《Si Sơn》04
Lúc Tiêu Chiến đến Đông cung, Tiêu Thuật đang đề chữ lên bình phong, núi xanh chập trùng, xuân thủy ngập sương.
Thái tử phi điện hạ tuy có xuất thân không hiển hách nhưng lại rất giỏi thư họa, bức bình phong lá xanh um tùm giữa Giang Nam này chính là được vẽ ra từ bút tích của nàng.
"Trường phong bất yết, tây lâu bất lão", chỉ tám chữ này thôi, dù là Hoàng thái tử điện hạ hưởng tôn sùng vô biên trên vạn người, lúc này đề chữ cũng có thể nhìn ra hắn đã phải cẩn thận dè dặt viết thế nào.
Người ngoài đều cho rằng trữ phó tự luyện tập, nhưng chưa từng nghĩ Tiêu Thuật chuộng sự phong nhã, có nhiều sở thích, phu thê hai người mặc dù không thể gọi là ân ái triền miên nhưng cũng coi như cử án tề mi, tự khắc có rất nhiều lời có thể tâm sự với nhau.
"Thừa Ninh vấn an điện hạ."
Tiêu Thuật thấy có tiếng người liền đặt bút xuống, sai người đem bức bình phong lui xuống, lúc này mới đưa tay đỡ Tiêu Chiến dậy. "Tới đúng lúc lắm, thân thể đã tốt hơn chưa?"
"Điện hạ đã biết còn cố hỏi." Tiêu Chiến khẽ thở dài một tiếng, tròng mắt như có chút bất đắc dĩ.
"Tới đây làm gì?"
"Thừa Ninh biết sai."
Xương lông mày của Tiêu Thuật run lên, sau khi uống nửa chén trà nhỏ mới không nhịn được cười hỏi: "Hoàng tổ mẫu răn dạy ngươi rồi?"
Tiêu Chiến từ chối cho ý kiến, chỉ hành lễ theo quy củ, cơ thể hơi khom xuống lặp lại một lần nữa: "Thừa Ninh biết sai."
"Không cần nhập tâm vậy đâu." Tiêu Thuật sai người ban tọa rồi đi pha trà, bản thân thì ngồi tựa trên ghế lấy một miếng bánh ngọt: "Tính của Hoàng tổ mẫu là như vậy, ngày thường có hơi khắc nghiệt nhưng vẫn rất thương yêu ngươi."
Tiêu Chiến nhàn nhạt đáp "Ừm" một tiếng, xem như đã trả lời, nhưng đề cập đến cung yến hôm qua, y bưng chén trà miết nửa ngày, vẫn không nhịn được giương mắt, trù trừ nói: "Huynh trưởng, Hà Yên Tuyền đã quen thói tham lam, đến mỡ của côn trùng cũng muốn vét sạch, huynh trưởng thật sự có thể trông cậy vào hắn sao?"
Tiêu Thuật không nhìn y, chỉ bẻ nửa miếng bánh ngọt nhàn nhạt nói: "Thừa Ninh, có một số việc không cần ngươi quản."
"Thần biết tội."
Thấy Tiêu Chiến lại muốn đứng dậy, ánh mắt Tiêu Thuật khẽ rũ xuống, đưa tay ra hiệu cho y an tâm ngồi xuống, trên mặt phủ lên ý cười: "Bản thái tử tự có tính toán, ngươi chỉ cần ở Hòe cung sống tốt phần mình là được."
"... Vâng."
Tiêu Chiến mấp máy môi, đôi mắt nhẹ nhàng rũ xuống.
"Sao, còn có tâm sự à?"
Tiêu Thuật nhíu mày, nhấc tay ra hiệu tất cả nội thị lui xuống, lúc này mới gọi Tiêu Chiến đến ngồi gần mình, đẩy một đĩa đầy quả sơn trà tới.
Tiêu Chiến dường như không có khẩu vị, chỉ nắm một quả đặt trong lòng bàn tay, cũng không bỏ vào miệng. Y do dự hồi lâu, cuối cùng thả quả sơn trà trong lòng bàn tay đi, nhíu mày nhẹ giọng hỏi: "Điện hạ, Vương Tiễn An lần này nhập đô, thật sự là vì chuyện liên hôn sao?"
Tiêu Thuật nhếch lông mày, cũng không nhìn y: "Thế nào, ngươi cảm thấy không phải à?"
"Không nói rõ được. Hắn dường như rất có hứng thú với vụ án tham ô hồi cuối năm, tóm lại, vị Tiễn An thái tử này không phải giống như lời đồn."
Nhắc đến Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến dường như có chút đau đầu, trợn mắt nhíu mày tâm tư chập trùng, linh tuyền trong đáy mắt có gợn sóng, nhìn trong cũng đã thêm không ít sự linh hoạt.
"Không phải ngươi cũng rất khác với lời đồn sao?" Tiêu Thuật xem thường, cầm một quyển sách tựa bên gối mềm, thờ ơ nói: "Những lời đồn đại sao có thể coi là thật được, hắn đến cùng cũng là trữ phó một nước, sao có thể thật sự mê muội mất hết ý chí được, nói không chừng chỉ là ra vẻ điên cuồng, có ý định thăm dò thôi."
"Vậy chúng ta cứ dung túng hắn như vậy sao?"
"Bản điện ngay cả tâm tư của phụ hoàng cũng không đoán ra, làm sao có thể đoán được tâm tư của Vương Tiễn An?" Tiêu Thuật giương mắt lên nhìn, đôi mắt khôn khéo cong cong cười nhẹ nhàng: "Ta thấy hắn lại rất thích trò chuyện với ngươi, sao vậy, ngươi không thăm dò dụng ý của hắn sao?"
Tiêu Chiến lắc đầu, chỉ nhàn nhạt mở miệng: "Ta không muốn ở gần hắn."
Tiêu Thuật cũng không muốn khuyên nhủ gì, đặt sách xuống hỏi: "Ngươi có biết, vì sao lại là hắn đến không?"
"Trữ phó của Tuyên Bắc." Năm chữ này Tiêu Chiến gằn giọng để nói, thanh tuyến không hiểu sao có chút khàn, đáy mắt y trống trơn nhìn về phía chén trà xanh, hàn ý lờ mờ, "Hắn đích thực là trân bảo của Tuyên Bắc, chỉ tiếc pho tượng này là bằng vàng, danh tiếng trữ quân vang dội, bảo toàn cho hắn đao thương bất nhập, tới lui tự nhiên."
Tiêu Thuật bất động thanh sắc giật giật khóe miệng, "Nhưng pho tượng bằng vàng này phá hay không phá, còn phải xem Phật diện."
"Ý của huynh trưởng là, thúc phụ còn đang do dự?" Tiêu Chiến híp híp mắt, "Vương Tiễn An là cưới trữ phi, hay là phải làm phò mã của Đại Uyên ta?"
"Cho nên bản điện mới hỏi ngươi, tại sao lại là hắn."
Lá mới dưới hiên, hoa xấu hổ bên đình, gió xuân Đông cung ngập tràn sắc xanh, thổi thanh tịnh đầy dưới mái đình.
Tiêu Chiến thấp giọng mở miệng, phối hợp lẩm bẩm nói: "Thân cư trữ vị, không thể nào cam chịu làm phò mã, Tuyên Bắc có ý muốn quy phục nhưng lại không muốn để bất kỳ nhi tử nào phải quỳ gối dưới thành Loan Dương. Bệ hạ cũng vậy..."
"Trước đây hôn sự chính trị giữ các nước láng giềng đều là thân vương nhập đô lãnh chức phò mã hoặc là sẽ cầu thân với quận chúa của Đại Uyên ta, chưa từng có tiền lệ trữ phó phong công chúa làm chính phi." Tiêu Thuật tự châm trà cho bản thân, đôi mắt hơi rũ xuống, nhìn hắn giống như một gốc cây cổ thụ trên núi, thản nhiên cười nói: "Mỗi một vị công chúa của quốc triều đều là viên minh châu trong tay phụ hoàng, Vân Tri lại càng cao quý hơn, từ nhỏ muội ấy đã được phụ hoàng chiều chuộng nhất, nếu như thật sự muốn để muội ấy gả đi xa, vậy thì Tuyên Bắc được lợi rồi. ngươi và ta đều phải để ý, bọn họ đến tột cùng là muốn đòi hỏi điều gì ở phụ hoàng, có thể lấy ra tuyệt thế trân bảo gì để trao đổi."
Tiêu Chiến cau mày nói: "Trải qua nhiều năm chinh phạt, hiện giờ việc cửu châu thống nhất đã nắm trong lòng bàn tay, Tuyên Bắc vương cũng không phải người có tầm nhìn hạn hẹp, có lẽ là phải quy thuận. Đã là quy thuận thì bày tỏ lòng thành cũng coi như hợp tình hợp lý."
"Quy thuận?" Tiêu Thuật lắc đầu: "Lấy giang sơn xã tắc để trao đổi, thành ý này quá lớn rồi, Tuyên Bắc lại chậm chạp không chịu mở miệng, như vậy thì tiếp đón thế nào, ai sẽ tiếp, cũng chưa biết được."
"Điện hạ, Vân Tri không muốn gả cho Vương Tiễn An."
"Độ tuổi thích hợp của công chúa trong cung hiện giờ chỉ có mình muội ấy, nếu muội ấy không đi, vậy thì phải chọn một quý nữ trong tông thất phong làm quận chúa. Chỉ có điều, luận về xuất thân, Vương Tiễn An là trữ phó của Tuyên Bắc, luận về chính thống, hắn là nhi tử ruột của Tuyên Bắc vương, nếu như lần này thật sự phải kết thông gia, quý nữ trong tôn thất quá tầm thường, có ai xứng được với phu quân như vậy?"
Tiêu Chiến châm trà, đợi đến khi môi đã cảm thấy có chút lạnh mới nhẹ nhàng nói: "Vân Tri tuổi vẫn còn nhỏ."
"Hôm nay sao lại bắt đầu thương Vân Tri rồi, không nỡ gả muội ấy đi vậy ư?" Tiêu Thuật chỉ cảm thấy mới mẻ, ngước mắt nhìn thẳng Tiêu Chiến: "Thừa Ninh, trách nhiệm của công chúa ngươi cũng hiểu mà, há lại chỉ cần một câu không muốn của muội ấy là có thể trốn tránh?"
Gió lạnh mùa xuân dường như khiến xương cốt của người kia cứng đờ, y ngồi im không nhúc nhích. Tiêu Thuật bất động thanh sắc thăm dò y, "Thừa Ninh?"
Tiêu Chiến hoàn hồn, hơi lạnh ở đáy mắt dần dần tan, khóe miệng cười lên trả lời: "Huynh trưởng nói đúng lắm."
"Những dự tính hiện giờ của ta và ngươi vẫn chưa thể chắc chắn được. Nếu Bệ hạ không dự tính như vậy thì những gì vừa nói cũng đều là vô ích mà thôi."
"Vâng, Thừa Ninh hiểu rồi."
Hành lang ở Đông cung quanh co, từ thư phòng trở ra cả đường đều có hoa liễu rủ xuống mái hiên. Trên con đường triều kiến này mỗi bước đều có người dập đầu.
Lương Mộc nhìn kĩ sắc mặt của Tiêu Chiến, luôn cảm thấy y đã mất đi tâm ý trước đây.
"Tiểu điện hạ mệt rồi, có cần truyền kiệu đến không?"
"Không cần." Giọng của Tiêu Chiến tĩnh như nước, vạt áo bay phất phơ theo y bước ra khỏi trọng môn đỏ thẫm trong Đông cung, ngẩng đầu liền thấy ngày xuân trời nắng trong xanh, gió mát dễ buồn ngủ, y quả thật có hơi mệt rồi, khó khăn lắm mới vịn được vào mu bàn tay của Lương Mộc, "Ta muốn đến Quỳnh Viên một lát."
Lương Mộc nói khẽ: "Giờ Ngọ Hoàng hậu điện hạ đã mời chúng tần phi đi ngắm hoa, trước mắt sợ là vẫn còn chưa rời đi."
"Bệ hạ không ở đó sao?"
"Bệ hạ triệu Lễ bộ thị lang vào cung, hiện giờ đang ở điện Chú Lương nghị sự."
Tiêu Chiến bất đắc dĩ thở dài một hơi hỏi: "Ta nhớ rồi, thúc phụ lại nạp thêm người mới."
"Phải, có hai vị tuổi còn nhỏ hơn tiểu điện hạ." Lương Mộc đón gió cười nói: "Những tài nhân mới vào cung đều đang ở Quỳnh Viên, cũng không phải chỉ có trưởng bối của tiểu điện hạ, tiểu điện hạ vẫn là đừng nên qua đó để tránh va chạm."
Cung đạo dài đằng đẵng, Khê Châu đợi ở bên cửa thứ ba, thấy Tiêu Chiến đến liền chạy lại nghênh đón.
"Tiểu điện hạ, Tiễn An thái tử đến thăm."
Bước chân của Tiêu Chiến trì trệ, lông mày nhất thời cau lại.
"Hắn đâu rồi?"
"Không chờ được tiểu điện hạ nên ngài ấy nói đến Quỳnh Viên thưởng cảnh xuân trước rồi."
"Là ngắm hoa hay là ngắm mỹ nhân?" Ánh mắt của Tiêu Chiến lạnh đi nửa phần, vẻ không vui trong ánh mắt nhìn một cái liền biết, "Hắn là nam nhân bên ngoài, kinh bạc phóng đãng, đến Quỳnh Viên góp vui cái gì chứ, không sợ sẽ chạm mặt người của hậu cung sao?"
Lương Mộc liếc mắt với Khê Châu, nhỏ giọng trách mắng: "Đứng ngây ra đó làm gì, còn không mau sai người đi ngăn Tiễn An thái tử lại."
"Thật sự coi mình là diều giấy có thể bay vượt qua quy củ sao?" Tiêu Chiến hừ lạnh một tiếng, cất bước nhanh chóng đến Hòe cung, "Sai người trông chừng hắn cẩn thận, Bệ hạ hỉ nộ vô thường, chưa biết chừng một ngày nào đó hắn lại chọc cho người không vui, đến lúc đó thiên nhan nổi giận, không nắm chắc dây cước e là hắn sẽ bị ngã chết đấy."
Lương Mộc theo sát sau lưng Tiêu Chiến, ấm giọng cười: "Tiểu điện hạ cũng thật để tâm."
"Để tâm?" Tiêu Chiến dường như vừa nghe thấy chuyện cười tiếu lâm, khóe môi kéo nhẹ nửa phần, lạnh giọng "xùy" một tiếng: "Hắn ba phen mấy bận la lối om sòm đùa bỡn ta, ngươi không nghe thấy bên ngoài nói thế nào sao? Nếu không phải không quẳng được cái tên dính người này đi, ngươi cho rằng ta tình nguyện quản mấy chuyện vặt vãnh ấy của Tuyên Bắc sao?"
"Vâng."
Lương Mộc không tranh cãi với y, lông mày rũ xuống cười đáp ứng.
"Lấy một ít bánh ngọt ngày thường Vân Tri thích ăn đi, theo ta đi thăm muội ấy."
Liễu xanh ngoài rừng, hoa đào trước điện, Tiêu Chiến cầm lồng cơm xốc rèm châu lên, ống tay áo thêu trúc xanh rũ xuống đến khuỷu tay.
"Hôm qua ở cung yến muội cũng coi như đã gặp được Vương Tiễn An, thế nào?"
"Chẳng thế nào cả."
Vân Tri liếc mắt nhìn, lăn xuống từ trên giường, giày cũng chỉ xỏ qua loa, nâng váy chạy tới bên án ăn bánh ngọt.
Tiêu Chiến cầm khăn lụa đưa cho nàng, ung dung cười lên: "Làm sao, hắn chọc giận muội rồi?"
Vân Tri lau sạch vụn bánh ở khóe miệng, lúc này mới chống cằm nhíu mày, từng chữ từng chữ khinh thường nói: "Huynh trưởng chưa nghe nói sao, vị Tiễn An thái tử này của chúng ta, đời này thích nhất là mấy tiện tỳ ca kỹ, tuấn mã hoa đăng."
Cơn gió trong lành cuốn đầy bụi hoa tới, vài sợi tóc bên trán Tiêu Chiến khẽ nhúc nhích, người lại bất động vững như núi xanh, âm thanh giống như nước lặng, thản nhiên nói: "Chỉ là tuổi trẻ phong lưu thôi mà."
"Phong lưu đến tận Đà Nhan Cư rồi!" Vân Tri thở hắt một tiếng gác chén trà lại, nước trà vẩy ra làm ướt khăn trải bàn, "Tóm lại là muội không gả, hạng người vô sỉ, không bằng cầm thú!"
Tiêu Chiến khẽ động lông mi, lẳng lặng giương mắt: "Vân Tri, muội quá lời rồi."
"Người trong thiên hạ đều biết Tuyên Bắc có ý quy hàng, lần này là muốn gấp rút bàn chuyện liên hôn, nhưng từ lúc Vương Tiễn An vào thành Loan Dương, phóng đãng lỗ mạng, hành động cợt nhả, là đang cố ý muốn sỉ nhục ai?"
"Nếu như Vương Tiễn An thật sự cầu hôn muội, Bệ hạ chung quy cũng phải tôn trọng lòng chân thành của Tuyên Bắc."
Vân Tri bĩu môi, ủy khuất nhìn về phía Tiêu Chiến, không tình nguyện chất vấn: "Phụ hoàng sao lại không thương muội vậy?"
Tiêu Chiến làm bộ dáng ung dung thong thả, chỉ vỗ vỗ mu bàn tay Vân Tri, cười dỗ dành: "Thôi nào, hiện giờ Tuyên Bắc còn chưa mở miệng, lúc trước ta đã nói với muội thế nào nhỉ, không cần để ở trong lòng đâu."
"Huynh trưởng, muội không muốn gả cho Vương Tiễn An." Vân Tri nắm lấy ống tay áo của Tiêu Chiến, đáy mắt ngập nước điềm đạm đáng yêu, làm nũng cầu xin: "Huynh cũng từng nói phải thật lòng mới được, nhưng muội không thích hắn."
Tiêu Chiến bất động thanh sắc rút tay lại, đẩy đĩa bạch ngọc qua.
"Ăn bánh hạnh nhân đi."
"Thừa Ninh ca ca!"
"Có kêu to hơn nữa cũng vô dụng thôi." Y giương mắt, cầm lấy chuỗi vòng ngọc đang đeo trên cổ nàng, không chút lo lắng nói: "Trân bảo kỳ vật, trâm vàng váy lụa, những vật này muội muốn có bao nhiêu ta đều có thể tặng cho muội, nhưng mà Vân Tri à, trừ những thứ đó ra, cái khác ta đều không thể giúp gì được."
"Huynh không thể giúp muội khuyên nhủ hoàng huynh sao?"
Lương Mộc tiến đến dâng bình trà, nhẹ giọng dỗ dành: "Công chúa, tiểu điện hạ vừa mới đi thỉnh an Thái tử điện hạ, cũng là vừa từ Đông cung trở về đây."
Vân Tri nhíu mày nhìn về phía Tiêu Chiến, vài sợi tóc đen hơi rũ xuống. Ngàn vạn chữ không muốn đều viết trên mặt nàng, lại vẫn bướng bỉnh hỏi: "Thái tử ca ca cũng muốn gả ta đi?"
Tiêu Chiến từ chối không nói gì, cần cổ hơi cúi xuống châm trà.
Vân Tri nhìn áo lụa xanh ngọc mỏng của y, đột nhiên thông suốt, hai tay giữ lấy tay đang cầm chén trà của Tiêu Chiến, không cho y uống nữa.
Tiêu Chiến đành để mặc nàng làm càn, thuận theo đặt chén trà xuống, bất đắc dĩ thở dài, "Muội lại có âm mưu gì nữa đây?"
"Muội nghe nói, Vương Tiễn An rất thích tâm sự luận đạo cùng huynh trưởng, hay là huynh khuyên hắn đừng cầu hôn muội có được không?"
Xương lông mày của Tiêu Chiến khẽ động, suýt chút nữa cười thành tiếng: "Lời mà muội nói, bản thân nghe có lọt tai nổi không?"
"Thừa Ninh ca ca, huynh đối với hắn tốt một chút, thuận theo hắn một chút, rồi nói hắn cưới ai cũng được, tuyệt đối không phải muội là được." Vân Tri trừng mắt nhìn, chậm rãi cầu khẩn: "Bọn họ đều nói Vương Tiễn An này rất dễ nói chuyện, những cung nhân trong Quỳnh Viên nói cái gì hắn đều đồng ý cái đấy, châu ngọc trên người hắn hắn đều thưởng cho người khác hết. Thừa Ninh ca ca, huynh thử xem, có được không?"
"Vân Tri, chuyện liên hôn chưa được quyết định, muội không cần phải để tâm nhiều như vậy."
"Thừa Ninh ca ca, cầu xin huynh." Vân Tri nắm góc áo của y đung đưa, liếm môi căm giận nói: "Huynh trưởng cũng đừng dỗ ngọt muội nữa, nếu như chuyện này chưa được quyết định, vì sao thời gian gần đây huynh trưởng cứ liên tục tới đây thăm ta vậy chứ?"
"Được rồi." Tiêu Chiến phủi tay nàng đi, ngàn lời đến cổ họng đều hóa thành tiếng thở dài, chỉ đau đầu đồng ý, khàn khàn nói: "Được, ta thay muội đi dò thám tin tức từ hắn, nhưng muội phải đồng ý với ta, tuyệt đối không được làm phiền đến Bệ hạ và Thái tử điện hạ."
"Muội đồng ý!" Vân Tri nhất thời cười toe toét, lông mày không còn cau lại nữa, dùng lực gật đầu với Tiêu Chiến.
Khê Châu ở bên ngoài rèm châu khom người xuống.
"Tiểu điện hạ, Tiễn An thái tử ở Trúc Viên đợi người."
Ánh mắt của Vân Tri sáng lên, đẩy Tiêu Chiến ra phía ngoài, kéo lê đôi giày thêu, trâm bướm trên búi tóc rung lắc kịch liệt, nhanh chóng thúc giục: "Thừa Ninh ca ca, huynh mau đi đi, không được đổi ý đâu."
"Ta biết rồi."
Tiêu Chiến bị nàng đẩy đến lảo đảo bước qua cửa, Lương Mộc đỡ y đi xuống thềm đá, thấy vạt áo của Tiêu Chiến bị lệch liền giúp y chỉnh lại áo bào chỉnh tề. Lương Mộc thầm nghĩ, trông xộc xệch thế này giống như là bị Vân Tri đánh rồi đá ra ngoài cửa vậy.
Khê Châu ở bên cạnh cố gắng nhịn cười, thấy trong mắt Tiêu Chiến không hề có ý cười, lập tức điều chỉnh lại thái độ, trầm giọng nói: "Tiểu điện hạ yên tâm, Bệ hạ rất thương công chúa."
"Chỉ hi vọng là vậy đi." Tiêu Chiến nhắm mắt dang tay, mặc cho Lương Mộc giúp y chỉnh lại ống tay áo, mặt không đổi sắc "xùy" một tiếng: "Nếu như thật sự thương thì đã không có ý định gả muội ấy đi."
Phía đông hoàng thanh có một vườn trúc, ngày thường hiếm khi có người lui tới đây, người đến đây quét dọn cũng ít, thuở nhỏ Tiêu Chiến thích ở nơi này chơi trốn tìm, tính tình của y lại rất nhẫn nại, nếu không phải đến khi mặt trời đã lặn, gió đêm nổi lên, trên dưới cả cung thắp đèn đi tìm y, y mới chịu chui ra, y phục mỏng manh, giống như bị lạc đường trong cung, khiến người ta đau lòng.
Phơi nắng ngấm sương nhiều năm, Trúc Viên hiện giờ cành lá tươi tốt, sương xuân giăng đầy trên bậc thềm.
Vương Nhất Bác đang hái lá trúc cài lên tóc mai của cung nhân, vừa giương mắt lên đã thấy Tiêu Chiến một thân lục y bước đến, tay áo mỏng đón gió, đẹp đến mức khiến người khác phải cảm thán ngắm nhìn vài năm cũng không đủ.
Hắn vẫy tay ra lệnh cho cung nhân lui xuống, tựa vào rễ trúc xanh nheo mắt lại, nói: "Hoàng thành Đại Uyên của các ngươi rất tinh xảo, nhìn qua cửa sổ trong khu vườn này còn có thể ngắm được mỹ nhân."
Tiêu Chiến không ngẩng đầu lên, chậm rãi bước qua nguyệt môn.
"Thái tử ở bên ngoài lừa các cô nương bằng cách này sao?"
Vương Nhất Bác lấy quạt che mặt, chỉ để lộ đôi mắt hẹp dài, chậm rãi ung dung cười: "Tiểu điện hạ khó dỗ dành hơn các cô nương trong Đà Nhan Cư nhiều."
"Mồm miệng dẻo queo, mặt mũi cũng dày lắm." Tiêu Chiến hơi bực bội, đưa tay không chút khách khí đặt quạt xếp của hắn xuống, đợi Vương Nhất Bác lộ ra toàn bộ diện mạo, lúc này Tiêu Chiến mới chịu nhìn hắn, thở dài đứng thẳng qua loa cười nói: "Nghe nói hôm qua điện hạ tới Hòe cung."
Vương Nhất Bác không hề giận, chỉ ngán ngẩm ném quạt xếp cho Thập Cửu, dùng đôi mắt cười nhìn chằm chằm Tiêu Chiến, ý vị thâm trường ân cần nói: "Thấy sắc mặt của ngươi không tốt nên muốn đi xem thử thôi, lại không ngờ tiểu điện hạ tự có người yêu thương, che chở chăm bề, ta đến thì thành dư thừa rồi."
"Làm sao, khiến Tiễn An thái tử không vui rồi?"
"Đúng là có chút không vui, Vương Tiễn An ta chưa bao giờ thích sự hụt hẫng cả, như vậy đi, nếu Quỳnh Viên đã phải tị hiềm, vậy hay là tiểu điện hạ dẫn ta dạo chơi nơi khác đi, coi như là nhận lỗi?"
"Nhận lỗi?" Lông mày của Tiêu Chiến nhếch lên một cái, gương mặt vẫn nghiêm túc thận trọng, trào phúng nói: "Da mặt của Tiễn An thái tử thật sự là dày đến mức khiến người ta phải bất ngờ đấy."
"Tiểu điện hạ quá khen."
"Ngươi muốn đi đâu?"
Vương Nhất Bác gác tay ra sau người Tiêu Chiến, cẩn thận nhìn một vòng, mắt nhìn y phục mỏng của y, đáy mắt ẩn ẩn gợn sóng. Hắn giương mắt, đầu ngón tay luồn vào một lọn đuôi tóc của Tiêu Chiến, đưa ánh mắt nhìn từ cổ đến mang tai, thấp giọng nói: "Đài Châu Hải ngoài thành Loan Dương."
Tiêu Chiến đứng yên tại chỗ, bất động như ngọc, "Xem ra ngươi hiểu rất rõ thành Loan Dương."
Vương Nhất Bác không tán thành: "Hoàng đô Đại Uyên thanh danh truyền xa, tiểu điện hạ thân ở nơi này, tất nhiên không biết người ngoài ngưỡng mộ cảnh vật của Đại Uyên thế nào rồi."
"Được." Tiêu Chiến xoay người trong phút chốc, động tác nhanh đến mức Vương Nhất Bác suýt chút nữa không kịp thu tay lại, phía sau y là mái ngói lân xanh, tường đỏ cao cao, Tiêu Chiến giương mắt cười nói: "Vậy thì cùng đi."
Xe ngựa một đường chạy rời khỏi hoàng thành, Tiêu Chiến nhắm mắt không nói gì, đường đi xóc nảy dường như thật sự không còn chút sức lực nào, mặt mày thả lỏng, cánh môi khẽ hở ra.
Vương Nhất Bác đưa tay đỡ lấy đầu y đang tựa vào vai hắn, lòng bàn tay dừng trước đuôi lông mày của y nửa giây, lúc Tiêu Chiến mở mắt ra, chỉ cảm thấy hai gò má của mình được đặt trên lòng bàn tay ấm áp, y dường như vẫn chưa phản ứng được, ngồi thẳng dậy không chớp mắt, nghiêng người đưa tay vén màn che ra.
Nhìn thấy những ngọn núi xanh chập trùng trên đường đi, thi nhân bạch mã, rời xa thành Loan Dương phồn hoa náo nhiệt tứ phía đều có người khoác lụa gấm, khiến người ta bất giác thở dài một hơi.
Lương Mộc đỡ Tiêu Chiến xuống xe, trường phong mười dặm không dứt, mấy khóm hoa rực rỡ trên núi đang nở rộ.
"Tiểu điện hạ xem, là đỗ quyên, thật đẹp quá."
Tiêu Chiến hiếm khi nở một nụ cười trấm ấm như vậy, nhẹ giọng khen: "Nhất dạ xuân phong tình đậu khai, không hổ là "Tây Thi" trong các loài hoa."
Vương Nhất Bác nhảy xuống xe ngựa, tóc đuôi ngựa trong nháy mắt bị gió thổi tung, hắn đưa mắt nhìn quang cảnh núi sông, thấy tay áo của Tiêu Chiến bay phất phơ, tiến đến hành lễ nói: "Trèo lên cao thưởng thức quang cảnh vạn dặm, cung thỉnh tiểu điện hạ đi trước, Tiễn An sẽ đi theo sau."
Vừa dứt lời, Tiêu Chiến liền cất bước đi về phía đài Châu Hải, không hề quay đầu lại.
Lương Mộc cũng đuổi theo y, không khỏi nghi ngờ hỏi: "Tiễn An thái tử lại muốn làm gì đây?"
"Cứ nghe theo hắn thôi." Tiêu Chiến không thèm để ý đến hắn.
Gió xuân trong thành chỉ nhẹ như gió mà vó ngựa tạo ra, hiện giờ đứng trên đài cao liền nghe thấy tiếng xào xạc, y hít sâu một hơi, chống tay trên lan can nghiêng người ngóng nhìn, chỉ cảm thấy tâm tình thoải mái hơn, "Nơi đây cách xa hoàng cung, thật sự là thanh tịnh hơn rất nhiều."
"Tiểu nhân vẫn luôn không hiểu, vì sao tiểu điện hạ không muốn nhập triều đường?" Lương Mộc đứng ở phía sau y, do dự nhẹ nhàng mở miệng: "Bệ hạ trước nay chưa từng nói sẽ không cho người can thiệp chính sự, rời khỏi hoàng cung rồi xây phủ, tự do tự tại không phải là điều mà người muốn sao?"
Trong mắt Tiêu Chiến có nỗi buồn vô cớ, nụ cười mong manh như làn khói.
"Lúc còn nhỏ ta vẫn luôn thích trèo lên lầu Vọng Xuyên, quan sát cung đạo thật dài trước cửa điện Kim Hoàn, giống như lúc này đây." Y nhấc tay chạm vào ngọn núi xa xa, ung dung mở miệng: "Màu đỏ tía đều sẽ chạy dọc từ ngoài cung vào trong cung, dừng ở ngay trước mắt Bệ hạ."
Bách quan đều là học giả nghĩa sĩ, văn nhân khí khái, bọn họ hợp thành địa mạch của Đại Uyên, hòa vào trong máu thịt của Đại Uyên, không thể tách rời.
"Nhưng chính đảng nói, sự tình có đúng có sai, ta không muốn tranh giành với những người kia."
"Tranh giành?" Lương Mộc không hiểu giương mắt nhìn Tiêu Chiến.
"Ở ngoài điện Kim Hoàn, ta có thể kính bọn họ, thậm chí gọi bọn họ một tiếng lão sư, gọi một tiếng đại nho, nhưng bước vào điện Kim Hoàn, ta cũng chỉ có thể đi trên một con đường duy nhất. Ta phải có cùng chung mối thù với một số người, ta còn phải dùng tất cả kiến thức cả đời của mình để xem con đường phía trước phải đi thế nào, trừ khử một vài người thế nào."
Tiêu Chiến gõ lên lan can mấy cái, hơi thu mình lại.
"Lương Mộc, ta không muốn như vậy."
"Đều nói cả triều đều là hiền nhân đại nho." Vương Nhất Bác gác tay bước qua cánh cửa, thân thể tựa ngọc đứng sau lưng Tiêu Chiến, bất giác mở miệng cười nhạo: "Có điều ta thấy, lời dạy của thánh nhân đều chẳng có ích gì, cũng không dễ ngộ ra bằng thi thư. Ai biết được khi nào sóng gió sẽ ập đến, lúc trước nếu như không hiểu, không chừng qua một thời gian nữa sẽ thông suốt thôi."
"Đại Uyên không hề trọng văn khinh võ, nho thần lương tướng đều được Bệ hạ coi trọng." Tiêu Chiến không nhanh không chậm quay người bái lễ với Vương Nhất Bác, rũ mắt cười nói: "Gỗ mục không thể khắc, nếu đúng như lời Tiễn An thái tử nói, vậy cũng là bởi vì Thái tử vốn là kim ngọc, vẻ bề ngoài dù có thối nát cũng chỉ là để che giấu sự sắc sảo bên trong mà thôi."
"Ta có nói bản thân mình sao?"
"Cũng phải, mấy năm ở Bắc Hoang chắc hẳn Tiễn An thái tử học được không ít thánh hiền thi thư, người thông minh tài giỏi như vậy, ngày sau sử sách lưu tên, tự sẽ lưu danh thiên cổ."
Vương Nhất Bác không nhịn được cười lên: "Lúc trước ta thật sự không phát hiện ra cái miệng của tiểu điện hạ lợi hại như vậy đấy."
"Lúc trước là lúc nào?" Tiêu Chiến lẳng lặng nhìn nhành hoa sau lưng Vương Nhất Bác, không đợi hắn đáp lời, lại giả vờ nhíu mày châm chọc nói: "An ủi không được, ca tụng cũng không xong, thế nào, muốn nghe ta mắng ngươi sao?"
"Tiểu điện hạ câu từ chau chuốt, Tiễn An cam bái hạ phong." Vương Nhất Bác cởi mở vô cùng, mặt không đổi sắc đưa tay hái mấy nhành hoa đỗ quyên ở sau lưng đưa cho Tiêu Chiến, "Tặng ngươi, mấy nhành hoa đỗ quyên này có thể đổi lấy một nụ cười của tiểu điện hạ, cũng không biết loài hoa đẹp tựa Tây Thi này có hơn được bánh tiêu chiên của tiệm ở thành Nam hay không?"
Thiếu niên khí phách trên người tràn ngập hương hoa, Tiêu Chiến đứng thẳng, không dám nhìn lâu, chỉ nói: "Hoa này, điện hạ cứ giữ lấy đi."
"Không thích?" Vương Nhất Bác híp mắt, ánh mắt hơi gợn sóng, ung dung hỏi: "Ngươi chịu ăn bánh tiêu chiên của Tạ Vân Trì, vì sao lại không chịu nhận hoa của ta?"
"Ta và Vân Trì là bằng hữu, đã là đồ mà bằng hữu tặng thì tất nhiên là nên nhận rồi." Mái tóc của Tiêu Chiến đen như mực tàu, bị gió thổi đến hai gò má trắng nhợt, dải lụa mỏng màu xanh nhạt bám lên cổ, y rũ mắt phất tay áo, hời hợt nói: "Đáng tiếc là giữa ta và Tiễn An thái tử không biết lấy tình nghĩa gì để tặng hoa đây."
"Có những đóa hoa cần ngắt thì phải ngắt." Vương Nhất Bác dựa vào lan can, đẩy bó hoa lại gần Tiêu Chiến hơn, thấp giọng hỏi lại một lần nữa: "Tiểu điện hạ thật sự không cần hoa của ta sao?"
"Tiễn An thái tử, ta..."
"Lúc trước nghe nói Bệ hạ của các ngươi ghét nhất là tham lam lừa gạt, vị hoàng huynh kia của ngươi hiện giờ lại hành động như vậy, cũng thú vị lắm."
Lời vừa nói xong, Tiêu Chiến đột nhiên quay người lại, đôi mắt sắc lạnh hơi híp lại, nhìn chằm chằm khuôn mặt của Vương Nhất Bác.
"Nhìn ta như vậy làm gì?" Vương Nhất Bác vui vẻ xem y dò xét mình, ôm bó hoa đỗ quyên trong gió cam tâm tình nguyện xoay người lại, nghiêng đầu cười nói: "Thừa Ninh, Vương Tiễn An ta tài trí hơn người, thông thạo nhất là bàng môn tà đạo, may mắn cũng học được cách đọc khẩu hình, hôm đó ở cung yến, những lời ngươi nói với Hà Yên Tuyền, ta đều thấy cả rồi."
"Tiễn An thái tử còn biết cái này nữa sao?"
"Đứng ngoài cuộc nhìn long tranh hổ đấu, Bệ hạ của các ngươi có tâm tư gì, tiểu điện hạ cũng hiểu chứ, sao lại không khuyên hoàng huynh tốt của ngươi mấy câu?" Thường thấy dáng vẻ ngoài cười nhưng trong lòng không cười của Tiêu Chiến rồi, Vương Nhất Bác lười tranh cãi với y, tiếp tục thở dài: "Trong mắt Bệ hạ, loại đi một Hà Yên Tuyền thì sẽ còn những người khác, không bằng để ông ta tiếp tục tham nhũng, sau đó tự khắc sẽ lộ ra thêm nhiều những tên rác rưởi như ông ta mới phải. Chỉ tiếc Hoàng thái tử làm sai Thánh ý, trước mắt tập trung lôi kéo Hà Yên Tuyền, mưu toan ngày sau từng bước dẫn dụ để Hà Yên Tuyền từ từ lòi đuôi, nhưng thế này tức là tranh ăn với hổ, sao tiểu điện hạ lại không ngăn cản?"
Tiêu Chiến hít sâu một hơi, quay người hướng về phía núi xanh bên ngoài, lạnh lùng như băng, không thèm nhìn lâu, chỉ nói: "Vương Tiễn An, ta và ngươi, đều chưa nhập triều đường."
"Cái nét không thèm đếm xỉa này tiểu điện hạ diễn vô cùng tốt, trông có vẻ như tương trợ nhưng thực chất là không chịu giúp ai." Vương Nhất Bác lại bước đến gần, cái cằm gần như muốn tựa lên đầu vai Tiêu Chiến, hắn tỏ vẻ ngây thơ, thấp giọng cười nhẹ hỏi: "Sao vậy, tiểu điện hạ đề phòng bọn họ?"
Thấy Tiêu Chiến không nói lời nào, Vương Nhất Bác dùng lòng bàn tay đầy vô tình hái một cánh hoa đỗ quyên, "Hoàng thái tử đã hứa cho ông ta chút ơn huệ gì? Hà Yên Tuyền xuất thân là con sói miệng ngậm đầy thịt, bây giờ các ngươi lại muốn nhét rơm rạ vào miệng ông ta, có thể nhét nổi sao?"
"Thừa Ninh ngu dốt, chuyện quan viên tiền triều nghe không lọt tai, càng không để trong lòng, nếu Tiễn An thái tử muốn nói những chuyện thế này, chi bằng tìm người khác để nói sẽ tốt hơn."
"Nhưng ta chỉ thích nói với ngươi thôi."
Vương Nhất Bác nghiêng đầu, đưa tay đặt một cánh hoa lên cổ Tiêu Chiến, sau đó chậm rãi trượt đến yết hầu, giống như chạm vào da cổ của rắn, lạnh buốt như lưỡi đao.
Hắn tươi cười chậm rãi nói từng chữ: "Tiểu điện hạ không biết sao, súc sinh phải nuôi đến khi quen rồi mới giết, đến lúc đó phanh bụng ra mới có thể lấy được nhiều thịt nhất, người trong thành Loan Dương các ngươi xưa nay đều như vậy."
"Cổ ngữ Đại Uyên có câu quân tử tránh xa nhà bếp, chuyện lột da róc thịt này, ta chưa từng làm qua."
"Quân tử?" Vương Nhất Bác đột nhiên cười nhạo lên tiếng, cả người tựa vào lan can, cũng liều mạng tựa về sau giống như lúc đứng ở lầu Cựu Tuyết, chỉ nghiêng đầu hướng về phía Tiêu Chiến, cánh hoa ở cổ y ung dung xoay chuyển, "Tiểu điện hạ chưa từng làm, không có nghĩa là người bên ngoài chưa từng làm, người cúng bái kim Bồ Tát trong hoàng thành này không chỉ có mình tiểu điện hạ."
Tiêu Chiến chạm vào cánh hoa, xoay người lại, "Tiễn An thái tử rốt cuộc là muốn làm gì?"
"Ta chỉ muốn biết, số vàng bạc mà Hà Yên Tuyền biển thủ, có liên quan gì đến Tuyên Bắc hay không?"
"Công bộ nắm giữ đồn điền thủy lợi, thổ mộc của quốc triều có liên can gì đến Tuyên Bắc?"
Vương Nhất Bác nhẹ nhàng lắc đầu: "Không hẳn là vậy, Đại Uyên Tuyên Bắc tương hỗ đã lâu, có chút chuyện dây mơ rễ má, ai mà biết được truyền qua trăm ngàn bàn tay, cuối cùng có lọt vào túi tiền của Hà Yên Tuyền hay không?"
Tiêu Chiến nghiến răng, dùng thanh âm lạnh lùng nói: "Cho dù ông ta có tham ô, cũng là tham ô vàng bạc của Đại Uyên."
"Mặc dù đến nay Tuyên Bắc đã kiếm được tương đối lợi nhuận từ việc buôn bán giao dịch với Đại Uyên, nhưng việc tham ô hối lộ càng ngày càng nghiêm trọng." Vương Nhất Bác giương mắt nhìn về phía y, lần đầu thấy hắn thu liễm ý cười, chỉ có nét mặt vẫn còn ôn nhu, "Nếu quan viên Đại Uyên các ngươi thật sự thu lợi từ việc đó, vậy thì nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, xác thực là có người ở Tuyên Bắc tạo điều kiện cho bọn chúng. Ta muốn biết người đó là ai."
"Đây là ý của Tuyên Bắc vương?"
"Là ý của ta." Vương Nhất Bác đứng thẳng, vẻ mặt điềm nhiên như không có việc gì, thong dong mở miệng nói: "Ngồi ở Đại Uyên xem vở kịch này, có thể mượn tay các người bắt được con chuột lớn của Tuyên Bắc, đây là nước cờ đầu để ta nhập triều đường, như vậy không chỉ có thể chặn được miệng của mấy lão đầu ngoan cố của Tuyên Bắc, còn có thể lập công lao trước mắt phụ vương, tội gì mà không làm?"
Tiêu Chiến cười nói: "Kế sách này của Thái tử là muốn khiến ai nấy đều kinh ngạc."
"Quan mới nhậm chức cần ba cây đuốc, ta về cung chưa lâu, muốn nhanh chóng lập uy thì phải tạo tiếng vang lớn mới được. Nhưng ngươi cũng biết, Bệ hạ của quý quốc không có ý định gây thêm sóng gió cho vụ án này, ta tất nhiên là khó mở miệng."
Không đợi người kia tránh đi, Vương Nhất Bác đưa tay phủi nhẹ tóc đen trên đầu vai Tiêu Chiến, đáy mắt ảm đạm, nhất thời khiến người ta không nhìn rõ tâm tư.
Hắn thở dài, phong thái nhẹ nhàng giống như đang luận một chuyện hết sức bình thường, ấm giọng dụ dỗ nói: "Cho nên Thừa Ninh, ta có thể giúp các ngươi, ta xuất thân từ Tuyên Bắc, rất nhiều chuyện có thể qua tay ta, chuyện tiền triều Đại Uyên rất khó để các ngươi tự mình thăm dò, như vậy chẳng phải càng ổn thỏa hay sao."
Tiêu Chiến bất động thanh sắc tránh đi, bất đắc dĩ cười thở dài: "Tiễn An thái tử hồ đồ rồi, đem chuyện quốc triều giao cho người ngoại bang, ổn thỏa ở chỗ nào?"
"Hà Yên Tuyền có thể đạt đến địa vị cao như vậy mà không kiêng nể gì cả, không thể nào không có chỗ dựa, tiểu điện hạ cảm thấy vị kim Bồ Tát trấn giữ Thất Bảo Các này có thể là ai?"
"Ngươi rốt cuộc là muốn nói cái gì?"
Vương Nhất Bác khôgn đáp, chỉ đưa mấy cành hoa đỗ quyên ra, đáy mắt nhìn về thiên sơn, cũng có vẻ trịnh trọng hơn rất nhiều, hắn nói chậm lại, cười hỏi Tiêu Chiến: "Bây giờ hoa của ta, tiểu điện hạ có bằng lòng nhận hay không?"
Tiêu Chiến không nhận, khóe môi dần dần lãnh đạm.
"Bây giờ đã lộ bộ mặt thật muốn uy hiếp ta rồi sao?"
Vương Nhất Bác trừng mắt nhìn, từ chối cho ý kiến.
Tiêu Chiến nhìn những cành hoa đẹp lung linh, màu đỏ ở đáy mắt đã phai sạch đi, y quay mặt đi, khóe miệng tự giễu khẽ cười, không biết là đang cười cái gì.
Y chậm rãi nói: "Hoàng cung nhiều người phức tạp, chưa biết chừng còn có người theo dõi, cho nên ngươi muốn ta cùng đến đài Châu Hải, không phải vì muốn ta đi theo để ngắm cảnh giải sầu, mà là vì Hà Yên Tuyền."
Vương Nhất Bác không phản bác, chỉ nghiêng đầu nhìn về phía Tiêu Chiến, trêu ghẹo nói: "Sao ta lại thấy ngươi có vẻ đang tức giận vậy nhỉ?"
"Ta không có."
"Nhưng hoa là ngẫu hứng hái, không phải vì muốn dụ tiểu điện hạ hợp tác nên mới hái."
Thấy Tiêu Chiến không nói lời nào, Vương Nhất Bác đưa mắt nhìn một lượt, trực tiếp kéo lấy áo choàng đang vắt ở khuỷu tay của Lương Mộc, hắn nhấc cánh tay rũ áo choàng ra đón gió, dùng áo choàng ôm lấy Tiêu Chiến trong tiếng gió phần phật, lòng bàn tay vuốt từ cổ tới vai, cuối cùng lại lưu loát thắt một nút kết trước cổ Tiêu Chiến.
Tiêu Chiến ngẩn người, một đốt ngón tay cũng đông cứng không nhúc nhích, cả người kinh ngạc vô cùng, y cúi đầu nhìn động tác tay của Vương Nhất Bác, cảm thấy tai có chút ù.
"Ở đây gió lớn, ngươi vừa lên lầu đã đổ chút mồ hôi, khoác vào tránh để bị lạnh." Thanh âm của Vương Nhất Bác rất thấp, mi mắt rũ xuống trước mặt Tiêu Chiến, ánh mắt giao nhau, hắn dường như đang cười.
"Đã là tặng cho ngươi thì ngươi nhận lấy mới phải, nếu như ngươi thật sự không thích thì cứ lén vứt đi, nhưng tuyệt đối đừng để cho ta nhìn thấy."
Tiêu Chiến tránh ra khỏi vòng tay của Vương Nhất Bác, ho nhẹ hai lần, lạnh lùng nói: "Cầm lấy ném đi."
Lương Mộc ôm bó hoa đỗ quyên kia, không dám nhìn Vương Nhất Bác, chỉ do dự nhìn về phía Tiêu Chiến: "Tiểu điện hạ, cái này..."
"Ý tốt của Tiễn An thái tử, Thừa Ninh đảm đương không nổi." Sắc mặt của Tiêu Chiến cực lạnh, hung hăng trách mắng: "Còn không mau mang đi!"
"Vâng." Lương Mộc giật mình, ôm bó hoa vội vàng lui xuống.
Vương Nhất Bác lại giống như đang xem kịch, bả vai thả lỏng tựa vào lan can, ngoại bào màu xám bị gió thổi bay khỏi lan can, đai lưng đính ngọc, dáng người cao cao.
Tiêu Chiến thờ ơ, xoay người muốn rời đi, nhưng áo choàng thêu hoa không biết từ khi nào đã bị buộc chặt với lưu tô ngọc châu đeo bên eo Vương Nhất Bác, y bị lực kéo kéo lại, cả người lảo đảo ngã vào lòng Vương Nhất Bác.
"Buông tay."
"Không buông." Tay của Vương Nhất Bác càng giữ chặt hơn, hắn chậm rãi vùi đầu xuống, chóp mũi gần như muốn chạm đến cổ Tiêu Chiến, hơi thở ấm nóng, hắn dùng âm thanh chỉ có hai người bọn họ mới có thể nghe thấy để hỏi: "Tiểu điện hạ dùng mùi hương gì vậy?"
Tiêu Chiến cắn chặt răng nanh, đáy mắt ửng đỏ.
"Vương Tiễn An, buông tay."
"Nếu lan can sau lưng ta đột nhiên bị gãy, đài cao vạn trượng thế này, ta tất nhiên phải nắm chặt tay tiểu điện hạ chứ."
"Vương Nhất Bác!"
"Được được được, tức giận gì chứ, ta thả ra là được mà." Vương Nhất Bác khẽ cười một tiếng, buông tay đỡ lấy bả vai của Tiêu Chiến, mặc cho Khê Châu đỡ Tiêu Chiến rời khỏi lòng hắn.
Hắn vẫn tựa ở đó, kiên nhẫn tháo nút thắt nghiệt duyên bên eo ra, như có như không nâng mắt lên nhìn, ý vị sâu xa khuyên nhủ: "Thừa Ninh, đường đời gập ghềnh, nhất định phải cẩn thận dưới chân."
Ba người cứ như vậy giữ im lặng đi xuống đài Châu Hải, Tiêu Chiến không còn mở miệng nói một câu nào với Vương Nhất Bác nữa, tất cả những người đứng dưới đài cũng đều cúi đầu không dám nhìn, cho dù là ai cũng đều có thể nhìn thấy rõ sắc mặt lạnh lùng của Tiêu Chiến rất đáng sợ, e là hành động hôm nay của Vương Nhất Bác đã triệt để đắc tội y.
Vương Nhất Bác lại nhắm mắt làm ngơ, mặt mũi tươi cười hớn hở đi đến trước mặt Thập Cửu, nhíu mày giương cằm lên: "Sao lại có thêm một cỗ xe ngựa đây?"
"Chủ tử về dịch quán, tiểu điện hạ phải hồi cung, tất nhiên là phải ngồi hai xe ngựa cho tiện rồi."
"Ngươi không thể thông minh hơn chút được sao?"
Thập Cửu cố kìm nén để không trợn mắt lên nhìn hắn, nụ cười trên mặt vô cùng khó coi, nghiến răng nghiến lợi nói: "Ngài thì thông minh rồi, chạy đến trước mặt tiểu điện hạ khua môi múa mép. Giờ thì hay rồi, nếu như ngài ấy nói gì với Hoàng đế Đại Uyên, ta cũng là người đi theo chủ tử, đâu còn quả gì tốt để ăn nữa chứ."
"Y sẽ không làm vậy đâu." Vương Nhất Bác cười vỗ vỗ bả vai của Thập Cửu, ngang nhiên chui vào trong xe ngựa.
"Sao ngài biết được?"
Vương Nhất Bác bỗng nhiên vén rèm xe ra, lộ ra gương mặt bất cần đời, cười tủm tỉm hỏi: "Ngươi không nhìn ra sao?"
"... Cái gì?"
"Thừa Ninh không nỡ làm vậy với ta đâu."
Khóe miệng của Thập Cửu giật giật, tự động giật màn xe xuống, không thèm nhìn mặt Vương Nhất Bác nữa.
Tiêu Chiến trên đường không nói một lời, cho đến khi cảm thấy có chút đau đầu mới chậm rãi mở mắt ra.
Lương Mộc thở dài, thay y đắp một lớp chăn mỏng, nhẹ giọng hỏi: "Chuyện mà tiểu điện hạ đồng ý với công chúa, người đã hỏi Tiễn An thái tử chưa?"
Tiêu Chiến rũ mắt, đầu ngón tay đưa vào trong chăn nhung, hồi lâu sau mới mở miệng, thanh âm chan chát: "Trong triều rõ ràng đã đưa ra quyết định từ ba năm trước rồi, chuyện toàn quân vệ quân Túc Đô bị diệt không có người ngoài nhúng tay vào."
Lương Mộc biến sắc, thanh âm ép xuống cực thấp: "Sao người lại đột nhiên..."
"Viện binh nhận sắc lệnh tiến về Lộc Thủy, không dám trì hoãn một khắc." Tiêu Chiến càng nói càng nhanh, hơi thở cũng trở nên gấp rút hơn rất nhiều, sắc mặt của y tái nhợt, gần như muốn móc cho đầu ngón tay chảy máu, "Thường Vĩnh Trung vốn dĩ có thể chống cự đến lúc đó, nhưng khi quân cứu viện chạy đến, Lộc Thủy chỉ còn lại đám tàn quân của Đông Lương."
Lương Mộc nhẹ nhàng duỗi tay của y ra.
"Vâng, trong quân báo có nói, không liên quan đến binh lực, chỉ là Thường tướng quân bọn họ chỉ huy không đúng đắn, trong cách bày binh bố trận có sai sót, khiến bọn họ khó có thể đối địch với kẻ địch mạnh."
"Liệu có khả năng trong vệ quân Túc Đô có người thông đồng với địch, nội ứng ngoại hợp với Đông Lương hay không?"
"Rốt cuộc Tiễn An thái tử đã nói gì với người rồi?" Lương Mộc lắc đầu, quỳ gối bên chân Tiêu Chiến, "Chuyện xảy ra đã ba năm rồi, tiểu điện hạ hà cớ gì lại nhắc lại chuyện cũ?"
Ánh mắt của Tiêu Chiến từ đầu đến cuối vẫn trống rỗng, lẩm bẩm nói: "Không liên quan gì tới hắn, chỉ là hắn vừa mới chỉ điểm cho ta."
"Người đang hoài nghi sự tình năm đó, không thoát khỏi liên can đến hoàng thành?"
Trong xe ngựa tĩnh lặng, Lương Mộc nhẹ nhàng xốc màn xe lên một chút, thấy không có ai để ý, lúc này mới lại quỳ xuống bên chân y khổ tâm khuyên nhủ: "Nhưng tất cả mọi chuyện đều đã qua rồi, chưa cần nói đến Bệ hạ, Thái hậu và Thái phi cũng đều đã quyết không cho phép người điều tra lại vụ án này... Tiểu điện hạ!"
"Ta biết rồi." Tiêu Chiến hoàn hồn, vội vàng nở nụ cười, mi tâm khẽ nhúc nhích, cũng không kiên trì nói tiếp, "Là ta hồ đồ rồi, hồi cung đi."
"Vâng."
Gió xuân hoang vu, móng ngựa dồn dập, sơn dã phiêu diêu.
//
Trời quơi Tiễn An thái tử mặt dày vô sỉ quá, trêu con nhà người ta tức đỏ mặt lên luôn kìa >o<
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro