09.
Khoảnh khắc điền đơn nguyện vọng, hai người chụm đầu vào nhau nghiên cứu nên vào trường nào.
Kể ra mà nói Tiêu Chiến không muốn đăng ký trường Nhất cao, dù chất lượng của nó nhỉnh hơn so với trường kia nhưng lại vướng mất Cao Xuân. Nhưng anh sợ, sợ việc chọn sai trường sẽ ảnh hưởng đến cuộc sống của Vương Nhất Bác, khiến cuộc sống của cậu bị đảo lộn hoàn toàn...
Phân vân mãi, Tiêu Chiến cắn môi hỏi cậu, "Em muốn học trường nào?"
"Anh đi đâu, em theo đó.", cậu trai nghĩ cũng chẳng nghĩ, dõng dạc mà nói lên.
"Đùa hoài."
"Em nghiêm túc đấy, Chiến, em muốn ở cạnh anh."
Tiêu Chiến do dự hồi lâu, anh không dám thay đổi quá nhiều, nếu như gánh không nổi hậu quả của hiệu ứng cánh bướm thì sao? Khó lắm mới sống lại lần này, anh thật sự muốn đi bước nào vững vàng bước ấy.
"Hừm, trường cao trung thực nghiệm..."
Vương Nhất Bác tự mình lẩm bẩm, liếc nhìn biểu hiện của Tiêu Chiến, làm vài thao tác đơn giản trên máy tính, nhanh chóng điền nguyện vọng của cả hai.
Nhìn hai hàng chữ, Tiêu Chiến trầm mặc, "Em sao vậy? Em nói Nhất cao là mục tiêu của em mà?".
Cạ ngón tay mình vào mũi Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác thầm thì: "Em muốn vào thực nghiệm".
Ở ngoài là như thế, còn bên trong Tiêu Chiến biết rõ lựa chọn của Vương Nhất Bác là do những vướng mắc của anh, bỗng chốc cảm giác tội lỗi lại dâng lên, cho cả Vương Nhất Bác và Cao Xuân.
Dù điều đó không công bằng đối với Cao Xuân hay hơn nữa là Vương Nhất Bác, trong kiếp này, anh đến với cậu ấy trước, trong tình yêu luôn có kẻ bại người thắng, có bất công đi chăng nữa đó cũng là sự thật rõ ràng, bạn là kẻ đến sau chính là bạn thua rồi.
Tiêu Chiến muốn gạt bỏ những cảm giác tội lỗi vô ích đang ngày càng vắt kiệt anh, anh buộc phải bỏ chúng.
Anh đã từng nghĩ, cho dù Vương Nhất Bác bỏ Cao Xuân thì sao chứ, anh lấy chính thân mình bù lại. Nhưng Tiêu Chiến hèn nhát, nghĩ đến một ngày Vương Nhất Bác biết được sự thật, cậu sẽ trách anh, trách anh náo loạn đời cậu, trách anh khiến cậu hụt mất ái nhân, và cũng rất sợ ngày Vương Nhất Bác lạnh lùng như trước kia ruồng rẫy mà nói anh là kẻ dối trá.
Đồng hành cùng Vương Nhất Bác yêu anh bao lâu nay, giờ đây quay lại một Vương Nhất Bác hờ hững lạnh nhạt, anh một lần nữa có thể chịu đựng được không?
Nhìn Tiêu Chiến thẫn thờ, Vương Nhất Bác tiến gần hôn chóc vào môi, "Anh mình lại nghĩ gì đó?".
Tiêu Chiến híp mắt cười gượng, "Hì, anh sợ anh ngốc quá, lên cao trung không theo nổi người ta."
Một tay Vương Nhất Bác vươn ra ôm lấy vai Tiêu Chiến, tay còn lại xoa xoa tai thỏ, "Ai cha, không phải có em sao, nào, để chồng đây dạy anh."
"Eo ơi, đồ không biết xấu hổ, tự xưng chồng tui luôn."
"Em không phải chồng anh? Cho anh nói lần nữa, em nà ai hả!"
Vương Nhất Bác nhào đến cù lét Tiêu Chiến, nghiến răng mà hỏi. Tiêu Chiến cố hết sức mà thoát khỏi ma trảo, cười đến mức nói không rõ câu.
"Tha tha, nhột haha, anh sai, anh sai, ông xã~"
===
Vốn dĩ Tiêu Chiến đã thủ sẵn một tâm thế thoải mái, một tâm hồn tươi đẹp để đón chào ba năm học cấp ba cùng Vương Nhất Bác mà không có sự can dự của của người khác.
Nhưng đời mà, sợ hãi rồi trốn tránh điều gì dù có chạy đến cùng trời cuối đất nó vẫn có thể lần mò đến, chỉ khi lấy hết dũng khí đối mặt thì lúc đó giông bão mới qua đi, cái dằm trong tâm mới có thể rút sạch.
Nhìn thấy Cao Xuân trong lớp mà Tiêu Chiến muốn chết đứng, sao cô lại đến trường thực nghiệm?
Cách duy nhất bây giờ chính là càng xa càng tốt.
Tiêu Chiến Vương Nhất Bác vẫn ngồi cùng bàn, anh không thể không chú ý đến cô gái kia, nhìn vị trí khác dãy và cách năm bàn anh thầm thở phào nhẹ nhõm.
Cô giáo chủ nhiệm giới thiệu về bản thân, sơ qua về trường lớp xong liền đưa quân phục, đưa cả lớp đến phần sân chỉ định để bắt đầu một tuần tập huấn luyện quân sự.
Người xuất sắc luôn là trung tâm của điểm sáng. Cao Xuân được chọn là đội trưởng của nhóm nữ sinh, khi ánh mắt của giáo viên lia đến Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến đứng bên cạnh đã thấy có điềm. Chỉ nghĩ đến việc hai đội trưởng sẽ tiếp xúc riêng tư thường xuyên mà anh đã thấy bức bối, bèn nhanh chóng giơ tay xung phong, giáo viên cũng gật gù đồng ý.
Trông Tiêu Chiến bỗng nhiên tích cực như thế trong lòng Vương Nhất Bác không vui lắm, quay sang hỏi nhỏ anh nhưng chỉ nhận được cái lắc đầu kèm theo một nụ cười.
Tiêu Chiến có chết cũng không nghĩ đến Vương Nhất Bác đang nổi máu Hoạn Thư, ăn dấm đến mức nhăn cả mặt. Cái đầu nhỏ của Vương BoBo hoài nghi có phải do nữ sinh kia xinh đẹp nên Tiêu Chiến mới hứng thú đến mức làm trưởng nhóm hay không.
Thực tế so với tưởng tượng của Tiêu Chiến không lệch một li, hai đội trưởng đi riêng với nhau rất nhiều chưa kể còn nhiều lần hợp tác, báo cáo.
Bên này Vương Nhất Bác bổ não hai người cười đùa vui vẻ xung quanh toàn hường phấn mà tức muốn nổ phổi nhưng sự thực đâu có thế, Cao Xuân muốn gần một chút thì Tiêu Chiến trong lòng như có quỷ dịch ra xa.
Một tuần tập huấn cũng gần kết thúc, vào buổi liên hoan buổi cuối cùng, cả lũ trong lớp nháo nhào muốn hai đội trưởng hát đồng ca, trai tài gái sắc, cơ hội hiếm hoi thế này không thể lãng phí.
Da mặt Tiêu Chiến mỏng, không dám từ chối, chiếu lệ bàn bạc với Cao Xuân nên hát bài gì, hai người bị đám đông vây thành một vòng tròn, nhìn từ xa như dính vào nhau vô cùng thân thiết.
Cao Xuân suy nghĩ một lúc, "Hát bài 'Lúm đồng tiền nhỏ' đi."
"Ồ, vậy tôi đếm 3 2 1, bắt đầu hát?"
Hai người thì thầm to nhỏ, các bạn học bên dưới ngồi bên cạnh Vương Nhất Bác bắt đầu nổi máu ship couple.
"Ê, kim đồng ngọc nữ, nàng đẹp chàng soái, chậc chậc."
"Tiêu Chiến hát hay vãi!"
"Cao Xuân đâu có vừa, đù má! Nhìn đi! Cổ đang tiến lại gần Tiêu Chiến kìa!!! Áaa!!!"
...
Vương Nhất Bác càng nghe mấy lời điên khùng càng thấy khó chịu, lông mày nhíu chặt lại, cậu chỉ muốn xông lên cướp micro nói thật lớn, tôi chính là bạn trai anh ấy, mấy người đừng não tàn nữa!
Bài hát kết thúc với tràng vỗ tay như sấm.
Cô chủ nhiệm cũng hài lòng: "Xem chừng Tiêu Chiến và Cao Xuân rất có tiềm năng, sau này có khi để hai em phụ trách văn nghệ được đấy".
"Dạ?"
Cao Xuân thấy Tiêu Chiến ngẩn người vội vàng đáp lại: "Trịnh lão sư, xin chấp hành nhiệm vụ!".
Xong việc, Tiêu Chiến nhanh nhảu chạy về ngồi bên cạnhVương Nhất Bác, Cao Xuân chẳng hiểu sao mà cũng ngồi theo.
Lũ học sinh lại như cắn phải thuốc mà hét ầm trời, "Áaa! Ngồi cạnh nhau!!"
Cô giáo Trịnh chỉ phì cười: "Yêu đương song hành với học tập, nghe chưa?".
Mặt Vương Nhất Bác lại đen như đít nồi, tức giận quay ngoắt sang một bên, Tiêu Chiến không hề hay biết còn làm nũng dựa lên người vua dấm Châu Á, "Ôi, cuối cùng cũng xong, mệt chết anh mất!".
Hêu hêu vẫn không thèm trả lời, chỉ xoay người lại để anh dựa thoải mái hơn. Tiêu Chiến cũng không nghĩ ngợi gì nhiều, yên tĩnh hưởng thụ cảm giác êm ái. Cao Xuân quay sang anh.
"Này, Tiêu Chiến, cậu bạn bên cạnh cậu, hôm kiểm tra thể chất cậu ấy giúp tôi, chu đáo lắm luôn, nhìn kĩ cậu ấy cũng ổn phết ha!"
Tiêu Chiến trầm mặc, cô để ý Vương Nhất Bác làm cái quái gì?
Thấy anh không đáp, Cao Xuân lại tiếp tục: "Chuẩn xác! Này, cậu biết cậu ấy? Cậu ấy còn độc thân đúng không?".
"Chắc không, haha", Tiêu Chiến lúng túng đáp lại.
Cảm giác tội lỗi vô nghĩa ập đến khiến Tiêu Chiến không tài nào mà khẳng định Vương Nhất Bác là của anh. Tiêu Chiến chắc chắn, Cao Xuân đã quên tiệt cuộc gặp mặt ở hầm tránh bom, nếu không sao có thể hỏi một câu thừa thãi đến thế.
Vương Nhất Bác nghe câu trả lời thì càng bực dọc, dứt khoát không thèm tiếp chuyện.
Về đến nhà, Vương Nhất Bác vẫn lầm lì, Tiêu Chiến hỏi cậu, "Em mệt sao? Nãy giờ cứ cho anh ăn bơ..."
Cậu nhóc hừ lạnh, mãi sau mới đáp, "Không phải anh bận tán gẫu, hát tình ca với người ta à?"
Sau đó còn hát nhại lại, "Lúm đồng tiền nhỏ, hàng mi cong cong, đôi mắt long lanh sáng ngời (...) là kỉ niệm tươi đẹp nhất, sơn ca nhỏ của chúng ta, xì".
Anh dở khóc dở cười, "BoBo, em huyên thuyên ghê thế."
Vương Nhất Bác trở về trạng thái nghiêm túc, nhìn thẳng vào mắt Tiêu Chiến, "Anh thích Cao Xuân?"
Tưởng mình bị lãng, Tiêu Chiến mặt đầy dấu hỏi, "Hở?"
"Vậy tại sao anh cứ nói chuyện với cổ, Chiến, anh nói đi, em không giận."
Tiêu Chiến nhéo má cậu, "Nghĩ gì vậy, chỉ giao tiếp như bạn bè bình thường thôi mà."
Vương Nhất Bác khó chịu quay lưng, "Bình thường?"
Mố? Tiêu Chiến nghĩ cảnh này nên ngược lại mới đúng, Vương Nhất Bác ghen với Cao Xuân? Trời đất quỷ thần vịt lộn hột gà pate xúc xích ơi cái quỷ gì đang diễn ra?
Đây chỉ là một chuyện ghen tỵ vặt vãnh, Tiêu Chiến dỗ dành mấy câu qua loa, anh vẫn không vui về chuyện chiều nay Cao Xuân hỏi đến Vương Nhất Bác.
Nhưng dỗ một hồi, Vương Nhất Bác vẫn cố chấp không chịu, không nhịn nổi nữa Tiêu Chiến bùng nổ, " Vương Nhất Bác, em bớt trẻ con đi không được à? Nghĩ lại xem thằng quái nào thích Cao Xuân!"
Một câu nói khơi mào khao khát chiến thắng của Vương Nhất Bác, "Ý của anh là em thích Cao Xuân chứ gì?"
"Còn không phải à! Không thích mà sao để ý nhiều thế? Không thích mà cậu tình nguyện cõng đến tận giường?"
Vương Nhất Bác cảm thấy, chữ nào Tiêu Chiến nói cũng đều là chữ Hán nhưng khi ghép lại cậu lại chẳng hiểu chút nào, cậu tức đến bật cười: "Em để ý cô ta? Anh nói chuyện hợp tình tý đi, anh không nói em còn không biết hôm đó em đưa ai luôn đấy!"
"Ha, hai người không có gì, không có gì mà chiều nay hỏi thăm tôi xem em độc thân không, Vương Nhất Bác, sau lưng tôi, em làm cái gì sao tôi dám biết!"
Vương Nhất Bác vừa đau vừa giận, mấy hôm nay Tiêu Chiến và Cao Xuân cứ thường xuyên qua lại, hát tình ca thì thôi đi lúc hát xong Cao Xuân còn dính lại gần Tiêu Chiến mặc kệ mấy tiếng cười đùa bên cạnh.
Cậu ghen lắm chứ, ghen đến mức nghẹn một cục phải Tiêu Chiến dỗ dành ôm ôm hôn hôn mới hết, nhưng thay vào đó anh ấy lại căng thẳng đến mức cãi nhau.
"Cô ta hỏi anh thì anh không biết nói em đang yêu anh, yêu đến chết đi sống lại à? Liên quan gì đến em? Tiêu Chiến, anh vô lý vừa thôi."
"Ờ, tôi vô lý thế đấy, em bỏ quách tôi đi, tìm cô ấy kia kìa."
Vương Nhất Bác bực đến mức giậm chân, "Anh biết rõ em không có ý đó! Em với anh đừng ầm ĩ nữa, được không?"
"Muốn yên tĩnh? Ý em là tôi gây sự vô cớ, ăn nói vớ vẩn, tính tình quái gở?"
..... Vương Nhất Bác trở về phòng ngủ đóng sầm cửa lại.
Tiêu Chiến cảm giác cánh cửa kia không chỉ đóng mà nó còn rơi vào tim anh, đau, đau lắm.
Đầu óc anh trống rỗng.
Chưa đầy một phút sau, Vương Nhất Bác rời khỏi phòng, do dự mấy giây rồi tiến đến giữ chặt tay Tiêu Chiến.
"Bảo bảo, em có lỗi, em không nên hẹp hòi như thế, cũng không nên ghen tuông vớ vẩn làm anh không vui..."
Sao Vương Nhất Bác lại như vậy chứ, Tiêu Chiến cúi mặt xuống, mắt đỏ hoe, rõ ràng anh là người gây sự trước nhưng cậu lại là người dỗ dành anh.
Cậu thận trọng, "Bảo bảo, nữ sinh kia, cái nữ sinh họ Cao, sau này cô ta gây hại cho hai chúng ta ạ? Sao anh mất công để tâm cô ta như vậy."
Tiêu Chiến cứng người, bàn tay siết chặt vô tình cọ móng tay vào lòng tay Vương Nhất Bác. Cậu ấy biết gì rồi sao? Anh cố nén giọng nói đang run của mình.
"Không, do anh nhạy cảm thái quá, anh không nên vô lý với em, anh xin lỗi..."
Bị móng tay ghim vào có chút đau nhưng Vương Nhất Bác vẫn im lặng, Tiêu Chiến đang nói dối, anh không muốn nói.
Nhưng không quan trọng, ngay từ đầu người kia đã không cần thiết, cậu chỉ cần Tiêu Chiến, thế là quá đủ rồi.
_________________________________
tbc.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro