08.
Vết thương được khử trùng, uống thuốc đâu vào đấy, Tiêu Chiến đứng dậy. Thấy thế Bành Chu Nhiên lại gần giơ tay, Tiêu Chiến vừa động cổ tay cô thì bị hất ra thay vào đó được người nào đó ôm chặt lấy, thở không ra hơi.
Bác sĩ và Bành Chu Nhiên mắt tròn mắt dẹt, cảm nhận được ánh nhìn đó, Tiêu Chiến khó chịu đẩy người.
Trên trán Vương Nhất Bác đầy mồ hôi, từng hạt nhỏ rơi xuống khuôn mặt đỏ bừng.
Tiêu Chiến cúi đầu ảm đạm hỏi: "Sao em lại ở đây?"
Vẻ mặt Vương Nhất Bác đầy lo lắng, cậu nhìn xuống vết thương của Tiêu Chiến trong mắt ngập tràn sự thương xót.
"Sao lại nghiêm trọng như vậy, có đau không anh, phải đau, chảy máu hết rồi..."
"Em không cần lo." Tiêu Chiến dửng dưng đáp lại.
Vương Nhất Bác đứng đó, cậu không hiểu vì sao mà Tiêu Chiến trở nên như vậy, trong lòng bối rối, muốn hỏi Bành Chu Nhiên ai đã làm gì Tiêu Chiến thì cô nàng đã lủi đi mất tiêu. Vị bác sĩ cũng tinh ý đi lấy nước.
Quả thật Tiêu Chiến càng nghĩ càng thấy tủi thân, khi không ai để ý anh, anh vẫn có thể tự ổn định cảm xúc của chính mình, nhưng Vương Nhất Bác quan tâm đến anh, anh liền muốn khóc.
Nước mắt anh rơi từng giọt từng giọt, lẳng lặng nhìn Vương Nhất Bác mà không thốt lên lời.
Vương Nhất Bác nhìn vậy mà lo lắng muốn chết, cuống cả lên, "Anh, anh uống thuốc giảm đau nha? Anh đừng khóc..."
Rồi ngồi xuống thổi nhẹ vào vết thương như dỗ dành bé con. Tiêu Chiến cảm thấy vừa tê vừa ngứa, dùng giọng mũi nghẹn nghẹn.
"Cậu đi tìm cô ấy đi, ở đây làm gì?"
Vương Nhất Bác bối rối không thôi, "Cô nào? Ai cơ?"
Cơn giận của Tiêu Chiến như muốn bành trướng, là ai trong lòng cậu cậu không rõ ư, còn muốn giả vờ đến bao giờ?
Thỏ nhỏ duỗi chân muốn đẩy Vương Nhất Bác ra xa, "Còn ai nữa, là bạn gái cậu đấy, cậu rất thích cô ấy, mau đi đi, đừng ở đây nữa."
Chân thỏ vừa giơ ra đã bị Vương Nhất Bác bắt lại, cậu cau mày, "Ý anh muốn chia tay?"
"Tôi biết mà, Vương Nhất Bác, cậu chỉ chờ thế thôi đúng không? Nếu cậu thích, từ nhau luôn đi, không phải hỏi tôi."
Vương Nhất Bác nghiêm mặt, mày cau chặt lại, nắm đến mức cổ chân Tiêu Chiến đỏ lên, "Tiêu Chiến, anh nói linh tinh cái gì, nói lại!"
Tiêu Chiến vẫn tiếp tục kì quái, "Ha, đúng rồi, sao có thể gọi là chia tay được, ngay từ đầu đã có gì đâu, cậu ở bên ai tôi nào dám quản."
Nói xong Tiêu Chiến rút chân mình về, tự mình xuống giường đi trước. Vương Nhất tiến lại nửa quỳ nửa ngồi đưa lưng về phía anh, "Lên đây."
Tiêu Chiến bất động.
Vương Nhất Bác lặp lại, "Lên đi, em đưa anh về nhà."
"Không cần, cảm ơn, cái này cậu để cho người khác đi."
Cuối cùng Vương Nhất Bác không nhịn nổi, mặt đối mặt với Tiêu Chiến, "Anh muốn chia tay em đến thế à? Tiêu Chiến, ý anh là?"
"Dù sao cậu cũng có thích tôi đâu. Nghĩa đen, cậu không hiểu?"
"..."
Ban đầu Tiêu Chiến còn rất tức giận, nhưng bẵng qua một lúc lâu, ngẩng lên thấy mắt Vương Nhất Bác đầy nước, anh bắt đầu hoảng loạn.
Kiếp trước anh chỉ nhìn thấy cậu ấy khóc duy nhất một lần, không ngờ kiếp này anh lại được nhìn thấy một lần nữa.
Tiêu Chiến vội vàng lấy khăn giấy trong túi lau nước mắt cho Vương Nhất Bác, "Sao lại khóc rồi..."
Đôi mắt ngập nước của Vương Nhất Bác nhìn về phía Tiêu Chiến, giọng lạc hẳn, "Em không muốn chia tay đâu anh ơi, em thích anh, em chỉ thích anh, anh đừng như thế mà, sau này chúng ta còn kết hôn, anh đừng bỏ em..."
Cảm giác anh thả lỏng hơn, cậu ngay lập tức nắm chặt lấy tay anh, áp lên má khẽ dụi.
Tiêu Chiến chết lặng, trong đầu anh chỉ toàn 'em thích anh'.
Vương Nhất Bác thích anh? Cậu ấy nói thích anh thật? Tuy rằng Vương Nhất Bác nói vào cùng trường cao trung thì sẽ yêu nhau, anh chỉ nghĩ cậu thoả hiệp với tương lai, thực ra cậu chẳng thích anh chút nào.
Nhưng bây giờ cậu nhóc của anh lại nắm chặt tay anh khóc nức nở mà bày tỏ tâm tình, mười sáu năm rồi, kể từ khi ấy đã mười sáu năm, câu nói này anh đợi được rồi sao?
Thấy Tiêu Chiến phân tâm, Vương Nhất Bác khẽ xoa má anh, "Đừng chia tay với em, được không? Đây là ngày đầu tiên hai ta chính thức bên nhau mà anh..."
Làm nũng như thế này Tiêu Chiến sống mấy kiếp cũng không cưỡng lại được, người mình tâm niệm cũng thích mình, chỉ có những ai yêu mới thấu được, từ một người đơn phương cất bước giờ đây trở thành hai mũi tên luôn hướng về nhau. Niềm vui trong Tiêu Chiến ào ào như sóng cuộn.
Có điều, anh vẫn lưu tâm chuyện Vương Nhất Bác lại ở chỗ Cao Xuân...
Do Tiêu Chiến để ý đến việc cõng, Vương Nhất Bác không nói không rằng bế anh trở về nhà, bài kiểm tra thể chất chỉ diễn ra vào buổi sáng, buổi chiều cho học sinh nghỉ, nhị vị phụ huynh vẫn đang ở công ty, bây giờ chỉ có hai người ở nhà.
Vào phòng khách, Vương Nhất Bác đặt Tiêu Chiến xuống ghế sofa, chính mình ngồi xổm xuống nhìn vết thương: "Bác sĩ đoảng quá, chẳng băng bó cho anh."
Tiêu Chiến cắn môi lơ đễnh, "Hả? Không có."
Thiếu niên ngẩng đầu nhìn anh, "Vừa nãy anh giận là do em quay về muộn ạ?"
Thỏ thỏ mắt sáng lên, "Em quay lại tìm anh?"
"Em tìm mà không thấy anh đâu, hỏi khắp nơi bọn họ nói Bành Chu Nhiên dẫn anh đi, lúc đấy em mới biết" Trong giọng nói của cậu nhóc không giấu nổi ủy khuất.
Anh ngạc nhiên, "Em đi với Cao Xuân còn gì?"
Heo con nghi ngờ, "Cao nào? Em biết đâu"
"..."
Dỗi chồng mình nửa ngày, giờ té ra mình rỗi hơi hả giời?
Cảm xúc Tiêu Chiến đan xen, giọng điệu mơ hồ: "Bản thân cõng ai còn không biết, em thú vị ghê"
Vương Nhất Bác bĩu môi, "Em chẳng muốn để tâm. Cô giáo bảo em khiêng, em nói em rất vội, vẫn cứ bắt em khiêng. Em chỉ muốn ném một phát ra cửa rồi đến tìm anh thôi. Anh không biết người đó có vấn đề đến mức nào đâu, mang đến tận nơi rồi mà vẫn tự đâm đầu vào tường được, hại em..."
Hêu hêu cứ luyên thuyên không ngừng, Tiêu Chiến cẩn thận nghe, ồ hoá ra không như anh nghĩ, do anh nhạy cảm quá rồi, nhưng dù biết thế cũng chẳng có cách giải quyết, bởi vì bên kia không ai khác chính là Cao Xuân, mỗi lần đối mặt anh không thể có được sự tự tin.
"Chiến, cấm anh nhắc đến chia chân chia tay, em không muốn nghe hai chữ này nữa!"
Tiêu Chiến cười cười, "Ừa."
Sau đó anh nghiêng người về phía Vương Nhất Bác, "Sạc điện."
Cầu còn không được, Vương Nhất Bác hôn hôn vào má Tiêu Chiến, "Đầy chưa?"
Thỏ nhỏ lắc đầu, "Chưa, thêm xíu nữa!"
Lòng bàn tay Vương Nhất Bác bao lấy tay Tiêu Chiến, tay còn lại giữ gáy Tiêu Chiến dựa về phía mình, đây không phải nụ hôn đầu, nhưng nó tuyệt hơn nhiều. Tiêu Chiến khẽ rên lên một tiếng, bàn tay sau gáy lại siết chặt hơn, nụ hôn ngày càng sâu, Vương Nhất Bác bạo gan hơn vươn lưỡi quấn quýt tạo ra tiếng nước đầy ý vị, tay kia buông tay Tiêu Chiến không ngừng vói vào trong bộ quần áo thể thao rộng rãi, lướt qua bụng, siết eo, tay mon men gần như chạm vào anh đào nhỏ.
"Cạch" Tiếng vặn khoá cửa vang lên, Tiêu Chiến như gắn công tắc đẩy Vương Nhất Bác ra, nhanh chóng đưa tay lau vệt nước trên môi hai người.
Từ Hy bước vào, nhìn thấy sắc mặt hai nhóc, cô lén cười: "Mẹ lấy tài liệu, hai đứa cứ tự nhiên."
Cả hai lúng túng câm nín.
Lấy đồ trong phòng làm việc xong, trở ra phát hiện đầu gối Tiêu Chiến bị thương, Từ Hy cau mày, "Sao thế này, Tiểu Bác, con nói chăm sóc Chiến Chiến là như thế này?"
Tiêu Chiến hấp tấp giải thích, "Không không, là do con tự ngã trong lúc kiểm tra thôi, không liên quan đến em ấy!"
"A Bác?"
"Lỗi của con, con đảm bảo không có lần tiếp theo!"
Huých nhẹ vào tay Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến nhỏ giọng lẩm bẩm, "Em có sai đâu mà nhận, ngốc."
Nhìn Tiêu Chiến bảo vệ Vương Nhất Bác, Từ Hy cảm giác mình sắp không xong rồi, không đi nhanh là lăn ra đây mà cười mất, vội vàng nén lại cơn phấn khích trong lòng mà nhắc, "A thôi, mẹ đi đây, Chiến Chiến muốn ăn gì thì kêu BoBo đi mua nha!"
"Vâng ạ, bye bye!"
Sau khi Từ Hy đóng cửa, Tiêu Chiến vuốt ngực, "Ôi mẹ ơi sợ chết khiếp, xém tý nữa bị bắt tại trận."
Tim anh đập như sấm, một phần vì khẩn trương, lớn hơn là do nụ hôn vừa qua.
"Thật ạ?"
"Thật, anh khó thở tới nơi đây này."
Vương Nhất Bác cố ý, "Em không tin."
Tiêu Chiến cầm lấy tay cậu đặt lên ngực mình, "Sờ đi, đúng không?"
Tay thì để ở tim nhưng mắt Vương Nhất Bác lại dừng ở hai nơi ẩn ẩn sau lớp áo, nuốt nước bọt, "Ừm nhanh..."
Sau đó tay Vương Nhất Bác bắt đầu không thành thực, dần dần đi xuống đến khi chạm đến bụng thì bị túm lại, "Không, đừng vượt qua ranh giới."
Vương Nhất Bác hít thở sâu, "Em đã 16 tuổi rồi."
!!! 16 cái wuần wùe! Lớn đến độ đủ tuổi tống anh vào tù bóc lịch luôn!
"Vậy không thể xa hơn ạ?"
Tiêu Chiến tức đến bật cười, "Ông thành niên rồi làm gì cũng được ông ạ."
"Hơn nữa, chồng ơi, chân anh bị đau nè!"
Cậu nhóc thành thật, "Xin lỗi, đáng lẽ em nên đợi anh khoẻ hơn."
Nghe nói xong, Tiêu Chiến ngửa mặt lên trần nhà mà cảm thán, xin lỗi cái cóc khô. Trọng điểm là chưa đủ tuổi kìa ông tướng!
Cầm tay Tiêu Chiến lên, Vương Nhất Bác cẩn thận đan mười ngón tay vào nhau, nhẹ nhàng nâng lên hôn vào mu bàn tay anh, "Hôm nay là ngày đầu tiên Vương Nhất Bác Tiêu Chiến yêu nhau, ngày thứ 892 quen nhau!"
Hừm, Tiêu Chiến âm thầm lặp lại, "Hôm nay ngày đầu tiên chúng ta yêu nhau, ngày thứ 5631 quen nhau."
Gối đầu lên đùi Vương Nhất Bác, nằm trên ghế nhìn lên mà chìm đắm trong vẻ đẹp trai ngút ngàn của bé cưng. Đẹp chết mất, đẹp thế này thì ai mà sống nổi!!!
Đột nhiên, Vương Nhất Bác cúi đầu xuống hôn chóc vào môi Tiêu Chiến, "Tối nay ngủ nhà em."
"Không, chân anh chưa đủ thảm à?"
"Vậy em ngủ dưới sàn."
"Đồ thần kinh, vậy mắc gì anh ngủ giường em."
"Em chỉ muồn ngủ cùng anh, thề danh dự, ôm ôm lúc ngủ thôi."
"...Về mà xin bố mẹ anh."
"Tiếp lệnh!"
Vương Nhất Bác cười đến vui vẻ, uống miếng nước thôi mà cũng bắn tùm lum lên mặt Tiêu Chiến, Tiêu Chiến giận đến mức gầm gừ, "Aisss, Vương Nhất Bác, em làm cái gì vậy!"
"Hôn gián tiếp anh."
Tiêu Chiến nghiêng đầu né tránh, "Tởm quá, né né ra, tui muốn yue"
Cuối cùng Tiêu Chiến vẫn không thoát nổi thế lực xấu xa của Vương Nhất Bác, mồm thì bảo để em hôn cho sạch nước, kết quả còn làm mặt Tiêu Chiến còn ướt hơn.
Mimi bớt cơn thèm, Vương Nhất Bác mới tha cho Tiêu Chiến, để anh nằm trên người, còn mình ngâm nga mấy câu thơ hoài cổ. Tiêu Chiến dần dần thả lỏng, nếu cả đời này không được Vương Nhất Bác thương, có lẽ anh không thể biết lúc yêu cậu lại dính người đến mức ấy.
Bất giác anh ghen tị với Cao Xuân, ngưỡng mộ cô có được người như thế, phần mà anh được nhận chỉ là bề nổi của một tảng băng chìm.
Nhưng bây giờ Vương Nhất Bác đã là của anh, vì sao anh lại ghen tị với người dưng.
Tiêu Chiến nhắm mắt cầu nguyện, trời thương xót, hãy để con cùng cậu ấy sống mãi đến lúc già đi, có được không?
________________________________
tbc.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro