02.
Tiêu Chiến vẫn nhớ tại sao mình lại cảm nắng Vương Nhất Bác vào thời điểm ấy.
Trước kia, Vương Nhất Bác là một người vô cùng đẹp trai lại còn học vô cùng giỏi.
Ngày Vương Nhất Bác về đây, Tiêu Chiến cực kỳ khó chịu. Một núi không thể có hai hổ, trừ phi hai hổ kia là một đôi.
Sống lại Tiêu Chiến thời điểm này, nguyên cả ngày anh thấp thỏm như ngồi trên đống lửa. Thời khắc tan học buổi chiều đã đến, Tiêu Chiến nhếch miệng cười tinh nghịch, đây là thời điểm vàng cho mấy thằng nhóc lậm phim xã hội black lên ngôi.
Thời này phim Hồng Kông rất phổ biến, nhất là những bộ phim mô típ xã hội đen với những tay bặm trợn ngày ngày đi thu phí bảo kê. Bọn học sinh tuổi này lại rất dễ bị ảnh hưởng. Tiêu Chiến đã mường tượng ra mấy thằng oắt đú phim rồi.
Kiếp trước, Tiêu Chiến rất hiền, đúng kiểu mọt sách là đối tượng kim cương của bọn bắt nạt. Vào buổi học đầu tiên này, anh còn nhớ anh bị bọn chúng cướp đoạt Vương Nhất Bác đã giúp anh. Có điều sau lần ấy, vì sự kiêu ngạo của một thằng con trai Tiêu Chiến đã tránh né Vương Nhất Bác. Cuối cùng vụt mất cơ hội, bị Cao Xuân cướp mất ái nhân.
Nhưng hiện tại anh khôn rồi, anh phải tán chồng anh chứ!
Tiêu Chiến dựa lưng vào bức tường vôi ẩm mốc, ngán ngẩm nhai kẹo cao su phồng miệng thổi bóng hết lần này đến lần khác.
May thay, trong thời gian dự tính một đám học sinh xấc xược xúm lại, nhìn Tiêu Chiến chằm chằm. Anh cúi đầu nhìn mũi giày của mình không nói câu gì đợi bọn kia khai khẩu trước.
"Ê, Tiêu Chiến, mày mò cái gì đấy? Lâu như vậy còn chưa hiểu? Nào, phí bảo kê!"
Tiêu Chiến khẽ nhắm mắt, lẩm bẩm "ba, hai, một..."
Bùm, giọng nói của Vương Nhất Bác vang lên: "Tưởng trường sơ trung số 1 tốt thế nào, không ngờ trong không khí còn vảng vất cái mùi gì đó của mấy đứa bát nháo ha?"
Tên to nhất đứng ra phía trước, hất hàm nói, "Hơ, làm sao cơ? Tụi này chỉ muốn được trả chút công để bảo vệ mấy bạn yếu đuối trong lớp tốt hơn thôi mà?"
Vương Nhất Bác khẽ hừ mũi: "Tiếc quá, tôi báo cáo với cô Uông rồi."
Trẻ con là thế, hồi còn bé đứa nào nghe đến thầy cô mà chả sợ mất mật. Cả đám nghe vậy đều nhăn mặt tản ra.
Thời điểm này kiếp trước, Tiêu Chiến đã cảm ơn Vương Nhất Bác, có ý định mời một bữa cơm cảm tạ nhưng Vương Nhất Bác lại từ chối, từ ấy hai người chẳng liên quan gì nhiều đến nhau nữa.
Tiêu Chiến tự nhủ chính mình không mắc lại sai lầm đó nữa. Mặc dù anh không nghĩ anh có thể khiến Vương Nhất Bác yêu mình, nhưng cố gắng vẫn hơn... nhỉ? Tiêu Chiến vui vẻ nhảy chân sáo về phía Vương Nhất Bác, cúi gập người rống lên.
"Vương Nhất Bác! Cảm ơn em!"
Vương Nhất Bác khẽ giật mình, cậu bất giác lùi về sau hai bước. "Chuyện bình thường mà, không cần khách sáo."
Tiêu Chiến lại không biết xấu hổ tiếp tục gào.
"Vương Nhất Bác, anh rất thích em!"
Cậu khẽ nhíu mày, con người này sao lại không thiết thực như vậy? Không phải tự nhận là trưởng ban học tập à? Sao lại ngốc đến thế?
Tiêu Chiến nhìn thấy rõ sự miễn cưỡng trên mặt Vương Nhất Bác, trong lòng khẽ nhói, anh liền gạt đi ba hoa liên hồi.
"Vương Nhất Bác, nếu như anh nói anh xuyên không trở về đây, sau này hai chúng kết hôn... Em có tin anh không?"
Lông mày Vương Nhất Bác nhíu càng chặt, "Cậu nói cái gì vậy?"
Cậu đẩy người Tiêu Chiến ra, toan bước đi, trong đầu lầm rầm Tiêu Chiến chính là mắc bệnh thần kinh.
Tiêu Chiến vẫn không bỏ cuộc anh tiến lên phía trước một đoạn, rồi đi giật lùi trước mặt Vương Nhất Bác.
"Thật đó, anh chẳng lừa em! Sinh nhật em ngày 5 tháng 8, em nhỏ hơn anh một tuổi, nhà em ở Thanh Thiên Nguyên, ba em tên Vương Chí Hằng, mẹ em là Từ Hy, em biết nhảy hip-hop đồng thời cũng đã đạt được một số giải thưởng, sau này em đam mê trượt ván lái motor, rồi cả lego nữa. Hừm, nhóc con em còn thích nhất rau mùi,..."
Tiêu Chiến nói rất nhiều, mãi đến khi anh không nhớ nổi nữa mới ngừng lại.
Sắc mặt Vương Nhất Bác không tốt lắm, khó hiểu nhìn Tiêu Chiến. Lạnh mặt hỏi lại, "Anh điều tra tôi?"
Tiêu Chiến vung tay lên thề, cuống quýt giải thích, "Anh mới 14 tuổi, theo dõi em kiểu gì!? Hơn nữa bám đuôi em thế nào đi nữa thì làm sao có thể biết được nốt ruồi của em ở chỗ nào!"
Vừa nói đến đây mắt anh loé sáng, mặt đỏ bừng, đưa tay bụm miệng, hắng giọng.
Vương Nhất Bác mất bình tĩnh, "Chỗ nào cơ?"
Rồi nhìn theo cánh tay của đối phương đang run run chỉ lên trời, lúc đấy con chim bay ngang qua Vương Nhất Bác nhất thời đen mặt... Cậu hít một hơi sâu, "Rốt cuộc anh muốn thế nào?"
Eo ôi, đúng chồng anh, từ nhỏ đã lạnh lùng như băng, ánh mắt sắc lạnh không hổ nam thần cao lãnh! Tiêu Chiến cười rộ.
"Vậy nên, chồng ơi, đằng nào ta chả cưới! Chi bằng yêu luôn giờ cho sau này đỡ cực~"
Tiêu Chiến mặt hồng hồng vô cùng đáng yêu. Vương Nhất Bác liếc nhìn anh mới chậm rãi nói. "Tôi không muốn yêu sớm, tôi còn muốn tập trung học tập. Với cả, đừng tùy tiện hét chồng chồng gì đó."
Nghe giọng cậu nhóc không có vẻ gì là tức giận, Tiêu Chiến liền được nước sấn tới. Nắm lấy cánh tay Vương Nhất Bác nhảy lên nhảy xuống.
"Anh không quan tâm. Em là chồng anh! Quen rồi, đổi hông nổi. "
Kỳ thật, Tiêu Chiến lúc nói ra cũng vô cùng áy náy. Nào có bao giờ anh gọi được câu này đâu, tên thân mật nhất mà anh từng được nói chính là "Nhất Bác". Hơn nữa đây là lần đầu tiên anh đi theo đuổi người ta, dù trong lòng có khúc mắc thì cũng cố mà làm.
Muốn thay bạch nguyệt quang của Vương Nhất Bác, nhất định cần kiên trì, không giữ liêm sỉ, phải xoã hết mình.
Nghe mấy lời Tiêu Chiến nói, Vương Nhất Bác bỗng thấy vừa vô lý vừa hợp lý. Nếu anh ta nói huyên thuyên thì sao lại trúng nhiều như thế? Hôm nay lại là ngày đầu tiên gặp nhau, là thật thì thật bíp nó nhảm nhí.
Là một người theo chủ nghĩa duy vật, Vương Nhất Bác rất khó tiêu hóa vấn đề này.
Rối quá, cho Tiêu Chiến một cơ hội sao?
Tiêu Chiến liền tát nước theo mưa, "Lão công, em muốn yêu anh hông?"
Lúc này Vương Nhất Bác mới phản ứng lại, phồng miệng cảnh cáo người trước mắt, "Đừng gọi tôi là chồng nữa, tránh tôi một chút, hiện tại tôi chưa thích con trai."
Mắt Tiêu Chiến cụp xuống, tối lại. Chẳng mấy chốc anh ngẩng đầu, đôi mắt sáng lên,"Không sao Vương Nhất Bác, sau này... em thích con trai à không em sẽ thích anh, nhất định."
"Viển vông."
Vương Nhất Bác xoay người, để lại sau lưng mấy chữ rồi nhanh chóng rời đi.
Kết quả đi qua hai con đường, nhìn lại vẫn thấy Tiêu Chiến lẽo đẽo phía sau, cậu bực mình dừng lại nói lớn.
"Anh phiền phức thế! Đừng đi theo tôi nữa được không?"
Tiêu Chiến giật mình, chớp chớp đôi mắt vô tội nhìn cậu nhóc đang phát hoả: "Ai theo dõi em? Nhà anh ở Kim Thành, đối diện khu Thanh Thiên nhà em mà?"
Biết mình hiểu lầm Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác hắng giọng, cúi mặt bước thật nhanh giống như muốn độn thổ tới nơi.
Vương Nhất Bác bị chìm đắm trong mớ suy nghĩ hỗn độn, chẳng thèm để ý xung quay cứ vậy băng đường vượt cả đèn đỏ, một cánh tay kéo cậu lùi lại, tức thì một chiếc ô tô vụt qua trước mắt.
Tiêu Chiến vòng tay qua eo Vương Nhất Bác, ánh mắt chạm nhau mặt đối mặt. Quanh chóp mũi anh vấn vương mùi hương của cậu.
Được ôm, Vương Nhất Bác nhất thời nhìn chằm chằm vào Tiêu Chiến, quá đỗi xinh đẹp. Bo lạc rồi, lạc vào cả một vườn hoa ngát hương.
Bất chợt tiếng còi xe vang lên, Vương Nhất Bác mới định thần, đẩy Tiêu Chiến ra, miệng nói "cảm ơn" mà mặt cứng ngắc.
Thấy thế Tiêu Chiến cười hì hì trêu chọc: "Sao thấy anh đẹp không? Thơm hông? Thế có yêu hông?"
Một loạt câu hỏi làm Vương Nhất Bác lúng túng, đèn xanh vừa bật lên cậu nhanh chóng thoát khỏi Tiêu Chiến chạy nhanh sang đường.
Tiêu Chiến hét lên ở phía sau, "Ngày mai anh ở chỗ này đợi em nhá!"
Vương Nhất Bác không hề quay đầu, nhưng anh biết tỏng cậu đã nghe thấy.
Đến khi bóng lưng của Vương Nhất Bác khuất hẳn khi ấy Tiêu Chiến mới thở phào nhẹ nhõm. Mệt quá, chưa bao giờ anh chủ động như thế, thật là đau tim mà. Nhưng không sao, vì Vương Nhất Bác, cái gì anh cũng nguyện trả giá.
===
Hôm sau, Tiêu Chiến đến trường rất sớm, có đợi chờ ai đâu, Vương Nhất Bác kia đợi anh mới lạ đó. Tiêu Chiến tự nhủ bây giờ phải học hành chăm chỉ, có như thế mới học cùng Vương Nhất Bác trong trường cao trung.
May mà anh sống lại năm anh lớp 7, còn hai năm nữa cố gắng phấn đấu chắc cũng ổn.
Khi Tiêu Chiến nhìn thấy Vương Nhất Bác bước vào lớp, người kia mặt mày vô cảm.
Anh cười thật tươi, vẫy vẫy tay chào. Hai má dâng lên giống như cái bánh bao nhỏ.
Vương Nhất Bác liếc nhìn, tâm trạng anh tốt quá ha, rồi hừ mũi lạnh lùng lướt qua.
Cái người này, rõ ràng hôm qua bảo đợi xong hôm nay lại đến lớp trước. Hại cậu đứng chờ nghệt cả mặt, vừa nãy không vắt chân lên cổ mà chạy thì xém tý nữa muộn học.
Người gì đâu mà điêu ghê điêu gớm, Vương Nhất Bác vừa nghiến răng vừa nghĩ, sao cậu tin lời của Tiêu Chiến cơ chứ.
Còn Tiêu Chiến thì lại thấy khó hiểu? Quái sao lại thấy nhiệt độ xung quanh Vương Nhất Bác như bị hạ xuống mấy độ vậy ta?
Trước giờ tự học, Tiêu Chiến đã đứng ngay cửa để phục kích cô chủ nhiệm. Một lúc sau cô Uông mệt mỏi đi ra với một chồng bài tập trên tay.
Anh lập tức sấn lại, chủ động nâng đống bài tập lên cầm cười hì hì nịnh nọt, "Uông lão sư xinh đẹp, để em cầm dùm cho!"
Uông Vũ hơi rùng mình, nheo mắt nhìn Tiêu Chiến. "Ê nhóc! Có chuyện gì nổ ngay!"
Tiêu Chiến bị chồng sách vở che khuất, chỉ nghe thấy tiếng cười.
"Thì đó, Uông lão sư. Em muốn đổi chỗ với Lãn Thái, Vương Nhất Bác vừa đến đây, thân là ban cán sự học tập em nghĩ em nên giúp bạn ý để bạn ý nhanh chóng thích nghi môi trường mới. Được hông cô?"
Uông Lãm suy nghĩ một chút, cũng hợp lý. Cô gật đầu, " Ừ, bắt đầu từ ngày mai rồi hẵng đổi."
Tiêu Chiến vui vẻ chạy về lớp, Vương Nhất Bác wo lái la!
~~~~
Hôm qua Vương Nhất Bác trở về nhà, đang tắm rửa thì nghĩ đến lời bậy bạ của Tiêu Chiến, lén nhìn xuống phía dưới. Đệt. Đúng luôn!
Cậu nhóc bắt đầu nghi ngờ về thế giới, chẳng nhẽ lại như thế?
Vương Nhất Bác muốn quan sát Tiêu Chiến kĩ hơn trước khi đưa ra kết luận, Tiêu Chiến đang khoác lác thì tốt nhất là nên xin lỗi. Còn Tiêu Chiến nói thật thì sao? Cậu phải làm gì? Cậu có nên yêu anh ấy trước không?
_______________________________
tbc.
Nhiều lượt đọc quá dự tính cũng xợ ấy các chị, làm xong chương 1 em nghĩ cả truyện đủ 30 lượt đọc thì mới làm tiếp, mà kiểu này chắc ít nhất cũng phải hai ngày mới được cơ. Đi quẩy về giật bắn cả mình, nó tận lên 100 lượt ạ ༎ຶ‿༎ຶ
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro