《Si Sơn》07:
Trước giờ Bồ thái phi luôn không thích đi dạo dưới ánh trăng một mình, đèn lồng trong cung thắp sáng cả đêm dài đằng đẵng, Tiêu Chiến từ nhỏ được nuôi trong Vạn Ly cung, sau khi làm lễ đội mũ (*) chuyển ra sống một mình trong Hòe cung ảm đạm. Từ khi vào xuân, mỗi khi đến giờ Thân ba khắc Hòe cung lại phải thắp lại đèn.
(*): Thời xưa khi nam tử 20 tuổi sẽ được làm lễ đội mũ, có nghĩa là người đó đã có đủ tư cách để đội mũ và có thể gánh vác những trách nhiệm nặng nề.
Ánh nến vấn vương trong Thiên điện, trên cửa sổ có chiếc bóng hiện lên rất rõ, Tiêu Chiến đứng yên trong viện nhìn hồi lâu, nhẹ giọng hỏi: "Hắn thế nào rồi?"
"Thưa tiểu điện hạ, Tiễn An thái tử không có gì đáng ngại, chịu một đao cũng không hề hấn gì, vẫn cười nói bình thường."
Khê Châu cầm đèn dẫn đường, khom lưng cẩn thận bám theo bước chân của Tiêu Chiến, dáng vẻ luôn giữ khuôn phép, lời nói ra lại không khách khí chút nào.
Trong thành ngập tiếng giũ quần áo của dân chúng, ngoại thành có tiếng tụng kinh không ngừng vang lên, chỉ có cấm cung yên ắng, những cành xuân khẳng khiu trong bóng đêm cọ ướt vạt áo của Tiêu Chiến.
Y trầm mặc cắm mấy cành mai vào hai bình sứ trắng rồi mới quay người lại, đưa tay lệnh cho Khê Châu vén rèm châu lên.
Người trên giường mặc áo trong màu trắng, tóc đuôi ngựa tản ra, đang nghiêng đầu nhìn y cười nhẹ. Trăng sáng ngoài cửa sổ, trong làn sương xuân tĩnh lặng đến mức chỉ nghe thấy tiếng chim én hót.
Vương Nhất Bác bình tĩnh đảo mắt qua bình hoa mai mới cắm đặt trên kỷ án cách hắn không xa, đợi Tiêu Chiến ngồi xuống mới nhẹ giọng hỏi: "Nghe nói lúc ta bị thương, tiểu điện hạ vô cùng lo lắng?"
Tiêu Chiến lại chỉ cúi đầu lo châm trà, "Tiễn An thái tử vừa tỉnh, vẫn nên chuyên tâm dưỡng thương đi, bớt nghĩ đến mấy lời khó nghe bên ngoài thì hơn."
"Sao lại khó nghe nhỉ?" Vương Nhất Bác vươn người nắm lấy ống tay áo của Tiêu Chiến, cợt nhả nói: "Thừa Ninh, ngươi đã sợ, ngươi sợ ta chết?"
Cũng không phải lời gì chấn động lòng người, vậy mà nước trà lại tràn ra khỏi chén, chảy vào lòng bàn tay Tiêu Chiến. Khuôn mặt Tiêu Chiến không đổi sắc rút ống tay áo ra, để cho Khê Châu vừa quỳ vừa giơ cao tay cẩn thận lau nước trà cho y.
Y thở dài, mặt không biểu cảm hùa theo nói: "Chuyện ốm đau bệnh tật Tiễn An thái tử không nên mang ra đùa, đừng để lời nói đùa vận vào người lại tổn hại chính mình."
Vương Nhất Bác không thèm để ý, vẫn bày ra dáng vẻ hỗn đản không buông tha cho y: "Một người lạnh lùng thanh tâm quả dục như tiểu điện hạ, hà cớ phải e ngại trước chuyện sinh tử của người ngoài như vậy?"
"Tiễn An thái tử cũng biết bản thân là người ngoài sao?"
"Sao thế, vậy ra ta không phải người ngoài sao?"
Cổ tay bỗng nhiên bị kéo một cái, Tiêu Chiến bối rối nhìn vào mắt Vương Nhất Bác, chỉ cảm thấy ngàn ngọn núi trong tim đều sập đè lên tim khiến hơi thở của y trì trệ.
"Buông tay, điện hạ, ngươi làm ta đau."
Vương Nhất Bác thấy y như vậy lại càng thấy thú vị, tiến đến nói: "Thừa Ninh, có phải trong lòng ngươi..."
"Không phải!"
Không chờ hắn nói xong, Tiêu Chiến bất ngờ đứng dậy, tay áo nhăn lại, gương mặt vô cảm hất tay hắn ra.
"Điện hạ nói đùa rồi, trong thiên địa này đã có sở cầu ắt có nỗi sợ, điện hạ hiện giờ thân mang trọng trách gắn kết tình nghĩa hai nước, nếu như hôm nay có bất trắc gì, Thừa Ninh cho dù có bị lột da lóc thịt cũng không đảm đương nổi."
"Thật sao?"
"Tất nhiên là thật, Tiễn An thái tử nghỉ ngơi sớm đi."
Nói xong Tiêu Chiến liền rũ mắt, vội vàng quay người muốn rời đi, không thèm quay đầu nhìn lại, còn chưa kịp đi tới cửa điện, người trên giường lại đột nhiên mở miệng."
"Ta... lòng ta có ngươi. Ta không lừa ngươi, trong lòng thật sự có ngươi, mến mộ ngươi."
Cả người Tiêu Chiến cứng đờ, không gian bỗng chốc yên lặng như tờ, ngưỡng cửa dưới chân phảng phất như cao đến mức không thể chạm tới, khiến người ta khó mà bước qua.
Y chỉ có thể đứng nguyên tại chỗ, trong đầu như nghe thấy có âm thanh giọt mưa vừa rơi xuống.
Khê Châu đưa tay phái tất cả cung nhân theo hầu đi ra ngoài, bản thân cũng không dám ở lại lâu, khom người lui xuống.
"Thừa Ninh, tất nhiên ta cũng hy vọng trong lòng ngươi có ta."
Thấy y xoay người lại, Vương Nhất Bác lập tức cười vươn tay ra, gương mặt ôn nhu không giấu nổi bệnh trạng.
Đến giờ phút này Tiêu Chiến mới nhớ ra được sau lưng người này đã chịu một đao, là bị trọng thương.
Y bưng chén trà nóng tới, nghiêng đầu muốn xem qua vết thương của Vương Nhất Bác nhưng đối phương lại nghiêng người né tránh.
Vương Nhất Bác uống mấy ngụm trà, sắc mặt cũng dịu đi, ấm giọng dụ dỗ nói: "Thuốc ta đang đắp có mùi khó ngửi lắm, còn bị dính chút máu, ngươi đừng chạm vào."
"Xem ra điện hạ không hề bị kinh sợ chút nào." Tiêu Chiến không muốn tự chuốc nhục, thu tay áo giễu cợt nói: "Sao vậy, Thiên đô bất ổn thế này, vậy mà khi gặp chuyện Tiễn An thái tử lại vẫn bình tĩnh được."
"Thoát chết thôi mà, có gì mà phải hoảng?" Vương Nhất Bác đặt chén trà xuống nhìn về phía Tiêu Chiến, thấp giọng cười nói: "Thừa Ninh, nếu ngươi bằng lòng, ta chịu thêm mấy đao nữa cũng không sao, dù sao cũng không chết được."
"Điện hạ nói linh tinh gì vậy?"
"Thương ta đến vậy sao?" Vương Nhất Bác yên lặng đánh giá Tiêu Chiến, thấy y cau mày lại, quả nhiên là đang lo lắng, bất giác khẽ thở dài một cái, nhíu mày nói: "Chuyện của Hà Yên Tuyền ta không nhúng tay vào được, nhưng hiện giờ là chuyện của Tuyên Bắc, dù sao ta cũng nên nhúng tay vào."
Không ngờ Vương Nhất Bác lại có thể bàn chính sự với y vào lúc này, Tiêu Chiến không khỏi sửng sốt, chậm rãi ngẩng đầu, ngay cả mu bàn tay bị Vương Nhất Bác nắm lại một lúc lâu mới rụt lại.
Vương Nhất Bác thuận theo y, chỉ cười ấm áp nói: "Mấy người kia giao cho Tuyên Bắc điều tra đi."
"Được, Tiễn An thái tử đã mở lời, Thừa Ninh sẽ nói lại với Bệ hạ."
"Tiểu điện hạ hiểu rõ đại nghĩa, còn nữa, chuyện này xảy ra trong thành Loan Dương, mong được Đại Uyên tạo điều kiện giúp điều tra."
Tiêu Chiến giương mắt, xương lông mày vẫn hạ thấp, nhàn nhạt hỏi: "Tiễn An thái tử muốn bọn ta làm gì?"
"Chuyện ta đã muốn tra nhất định phải tra cho triệt để, cần diệt cỏ tận gốc, vĩnh viễn trừ hậu họa mới được." Vương Nhất Bác vân đạm phong khinh đẩy tóc ra sau lưng, vô tình lộ ra lớp vải băng bó vòng quanh người rất dày, nhất định là bị thương rất nặng.
Thấy đồng tử của Tiêu Chiến hơi co lại, lúc này hắn mới bĩu môi, xích lại gần như một con thú nhỏ, đáng thương nói: "Thừa Ninh tốt, ta sợ trong thành Loan Dương còn có tàn dư, nghe nói Bình thành ti quản lý vệ binh có sắp xếp quan giữ cửa ở cổng thành, nếu có người muốn lui tới thành Loan Dương đều vào đăng ký trong sổ sách, cuốn sổ này... có thể cho ta xem một chút được không?"
Tiêu Chiến dường như muốn bật cười thành tiếng, nhưng y vẫn điềm đạm mím môi lại, rũ mắt đi hàng mi che đi đáy mắt ảm đạm.
Thấy y không nói lời nào giống như do dự, Vương Nhất Bác liền cầm tay Tiêu Chiến, không quan tâm y vùng vẫy thế nào, mặt dày mày dạn nhất quyết luồn bàn tay vào các khe ngón tay của y, chớp mắt mười ngón tay đã đan xen với nhau.
Hắn trù trừ thấp giọng nói: "Thừa Ninh, ta... thật ra ta rất sợ chết, cũng rất sợ ngươi phải thấy ta chết."
"Tiễn An thái tử cẩn trọng lời nói."
"Ta biết, Hòe cung có một cố nhân." Vương Nhất Bác ngẩng đầu lên cười khổ: "Ta cũng không đòi hỏi tiểu điện hạ phải quên hắn đi, chỉ là mong tiểu điện hạ có thể nhìn ta lâu hơn một chút thôi."
Tiêu Chiến cắn chặt răng, từ từ gỡ từng đốt ngón tay của Vương Nhất Bác ra, y chậm rãi đứng dậy, từ trên cao nhìn xuống lạnh lùng nói: "Chuyện điện hạ muốn Bình thành ti giúp đỡ điều tra, Thừa Ninh sẽ báo cáo với Bệ hạ."
"Vậy thì tốt rồi." Việc chính đã nói xong, thấy y muốn rời đi, lúc này Vương Nhất Bác cũng không tiếp tục níu kéo nữa, lộ ra vẻ mặt hớn hở nhìn về phía y: "Thừa Ninh, đa tạ ngươi."
Tiêu Chiến đứng ở bên ngoài rèm châu, đột nhiên mở miệng hỏi: "Nhìn lâu hơn thì có ích gì, Thừa Ninh chỉ có chút nỗi lòng này cũng không được sao?"
"Shh, thì ra tình cảm của tiểu điện hạ lại sâu đậm như vậy." Vương Nhất Bác duỗi tay ra, cả người thoải mái tựa trên gối mềm, thở dài một hơi ai oán, chậm rãi phiền muộn nói: "Lời này thật đúng là khiến người ta đau lòng, Tiễn An đã hiểu."
Gió đêm thổi đến khiến rèm châu lay động, xương ngón tay của Vương Nhất Bác dần dần thả lỏng, đầu ngón tay vô thức gẩy gẩy hình hoa thêu trên mền gấm, đáy mắt thậm chí còn hiện ra sự trào phúng, hắn che giấu rất giỏi nhưng vẫn bị Tiêu Chiến thấy được. Trong một chớp mắt ấy Tiêu Chiến cảm thấy tim mình đau nhói.
"Người luôn được ngủ trong chăn ấm nệm êm như Tiễn An thái tử không hiểu được đâu."
Băng qua hành lang bị mưa hắt ướt, Tiêu Chiến sau khi ra khỏi cửa điện mới phát giác trong gió đã pha lẫn sương ẩm.
Lương Mộc đứng ở phía trước đốt đèn dẫn đường, Khê Châu bung dù tiến đến đón y, y lặng lẽ nhìn qua quang cảnh mờ ảo của Thiên điện, do dự nửa ngày mới thấp giọng hỏi: "Tiểu điện hạ đang giận Tiễn An thái tử sao?"
"Ta giận hắn làm cái gì?"
"Tiểu nhân không biết." Khê Châu đỡ y đi xuống thềm đá, nói: "Có lẽ là giận vì hắn hành sự không theo quy củ cho nên mới khiến mấy tên thích khách kia có cơ hội lợi dụng. Hắn từ Tuyên Bắc đến, an nguy của bản thân có thể khuấy động rất nhiều sóng gió, hắn không thương tiếc bản thân như vậy, thật sự là không đem giao tình giữa Đại Uyên và Tuyên Bắc đặt ở trong lòng."
"Ngươi nói xong chưa?"
Tiêu Chiến nhíu mày, trên gương mặt thu liễm ý cười.
Khê Châu vội vàng quỳ xuống: "Tiểu nhân biết sai."
"Đến lúc cần người đi ủ ấm xuân đăng (*) trong hậu viện rồi." Tiêu Chiến rất hiếm khi hiện rõ vẻ tức giận trên khuôn mặt như vậy, một thân đứng giữa làn mưa mỏng phủ đầy băng giá, lạnh giọng nói: "Mười gậy, đủ để dạy cho ngươi biết cái gì nên nói, cái gì không."
(*): loại ghế dài bằng gỗ, theo một số ghi chép từ thời nhà Minh và nhà Thanh thì đây là chiếc ghế để đôi phu thê "mây mưa" với nhau. (Nhưng ở ngữ cảnh này là nằm ra để đánh =))))
Lương Mộc thở dài, ra hiệu cho Khê Châu lui ra, sau đó bung dù rũ mắt cung kính nói: "Tiểu điện hạ, Khê Châu hiện giờ vẫn chưa hiểu quy củ, tiểu nhân nhất định sẽ dạy bảo y đàng hoàng. Mong tiểu điện hạ bớt giận."
Tiêu Chiến không đáp, đưa tay chạm quá phiến lá nhọn đang hứng mưa, chậm rãi ung dung bước qua hành lang.
Gió mát thổi áo bào bay loạn lên, y ho nhẹ hai lần hỏi: "Lương Mộc, ngươi đang suy nghĩ điều gì?"
"Tiểu nhân không dám nói."
"Có gì mà không dám, Khê Châu còn to gan nói nhiều như vậy."
"Tiểu nhân biết tất cả đều không phải."
Lương Mộc thở dài, từ khi ông vào cung theo hầu Tiêu Chiến tính đến nay đã ròng rã sáu năm, từ nội thị quan đến tổng quản một cung, Lương Mộc là người hiểu rõ tâm tư của Tiêu Chiến nhất trong Hòe cung.
Ban đêm hành lang gió thổi mạnh, mưa phùn càng lúc càng lớn.
Ông khoác thêm áo choàng cho Tiêu Chiến, động tác thuần thục, quy củ thắt dây lại. Tiêu Chiến cúi đầu nhìn xuống nút buộc, ánh mắt long lanh, hồi lâu không nói thêm câu nào nữa.
"Là thất vọng." Lương Mộc đi lùi xuống một bước, đứng ở bên cạnh Tiêu Chiến, nói khẽ: "Tiểu điện hạ đang rất thất vọng."
"Thật sao?" Tiêu Chiến từ chối trả lời, chỉ đưa tay hứng nước mưa chảy xuống, mặc cho cái lạnh ngấm vào lòng bàn tay.
Lương Mộc khuyên nhủ: "Người vừa mới ho khan, có lẽ là bị cảm lạnh rồi, để tiểu nhân đưa người về."
Tiêu Chiến lắc đầu, tự tay cầm đèn cung, ra hiệu cho Lương Mộc tiếp tục che dù.
"Đi thôi, theo ta đến gặp trưởng tỷ, cũng là để cho thúc phụ yên lòng."
Trước hiên Tam Thốn được thắp một dãy cung đăng dài, Tiêu Chiến cởi áo choàng ra, khom người lên tiếng: "Thừa Ninh vấn an điện hạ."
Hương hỏa vây quanh, người đang quỳ gối trước tượng Phật được nội thị đỡ lấy chậm rãi đứng dậy, tóc đen tố y, búi tóc chỉ quấn vào bằng một cây trâm, gương mặt nhu hòa, tuy là nữ tử nhưng lại giống Trạch Minh đế đến tám phần.
Nàng cười lên: "Trên đời này sớm đã không còn công chúa Diệu Linh nữa rồi, chỉ có Tiêu Lang mà thôi."
Tiêu Chiến đứng thẳng, đổi giọng cười gọi nàng: "Trưởng tỷ."
"Đến đây, để trưởng tỷ xem nào."
Tiêu Lang kéo y đến gần hơn, cẩn thận quan sát, lúc này mới an tâm, ngoài miệng vẫn không quên căn dặn: "Trông có vẻ có da có thịt hơn chút rồi, thái phi bọn họ thương đệ nhất, cái gì cũng muốn dành cho đệ, chỉ là vẫn phải nhớ đừng bồi bổ nhiều quá, tránh cho hỏa vượng vào người."
"Thừa Ninh đã biết."
"Mấy ngày trước Bồ thái phi đưa mấy cuốn kinh văn đệ chép trong hai năm này tới cho ta."
Tiêu Lang mở từng cuốn ra đặt ngay ngắn trên bàn, bút son uyển chuyển nhưng nét chữ mỗi cuốn đều giống nhau. Nàng không bàn luận gì nhiều, chỉ cười nói: "Chữ viết hiện giờ rõ ràng là đã tiến bộ nhiều rồi."
"Đa tạ trưởng tỷ."
"Nghe nói mấy ngày trước Hoàng tổ mẫu đã khiển trách đệ?"
Tiêu Chiến thở dài một hơi, bất đắc dĩ nói: "Tin đồn thất thiệt thôi, đã là chuyện của mấy tuần trước rồi, chuyện trong cấm cung sao lại có thể truyền đến ba tấc lầu gác của trưởng tỷ rồi."
Tiêu Lang cười vỗ lưng y, hỏi: "Hoàng tổ mẫu đã nói gì với đệ vậy?"
Tiêu Chiến dừng lại một chút, nhìn qua từng cuốn kinh văn trên bàn, nói khẽ: "Thái hậu nói, phá bỏ chấp niệm là chuyện quan trọng nhất."
"Vậy còn đệ?"
Tiêu Lang dẫn y đến đình ngắm mưa, bụi hoa bay trong mưa khó mà giữ được.
"Thừa Ninh là tục tử, nhảy xuống bùn tự chìm, vốn là hành vi của kẻ phàm phu."
"Nhưng đệ phải biết, liếm mật trên lưỡi dao sẽ bị họa đứt lưỡi." Tiêu Lang mở mắt, quay đầu nhìn Tiêu Chiến, quan sát kĩ càng rồi mới hỏi tiếp: "Thừa Ninh, đệ dường như..."
"Trưởng tỷ, đệ đã gặp một người."
"Tạ trung thừa?"
Tiêu Chiến lắc đầu, lòng bàn tay sờ đến bên hông của mình, đai lưng vàng ngọc mang đầy hàn khí khiến y nhớ tới lòng bàn tay ấm áp hôm đó trên phố dài huyên náo.
Y cười với Tiêu Lang, nói: "Một người có đeo ngọc bội hoa sen mà thôi."
Tiêu Lang có chút kinh ngạc, hiếu kì nhìn Lương Mộc.
"Hắn là kẻ có lòng dạ thâm sâu, đương nhiên cũng chỉ là tục nhân như đệ thôi." Tiêu Chiến nghe tiếng mưa, gương mặt mang chút vẻ cay đắng, chỉ lẩm bẩm nói: "Thiếu niên ấy rất có khí phách, hiện giờ hắn không sợ trời không sợ đất, tự chui đầu vào miệng hổ, tùy ý làm càn, nhất định muốn cầu một đoạn nghiệt duyên."
"Nếu có thể buông bỏ quá khứ thì nghiệt duyên tự khắc sẽ được giải thôi."
"Không phải đâu, trưởng tỷ."
Tiêu Chiến lắc đầu trước ánh mắt khó hiểu của Tiêu Lang, bỗng nhiên rũ mắt để che đi hốc mắt đã đỏ, đợi cho nước mắt nuốt ngược vào trong, lúc này y mới tiếp tục ngẩng đầu nhìn bầu trời tối đen, ra hiệu cho Lương Mộc bung dù.
Tiêu Lang thở dài, xoay người chỉnh lại vạt áo cho Tiêu Chiến, bàn tay trắng nõn vuốt lại những nếp nhăn trên áo, lại khoác áo choàng lên cho y, ôn nhu nói: "Nghe nói Tuyên Bắc thái tử gặp chuyện, đệ cũng đã bị kinh sợ rồi, quay về nghỉ ngơi cho tốt đi."
"Vậy mấy ngày nữa ta lại đến."
"Được." Tiêu Lang gật đầu, đặt tay lên vai y muốn khuyên nhủ: "Thừa Ninh..."
"Ta biết trưởng tỷ muốn nói gì." Tiêu Chiến cắt lời Tiêu Lang, nắm chặt tay nàng nở nụ cười, nhu thuận nói: "Phi thượng thượng trí, vô liễu liễu tâm, nhưng đáng tiếc đệ ngu muội ngoan cố đã lâu, lại không quan tâm tới nhân quả họa phúc gì cả, trưởng tỷ đã biết, hà tất phải khổ tâm nhiều lời."
"Được, ta không nói nữa." Tiêu Lang đưa tay ra hiệu nội thị mang một chiếc hộp làm bằng gỗ đàn tử tới, ôn nhu cười lên: "Sinh thần năm ngoái của đệ lại đúng lúc ta không có mặt, đệ nhận đi, đây là quà sinh thần trưởng tỷ bù cho đệ."
"Tạ trưởng tỷ."
Lương Mộc nhận lấy rồi bái lễ cùng Tiêu Chiến, hai người rời khỏi Tam Thốn các trước khi ánh trăng triệt để bị mây che lấp.
Hòe cung vô chủ, Vương Nhất Bác thân đang mang trọng thương không thể đi lại khắp nơi được, hắn tựa trên giường ném một hạt đậu phộng vào miệng, đầu ngón tay luồn vào dây hồ điệp trên cây trâm của tiểu cung nhân, tiểu cung nhân kia nhất thời đỏ mặt, nhưng lại không dám ngẩng đầu, vẫn quỳ gối bên giường bóp chân cho Vương Nhất Bác.
"Tỷ tỷ bóp nhẹ tay như vậy làm gì, sợ bản điện bị đau, truyền đến tai tiểu điện hạ nhà các người sẽ bị trách cứ sao?"
"Tiễn An thái tử cũng thật nhàn nhã, bị thương như vậy vẫn có thể đùa với cung nhân tỷ tỷ của Thừa Ninh ca ca."
Không có tiếng thông truyền, rèm châu bị người kia đẩy ra, trong âm thanh những hạt châu va vào nhau bỗng có một thiếu niên xuất hiện, trông khoảng mười bốn mười lăm tuổi, mặc áo long cổn thắt đai lưng vàng, bên hông thắt dây ngọc bội giống hệt Tiêu Chiến.
"Ya, rốt cuộc cũng nhớ tới ta rồi?" Vương Nhất Bác ngồi thẳng dậy, nhíu mày nói: "Đây cũng đâu phải tỷ tỷ của tiểu điện hạ, Thất hoàng tử nói vớ vẩn gì vậy."
Tiêu Lễ ngồi xuống giường, không chút khách khí bưng đĩa đậu phộng lên, lẩm bẩm nói: "Mẫu phi của ta nói, đám cung nhân hầu hạ ai thì chính là của người đó, ngày sau nếu muốn nạp thêm người trong hậu viện thì cũng đỡ phải mất công tìm hiểu."
"Hậu viện?" Vương Nhất Bác hừ một tiếng, lười tranh luận mấy chuyện thế này với Tiêu Lễ, hắn ôm lấy cổ Tiêu Lễ, nhe răng nhếch miệng tranh hết nửa đĩa đậu phộng, vừa ăn vừa la lên: "Trên người ta đang có vết thương, ngươi còn cướp đồ ăn thức uống của ta, vô lễ ở Hòe cung như vậy cẩn thận bị phạt đấy."
"Không có đâu." Tiêu Lễ lườm hắn một cái, nói: "Diệu Linh hoàng tỷ hồi cung, ngày ngày ở lỳ trong Tam Thốn các nhỏ bé đọc đọc cái gì đó, Thừa Ninh ca ca đi thỉnh an tỷ ấy rồi, đoán chừng hai người cũng phải hàn huyên một lúc, tạm thời chưa về ngay đâu."
"Khi ta còn ở Tuyên Bắc, nghe nói Thừa Ninh tiểu điện hạ oai hùng hiên ngang, tính khí thiếu niên, được Thái phi và Thái hậu yêu thương nhất." Vương Nhất Bác híp mắt, kề gần bả vai Tiêu Lễ hỏi: "Shh, từ bao giờ mà y lại học theo hoàng tỷ của mình, bắt đầu ăn chay niệm Phật vậy?"
"Trước kia Thừa Ninh ca ca có như vậy sao, chắc là thế đi, ta không nhớ rõ lắm." Tiêu Lễ bĩu môi, thúc giục đám cung nhân mang bánh ngọt tới, chậm rãi kể: "Có điều ta nhớ thế này, Thừa Ninh ca ca từng bị nhiễm phong hàn, khi ấy phụ hoàng nổi cơn thịnh nộ, ban chết cho rất nhiều cung nhân. Từ sau lần đó huynh ấy không thường cùng ta vui chơi nữa, còn thường ra ra vào vào Phật đường, rất ít lộ diện."
"Một trận phong hàn liền thay đổi tính tình?" Vương Nhất Bác đưa hết bánh quế cho Tiêu Lễ, ánh mắt nghiêm túc khó tả, lạnh giọng nói: "Nếu như y thật sự đã thay đổi tính tình, vậy thì phải bù đắp cho những người kia thế nào?"
Tiêu Lễ nuốt nghẹn bánh quế phải uống một ngụm trà nóng để xuôi xuống, nuốt được mới hỏi: "Huynh vừa hỏi ta cái gì?"
"Ta nói là," Vương Nhất Bác cười đùa hí hứng lại gần, lén nhỏ giọng nói: "Tính tình Kinh Xuyên vương kia của ngươi, trông rất khó kết thiện duyên."
Lông mày của Tiêu Lễ nhíu chặt, tức giận nói: "Nói cái gì đó, Thừa Ninh ca ca rất lương thiện, đối xử với mọi người cũng vô cùng tốt, người người trong cung đều thích huynh ấy, duy chỉ có đối với Tiễn An thái tử ngài..."
"Đối với bản điện làm sao, hử?"
"Người tốt cũng bị bức ép thành ra như vậy, Thái tử vẫn nên tự xem lại bản thân đi." Tiêu Lễ né tránh cánh tay của Vương Nhất Bác, cầm miếng bánh quế nhỏ giọng lầm bầm: "Làm sao lại khiến người ta chê như vậy..."
"Chê ta?" Vương Nhất Bác tức đến bật cười, liều mạng chỉ vào bản thân lớn tiếng với Tiêu Lễ: "Các ca ca tỷ tỷ ở Kim Tử Lan hay Hồi Hương Lâu trong thành Loan Dương của các ngươi, từng người một đều nói ta là nam tử tuyệt nhất thế gian này, bất luận là yêu kiều hay tuấn lãng đều muốn được chui lên giường của ta. Chỉ có vị Thừa Ninh ca ca kia của ngươi, mắt mù tâm cũng mù, không nhìn ra được điểm tốt của bản thái tử!"
"Vậy thì đúng là Thừa Ninh sai rồi."
Tiêu Chiến rảo bước tiến vào phòng, không thèm để ý hai người trên giường đang làm vẻ mặt gì, chỉ đứng bên ngoài rèm châu không bước hẳn vào, hờ hững nói: "A Lễ vẫn còn nhỏ, những lời bẩn thỉu thế này điện hạ đừng nói với đệ ấy."
"Lời bẩn thỉu?" Xương lông mày của Vương Nhất Bác khẽ động, nhìn về phía Tiêu Chiến.
"Thừa Ninh ca ca..."
"Đệ về trước đi." Tiêu Chiến vừa dứt lời, Tiêu Lễ đã vội vàng đứng lên.
Trong số các huynh đệ hắn sợ Tiêu Thuật và Tiêu Chiến nhất, bởi vì vội vàng không kịp đợi Lương Mộc đỡ nên áo bào tung loạn lên, bái lễ qua loa rồi dẫn theo cung nhân chuồn mất, một khắc cũng không dám chậm trễ.
"Ta nói nam nam nữ nữ trong kinh thành đều thích ta cho nên tiểu điện hạ giận sao?" Vương Nhất Bác nhếch môi, ý vị thâm trường nói: "Thừa Ninh, đã ăn chay niệm Phật thì nên tâm bình khí hòa một chút mới phải."
Tiêu Chiến cởi dây áo choàng ra, cũng không sai người đẩy rèm châu mà chỉ đến bên án ngồi xuống, uống một ngụm rượu ấm.
"Tâm tình của Thừa Ninh vô cùng tốt, không phiền Tiễn An thái tử quan tâm."
Vương Nhất Bác khẽ cười một tiếng, biết mà còn hỏi: "Tiểu điện hạ có hôn phối chưa."
"Chưa có."
"Vậy tiểu điện hạ cảm thấy... ta thế nào?"
Tiêu Chiến rót một ly rượu mới, thanh âm vẫn như cũ không có gì trập trùng, thản nhiên nói: "Tiễn An thái tử nói đùa rồi, trữ phó của Tuyên Bắc tất nhiên là tốt rồi."
"Ngươi thật sự nghĩ như vậy sao?"
"Đương nhiên." Tiêu Chiến ngửa cổ uống cạn rượu trong chén, kéo khóe miệng mà cười nói: "Tiễn An thái tử kim tôn ngọc quý, khiến cho những kẻ si tình bên ngoài kia ăn không ngon ngủ không yên, hiện giờ trong thành Loan Dương sợ là không có ai không biết đến bản lĩnh trêu hoa ghẹo nguyệt của Thái tử Tuyên Bắc, kỳ thi mùa xuân năm sau nếu như có mở một hội thi lưu tình, Tiễn An thái tử nhất định sẽ đứng ở ba vị trí đầu."
"Bọn họ ăn ngủ không yên không phải chuyện của ta." Vương Nhất Bác cắn một miếng bánh quế, ân cần nói: "Tiểu điện hạ yên tâm, binh sĩ Tuyên Bắc bọn ta từ trước đến nay luôn giữ mình trong sạch, nhất định sẽ không làm chuyện hỗn trướng gì đâu."
"Ta thấy Tiễn An thái tử ngày thường cũng thích mấy chuyện hỗn trướng ấy, nay lại phủi sạch sở thích của bản thân vậy sao?" Tiêu Chiến tiếp tục uống rượu, sau đó lại rót thêm một chén nữa, rũ mắt cười lạnh: "Chỉ có điều đây là chuyện mà Trữ phí tương lai nên phiền lòng, đâu có liên quan gì đến ta."
Vẻ mặt của Vương Nhất Bác rất bình tĩnh, dường như không hiểu được ý trào phúng trong lời của y, chẳng hề để ý mà khuyên nhủ: "Thừa Ninh tiểu điện hạ cư tại miếu đường, hiện giờ bách tính trong thiên hạ càng nhiều, tiểu điện hạ đã là tôn chủ Đại Uyên, vậy thì vạn sự đều phải lo được mới đúng."
"Tiễn An thái tử hãy cẩn trọng lời nói." Mấy chén rượu mạnh liên tiếp trôi xuống bụng, cuống họng của Tiêu Chiến cũng khàn đi nửa phần, y mở miệng mang theo thanh âm chan chát nói: "Lời này nếu như bị người ngoài nghe thấy, sợ là sẽ phỏng đoán lung tung, nói Thừa Ninh muốn nhập triều đường đấy."
Vương Nhất Bác giương mắt, trong ánh mắt ý vị hỗn loạn, khó mà thấy rõ được thân ảnh cô độc đang uống rượu phía sau bức rèm châu kia. Hắn hơi nhíu mày, nói khẽ: "Thừa Ninh, ngươi không lại gần đây sao? Ta bị thương nặng lắm, vẫn chưa thể xuống giường được đâu."
"Có thật vậy không, ta thấy vừa rồi điện hạ vẫn còn huyên náo vui vẻ với A Lễ lắm mà, ta còn tưởng vết thương của điện hạ đã khỏi hẳn rồi."
"Thừa Ninh, vết thương của ta đau lắm đó, ngươi ngồi gần lại đây chút, có được không?" Vương Nhất Bác nói dối mà không hề chớp mắt, thong dong điềm tĩnh mà cười: "Tức giận như vậy làm gì, ta chỉ nói linh tinh đùa với Thất hoàng tử chút thôi mà, nếu ngươi thấy ghen thì ngồi gần lại đây, ta cũng dễ dỗ ngươi hơn."
"Lời này của điện hạ đã đi quá giới hạn rồi."
Tiêu Chiến đặt chén rượu xuống, vịn vào bàn chậm rãi đứng dậy, sắc mặt của y đỏ lên, dường như đã hơi ngà ngà say, chậm rãi nói từng chữ từng chữ: "Chưa nhận được sắc lệnh, dựa theo cung quy, Thừa Ninh không thể nào giữ điện hạ ở lại Hòe cung qua đêm, trước khi cửa cung khóa lại, thỉnh cầu điện hạ mau chóng rời đi, đừng làm khó Thừa Ninh."
Không đợi Vương Nhất Bác nói tiếp, y liền cầm lấy áo choàng trong tay Lương Mộc, cứ như vậy một mình bung dù rời đi, bước chân hơi loạng choạng, vạt áo tung bay rảo bước trong mưa đêm, không quay đầu lại lấy một lần.
Sau đợt mưa xuân như trút nước trong thành Loan Dương, ánh nắng càng lúc càng gắt, chợt có mấy ngày không có nổi một cơn gió, bắt đầu vào tiết trời nắng nóng.
Vương Nhất Bác nhắm mắt ngồi tựa trên giường, kiều nương Quỳnh Hoa, tiểu quan Ngọc Mạo đều quấn quít bên hắn đòi ân sủng. Vương Nhất Bác gõ nhẹ quạt xếp, thích thú đưa tay vén tóc mai của nam tử đang rủ xuống, nhìn thấy dung mạo tựa sương tuyết của y, dáng vẻ đỏ tai lúc ngượng ngùng giống Tiêu Chiến đến ba phần.
"Thưởng." Hắn dùng đầu quạt chạm lên cần cổ và vành tai của nam tử, ra hiệu cho Nhị Thập Nhất tặng dạ minh châu cho y, thấy người kia vui vẻ không kiềm chế được, hắn mới cười nói: "Ca ca sau này không cần tới gần hầu hạ nữa, ngắm nhìn dung mạo này khiến ta không nghe tấu khúc được."
Nhị Thập Nhất dường như đã quen với dáng vẻ này của hắn, cũng không có biểu cảm gì đặc biệt, cúi người nói bên tai Vương Nhất Bác: "Chủ tử, nhận được thư rồi, ba ngày sau Thập Cửu sẽ cùng bọn họ đồng loạt ra khỏi thành."
"Được." Vương Nhất Bác uống ngụm rượu, nhàn nhạt hỏi: "Bên phía Bình thành ti thế nào?"
"Người của chúng ta đã làm chứng, nói dư đảng cắm rễ trong thành Loan Dương đã bốn năm, hiện nay Bình thành ti cho dù không thừa nhận cũng không thể không đưa sổ sách cho chúng ta xem."
"Vậy mau đi tra đi, cho dù có phải lật cả thành Loan Dương lên cũng phải tìm được người đó cho bản điện."
"Vâng." Nhị Thập Nhất giương mắt, do dự mở miệng nói: "Chủ tử, về phần tiểu điện hạ..."
Vương Nhất Bác đứng dậy thêm rượu mới, thấp giọng cười nói: "Chúng ta ở Đại Uyên một cây chẳng chống vững nhà, dù sao cũng phải có mấy người bằng hữu, Bệ hạ đã từng nói nhìn ta cảm thấy rất thân thiết, vậy thì cũng nên giúp ta mới phải."
"Chủ tử đã nghĩ kĩ rồi?"
"Đồ mà ta sai ngươi đã được đưa tới chưa?"
Nhị Thập Nhất gật đầu đáp: "Chủ tử yên tâm, đã đưa tới Hòe cung."
"Shh, hắn đúng là khó dỗ thật." Vương Nhất Bác thở dài, vừa muốn ngồi dậy thêm rượu, phía sau bức bình phong bạch ngọc chợt có nữ tử gảy đàn, tiếng ngâm nga kéo dài cùng với tiếng hát của một tiểu quan cùng ngân lên.
Khóe miệng của Nhị Thập Nhất giật giật, gắt gao nhíu mày: "Đây là do Đà Nhan Cư sắp xếp sao? Chủ tử, khúc hát này hình như cũng quá khó nghe rồi."
Vương Nhất Bác cười nhạo một tiếng, đưa tay vẫy cho tất cả người hầu lui xuống, đợi đến khi trong phòng yên tĩnh đến mức chỉ còn lại thanh âm đáng giễu cợt này, hắn mở miệng cất cao giọng nói: "Vân Tri công chúa, có muốn cùng Tiễn An uống một ly không?"
Tiếng đàn sau bức bình phong im bặt, không bao lâu sau một thân ảnh mặc váy lưới mỏng đã xuất hiện, tóc Vân Tri cài nhiều trâm dài, ngọc bội trên người cũng rất đẹp, khi chạy tới vang lên tiếng châu ngọc va vào nhau, gật đầu hỏi: "Làm sao mà điện hạ biết được vậy?"
"Cầm nghệ trác tuyệt, hẳn không phải người thường, nhất định là học được từ phường nhạc trong cung, còn tiểu quan này vừa nghe đã biết không phải người hay hát, cuống họng the thé, hẳn là thái giám trong cung." Vương Nhất Bác đưa tay hành lễ, trầm ấm cười nói: "Nữ tử trong hoàng thành dám dẫn theo thái giám xuất cung, ngoài Vân Tri công chúa ra cũng chẳng còn ai."
"Tiễn An thái tử quả là thông minh." Vân Tri tuy vừa bị vạch trần đúng là có chút không vui nhưng vẫn có chừng mực, sau khi ngồi xuống mới nói: "Hôm nay quấy rầy ngài, Vân Tri hổ thẹn, nhưng ta thực sự có việc muốn thương lượng với điện hạ."
Vương Nhất Bác cũng không có nửa phần kinh ngạc, dường như sớm đã dự liệu được, thong dong uống nửa chén rượu, giả vờ giả vịt nói: "Công chúa tới đây làm gì?"
Vân Tri hắng giọng, nghiêm túc nói: "Nghe nói hôm nay điện hạ tới Đà Nhan Cư thưởng khúc, Vân Tri đúng là có hơi đường đột muốn tới gặp điện hạ, cũng muốn khuyên điện hạ đừng lấy ta."
Nàng dường như sợ Vương Nhất Bác không nghe rõ, ba chữ cuối cùng phải gằn giọng xuống nói.
Vương Nhất Bác khí định thần nhàn, không có nửa phần oán hận, chỉ cười hỏi nàng: "Vì sao công chúa lại không muốn gả cho ta?"
"Thừa Ninh ca ca nói, nếu như thật lòng thích thì mới là một mối nhân duyên tốt." Vân Tri bĩu môi, quét mắt đánh giá từ trên xuống dưới Vương Nhất Bác một lượt, nghĩ đến tràng cảnh vừa rồi, trong mắt nàng mang đầy ý ghét bỏ, kiên quyết nói: "Nhưng ta không thích ngươi."
"Thật lòng thích?" Rượu bên môi Vương Nhất Bác ngưng đọng trong một chớp mắt, đột nhiên cười nói: "Kình Xuyên vương trông mong cầu được một mối nhân duyên tốt cũng là lẽ thường."
"Tiễn An thái tử, điều ta nói rốt cuộc ngươi nghe có lọt tai không vậy?"
"Ta cũng chỉ mới vào thành Loan Dương được ba tháng, còn chưa làm được gì, Vân Tri công chúa sốt ruột như vậy làm gì chứ?"
Vân Tri liếc mắt sang phía khác nhỏ giọng lầm bầm: "Còn không phải vì ta sợ sao?"
"Sợ?" Vương Nhất Bác chậm rãi châm trà cho nàng, ung dung cười lên: "Dẫn theo một tên thái giám mà cũng dám lén lút xuất cung, Tiễn An thấy lá gan của công chúa rõ ràng là rất lớn."
Vân Tri nhíu mày nhìn về phía hắn.
"Bình thành ti quản lý hai cổng thành trong hoàng thành, cửa cung canh gác rất nghiêm ngặt, rất khó có sai sót, chắc hẳn là do bọn họ không dám ngăn công chúa." Vương Nhất Bác thản nhiên đón lấy ánh mắt của Vân Tri, "Công chúa nhìn ta như vậy làm cái gì, Bệ hạ thánh minh, là nhân quân, cũng là người cha hiền, hẳn sẽ không tùy tiện cho phép Vân Tri công chúa chạy đến Đà Nhan Cư này đánh đàn hát khúc, càng sẽ không để công chúa làm hỏng chuyện kết thân của Đại Uyên và Tuyên Bắc khi ta còn chưa mở lời trước."
Vân Tri nắm chặt khăn tay, người trước mắt quả là một tên khinh bạc vô lại, nghiến răng nghiến lợi nói: "Vương Tiễn An, ta không thể gả cho ngươi."
Vương Nhất Bác chẳng thèm để ý, gật đầu qua loa nói: "Nếu công chúa không náo cũng không muốn, thì chuyện ắt không tự nhiên mà rơi vào đầu công chúa."
"Có ý gì, ngươi muốn cưới ai?"
"Đã là nguyện vọng của công chúa, Tiễn An tất nhiên sẽ đáp ứng." Vương Nhất Bác ngả lưng về phía sau, cũng không trả lời câu hỏi của nàng, chỉ cười bái lễ nói: "Sau khi hồi cung, Vân Tri công chúa phải nhớ đến thỉnh tội với Bệ hạ đấy."
Vân Tri không để ý đến lời chọc ghẹo của hắn, được nội thị quan đỡ đứng dậy, vội vàng nói: "Lời này của Tiễn An thái tử là thật lòng chứ?"
"Tuyệt không đổi ý."
"Được, Vân Tri sẽ chờ xem." Cuối cùng nàng cũng có thể thở phào sau nhiều ngày đè nén trong cổ họng, cười vô cùng linh động thoải mái, hạ thấp người hành lễ: "Vân Tri tại đây đa tạ Tiễn An thái tử."
Đại sự đã xong, xe ngựa một khắc cũng không dừng lại, từ Đà Nhan Cư một đường xuôi theo đại đạo Đông Võ chạy về phía thành cung, sau khi vào trong cung cấm lại đổi sang kiệu liễn, Vân Tri dùng quạt che mặt, nhắm mắt ngửi chút hương thơm cuối cùng trong Quỳnh Viên ở thời khắc xuân sắp tàn, mặt quạt thêu mây, mỹ mạo tựa hoa.
Cung nhân đi qua đều hạ thấp người vấn lễ: "Công chúa điện hạ."
"Chờ một chút!" Vân Tri thò người ra, chỉ vào khay trong tay hai cung nhân kia hiếu kì hỏi: "Các ngươi mang đến cho cung nào vậy?"
"Hồi điện hạ, là Tiễn An thái tử tặng cho Hòe cung."
"Thừa Ninh ca ca?" Vân Tri gật đầu, ra hiệu cho cung nhân tiến lại gần, thuận tiện cho nàng xem thử.
Bách hoa tỏa hương thơm ngát, bách điểu nghe thấy thanh âm, tịnh đế liên bồng, quấn nhánh mẫu đơn, trên khay là xiêm y vải lụa vô cùng rạng rỡ, có thể so với nắng xuân trên mặt nước lăn tăn.
"Công chúa, đây là hàng thêu của Hồ Nam, đẹp thật." Người hầu không dám đụng vào, chỉ cầm khay nhìn qua một cái tán thưởng, lại nhìn qua một khay khác, không khỏi ngơ ngác: "Lụa hoa? Lại còn nhiều như vậy?"
Vân Tri đưa tay chạm nhẹ qua tấm vải, chỉ cảm thấy vô cùng thích thú.
"Công chúa, một tấc lụa hoa một tấc vàng, lụa hoa này quý như vàng ngọc, những bộ xiêm y này hẳn là phải có mấy trăm người cùng làm cả năm mới có thể chế thành." Người hầu kia thở dài: "Tiễn An thái tử tặng cho tiểu điện hạ nhiều như vậy, thật đúng là phóng khoáng vô cùng."
"Hắn là vì đáp tạ ơn cứu mạng của Thừa Ninh ca ca." Vân Tri chậc chậc hai tiếng, cười tủm tỉm giương mắt nhìn hai cung nhân kia, ôn nhu hỏi: "Tỷ tỷ tốt, ngoại bào của nam tử ta không mặc được, nhưng đây là hàng thêu của Hồ Nam, ngươi nói với Thừa Ninh ca ca chia cho ta một chút được không?"
Cung nhân rũ mắt cúi đầu không dám ngẩng lên, nhất thời do dự không biết nên làm thế nào cho phải.
"Không chia."
Dưới đình ngọc bích bên cạnh ao Tương Thủy, rèm châu được đẩy ra, chỉ thấy người kia một thân bạch bào lụa mỏng, dáng người như tùng tuyết.
Vân Tri nhướng mày, bước xuống kiệu liễn chạy về phía trước, nhỏ giọng oán trách: "Thừa Ninh ca ca, lúc trước chẳng phải huynh nói ta thích cái gì huynh cũng sẽ cho ta sao?"
Tiêu Chiến thờ ơ, trong mắt mang theo ý cười dò xét nàng từ trên xuống dưới, ý tứ sâu xa nói: "Hiếm khi thấy muội ăn mặc giản dị như vậy, thế nào, hôm nay lại thay đổi tính tình như vậy sao?"
Vân Tri thấp thỏm lo âu, vội vàng nhìn đi chỗ khác.
"Tấu sớ ở cửa cung đã chồng chất trên bàn thúc phụ được hai canh giờ rồi, huynh không đi thỉnh an người, vẫn còn tâm trí ngồi đây dạo vườn ngắm cảnh, chọn mấy mảnh vải phế phẩm này sao?"
Vân Tri thầm nghĩ mình sắp tiêu đời rồi nhưng vẫn không quên mạnh miệng, nhất định phải cãi được một lần. Nàng kéo tay áo Tiêu Chiến cầu khẩn: "Huynh trưởng dù sao cũng thấy những thứ này chướng mắt, vậy thì tặng cho ta đi, có gì mà không được?"
"Xuất cung không có chiếu chỉ phải nhận phạt, đừng có ở đây quấn lấy ta, muội vẫn nên suy nghĩ thật kĩ xem làm thế nào để bảo vệ nội thị cùng xuất cung với muội ngày hôm nay thoát khỏi tay thúc phụ đi." Tiêu Chiến thu liễm ý cười, thần sắc nghiêm nghị, đáy mắt sinh ra hàn ý. Y đẩy tay Vân Tri ra, nhíu mày quát khẽ: "Tự bản thân không biết trời cao đất rộng thì thôi đi, ngược lại còn liên lụy đến tính mạng của người khác, chỗ vải thêu này muội cứ cho là ta tặng muội đi, sau đó sẽ thu hồi lại vì chuyện muội xuất cung, có được chưa?"
Vân Tri xấu hổ, tự biết mình sai nên không còn làm nũng nữa, chỉ ủy khuất hạ thấp người nói: "Huynh trưởng đừng giận muội nữa, Vân Tri sẽ đến thỉnh tội với phụ hoàng."
Đợi nàng đi rồi, lúc này Lương Mộc mới tiến đến, nhìn qua trọng lễ mà Vương Nhất Bác đưa tới, thấp giọng nói: "Tiễn An thái tử ba phen mấy bận tặng đồ quý vào cung là vì đáp tạ, cũng là vì muốn dỗ người vui thôi."
"Ta không thiếu những thứ này."
Tiêu Chiến mặt không biểu cảm nhìn qua cá chép trong ao Tương Thủy, thanh âm nhàn nhạt.
"Nếu tiểu điện hạ không thích, tiểu nhân sẽ mang đến khố phòng để khỏi vướng mắt ngài." Lương Mộc thở dài, vẫy cho cung nhân mang lễ vật lui đi, đưa thức ăn của cá cho Tiêu Chiến, cười nói: "Tiễn An thái tử không chỉ đưa lụa hoa Hồ Nam tới, vừa rồi còn suýt chút nữa dâng thiệp mời tiểu điện hạ xuất cung dạo chơi."
Nhắc đến xuất cung, xương ngón tay của Tiêu Chiến hơi cuộn tròn, nghĩ tới ngày hôm đó tay nắm chặt tay, y tung hết thức ăn cho cá vào ao, từ trên cao nhìn lũ cá tụ lại một chỗ giành ăn với nhau, liên tục quẫy khiến mặt nước không yên, gợn sóng nổi lên tứ phía, chỉ cảm thấy buồn cười.
Thấy y không đáp, Lương Mộc thấp giọng nói: "Tiễn An thái tử nói, chút thời gian trước có hơi gấp, không kịp đi hỏi tiểu điện hạ, chiếc áo choàng kia vẫn mong người vật quy nguyên chủ."
Tiêu Chiến nhếch khóe miệng cười lạnh, nói: "Lời này là thế nào đây, nghe giống như ta trân quý tấm vải rách kia của hắn, không muốn trả lại vậy?"
"Nếu như người thật sự không muốn gặp hắn thì có thể giao cho tiểu nhân đưa tới dịch quán giúp người." Lương Mộc khom người dỗ cho y nguôi giận, do dự một lúc lâu lại thở dài, nói: "Chỉ là hôm nay Vân Tri công chúa náo loạn một trận như vậy, Bệ hạ e là sẽ lo lắng công chúa chọc Tiễn An thái tử không vui, nóng lòng muốn dỗ ngon dỗ ngọt hắn, mấu chốt ở đây là Tiễn An thái tử muốn mời người đi dạo, về phía Bệ hạ..."
"Hắn lúc nào cũng mặt dày vô sỉ, thích nhất là đem thúc phụ ra để ép ta."
Tiêu Chiến nhìn lũ cá chép giành ăn của nhau, y đi xuôi theo đường đá vào sâu trong Quỳnh Viên, cành lá xanh mướt, tay áo ngấm những hạt sương lạnh ngược lại lại khiến lòng người lạnh đi rất nhiều.
"Nghe nói mấy ngày nữa một nửa số người trong sứ đoàn Tuyên Bắc bọn họ sẽ khởi hành về Thiên đô."
"Vâng, trong thư tay Tuyên Bắc vương dường như đã viết trong triều có chuyện quan trọng cần thương lượng."
"Sổ sách của Bình thành ti bốn năm gần đây đều bị hắn cầm đi rồi, hiện giờ vẫn chưa trả đủ." Tiêu Chiến ngắt một đóa hoa tàn cầm trên tay thưởng thức, ngọc bội bên hông kêu leng keng, y lạnh lẽo cười khẩy nói: "Một nửa người ra khỏi thành, một nửa người ở lại trong thành, hắn tính kế quá rõ ràng."
Lương Mộc nhíu mày lại, "Ý của tiểu điện hạ là, Tiễn An thái tử có dự định của riêng mình?"
"Ngươi cho rằng lúc trước hắn thật sự muốn điều tra Hà Yên Tuyền sao?" Tiêu Chiến bóp nát cánh hoa, không quan tâm chất lỏng hơi dính trong lòng bàn tay, cười nhẹ lắc đầu: "Thái tử điện hạ nói lần này trở về kinh đô, Tuyên Bắc tấu thỉnh nhập cảnh, muốn tiếp ứng ở Định Châu."
"Định Châu? Nhưng... Định Châu chẳng phải là biên cảnh sao?"
"Chuyện Vương Tiễn An gặp chuyện trong thành Loan Dương, toàn quyền đều giao cho Tuyên Bắc xử trí, bọn họ nói đã tra ra được gì thì chính là cái đó, Định Châu chính là bang thứ nhất của quan ngoại Sơn Thu, từ trước tới nay luôn rất loạn, Tuyên Bắc lo trước tính sau cũng là điều dễ hiểu, huống chi chỉ là một đội kỵ binh thôi, thúc phụ dĩ nhiên sẽ đáp ứng."
Rêu phủ đầy trên thềm đá sau hòn giả sơn, Lương Mộc cẩn thận đỡ Tiêu Chiến, thấp giọng nói: "Hiện giờ Tiễn An thái tử ở trong thành Loan Dương, Bệ hạ hiển nhiên sẽ an tâm."
Tiêu Chiến rũ mắt xuống, cẩn thận bước qua đám rêu xanh trơn ướt, nhưng chợt nhớ tới hôm đó trong cơn gió lớn thổi phần phật trên đài Châu Hải, Vương Nhất Bác ôm y, thấp giọng khuyên y phải cẩn thận phía dưới chân. Lúc đó Vương Nhất Bác đỡ lấy bả vai y, nắm bàn tay y thật chặt, giờ đây Tiêu Chiến nhớ lại vẫn cảm thấy cánh tay cứng ngắc, không thể động đậy.
"Tiểu điện hạ sao vậy?"
Nhận ra Tiêu Chiến bỗng nhiên dừng bước chân một cách khó hiểu, Lương Mộc không hiểu, khẽ gọi để y thanh tỉnh.
"Không có gì." Tiêu Chiến vội vàng rũ mắt, thấp giọng nói: "Bàn cờ lớn này của Vương Tiễn An sẽ hạ xuống Định Châu, hiện giờ chưa thấy trước được kết cục, nhưng ta vẫn không biết hắn đến tột cùng là muốn làm gì."
"Những chuyện thế này tiểu điện hạ tội gì phải lo lắng."
"Đồng ý với hắn đi."
Lương Mộc sững sờ, mấy giây sau mới phản ứng được, "Người muốn nói là sẽ xuất cung cùng hắn đi dạo?"
"Ừm."
Tiêu Chiến xuyên qua khu rừng nhỏ, bước qua nguyệt môn đi tới vườn hoa mai, cuối cùng cũng cảm nhận được một mảnh vườn rộng rãi sáng sủa. Chim xanh hót vang, một con bướm nhiều màu đậu trên bả vai y nhưng lại bị những sợi tóc tung bay dọa sợ bay đi mất.
"Cứ mặc y phục hắn tặng đi, ngày mai chọn một bộ đơn giản một chút."
"Tiểu nhân đã hiểu."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro