《Si Sơn》05
Lò lửa cháy sáng rực, Tố Tích bưng trà Xuân Lộ nóng xuyên qua cơn gió mạnh thổi tới hành lang Vạn Ly cung, bước nhẹ qua cánh cửa nhập điện.
Ngày ấm trời trong xanh, mấy cụm nến trong phòng sáng tối lẫn lộn, bà quỳ xuống dâng khay trà lên, đưa tay muốn bóp chân cho người trên giường, lại bị người kia đưa tay cản lại.
Tố Tích thấy vậy, vội vàng đứng dậy khẽ hỏi: "Thái phi muốn dùng điểm tâm rồi ạ?"
Bồ thái phi lắc đầu, nhìn thân ảnh đang ngồi quỳ dưới phật án trong điện, đưa tay sai người xốc rèm châu lên.
Tiêu Chiến nghe tiếng thì đặt bút xuống, rời mắt khỏi sách kinh trên án.
"Tổ mẫu."
"Ngồi với ai gia lâu như vậy đã mệt chưa?"
Tiêu Chiến cười lắc đầu, chậm rãi từ đệm hương bồ đứng dậy.
Bồ thái phi vẫy tay về phía y, "Mang tới đây, cho ai gia xem thử."
Tố Tích trình kinh văn Tiêu Chiến đã chép lên, trên giấy có những chấm vàng chấm đỏ, từng chữ đoan trang, nắn nót quy củ. Bà đưa tới trước mắt Thái phi, không nhịn được khẽ cười nói: "Tiểu điện hạ chép kinh văn vẫn luôn chỉ chép một trang này."
Bồ thái phi bất động thanh sắc thở dài một hơi, mặc cho Tiêu Chiến cuộn đầu gối ngồi xuống bên chân bà, bào bay tản ra khắp nơi, cả người hơi dựa vào chân của nàng, nhắm mắt nghiêng đầu tựa lên đầu gối của bà.
Thái độ thất lễ như vậy, Tiêu Chiến giống như đã làm quen rồi, Tố Tích giữ im lặng buông rèm châu xuống, lúc này mới cầm kinh văn lui xuống đứng qua một bên.
Bồ thái phi xoa sau gáy Tiêu Chiến, ấm giọng dỗ dành nói: "Ai gia sợ con ở trong cung buồn chán, chút thời gian trước Thái hậu răn dạy con, không cần để trong lòng đâu."
Tiêu Chiến rũ mắt cười lên: "Tôn nhi hiểu mà, Thái hậu là vì muốn tốt cho tôn nhi."
"Nghe nói Tuyên Bắc thái tử rất thích trò chuyện với con, nhưng dường như con lại không chào đón hắn?"
"Ngay cả chuyện này tổ mẫu cũng biết cả rồi sao?" Tiêu Chiến ngẩng đầu, đáy mắt trong sáng, hiếm thấy y có dáng vẻ ngây thơ như trẻ con thế này. Y đưa tay đệm lên cằm, há miệng ăn bánh hoa đào Thái phi đưa cho.
"Trong cung đã đồn đại khắp nơi rồi." Bồ thái phi cười nhìn y, vòng ngọc áp sát lên gương mặt của Tiêu Chiến, đẩy lọn tóc rũ trên thái dương của y, đuôi mắt cong lên trêu ghẹo nói: "Ai gia tuy là đã già rồi, nhưng chưa đến mức tai điếc mắt hoa đâu, vẫn có thể nghe được tiếng gió đấy."
Tiêu Chiến bĩu môi, đưa tay nắm chặt lòng bàn tay của bà rồi gối đầu lên.
"Tổ mẫu không già chút nào cả."
Bồ thái phi mặc cho y cọ lên tay bà như con vật nhỏ, cúi đầu dỗ dành hỏi: "Chuyến này Tuyên Bắc đúng là có mục đích của riêng mình, chỉ là nếu con thực sự ghét hắn, tổ mẫu sẽ thay con làm chủ, không cần phải gặp hắn làm gì, được không?"
"Không sao ạ, làm vậy cũng không giữ thể diện cho Tuyên Bắc lắm."
"Đối với ai gia, thể diện gì đó không quan trọng bằng con được." Bồ thái phi nhíu mày, kiên nhẫn xoa bả vai của Tiêu Chiến, nét mặt cưng chiều: "Nếu như con thật sự không vui, tổ mẫu nhất định sẽ đuổi đánh cái tên Vương Tiễn An đó, con yên tâm, Bệ hạ sẽ không làm khó con."
"Có tổ mẫu ở đây, tôn nhi chẳng sợ gì nữa." Tiêu Chiến mỉm cười nắm chặt tay bà, "Chỉ là mấy lời này thật sự không làm vậy được đâu, tôn nhi và Vương Tiễn An cũng không bất hòa đến vậy, hôm nay còn đi dạo cùng hắn tới đài Châu Hải, lại còn hái mấy cành hoa đỗ quyên thưởng ngoạn nữa."
Rèm châu khinh động, Lương Mộc khom người đi vào, ôm bó hoa đỗ quyên dâng lên.
"Vương Tiễn An hái đó, tổ mẫu cảm thấy có đẹp không?"
"Đẹp lắm." Bồ thái phi mắt nhìn bó hoa rực rỡ này, lại thấy trong mắt của Tiêu Chiến như có cơn gió ấm nhè nhẹ, oanh bay cỏ mọc, cảm thấy xuất hiện rất nhiều sự vui vẻ và an ủi. Bao mùa mưa bụi trong hoàng thành qua đi, chỉ có đứa trẻ bên chân bà, sách kinh dưới ánh nến, khó thả nửa nhánh xuân.
"Đã lâu không thấy con ra ngoài dạo chơi, hít thở không khí bên ngoài cũng rất tốt." Bà đưa tay cầm bó hoa đỗ quyên ngắm kỹ, không nhịn được gật đầu cảm thán, "Hoa này cũng không tệ, nếu con thích đỗ quyên thì để ai gia sai người hầu trồng ở Hòe cung, năm sau cho Thừa Ninh của chúng ta ngắm cả một vườn hoa, được không?"
Tiêu Chiến lắc đầu, đứng dậy ôm bó hoa đỗ quyên kia vào lòng.
"Tôn nhi thấy chỉ cần mấy nhành hoa này là được rồi."
Chim hót dưới hiên ngoài điện, gió thổi qua những đóa hoa hải đường. Trong âm thanh rì rào, Tố Tích dìu Bồ thái phi đứng dậy, lại mang áo choàng tới phủ lên người Tiêu Chiến.
"Hôm nay có gió lớn, chắc hẳn gió ở đài Châu Hải còn lớn hơn đúng không?"
"Không có đâu ạ."
Bồ thái phi dắt tay Tiêu Chiến, y đỡ bà đi qua hành lang vắng vẻ: "Lát nữa hồi cung uống một chén canh gừng đi, ai gia để Đỗ Vũ xem thử cho con. Nếu như thật sự có gió lớn, đêm ngủ sẽ đau đầu lắm, nghe lời."
"Vâng, tôn nhi biết rồi."
"Diệu Linh dạo chơi về rồi, nếu con rảnh thì đến thăm nó đi."
Bước chân của Tiêu Chiến trì trệ, "Trưởng tỷ trở về rồi?"
"Ừm."
"Thúc phụ vẫn không muốn gặp tỷ ấy sao?"
Lão nhân thở dài một hơi, xoa mu bàn tay của Tiêu Chiến, lắc đầu: "Cũng không phải Bệ hạ không muốn gặp nó, mà là nó không muốn gặp lại mọi người nữa, nhưng con thì khác, Diệu Linh vẫn luôn thương con nhất, con đi thăm nó, cũng coi như để Bệ hạ yên lòng."
"Vâng."
Tiết Thanh Minh sắp tới, vệ quân Bình Xuyên năm ngoái đã rời biên cảnh Phó Tây bình loạn, hiện giờ khải hoàn cũng là để báo cáo nhiệm vụ, trên dưới triều chính vui mừng, Trạch Minh đế vô cùng mừng rỡ, đưa ra sắc chỉ lệnh cho Binh bộ mô phỏng thảo án cân nhắc tuyển chọn và tổ chức cung yến ở điện Kim Sa, quân thần cùng vui, bày tiệc thiết đãi vệ quân Bình Xuyên.
Cờ sắc màu treo dọc khắp đại đạo Đông Võ, xuân song đẹp như bức tranh Chương Thai Liễu, thịnh cảnh náo nhiệt nối từ đô thành tới cửa thành. Tiêu Chiến mặc cẩm bào hoa y, ngọc bội sáng rực, trong mắt ánh lên thiên lý giang sơn.
Thành Loan Dương vào thời điểm giữa xuân mỗi năm đều không tránh được khí hậu khô hanh, Tiêu Thuật vài ngày trước sốt cao, trước mắt vẫn chưa khỏi hẳn, nghỉ ngơi ở Đông cung dưỡng bệnh, trách nhiệm nghênh đón vệ quân tất nhiên sẽ rơi xuống đầu Tiêu Chiến.
Ngày trước dáng vẻ trầm ngư của Trinh Hòa vương phi vô cùng nổi danh trong đô thành, mà nhi tử của nàng là Kình Xuyên vương lại ở chốn thâm cung lâu ngày không xuất hiện, ngay cả lúc hoàng tộc rời cung tế tổ mỗi dịp cuối năm y cũng rất ít khi lộ diện, bách tính tất nhiên sinh lòng hiếu kỳ, hôm nay may mắn được chiêm ngưỡng dung mạo, nhất thời khiến đại đạo Đông Võ bị vây kín đến mức một giọt nước cũng không lọt được.
Nghê Thương tung người xuống ngựa, mang theo phong hành bước từng bước đến trước mặt Tiêu Chiến, sống lưng khom xuống muốn lễ bái, lại bị Tiêu Chiến ngăn lại.
"Khổ nạn đao binh chiến hỏa, tướng quân chịu khổ rồi."
Nghê Thương run lên nửa giây, vội vàng lắc đầu: "Tiểu điện hạ, xin người đừng nói như vậy."
Ánh mắt của Tiêu Chiến bất diệt, vẫn đứng thẳng với tư cách là người đứng đầu hoàng đô, ấm áp cười nói: "Bệ hạ quyết tâm thống nhất giang sơn, muốn triệt để đình chiến, đây là phúc phận đại chính, thiên cổ trường thanh, vạn thế ca tụng. Chỉ là phúc của tương lai là phúc, họa của hiện tại vẫn là họa. Một tướng công thành vạn cốt khô, tướng quân hiểu, Thừa Ninh hiểu, Bệ hạ cũng càng hiểu được."
"Thần thay mặt tướng sĩ toàn quân, tạ Bệ hạ thương cảm, tạ tiểu điện hạ thương cảm."
Gió xuân phần phật, Nghê Thương dập đầu hồi lâu mới đứng dậy, thấy Tiêu Chiến vẫn đứng im như tượng lưu ly trước cổng thành không hề nhúc nhích, hắn do dự một lát, đi tới gần thấp giọng hỏi: "Tiểu điện hạ vẫn còn lời muốn nói với thần?"
"Tướng quân thống lĩnh vệ quân Bình Xuyên đã hơn hai năm." Tiêu Chiến rũ mắt nửa ngày, bỗng nhiên nở nụ cười, không biết là đang giễu cợt ai, y bất đắc dĩ thở dài một hơi, lúc này mới giương mắt lên nhìn Nghê Thương, trong mắt có sở cầu, "Trong quân danh của tướng quân, có Tả tiền sứ Phó đô úy(*) không?"
(*): một chức tướng phẩm cấp thấp.
Lương Mộc giật mình, muốn mở miệng khuyên ngăn, nhưng khi trông thấy bóng lưng lăng lệ của Tiêu Chiến, ông lại không thể nói được lời nào.
"Hồi tiểu điện hạ, có." Nghê Thương cũng không có vẻ gì là kinh ngạc, ngược lại còn có chút hiền lành, hắn quy củ trả lời sau đó vẫy tay, đội Tả tiền có một nam từ trẻ tuổi đi tới, cơ thể cường tráng, mày rậm mắt to.
Nam tử hiển nhiên có hơi kinh sợ, theo cấp bậc quân hàm của Đại Uyên thì Tả tiền sứ Phó đô úy cũng không có phẩm cấp gì, từ trước đến nay không thể đứng bên cạnh hoàng tộc, càng đừng đề cập đến việc có thể diện kiến đứng gần thế này.
"Tiểu điện hạ, tiểu nhân bái kiến tiểu điện hạ."
Ấn đường của Tiêu Chiến dãn ra, thần sắc có chút sững sờ.
"Ngươi đứng dậy, đến gần ta một chút."
"Dạ?"
Nam tử nghi ngờ không thôi, bị Nghê Thương ở sau lưng đẩy đi, suýt chút nữa ngã nhào vào người Tiêu Chiến. Hắn bị dọa đến mức sắc mặt biến đổi, lúc này lại quỳ xuống thỉnh tội, nhưng Tiêu Chiến lại bất ngờ nắm lấy cánh tay của hắn.
Đôi bàn tay tôn quý chạm từ cánh tay lên đến áo giáp lạnh lẽo, lại đến bờ vai của hắn, đến cổ áo, lồng ngực, eo, cuối cùng lại vuốt ve về lồng ngực.
"Điện, tiểu điện hạ."
Tiêu Chiến nhận ra bản thân đã hù dọa tướng sĩ này, không khỏi sinh lòng áy náy, nhưng y vẫn chưa buông tay, siết chặt cánh tay lạnh buốt cứng rắn của nam tử, hỏi: "Bộ giáp này, có thể cho ta sờ một cái được không?"
Nghê Thương kéo người kia ra sau mình, ý vị thâm trường nhìn Tiêu Chiến một chút, khom người thấp giọng nhắc nhở: "Tiểu điện hạ, chư vị đồng liêu dưới thành chắc hẳn đang đợi người hồi cung, Bệ hạ vẫn đang chờ người đó."
"Là Thừa Ninh lỗ mãng, hiếu kỳ mà thôi, tướng quân đừng trách móc." Ý cười trên môi Tiêu Chiến phai đi, cũng không tiếp tục nói chuyện này nữa, chỉ đứng thẳng dậy thở dài nói: "Thừa Ninh hồi cung phục mệnh trước, Bệ hạ đã chuẩn bị tiệc rượu ở trong cung, đợi tướng quân thu xếp xong sẽ tẩy trần thay tướng quân."
"Thần khấu tạ Thánh ân."
Đợi đến khi xe ngựa đi xe, chúng tướng sĩ vệ quân Bình Xuyên mới dám đứng dậy, tiểu tướng bị Tiêu Chiến gọi đến thở phào một hơi, dùng lực vỗ lồng ngực, nhe răng nhếch miệng nói: "Tướng quân, vừa rồi dọa chết tiểu nhân rồi, người có quân chức thấp như tiểu nhân ngày thường ngay cả dung mạo của tôn chủ còn không thể nhìn, hiện giờ bị tiểu điện hạ chạm vào người, thật sự muốn lấy mạng tiểu nhân mà, hồn phách của tiểu nhân sắp bay mất rồi."
Nghê Thương cười nhạo một tiếng: "Mãng tử trên chiến trường như ngươi, đao thương kiếm kích không sợ, không yên cương cũng có thể liều mạng với địch, vậy mà tôn chủ chỉ sờ một cái đã sợ, đúng là mất hết mặt mũi của vệ quân Bình Xuyên."
"Cái đó có thể giống nhau sao!" Tiểu tướng sĩ bĩu môi, cúi đầu sờ lên áo giáp của mình, "Có điều cũng phải, võ tướng không được mặc áo giáp vào cung, Thừa Ninh tiểu điện hạ ở đại nôi lâu như vậy, đúng là chưa từng thấy quân giáp của Đại Uyên chúng ta. Nhưng... luận về phẩm cấp, quân giáp của tướng quân ngài mới là tốt nhất, lương ngọc bảo châu, sao tiểu điện hạ lại hiếu kỳ với bộ giáp Đô úy này của tiểu nhân?"
"Ngươi không hiểu đâu."
Nghê Thương vỗ vai hắn, quay người đi về phía quân mã.
"Cái gì?"
Hắn trở mình lên ngựa, vẫy vẫy tay với tiểu tướng kia, dáng vẻ nho nhã thở dài: "Thương cảm hài cốt vô định bên sông, vẫn còn bóng dáng người trong mộng."
"Tướng quân đọc cái gì vậy, tướng quân hiểu tâm tư của tiểu điện hạ sao?" Nam tử chạy chậm qua cầm roi cho hắn, hiếu kỳ nói: "Nói cho tiểu nhân nghe một chút đi!"
"Ta cũng chỉ là nghe thoáng qua, truyền ngôn là thật là giả đều không thể phân biệt, việc liên quan đến tôn chủ ngươi không cần biết." Nghê Thương híp mắt, nghĩ đến hai năm trước khi hắn vừa lĩnh chức chỉ huy vệ quân Bình Xuyên từng nghe được một tin đồn, lại nhớ tới hành động thất thố vừa rồi của Tiêu Chiến, bỗng nhiên sinh ra chút thương cảm. Hắn cúi đầu nghiêm túc nói với tướng sĩ kia: "Hành động hôm nay của tiểu điện hạ, ngươi không được kể cho người khác. Nhớ kỹ, đừng có tò mò nhiều chuyện, chuyện của tông thất trong thành Loan Dương này chớ có hỏi nhiều!"
"... Vâng."
Kình Xuyên vương nghênh đón vệ quân Bình Xuyên về đô ở cổng thành, xem như đây là chuyện náo nhiệt nhất của thành Loan Dương sau khi vào xuân, khắp nơi ồn ào náo nhiệt, chỉ có dịch quán thành Đông lại yên tĩnh lạ thường.
Nhị Thập Nhất đỡ Vương Nhất Bác từ trên giường dậy, dùng khăn đặt dưới cằm của hắn, đợi khi người kia vô thức má miệng mới ra hiệu Thập Cửu cẩn thận đút chén thuốc đen ngòm kia vào miệng hắn.
Gió mát len lỏi qua cửa sổ thổi đến, lòng bàn tay Nhị Thập Nhất rung một cái, đóng chặt cửa sổ không để lại một kẽ hở.
"Trước mắt chủ tử phải tránh gió."
"Sao vẫn nóng vậy chứ." Thập Cửu tự nói một mình, khóc không ra nước mắt ngồi xổm bên giường, dùng khăn lụa lau mồ hôi bên tóc mai của Vương Nhất Bác, hắn thấy Nhị Thập Nhất dùng ngân châm châm lên cổ tay và cổ của Vương Nhất Bác, người kia cũng chỉ giật giật mí mắt, tỉnh táo hơn một chút, hắn không nhịn được mà hỏi: "Rốt cuộc là khi nào chủ tử mới tỉnh?"
"Ngươi hỏi từ hôm qua đến nay rồi, hỏi một trăm tám chục lần rồi." Nhị Thập Nhất lười đưa mắt nhìn hắn, chăm chú lấy ngân châm, mặt không đổi sắc nói: "Chiều hôm qua ta đã nói với ngươi rồi, trong vòng một ngày chủ tử nhất định sẽ tỉnh lại, ngươi hầu hạ cho tốt là được rồi, bớt nói lời vô dụng đi."
"Ta sợ chủ tử bất tỉnh chắc, ta là sợ Vương hậu và Đại hoàng tử trói ta thả vào thủy lao băm thành tám trăm mảnh!" Thập Cửu hung hăng liếc mắt, tự lẩm bẩm nhỏ giọng nói: "Cũng không biết là ai mang cái đống tài liệu lộn xộn kia về, hại chủ tử một ngày một đêm không chợp mắt, khiến chủ tử mệt đến sốt luôn rồi."
"Ngươi không cần nhiều lời, mùa xuân ở thành Loan Dương khô nóng, lần này đột nhiên thay đổi thời tiết, cổ trùng phát tác là chuyện thường." Nhị Thập Nhất lấy ngân châm ra, bất động thanh sắc lườm Thập Cửu, lãnh đạm phân phó: "Lát nữa chủ tử sẽ tỉnh, phải thay thuốc, ngươi đi xem đi."
"Sao ngươi không đi đi?"
"Được, ta đi, vậy cổ trùng trong cơ thể của chủ tử giao cho ngươi nhé." Nhị Thập Nhất lãnh đạm đáp, đứng dậy định rời đi, lại bị Thập Cửu nghiến răng nghiến lợi đẩy về giường. Ỷ vào việc Vương Nhất Bác còn đang hôn mê, ngay cả quy củ hắn cũng không muốn thực hiện, cửa phòng đóng vang động trời, hận không thể đánh chết Nhị Thập Nhất.
Chim gáy trên mái hiên mấy hồi, đến khi Nhị Thập Nhất rút ba cây ngân châm ra, lông mi của Vương Nhất Bác run lên, rốt cuộc cũng chậm rãi mở mắt ra.
"Chủ tử vẫn còn sốt, có cần phải dậy không?"
Vương Nhất Bác mấp máy cánh môi mấy lần, được Nhị Thập Nhất vịn đứng dậy, tóc đen rũ xuống, sắc mặt trắng bệch, sau khi dùng trà nóng nhuận giọng mới lên tiếng hỏi: "Giờ gì rồi?"
"Cổ trùng phát tác khiến kinh mạch hỗn loạn, tâm hỏa quá vượng, ngài sốt cao quá nên đã hôn mê một ngày một đêm rồi."
"Giải quyết xong rồi?"
"Vâng, tạm thời đã áp chế được." Nhị Thập Nhất đưa hai ngón tay bắt mạch cho Vương Nhất Bác, mi tâm nhanh chóng co rút, trên gương mặt rốt cuộc cũng có biểu lộ, nhìn không ra là đang thả lỏng hay lo lắng. "Thân thể của ngài vẫn cần điều trị, vốn không thể lao tâm, Vương thượng nếu như biết ngài bướng bỉnh như vậy sợ là sẽ không yên tâm."
"Nếu phụ vương có hỏi thì cứ nói là do không quen khí hậu nên cổ trùng bị kích thích, qua một thời gian nữa là ổn."
Vương Nhất Bác day day mi tâm bỗng nhiên khom người xuống ho, nếu không phải được Nhị Thập Nhất đỡ lại, sợ là đã ngã khụy xuống giường. Hắn ho đến mức mắt tối sầm lại, sau đó cảm thấy sau gáy ớn lạnh, tầm nhìn mơ hồ, cả người nhất thời mềm nhũn, Nhị Thập Nhất vịn bả vai đợi hắn thuận khí, rất lâu sau mới hồi phục.
Nhị Thập Nhất thu ngân châm lại, thấp giọng nói: "Chủ tử nhịn một chút, lần này bị kích thích cũng là bình thường, nhẫn nhịn là được. Chỉ là chuyện ngài tiếp tục xử lý công văn không chịu chợp mắt không thể tiếp diễn nữa."
Vương Nhất Bác chậm rãi nhắm mắt, hít sâu một hơi, "Ta chỉ muốn biết đến tột cùng là vì cái gì."
"Điện hạ, mọi việc đều không được vội vàng, phải quý trọng bản thân một chút."
Thập Cửu đẩy cửa bước vào, chỉ thấy mặt Vương Nhất Bác trắng bệch không một giọt máu tựa ở đầu giường, hắn vội vàng dâng thuốc lên, đút thuốc cho Vương Nhất Bác."
"Chủ tử chịu đựng một chút sẽ không sao nữa." Thập Cửu khó khăn nặn ra một nụ cười, qua loa dỗ dành: "Cổ trùng dị động cũng không thường xuất hiện, chỉ lần này thôi, sẽ không có lần sau nữa."
Vương Nhất Bác cười một cái không có khí lực gì, tìm đến hộp cơ quan loay hoay, nghiêng đầu nhìn xuân quang vạn trường ngoài phòng. Bản thân nằm trên giường bệnh hơn một ngày, hiện giờ mới giật mình phát giác bên ngoài dường như náo nhiệt hơn bình thường rất nhiều, hắn không khỏi nhíu mày nhìn hai người kia: "Thành Loan Dương thế nào rồi?"
Thập Cửu đẩy nhẹ cửa sổ ra một chút.
"Hôm nay vệ quân Bình Xuyên về hoàng đô báo cáo nhiệm vụ, vì Thái tử đang bệnh, Thất hoàng tử tuổi còn nhỏ, Hoàng đế Đại Uyên tạm thời để Thừa Ninh tiểu điện hạ thay mặt Thái tử đến cổng thành đón tiếp họ."
"Cái này thì có gì mà lạ?" Vương Nhất Bác cười nhạo một tiếng, "Y là Kình Xuyên vương, cả hoàng đô đều không tìm được người nào thích hợp hơn y, nhất định phải là hoàng thân quốc thích mới được, nếu không sẽ không thể hiện được lòng chân thành và thương cảm của vị Bệ hạ này với chúng tướng sĩ."
Thập Cửu nhìn Nhị Thập Nhất một cái, ngồi xổm xuống bên giường Vương Nhất Bác, do dự nửa ngày không sợ chết nhỏ giọng nói: "Nhưng thuộc hạ nghe nói, hôm nay ở cổng thành tiểu điện hạ đã gọi một Tả tiền sứ Phó đô úy đến gần... để sờ áo giáp của hắn."
Tay của Vương Nhất Bác chỉ dừng lại trong một chợp mắt, sau đó lại tiếp tục loay hoay hộp cơ quan chiếc hộp cơ quan mới mua ở chợ Nam mấy ngày trước, hắn vô cùng chăm chú, từ đầu đến cuối sắc mặt vẫn như thường.
"Chủ tử, ngài không đến góp vui chút sao?"
Vương Nhất Bác dửng dưng nhíu mày, có chút mệt mỏi lười nhác nói: "Hôm nay là cung yến của Đại Uyên bọn họ, quân thần cùng vui, không có chiếu lệnh, ta có thể đi góp vui thế nào?"
"Nhưng mà..." Thập Cửu cong khóe miệng, lấy sổ gấp tơ vàng từ trong ngực ra.
Vương Nhất Bác ném hộp cơ quan sang một bên, đưa tay cầm lấy rồi mở ra.
"Đây là cái gì?"
Thập Cửu đáp từng chữ: "Đây là thiệp mời Thất hoàng tử gửi cho chủ tử, mời ngài vào cung dự tiệc cùng vui."
"Shh, vẫn là Thất hoàng tử nhớ đến ta."
"Thất hoàng tử bảo thuộc hạ hỏi ngài, lúc trước ngài hứa mua cho ngài ấy hộp cơ quan dân gian, bây giờ còn giữ lời không?"
"Ta còn tưởng là vì cái gì, hóa ra là bản điện tự mình đa tình." Vương Nhất Bác cầm hộp cơ quan ném cho Thập Cửu, nhắm mắt thả lòng vai cổ, hắn vẫn còn hơi mệt, bất lực day day mi tâm, khàn giọng cười nói: "Đem cái này đến cho Thất hoàng tử, nói là Tiễn An chuẩn bị một lát, chắc chắn sẽ tới dự tiệc."
"Vâng."
Tiêu Chiến không ngờ lại có thể gặp Vương Nhất Bác trong cung yến. Từ khi từ biệt ở đài Châu Hải ngày đó, y đã một tuần không nghe được tin tức của Vương Nhất Bác, y tưởng rằng hắn vẫn ghi hận chuyện y không chịu nhận hoa, thật sự hờn dỗi không vào cung náo với y nữa.
Trong bữa tiệc có người bước tới kính rượu Vương Nhất Bác, hắn cũng lười nhác ngồi làm như không nhìn thấy gì, chỉ ngẫu nhiên nhấc tay nghịch khuyên tai của đối phương, càn rỡ lỗ mãng, không thấy nữa phần đoan chính.
Cung yến cũng đã sắp tàn, Trạch Minh đế không còn chút sức lực nào nữa, đang nghiêng người đàm luận gì đó với Hoàng hậu, Tiêu Chiến thấy Nghê Thương ở cách đó không xa nâng chén kính mình, y cũng vội vàng cười nhẹ đối đáp, uống một chén rượu, vừa nhấc mắt lên đã thấy Vương Nhất Bác mang theo một bầu rượu đi tới.
Tiêu Chiến bất động thanh sắc tránh qua một chút, tròng mắt rũ xuống, nhàn nhạt mở miệng: "Tiễn An thái tử ngồi sai chỗ rồi, ngoại sứ không uống rượu với hoàng thân, ghế của ngài ở bên kia."
"Đều sắp thành người một nhà rồi, cần gì phân nội ngoại ngươi ta nữa." Vương Nhất Bác lười nhác nhìn dáng vẻ quy củ của y, chỉ ngẩng đầu uống một ngụm rượu ấm, khóe miệng cong lên nói: "Hành động hôm nay của tiểu điện hạ ở cổng thành cũng thú vị đấy."
"Đã truyền đến tai Tiễn An thái tử rồi?"
Vương Nhất Bác không nói gì thêm, cơ thể thoáng ngồi thẳng tiếp cận Tiêu Chiến, "Vương Tiễn An ta thông tuệ, mắt nhìn sáu phương tai nghe tám hướng, trong thành Loan Dương này không có chuyện gì là giấu được ta."
"Vậy sao?" Tiêu Chiến quay đầu nhìn thẳng vào mắt hắn, vẫn ung dung ngồi ngay thẳng, cười nói: "Vậy hay là điện hạ đoán xem, hôm qua Thừa Ninh đã ăn gì, thay mấy bộ y phục rồi?"
"Làm sao, ngươi nghi ngờ ta cho người theo dõi ngươi?"
"Thủ đoạn của Tiễn An thái tử không tầm thường, nếu như ta nghi ngờ, vậy thì chẳng phải là đại bất kính với sự tài trí Thái tử rồi sao?"
Mấy chiêu võ mồm này vô dụng với Vương Nhất Bác, có nói bao nhiêu lời sắc bén hắn cũng làm thinh, đợi đến khi Tiêu Chiến tự thấy chán bắt đầu châm trà, hắn mới đột nhiên xích lại gần hơn, thấp giọng hỏi: "Vì sao ngươi lại cánh cánh trong lòng với áo giáp của Tả tiền sứ Phó đô úy vậy?"
Tiêu Chiến bĩu môi một cái, không chút hoang mang buôn chén trà xuống, thanh âm lạnh lùng: "Tiễn An thái tử nhìn ra ta canh cánh trong lòng lúc nào?"
"Gì chứ?" Vương Nhất Bác nhíu mày, chậm rãi trào phúng: "Chẳng lẽ tiểu điện hạ có sở thích chạm vào đồ vật của đám hạ nhân đó?"
"Ngươi luôn tự cho rằng bản thân rất hiểu ta, xem ra quả thật là có không ít tai mắt."
"Thừa Ninh, ngươi còn chưa trả lời ta đâu, đừng đánh trống lảng." Vương Nhất Bác không thèm để ý, chỉ hỏi lại một lần, ngữ khí giống như đang trêu chọc: "Vì sao lại để tâm đến áo giáp của Tả tiền sứ Phó đô úy vậy?"
Tiêu Chiến dần dần nắm chặt chén trà trong tay, y thu lại ý cười trước cảnh thái bình ca múa tưng bừng, ăn uống linh đình, đèn đuốc sáng trưng, trầm mặc hồi lâu mới khàn giọng nói: "Vương Tiễn An, không phải ngươi biết tất cả mọi chuyện sao?"
Vương Nhất Bác không đáp lời.
Tiêu Chiến quay đầu, thấy Vương Nhất Bác đã quay mặt đi chỗ khác, ngửa đầu uống cạn bầu rượu, động tác lưu loát như nước chảy, nhìn không ra cảm xúc của hắn, thậm chí còn không nhìn y một cái. Tiêu Chiến thu ánh mắt lại, rũ mi dập tắt vẻ chua xót đang ân ẩn hiện lại trong đáy mắt, không hiểu sao lại giống như dòng nước cuốn trôi mực chữ, chỉ còn lại giấy Tuyên hoa lê vướng lại trong tim Tiêu Chiến, khiến y bỗng phải kiềm chế, muốn nói nhưng lại không biết nên nói thế nào.
Trong tiến huyên náo, Vương Nhất Bác bỗng nhiên ném bầu rượu về bàn, hắn dường như đang không vui, lại có chút oán giận, động tác thô lỗ, mang theo ý vị phức tạp khó hiểu, gương mặt lạnh lùng khiến người khác bất giác không dám mở miệng, các cung nhân sau lưng cũng nhao nhao cúi đầu, không dám đưa bầu rượu mới đến.
Tiêu Chiến im lặng đứng dậy, đưa tay hành lễ với Trạch Minh đế: "Bệ hạ, Thừa Ninh thấy không khỏe trong người, con hồi cung trước để tránh ảnh hưởng đến niềm vui của chư vị."
"Đi đi."
Vạt áo lướt qua sống lưng của Vương Nhất Bác, hắn nhắm mắt ngồi yên, cho đến khi có cung nhân đánh bạo tiến đến thay đặt rượu mới xuống, lúc này hắn mới chịu giương mắt, trong mắt sương khói trống trải, chỗ ngồi bên cạnh đã lạnh rồi.
Ánh trăng đã lên cao, mấy nhánh hoa đêm nhô ra khỏi tường đỏ, gió nổi trên cung đạo, Tiêu Chiến chậm rãi mở mắt vì kiệu liễn bỗng nhiên ngừng lại.
"Hạ kiệu."
Khê Châu nắm tay, không biết nên làm sao cho phải, chỉ tiến đến nhỏ giọng nói: "Tiễn An thái tử, đây là hoàng cung Đại Uyên, kiệu liễn của Thừa Ninh tiểu điện hạ, tiểu nhân không dám tự ý hạ xuống."
"Hạ hay không hạ?"
"Điện hạ, chuyện này không hợp quy củ."
"Quy củ? Vị ca ca này, hôm đó tiểu điện hạ của các ngươi đánh đàn tấu nhạc, ta đã từng nói gì với ngươi rồi?" Vương Nhất Bác rũ mắt trong bóng tối, lãnh ý quanh thân tỏa ra, Khê Châu chưa từng thấy hắn như vậy, nhất thời sững sờ đứng nguyên tại chỗ, chỉ nghe thấy người kia nói chậm từng chữ: "Ngươi không hạ kiệu, ta sẽ đi vào."
Đợi đến khi hắn hoàn hồn, Vương Nhất Bác đã đi tới trước kiệu, cánh tay khẽ đẩy một cái, đột ngột bước vào trong kiệu liễn.
Tiêu Chiến quả thực đã bị hắn dọa sợ, y liều mạng lùi về sau, muốn giữ khoảng cách với Vương Nhất Bác, đôi mắt có chút kinh hoảng hiếm thấy, nhíu mày hỏi: "Vương Tiễn An, ngươi lại muốn làm loạn cái gì?"
Vương Nhất Bác trực tiếp ngồi xuống bên cạnh y, đầu gối dang rộng, ép Tiêu Chiến ngồi vào trong góc. Hắn không hề có chút áy náy nào, thoải mái yên vị ngồi, ung dung cười lên: "Không phải cơ thể thấy khó chịu sao, ta đưa ngươi hồi cung."
Tiêu Chiến hít sâu một hơi, yên lặng quay mặt sang một bên, không chịu nhiều lời với hắn một câu.
Thấy dáng vẻ kháng cự của y, Vương Nhất Bác cắn răng mấy giây, sau đó lại buông lỏng vươn người sang, cánh tay đặt ở bên tai Tiêu Chiến, gần như muốn nhốt người kia trong lồng giam chật chội.
Hắn chậm rãi nghiêng cổ xuống, hơi thở ấm nóng càng ngày càng gần Tiêu Chiến, "Làm sao, Phó đô úy kia không có tư cách dự tiệc, ngươi rất thất vọng?"
Tiêu Chiến khó chịu đẩy hắn ra, tay đánh phải chống ở ngực hắn, nghiến răng nghiến lợi mắng: "Vương Nhất Bác, ai giẫm phải dây thần kinh của ngươi à? Để ngươi ở yên trong cung yến, ngươi lại chạy tới đây giả ngây giả dại với ta?"
"Lời này của tiểu điện hạ nói hay lắm, ta cũng muốn biết, rốt cuộc là vì sao lại giẫm lên dây thần kinh của ta."
Vương Nhất Bác tức giận cười, nắm lấy cổ tay đang đặt trên chỗ ngồi của Tiêu Chiến, mặc cho y liều mạng giãy dụa, Vương Nhất Bác vẫn không buông tay, càng muốn ép Tiêu Chiến vào trong góc, hắn híp híp mắt, ánh mắt chứa đầy gió khó mà diễn tả bằng lời, khiến Tiêu Chiến càng ngày càng phát lạnh.
"Thừa Ninh, ngươi đi theo ta."
"Ngươi nói gì vậy?"
Động tác giãy dụa của người trong ngực đột nhiên dừng lại, dường như bị bất ngờ, cổ tay triệt để cứng ngức trong lòng bàn tay của Vương Nhất Bác. Lúc này Vương Nhất Bác mới chậm rãi buông tay, vẻ mặt nghiêm túc, đỡ lấy bả vai của Tiêu Chiến trầm giọng nói: "Ngươi không nghe nhầm đâu, theo ta, Thừa Ninh, làm người của ta, làm người của Vương Tiễn An ta đi."
Thấy y vẫn chưa kịp phản ứng, khóe miệng của Vương Nhất Bác lại càng sát gần gương mặt của y, "Không bằng lòng? Nếu ngươi không bằng lòng, thì ta theo ngươi cũng được."
Tiêu Chiến hoàn hồn, đột nhiên nhấc tay dùng chưởng đẩy Vương Nhất Bác, chưởng phong khiến tóc mai của y bay lên, yên lặng đến cực độ, nghiêm mặt lạnh lùng nói: "Ta thấy rượu sương lục mai trong cung yến cũng đâu phải rượu mạnh, sao Tiễn An thái tử uống hai ngụm đã bắt đầu say rồi?"
Vương Nhất Bác lại thật sự giống như đang say, tựa vào kiệu liễn, hồi lâu sau vẫn không thể ngồi thẳng dậy được, cả người bỗng nhiên không còn chút sức lực nào, đành phải ngoảnh cổ sang, cuống họng khàn khàn nhếch miệng cười hỏi: "Ngươi thấy ta giống đang say sao?"
"Giống." Tiêu Chiến nhíu mày, từ trên cao nhìn xuống Vương Nhất Bác hành động chậm chạp, không khỏi giễu cợt nói: "Đều nói người Tuyên Bắc phóng khoách, rượu mạnh bán đầy chợ, Tiễn An thái tử lại không giống các binh sĩ khác của Tuyên Bắc."
"Vậy ngươi có thể cho là ta say rồi đi." Vương Nhất Bác giấu đi lòng bàn tay đang không ngừng run lên, gian nan cúi xuống bằng một tư thế kì lạ, hắn buông lỏng cánh tay đang ôm eo Tiêu Chiến, gương mặt áp sát vào bụng dưới của y, thuận thế ngã xuống nằm trên đùi Tiêu Chiến.
Lòng bàn tay Tiêu Chiến bỗng nhiên nắm chặt, nghiêm nghị mắng hắn: "Ngươi làm gì vậy!"
Vương Nhất Bác vẫn giả vờ say rượu, toàn thân nóng lên, nhắm mắt lại thì thào cười nói: "Thừa Ninh, ta say rồi, không đi được nữa. Ngươi đưa ta về Hòe cung giải rượu đi."
"Ngươi ngồi dậy."
"Không dậy nổi."
"Ngồi dậy."
"Không."
"Vương Tiễn An!"
Vương Nhất Bác nhíu mày, nhẫn nhịn hồi lâu mới thở ra một hơi, hắn vẫn ve vãn, âm thanh gần như đều dùng khí âm, trêu ghẹo nói: "Thừa Ninh, ngươi, ngươi còn cử động thêm nữa, nhưng cung nhân ngoài kia sắp không giả mù nổi nữa rồi."
Xương ngón tay đang nắm chặt của Tiêu Chiến dần dần buông lỏng, tai đỏ gần bằng Vương Nhất Bác rồi, y hít sâu một hơi, chỉ nhàn nhạt phân phó: "Hồi cung."
Đèn cung sáng rực tiếp tục tiến vào con đường phía trước trong đêm tối, gió đêm tịch liêu, sương mù phủ khắp nơi, trong xe dường như chỉ còn nghe thấy nhịp tim của Tiêu Chiến.
Cho đến khi kiệu được hạ xuống, Vương Nhất Bác cũng chưa đứng dậy, cánh tay vừa rồi vòng quay eo Tiêu Chiến sớm đã mất lực buông xuống, toàn thân hắn nóng rực, không phát ra chút âm thanh nào, đôi mi nặng nề khép lại, mặc cho Tiêu Chiến vỗ nhẹ bả vai hắn cũng không thể tỉnh táo lại.
Khê Châu liếc mắt, nhỏ giọng lầm bầm: "Thật đúng là to gan, say đến mức dám xông vào cửa nội cung."
Tiêu Chiến nhíu mày nhìn thiếu niên ngủ quá mức an tĩnh, ánh mắt của y dừng lại dưới quầng mắt hơi thâm của hắn một lát.
"Khẽ một chút, sai người cõng hắn đến Thiên điện, đốt hương an thần lên."
Khê Châu không tình nguyện hành lễ đáp ứng, truyền một nội thị sắp xếp phòng cho Vương Nhất Bác, đợi đến khi cửa phòng đóng lại, Nhị Thập Nhất lập tức đặt canh giải rượu qua một bên, nhấc chưởng thổi tắt Trầm Thủy hương vừa mới đốt lên trong điện.
Hắn bắt mạch cho Vương Nhất Bác, lấy ngân châm từ trong tay áo ra cắm lên huyệt vị của hắn, một lúc sau Vương Nhất Bác bỗng nhiên mở mắt, đồng tử mơ hồ, không còn chút sức lực cử động, hắn nằm trên giường sắc mặt trắng bệch, gân ở cổ tay xanh tím, lúc này mới nôn ra một búng máu tươi.
"Chủ tử, cố gắng một chút." Nhị Thập Nhất nhanh chóng rút ngâm châm ra, bắt mạch xong mặt liền biến sắc, bỗng nhiên giương mắt thấp giọng hỏi Vương Nhất Bác: "Tiểu điện hạ biết võ công? Y đả thương ngài rồi?"
Vương Nhất Bác như có như không cười lên, khí tức đứt quãng: "Thế nào? Y trông nhã nhặn như vậy, không dám giết không dám đánh ai, ngươi liền thật sự cho rằng y là phế vật trong cung sao? Tốt xấu gì cũng là một hoàng tử, sao có thể không biết võ công?"
"Một chưởng này của tiểu điện hạ cũng nhẹ, người bị thường vẫn có thể chịu được, nhưng cơ thể của ngài có cổ trùng, sao có thể chịu được?"
"Cũng không chết được, chỉ khó chịu một lát thôi." Vương Nhất Bác lắc đầu, chống tay gian nan ngồi dậy, nghĩ đến lỗ tai hồng hồng trong đêm của Tiêu Chiến vừa rồi, hắn thu lại khí phách thiếu niên, đáy mắt ảm đạm, nhẹ giọng cười nói: "Nếu y không đả thương ta, ta sẽ còn phải tìm cách khác nữa."
Nhị Thập Nhất im lặng không lên tiếng, đưa khăn tới lau sạch vết máu bên môi Vương Nhất Bác.
"Nếu y biết y đã đả thương ta trong tình cảnh này, chắc chắn sẽ hối hận áy náy lắm." Vương Nhất Bác uống trà nóng, cưỡng chế vị tanh trong cổ họng, "Phải có thiếu có nợ với y mới thỏa đáng được, Nhị Thập Nhất, một chưởng này, ngày sau y nhất định phải trả lại."
//
Có vẻ là Tiễn An và Thừa Ninh từng gặp nhau rồi, nhưng Thừa Ninh không nhớ chăng?
Nếu mà kịp thì lát tui đăng chương mới TNTX nữa nha
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro