07.
Trước kia, sau khi tốt nghiệp Đại học Tiêu Chiến mới biết bố mẹ của cả hai là bạn bè của nhau. Chưa từng nghĩ điều đó lại được phát hiện vào thời điểm học sơ trung, chẳng lẽ đây là một phần của hiệu ứng cánh bướm?
Không biết gia đình hai bên nói chuyện như thế nào, mà lúc trở về nhà, bố mẹ lại chở tuột anh đến khu Thanh Thiên, ở căn hộ ngay đối diện nhà Vương Nhất Bác, nói bây giờ nhà chúng ta sẽ ở đây.
Tiêu Chiến kinh ngạc đến ngây người, sao lại thay đổi nhiều đến vậy? Anh nhớ từ lúc khi sinh ra đến khi bị tai nạn nhà anh từ đầu đến cuối đều ở khu Kim Thành cơ mà.
Sao lại chuyển đến khu Thanh Thiên ngay buổi gặp mặt ở siêu thị? Mà nhà ở khu đó cũng đâu rẻ đến mức trong vòng mấy tiếng có thể mua xong...
===
Công lao dạy dỗ Vương Nhất Bác và quá trình học hỏi không ngừng của Tiêu Chiến cuối cùng cũng được đền đáp. Kì thi cuối kỳ, điểm số của Tiêu Chiến được cải thiện rất nhiều, Vương Nhất Bác cũng được thả lỏng, cậu rất lo sợ không được học cùng trường Cao Trung với Tiêu Chiến.
Cả hai vẫn học chung sau mỗi giờ học. Phòng ngủ của Vương Nhất Bác trở thành chốn hẹn hò riêng tư của đôi bạn trẻ, hai người vẫn thường hay lén lút tình cảm trong đó.
Thi thoảng Tiêu Chiến cũng nghĩ, nhỡ rủi mà không vặn lại được bạch nguyệt quang, mỗi lần Vương Nhất Bác trở về căn phòng này, kí ức ùa về, chắc có lẽ cậu cũng sẽ không quên anh.
===
Hôm nay thầy Sinh học dạy về cấu tạo cơ thể giữa nam và nữ, những đứa trẻ trong thời kỳ phát triển đều rất bồn chồn ngoại trừ Tiêu Chiến.
Mặc dù kiếp trước anh vẫn chưa mất cái đó đó, nhưng xét về độ tuổi anh cũng đáng được gọi là sư phụ ấy chứ.
Tiêu Chiến với một tâm tư xấu xa, tự hào vì mình là tiền bối của Vương Nhất Bác về mặt này.
Anh lén nhìn về phía Vương Nhất bác đang ngồi thẳng lưng chẳng khác gì một ông cụ non, liền giở giọng trêu chọc: " Vương Nhất Bác, kia là tuyến tiền liệt, chỗ đó siêu siêu quan trọng,... Còn nữa, bao quy đầu nếu dài quá thì phải cắt đi."
"Tiêu Chiến, nín dùm!"
"Ỏ, sao hung dữ với anh quá dọ?"
"Anh có thạo không?" Vương Nhất Bác bỗng trầm giọng hỏi.
Nói thẳng thì Tiêu Chiến đã trải qua bao giờ đâu... Quan hệ hôn nhân như vậy, còn có thể làm à?
Nhưng lời đã trót, Tiêu Chiến đành lấp liếm để Vương Nhất Bác không phát hiện ra điều bất thường.
"Hỏi, hỏi thừa!"
"Có sướng không?"
"Ờ, ờ, có, có sướng, có tuyệt..."
"Tuyệt? Em rất lợi hại phải không?"
Tiêu Chiến không chịu thừa nhận mình thất bại, "Em lợi hại cái gì, anh ở trên!"
Vương Nhất Bác nhếch miệng cười, với vẻ mặt như thể, rõ ràng anh nói nhảm nhí để em xem anh chém đến mức nào nữa.
Nhìn vẻ mặt đểu rả kia, Tiêu Chiến đành giơ cờ trắng: "Em thắng, em cừ nhất lâu nhất, được chưa?"
Trong lòng thì liều mạng cắn răng mà khóc, ai mà biết thực lực của em như nào, em cho anh thử đâu mà biết, còn kiếp này, đợi em lớn may ra còn rõ...
Cậu nhóc thoả mãn trả lời: "Chậc chậc, thế còn tạm được."
Ngưng chủ đề bối rối này, Tiêu Chiến nhìn quanh lớp một vòng, các bạn nữ đều đỏ mặt xấu hổ còn có bạn giả vờ che mắt.
Anh cười khúc khích thì bị Vương Nhất Bác phát hiện.
"Sao anh lại cười?"
Ca ca nhếch méc nhún vai: "Anh đâu có!"
"Thật?"
"Không có gì thiệt mà, anh chỉ thấy họ đáng yêu thôi!"
Đệ đệ sắc mặt tối sầm, "Em không đáng yêu?"
Tiêu Chiến lợi dụng lúc giáo viên quay lên viết bảng đen, vươn tay nhéo má Vương Nhất Bác, "Dễ thương, gớm, ông dễ thương nhất, nghe đi, sau này có ích cho chúng ta đó!"
Nói đùa thế thôi, ai dè Vương Nhất Bác tin thật, nghiêm túc ghi chép còn ghi hẳn trong một quyển vở mới với tiêu đề to đùng, tô đậm, gạch chân "Dành cho Tiêu Chiến trong tương lai".
"..."
... Đứa trẻ này, trong đầu là cái gì vậy?
Buổi sáng học tiết Sinh học không khác gì học sinh lý, buổi tối lúc về nhà tâm trí Vương Nhất Bác là một đống lộn xộn.
Thời điểm cả hai đang ngồi học Vương Nhất Bác không thể tập trung được, cậu nói với Tiêu Chiến vật vã cùng một đống bài tập tiếng Trung.
"Em muốn kiểm tra anh."
Tiêu Chiến lo lắng nhìn vào tập vở, mặt mũi bơ phờ, gục đầu xuống, vẻ mặt lạnh tanh nhìn Vương Nhất Bác, "Thôi đi, em còn chưa làm xong bài kia kìa. Trời đất, bài Hán cổ này khó chết mất..."
Vương Nhất Bác lắc đầu, hướng mắt nhìn chằm chằm vào ga trải giường.
"Không phải nó, em muốn kiểm tra anh, thực hành môn Sinh học."
"Hoàng Nhất Bo!!! Em bao nhiêu tuổi!? Nghĩ cái quái gì đấy!!!" Tiêu Chiến trợn tròn mắt.
"Không thể sao?"
"Đương nhiên là không! Bạn học sinh tiểu học này, tỉnh ngộ đi!"
"Tiểu học? Anh nói ai?"
Tiêu Chiến nhìn vào phía dưới của Vương Nhất Bác, cười khẩy.
"Còn ai nữa, cưa cưa à, cậu làm không nổi đâu."
Bị khịa, Vương Nhất Bác vô thức lấy tay che, nghiến răng nghiến lợi: "Sớm muộn gì cũng có ngày anh khóc lóc cầu thương!"
Tiêu Chiến tiến lại, vòng tay qua cổ ngồi vào lòng Vương Nhất Bác, cất giọng rù quyến: "Chồng à, hứa với anh, đừng coi mấy bộ phim lãng mạn ba xu, đừng nói mấy điều như này nữa, được hông?"
Người được ôm bên trong thì sung sướng muốn lên tiên ngoài mặt vẫn giả vờ cao lãnh, "Tối nay làm thêm 2 bài tiếng Anh đi."
"Em đây là lấy công trả thù riêng!?"
Vương Nhất Bác châm chọc: "Đâu có, học sinh tiểu học cái gì cũng không biết, học sinh tiểu học rất đơn giản!"
Hôm nay Tiêu Chiến ngủ ở nhà Vương Nhất Bác, bởi vì sau khi làm xong bài tập hai người thở không ra hơi cuối cùng nằm lăn ra ngủ quên mất.
===
Thời gian như chó chạy ngoài đồng, thoắt cái những ngày tháng học cấp hai đã gần kết thúc, Vương Nhất Bác đã được 175, Tiêu Chiến đã vọt lên thẳng 180, sự chênh lệch chiều cao cùng tâm lý ganh đua của Vương Nhất Bác vẫn chưa từng kết thúc.
Tiêu Chiến cảm giác như mình vừa sống lại vậy, ánh sáng chói mắt, buổi kiểm tra thể chất cuối cấp đến rồi.
Lần kiểm tra này được liên kết giữa các trường, Tiêu Chiến chắc anh sẽ vượt qua được, cẩn thận nghĩ lại kiếp trước cũng không có sự cố gì lớn, anh cũng yên tâm phần nào.
Không ngờ vào thời điểm anh yên tâm nhất, anh lại gặp Cao Xuân. Đã ba năm rồi mới có dịp tái ngộ.
Kiếp trước thời điểm Tiêu Chiến không gặp cô, bây giờ lại gặp xem chừng là do số phận vì anh mà thay đổi.
Tiêu Chiến nắm chặt tay, cố gắng bình tĩnh.
Cao Xuân không còn là một cô bé mập mập nữa, lần này cô buộc tóc đuôi ngựa, mặc quần áo thể thao màu trắng, tình cờ Vương Nhất Bác mặc màu đen Tiêu Chiến cũng mặc đồ trắng. Nhìn vào không khác gì đang châm biếm.
Tiêu Chiến tự trấn an chính mình, lúc này hai người bọn họ gặp nhau thì có chuyện gì chứ? Vương Nhất Bác hiện tại thích mình, phải không?
Nam nữ chạy cùng đường đua, Tiêu Chiến hít thở sâu khởi động trước vạch xuất phát, Vương Nhất Bác không cùng nhóm với anh, đang đứng bên cạnh quan sát đồng thời đợi lượt tiếp theo.
Chạy đến vòng cuối cùng, Tiêu Chiến cảm giác mình không xong rồi, chân không thể cử động, chỉ có thể dựa vào trí nhớ cơ bắp mà di chuyển.
Nhìn thấy Tiêu Chiến yếu dần, Vương Nhất Bác hét lớn: "Tiêu Chiến! Cố lên! Sắp xong rồi!"
Anh bất động thanh sắc, vẻ mặt chua xót, không phải anh không muốn chạy mà chính là chạy không nổi.
Vương Nhất Bác lại hét thêm: "Anh vượt qua bài kiểm tra lần này, thì EM CHÍNH THỨC YÊU ANH !"
Tiêu Chiến như được tiêm máu gà, ngay lập tức tăng tần số co chân, phi nhanh chạy nước rút 100m, kết quả do tốc độ quá đột ngột lúc đến đích không kịp thu chân mà té nhào.
Thấy vậy Vương Nhất Bác vội vàng chạy tới, gạt hết đám người sang một bên, ghé sát lại lo lắng: "Anh không sao chứ?"
Tiêu Chiến lắc đầu, "Không, em đi mau đi, đến lượt thi của em rồi."
"Đau không, anh có bị đau không?"
"Em đi đi, anh không sao, nhanh lên!"
Thiếu niên bất đắc dĩ đứng dậy, trước khi đi còn quay đầu lại nói thêm: "Chờ em, Tiêu Chiến, chạy xong em đến với anh!"
Tiêu Chiến đang ngồi trên sân bóng nghỉ ngơi, Bành Chu Nhiên tiến lại, tinh nghịch nháy mắt, "Quả nhiên, hai người gian xảo ghê."
Tiêu Chiến giả ngu, "Hả? Gian xảo gì?"
"Thôi ông ạ, tai tôi không điếc, Vương Nhất Bác nói cái gì nhờ, chạy xong thì yêu anh, ông theo đuổi cậu ấy à?"
Anh tiếp tục cười: "Có? Ô, tôi có nghe thấy đâu."
Bành Chu Nhiên nguýt dài, ngồi phịch xuống bên cạnh, ra bộ bà đây sẽ hóng chuyện tới cùng luôn.
Tiêu Chiến cũng mặc kệ cô, thể thao là thế mạnh của Vương Nhất Bác, chạy 1000m cậu sẽ hoàn thành sớm thôi.
Nhưng mà gần 15 phút trôi qua, Vương Nhất Bác vẫn chưa đi tới.
Bành Chu Nhiên nhìn Tiêu Chiến như ngồi trên tổ kiến, đành chạy ra đường băng hỏi thăm tình hình.
Lúc sau, cô hớt hải chạy về, hét lên: "Này! Vương Nhất Bác của ông cõng một cô gái đến phòng y tế rồi!"
Nghe xong Tiêu Chiến cau mày, vươn vai: "Cô gái đó không liên quan gì, đúng không?"
Cô nàng ngẫu nhiên liếc mắt một cái, hưng phấn chỉ vào Vương Nhất Bác đang chạy giữa sân, "Tự mình nhìn đi, ở ngay kia kìa!"
Theo hướng chỉ của Bành Chu Nhiên, Tiêu Chiến nheo mắt, nhìn thấy bóng lưng cô gái, tim Tiêu Chiến nhói lên, người trên lưng Vương Nhất Bác, không ai khác chính là Cao Xuân.
Tiêu Chiến muốn giả vờ như mình ổn nhưng khoé miệng không thể nào nhếch lên nổi, vẻ mặt chua xót, nói với Bành Chu Nhiên mà như an ủi chính mình, "Chắc cô gái kia bị thương nặng hơn."
Bành Chu Nhiên nhìn xuống Tiêu Chiến đang ngồi, bỗng thấy đầu gối Tiêu Chiến đẫm máu, xung quanh bắt đầu lem nhem, giống như những bông hoa đỗ quyên nở rực trên nền quần trắng.
"Tiêu Chiến! Chân ông chảy máu rồi!!"
Anh đưa tay cho cô, hạ giọng: "Làm phiền cậu, đưa tôi đến bệnh viện điều trị vết thương được không?"
Cô nàng cuống hết lên, "Được được, ông đi được không? Tôi nhờ người cõng nha?"
Tiêu Chiến tự giễu, đau cái này có là gì với cơn nhói trong tim, anh lắc đầu, "Không, đi thôi."
Ngồi trong bệnh viện chờ bác sĩ kê đơn mà Tiêu Chiến cứ lơ đễnh, không phải hai người họ không quen nhau ư? Sao Vương Nhất Bác lại cõng Cao Xuân? Anh thật sự sống lại? Những kí ức trước đây đều do anh tưởng tượng, phải không?
Vương Nhất Bác thích anh? Chắc có lẽ cậu ấy coi thói quen thành một thú vui mà thôi.
Bạch nguyệt quang xuất hiện, đương nhiên Vương Nhất Bác sẽ chọn Cao Xuân, Tiêu Chiến anh đây là cái thá gì.
Tiêu Chiến thấy rất mệt, toàn thân đều mệt, anh muốn bỏ cuộc rồi, anh là ai mà dám khống chế số phận, dù anh làm gì đi nữa, Vương Nhất Bác luôn chạy về phía Cao Xuân...
________________________________
tbc.
Lời tác giả: Xin nhắc lại, nếu kiếp trước có thể thì không cần chuyện tái sinh, không đồng nghĩa với việc tui dám cả gan crack couple (bị sét oánh chít đó). Nhưng bạch nguyệt quang chính là bạch nguyệt quang, lại càng không có chuyện hiểu lầm. Còn lại ở chương cuối, bí mật sẽ dần dần được vén màn, nói một câu lại thành spoil một câu, khó khăn cho tui quá
(-̩̩̩-̩̩̩-̩̩̩-̩̩̩-̩̩̩___-̩̩̩-̩̩̩-̩̩̩-̩̩̩-̩̩̩)
-------
⬆️ Nè mí nàng
Tuy hơi hụt hẫng dưng mờ tác giả muốn nói là kiếp trước cả hai chưa có tiến triển gì nha mấy bồ (´ . .̫ . ')
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro