12.
Đi đằng sau Cao Xuân mà tim Tiêu Chiến đập bình bịch, trong đầu chạy hàng nghìn bản thảo cẩu huyết.
Gì mà, đây là 100 tỉ yêu cầu anh cút khỏi Vương Nhất Bác hay tôi cũng sống lại rồi anh mau cuốn chiếu trả người đây hoặc tệ hơn là "Xéo đi đồ thứ ba"... ti tỉ các loại giả thuyết anh nghĩ ra rồi tự mình lạnh gáy.
Nhưng vừa đến sân thượng, Cao Xuân quay ngoắt người gập 90° dọa Tiêu Chiến bàng hoàng tý nữa thì té lăn.
Cái quỷ gì đấy!? Hành lễ trước khi vào pháp trường hả? Tạ ơn bông cúc anh viếng kiếp trước? Thôi lạy hồn, ơn này không khiến trả, đời còn dài, mùi chồng chưa kịp nếm đừng bắt tâm hồn già cỗi này chịu áp lực lớn đến thế... Xác còn chưa nguội đâu, yêu cầu không làm những điều khiếp đảm mang tính chất ân huệ như vậy.
Cúi được một lúc, Cao Xuân đứng thẳng người, hướng ánh mắt chân thành: "Xin lỗi, trước kia tôi chỉ nghĩ hai người là bạn tốt, nói năng không đúng mực, áy náy với hai cậu quá."
Tiêu Chiến ngạc nhiên, lắc đầu: "Không sao, không biết không có tội mà."
Do dự nửa ngày mới nói tiếp, "Cậu lần đầu gặp Vương Nhất Bác là vào lúc sơ khảo sức khỏe cuối cấp sao?"
Cao Xuân cười tươi như hoa, "Ừ, người như cậu ấy tôi gặp một lần cũng đủ khắc trong tim. Nhưng mà, giờ hết rồi á, cậu đừng lo!"
Ừm thì, nghe ai đó khen bạn zai mình mà chả khoái dù cho đó là từ vị trí của 'bạn gái cũ', Tiêu Chiến ngượng ngùng đỏ mặt nhưng giây sau lại trở nên nghiêm túc.
"Thật ra cách đây mấy năm, ở hầm tránh bom, đã từng gặp. "
Cao Xuân như sốc tâm lý, hai mắt mở to: "Ôi mẹ ơi... Really? Tôi vậy mà lại thích cậu nhóc mít ướt đấy sao? Ôi giời ơi! Sai lầm, sai lầm, mắt nên đi khám... "
Tiêu Chiến bị tiếng than thở của cô làm cho bật cười, chính mình thả lỏng, BoBo cũng đâu phải hay khóc nhè cũng đáng yêu lắm ấy chứ.
Hai người nói trên trời dưới bể mấy hồi. Cao Xuân xin phép đi xuống trước, Tiêu Chiến dựa người vào lan can đã gỉ sắt mà thở dài. Kiếp kia anh không tiếp xúc nhiều với Cao Xuân, luôn tò mò cô là dạng gì mà được Vương Nhất Bác thích.
Hiện tại trải qua rồi, thời khắc mà Cao Xuân xin lỗi, anh mới thấy mình trông gà thành cuốc. Người mà Vương Nhất Bác để tâm chẳng hèn mọn, mà tốt đẹp như thế thảo nào cậu không muốn quên.
Nhìn xuống sân vận động người đi tới đi lui, đầu óc Tiêu Chiến mê man, cảm giác như bản thân đang tát nước biển giương cung bắn mặt trời nhỡ Vương Nhất Bác vẫn chạy về phía người ta thì anh làm sao nhỉ?
Giúp Cao Xuân vượt qua kiếp nạn rồi chúc phúc, người sống là được?
Yêu, không nhất thiết là phải ở cạnh bên.
Nghĩ chẳng mấy hồi thì đã có người đạp phăng suy nghĩ của Tiêu Chiến. Vương Nhất Bác mở rầm cửa, nhìn thấy bóng Tiêu Chiến mới ngưng lại ôm eo thở dốc, tiến đến với tay về phía anh.
"Sao em lên đây?" Vừa đi ra từ trong tâm thức, giọng Tiêu Chiến có chút ảm đạm.
Vương Nhất Bác vẫn thở hồng hộc, má đỏ bừng, giọng căng thẳng: "Bảo bảo, cô ta bắt nạt anh? Em, em sợ chết khiếp luôn, hỏi nhiều người lắm mới biết anh ở đây."
Tiêu Chiến có chút thất thần, đỡ lấy Vương Nhất Bác, cậu cũng tự nhiên vùi đầu vào vai anh, mũi đặt nơi cần cổ, người khẽ run. Tiêu Chiến sờ nhẹ lên gáy Vương Nhất Bác, vỗ lưng trấn an cậu nhỏ.
"Anh, anh đừng bỏ em..."
===
Năm hai cao trung, Cao Xuân nghỉ học mấy tuần liền. Sau cuộc trò chuyện kia, quan hệ cả hai vẫn thế so với bạn học thì thân hơn chút.
Cao Xuân lâu vậy không tới trường anh có chút lo lắng, đời trước có vầy không nhỉ? Giờ học mà Tiêu Chiến cứ ngơ ngơ, bị Vương Nhất Bác dùng đầu bút chọc hồn vía không về không được, "Nghiêm túc nghe giảng, không nghĩ lung tung."
Một vài ngày sau, Cao Xuân quay lại. Cả người toát ra khí tức khác thường, luôn mang theo ánh mắt không cam tâm. Tiêu Chiến cũng chỉ nghĩ do cô bị bệnh cũng chẳng suy xét nhiều.
Cho đến khi Vương Minh Châu rú lên báo tin Cao Xuân muốn gọi Vương Nhất Bác lên sân thượng.
Vốn dĩ Vương Nhất Bác từ chối, nhưng Cao Xuân dường như không thèm để ai vào mắt, sống chết đứng trước bàn mà đập thành tiếng lớn. Cậu mới miễn cưỡng đi.
Tiêu Chiến nghe xong hồn bay phách lạc mà chạy lên, sợ không kịp, còn vì sao không kịp bản thân cũng không biết. Rõ ràng đã hai mặt một lời, bỗng dưng nghỉ học rồi trở mặt không hay. Đơn phương yêu cầu đơn độc gặp mặt.
Cái cô này, bị ám cái gì vậy!?
Tiêu Chiến núp sau cánh cửa, tay cào nhẹ vào tấm ván xám mục, áp tai nghe ngóng. Tự trọng cái gì, đang bị giật chồng đây này!
May mắn hôm nay trời không lộng gió, chim chó rồi tạp âm không loạn cào cào ồn ã như trong phim ba xu, tai tinh một chút là có thể nghe thấy hết không sót một từ.
Vương Nhất Bác đứng đối diện Cao Xuân, ở giữa cách xa như thể đang thực hiện quy định 5K.
Cao Xuân vẻ mặt u oán muốn kéo tay Vương Nhất Bác.
Cậu né tránh, không kịp phanh mồm buột miệng mà nói "Có bệnh à?" rồi tiếp tục kéo xa khoảng cách.
Cao Xuân nhìn không ổn chút nào, mặt trắng bệch, mắt vô hồn.
"Cuối cùng muốn nói gì?" Vương Nhất Bác mất bình tĩnh.
"Vương Nhất Bác. Tớ mới ốm dậy, bị hôn mê, mơ rất nhiều, trong mơ tớ mới là người yêu cậu...Không có Tiêu Chiến, không học ở cái trường thấp kém này. Trong mộng, tớ với cậu cùng bàn, tớ thành tích không tốt, cậu dạy tớ học, các lão sư phàn nàn cậu cũng là người giúp tớ, chúng ta còn rất thích đi công viên hẹn hò... "
Vương Nhất Bác mặt vô cảm, căn bản đối với Cao Xuân là tôi đây không nghe.
Nhưng Tiêu Chiến đang nghe lén thì lại lạnh toát sống lưng. Người về rồi? Về cướp lại? Anh muốn chạy nhưng chân như đeo chì, không nhấc lên được dù chỉ một phân..
Cao Xuân nói một hơi dài, môi run run, càng nói khóc càng hăng, khóc, đến giọng lạc cả đi: "Vì cớ gì mà hiện tại lại không giống? Rõ ràng chúng ta mới là một đôi, Tiêu Chiến là gã nào cơ chứ? Vương Nhất Bác, người cậu thích phải là tớ! Hiện thực sai lầm rồi! Chúng ta chỉnh lại cho đúng đi. "
Nghe thấy tên Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác hòa hoãn đôi chút.
"Đừng mơ nữa là được, bao lớn rồi mà đến mộng thực còn không biết phân biệt? Quan hệ gì đấy bỏ ý nghĩ đó đi."
"Vương Nhất Bác tôi vĩnh viễn chỉ có Tiêu Chiến."
Nói xong quay lưng rời đi.
Cao Xuân cố chấp khóc lóc gào rống từ phía sau: "Người cậu thích phải là tớ! Là Tớ! "
"Cố chấp!"
Vương Nhất Bác đẩy cửa, Tiêu Chiến bị nội dung trò chuyện dọa cho bạt hồn bạt vía, xấu hổ hello Vương Nhất Bác.
"Ý! Chào em, trùng hợp ghê! "
Cậu mím môi nhịn cười, anh ở đây bao lâu không lẽ em còn không biết?
Rồi nắm lấy tay Tiêu Chiến.
"Về lớp thôi, anh muốn bị phạt hửm? "
Tiêu Chiến nhướn mày về phía Cao Xuân: "Cô ấy? "
Vương Nhất Bác lắc đầu: "Kệ, để tự bình tĩnh lại. "
"Ừm." Anh ngoan ngoãn để Vương Nhất Bác dẫn xuống cầu thang. Ngửi một chút, nổi gió rồi, trời sắp có mưa.
Hẳn đến khi bóng hai người khuất dạng, Cao Xuân nắm chặt lan can, gió tạt làm đồng phục dính sát vào cơ thể, đứng một mình liên tục lẩm bẩm, "Không nên thế này... "
Trên đường về lớp, Tiêu Chiến kìm lòng không đậu mà khẽ hỏi, "Cái kia... Em có tin lời Cao Xuân không? "
"Hồ ngôn loạn ngữ."
"Nếu như, vạn nhất vạn nhất là thật thì làm sao... "
Vương Nhất Bác dừng bước, quay người đối diện Tiêu Chiến, ánh mắt kiên định.
"Không có vạn nhất, chỉ có hiện thực. Em là của anh, tin em nhé? "
Tiêu Chiến phồng miệng.
"Chu lên nữa là em đè anh ra hôn, để lão sư nhìn thấy phạt em luôn."
"Hừ!"
Ngưng một lúc, cậu nói tiếp: "Bảo bảo, em là của anh mà. "
Quay về lớp, mặt Tiêu Chiến đỏ bừng, Vương Nhất Bác đi phía sau thì cười toe toét không hạ nổi khóe miệng. Vương Minh Châu nheo mắt thâm sâu:
"Ái chà, sân thượng play luôn cơ~"
"Cút!!!"
Tiêu Chiến cảm thấy, bóng ma của bạch nguyệt quang có lẽ nên đến lúc buông bỏ rồi. Vương Nhất Bác thương anh đến thế, chưa đủ sao?
===
Sau lần đó, Cao Xuân không còn bộ dáng nắng sớm ban mai, cả ngày đều âm u nặng trĩu. Tiêu Chiến không dám lại gần.
Cao Xuân chắc chắn đang trách anh. Hại cô không được ở bên Vương Nhất Bác, nhưng chí ít điều đó cứu mạng cô.
Năm ba cao trung khá thú vị, Tiêu Chiến Vương Nhất Bác đua nhau học, thành tích cứ phải gọi là lúc thì anh trên em dưới đổi qua đổi lại cho nhau. Đấu ngầm thật sự cũng rất vui.
Nhưng trong lòng anh có chút nôn nao, cảm thấy mình đã quên cái gì đó, nghĩ mãi không thông. 6 năm rồi, kí ức trước kia dường như cất vô một xó.
Anh tự an ủi chính mình nó không quan trọng, bởi quan trọng chắc đã nghĩ ra.
Giờ nghỉ trưa, Tiêu Chiến làm bài tập, Vương Nhất Bác mãi không thấy bóng dáng đâu.
Chu Nhiên ngồi đối diện vừa thổi bóng kẹo cao su vừa thuật lại: "Cô dạy Hoá gọi cậu ta lên văn phòng. "
"Ò."
"Mỗi 'ò'? "
"Chứ cậu muốn tôi nói sao? Đa tạ cô nương xinh đẹp? "
"Chẹp, thế còn tạm được. "
"..."
Vương Nhất Bác trở về, cầm theo một hộp sữa đào mát áp vào má Tiêu Chiến: "Bảo bảo, cô nói em chiều nay sau tiết đầu xuống phòng thí nghiệm lấy dụng cụ cho cổ."
Phòng thí nghiệm... Đầu Tiêu Chiến đánh oanh một tiếng, đời trước, năm cuối cao trung Vương Nhất Bác và Cao Xuân cùng bị thương. Vì cứu Cao Xuân mà hậu quả là cậu bị bỏng hóa chất để lại sẹo ở nơi cánh tay, lưng bị đau nhẹ vì đỡ tủ sách.
Nhớ lại chuyện này, cả người Tiêu Chiến khẩn trương, anh không chắc có, phải lúc này hay không nhưng anh không dám đánh cược, nhỡ đâu...
"Em đừng đi được không? Để, để người khác? "
Vương Nhất Bác nghi hoặc.
"Đừng đi... anh sợ... "
Bành Chu Nhiên nghe được cuộc đối thoại, sống lưng tê rần, khiếp, gì mà sến rện vậy chời.
Cao Xuân năm ba cao trung khác rồi, không còn ở lớp Tự nhiên nữa, không có sự giúp đỡ điểm của cô quá tệ nên chuyển sang lớp Xã hội.
Tiêu Chiến nghĩ thầm, Cao Xuân không ở ban Tự nhiên nữa, chắc không thể gặp ở phòng thí nghiệm, trầm tư một lúc liền nói: "Vậy để anh đi cùng em. "
"Tuân lệnh! "
Chuông học vang lên, Vương Nhất Bác Tiêu Chiến đi thẳng xuống phòng thí nghiệm, đột nhiên Tiêu Chiến lại có nỗi buồn kéo đến, nhăn mặt nhìn Vương Nhất Bác: "Em đi lấy đồ xong ở của chờ anh, xa cái tủ ra nha, ngàn vạn lần đừng lại gần cái tủ! "
Cậu ngoan ngoãn gật đầu.
Tiêu Chiến trở ra thì từ phòng thí nghiệm kêu rầm một tiếng, cuống cuồng chạy lại, những việc từ miệng người khác kể từ kiếp trước chiếu lại trước mắt giống như phim.
Đầu óc anh nhất thời trắng xóa, đứng ngây ngốc tại chỗ...
_________________________
tbc.
Cảm ơn mọi người đã đợi cái đứa dở ương là em ạ (('∀`*))
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro