉ quy củ hành lễ: "Bức tranh Liệp Ưng năm ngoái Hoàng hậu điện hạ thưởng cho người, có thể cho thần được mở mang tầm mắt một chút không?"
Tiêu Chiến nghiêng người nhìn hắn.
"Chỉ vậy thôi sao?"
"Chỉ vậy thôi."
"Lương Mộc, mang tới cho Tạ trung thừa."
"Tiểu điện hạ quả thật là người hào sảng." Tạ Vân Trì cong sống lưng xuống: "Thần đa tạ tiểu điện hạ."
"Ngươi đến cũng đúng lúc lắm, Hòe cung vô vị quá, cùng ta chơi cờ được chứ?" Tiêu Chiến lười nhác phất tay, hơi nghiêng đầu phân phó: "Lương Mộc, nói với trù phòng bữa tối làm thêm nhiều canh măng một chút, Tạ trung thừa thích uống."
"Tiểu điện hạ hao tâm tổn trí rồi."
Cành xanh khẽ rủ xuống, mái ngói trên hiên như được điểm thêm lông mày, Khê Châu chạy chậm qua tiền viện, đứng ở ngoài cửa hành lễ nói: "Tiểu điện hạ, Tiễn An thái tử vào cung."
Tiêu Chiến nhíu mày ghé mắt.
"Thì liên quan gì đến ta?"
"Tiễn An thái tử nói, lúc trước đã có hẹn với người muốn cùng đi thưởng cảnh xuân trong Quỳnh Viên, chỉ là hôm đó người có nhiều việc nên trì hoãn đến tận giờ, lần này hắn vào cung là vì đặc biệt muốn thực hiện lời hẹn này." Khê Châu cẩn thận đáp, thấy sắc mặt của Tiêu Chiến lại chần chừ nói tiếp: "Bệ hạ nghe xong đã sai người dọn lại Quỳnh Viên, triệu người tới tiếp khách."
Tiêu Chiến nhíu mày càng chặt, không vui hừ lạnh: "Ta đồng ý với hắn khi nào?"
Tạ Vân Trì đưa tay phủ trên đầu vai y.
"Thánh thượng đã có lệnh như vậy, tiểu điện hạ không nên từ chối, thần xin được cáo lui trước, canh măng này lần sau uống cũng chưa muộn."
Tiêu Chiến bất đắc dĩ thở dài một hơi: "Được, vậy bàn cờ kia để ta dọn giúp ngươi."
"Vâng, thần cáo lui."
Hòe cung lại tiếp tục vắng vẻ, hương khí quẩn quanh, Tiêu Chiến nhìn bản thân trong gương, y phục rộng thùng thình, vẻ mặt không vui không buồn, hai mươi mốt, thì ra chính là thế này.
"Lương Mộc, thay y phục, đến Quỳnh Viên."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro