《Si Sơn》08

Cuối xuân cỏ xanh hoa thơm vẫn còn mọc, chim xám ngoài cửa sổ đậu trên ngọn cây hòe xanh ngát trồng trong nội viện dịch quán, nó nghiêng đầu nhìn qua quang cảnh trong phòng, trên án bày rất nhiều sổ chép tay, tuy không nhìn rõ được là chữ viết cái gì, nhưng có thể nhìn ra người viết có tấm lòng chân thành cúc cung tận tụy.

Vương Nhất Bác tiện tay ném quyển cuối cùng qua một bên, lười nhác đứng dậy đi đến trước gương đồng, người trong gương lông mày khí thịnh, ánh mắt sơ cuồng, chợt nhìn ra đúng là một thiếu niên lang.

"Tạ Vân Trì không chỉ là người ngốc mà văn chương cũng ngốc luôn, Hà Yên Tuyền mặc dù ngu xuẩn nhưng có một chuyện ông ta nói rất đúng." Hắn chậm rãi đưa tay, nhìn gương đồng nhếch khóe môi: "Tạ Vân Trì lỗ mãng đến mức này, sống được tới ngày hôm nay đã là hiếm có rồi."

Thập Cửu tiến đến thay y phục cho Vương Nhất Bác, nghe nói cha hắn từng làm ở Ngự dược phòng trong cung, sau này cao tuổi nên tự xin từ quan."

"Ngự dược phòng? Tạ?" Vương Nhất Bác nghe vậy thì không giấu được sự khinh động nơi đuôi lông mày, cười nhạo nói: "Ông ta đúng là không thèm tiếc nhi tử."

Thập Cửu không hiểu, giương mắt nhìn vào tấm gương hỏi: "Ông ta là người quen cũ của chủ tử?"

"Ngươi cho rằng sau vụ án tham ô cuối năm trong triều Đại Uyên, Ngự sử trung thừa nên có vị trí gì?" Vương Nhất Bác bắt đầu nói về người đó, chỉ ngăn tay Thập Cửu lại, tự tay cẩn thận treo túi thơm ở bên hông, thuận miệng đáp: "Cô thần."

"Cô thần?"

"Người thà bị gãy chứ không chịu khom lưng đạp lên cành cao, nhưng nếu như vậy sẽ ngã chết tươi."

Vương Nhất Bác đi tới bên án ngồi xuống, một lần nữa nhìn về phía kỷ văn của Tạ Vân Trì từ khi nhập triều đường đến nay, nhìn thế nào cũng có thể thấy y có số làm quen, lên như diều gặp gió, thuận lợi vô cùng.

Hắn dùng bút son khoanh vào ba chữ "Tạ Vân Trì", chống tay nhìn hồi lâu, lúc này mới chậm rãi nói: "Bệ hạ cần một quân tử có thể hi sinh vì Đại Uyên, ông ta tự xưng là là người có tài năng và bản lĩnh, không đành lòng nhìn trụ cột quốc triều sụp đổ, cách tốt nhất chính là chọn một vị quân tử vốn không thể sống lâu được."

"Cho nên Tạ Vân Trì mới trở thành Ngự sử trung thừa?" Nhị Thập Nhất tiện tay lấy cuốn sổ ghi tên những nhân vật chính trị nhìn kĩ, nhíu mày giương mắt nói: "Y cam nguyện dốc hết tâm lực vì chuyện bất bình, cũng có hại cho thanh danh của tiểu điện hạ."

Vương Nhất Bác từ chối cho ý kiến, chỉ cười một cách sâu xa: "Hay cho một thân tiền triều thanh liêm, lại kính trọng quan thần nịnh nọt bên cạnh, trong mắt Bệ hạ y đáng chết, nhưng lại vẫn còn lợi dụng được."

"Tạ Vân Trì là người của Hoàng đế Đại Uyên?" Thập Cửu ôm đao tựa ở một bên, nhếch miệng: "Hoàng đế Đại Uyên một tay đẩy y tới chức Ngự sử trung thừa là muốn mượn tay y trừ khử Hà Yên Tuyền?"

Vương Nhất Bác xoay chén trà: "Có lẽ vậy."

"Chẳng lẽ không đúng sao?"

Thấy hắn không đáp, Thập Cửu suy nghĩ một lát sau đó lại do dự nói: "Nhưng... Thừa Ninh tiểu điện hạ thông minh như vậy, chẳng lẽ lại không chút phát giác được tâm tư của Bệ hạ sao, chẳng phải y nên tìm cách ngăn chặn à? Hay là tiểu điện hạ thật sự muốn trơ mắt nhìn Tạ Vân Trì rơi vào hang cọp?"

Vương Nhất Bác giương mắt, nhẹ nhàng thở ra một hơi mang theo hương trà: "Ta đã nói rồi, y sao có thể thật sự tốt với những người bên cạnh như vậy được."

"Là tiểu điện hạ." Nhị Thập Nhất giãn mi tâm ra, thuận theo suy đoán của bản thân nghiêm nghị hỏi: "Tiểu điện hạ nhìn trúng tham vọng làm quan của Tạ Vân Trì, muốn cho y nhậm chức Ngự sử trung thừa phụng sự cho đất nước?"

Vương Nhất Bác liếc mắt cười, lòng bàn tay quơ nhẹ những án quyển đặt đầy trên bàn.

"Tạ Vân Trì thật sự rất thích hợp, chỉ có điều, y chỉ là một bí thư lang ít quyền hành, sẽ không thật sự cho rằng những lời nói ngu xuẩn của bản thân lại khiến Bệ hạ chú ý đúng không?"

Hắn đặt chén trà qua một bên, mặt không biểu cảm nhìn tịnh đế liên hoa trên ống tay áo.

"Tính ra thì Trinh Hòa vương tạ thế đã hơn hai mươi năm, tâm phúc chí hữu của ông trong triều hiện giờ chỉ còn lại mấy người? Kình Xuyên vương an phận thủ thường, hai chân không chịu bước lên gạch xanh điện Kim Hoàn, những người kia chỉ có thể nghe ngóng về y từ những chỗ khác."

"Đôi khi lời đồn chưa hẳn đã sai, vạn sự nếu đã có lời đồn thì đều có nguồn gốc, có lẽ là có vị quý nhân nào đó đang chỉ điểm."

Thập Cửu hiểu ý, đem hộp đàn hương đặt ngọc bội hoa sen tới đặt trên án.

Vương Nhất Bác tiện tay cầm lên, nhìn cây hòe ngoài nắng xuân hồi lâu.

Hắn biết rất rõ, Tiêu Chiến thiên vị Tạ Vân Trì chẳng qua là vì để cựu đảng của tiên Tần Vương có thể hiểu ý giúp đỡ nhau trong triều, đồng thời để Tạ Vân Trì lên nắm quyền, trở thành cái gai trong mắt Trạch Minh đế, cuối cùng sẽ có một ngày nhập đài can gián, nhưng vở kịch này thật thật giả giả không thể phân rõ, bản thân bị vây trong đó thật lâu sẽ giống như pho tượng đất trước sạp ngày hôm đó, mỗi giây mỗi phút đều đặt trong lòng.

Vương Nhất Bác cất mặt dây chuyền vào trong người, cười tủm tỉm đứng dậy vỗ vai Thập Cửu: "Đại Uyên cần một người không màng sống chết, kẻ ngu ngốc có thể vì quốc gia mà xả thân cũng không nhiều, cứ thong thả không trông chừng cẩn thận, lỡ như một người hữu tâm như Hà Yên Tuyền bị kéo xuống cho ngựa giẫm chết thì chẳng phải quá đáng tiếc hay sao?"

Ân sủng của Hòe cung chính là sự che chở tốt nhất.

Thập Cửu hừ một tiếng, khinh bỉ nói: "Một người thì giả vờ giao hảo, thực ra lại muốn đẩy tri kỷ tới đầm rồng hang hổ, một kẻ thì lại ra vẻ quý tài cầu hiền, thực chất căn bản không quan tâm tới sự sống chết của thần tử, chú cháu Hoàng đế Đại Uyên và Thừa Ninh tiểu điện hạ thật không hổ là người một nhà."

Vương Nhất Bác gật đầu, thờ ơ như không, nhíu mày nói: "Nếu không phải như vậy, loại người như Tạ Vân Trì sao vẫn có thể có bộ dạng ngu dại như vậy chứ, dại chết rồi."

Nhị Thập Nhất trầm mặc hồi lâu mới mở miệng hỏi: "Tiểu điện hạ là vì cái gì?"

"Vì cái gì? Kình Xuyên vương người này vì thúc phụ tốt, ca ca tốt, vì quốc triều xã tắc, từ trước đến nay không sợ phải hi sinh, hi sinh ai cũng được, ngay cả bản thân y cũng được."

Vương Nhất Bác chống tay bên cửa sổ, đứng từ lầu ba của dịch quán nhìn xuống dưới, đầu ngón tay lướt qua bệ cửa sổ, dạo bước hồi lâu như một pho tượng đất có sự sống, miệng hắn huýt sáo một tiếng.

Hắn nghiêng người ra ngoài cửa sổ, vươn cái cổ thật lâu, tựa như dưới lầu có một thi thể thịt nát xương tan, hắn cười thở dài: "Nếu như có thần phật hiện thân nói chỉ cần Kình Xuyên vương nhảy từ mái nhà Vọng Xuyên lâu xuống sẽ có thể bảo đảm trăm năm phồn vinh của Đại Uyên, y nhất định sẽ không cần suy nghĩ mà trực tiếp nhảy xuống đấy."

Thập Cửu rũ mắt, im lặng tiến đến dùng khăn lụa lau lớp bụi xám mỏng trên lòng bàn tay Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác nhìn qua hắn, khóe miệng hơi kéo xuống, thấp giọng nói: "Mất hết tính người mới có thể làm quân thượng, ngươi nhìn cho kĩ một chút, lấy hay bỏ, ủng hộ hay phản đối, đây mới thật sự là vì nước quên thân."

Trải qua nhiều năm như vậy, từ trước đến nay Tiêu Chiến luôn giữ quy củ để tránh hiềm nghi từ triều đình, y tuyệt đối sẽ không can thiệp vào việc triều chính, sẽ không gặp riêng cựu thần, càng đứng nói đến việc đề cử hiền tài cho Trạch Minh đế, nhưng vì để cho Tạ Vân Trì lọt được vào mắt Trạch Minh đế, trở thành cánh tay của quốc triều, cách tốt nhất và nhanh nhất chính là được Hòe cung ân sủng.

Thập Cửu ngẩng đầu, ngây ngô hỏi: "Nhưng chẳng phải Hoàng đế Đại Uyên rất dung túng y sao?"

"Dung túng y cũng chẳng ảnh hưởng gì đến thể diện của hoàng gia." Vương Nhất Bác nghiêng mặt sang một bên, mặt không biểu tình nhàn nhạt nói: "Những tin đồn kia ngày ngày được truyền ra, không chỉ tổn hại đến danh dự của tôn thất mà ngay cả mối giao tình giữa y và Nam Hoàn cũng bị ảnh hưởng, Bệ hạ có thương y, nhưng cũng không thương được nhiều người đến vậy, không nỡ răn dạy y, không nỡ làm y đau lòng, vậy thì chỉ có thể hạ thủ với người khác thôi."

"Chủ tử, ngài..."

Thị vệ gõ hai tiếng lên cửa phòng thông truyền: "Chủ tử, Thừa Ninh tiểu điện hạ đến."

"Được." Vương Nhất Bác đáp, quay người đưa tay về phía Nhị Thập Nhất: "Khổ Thủy Đan đâu?"

"Ở đây ạ." Nhị Thập Nhất đặt hộp gỗ bên cạnh túi thơm bên hông Vương Nhất Bác, thấp giọng nói: "Chủ tử, Khổ Thủy Đan này tan vào trong nước không màu không vị, chỉ khiến người uống sốt cao hai ngày thôi, ngài uống giải dược trước, đợi khi nào cần thiết thì uống vào là được."

Vương Nhất Bác đưa tay phất qua hoa văn hoa sen được thêu trên túi gấm, chậm rãi giương mắt: "Bảo bọn họ chuẩn bị đi đi."

"Vâng."

Trong xe ngựa bên ngoài dịch quán, Tiêu Chiến đoan chính ngồi nhắm mắt dưỡng thần, ngoại bào sáng lung linh mỏng nhẹ rủ xuống, nơi ống tay áo thêu tịnh đế liên hoa bằng chỉ vàng, sinh động như thật.

Vương Nhất Bác không chút thu liễm, mạnh dạn áp sát cười hỏi: "Tiểu điện hạ tại sao không chịu mở mắt nhìn ta, Thừa Ninh, ta không vào cung chơi với ngươi, ngươi giận rồi à?"

"Điện hạ nói đùa rồi."

"Ta biết ngươi rất tốt mà, chưa từng giận ta."

Vương Nhất Bác ngồi kế bên Tiêu Chiến, một nửa sạp còn trống cũng không chịu nhích ra, chỉ càng ngày càng ngồi sát lại, đợi cho đến khi Tiêu Chiến bị hắn dồn vào một góc y mới không nhịn được mở mắt ra, nhíu mày nhìn, lúc này Vương Nhất Bác mới hài lòng cười lên.

Hắn chỉ vào ống tay áo của hai người, ra hiệu Tiêu Chiến để ý đến hai đóa tịnh đế liên hoa này.

"Ta biết ngay ngươi sẽ mặc bộ này." Vương Nhất Bác ngoái đầu lại, dương dương tự đắc nói: "Thừa Ninh, lần này xem như là hai ta cùng mang nỗi tương tư rồi."

"Tiễn An thái tử sẽ không cho rằng dát vàng lên mặt liền có thể thành Phật đấy chứ?" Tiêu Chiến khẽ cười rút tay áo ra, ôn nhu nói: "Trước khi nói khoác mà không biết ngượng, Tiễn An thái tử tốt nhất vẫn nên tẩy vết son phấn trên vạt áo đi."

"Có thần phật làm chứng, Tiễn An hôm nay chỉ gặp Thập Cửu và Nhị Thập Nhất." Vương Nhất Bác giơ tay lên thề, nghiêm túc nói: "Thừa Ninh, nếu ngươi không tin ta sẽ bị Thiên Lôi đánh chết, bị Ngục Hỏa thiêu chết, bị ——"

"Điện hạ!"

Tiêu Chiến gắt gao nhíu mày, quay mặt sang bên khác, không chịu nhìn Vương Nhất Bác nữa.

"Đau lòng thay ta à?"

"Những lời độc địa vận vào thân như vậy cũng dám tùy ý thốt ra, Tiễn An thái tử thật đúng là không biết nặng nhẹ."

"Vậy đúng là đau lòng thay ta rồi."

Vương Nhất Bác cười lên, không đợi Tiêu Chiến cự tuyệt, đưa tay nắm tay y, mười ngón tay đan chặt, Tiêu Chiến dứt ra mấy lần không được cũng ngại uổng phí sức lực, chỉ thả lòng xương ngón tay không chịu nắm lại, mặc cho người kia nắm chặt không buông.

"Thừa Ninh, áo choàng ngươi trả lại cho ta được xông hương gì vậy, thơm thật đấy!"

Tiêu Chiến hững hờ đáp qua loa: "Tiễn An thái tử đi mà hỏi Lương Mộc, áo choàng kia của Tiễn An thái tử từ lúc xuất hiện ở Hòe cung đều do Lương Mộc giữ, nếu không phải lần này do ngươi nhắc đến, Thừa Ninh sớm đã quên luôn rồi."

"Bệnh hay quên của tiểu điện hạ nặng quá đó." Vương Nhất Bác cười nói, che giấu đáy mắt lạnh nhạt, chỉ lấy mặt dây chuyền bằng ngọc từ trong ngực ra, tự tay thắt ở bên hông Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến cũng không khước từ, nâng mặt dây chuyền lên nhìn nhìn, cười hỏi: "Điện hạ sao lại thưởng cho ta?"

Vương Nhất Bác tiến lại gần, Tiêu Chiến vừa ngẩng đầu lên đã chạm phải ánh mắt của hắn, hơi thở ấm nóng phả vào gần trong gang tấc, Vương Nhất Bác đưa tay chạm lên vành tai phiếm hồng của Tiêu Chiến, thấp giọng hỏi: "Thích không?"

Tiêu Chiến né qua một bên, tránh khỏi lòng bàn tay của Vương Nhất Bác, chỉ nhỏ giọng nói: "Điện hạ có lòng rồi."

"Có phải đẹp hơn miếng ngọc bội kia nhiều không?"

Xe ngựa dần dần chậm lại, không đợi Tiêu Chiến trả lời, Vương Nhất Bác đã đưa tay xốc rèm lên, gió mát len lỏi vào từng sợi tóc, hắn ngoái lại nhìn, cười nói: "Lại đây, đi, dẫn ngươi đi xem cái này."

Nước sông chảy róc rách, hai bên đều là lầu son gác tía, phù dung nở rộ, thi nhân say rượu bên cửa sổ nhìn xuống, bố y thấm rượu, tiếng đàn sau lưng vang tận trời, phồn hoa ép cành cây nhỏ khẽ rủ xuống gần mặt sông lăn tăn.

Thuyền đò thuận dòng xuôi đi, tiếng ca múa nhạc kịch thoáng truyền đến, Tiêu Chiến ngồi sau án uống trà, khẽ thở dài: "Không ngờ trong thành Loan Dương lại có nơi như thế này."

Vương Nhất Bác đứng ở mũi thuyền quay đầu lại, đắc ý nói: "Những thứ tiểu điện hạ không ngờ tới cũng nhiều quá nhỉ?"

Tiêu Chiến giương mắt, hờ hững nói: "Thường ngày ngươi hay tới những chỗ thế này tầm hoan tác lạc sao?"

Vương Nhất Bác vừa định đáp lại, trên gác bên bờ sông truyền đến vài tiếng cười nói yêu kiều.

Bọn họ ngẩng đầu, chỉ nhìn thấy bên bệ cửa có một nữ tử xinh đẹp đang thò người ra, áo lụa mỏng trôi tới vai, vẫy vẫy khăn tay về phía Vương Nhất Bác gọi: "Tiễn An thái tử, mấy ngày nay ngài chẳng tới chỗ em uống rượu rồi, con sông này vừa sâu lại vừa trôi nhanh, quả nhiên là nước chảy vô tình nha~"

"Tỷ tỷ đừng trách nhé, hôm nay ta dẫn bằng hữu đi cùng." Vương Nhất Bác dùng sức vẫy lại, chỉ loạn về phía Tiêu Chiến, cao giọng ân cần dụ dỗ: "Ta thích mấy cô nương ở chỗ tỷ tỷ lắm, không muốn chia sẻ với người khác đâu, lần sau, lần sau!"

"Vương Tiễn An!"

"Tổ tông, ta có lên đấy đâu, ngươi hung dữ như vậy làm gì." Vương Nhất Bác cẩn thận bước tới, đợi cho bóng dáng của nữ tử kia khuất hẳn, lúc này với tiến đến trước mặt Tiêu Chiến, hắn cẩn thận tiếp cận ánh mắt y, đưa tay lên cằm hỏi: "Thừa Ninh, ngươi ghen với nàng ấy sao?"

Tiêu Chiến nhếch khóe miệng, thờ ơ nhìn Vương Nhất Bác, cười lạnh nói: "Nghe nói Tiễn An thái tử thanh danh lang tạ(*), hôm nay quả là đã khiến Thừa Ninh mở mang tầm mắt.

(*): mất hết thanh danh, thể diện.

Vương Nhất Bác bĩu môi, mặt không đổi sắc chỉ về phía lầu các, dỗ dành hỏi: "Thừa Ninh, ngươi xem, nơi này có náo nhiệt không?"

Tiêu Chiến không nói lời nào, chỉ cúi đầu xuất thần nhìn mặt nước, Vương Nhất Bác đành phải đứng dậy, ôm vai y từ phía sau, đè người xuống trêu ghẹo: "Tiểu điện hạ ngẩn ngơ nhìn gì dưới lòng sông vậy, thế nào, đang suy nghĩ sao? Nếu tiểu điện hạ muốn tiếp tục nghĩ, ta có thể giúp tiểu điện hạ."

Tiêu Chiến hất tay Vương Nhất Bác ra, tiếp tục uống trà, lười đôi co thêm một câu với hắn.

Chỉ là chén trà nóng này còn chưa uống được một nửa, một mũi tên đã được bắn xuống, Tiêu Chiến vung chén trà ra trong chớp mắt, mũi tên cắm thẳng lên bàn, đường sông không hẹp nhưng ít thuyền, mấy con thuyền lập tức bị màn vũ tiễn bao vây, có thể ví như bắt ba ba trong rọ.

"Vương Tiễn An, đây không phải món nợ phong lưu của ngươi đây chứ?" Tiêu Chiến lạnh mặt, một tay đẩy Vương Nhất Bác vào mui thuyền, nghiến răng nghiến lợi nói: "Tại sao đi đến đâu cũng có người muốn giết ngươi vậy?"

"Sao ngươi không nghĩ chúng tới giết ngươi đi?" Vương Nhất Bác cứng cổ phản bác, thấy sắc mặt đối phương trầm đi, lại lập tức kéo ống tay áo của Tiêu Chiến, đáng thương nói: "Thừa Ninh, ngươi đừng giận, nhất định phải bảo vệ ta nhé!"

Lương Mộc né tránh mũi tên từ đuôi thuyền lui vào mui thuyền, gấp giọng nói: "Tiểu điện hạ, thuyền này sắp chìm rồi, người chờ tiểu nhân mang thuyền nhỏ..."

"Kêu cái gì, chờ ngươi đem thuyền tới thì bản điện đã thành cái lá chắn tiễn rồi!" Vương Nhất Bác dường như vô cùng hoảng sợ, hắn bỗng nhiễn đứng dậy, một tay nắm lấy cổ tay Tiêu Chiến chạy ra bên ngoài, "Bên bờ sông cách đây cũng không xa, Thừa Ninh, ta không biết bơi, ngươi phải bảo vệ ta cẩn thận đấy!"

Vừa dứt lời, Tiêu Chiến còn chưa kịp phản ứng gì đã bị Vương Nhất Bác kéo ra tới mui thuyền, hai người cùng nhảy xuống sông, y chỉ cảm thấy cổ tay đau nhức, không thoát ra được, bên tai ù đi, lập tức cảm nhận được cái lạnh bao trùm.

Vương Nhất Bác một tay nắm lấy tay Tiêu Chiến, một tay đưa Khổ Thủy Đan vào trong miệng, thi triển cho tứ chi chậm rãi chìm xuống, qua mấy giây sau vẫn không thấy người kia độ khí cho hắn. Hắn không khỏi nhíu mày, mở mắt ra nhìn người bên cạnh, tay áo bào bất tri bất giác bị phồng trong nước giống như đang bay lên, tịnh đế liên hoa sinh động như thật giữa đám bọt khí.

Khí đã sắp dùng hết, Vương Nhất Bác không kịp nghĩ nhiều, đưa tay ôm eo Tiêu Chiến, kéo người lên khỏi mặt nước rồi bơi lên bờ.

Hắn vỗ vỗ mặt Tiêu Chiến, nhíu mày nhìn Lương Mộc cũng đang bò lên bờ: "Tiểu điện hạ của các ngươi chẳng phải cũng biết bơi sao?"

"Ai nói với Tiễn An thái tử là tiểu điện hạ của bọn ta biết bơi!"

Cả người Tiêu Chiến co quắp cứng đờ, các ngón tay không duỗi ra được, cánh môi lại vẫn khép chặt, Vương Nhất Bác đẩy Lương Mộc ra, hơi bóp má Tiêu Chiến, cúi đầu hôn y, dùng lưỡi cố gắng cạy mở răng của y.

Những tia nắng thuận theo cành liễu giội xuống, ánh nắng trong mắt Tiêu Chiến đều biến thành màu đen, mí mắt nặng đến mức chỉ có thể mơ hồ nhìn thấy một khuôn mặt, xương ngón tay dần dần buông lỏng.

"Thừa Ninh, Thừa Ninh, ngươi nhìn ta đi."

Vương Nhất Bác run rẩy đẩy những lọn tóc ướt bám trên mặt Tiêu Chiến ra, hắn chật vật quỳ trên mặt đất, lưng hắn khom lại vô cùng cứng ngắc, áo bào ướt sũng phủ trên mặt cỏ, phát quan của hắn cũng bị dòng nước chảy xiết xuốn trôi, lọn tóc đuôi ngựa rũ xuống, những giọt nước chảy tí tách tí tách rơi trên lồng ngực vẫn đang phập phồng của Tiêu Chiến.

Lông mi của Tiêu Chiến khẽ rung, đột nhiên nghiêng đầu nôn ra mấy ngụm nước có hòa lẫn một ít tơ máu.

"Nôn ra được thì tốt, nôn ra thì không sao nữa rồi."

Vương Nhất Bác cười miễn cưỡng, tay chân hắn luống cuống cẩn thận ôm y vào lòng.

Tiêu Chiến đã kiệt sức, cả khuôn mặt áp sát vào lồng ngực cũng đang ướt của Vương Nhất Bác, y dùng đầu ngón tay khẽ chạm vào ống tay áo của hắn, chạm lên đóa định đế liên hoa thêu trên đó, toàn thân phảng phất như lại bị nước lạnh bao quanh, giống như rơi xuống hồ băng, càng rơi càng sâu. Y nghe được có người đang gọi tên y, nhưng y không thể mở mắt được, mặc cho bản thân dần dần cứ tiếp tục chìm, bên tai khó đếm được tiếng tim đập trong lúc ý thức đang dần mất đi.

"Tiểu điện hạ..." Lương Mộc cúi người run rẩy tiến đến, khàn giọng hô: "Dọn đường, xe ngựa đâu, mau, đưa tiểu điện hạ hồi cung!"

"... Xảy ra chuyện gì?"

Vương Nhất Bác vỗ vỗ gương mặt tái nhợt của Tiêu Chiến, thấy người kia không có chút phản ứng gì, tròng mắt của hắn hiện lên chút bối rối mơ hồ, cho đến khi đám cung nhân đưa Tiêu Chiến lên xe ngựa, lúc này Vương Nhất Bác mới như tỉnh mộng đứng lên, lảo đảo đuổi theo.

"Tiễn An thái tử xin dừng bước, xin Thái tử hãy quay lại dịch quán nghỉ ngơi, nội cung sẽ phái y quan tới chẩn trị cho ngài." Lương Mộc ngăn hắn lại, hạ thấp người nói: "Chuyện thích khách xin điện hạ yên tâm, chuyện lớn như vậy đã xảy ra ở trong thành Loan Dương, Đại Uyên chắc chắn sẽ trả lại công đạo cho Tuyên Bắc."

Đợi xe ngựa đi xa, Nhị Thập Nhất lúc này mới tiến đến, khoác áo choàng lên cho Vương Nhất Bác.

"Chủ tử..."

"Không thể nào, y rõ ràng đã từng nói y biết bơi."

"Chủ tử, chuyện xảy ra quá bất ngờ, nước sông lại lạnh, tứ chi bị tê liệt là chuyện bình thường." Nhị Thập Nhất đỡ lấy Vương Nhất Bác, thấp giọng trấn an nói: "Vừa rồi thuộc hạ đã lén bắt mạch cho Kình Xuyên vương, chỉ là kiệt sức, không có gì đáng lo ngại, nơi đây lại cách cửa cung không xa, sẽ không nguy hiểm đến tính mạng đâu."

"Thật sao?"

"Khổ Thủy Đan không màu không vị, chỉ khiến người uống bị sốt hai ngày thôi, chủ tử đã uống giải dược, đến lúc đó Kình Xuyên vương bệnh nhẹ hai ngày, Hoàng đế Đại Uyên tất nhiên sẽ không chịu để yên."

Vương Nhất Bác nắm chặt lòng bàn tay, sau khi hít sâu một hơi lại gian nan ức chế sự run rẩy.

"Vốn muốn mượn thời điểm y độ khí cho ta thì đút thuốc cho y, bây giờ lại hoàn toàn trái ngược." Hắn yên tĩnh hồi lâu, lúc này mới chậm rãi mở mắt, khàn giọng hỏi: "Người đều rút lui rồi chứ?"

Nhị Thập Nhất gật đầu: "Đều rút cả rồi, đã để lại chứng cứ cho Bình thành ti như chủ tử phân phó, hiện giờ Đại Uyên xác nhận sẽ tra đến Đông Lương."

"Được."

"Chủ tử đừng nên tự trách, việc này không thể làm khác được."

Thập Cửu đánh xe ngựa vội vàng chạy đến, phóng phi tiêu cắm trên cây liễu sau lưng Nhị Thập Nhất, hắn đỡ Vương Nhất Bác lên xe ngựa, lúc này mới quay lại nắm lấy vạt áo của Nhị Thập Nhất, thấp giọng mắng: "Ngươi điên rồi à? Ngươi có thể hành động cẩn thận một chút không, cũng không thèm nhìn xem đó là ai à!"

Nhị Thập Nhất vô cảm đẩy tay hắn ra, rút phi tiêu nhét ở giữa miệng Thập Cửu.

Khóe miệng của Thập Cửu giật giật hai lần, thì thào nói: "Xong rồi xong rồi, ngày mai ta phải ra khỏi thành, lần này xong rồi, ta còn toàn mạng về Thiên Đô không đây, Nhị Thập Nhất, với một màn vừa rồi này, Đại Uyên sẽ không chém đầu ta đấy chứ?"

Nhị Thập Nhất dừng bước chân, cũng không quay lại, chỉ thấp giọng nói: "Trong thành Loan Dương này ai cũng có thể đổ máu, bị thương, duy chỉ có một người không thể."

"Thừa Ninh tiểu điện hạ? Các ngươi là cố ý..."

"Y là ân nhân của Hoàng đế Đại Uyên, càng là ân chủ của Đại Uyên, Hoàng đế Đại Uyên sẽ không để y phải thiếu một cọng tóc nào đâu, chủ tử nói nếu y xảy ra bất trắc gì, vậy thì cho dù có phải lật tung trời lên Hoàng đế Đại Uyên cũng phải tra cho rõ ràng."

Trong xe ngựa, từ đầu đến cuối Vương Nhất Bác chỉ nhìn vào lòng bàn tay mình, hàm răng cắn chặt cảm nhận được vị tanh, sau đó mạnh mẽ đưa tay xé rách ống tay áo, tịnh đế liên hoa nhẹ nhàng bay xuống.

Đèn đuốc trong tẩm điện Hòe cung thắp sáng, dược khí bao trùm tới xà nhà.

Tiêu Chiến chống tay, muốn xuống giường hành lễ: "Thừa Ninh vấn an Bệ hạ."

"Mau đắp chăn lại." Trạch Minh đế bước nhanh tới đỡ lấy y, phân phó cho cung nhân đắp lại chăn cho y, sau đó đưa tay sờ lên trán Tiêu Chiến, thấp giọng dỗ dành hỏi: "Thế nào rồi, đã hạ sốt chưa?"

"Rồi ạ, không sao đâu." Sắc mặt Tiêu Chiến trắng bệch, lộ ra bệnh khí khó che giấu, ngoan ngoãn cười: "Khiến thúc phụ lo lắng rồi, là lỗi của Thừa Ninh."

Trạch Minh đế lắc đầu, giả vờ giận vỗ vỗ lưng Tiêu Chiến, nghiêm mặt nói: "Con tĩnh dưỡng cho tốt, không được phép đi theo Vương Tiễn An xuất cung làm càn nữa!"

Lương Mộc quỳ trên đất không dám đứng dậy, "Bệ hạ, tiểu điện hạ vốn không muốn đi, nhưng là do Tiễn Anh thái tử cưỡng cầu."

Sau lưng Trạch Minh đế là một nữ tử trong trẻo mặc áo nguyệt sắc, dịu dàng động lòng người, nàng hơi nhíu mày hạ thấp người hành lễ với Tiêu Chiến: "Thần thiếp vấn an tiểu điện hạ."

"Ngô tài nhân đa lễ."

Ngô Tố Tố rũ mắt, thấp giọng nói với Trạch Minh đế: "Bệ hạ, mấy ngày nay thần thiếp không được khỏe, trong người cảm thấy mệt mỏi choáng váng, đến Ngự dược phòng lấy thuốc về sắc uống cũng không đỡ cho nên đã sai người đến tìm Linh Sư, Linh Sư nói... có lẽ là đụng phải dương khí."

Trạch Minh đế hiểu ý, gật đầu lạnh lùng nói: "Người đâu, Ngô tài nhân mấy ngày nay không được khỏe, nói là vì trong cung dương khí quá nặng, nói Vương Tiễn An nếu không có việc gì quan trọng thì đừng tới chỗ của hậu cung, cũng như Hòe cung của Kình Xuyên vương."

"Vâng."

Tiêu Chiến bất đắc dĩ thở dài một hơi, nhẹ giọng hỏi: "Thúc phụ, vụ ám sát hôm đó mục tiêu là Vương Tiễn An sao?"

Trạch Minh đế lắc đầu, hơi nắm tay y, "Vẫn chưa biết, có điều... là Đông Lương."

"Đông Lương?" Yết hầu của Tiêu Chiến trì trệ, ho vài tiếng khàn giọng hỏi: "Đông Lương quốc sớm đã bị diệt, sao đột nhiên lại có dư đảng?"

"Vẫn đang trong quá trình điều tra." Trạch Minh đế lắc đầu, vuốt vuốt sống lưng giúp y thuận khí, thở dài: "Tuyên Bắc và Đông Lương không có thù hận, có lẽ mục tiêu là con, có điều nếu có thể giết Vương Tiễn An, khi đó Đại Uyên và Tuyên Bắc trở mặt, thiên hạ sinh loạn, đối với bọn chúng mà nói cũng chỉ có lợi chứ không có hại."

Thấy Tiêu Chiến không đáp, ông chỉ cho rằng y vẫn chưa hết kinh sợ, khom người thấp giọng nói: "Thừa Ninh, không cần sợ, Trẫm sẽ tìm người bảo vệ tốt cho con, Thừa Ninh của Trẫm sẽ được cả đời bình an."

"Tạ thúc phụ."

Sắc mặt của Tiêu Chiến dường như càng nhợt nhạt hơn, mắt hơi lim dim, ngẩn người hồi lâu mới hồi phục tinh thần, dáng vẻ yếu ớt không chống đỡ nổi. Trạch Minh đế bèn đứng dậy, vỗ vỗ bả vai Tiêu Chiến, ôn tồn nói: "Con nghỉ ngơi trước đi, ngày mai Trẫm quay lại thăm con."

"Vâng."

Bên ngoài tẩm điện Hòe cung, Lương Mộc cúi người chạm trán xuống đất, sống lưng cứng đờ, không dám cử động.

Trạch Minh đế nắm tay Ngô Tố Tố đứng ngoài viện, ánh mắt sắc lạnh như muốn róc thịt người quỳ bên chân, cơ mặt co rút hai lần, chậm rãi mở miệng nói: "Trẫm vẫn nhớ, Thừa Ninh có biết bơi."

Lương Mộc không đáp, chỉ tiếp tục quỳ thấp hơn, hận không thể áp cả ngực xuống mặt đất.

Trạch Minh đế hiểu rõ, sắc mặt âm trầm, giận dữ mắng một tiếng "Hoang đường" rồi nghênh ngang rời đi, chỉ còn lại đám cung nhân trong nội viện quỳ hồi lâu mới dám đứng dậy.

Lương Mộc xốc rèm châu bước qua ngưỡng cửa, trở về phòng mang thuốc đến bên giường, đợi Tiêu Chiến uống thuốc xong, ông lại mang trà tới hậu hạ y, từ đầu đến cuối hốc mắt ửng đỏ.

Tiêu Chiến đột nhiên mở miệng, cười không ra hơi nói: "Hắn thật sự là không thèm để ý đến sự sống chết của người khác."

"Tiểu điện hạ..." Lương Mộc quỳ sụp xuống đất, nức nở nói: "Tiểu nhân có tội, lúc Tiễn An thái tử dẫn tiểu điện hạ đi du ngoạn, tiểu nhân nên nói với hắn là người sợ nước, tiểu nhân cho rằng sẽ không xảy ra chuyện gì, hiện giờ tiểu điện hạ nằm trên giường bệnh, tiểu nhân tội đáng muôn chết."

"Không phải lỗi của ngươi."

"Vì sao người..."

"Ngươi biết mà." Tiêu Chiến nghiêng đầu nhìn sang, ánh mắt lạnh nhạt, lại ung dung cười lên: "Ta đã biết bơi từ nhỏ, có bị dìm cũng không chết, trừ phi ——"

"Tiểu điện hạ!"

Tiêu Chiến lắc đầu, ra hiệu cho Lương Mộc không cần như vậy.

Y xốc mền gấm lên ngồi bên giường, nhìn qua nhánh cây hạnh trong gió hạ, phiêu diêu nghiêng nam ngả bắc, giống như hôm đó ở dưới sông Vương Nhất Bác bơi về phía y vậy.

Nước sông rất lạnh, Tiêu Chiến nhìn Vương Nhất Bác an tĩnh nhắm nghiền hai mắt, trong một chớp mắt ấy, y đột nhiên không muốn để người này đạt được ý nguyện, thế nên y cố tình không nín thở nữa, trôi trong nước như rễ đứt lục bình.

Y nhàn nhạt mở miệng, "Lương Mộc, ta..."

"Không có gì đâu tiểu điện hạ, người không cần nghĩ nữa." Lương Mộc quỳ gối tiến đến nắm chặt tay y, khẩn cầu nói: "Việc này là do tiểu nhân đáng chết, đều là tiểu nhân sai, người đừng suy nghĩ nhiều nữa, tất cả là do tiểu nhân không đúng."

"Thôi bỏ đi, dìu ta ra bên ngoài một lát đi." Tiêu Chiến lắc đầu, cười đến bất đắc dĩ, "Nằm lâu như vậy cũng hơi khó chịu."

"Bây giờ đã biết khó chịu rồi!"

Rèm châu bị xốc lên, Bồ thái phi chậm rãi đi đến, tóc hoa rầm cài một cây trâm ngọc phỉ thúy, khoan thai bước nhẹ, không nổi giận cũng tự có uy. Bà thấy Tiêu Chiến chỉ mặc một lớp áo ngồi bên giường hóng gió, không khỏi nhướng mày, nhận lấy áo choàng trong tay Tố Tích choàng lên người Tiêu Chiến, lại sai người lấy chăn mỏng đắp lên đùi y.

Tiêu Chiến mấp máy môi, nhỏ giọng gọi: "Tổ mẫu..."

Bồ thái phi liếc nhìn Tiêu Chiến một cái, giả vờ giận đánh lên tay y, khẽ quát: "Lúc cùng với tiểu tử Vương Tiễn An không biết trời cao đất rộng kia giương oai khắp nơi sao không nghĩ đến lão tổ mẫu của con đi!"

"Tổ mẫu nói gì vậy, tổ mẫu đâu có già đâu."

"Từ trước đến nay con vẫn luôn sống quy củ, sau này bớt tiếp xúc với Tiễn An thái tử kia đi, tuy tính tình của hắn tốt nhưng lại quá ngông nghênh." Bồ thái phi thở dài, đẩy mái tóc xõa trên vai Tiêu Chiến ra, nói khẽ: "Ai gia già rồi, không có mong cầu gì to lớn, chỉ cầu cho con không bệnh tật không tai họa, cả đời bình an."

Hốc mắt Tiêu Chiến nóng lên, cúi đầu xuống cẩn thận cầm tay Bồ thái phi.

"Khiến tổ mẫu lo lắng, tôn nhi sai rồi."

"Sau này đi đứng cách xa mép nước ra, có nghe không?" Bồ thái phi lắc đầu: "Quá tam ba bận Thừa Ninh à, ai gia nuôi con lớn từng này, đã khi nào dạy con đừng tiếc tính mạng của mình vậy? Không muốn con học theo mẫu phi của mình, không đáng, con lại giống như năm đó, ai gia ——"

"Tổ mẫu!" Tiêu Chiến nói xong lại cảm thấy bản thân hơi vội vàng, ngữ khí có chút nặng, y hít sâu một hơi, rũ mắt thấp giọng nói: "Tôn nhi nhớ rồi, sẽ không như vậy nữa."

Bồ thái phi đánh nhẹ lên mu bàn tay y.

"Thế nào, trách ai gia nhắc đến mẫu phi của con à?"

"Tôn nhi không dám."

"Không dám chứ không phải không có." Bồ thái phi nặng nề than một tiếng, khom người đưa tay chạm lên mặt Tiêu Chiến, lời nói thành khẩn: "Thừa Ninh, mẫu thân con đối với phụ vương là tình thâm, ai gia cảm kích mẫu thân con, nhưng từ nhỏ con đã đi theo ai gia, có lúc ai gia nhìn lại, thấy con chẳng còn ai để dựa dẫm, ai gia lại oán trách mẫu thân con."

"Tôn nhi có thể dựa vào tổ mẫu mà."

"Ngày tháng có thể ở bên con của tổ mẫu làm sao dài bằng mẫu phi con được, nếu như nàng ta còn sống, năm nay cũng vẫn còn trẻ lắm, có thể nhìn thấy con lấy vợ sinh con, có thấy nhìn thấy tôn nhi trưởng thành, không chừng còn có thể thấy được tôn nhi thú thê." Bồ thái phi hiền từ cười lên, nói với Tiêu Chiến: "Thời gian còn nhiều biết bao, ai gia thì không thể ở bên con lâu như vậy được, hiện giờ ai gia có thể chứng kiến cảnh con lấy sợ sinh con đã là ân điển của Phật Tổ rồi."

Tiêu Chiến cầm chặt tay bà không chịu buông lỏng, chỉ nhỏ giọng nói: "Hôn sự của tôn nhi sẽ có thúc phụ lo, tổ mẫu không cần vội."

"Lại lấy Bệ hạ ra làm chống đối ta." Bồ thái phi mắng y một tiếng, lại tiếp tục cười nói: "Nam Hoàn phong thủy dưỡng nhân, cũng không biết Trường Tụng quận chúa kia có dáng vẻ thế nào."

"Chưa có sắc lệnh, vẫn chưa chắc đã là Trường Tụng quận chúa."

"Không phải Trường Tụng thì còn có thế là ai? Luận về niên kỷ lẫn xuất thân đều xứng." Bồ thái phi ôm lấy mặt Tiêu Chiến, nhìn cẩn thận từ trái sang phải, hài lòng cười nói: "Thừa Ninh của ai gia có dung mạo bất phàm, đến lúc đó Trường Tụng gặp con nhất định sẽ rất thích."

Thấy đáy mắt của Tiêu Chiến không có sự vui vẻ, bà nhất thời nhíu mày lại, thấp giọng hỏi: "Thừa Ninh, nói cho tổ mẫu biết, con không bằng lòng sao?"

Tiêu Chiến dịu dàng ngoan ngoãn cười lên, lắc đầu.

"Thừa Ninh, nếu như con không bằng lòng, Bệ hạ sẽ không cưỡng cầu."

"Thúc phụ nói thế nào thì Thừa Ninh sẽ làm theo như thế, tổ mẫu biết mà, dù cho là ai thì cũng như nhau, Thừa Ninh thật sự không có nửa phần oán hận."

Thấy y kiên trì như vậy, Bồ thái phi cũng không nghi ngờ gì nữa, chỉ mơ hồ lo lắng, thở dài: "Có điều, Tiễn An thái tử này hiện giờ đang ở Đại Uyên, lại chẳng hề có ý muốn rời đi, cho dù Bệ hạ có ý muốn ban hôn cho con với Trường Tụng quận chúa thì e là cũng phải chờ đến sau đại hôn của Vân Tri."

Tiêu Chiến rũ mặt, nhẹ giọng "Vâng" một tiếng.

"Thế nào, không được khỏe sao?"

"Không ạ, chỉ là con hơi lo cho Vân Tri thôi."

"Đâu chỉ có mình con lo lắng, trong cung này có ai yên tâm được với nha đầu Vân Tri kia?" Bồ thái phi cười ôm Tiêu Chiến vào lòng, nhỏ giọng pha trò: "Tưởng tượng xem nếu như con bé thật sự sẽ thành thân với Vương Tiễn An đi, sau khi Vân Tri cùng hắn trở về Tuyên Bắc, với tính tình của hai đứa nó chắc hẳn là mảnh ngói của một nửa Thiên đô cũng đều bị xốc lên mất."

Tiêu Chiến mím môi cười, đột nhiên đưa tay ôm Bồ thái phi.

"Làm sao vậy?"

"Tổ mẫu..."

Tiêu Chiến vùi mặt lên vai bà rồi cọ cọ hai lần, giống hệt như hồi nhỏ vậy, khóe mắt hơn ươn ướt nhưng lại cố gắng nhịn lại, chỉ nhỏ giọng nói: "Có tổ mẫu ở đây thật tốt."

_

Lần tiếp theo Tạ Vân Trì gặp lại Tiêu Chiến đã là hơn nửa tháng sau chuyện y bị rơi xuống sông.

Hòe cung đã quen với vẻ quạnh hiu, sau khi hoa hạnh tàn lại càng thiếu đi màu sắc, sợ Tiêu Chiến buồn bã khó khỏi bệnh, Trạch Minh đế bèn sai người chuyển cây du đồng tới chăm sóc tỉ mỉ, trước mắt đã trổ nụ hoa, may mà mùa hoa rơi như tuyết vẫn chưa đến.

Tiêu Chiến khoác áo choàng ngồi trên giường chép kinh, cho dù khoác áo choàng lên cũng vẫn có thể thấy được cơ thể y đã gầy đi không ít, sắc mặt của y trắng bệch, môi cũng không được hồng như trước, hơi nóng phủ khắp phòng, trên giường còn đặt rất nhiều gối ấm.

"Thần vấn an tiểu điện hạ."

Thấy y đến, Tiêu Chiến lộ ra chút ý cười hiếm thấy, ra hiệu cho Lương Mộc mang hộp gỗ tử đàn tới, trên trong lẳng lặng đặt một chiếc quạt xếp.

Tạ Vân Trì mở quạt xếp ra, đập vào mắt chính là cảnh núi non trùng điệp hùng vĩ.

Tiêu Chiến gác bút son, đặt kinh văn qua một bên, đuôi mắt cong cong nói: "Nan quạt là do đích thân ta mài, mặt quạt cũng là tự tay ta vẽ, nếu ngươi không chê thì nhận lấy đi."

Tạ Vân Trì thụ sủng nhược kinh, lòng bàn tay cẩn thận sờ lên mặt quạt, sợ làm nhăn nó. Cánh môi của y mấp máy mấy lần không biết nên nói thế nào, cuối cùng chỉ hỏi: "Sao tiểu điện hạ lại..."

"Ta đang bệnh, rảnh rỗi nên làm thôi."

Lương Mộc tiến đến đỡ Tiêu Chiến đứng dậy, Tiêu Chiến lập tức chỉ cảm thấy choáng váng, trời đất tối mịt, lúc mở mắt ra thấy Tạ Vân Trì đang nhíu mày đỡ vai y, khi bốn mắt nhìn nhau, sự lo lắng trong đáy mắt không thể che giấu được.

"Sao tay của tiểu điện hạ lại lạnh như vậy? Người đã dùng thuốc chưa?"

"Trung thừa, hôm nay tiểu điện hạ vẫn chưa dùng thuốc."

Tạ Vân Trì đẩy đuôi tóc của Tiêu Chiến ra phía sau, cẩn thận đỡ y trở về giường, y đặt gối mềm ra sau thắt lưng Tiêu Chiến, lại đắp mền gấm cẩn thận cho y, lúc này mới thấp giọng dỗ dành, nói: "Tiêu Chiến hạ dùng thuốc đi, thần sẽ hầu bệnh."

Tiêu Chiến uống cạn chén thuốc, đẩy tay từ chối đĩa mứt quả mà Tạ Vân Trì vừa đưa tới, chỉ khàn giọng nói: "Thời gian trước Vương Tiễn An gặp chuyện ở trong thành, ta đưa hắn về cung, nghe nói hôm đó Bệ hạ đã triệu ngươi vào cung nhưng ngươi lại bị bệnh."

"Phải." Tạ Vân Trì vội vàng cười lên, nói: "Hôm đó thần nhiễm phong hàn, không dám đến kẻo lây bệnh cho tiểu điện hạ."

Tiêu Chiến không nói gì nhiều, đáy mắt từ đầu đến cuối chỉ có ý cười, y khẽ thở dài một hơi, ôn nhu nói: "Vân Trì, đã lâu không gặp."

"Thần có tội." Tạ Vân Trì gác đĩa mứt quả lại, quỳ gối lạy trước giường, "Tiểu điện hạ đã mấy lần mời thần nhưng lại đúng lúc gia phụ lâm bệnh, thần phụng dưỡng thuốc thang trước giường bệnh của cha, không dám mang điều xúi quẩy vào Hòe cung cho nên mới khước từ, làm tổn thương tâm ý của tiểu điện hạ, thần tội đáng muôn chết."

"Vậy sao?" Tiêu Chiến cúi người đỡ y dậy, nhẹ giọng hỏi: "Sức khỏe của cha ngươi thế nào rồi?"

"Khiến tiểu điện hạ lo lắng, gia phụ đã khỏe hơn rồi."

"Vậy thì tốt."

Tạ Vân Trì rút gối mềm ra, cẩn thận đỡ Tiêu Chiến nằm xuống, dùng khăn lâu sạch mồ hôi thấm ướt tóc mai của Tiêu Chiến, đẩy mấy sợi tóc thấm ướt mồ hôi của y ra sau, thấp giọng dỗ dành: "Thần đã hỏi Đỗ đại nhân, có lẽ là do gốc bệnh nhiều năm chưa dứt hẳn nên lần này mới sốt cao như vậy, người không nên để dính nước, hiện giờ mặc dù đã hạ sốt nhưng tất nhiên vẫn tổn hại đến sức khỏe, vẫn cần dưỡng thương một thời gian mới có chuyển biến tốt được. Tiểu điện hạ ngủ đi, thần sẽ ở lại trông coi."

Tiêu Chiến hơi khép mắt cười hỏi hắn: "Vân Trì, ngươi có thấy khó xử không?"

Tạ Vân Trì vẫn một vẻ thong dong, quy củ như thường đáp: "Thần không khó xử, trong triều vẫn an ổn, tiểu điện hạ yên tâm."

"Trên kỷ án trong thư phòng có thác bản tổ mẫu đã tìm giúp ta, ngươi đi lấy về đây sau đó trở về đưa cho Tạ đại nhân, coi như là chút tâm ý của ta."

"Được, tiểu điện hạ nằm nghỉ đi, thần sẽ đi ngay."

Đợi Tạ Vân Trì rời tẩm điện, Lương Mộc lúc này mới quỳ đến bên giường, rót nước nóng vào túi da đặt lên giường, lại đắp thêm một lớp chăn mỏng cho Tiêu Chiến. Ông thấp giọng nói: "Tạ trung thừa ngoại trừ lên triều, mỗi ngày hồi phủ đều đến từ đường quỳ phạt suy ngẫm, nghe nói Tạ đại nhân muốn tìm một mối hôn sự cho y."

"Y thành hôn cũng là chuyện vui mà."

"Tiểu nhân thấy Tạ trung thừa lại chẳng hề thấy vui." Lương Mộc thở dài, cẩn thận xem lại hương cầu trong màn trướng, tiếp tục quỳ xuống khuyên nhủ: "Hiện giờ tiểu điện hạ chỉ cần tĩnh dưỡng cho tốt, không cần nghĩ quá nhiều, việc Tạ trung thừa vào triều làm quan, cho dù không có tiểu điện hạ thì y cũng phải đi con đường này."

Tiêu Chiến không còn sức lực, chỉ cảm thấy cơ thể từ trong ra ngoài đều ớn lạnh, ý thức mơ hồ, nhắm mắt nhẹ nhàng "Ừ" một tiếng..

"Nước sông ngoài cung không sạch sẽ, nhất định có gì đó ô uế mới khiến người bệnh đến mức này, tiểu điện hạ phải gắng gượng, Diệu Linh trưởng công chúa vẫn luôn cầu phúc cho người, Bệ hạ cũng sai Linh Sư ngày mai đến Hòe cung xem giúp, đợi khỏi bệnh thì người sẽ khỏe lại ngay thôi."

Hốc mắt Lương Mộc ửng đỏ, đem khăn ra thấm nước nóng rồi lau mồ hôi trên trán và cổ Tiêu Chiến.

"Tiểu điện hạ ngủ đi, lát nữa Tạ trung thừa sẽ quay lại."

"Ta thấy hổ thẹn với Vân Trì, muốn đối xử với y tốt một chút." Tiêu Chiến giật giật khóe môi, tâm tư lửng lơ, lẩm bẩm nói: "Ít nhất cũng đừng giống như lần trước."

Bàn tay cầm khăn lụa của Lương Mộc bất giác run lên.

"Chuyện cũ đã qua, dù sao cũng chỉ như một màn kịch mà thôi."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro