《Si Sơn》03
Ánh sáng phủ khắp Quỳnh Viên, mầm xanh như lục ngọc, cảnh xuân Quỳnh Viên nổi danh, là nơi yên tĩnh ôn hòa nhất trong cung.
Ngự tiền nội thị quan Trọng Nguyên đã ở đài hóng gió chờ đã lâu, thấy đoàn người của Tiêu Chiến tới liền vội vàng bước đến đón tiếp.
"Tiểu nhân vấn an tiểu điện hạ." Trọng Nguyên quỳ xuống, sống lưng cũng chậm rãi khom theo, cung kính nói: "Thái tử điện hạ bận rộn, Thất hoàng tử tuổi còn nhỏ, người cùng tuổi Tiễn An thái tử ở trong cung này chỉ có mình người, Bệ hạ biết người không muốn giao thiếp với người ngoài quá sâu, nhưng dù sao thì Tiễn An thái tử thân phận tôn quý, mong rằng tiểu điện hạ có thể thông cảm Thánh tâm."
"Không sao, nếu đã là ý chỉ của thúc phụ thì Thừa Ninh sẽ tuân theo." Tiêu Chiến mang theo dáng vẻ ôn hòa, mấy phần bực dọc lúc ở trong tẩm điện sớm đã trút bỏ sạch sẽ, y bước qua bậc thềm, hơi nghiêng người hỏi: "Chỉ là không biết mấy ngày nay Vương Tiễn An đã làm những gì?"
Trọng Nguyên quy củ đáp: "Tiễn An thái tử mới đến, rất hiếu kì với phong tục của Đại Uyên ta, mấy ngày nay hoặc là đi đến tửu lâu uống rượu, hoặc là ở dịch quán triệu người đến nhảy múa hát ca."
Tiêu Chiến tiện tay ngắt một bông hoa trên cành đào xuống, chậm rãi cười, khiến người ta không đoán ra tâm tư.
"Thì ra là như vậy."
Đi tới trước lầu Cựu Tuyết, Trọng Nguyên không tiện đi theo hầu, chỉ khom người nói: "Vậy tiểu điện hạ hãy đi trước, tiểu nhân phải trở về phục mệnh rồi."
"Được." Tiệu Chiến ngẩng đầu ngắm nhìn tấm bảng đề chữ lầu Cựu Tuyết, nét bút tựa sơn hải, chính là do năm đó Trạch Minh đế mặt hướng về nam lưng quay hướng bắc tự tay đề chữ.
Cựu tuyết đương phật, mà Đại Uyên tồn tại đến ngày hôm nay đã trải qua nhiều trận tuyết chồng chất mấy năm trời. Trạch Minh đế hạ lệnh xây lầu này trong Quỳnh Viên chính là muốn nhìn lại những gì đã qua. Đời người như tuyết xưa, những người hy sinh vì quốc triều quá nhiều đều không thể quên được.
Khê Châu đỡ Tiêu Chiến đi lên bậc thang, lầu các tĩnh lặng, hắn thấp giọng nói: "Trọng Nguyên công công thật biết nói những lời giữ thể diện cho người khác, tiểu nhân nghe nói Tuyên Bắc thái tử hàng đêm đến dịch quán hát ca, bỏ ra ngàn vàng để bao trọn một tầng sương phòng của Đà Nhan Cư, tiểu nhân thấy Vương Tiễn An chính là một tên cao lương hoàn khố, những cô nương trong thành Loan Dương... cho dù có tuyệt thế nào cũng không thể chịu nổi sự giày vò của hắn đâu."
Tiêu Chiến khẽ nâng áo bào, không muốn nói thêm câu nào, Khê Châu chỉ nghĩ là y còn chưa hết thất thần, cũng đi theo sau không dám nhiều lời nữa.
Đi đến nơi cao nhất, bốn phía rộng rãi bao la, lọt vào tầm mắt chỉ là những dãy núi trùng trùng điệp điệp, Thiên Sơn ở nơi xa ẩn ẩn trước mắt, phố phường kinh đô trông lại trở nên mơ hồ không rõ giữa sương khói hồng trần.
Tiêu Chiến nhắm mắt hít sâu một hơi, lộ ra sự thoải mái hiếm thấy: "Tựa vào lan can ở nơi này nhìn xuống, mênh mông vô bờ, đúng là thịnh cảnh mùa xuân."
Khê Châu nghe vậy cười đáp: "Thành Loan Dương được núi non bao quanh, năm đó Thái tổ hoàng đế xây nên thành quách này hẳn là đã biết được cuối cùng sẽ có một ngày nơi này sẽ là vị trí đẹp nhất trong thiên hạ."
"Vị ca ca này, vương đồ bá nghiệp thiên cổ ứng với thiên địa nhân hòa, nhưng lại không thể cưỡng cầu được đâu."
Sau lưng phát ra tiếng động, chưa thấy người đã nghe thấy giọng nói, Tiêu Chiến nghiêng người nhìn lại, thấy người tới mặc thường phục, thân người cao cao như cây tùng, phát quan khảm ngọc, tóc đuôi ngựa đen nhánh rũ xuống đến đầu vai.
Hắn chắp tay hành lễ, dường như có ý người: "Tuyên Bắc Vương Tiễn An bái kiến Kình Xuyên vương."
Tiêu Chiến đứng thẳng lưng đáp lễ: "Nghe danh Tiễn An thái tử đã lâu. Lần trước ở Quỳnh Viên quả thật là từ biệt quá vội vàng, điện hạ không cần câu nệ, cứ gọi ta là Thừa Ninh giống những người khác là được."
"Thừa Ninh." Vương Nhất Bác chẳng hề khách khí, tinh thần phấn chấn, hắn gảy nhẹ lông mày giương mắt nhìn về phía Khê Châu, cười nhẹ: "Người bên cạnh ngươi dáng vẻ trông cũng dịu dàng thanh tú đấy, nhưng khẩu khí không nhỏ nhỉ?"
"Chủ tớ trò chuyện vui đùa vài câu mà thôi." Tiêu Chiến đi lên chắn trước mặt Khê Châu, nhìn thẳng vào mắt Vương Nhất Bác, thản nhiên nói: "Không biết Tiễn An thái tử đã tới, là ta quản giáo thuộc hạ không nghiêm, để điện hạ chê cười rồi."
Vương Nhất Bác khẽ cười một tiếng khó hiệu, hai tay chống lên lan cân nghiêng người quan sát hoàng đô dưới chân.
"Lần trước gặp nhau ở Quỳnh Viên ta đã nói rồi, phong thủy của thành Loan Dương danh bất hư truyền, mấy ngày gần đây càng có cảm giác hoàng đô phồn hoa náo nhiệt, không có chỗ nào là không tiêu dao hân hoan."
"Tiễn An thái tử thích thì tốt."
"Lúc mới đến nghe nói triều đình quý quốc không được yên ổn."
Tiêu Chiến bỗng nhiên giương mắt nhìn bóng lưng của người trước mắt, Vương Nhất Bác cũng không có cảm giác đang bị nhìn chằm chằm, chỉ đưa tay hất tóc đuôi ngựa ra sau lưng, xoay xoay nhẫn ngọc trên ngón tay trêu ghẹo nói: "Nghe nói vụ tham ô công trình trị thủy lúc trước khiến ngân khố thiếu hụt rất nhiều, Bệ hạ giáng tội nghiêm trị rất nhiều người, mẫu hậu cũng bởi vậy mà lo ta sẽ bị cuốn vào thị phi triều chính."
"Chuyện của tiền triều Thừa Ninh không hiểu, cũng chưa từng để tâm."
"Thật sao?" Vương Nhất Bác quay người, lưng tựa vào lan can nhíu mày nhìn Tiêu Chiến, hững hờ nói: "Đều nói thiên tử giận dữ, lửa giận lôi đình có thể đốt sạch vạn vật, nhưng làm sao tra ra được tận gốc, ngược lại Thái tử điện hạ lại bị cấm túc trước?"
Tiếng gió khiến cảnh vật trong Quỳnh Viên lập tức sung mãn, hoa cỏ gợn gió đung đưa, Vương Nhất Bác đứng ngược với ánh nắng, gương mặt cũng bởi vậy mà tối đi mấy phần, xuân đài cao vạn trượng thế nhưng hắn lại tựa vào lan can một cách rất thoải mái không sợ sệt. Thiếu niên kiêu ngạo quả thực rất coi thường cái gọi là lo trước lo sau.
Mắt của Tiêu Chiến hơi chớp chớp, tròng mắt ngăn cản lãnh quang ập đến.
Vương Nhất bác thấy y im lặng tựa như ngũ quan đã phong bế hết, chỉ cảm thấy vô cùng thú vị, hắn cũng phối hợp cười nói: "Ta nghe nói quý quốc mất đi một Ngự sử trung thừa cũng không ngăn nổi Bệ hạ một lòng muốn kết án, không hổ là Thánh quân, giờ đây có thể vân đạm phong khinh bỏ qua như vậy, quả thực không thấy triều đình đã thủng trăm ngàn lỗ."
Tiêu Chiến rốt cuộc cũng mở miệng: "Nỗi mất mát lớn như vậy Bệ hạ đương nhiên cũng thương xót, chỉ là không nói với người ngoài mà thôi."
"Người ngoài?"
"Sao vậy, Tiễn An thái tử lần này đến là muốn cùng ta bàn quốc gia đại sự?" Tiêu Chiến đi tới một bên lan can, điềm tĩnh cúi đầu nhìn con đường đá phía dưới lầu, giống như đang nhìn một bàn cờ. "Theo như ta được biết hoàng tử của Tuyên Bắc trước khi thành hôn được phép can thiệp chính sự, Tiễn An thái tử còn chưa can thiệp được triều đình quý quốc, hà cớ gì phải liếc mắt thăm dò người bên ngoài."
"Tiểu điện hạ cũng đã nói là trước khi thành hôn." Vương Nhất Bác nghiêng người, có chút dò xét đi đến bên tai Tiêu Chiến, tóc mai bị hơi thở của hắn làm cho động đậy, giống như lúc mới gặp ở Quỳnh Viên hôm đó. Vương Nhất Bác chậm rãi nói từng chữ: "Sau chuyến này bản thái tử cũng không thể nói trước được."
Tiêu Chiến nhìn không chớp mắt, bất động giống như một ngọn núi, lạnh giọng nói: "Xem ra tin đồn không phải là giả, Tiễn An thái tử quả thật là thân mang trọng trách."
Vương Nhất Bác từ chối cho ý kiến, nhấc lông mày cười với Khê Châu.
"Chẳng phải vị ca ca bên cạnh tiểu điện hạ cũng đã nói rồi sao, thành Loan Dương của các người nằm ở vị trí đắc địa, nếu là như vậy tiểu điện hạ cứ tiếp tục chờ đợi cũng được, ngày sau tứ hải thiên hạ đều là huynh đệ, đâu còn phân người ngoài hay người trong gì nữa đâu."
Tiêu Chiến giật giật khóe miệng.
"Tiểu điện hạ cười cái gì?"
"Mọi người đều nói Tiễn An thái tử tuổi trẻ tùy tiện, không màng thế sự, cắm hoa cưỡi ngựa uống rượu ngàn giờ, nhưng hôm nay gặp mặt mới thấy ngược lại là một người tài cao."
Vương Nhất Bác khoát tay, giả vờ nghe không hiểu thâm ý trong câu nói của Tiêu Chiến, chỉ cười đùa cợt nhả: "Đừng, tuyệt đối đừng, Tiễn An tự cho mình là thông minh, thực chất là nhanh mồm nhanh miệng thích khoe khoang, không muốn giấu giếm gì cả, tiểu điện hạ nghĩ nhiều rồi."
"Thật sao?" Tiêu Chiến quay người nhìn hắn, đáy mắt hờ hững.
Vương Nhất Bác lơ đễnh, chỉ chú ý đến lưu tô(*) đeo bên eo, thuận miệng hùa theo luận đạo: "Thuở nhỏ huynh trưởng học cưỡi ngựa bắn cung, luyện đánh cờ, ta thì không, ta bình sinh đã không thích khổ luyện, những thái sư dạy hoàng tử Tuyên Bắc miệng chỉ toàn luận về sử học, chữ thì dài như sách trời, quanh co lòng vòng, bản điện nhìn mà thấy đau đầu."
(*): cái tua rua á.
Tiêu Chiến đứng cũng hơi mỏi rồi, rất lâu sau mới thu hồi ánh mắt, khẽ thở dài một hơi, "Nếu đã muốn dạo quanh Quỳnh Viên thì để ta cùng Tiễn An thái tử xuống dưới đi dạo một lát."
"Nghe nói tiểu điện hạ gảy đàn rất hay, hôm nay gió xuân ấm áp dễ chịu, không biết tiểu điện hạ có chịu nể mặt cho Tiễn An được thưởng thức tài nghệ không?"
Khê Châu nhất thời nhíu mày: "Thừa Ninh tiểu điện hạ là Kình Xuyên vương của Đại Uyên bọn ta, Tiễn An thái tử yêu cầu tiểu điện hạ đánh đàn tấu nhạc, không cảm thấy đã vượt khuôn phép sao?"
"Vượt khuôn phép sao?" Vương Nhất Bác đi đến trước mặt Khê Châu, hơi nghiêng người, chóp mũi gần như muốn chạm vào chóp mũi của Khê Châu, hắn vui cười phóng đãng, mắt tràn ngập sắc xuân, Khê Châu cũng là nam nhân, bị hắn nhìn như vậy mặt mũi đỏ bừng cả lên, bối rối lui lại hai bước, chỉ mím chặt môi không dám phát ra âm thanh nào.
Kẻ khởi xướng lại điềm nhiên như không có việc gì, nhả chữ ôn nhu như đang dỗ người khác: "Vị ca ca này, ở Tuyên Bắc thì ba chữ Vương Tiễn An chính là quy củ, chưa từng nghe có ai nói bản điện vượt khuôn phép. Tuy nói hiện giờ ta đang ở Đại Uyên, vốn là nên nhập gia tùy tục, có điều cũng chưa từng có người đến dạy bảo bản điện về quy củ Đại Uyên của các ngươi. Bản điện ngược lại cũng không biết ta vượt khuôn phép ở chỗ nào, hay là ca ca tìm một vị thái sư đến dạy bảo ta đi?"
Tiêu Chiến đưa tay kéo Khê Châu ra sau lưng, "Hắn chỉ là một nội thị, không hiểu quy củ, Tiễn An thái tử đại nhân không so đo với tiểu nhân, có được không?"
Vương Nhất Bác đứng thẳng dậy, nhìn Tiêu Chiến rồi cười, cũng không đáp lời.
Tiêu Chiến nhắm mắt hít một hơi thật sâu: "Khê Châu, đi lấy đàn tới đây."
"Vâng."
Khê Châu cúi người, ngay cả quy củ cũng làm qua loa cho nhanh, vội vàng chạy khỏi lầu Cựu Tuyết.
Biệt âm nặng bao nhiêu bi thương nặng bấy nhiêu, mùa xuân Quỳnh Viên vạn chủng tuyệt sắc, Vương Nhất Bác ngồi tựa vào cột nghe tiếng nước rơi dưới đình, gió cũng thật lạnh.
"Tiếng đàn của tiểu điện hạ không thua kém gì Cửu Tiêu Hoàn Bội(*), chỉ là nỗi bi thương mùa xuân quá nặng nề."
(*): là cây đàn được truyền lại từ thời Đường.
Tiêu Chiến giương mắt. "Thế nào, Tiễn An thái tử từng được nghe tiếng bảo cầm của Thịnh Đường Khai Nguyên(*) rồi sao?"
(*): niên hiệu của vua Đường Huyền Tông.
"Con người ngươi sao lại không chịu để người khác khen vậy chứ, ta nói một câu ngươi lại muốn phản bác lại một câu." Vương Nhất Bác ngồi thẳng người dậy, thấy người trong đình thu đàn đứng dậy, đám cung nhân quỳ gối bên chân chỉnh lại áo bào, ngọc lập phong hoa, vô cùng kiêu ngạo. Hắn chậc chậc hai tiếng, nhếch lông mày cười hỏi: "Hay là vì tiểu điện hạ muốn cùng ta nói nhiều thêm vài lời?"
Tiêu Chiến sau khi ngồi xuống mới lạnh lùng mở miệng: "Tiễn An thái tử lo xa rồi, ta tự biết thân biết phận, không đảm đương nổi lời thổi phồng như vậy."
Vương Nhất Bác cũng không so đo, tháo nhẫn ngọc ra ngắm nghía, lực đạo bỗng nhiên buông lỏng, chiếc nhẫn rơi thẳng xuống hồ trong vườn, mặt hồ yên ả bỗng nổi lên gợn sóng.
Không biết là rốt cuộc hắn muốn gây thêm chuyện gì nữa, Tiêu Chiến gác chén trà lại, qua loa hỏi: "Thái tử cẩn thận, có phải vật gì quý giá không?"
Nét mặt của Vương Nhất Bác cũng không có vẻ gì là lo lắng: "Quý hay không quý cũng đều phải vớt lên."
Bàn tay thu vào trong tay áo Tiêu Chiến hơi co lại.
"Nghe nói mỗi cái hồ trong hoàng thành Đại Uyên đều có người phải trôi trên đó rồi, nước sâu lắm, Vương Tiễn An ta lực tay lớn, không ngờ là chiếc nhẫn ngọc kia rơi xuống lại có thể tạo ra mấy tầng sóng."
Tiêu Chiến thản nhiên nhìn hắn một lát, lãnh đạm phân phó: "Đi tìm nhẫn ngọc cho Thái tử."
"Rõ."
Cung nhân trong đình nhận được lệnh liền nhao nhao đi tới, nhảy xuống hồ tìm nhẫn ngọc.
Hai mắt nhìn nhau, yên lặng giống như trời đất đều ngừng lại, Vương Nhất Bác mở miệng trước: "Tiểu điện hạ đang tức giận sao?"
"... Không có."
"Bị người khác ép buộc có phải rất khó chịu không?"
Tiêu Chiến cười nhạt nói: "Thái tử quá lo lắng rồi."
"Vậy thì tốt rồi." Vương Nhất Bác nhếch khóe miệng, trong mắt sáng rực: "Ta cảm thấy tiểu điện hạ rất hợp nhãn duyên, vừa gặp đã thân với tiểu điện hạ, ngày sau Tiễn An một mình ở trong thành Loan Dương này không tránh khỏi có thể sẽ quấy rầy tiểu điện hạ một hai lần."
"Tiễn An thái tử nếu có cần, Thừa Ninh tất nhiên sẽ tận tâm tận lực."
Tiêu Chiến gác chén sứ lại, nhấc tay triệu một cung nhân tiến đến dâng trà.
Vương Nhất Bác ghé vào lan can nhìn đám người rối rít tìm nhẫn trong hồ, tiếng nước xô vào nhau vô cùng ồn ào.
"Shh, nhiều người tìm ngọc trong bùn như vậy, tiểu điện hạ cảm thấy sẽ ướt thân ai đây?"
"Âm luật của ta luyện chưa được tốt, nghe không hiểu ý ở mặt chữ, nói chuyện với Thái tử thật là mất sức."
"Tiểu điện ha, tìm được rồi!"
Vạt bào của đám cung nhân ướt đẫm, không dám đi vào bên trong, chỉ quỳ ở ngoài đình dâng lên, nội nhân vừa rót trà tiến đến cầm lấy."
Tiêu Chiến ra hiệu cho nàng trả cho Vương Nhất Bác, nhìn qua ánh hoàng hôn phía xa xa ngoài thành cung, nói khẽ: "Bách điểu cũng đã về rừng, hoàng hôn sắp tới, Tiễn An thái tử cũng nên về cung rồi chứ?"
Vương Nhất Bác nhận nhẫn ngọc: "Đây là đang đuổi ta đi sao? Tiểu điện hạ không mời ta dùng bữa tối sao?"
Tiêu Chiến mặt không đổi sắc nhấp một ngụm trà.
"Từ Châu đại hạn, lương thực cung cấp không đủ, Bệ hạ thương cảm dân sinh khó khăn, ra lệnh trong cung phải tiết kiệm. Thái tử là người Tuyên Bắc, có thể không cần tuân thủ quy củ của Đại Uyên ta, chỉ có điều một bữa tiệc thịnh soạn sợ là Hòe cung của Thừa Ninh không đáp ứng nổi, hay là Tiễn An thái tử xuất cung tìm một tửu lâu để vung tiền đi, nhất định là sẽ tốt hơn ăn ở chỗ của ta."
"Từ Châu đại hạn?" Tiểu cung nhân ở một bên còn đang cầm chiếc nhẫn ngọc vừa rồi Vương Nhất Bác chưa nhận lấy, hắn trực tiếp cầm lấy chiếc nhẫn từ trong tay cung nhân, sau đó lại dùng đầu ngón tay gảy tóc mai bên trán nàng, lòng bàn tay dừng lại ở sau tai, động tác nhu hòa ân cần. "Tỷ tỷ, thật sự có chuyện này sao?"
Tiểu cung nhân bị đùa cợt gò má đỏ ửng lên, đưa mắt nhìn trộm sắc mắt của Tiêu Chiến, lúng túng nửa ngày mới nhỏ giọng trả lời: "Có, có, Từ Châu đại hạn, dân chúng lầm than."
"Là như vậy à." Vương Nhất Bác cười đứng dậy, lười nhác tựa trên lan can, buồn bực ngán ngẩm hái một đóa hoa xấu hổ sau trụ đình, trong nháy mắt đã cài lên bên tóc mai của tiểu cung nhân. Hắn vừa lòng thỏa ý nhíu mày, lúc này mới nhìn thẳng vào mắt Tiêu Chiến: "Nghe nói trong cung tiểu điện hạ là người được nhận nhiều Thánh tâm nhất, Bệ hạ dung túng còn không kịp, làm sao nỡ quản tiểu điện hạ chứ, phô trương một chút cũng không sao, lại nói Ngự sử trung thừa tân nhiệm chẳng phải còn có một bát canh măng chưa kịp thưởng thức hay sao?"
Sắc mặt của Tiêu Chiến lạnh đi nửa phần, "Tin tức của tiểu điện hạ cũng rất linh thông."
"Tiểu điện hạ cũng đừng nghi ngờ, trên đường đi đúng lúc ta gặp Tạ đại nhân vừa xuất cung, cho nên Tiễn An mới tìm một vị tỷ tỷ để hỏi thôi."
"Sao lại nghi ngờ?" Tiêu Chiến cười thỏa đáng: "Cần kiệm dưỡng đức, chuyện phô trương Thừa Ninh không dám, bản thân cũng không thể chiêu đãi khách quý như Thái tử điện hạ."
"Tài đức của tiểu điện hạ còn phải dựa vào những việc này sao? Tri hiếu thủ lễ còn chưa đủ sao?" Vương Nhất Bác tỏ vẻ không hiểu, ngây thơ nhíu mày, thở dài với Tiêu Chiến: "Quy củ tông thân tiểu điện hạ đã làm vô cùng tốt rồi, nếu như để tự xét lại thì loại người như ta có lẽ cũng không còn mặt mũi để sống trên đời này nữa rồi."
"Điện hạ là loại người thế nào?"
"Loại đa tình, người si tình." Vương Nhất Bác dùng ánh mắt yếu đuối nhìn qua tiểu cung nhân đang đỏ mặt, trịnh trọng đeo nhẫn ngọc lên tay nàng, lòng bàn tay vuốt nhẹ mu bàn tay trắng nõn của nữ tử này, lại cười nói: "Chỉ là nhẫn ngọc thôi. Nếu tiểu điện hạ đã không thể thịnh đãi, lại sợ Tiễn An ủy khuất, vậy Tiễn An cũng không làm phiền nữa, cáo từ."
Gió trời thổi tới, mấy cung nhân theo hầu sau khi bái lễ với Tiêu Chiến xong liền đứng dậy đi theo Vương Nhất Bác rời khỏi Quỳnh Viên.
Cung nhân kia quỳ tới trước mặt Tiêu Chiến, bên tai vẫn còn đóa hoa, nàng dâng nhẫn ngọc bằng hai tay lên cho y.
Tròng mắt Tiêu Chiến chỉ nhìn xuống để uống trà: "Hắn đã thưởng cho ngươi rồi thì nên nhận lấy mới phải, nhưng phải nhớ chớ có rêu rao, không thể làm hỏng danh dự của Tuyên Bắc."
"Tiểu nhân đa tạ tiểu điện hạ dạy bảo."
Nhìn thấy bông hoa xấu hổ cài bên tóc, Tiêu Chiến lại nghĩ đến ánh mắt đỏ rực của Vương Nhất Bác khi ấy.
Đáy mắt ảm đạm của y bỗng cong lên cười nhạt, để tiểu cung nhân đỡ dậy, ôn nhu nói: "Lần sau nếu hắn lại tiến cung, ngươi không cần ở bên cạnh hầu hạ nữa."
"Vâng."
Khê Châu vào trong đình đỡ tay Tiêu Chiến, quy củ đi theo sau lưng, không nói lời nào đi qua khúc ngoặt đường đá trong Quỳnh Viên.
Trong vườn cung nhân nghị luận sôi nổi, ai cũng đều biết Tiễn An thái tử chính là vị hôn phu của công chúa, hành động vừa rồi của tiểu điện hạ chính là đang thay công chúa làm chủ sao?
Khê Châu không nhịn được có điều muốn hỏi, trù trừ cả đường đi, cuối cùng vẫn cẩn trọng mở miệng: "Tiểu điện hạ... Từ Châu là chỗ nào vậy?"
"... Ta bịa ra mà."
Cổng son Hòe cung mở rộng, Lương Mộc bước nhanh qua hành lang, dẫn nhóm cung nhân tới nghênh đón: "Tuyên Bắc tiến cống dê bò tới, tối nay sẽ có món thịt dê nướng nhỏ lửa, uống cùng với bí đao, tiểu điện hạ có muốn nếm thử ngay bây giờ không?"
Tiêu Chiến cởi áo choàng, có chút bực bội giơ tay: "Thưởng thịt dê cho cho các cung nhân nếm thử đi, mấy ngày nay ta không muốn ăn đồ mặn, bảo bọn họ làm mấy món thanh đạm mang tới đi."
"Tiểu điện hạ tuyệt đối không thể, thịt dê này là Ngự tiền ban thưởng, đám tiểu nhân làm sao dám ăn."
"Chuyện ăn uống thôi mà, ta đã thưởng rồi các ngươi cứ nhận là được."
Lương Mộc ôm áo choàng thở dài: "Nhưng Bồ thái phi nói, thịt dê bổ huyết lợi khí, tiểu điện hạ nên ăn nhiều một chút, có lợi cho sức khỏe."
Tiêu Chiến dừng bước.
"Nếu còn nhiều lời nữa thì cất hết bữa tối đi đi."
"Tiểu điện hạ bớt giận, tiểu nhân đáng chết, thịt dê sẽ được phát cho các cung nhân." Lương Mộc giật mình, vội vàng thu áo choàng quỳ xuống, cúi đầu nói: "Tiểu nhân vượt khuôn phép, nhận thiên ân của Bệ hạ, khấu tạ ân thưởng của tiểu điện hạ!"
Đám người trong viện cũng nhao nhao dập đầu theo Lương Mộc, người quỳ trên mặt đất đông nghịt, chỉ còn Tiêu Chiến một mình trong gió.
"Ừm." Y nhàn nhạt đáp ứng, cất bước đi đến tẩm điện, một lúc sau lại phân phó: "Nói với Thượng thực cục, lần sau nếu Vương Tiễn An mang đồ tới thì không cần đưa đến chỗ của ta."
"Vâng."
Lương Mộc vội vàng đứng lên, đưa mắt nhìn Khê Châu, vẫn chưa hiểu chuyện gì.
Tẩm điện cản gió xuân lại nhưng ánh nến trong phòng vẫn bị xao động, Tiêu Chiến cởi bỏ phát quan, uống nửa ngụm trà nóng.
Lương Mộc quỳ gối một bên giúp y cởi đai lưng, ấm giọng nói: "Vô công bất thụ lộc, thịt dê kia là Ngự tiền ban thưởng, tiểu điện hạ vô duyên vô cớ lại cho đám cung nhân kia ân thưởng lớn như vậy, tiểu nhân sợ sẽ chiều hư bọn họ."
Tiêu Chiến ngước mắt nhìn vào gương, thản nhiên nói: "Một bàn thịt dê thôi mà."
"Tiểu điện hạ nhân từ, trong lòng vẫn luôn nhớ đến đám cung nhân."
"Thanh danh của ta chẳng qua cũng chỉ như gió thổi trên mặt nước thôi, nhân từ hay không chẳng phải ta vẫn phải sống như vậy sao."
Lương Mộc không dám thở dài, chỉ cười hỏi: "Tiểu nhân cũng không hiểu, Tiễn An thái tử vừa mới đến, không hiểu quy củ Đại Uyên, tiểu điện hạ ở hoàng đô đã lâu, cần gì phải so đo với hắn?"
"Là vì ngươi không nhìn thấy hành động của hắn khiến người khác chán ghét thế nào thôi."
"Lần này Tuyên Bắc đến, không phải tiểu điện hạ không hiểu, ngày sau nói không chừng Tiễn An thái tử còn là thông gia với người nữa." Lương Mộc đỡ Tiêu Chiến đứng dậy đi tới giường ngồi, lại dâng cuốn sách chưa đọc xong lên, nhẹ giọng khuyên: "Tiểu điện hạ cho dù có không vui cũng nên giả bộ một chút mới phải, ngày hôm nay Thượng thực cục nhận được lệnh của người, đến ngày mai sợ là cả hoàng cung đều biết người và Tiễn An thái tử nảy sinh hiềm khích đấy."
"Biết thì biết đi, hắn muốn cưới, chưa chắc Vân Tri đã muốn gả."
Tiêu Chiến không có tâm trạng đọc sách, tựa đầu ở bên giường, nhìn về ánh hoàng hôn xuyên qua khe hở cửa sổ, những tầng mây nhạt dần dần ép xuống, sương mù khiến Hòe cung hoàn toàn mờ mịt.
Thành Loan Dương sau khi vào xuân thời tiết vẫn luôn thất thường, trời đổ mưa là chuyện bình thường, dọc trên đại đạo Đông Võ có tiếng gió tiêu điều gào thét, nước mưa rơi đôm đốp trên mái ngói hiên dịch quán, mưa xuân bám trên cửa sổ, màn mưa mịt mù tí tách rơi.
"Chủ tử, nên dùng bữa rồi." Thập Cửu gõ mở cửa phòng ngủ của Vương Nhất Bác. "Hoàng đế Đại Uyên phái một vị ở ti thiện đến, nói là muốn cho chủ tử nếm thử đặc sản của Đại Uyên."
Vương Nhất Bác mặc một thân hắc y, cửa sổ trong phòng đều mở rộng, mưa gió ẩm ướt.
"Đồ ăn của Đại Uyên bọn họ ta ăn không quen."
"Vậy ta đi dặn phòng bếp làm thịt bò xào mang lên cho người?"
"Đi đi, gọi bọn họ vào đây." Vương Nhất Bác ngả xuống giường, vắt chân nói: "Mặc dù ta không quen ăn đồ ăn của Đại Uyên, nhưng đã là do Thượng thực cục làm, chắc hẳn cũng là mỹ vị hảo hạng, lát nữa ngươi chia cho mọi người cùng nếm thử, coi như là thưởng thêm thức ăn."
Thập Cửu nhếch môi cười: "Tạ chủ tử ân thưởng."
Vương Nhất Bác nhắm mắt, nghe tiếng mưa rơi nhỏ, cười lên: "Cái gì mà thưởng với không thưởng, không cần học theo quy củ Đại Uyên như vậy, bảo bọn chúng cũng đừng canh giữ nữa, tạm gác lại mấy chuyện đấy đi, lên đây dùng bữa với ta."
Nhị Thập Nhất ôm kiếm đứng bên cửa, bỗng nhiên mở miệng, mặt không biểu tình nhắc nhở: "Nếu như để Đại hoàng tử biết được chủ tử lại cùng chúng thuộc hạ ngồi cùng bàn ăn, sợ là sẽ tức giận đến mức đạp đổ đỉnh lưu ly trong hoàng cung mất."
Vương Nhất Bác nhắm mắt hít sâu một hơi, gượng cười ngồi dậy: "Ca ca là người thủ lễ nhất, ta làm sao so sánh được, ngươi nói xem huynh ấy tự thủ lễ đi thì không nói, sao còn phải ngày ngày trông chừng ta, bây giờ khó khăn lắm chúng ta mới có thể tiêu dao tự tại được mấy ngày, các ngươi đừng nhắc đến ca ca với ta nữa, cứ nhắc đến là gáy ta phát lạnh đây này."
Thập Cửu liếc mắt nấp sau lưng Nhị Thập Nhất: "Chủ tử bên ngoài uy phong, nhưng chỉ cần đứng trước mặt Đại hoàng tử là chỉ muốn núp sau lưng người khác luôn thôi."
"Bản điện không có điếc, ta nghe thấy đấy!" Vương Nhất Bác phi một cây châm tới ghim áo của Thập Cửu vào khung cửa.
Thập Cửu bĩu môi, rút ngân châm ra, xoa xoa ống tay áo, hắn ném ngân châm cắm lên kỷ án ngay trước mặt Vương Nhất Bác, nhỏ giọng nói với Nhị Thập Nhất: "Ngươi xem, chủ tử suốt ngày muốn giết ta."
"Đó là ta đang tín nhiệm ngươi." Vương Nhất Bác cất kỹ ngân châm, lười nhác nhìn Thập Cửu, miệng lẩm bẩm nói: "Bản điện ấy à, vẫn là nên tìm chút việc vui để làm với các ngươi thôi."
Gần đến tiết Thanh Minh, sứ đoàn Nam Hoàn rốt cuộc cũng tới nơi, Trạch Minh đế thiết đãi Bách Hoa cung yến, mời sứ giả hai nước Tuyên Bắc và Nam Hoàn chung vui.
Tiêu Chiến hôm nay mặc vô cùng đẹp, bởi vì sứ thần Nam Hoàn ở đây, Trạch Minh đế đặc biệt ra lệnh may gấp lễ phục cho y, trên tơ lụa thêu chín tầng mây ôm quanh vầng trăng, Tiêu Chiến trên người khác gấm mỏng, eo đeo ngọc bội, có rất nhiều châu ngọc thả buông xuống.
Cung yến còn chưa bắt đầu đã có các quan viên lần lượt ngồi vào vị trí, Tiêu Chiến đứng lên từ sau án, gật đầu với những người mới tới.
"Tiểu điện hạ." Hà Yên Tuyền bái lễ thỉnh an y, đôi mắt lăng lệ hơi rũ xuống.
"Hà thượng thư xin dừng bước." Tiêu Chiến ấm áp cười lên: "Công bộ cách chức rất nhiều người điều tra, Thượng thư hiện giờ mất đi phụ tá đắc lực cũng xin đừng cảm thấy thân đơn bóng chiếc."
Hà Yên Tuyền giương mắt, khóe miệng hơi nhếch lên, giữ nguyên bổn phận thở dài nói: "Vụ án tham ô đã kết án, tiểu điện hạ cần gì phải nhắc lại."
"Kết án là vì xử lý nhẹ tay thôi, chuyện này nếu như thật sự muốn điều tra..." Tiêu Chiến hơi nghiêng đầu, ánh mắt kéo qua một lượt từ sảnh đường đỏ tím, đột nhiên cười nhạt hai tiếng: "Một nửa số người ở chỗ này chẳng phải đều sẽ bị dẫn đi róc xương lóc thịt hay sao?"
Yết hầu của Hà Yên Tuyền nhúc nhích.
"Tiểu điện hạ nói đùa rồi."
Tiêu Chiến từ trên cao nhìn xuống hắn, hời hợt giật giật khóe miệng: "Có phải đang nói đùa hay không, trong lòng Hà đại nhân hiểu rõ, không chỉ có Hà đại nhân, ngay cả Thái tử điện hạ cũng hiểu rõ nữa mà."
Nhắc đến Tiêu Thuật, lông mày của Hà Yên Tuyền rốt cuộc cũng chau lại, chậm rãi đứng dậy nhìn y. Người đời đều nói Kình Xuyên vương không nhập triều đường, nhưng lại không biết Tiêu Chiến và trữ phó Tiêu Thuật thân như huynh đệ ruột thịt, ý của Kình Xuyên vương, hơn phân nửa chính là ý của Thái tử điện hạ.
"Điện hạ biết rõ mà lại vẫn đẩy Tạ trung thừa đến." Trong lời nói của Hà Yên Tuyền cất giấu ý tứ sắc bén, ý vị thâm trường nói: "Lại nói, Tạ trung thừa là quan mới nhậm chức, dù sao cũng vẫn là tuổi trẻ lỗ mãng, không biết nhận định tình thế, tiểu điện hạ lại giao hảo với hắn, ngày thưởng hẳn là cũng chỉ điểm không ít."
"Làm sao, Hà đại nhân e ngại sao?"
"Tiểu điện hạ nói đùa rồi, thần không hổ thẹn với lương tâm, làm sao phải nói chuyện e ngại."
Lương Mộc dâng lên hai chén rượu, Tiêu Chiến cầm một ly lên trước, ra hiệu Hà Yên Tuyền cũng cùng uống một chén, lập tức ngửa đầu uống cạn, hầu kết khẽ nhấp nhô, cánh môi đã ướt nửa phần.
"Có câu danh lợi từ nguy mà đến, cầu phú quý trong nguy hiểm, Hà đại nhân đã không hổ thẹn với lương tâm, vậy đúng là không còn gì tốt hơn."
Hà Yên Tuyền không dám khước từ, uống cạn rượu theo Tiêu Chiến rồi cười khan: "Thần nếu như thật sự đã làm sai chuyện gì, tự khắc sẽ thỉnh tội với Bệ hạ và Thái tử điện hạ, chết vạn lần cũng không tiếc."
"Đại nhân thật gan dạ, thật sự không sợ rơi đầu." Tiêu Chiến đặt chén rượu lên khay, ôm cánh tay bước lên trước một bước, nhíu mày nói khẽ: "Hà Yên Tuyền, cái đầu này rơi xuống còn có thể rơi vào chân của ai đây, ai nói với ngươi là chỉ cần rơi đầu thì sẽ không còn nỗi lo về sau vậy?"
"Tiểu điện hạ..." Bàn tay cầm chén rượu của Hà Yên Tuyền bỗng nắm chặt, cả người cứng ngắc, qua nửa ngày mới nhắm mắt nói: "Thái tử điện hạ có gì phân phó?"
"Huynh trưởng nói, hiện giờ trong triều phong vân quỷ quyệt, nếu đã muốn làm súc sinh thì phải sớm đưa ra lựa chọn thỏa đáng, còn nếu như không tìm được chủ, thì chỉ có một kết cục thôi."
Gương mặt của Hà Yên Tuyền chợt biến sắc, mồ hôi lạnh bắt đầu đầm đìa.
Tiêu Chiến đứng lên, ấm giọng cười nói: "Hà đại nhân nên biết, hoàng thành Loan Dương ta ba trăm phường, hương xa bảo mã, quyền quý khắp nơi, trên con đường này từ trước tới nay không có chỗ cho chó hoang."
Hà Yên Tuyền vội vàng khom người, gần như muốn quỳ xuống đất bái lễ.
"Tiểu điện hạ yên tâm, thần đã hiểu."
Vừa dứt lời, Trạch Minh đế dẫn theo hậu cung cũng chư vị hoàng tử cùng nhập điện, cung yến Bách Hoa bắt đầu, Tiêu Chiến không tiện nói tiếp, quy củ ngồi xuống, ngẩng đầu một cái liền chạm phải đôi mắt phong tình của Vương Nhất Bác. Hắn lại không nhìn Tiêu Chiến, chỉ lo uống rượu, mặc một thân kỵ trang yên sắc của Tuyên Bắc, tay áo dài khiến hắn trở nên hiên ngang phong lưu giữa cả điện.
Trạch Minh đế thấy hắn như vậy, trầm giọng quan tâm: "Tiễn An thái tử chỉ lo rót rượu, không động đến đồ ăn, có phải do không hợp khẩu vị không?"
"Khiến bệ hạ lo lắng rồi, Tiễn An chỉ là đang cảm thấy đau lòng." Vương Nhất Bác đứng dậy hành lễ, cau mày lại, ai nhìn vào cũng cảm thấy dáng vẻ của hắn giống như thật sự là tuổi nhỏ ngây thơ.
"Vì sao chứ?"
"Tiễn An có nghe ngóng được chuyện thiên tai, Từ Châu đại hạn, dân chúng lầm than."
Tám chữ cuối hắn nói vô cùng nặng nề, tay của Tiêu Chiến run lên một cái, trà nóng tràn ra làm rát gan bàn tay, y gác chén sứ lại, tùy ý để cung nhân lau tay giúp, liếc mắt nhìn Vương Nhất Bác.
Đuôi mắt của hắn mang theo ý cười, ung dung nói: "Tiễn An thật hổ thẹn, chỉ sợ đảm đương không nổi thịnh tình của Bệ hạ."
"Từ Châu?" Trạch Minh đế quay đầu nhìn về phía Hoàn Châu và Trọng Nguyên, thấy hai người họ đều bất động thanh sắc lắc đầu, lúc này mới thu hồi ánh mắt, nhíu mày bất đắc dĩ hỏi: "Tiễn An thái tử rốt cuộc là nghe được chuyện này từ chỗ nào?"
Vương Nhất Bác tỏ vẻ kinh ngạc, nhẹ nhàng hạ lông mày nhìn về phía Tiêu Chiến, nghi ngờ nói: "Không phải sao? Mấy ngày trước ta cùng Thừa Ninh tiểu điện hạ tâm sự luận đạo, nghe được tin tức này từ chỗ tiểu điện hạ mà."
"E là Tiễn An thái tử nghe lầm rồi." Tiêu Chiến đưa tay ra khỏi khăn lụa, giấu gan bàn tay bị bỏng vào trong tay áo, ung dung tự tại chậm rãi đứng dậy, điềm nhiên như không có việc gì cười nói: "Đại Uyên vốn không có nơi nào tên Từ Châu, Thừa Ninh tất nhiên không thể nào đề cập đến chuyện Từ Châu đại hạn gì đó được, có lẽ là hôm đó trời đẹp, Tiễn An thái tử nhất thời cao hứng nên nhớ nhầm rồi."
"Tiểu điện hạ giang tuyết thanh lưu, đương nhiên sẽ không nói lời xằng bậy." Vương Nhất Bác nhận lấy chén rượu, giả vờ hiểu ra nâng chén rượu lên hướng về phía Tiêu Chiến, khóe miệng kéo lên: "Vậy chắc là ta nghe nhầm rồi, lần này thật ngại quá, Tiễn An tự phạt một chén."
Thấy Tiêu Chiến lên tiếng, sứ thần Nam Hoàn không nhịn được nhìn hồi lâu, nói chen vào tiếng cười của Vương Nhất Bác: "Nam Hoàn kính trọng Đại Uyên đã lâu, nghe nói Hoàng thái tử điện hạ chính là quân tử lập thế, Kình Xuyên vương biết hiếu thủ lễ, khí độ bất phàm, hôm nay gặp mặt, hai người quả thật là cao quý vạn phần, hiểu biết sâu rộng."
Vương Nhất Bác buồn bực ngán ngẩm đặt chén rượu xuống, có lẽ là vì tiếng "xùy" của hắn quá lớn cho nên đã thu hút sự chú ý của mọi người, hắn lại không dám ngồi xuống, đành phải đứng dậy hùa theo: "Thái tử điện hạ và Thừa Ninh tiểu điện hạ quả thật là người lương thiện, Tiễn An hổ thẹn không bằng."
"Aizz, sao có thể vậy được." Trạch Minh đế nhẹ nhàng nói, lúc nhìn về phía Tiêu Chiến ánh mắt có chút nghi ngờ, khoát tay cười với Vương Nhất Bác: "Đều nói thiếu niên như cảnh xuân vậy, Thái tử và Thừa Ninh đều được trẫm dạy bảo, nhưng trẫm thấy Tiễn An thái tử mới thật sự ra dáng thiếu niên đấy chứ."
Tiêu Thuật không uống rượu nữa, ánh mắt nhìn rõ thế sự, nhìn một vòng qua sứ thần Nam Hoàn và Tiêu Chiến, ngồi trên Minh điện cao cao nhưng không kiêu ngạo không cậy tài, thong dong cười nhạt nói: "Sứ giả quá khen rồi, bản thái tử thiếu thời ngông cuồng, gây ra nhiều chuyện không dám nghĩ lại, ngược lại là Kình Xuyên vương không ham hư danh, từ nhỏ đã được nhiều người yêu thích."
"Không dám." Tiêu Chiến vội vàng đứng dậy: "Thừa Ninh từ nhỏ đã lười biếng, còn nhiều điều thiếu sót, làm trò cười cho thiên hạ, không so được với Thái tử điện hạ."
Thập Cửu đi đến sau lưng Vương Nhất Bác nhẹ giọng hỏi: "Chủ tử, bọn họ cứ đi tới đi lui nói lời khiêm tốn làm cái gì vậy?"
Vương Nhất Bác làm bộ như không nghe thấy gì, nhìn chằm chằm khuôn mặt bất động thanh sắc của Tiêu Chiến, giống như được tìm niềm vui, đột nhiên lên tiếng hỏi: "Tiểu điện hạ trầm tính tĩnh tâm như vậy, trông không giống người sẽ đi sai bước nhầm, sao có thể làm ra chuyện khiến bản thân không dám nghĩ lại được chứ?"
Tiêu Chiến đứng thẳng như sơn trúc, nhẹ nhàng nhìn về phía Vương Nhất Bác, nói chậm từng chữ: "Ngông cuồng tất nhiên là có, nhưng cũng không đến mức không dám nghĩ lại."
"Bản điện lại rất hiếu kì không biết tiểu điện hạ đã ngông cuồng ở chỗ nào?"
"Ta..."
"Thừa Ninh."
Người ở trên đài cao nặng nề mở miệng, chuỗi ngọc lưu ly, đông châu phỉ thúy, tóc bạc cài trâm, gương mặt phong bạch, lông mày lá liễu. Trong điện bỗng nhiên lặng như tờ, ngay cả Trạch Minh đế cũng phải đặt chén trà xuống, Tiêu Chiến đứng thẳng không dám nói nữa.
Thái hậu khí định thần nhàn, ngồi ngay ngắn trên cao, cười từ bi với Tiêu Chiến: "Ai gia thấy con sắc mặt không tốt, hình như đang không được khỏe, về nghỉ ngơi trước đi."
"Vâng." Tiêu Chiến mím môi, khom mình hành lễ. "Thừa Ninh cáo lui."
Đợi cho đến khi yến tiệc kết thúc đã là lúc hoàng hôn, cửa sổ Hòe cung phản chiếu thân ảnh pha tạp, Tiêu Chiến gác bút son đứng dậy, cúi đầu để bên cạnh án.
"Thái hậu."
Đôi tay trắng đã có vài nếp nhăn, cổ tay có một chuỗi hạt châu, nhẹ nhàng cầm kinh Phật Tiêu Chiến vừa chép lên.
"Con gọi ta là gì?"
Tiêu Chiến mấp máy môi, rốt cuộc cũng ngẩng đầu, giọng nói khàn khàn: "Hoàng tổ mẫu."
Thái hậu giữ chặt tay Tiêu Chiến, bàn tay ấm áp kéo y đến bên giường ngồi xuống. Bà thở dài, hơi khom người dỗ dành hỏi: "Hôm nay có sứ thần Nam Hoàn ở đó, đang yên đang lành, sao đột nhiên lại muốn nhắc tới chuyện xưa?"
"Thừa Ninh không dám."
"Còn cãi." Thái hậu làm bộ tức giận, nghiêng đầu gần hơn một chút, lại vỗ nhẹ lên mu bàn tay của Tiêu Chiến, ngữ khí giống như dỗ trẻ con: "Ai gia còn không hiểu con sao? Nếu như ai gia không ngăn con lại, con sẽ lại nói con và người đó..."
Tiêu Chiến bỗng nhiên giương mắt, đứng dậy từ trên giường, quỳ xuống bên chân Thái hậu, nhỏ giọng cãi lại: "Thừa Ninh thật sự không có."
"Nếu không phải như vậy thì con nôn nóng cái gì, vì sao không cho ai gia nói tiếp?" Thái hậu thả lỏng tay ra, đáy mắt vừa phức tạp vừa ảm đạm, dường như có vẻ mệt mỏi. "Tiễn An thái tử mới chỉ gặp con được vài lần, ngoại trừ hắn, những người còn lại đều là huynh đệ tôn thân của con, con nhắc lại chuyện xưa là đang muốn oán trách ai đây?"
Tiêu Chiến mở miệng, chỉ nhỏ giọng nói ra một câu: "Hoàng tổ mẫu bớt giận."
"Bệ hạ không dám nói, tổ mẫu của con cũng không dám nói, bọn họ đều sợ làm con đau lòng, thế nhưng Thừa Ninh này, ai gia lại cảm thấy nhất định phải nói."
Lòng bàn tay ở hai bên đầu gối càng nắm chặt, cổ của Tiêu Chiến sắp cúi đến mức cong xuống rồi.
"Vâng."
Thái hậu nhẹ nhàng giơ tay lên, chần chừ nửa ngày, cuối cùng lại đặt lên đầu vai Tiêu Chiến, trong lời nói dường như có cả vạn ngọn núi đè xuống.
Bà nói: "Thừa Ninh, hắn đã không còn nữa rồi."
Tiêu Chiến bỗng rũ mắt xuống, lực đạo ở đầu ngón tay gần như muốn xé nát bộ lễ phục này.
"Con người trên thế gian này, nếu đã sống thì phải sống cho thật thông suốt, đừng tự giam mình lại như vậy, phá bỏ chấp niệm là điều quan trọng nhất, huống chi thiên địa tuy nhỏ nhưng sinh tử lại lớn, người hữu tình không thể được gặp nhau vậy tức là vô duyên gặp gỡ." Thái hậu cúi người muốn đỡ y dậy, nhưng có làm thể nào cũng không đỡ được, Tiêu Chiến cứng ngắc quỳ dưới gạch ngọc lạnh buốt trong tẩm điện Hòe cung, ảm đạm như một pho tượng bằng ngọc.
Đặc ân và sự ưu ái mà Trạch Minh đế ban cho khiến Tiêu Chiến đã lâu rồi không phải quỳ như vậy, vừa quỳ liền mất tất cả khí lực, không đứng dậy nổi.
Thái hậu thở dài một hơi, khom người đặt tay lên mặt Tiêu Chiến, thanh âm chan chát khuyên nhủ: "Thừa Ninh, ai gia không tin con không biết, sai lầm lớn nhất cả đời mẫu phi của con là gì con cũng đã thấy, người phải nhận hậu quả lại chính người thân của mình, đến cuối cùng nhận lại được gì chứ? Nếu như con thật lòng hiếu kính với Bệ hạ, hiếu kính với tổ mẫu của con, vậy thì đừng khiến họ lo lắng nữa."
Tiêu Chiến được sưởi ấm mới hoàn hồn, đôi mắt mệt mỏi nhìn đôi bàn tay của bà rồi nhẹ nhàng nâng lên, đuôi mắt hơi cong.
"Xin Hoàng tổ mẫu yên tâm, con sẽ không như vậy nữa."
"Có thật không."
"Thừa Ninh không dám nói dối."
"Nào, đứng dậy." Thái hậu dùng chút khí lực đỡ Tiêu Chiến dậy, bà nắm chặt đôi tay lạnh buốt của Tiêu Chiến, từ từ nói: "Ngồi xuống bên cạnh ai gia."
Tiêu Chiến nhu thuận đáp ứng, ngồi bên giường cầm bánh hoa đào, đưa lên miệng cắn một miếng.
Thái hậu cười xoa xoa vai y, thấp giọng nói: "Hoàng thái tử thiên thừa chi tôn, mọi thứ của nó đều thuộc về Đại Uyên, Vân Tri sinh ra là công chúa, đừng bàn tới nhân duyên, ngay cả cái mạng này của nó cũng thuộc về Đại Uyên. Được bách tính hầu hạ tới ngày hôm nay, cũng đã đến lúc nhi nữ của Hoàng thượng phải có trách nhiệm tuân theo bổn phận được định sẵn rồi."
Tiêu Chiến cứng nhắc ăn bánh ngọt, nghẹn đến mức sắp không thở nổi rồi.
"Ai gia hiểu, con đã vì Đại Uyên mà mất đi quá nhiều rồi, đây là lý do mà Bệ hạ chưa từng nặng nề khiển trách con, cho dù có một ngày người cảm thấy ân tình năm đó sớm đã trả xong đi chăng nữa cũng tuyệt đối sẽ không vứt bỏ con."
Thái hậu cúi đầu, thoáng nhìn đôi mắt ầng ậng nước của Tiêu Chiến, bà mềm lòng xoa lưng Tiêu Chiến giúp y thuận khí, thấy sắc mặt của y đã tốt hơn mới mở miệng nói: "Nhưng Thừa Ninh, con cũng là hoàng tử."
Tiêu Chiến ho đến đỏ cả hốc mắt, y uống trà nóng để làm sạch miệng, bằng lòng cười lên: "Tôn nhi biết, tôn nhi cũng có trách nhiệm của mình, đương nhiên sẽ không từ chối."
"Con có thể nghĩ được như vậy thì tốt." Thái hậu đẩy mấy sợi tóc mai của y ra sau, lời nói thành khẩn: "Con và Trường Tụng quận chúa kia là xứng đôi nhất, Kim Đồng Ngọc Nữ, trước mắt dù chưa có sắc lệnh nhưng hôn sự cũng là chuyện sớm muộn mà thôi. Hôm nay Thái tử vì để khen ngợi con trước mặt sứ thần Nam Hoàn đã không ngại mà hạ mình xuống. Huynh trưởng đã như vậy, con lại không cảm kích, còn vô ý làm càn, mở miệng khước từ, ngầm bác bỏ ý của Đông cung."
Mặt của Tiêu Chiến hơi biến sắc: "Hoàng tổ mẫu minh xét, Thừa Ninh không dám."
"Ai gia biết từ trước tới nay con vẫn luôn như vậy, không thể cắt đứt tâm tư ấy, chỉ là huynh đệ quân thần, vẫn nên cẩn trọng lời nói." Thái hậu lắc đầu ra hiệu cho y an tâm, chỉ cười nói: "Ngày mai con đến Đông cung nhận sai, không cần thiết phải để Thái tử suy nghĩ nhiều.:
"Vâng." Tiêu Chiến rũ mắt, nhu thuận đồng ý: "Thừa Ninh tuân theo lời chỉ dạy của Hoàng tổ mẫu."
Cung yến Bách Hoa kết thúc, hoàng thành lại được phủ lên vẻ cô tịch, tin tức Thái hậu bất mãn trong cung yến đã truyền đến khắp các cung, đợi đến khi liễn giá của bà rời Hòe cung, đám cung nhân mới dám bàn luận khe khẽ những thị phi bản thân chưa được chứng kiến.
Hai tiểu cung nhân đã hầu hạ lâu trong cung đang ngồi ngoài tẩm điện nhỏ tiếng nói chuyện với nhau.
"Tỷ tỷ đã nghe nói chưa? Lời bàn tán về tiểu điện hạ ở cung yến vừa rồi..."
"Suỵt, muội quên rồi sao, người kia..." Tỷ tỷ xinh đẹp kéo cô nương đeo đôi bông tai hoa đào nhỏ tuổi hơn mình ra nơi hẻo lánh trước nguyệt môn, quay đầu ngó nhìn tứ phía, thấy hành lang cung đạo đều không có bóng người, lúc này mới nhỏ giọng nói: "Chuyện này phải cẩn thận một chút, người biết đến sự tồn tại của người kia hiện giờ ở trong cung còn có mấy người? Tin đồn này nếu để cho người ngoài nghe được, nhất định sẽ tra ra được từ những người ở trong cung lâu năm như chúng ta.
"Cũng thật đáng thương, kim chi ngọc diệp đến cuối cùng cũng quá ít người biết, tỷ nói xem vị kia, luận tướng mạo lẫn thân phận hắn đều không sánh bằng, tiểu điện hạ rốt cuộc là thích hắn ở điểm nào?"
Xương lông mày của Vương Nhất Bác khẽ động, dừng bước ở bên ngoài nguyệt môn.
"Cũng không thể nói như vậy được." Cung nhân xinh đẹp lắc đầu, thẫn thờ thở dài: "Năm đó vì để dỗ cho hắn vui, tiểu điện hạ đã tự tay trồng ba cây mai trong biệt viện Hòe cung, trong đêm tuyết đầu mùa, lấy đèn chiếu hồng mai, ta nghe tỷ tỷ ti thiện hôm đó đi đưa đồ ăn khuya kể lại, tiểu điện hạ đã ngồi xổm trong tuyết nhìn người kia dùng cành mai để luyện kiếm, tay cũng bị lạnh đến đỏ hết lên."
Cung nhân đeo bông tai hoa đào cũng dần dần nhớ lại, lắc đầu nói: "Ta suýt chút nữa cũng quên mất hắn còn là một võ tướng."
"Ai nói không phải chứ, lúc ấy đường kiếm của hắn rất dọa người, nhưng tiểu điện hạ lại không sợ, còn khen hắn múa kiếm rất đẹp. Canh nấm mà Thượng thực cục dâng lên, tiểu điện hạ liền sai người mang cho hắn nếm thử bát đầu tiên. Đó chính là nấm mà Nam Hoàn phải dùng roi da thúc ngựa trong đêm đông tuyết rơi mới đưa được vào trong cung, Bệ hạ thưởng cho Thái hậu và Thái phi, là vật mà Ngự tiền ban thưởng, chỗ nấm tiểu điện hạ có là do Bồ thái phi cho đó."
"Tỷ tỷ nói xem, tiểu điện hạ như vậy có phải là vẫn còn nhớ tới hắn không?" Tiểu cung nhân nắm lấy bông tai hoa đào của mình, dùng khí âm vội vàng nói: "Nếu không phải Thái hậu ngăn lại, có lẽ Nam Hoàn đã biết những chuyện này rồi, tiểu điện hạ thật sự không bằng lòng lấy Trường Tụng quận chúa sao? Nhưng chẳng phải mọi người đều nói tiểu điện hạ tính tình mềm mỏng lại đối xử với mọi người rất tốt, Bệ hạ và Thái hậu Thái phi bọn họ nói cái gì, người đều làm theo sao?"
Cung nhân xinh đẹp lắc đầu, chuyện tôn chủ gả cưới, bọn họ thân là cung nhân, tất nhiên không hiểu rõ được sự ràng buộc trong đó.
"Đều nói tiểu điện hạ đối đãi với mọi người rất tốt, nhưng sự sủng ái năm đó với vị kia, sau này thật sự không còn thấy tiểu điện hạ đối đãi với hạ nhân nào như vậy nữa."
"Chủ tử..." Ở bên kia nguyệt môn, Thập Cửu thấp giọng hết mức thì thầm với Vương Nhất Bác: "Chúng ta làm thế này là đang đắc tội với Thừa Ninh tiểu điện hạ."
Vương Nhất Bác rũ mắt, không nói một lời, quay người rời đi.
"Chủ tử muốn đi đâu?"
"Đến Hòe cung."
Từ lúc Thái hậu rời đi, Tiêu Chiến chỉ ở trong tẩm điện không nói một lời, đồ ăn trên bàn đã hâm nóng lại rất nhiều lần, y không có chút sức lực nào, chỉ mệt mỏi tựa trên kỉ án, gối đầu lên tay, đáy mắt trống rỗng phản chiếu hoa hạnh nở rộ trước nội viện, nơi đó từng có ba cây mai đỏ, chỉ là sau này đã đổi thành cây hạnh mềm mại, không còn cứng cỏi như cây mai đỏ ấy nữa.
Lương Mộc đắp cho y một lớp chăn mỏng, thanh âm nhẹ hơn bình thường rất nhiều, sợ hù dọa y: "Tiểu điện hạ, người xem ai tới kìa."
Tạ Vân Trì đưa mắt nhìn thức ăn trên bàn đã nguội lạnh, ra hiệu nội thị mang đi hâm nóng, y đi đến bên giường, khom người đỡ lấy bả vai Tiêu Chiến, trầm giọng nói: "Thần vấn an tiểu điện hạ."
Đôi mắt của Tiêu Chiến cuối cùng cũng hồi thần, y để Tạ Vân Trì xoay người qua, khàn giọng hỏi: "Ngươi vẫn chưa xuất cung?"
"Lúc đến đây ta có mang theo bánh tiêu chiên cho tiểu điện hạ, trong cung không có món này, vốn định lén đưa cho Lương tổng quản lúc ở cung yến." Tạ Vân Trì lấy một bọc bánh gói bằng giấy dầu từ trong ngực ra, xé mấy lớp mới nhìn thấy cái bánh, mùi thơm bí ẩn nức mũi, y đưa đến trước mặt Tiêu Chiến, khóe miệng cười lên trêu ghẹo: "Tiểu điện hạ có ăn không? Nếu không ăn thì để thần cầm đi."
Tiêu Chiến xích lại gần ngửi ngửi, gương mặt rốt cuộc cũng có chút sức sống.
"Vẫn mua ở thành Nam sao?"
"Vẫn mua ở thành Nam." Tạ Vân Trì thầm thở phào một hơi, thấy Tiêu Chiến cầm một miếng bánh tiêu chiên đưa lên miệng mới vội vàng hỏi: "Tiểu điện hạ thấy thế nào?"
"Ừm, ngon lắm." Tiêu Chiến rũ mắt cười nhạt, không nhịn được cầm thêm một miếng nữa, nuốt xong bánh mới hỏi: "Ngươi trốn tới đây sao? Nếu để cho tổ mẫu nhìn thấy, sợ là sẽ chọc giận người đó."
"Thần thấy hôm nay tiểu điện hạ không được vui, Bồ thái phi có lẽ cũng nhìn ra được cho nên đã dung túng cho thần đến đây dỗ tiểu điện hạ ăn."
Tiêu Chiến mấp máy môi, cúi đầu nhìn qua bát trà mơ hồ phản chiếu gương mặt của mình, khô khan tự giễu nói: "Khiến tổ mẫu phiền lòng rồi."
Tạ Vân Trì lắc đầu, chỉ đưa bánh tiêu chiến đến gần thêm một chút, nhỏ giọng dỗ dành hỏi: "Tiểu điện hạ ăn thêm một miếng đi?"
Bên ngoài sân Hòe Cung, ở phía cuối hành lang, Thập Cửu ngắm nhìn một đôi thân ảnh đang ngồi trên giường bên cửa sổ, chậc chậc hai tiếng, lúc này mới nhìn về phía Vương Nhất Bác, "Chủ tử, chúng ta có đi nữa không?"
Vương Nhất Bác dựa vào cột trụ ở hành lang, dáng đứng nghiêng ngả.
"Xem ra y không cần nữa rồi. Đi thôi."
Bên trong tẩm điện, Lương Mộc cúi người bên cạnh Tiêu Chiến nói: "Tiểu điện hạ, vừa rồi Tiễn An thái tử có tới thăm, chỉ đứng ở nội viện không nói gì liền đi rồi."
Nhớ tới Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến không còn lời nào để nói, ngay cả đáp lời cũng chẳng buồn đáp, chỉ nói với Tạ Vân Trì: "Ngươi cũng mau xuất cung đi. Cảm ơn bánh tiêu của ngươi."
"Thần không dám nhận." Tạ Vân Trì thở dài hành lễ nói: "Tiểu điện hạ thích thì tốt rồi, thần xin được cáo lui trước."
"Ừ."
Những cánh hoa ngoài cửa sổ đều bay theo gió, tĩnh lặng như đầm sâu, có điều hoàng cung vốn cũng là đầm sâu vướng đầy bụi trần.
Sau khi những tiếng động đều lắng xuống, túi bánh tiêu chiên cũng đã bị gác lại.
//
Trời ơi chương này 9.1k từ :))) Nhưng mà thực sự là tui mê bà Cá này vì fic của bả từng chương như từng thước phim á, nó chậm chậm chứ không nhiều sự kiện dồn dập luôn trong một chương, kiểu như đọc mà tưởng tượng được ra phim á
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro