Gần đây Vương Nhất Bác hay về nhà muộn, có hôm còn không trở về. Tiêu Chiến ngồi trước bàn ăn đã nguội ngắt chỉ có thể nghĩ dạo này công ty đang gặp rắc rối buộc Vương Nhất Bác phải tự mình giải quyết.
Ngày qua ngày Tiêu Chiến vẫn kiên trì chịu đựng, nhưng hôm nay lại khác, là sinh nhật của anh. Vốn dĩ đã hẹn ăn với nhau ăn một bữa tối, cùng xem một bộ phim trước kia cả hai từng bỏ lỡ, giờ bỗng dưng không nói một lời mà hủy hẹn, hơn mười giờ khuya bóng dáng của Vương Nhất Bác vẫn mất tăm.
Đợi lâu đến mức buồn chán Tiêu Chiến đành cất gọn đồ ăn rồi đi dọn dẹp tủ quần áo. Loay hoay tháo dỡ một hồi, anh huých phải cái kệ trên nóc tủ, chiếc hộp gỗ nâu sẫm đập xuống đất, nắp hộp bật mở. Bên trong rơi ra một phong bì, đề chữ "Đơn Ly Hôn."
Tiêu Chiến tưởng mắt mình đã hoa, run run nhặt tờ giấy, ngồi bệt xuống sàn nhà.
Thời tiết dạo này rất kì quái, trời rất nhiều mây, luôn ẩm ướt. Ngồi một hồi lâu, đến mức chân tay tê dại Tiêu Chiến mới ý thức được, lúc ấy anh mới cố gắng chống đỡ thân thể đứng lên. Như một người máy được lập trình sẵn, máy móc thay quần áo, lau dọn nhà cửa, cuối cùng ngẩn ngơ nơi góc nhà.
Anh nghĩ lại, cuộc hôn nhân này chỉ là do cha mẹ hai bên mai mối, từ một cuộc xem mắt.
Hôm ấy, Tiêu Chiến cố gắng ăn mặc thật đẹp mắt, mà Vương Nhất Bác chẳng hề để tâm. Anh còn chưa kịp hỏi em còn nhớ anh không thì Vương Nhất Bác đã lạnh lùng đối mắt, nói lên từng chữ.
"Hai bên đều chấp nhận giữ kín mối quan hệ, ngày mai tôi với anh đi lấy chứng nhận. Tổ chức hôn lễ... để sau đi. Công việc hiện tại khá bận, tôi muốn tập trung cho sự nghiệp."
Vương Nhất Bác chẳng nhớ Tiêu Chiến là ai hay người nào, thôi, anh thầm nghĩ, mình có người về tay là tốt rồi. Còn đám cưới gì đó, ba năm trôi qua vẫn chưa được thực hiện.
Tiêu Chiến biết Vương Nhất Bác không yêu anh, nhưng anh không ngờ đến Vương Nhất Bác lại không chấp nhận anh đến mức chuẩn bị sẵn cả đơn ly dị.
Thì ba năm, ba năm chung sống như vậy mà chẳng có một chút tình cảm chi bằng dứt khoát buông bỏ, giải thoát cho nhau vĩnh viễn. Tiêu Chiến lấy ra một cái bút, kí sẵn tên, đặt trên bàn còn bản thân thu mình trên ghế sofa nhìn chằm chằm vào nó đợi Vương Nhất Bác.
Hơn ba giờ sáng Vương Nhất Bác mới về nhà, tưởng rằng Tiêu Chiến đã ngủ, cậu bật điện ở góc phòng. Ánh sáng toả rõ, Vương Nhất Bác giật mình nhìn Tiêu Chiến đang ngồi ở góc ghế, như thường lệ cậu hỏi một câu vô nghĩa.
"Anh chưa ngủ à?"
Tiêu Chiến nhếch miệng cười khổ, vẫn thế, sống với nhau lâu thế ngay cả sự quan tâm đơn giản nhất cũng là văn mẫu cũ rích trong sách giáo khoa. Mỗi lần trở về thấy Tiêu Chiến còn thức Vương Nhất Bác chỉ hỏi một câu, sau đó dù Tiêu Chiến nói cái gìVương Nhất Bác cũng chỉ bỏ ngoài tai, tắm rửa rồi đi vào phòng ngủ.
Cậu ấy thật sự chẳng yêu mình, Tiêu Chiến thầm thì khẳng định.
Vương Nhất Bác nới lỏng cà vạt, ném chiếc cặp xuống ghế tiến vào nhà tắm. Tiêu Chiến ngăn cậu lại.
"Nhất Bác, anh với em nói chuyện chút nhé."
Vương Nhất Bác dừng động tác, nhìn Tiêu Chiến, mất kiên nhẫn buông tay áo, cởi nút cúc đầu tiên.
Tiêu Chiến vẫn còn nuôi chút hi vọng, cúi đầu: "Em biết hôm nay là ngày gì không?"
Vương Nhất Bác nhíu mày hồi lâu, trong khoảng thời gian này bận đến mức chân không chạm đất, nghĩ mãi cũng không ra đành mím môi im lặng.
Tiêu Chiến đành gượng cười, tỏ vẻ không quan tâm nữa: "Quên đi." Anh lấy tờ đơn trên bàn, đưa bút hướng về phía cậu.
"Kí đi, tối nay cho anh ở nhờ, ngày mai anh dọn ra ngoài."
Vương Nhất Bác lại cau mày sâu hơn, đầu óc quay cuồng muốn phát nổ, giữ cổ tay Tiêu Chiến, "Anh có ý gì?"
Tiêu Chiến hất tay cậu ra, hạ thấp giọng: "Em còn không hiểu sao? Khuya rồi, em ngủ đi, anh ngủ ở phòng khách như mọi ngày, không cần lo."
Lo lắng cái gì? Ly dị? Còn chuyển ra ngoài đi đâu? Một ngày không được chợp mắt, bây giờ cũng chỉ muốn nghỉ ngơi, Vương Nhất Bác nghĩ ngày mai nói chuyện với Tiêu Chiến giải quyết vấn đề cũng chưa muộn.
Tắm rửa xong xuôi, Vương Nhất Bác ngã xuống giường, ngủ một mạch đến tận trưa. Đến khi thức dậy đi quanh mấy vòng mới phát hiện mọi đồ vật trong nhà dù cho chỉ là bàn chải đánh răng của Tiêu Chiến cũng biến mất.
Vương Nhất Bác mở điện thoại muốn hỏi cho rõ ràng nhưng vừa mở máy lên hơn chục cuộc gọi nhỡ từ bố mẹ hai bên nhảy liên tục trên màn hình. Cậu hơi lo lắng, bấm máy gọi lại.
Câu đầu tiên vang lên khi điện thoại kết nối: "Tiểu Chiến, Tiểu Chiến bị xe người ta đâm rồi!"
Tai Vương Nhất Bác như ù đi, tầm mắt tối sầm, điện thoại trên tay trượt xuống, đầu dây bên kia vẫn xôn xao, trong đầu cậu chỉ tồn tại một suy nghĩ... lại là tai nạn xe hơi?
Tiêu Chiến dậy từ sáng sớm, khẽ khàng thu dọn hành lý, trước khi đi lẻn vào phòng ngủ, ngắm gương mặt đang chìm vào giấc mộng của Vương Nhất Bác, trông chẳng mấy khác hồi cao trung. Chỉ là vòng quay cuộc sống, áp lực vất vả từ công việc, nét trưởng thành cùng khí chất trên khuôn mặt đó hiện lên ngày càng thuần thục.
Tiêu Chiến vẫn không thể kiềm chế được bản thân, tiến lại gần, cúi người nhẹ nhàng hôn lên môi Vương Nhất Bác thay lời tạm biệt rồi rời đi.
Anh bắt taxi đến nhà ga, dự định sẽ đi đâu đó giải toả tâm trạng, sau đó trở về cùng Vương Nhất Bác giải quyết rồi đường ai nấy đi.
Lại chẳng ngờ, vừa lên xe chưa được bao lâu, một chiếc xe tải bất ngờ lao đến tông thẳng vào chiếc taxi, tan nát...
°°°
Tiêu Chiến lờ mờ tỉnh dậy, không có mùi thuốc sát trùng xông thẳng vào mũi, cũng không có tường nhà chói mắt mà bên tai còn văng vẳng tiếng đọc bài của Chu Nhiên, cô bạn lâu lắm rồi anh chưa được gặp lại.
Chưa kịp định hình, một viên phấn từ đâu bay thẳng vào trán. Tiêu Chiến luống cuống nhìn lên bục giảng.
Gì má? Cô Uông chủ nhiệm sơ trung? Ủa quái! Đang mơ?
Thấy Tiêu Chiến ngơ ngác, cô chủ nhiệm tức giận nói to: "Tiêu Chiến Thức đêm học bài giờ gục hả? Hay học trong mơ? Đứng lên cho tôi!"
Tiêu Chiến không hiểu chuyện gì bật dậy, bạn cùng bàn khẽ kéo góc áo thì thầm lấy sách Ngữ Văn. Anh liền cứng ngắc đọc tiếp đoạn còn lại của bài thơ cổ.
Hết tiết, Tiêu Chiến ảo não nằm gục xuống bàn. Cái quỷ gì đây? Anh ngẻo rồi cơ mà? Sao lại lù lù ở đây?... Đang ngập tràn trong những câu hỏi bất tận thì cô Uông dẫn một cậu bé vào lớp, cậu nhóc tóc ngắn cao tầm 1m68. Bộ đồng phục rộng thùng thình làm người lùn hẳn.
Cô chủ nhiệm gõ nhẹ thước xuống bàn, ra hiệu tất cả im lặng.
Tiêu Chiến lấy quyển sách che nửa mặt, hé mắt ra nhìn, há miệng ngạc nhiên muốn rớt cả cằm, "Vương Nhất Bác? Sao lại là ẻm!?"
Vương Nhất Bác 13 tuổi bắt gặp Tiêu Chiến nhìn chằm chằm mình liền đưa một ánh mắt đầy nghi hoặc như muốn đáp lại anh, "Cậu biết tôi?"
Tiêu Chiến buột miệng, "Đệch mợ."
Cả lớp đang rất yên tĩnh, nên hai chữ vang lên vô cùng rõ ràng!
Cô Uông tức đỏ cả mặt, hét lên: "Cái thằng nhóc này! Viết ngay bảng kiểm điểm nộp cho cô!"
Anh đành cúi gằm mặt xuống, rầu rĩ nói lớn: "Em biết rồi ạ."
Nhìn lên phía trên, Tiêu Chiến bất đắc dĩ nhìn Vương Nhất Bác đang tự mình giới thiệu.
"Xin chào mọi người! Mình tên Vương Nhất Bác, chuyển đến từ trường sơ trung số 2."
Tiêu Chiến sững sờ, Vương Nhất Bác vẫn điềm nhiên, kiệm lời y như hồi xưa. Chả nhẽ mộng cũng thật thế à?
Không! Không thể nào! Anh thực sự sống lại? Sống lại rồi á?
Đợi mãi mới đến giờ giải lao, điều đầu tiên Tiêu Chiến làm chính là dùng hết sức bình sinh đấm mạnh vào tường.
Mịa... thốn tận óc!
Tiêu Chiến sống lại rồi! Quá tuyệt!
Bành Chu Nhiên nhìn Tiêu Chiến phát rồ nhảy như loi choi, khẽ lắc đầu. Này là bị chửi mấy câu thôi mà ngu luôn.
Phải mất một lúc lâu Tiêu Chiến mới có thể bình tĩnh lại, anh vui sướng viết bản kiểm điểm.
Sau giờ tự học, Tiêu Chiến nộp cho cô chủ nhiệm, cô đọc xong khẽ gật gù tiện thể nhắc nhở "Đương là cán sự lớp, sau này em cần phải gương mẫu, biết chưa?"
Nhận được cái gật đầu đầy trách nhiệm và bộ dáng hối lỗi ngoan ngoãn của Tiêu Chiến, giáo viên xua tay nói sau này cẩn thận hơn rồi thả cửa cho anh về.
Một Tiêu Chiến 27 tuổi, trải qua bao đắng cay thời sinh viên, vượt qua hàng trăm bài kiểm tra nhọc nhằn. Đến bây giờ lại phải nghiệm qua một lần nữa, nghĩ đến cũng thấy sồu.
Nhưng! Anh được gặp lại Vương Nhất Bác cơ mà! Sao có thể sầu được? Ông trời đã cho anh cơ hội, cho anh sống lại vào ngày Vương Nhất Bác chuyển đến lớp anh! Ánh trăng trong lòng Vương Nhất Bác vẫn chưa xuất hiện, anh vẫn có thể giành về.
Càng nghĩ càng thấy phấn khích, anh đây sẽ thay đổi tương lai. Anh vẫn yêu Vương Nhất Bác, anh cũng sẽ không ly hôn, anh muốn Vương Nhất Bác yêu anh, chỉ có anh trong lòng!
Bây giờ vẫn còn sớm, còn ba năm nữa. Cao Xuân trong ba năm này sẽ không xuất hiện. Tiêu Chiến à! Mày phải cố gắng lên!
_________________________________
tbc.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro