10.

Khai giảng năm học mới được một tuần, nhà trường tổ chức thi đấu bóng rổ, Vương Nhất Bác rất có thiên phú còn Tiêu Chiến ừm tuổi tác cũng cao rồi, lại không có tế bào vận động.
Nhưng với chiều cao vượt trội thế kia dù anh có giải thích khản cổ, trong lớp không một ai tin, một mực đẩy anh vào mục tham dự thi đấu.

Trương Hành Viễn, đội trưởng của nhóm, trao cả niềm tin nhiệt huyết thông qua trái bóng mà ném cho Tiêu Chiến, Tiêu Chiến thật sự vô cùng bất lực: "Tôi bảo bạn này, lòng tin nên trao đúng người, giao vô tội vạ thế này là chết đấy, đã bảo không được rồi mà!"

"Không sao! Rùa què đi ngàn dặm, chưa kể cẳng cậu dài!" Trưởng ban thể thao gật gù khẳng khái.

Trường trung học số hai quả thực rất ít rebound, nhưng nam sinh thích chơi bóng rổ lại siêu nhiều, nên việc tranh cãi về những cú rebound phải nói là xảy ra như cơm bữa.

Tiêu Chiến đang đứng dưới bảng rổ chậm rãi tập ném bóng, Trương Hành Viễn cùng Vương Nhất Bác người đứng bên trái kẻ chực bên phải chẳng khác gì hai Hộ pháp mà hướng dẫn.

Cố gắng hết mức Tiêu Chiến ném năm quả chỉ có thể vào một.

Sau lưng vang lên tiếng cười lớn, chưa kịp quay lại thì một quả bóng bay vút qua, lọt vào rổ, ăn trọn 3 điểm.

Nhìn người trước mặt, Tiêu Chiến có chút hoài niệm, sau nhiều năm bây giờ mới tái ngộ, anh buột miệng gọi: "Vương Minh Châu!"

Vương Minh Châu được điểm mặt chỉ tên, mày khẽ nhíu nghi ngờ, "Cậu biết tôi sao?"

"Ờm, haha, từng nghe qua, từng nghe qua."

Hắn bất giác bật cười, "Ò, danh tiếng vang xa, chẹp, do tôi đẹp quá mà!"

"..."

Hiếm khi thấy fan của chính mình, Vương Minh Châu tỏ ra hồ hởi: "Hây fan nhỏ, cậu muốn tôi dạy cậu không! Nhìn cậu chả có tiềm năng quái gì cả, nhưng không sao, anh đây lo hết! Với tư cách học viên đầu tiên, miễn phí trọn gói!"

Tiêu Chiến chưa kịp đáp lời đã bị Vương Nhất Bác vòng tay qua cổ kéo lại gần, cậu ngẩng cao lạnh lùng trừng mắt nói thay, "Cảm ơn ý tốt, anh ấy có tôi rồi."

Bị ánh mắt tia đến, Vương Minh Châu khẽ run, hết liếc trái rồi lé phải, trong đầu như loé sáng một chân lý chói loà, vẻ mặt như soái ca đã thấu sự đời: "À à, vậy thì bé fan, hãy đến khi em cần, Idol luôn đợi em!"
Trước khi đi còn wink một cái bắn ra ánh sao.

Tiêu Chiến không nhịn được cười, cậu ta chẳng khác gì cả, vẫn hề như xưa.

Nhưng Vương Nhất Bác nào có vui, rút giấy lau mồ hôi trên mặt Tiêu Chiến, nhếch miệng: "Vui ghê."
Rồi ngoảnh mông đi về phía lớp học, Tiêu Chiến lúc ấy nhận thức ra, lon ton chạy theo, vội vàng đáp, "Không vui, không vui! Chờ anh, chờ anh!".

Trương Hành Viễn ngẩn cả người, "Ủa? Tiêu Chiến! Cậu cười gì mà phớ lớ thế! Ớ? Vương Nhất Bác! Giận gì đếy!"
Tiếng của Viễn vang cả sân, nhưng không ai trả lời, hoạ chăng có tiếng bóng cùng mấy tiếng chửi thề trong sân độp lại.

Hiện thực vả mặt, khi tận mắt chứng kiến năng lực thể thao của Tiêu Chiến.
Trương Hành Viễn không thể nhắm mắt làm bừa, lấy chân nể mặt, nhưng cực chẳng đã, lớp hết zai. Trưởng ban thể thao lo lắng đến mức vò sắp hói cả đầu thì Vương Minh Châu như một vị thần tiên cứu thế, giáng xuống cứu vớt đường chân tóc vốn đã yếu xìu của cậu ta.

Vương Minh Châu chuyển sang lớp bọn họ, ngồi trước Tiêu Chiến. Lúc đầu hắn cũng muốn ngồi kế cơ, nhưng bị Vương Nhất Bác liếc ghê quá, xuất phát từ tấm lòng thương người lo sợ rằng người kia bị lác, liền chuyển lên phía trên. Giữa niềm vui và bị nhìn đến chếc, hắn muốn một vị trí an toàn hơn...

Giờ mĩ thuật, Tiêu Chiến hoàn thành xong bài tập của mình, bên cạnh Vương Nhất Bác vẫn đang cầm bút vẽ bừa, anh nhìn những nét nghệch ngoạc trên giấy mà thất thần.

Vương Minh Châu kiếp trước là bạn cùng bàn của anh, cũng suýt chút nữa thăng cấp thành thằng bồ đầu đời.

Nhớ lại trước đây, Tiêu Chiến lén theo chân Vương Nhất Bác và Cao Xuân đi coi phim. Trong lúc sắp bị phát hiện, anh hoảng hốt trốn, vô tình làm ụp cả cốc coca lên người Vương Minh Châu, cuộc sống luôn có những sự tình cờ.

Chẳng qua mấy hồi, Vương Minh Châu cũng phát giác ra được mối tương tư của Tiêu Chiến, cũng thấu hiểu cho anh.
Hai người dần trở nên thân thiết sau bí mật nhỏ ấy.

Vương Minh Châu ngồi trong quán ăn, như rất có kinh nghiệm mà vỗ vai Tiêu Chiến, đề nghị mỗi lần lén theo như thế này, anh hãy mang hắn ta làm khiên chắn, tránh bị hiềm nghi, Tiêu Chiến cũng không từ chối.

Nhưng thực tình Vương Nhất Bác cũng chẳng nhớ Tiêu Chiến là ai, bắt gặp cũng bị coi thành người dưng. Vương Minh Châu lo bò trắng răng.

Chính vì hợp cạ quá đỗi, theo lẽ tự nhiên, Vương Minh Châu phải lòng Tiêu Chiến.

Ban đầu hắn chơi với anh cũng chỉ muốn xem trò vui, nhưng dần dần nhìn anh đau khổ, trái tim hắn cũng không hiểu vì sao mà lại nhói đau.

Trước đêm kì thi tuyển sinh Đại học, Vương Minh Châu tỏ tình Tiêu Chiến.
Trong khoảng thời gian ấy, Tiêu Chiến cũng vô cùng áp lực, hắn muốn chở anh ra biển ngắm bình minh, nói rằng để giải toả tâm trạng.

Mặt trời ló dạng, đám mây nhuộm màu nắng, tia sáng ban mai thả tấm chăn mỏng, xuyên qua làn sương sớm, soi vào mặt nước trong xanh, lướt qua mái tóc gương mặt người thiếu niên đang thả hồn vào biển khơi.

Khoảnh khắc mặt trời đã tròn đầy, câu nói nhẹ nhàng vang lên, "Tiêu Chiến, tôi thích cậu."

Gió biển buổi sáng có chút mạnh, ù ù bên tai, "Cậu nói gì cơ?"

Vương Minh Châu kiên nhẫn lặp lại, "Tôi nói, tôi thích cậu. Tiêu Chiến, cậu buông bỏ được không? Theo một người không thuộc về mình, đáng ư?"

Tiêu Chiến sững người, gió mang theo vị muối mằn mặn lưu lại trong miệng anh: "Tôi, tôi không biết."

"Không sao, trước khi điền nguyện vọng, cậu cho tôi câu trả lời cũng được."

"Ừm." Tiêu Chiến chỉ có thể cúi đầu nghịch vỏ ốc trên tay.

Lý do anh không muốn trả lời nhanh, cũng rất đơn giản, Vương Minh Châu giống Vương Nhất Bác, có điều hoạt bát hơn, trượt ván hay chơi bóng cũng giỏi hơn.

Quan trọng ngoại hình cũng xêm xêm, khoản này Vương Nhất Bác đẹp hơn là không có gì gì bàn cãi. Nhưng Vương Minh Châu rất thích cười, quan hệ với bạn bè vô cùng tốt.

Tiêu Chiến hổ thẹn mà nghĩ, anh đang tìm người thay thế? Quá bất công cho Vương Minh Châu.

===

Kì thi quyết định đời người kết thúc, trong đầu Tiêu Chiến chỉ vẩn vơ "nên" hay "không nên". Một tình yêu vô vọng, ai mà muốn, anh cứ đợi, có điều dù cho Vương Nhất Bác và Cao Xuân chia tay, anh đến lượt sao?

Lúc Tiêu Chiến chuẩn bị điền đơn nguyện vọng, anh báo cho Vương Minh Châu, trong đầu chợt có ý nghĩ cùng trường với hắn.

Nhưng trước lúc điền đơn một ngày, trong lớp náo loạn.
Tiêu Chiến ngủ một mạch đến tận chiều, khi tỉnh dậy thông báo trên wechat lên 99+ đập thẳng vào mắt, anh không muốn đọc lắm, nhưng nghĩ lại thấy mấy ngày nay tẻ nhạt cuối cùng lội lên đọc thử.

Trong lòng Tiêu Chiến thầm mắng mấy đứa toàn buôn chuyện tào lao, đến khi lướt phải tấm ảnh, anh như chết lặng.

Đầu tiên là hình Cao Xuân bị một thanh kim loại xuyên qua ngực, ghim chặt vào ghế sau cùng của xe bus, máu loang lổ, mặt đầy nước mắt vì máu dính vào trông như huyết lệ, không thể động đậy, dù cho bức ảnh bị làm mờ, mắt thường cũng có thể thấy vết thương chí mạng.

Tiếp là một đoạn video, Tiêu Chiến đeo tai nghe mở âm thanh đến mức tối đa, Cao Xuân đã mất đi ý thức, chỉ lặp lại một câu nói máy móc giọng nói vô cùng yêu ớt, "Nhất Bác, đau, rất đau..."
Nghe kĩ hơn một chút chính là tiếng nức nở của Vương Nhất Bác.

Tấm thứ ba là ảnh Vương Nhất Bác, ở bệnh viện mắt cậu đỏ hoe, quần áo rách nát, trên tay trên mặt dính đầy máu, khuôn mặt bị xước một đường, toàn thân bê bết màu đỏ chói mắt.

Đoạn video cuối cùng, Vương Nhất Bác ngồi gục ở góc hành lang, dù cho ức chế lệ rơi nhưng giọng nói vẫn khản đặc.

Tiêu Chiến không tưởng tượng nổi tại sao những bức ảnh hay video này lại xuất hiện ở đây.

Anh chưa từng nhìn thấy Vương Nhất Bác tàn tạ đến thế.

Tim Tiêu Chiến từng đợt quặn thắt, anh chỉ muốn đến, nói với Vương Nhất Bác, đừng khóc, mặc kệ cậu không biết anh là ai.

Đám tang của Cao Xuân, Tiêu Chiến không vào, anh chỉ cúi đầu đứng ở bên ngoài.

Khi chuẩn bị đi, anh nhìn thấy Vương Nhất Bác vẫn cố chấp đứng ở cửa, tay cầm một bó cúc trắng, một mực không rời.

Một người phụ nữ trung niên, đầu tóc rối bời, đôi mắt sưng lên vì khóc, lao ra ngoài, căm thù chỉ tay vào mặt Vương Nhất Bác: "Mày, mày cút! Mày còn có mặt mũi gặp Xuân Xuân? Tại sao lại đưa con bé đi? Tại sao? Cút, mày hại chết con gái tao, cút!"

Cậu vẫn đứng im, mặc cho người phụ nữ gào thét, Tiêu Chiến vội vàng kéo Vương Nhất Bác vào một góc khuất. Cậu cụp mắt, như người mất hồn, chẳng quan tâm bản thân được ai kéo hay kéo đi đâu.

Tiêu Chiến ôn tồn: "Em muốn viếng hoa cô ấy à, để anh hộ có được không?"

Vương Nhất Bác đưa bó hoa cho Tiêu Chiến, giọng khàn khàn: "Cảm ơn."

"Không có gì."

Đợi đến lúc anh quay lại, Vương Nhất Bác đã biến mất.

Cha mẹ Cao Xuân sống chết kiện kẻ gây tai nạn, nhưng tiền đền bù cũng chẳng thấm vào đâu.

Vương Nhất Bác chọn Đại học khoa Chính trị&Luật, Tiêu Chiến cũng theo cậu mà học trường Đại học Truyền thông cạnh đó.

Còn Vương Minh Châu, nghe được câu trả lời của Tiêu Chiến, không lời từ biệt mà chạy đến một trường rất xa.

Đôi lúc Tiêu Chiến thấy mình thật đáng khinh, khi Vương Nhất Bác thương tâm nhất, anh lại suy tính bản thân còn có cơ hội.

Nhưng sống với nhau ba năm như thế, Tiêu Chiến tỉnh ngộ rồi, dưa ép không ngọt, cũng không làm dịu cơn khát, chỉ khiến mắc nghẹn, đau đớn tâm can.

Cao Xuân không còn nữa, Vương Nhất Bác cũng chẳng thích anh.

May mắn thay, ông trời cho anh có cơ hội làm lại.

_________________________________

tbc.

"Rùa què đi ngàn dặm" nôm na đồng nghĩa với "Mài sắt nên kim".

Rebound: là một chỉ số dùng để tính toán mức độ thi đấu hiệu quả của một cầu thủ khi anh ta bắt được quả bóng sau một cú ném hỏng, hoặc là trong tình huống ném phạt.

Tâm xự với cái chị nà, cách đây dăm hôm em thấy con cún xinh quá nên em chọc (đúng hơn là đuổi 😔), hăng quá cái điện thoại nó bay cái vèo, mày ơi ở lại tao đi nhé, nát bươm luôn, liệt bàn phím, nay mới đón được em nó về, tức tốc vào Wattpad.
Có vẻ nó vẫn giận em vì coi trọng choá hơn nó, nên vẫn đình công không cho em gõ hẳn hoi ẹ :D

Thật tình, cái thân em, toàn đi rượt choá chứ chưa bị choá đuổi lần nào á chời 🕳️

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #bjyx#wyb#xz