"Ôi! Anh không biết, thời đại này mà có người vẫn còn nụ hôn đầu luôn? Unbelievable!"
Tiêu Chiến biết rõ Vương Nhất Bác nói thật nhưng vẫn không kìm được mà buông lời trêu chọc, nói đến khoa trương. Hại Vương Nhất Bác xấu hổ đến mức giữa đường hét to tên anh.
"Em làm sao vậy nè?" Tiêu Chiến nhìn chằm chằm Vương Nhất Bác đang siết chặt quai cặp.
Vương Nhất Bác như hạ quyết tâm mà hỏi: "Vậy đây không phải nụ hôn đầu của anh à?"
Chọc Vương Nhất Bác phát khùng là thú vui khó bỏ của Tiêu Chiến, nhìn bộ dáng cậu nhỏ vụng về đáng yêu ơi là đáng yêu làm Tiêu Chiến muốn nghiện luôn.
Nổi cơn xấu tính, Tiêu Chiến giả bộ đăm chiêu, rồi nhướn mày nhìn bạn nhỏ.
"Đoán xem!"
Vương Nhất Bác lại bị trêu thì siêu không vui. Sao lại có người như thế chứ, luôn miệng nói thích mình, cướp đi cái mimi đầu đời của mình rồi giờ bảo đấy không phải cái hôn đầu của ảnh. Tức lắm chứ, giận vô cùng luôn mà có làm gì được người ta đâu!
Thấy Vương Nhất Bác cứ đứng thừ ra, Tiêu Chiến sốt ruột kéo cánh tay của cậu vừa chạy vừa giữ, mồm luôn giục.
"Nhanh nào, anh lạnh lắm rồi, mà sắp muộn đó. Anh nói em nghe cô Uông dữ cực, anh không muốn viết thêm bản kiểm điểm đâu!"
Nhìn tay của mình đang được dắt đi, hơi ấm nhẹ nhàng bao quanh, trong tâm Vương Nhất Bác bỗng thấy nhộn nhạo tê tê.
===
Sau tiết tự học buổi sách, cơn giận của Vương Nhất Bác vẫn còn chưa xẹp xuống, lại nhìn người vô lương tâm nào đó không thèm để ý mình mà cứ đi trêu các bạn nữ thì lại dỗi hơn.
Bộ không nhận ra mình đang không vui? Mình biểu lộ chưa rõ ràng sao?
Khi Tiêu Chiến trở lại chỗ ngồi, Vương Nhất Bác nghiêm túc như hỏi cung, đối diện với anh.
"Anh cho ai cái mi đầu tiên rồi?"
Bị hỏi như hỏi tội mà Tiêu Chiến vẫn vui vui, anh không ngờ cái này lại khiến cậu nhóc nhà anh chú ý đến vậy. Mà Tiêu Chiến cũng cảm thấy, từ khi anh về 14 tuổi, anh cũng trở nên ngây ngô.
"Nhất Bác à Nhất Bác, em thích anh hay sao zạ? Hông thích thì sao lại quan tâm dữ vậy ta".
"Hừ, tôi thèm vào mà thích một người như anh, anh toàn nói dối thôi." Vương Nhất Bác thẹn quá mà hoá giận.
Tiêu Chiến nghe Vương Nhất Bác nói vậy mà nụ cười đông cứng, nghĩ đi nghĩ lại cũng phải thôi, loại người như anh sao mà Vương Nhất Bác thích được. Cậu ấy luôn yêu Cao Xuân, là anh nói dối cậu ấy, chứ người như anh có cho Vương Nhất Bác cũng đem vứt mà. Có khi sau này biết rõ mọi chuyện, đến cả nhìn anh cậu cũng muốn ghét bỏ...
Nhìn hoa mặt trời ủ rũ, Vương Nhất Bác chột dạ, nhẹ nhàng chọc vào khuỷu tay Tiêu Chiến.
"Này, anh giận sao?"
Quay mặt ra chỗ khác, Tiêu Chiến im lặng không nói lời nào.
"Em xin lỗi, em không cố ý bảo anh điêu đâu. Thật đó. Em, em chỉ muốn hỏi thôi mà."
Tiêu Chiến vẫn tiếp tục nín thinh.
"Đừng giận nữa nha, anh? Nếu anh muốn anh gọi em là chồng hay gì em cũng chịu."
Thực ra Tiêu Chiến cũng chẳng giận dỗi gì, anh đang điều chỉnh lại tâm lý. Nhưng càng nghe Vương Nhất Bác dỗ anh lại càng thấy tủi thân. Có điều anh cũng muốn biết, rốt cuộc Vương Nhất Bác có thể chịu anh đến mức độ nào.
"Vậy chiều nay em để thơm anh một cái nha? Được không anh?"
Vương Nhất Bác dừng lại rồi tiếp tục, "Đừng bơ em mà, ở đây em chỉ có anh là bạn thôi."
Nghe đến "thơm" Tiêu Chiến gần như rớt hết giá với đỗ, dùng tốc độ ánh sáng mà quay ngoắt lại nhìn Vương Nhất Bác.
Anh nuốt nước bọt, giả vờ bình tĩnh.
"Thứ nhất, anh không phải bạn em, với cả anh gọi em là chồng... em có ghét anh không? Thứ hai, cái em vừa nói..."
Tiêu Chiến hạ thấp giọng nói tiếp, "Vừa nãy em bảo cái gì cho anh hôn, nhớ miệng nha bé cưng, tý đừng có mà hối hận!"
Nhìn thấy Tiêu Chiến vui vẻ trở lại. Vương Nhất Bác cũng thầm thở phào, may quá ảnh không giận nữa, liền gật gù nói như ông cụ non.
"Mỗi lần này thôi, hai bọn mình còn bé, chưa đến tuổi."
Tiêu Chiến chiếu lệ nhìn Vương Nhất Bác, "Tuân lệnh!"
Ngoài mặt thì thế đấy nhưng trong đầu thì thầm nghĩ, em cản được tôi chắc hê hê.
Vương Nhất Bác bây giờ rất mâu thuẫn nửa muốn ở trường nửa muốn mau mau tan học.
Nhận ra suy nghĩ bậy bạ của bản thân, còi báo động trong đầu Vương Nhất Bác réo ầm ầm lặp đi lặp lại điệp khúc.
"Không được yêu sớm! Phải biết kiềm chế!"
-
Mà thật lúc ra khỏi cổng trường, Tiêu Chiến cũng chẳng nhớ gì việc ban sáng.
Hôm nay anh bị phạt chạy 1000m quanh sân trường tận mấy vòng lận. Mệt muốn thăng thiên luôn, tâm trí đâu mà nhớ đến chuyện khác.
Đến ngã tư đèn giao thông, Tiêu Chiến hồn nhiên tạm biệt Vương Nhất Bác. Cậu thấy vậy, nhíu mày gọi lớn.
"Tiêu Chiến!"
Nghe thấy tiếng, Tiêu Chiến xốc cái cặp to đùng ngoái đầu lại: "Ơi?"
Vương Nhất Bác cắn cắn môi, cúi đầu nhìn vào mấy viên lát hoa dưới vỉa hè, giọng lí nhí như muỗi kêu.
"Anh bảo buổi chiều..."
Nói quá nhỏ cộng thêm xe cộ đi lại rầm rầm, Tiêu Chiến tiến lại gần Vương Nhất Bác hỏi lại: "Em nói gì cơ?"
Vương Nhất Bác không nói không rằng tiến lên một bước nắm cổ tay Tiêu Chiến kéo anh chạy đến một con hẻm nhỏ được tạo bởi hai căn nhà.
Hiện tại Vương Nhất Bác thấp hơn Tiêu Chiến nhiều lắm, nhưng dựa vào tường cậu vẫn thắng anh.
Đúng, Vương Nhất Bác đè Tiêu Chiến lên bức tường, nhón chân hôn lên môi Tiêu Chiến.
Thơm xong, Vương Nhất Bác nói khẽ "Huề nha".
Rồi mặt mũi đỏ bừng xách giày chạy còn vấp một cái tý thì dúi mặt xuống. Tiêu Chiến đứng ngẩn ngơ một mình ở con hẻm, sốc vãi linh hồn!!!
Thế giới này quá khủng khiếp! Mới quen nhau ba ngày, ba ngày đó! Mà Vương Nhất Bác đã hôn anh? Cậu nhóc tin lời anh nói là thật ư?
Dựa theo những gì anh biết ở kiếp trước, Vương Nhất Bác vô cũng lãnh cảm, chẳng bao giờ biết biểu đạt cảm xúc ở bên ngoài nên mới ba ngày mà Vương Nhất Bác cảm nắng anh mà là thật chắc mấy con heo cũng biết bay mất.
Chắc có lẽ cậu ấy tin vào mấy lời xuyên không gì đó của Tiêu Chiến, sau đó thực hiện mấy việc này như một quyền mà cậu sẽ làm trong tương lai.
Điều mà Tiêu Chiến không tưởng là nhóc nhà anh lại tin nhanh đến mức đó. Đổi lại là anh, tự nhiên có thằng chả nào nhảy ra bảo tôi đây là chồng tương lai của cậu chắc nhẹ anh cũng phải đấm nó vêu mồm trước.
Tiêu Chiến cá 100 đồng, Vương Nhất Bác bây giờ cũng lậm phim dữ lắm! Chưa kể mới gặp lần đầu anh đã kể tuất tuần tuật từ A đến Z càng làm chất xúc tác cho bạn nhỏ tin sái cổ.
May quá, Tiêu Chiến thầm cảm tạ trời đất đã cho anh sống lại vào thời điểm cấp 2. Nếu như ở cao trung anh mà nói thế này với Vương Nhất Bác, có khi bị tống vào bệnh viện cũng nên.
Tiếp cận Vương Nhất Bác một cách mãnh liệt như thế đôi lúc cũng khiến Tiêu Chiến ngẫm lại xem anh có phải biến thái không, nhưng nghĩ đến việc hai người đằng nào cũng kết hôn nên gạt qua suy nghĩ ấy.
Anh dựa lưng vào tường, hồi tưởng lại hôn phớt, thêm cả dáng vẻ nhắm mắt cực kỳ đáng yêu lúc hôn của bé yêu mà ngất ngây đến tận ngày mới.
-
Sáng hôm sau, Tiêu Chiến khá lo Vương Nhất Bác vì xấu hổ mà mặc kệ để anh đi một mình. Nhưng đến ngã tư quen thuộc vẫn thấy bóng dáng của người thiếu niên vẫn đứng đó kiên nhẫn đợi anh.
Kiềm chế cảm xúc vui muốn nổ tung của mình Tiêu Chiến chặt quai cặp, chạy nhanh về phía Vương Nhất Bác suýt chút nữa thì bị va vào xe người ta may mà Vương Nhất Bác kéo lại kịp thời.
Anh nhiệt tình chào hỏi: "Chồng ơi, buổi sáng tốt lành!"
Vương Nhất Bác tính chặn miệng Tiêu Chiến không cho gọi, lại nhớ hôm trước từng nói ở ngoài trường thì cứ tùy anh mà tự giác nín họng. Có điều, việc cần truy thì vẫn cứ phải hỏi.
"Khai mau! Nụ hôn đầu của anh bị ai cướp rồi?"
Tiêu Chiến bật cười lớn, vươn tay xoa đầu Vương Nhất Bác.
"Ngoài em ra còn ai nữa hả bảo bối, hôm qua nói giỡn em hoi."
Tóc cứ bị xoa xoa, Vương Nhất Bác vỗ vào tay Tiêu Chiến, lụng bụng trong miệng: "Đừng có làm như thế, cứ như nựng cún ấy".
Lại như phải ngải Tiêu Chiến lại lăn ra cười, "Đâu có, tại em đáng yêu quá ý chứ!"
Đợi Tiêu Chiến cười đủ rồi Vương Nhất Bác lại nói tiếp, "Hôm qua ấy, tôi hôn anh không đồng nghĩa với việc tôi chấp nhận đâu, là do phép lịch sự thôi, anh hiểu không?"
"Hiểu, hiểu."
Vương Nhất Bác lại cáu, cậu nói lớn, "Anh có nghe nghiêm túc không vậy?"
Tiêu Chiến vô cùng tiêu sái mà vung tay phải lên, "Nhớ mà nhớ mà, chỉ là xã giao, ok chưa? Khum phải nà em mến anh, được chưa nào?"
Cảm thấy mình nói nhảm nhí quá nhiều, Vương Nhất Bác đành im lặng.
Thấy cậu nhóc ngừng hót, Tiêu Chiến nổi ý đồ xấu, "Nè, sau này chúng mình làm nhiều nhiều cuộc giao lưu thế này nha, được hong chồng nhỏ?"
Vương Nhất Bác ngẩn người, "Sao lại là chồng nhỏ?"
Người kia cười hì hì khươ chân múa tay.
"Thì nè, bây giờ anh cao như này, em chỉ chừng này, chồng nhỏ là đúng rồi mà!"
??? Ủa anh? BoBo mới 13 tuổi, Bo còn cao được hơn nữa cơ!
"Không được gọi chồng nhỏ! Sau này tôi lớn, nhất định sẽ cao hơn anh!"
Nói xong Vương Nhất Bác bước nhanh, để Tiêu Chiến tụt lại phía sau. Nhưng người anh này đâu có vừa í ới gọi theo kêu cậu đi chậm.
"Không đợi."
Miệng thì nói thế thôi nhưng Vương Nhất Bác vẫn giảm tốc độ đi chậm rì đến khi hai người song hành mới thong thả rảo bước.
________________________________
tbc.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro