Chương. (〃゚゚〃)🔥

Chính truyện chưa gõ xong, bù mọi ngừi xí mặn như đã hứa ạ!

Học sinh Vương (thật ạ, thằng bé ngót 18)  × Thầy giáo Tiêu

NGÔN NGỮ TÙY TIỆN!!!
🙏🏿🙏🏿🙏🏿 Tạm thời để não nghỉ ngơi!!!
Cái gì nhỉ có bj, có hơi cưỡng ép, lén lút pờ lây (?)

Link gốc: https://www.quotev.com/story/14580523/%E7%9F%AD%E7%AF%87%E5%90%88%E9%9B%86

________________________________

Nói đến trường cấp ba trọng điểm Hà Nam ngoại trừ những học bá xuất sắc người ta còn điên đảo bởi cái danh của Tiêu Chiến - thầy toán học đẹp trai siêu cấp tài ba!

Cả trường toàn bậc lão sư lão làng, đặc biệt là các thầy khối tự nhiên đầu càng hói thì dạy càng siêu, riêng thầy Tiêu tầm của thầy được xét vào top đỉnh cấp nhưng đường chân tóc thầy lại vô cùng vững chắc. Mái tóc bồng bềnh tựa sương khói, làm các giáo viên khác mỗi lần nhìn thấy đều phải ngậm ngùi tủi phận.

Thầy Tiêu từ nhỏ được được gọi là "thần đồng", tự bản thân anh thấy cái danh xưng này quá mức lố, chẳng qua cũng chỉ hơn các bạn đồng trang lứa một chút nhờ thế mà nhảy lớp ầm ầm. Đến tuổi 15 là lên Đại Học.

Vì vậy mà trong trường này so với khóa học sinh lớn nhất hiện tại kém anh 6 tuổi. Học sinh cứ chết mê với thầy, nhưng cũng thuần túy dừng ở cảm xúc quý mến giữa học sinh cùng giáo viên, duy chỉ có một vị là khác. Tên cậu ta kêu lên như sấm: Vương trong vua, Bác trong uyên bác, Nhất trong độc nhất vô nhị, Vương Nhất Bác.

Cậu này là chủ vựa si, từ lúc bước vào trường đến đến năm ba không ai vượt qua nổi. Thư tình chất như núi, toàn trường ai cũng ngó mặt dù học hành nát bét không khác gì tiểu thuyết ba xu nhưng đời tư cậu rất trong sạch không tì vết, không hề đốn mạt tựa học tra kinh điển trong đó. Mỗi lần cậu được mấy bạn gái tỏ tình, câu cửa miệng chính là:

"Ngại quá, ngại quá! Tôi mê thầy Tiêu rồi."

Mấy cô bé tưởng Vương Nhất Bác từ chối khéo, cũng cười rồi chạy đi. Đám bạn chó chếc bên cạnh cũng rú lên mày biết tìm cớ ghê cơ, Vương Nhất Bác chau mày nói cũng chỉ đủ để lũ bạn nghe thấy:

"Đùa chúng mày làm đếch à!"

Nhưng ai tin? Tin cũng khó, học sinh thích thầy, sư đồ luyến ái, ai mà tin được.

Tiêu Chiến rất dịu dàng, vâng anh cũng tự nhủ cốt của con người là lương thiện, nhưng thế nào đi nữa mấy thứ ấy cũng phải để lại sau giờ học. Hồi đầu Tiêu Chiến vẫn giữ sơ tâm dịu dàng như nước nhưng càng về sau nhìn học bạ cùng thành tích, anh tưởng chừng mình lên cơn nhồi máu cơ tim.

Tự cổ chí kim đã truyền rồi "Người không vì mình trời tru đất diệt", vì thế mà khi đứng lớp Tiêu Chiến như bao giáo viên khác: nghiêm túc, tỉ mỉ và đủ nhẫn tâm.

Học sinh như Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến coi như giả mù. Năm lớp mười, mười một của cậu anh dạy xong rồi phắn, không dây dưa, không lề mề kể cả trên lớp hay ngoài lớp. Vương Nhất Bác có ý nói gì hay không dám nói gì thì chuông reo một cái anh đã mất dạng.

Nhưng lên mười hai lại khác, bởi vì Tiêu Chiến thành bạn trai của Vương Nhất Bác rồi! Lúc mà Tiêu Chiến bày tỏ, câu đầu tiên Vương Nhất Bác không phải cảm thán hay vui mừng mà là: " Thầy, anh tát cho em một à hai cái thử xem nào?"

Điều kiện tiên quyết của thầy Tiêu rất đơn giản, nỗ lực học hành. Vương Nhất Bác nghe xong như được tiêm mấy lít máu gà, vùi đầu vùi cổ học tập, sau một thời gian vọt từ đội sổ lên đầu sổ, cụ thể là top 3 làm các bạn trong lớp ngạc nhiên ngoác mồm.

Hiện tại Vương Nhất Bác trong mắt đồng bạn là "thần học", hở ra là học ngơi tý là làm đề, điên cuồng ác liệt. Nhưng đấy là ở lớp thôi, còn ở nhà...

"Lảo pooooo, em giải được bài toán siêu cấp khó lần trước rồi! Nào nào, cho hun hun mấy miếng nào! Cho em hun hunnnnn!!" Vương Nhất Bác nhào đến chu mỏ đòi hôn Tiêu Chiến, Tiêu Chiến mặt đầy ghét bỏ lấy tay bóp dẹt mỏ Vương Nhất Bác, miệng càm ràm:

"Cút, cút! Siêu cấp khó cái gì mà siêu cấp khó. Hôn hiếc cái giề, bài này mà không làm được ra phòng khách mà ngủ nhá".

Rồi xong, nghe câu này Vương Nhất Bác xuất tuyệt chiêu mắt cún ậng nước, Tiêu Chiến không cách nào khác mà chịu thua. Nhắm mắt thơm thơm mấy cái vào môi, nhưng nó làm gì tha, được đà túm gáy anh, vươn lưỡi bắt đầu công cuộc chiếm công đoạt thổ.

"Ưm... ưm... ưm" Tiêu Chiến vỗ vào lưng Vương Nhất Bác, nhưng cậu kệ, hôn đến mức hết thèm mới thôi. Khoảnh khắc rời ra còn vương sợi chỉ bạc, môi Tiêu Chiến sưng lên ướt bóng, đuôi mắt đỏ có nước, má hây hây hồng hơi thở khó nhọc lấy hơi như thể anh bị bắt nạt.

Bỗng nhiên mông Tiêu Chiến đau đau có cái gì chọc vào cấn lắm. Cọ cái thì càng cộm. Lại thử cọ thêm hai lần nữa thì mới giật mình, bỏ mợ, là cu thằng bé, gọi thằng bé thôi chứ nó không bé. Vương Nhất Bác nhịn đỏ cả mắt, gục đầu xuống cổ Tiêu Chiến thở nặng nề, giọng khàn nặng:

"Bảo bảo, đừng cọ. Em cầm bút tác nghiệp chưa xong đâu... " Tiêu Chiến xí hổ nhảy vọt xuống đẩy cậu ra còn khóa trái luôn cửa phòng làm Vương Nhất Bác phải oái lên một tiếng.

===

Dịch bệnh lại đột ngột ập đến, cả thành phố không kịp trở tay phong tỏa hoàn toàn. Các trường phát lệnh cho học sinh học online, nghe được tin này kẻ vui người buồn và chắc chắn kẻ hớn hở nhất là Vương Nhất Bác.

Bởi vì xao? Vì cậu qua ải rồi, hớ hớ! Nguyên nhân chính là do bố mẹ đi làm không ở nhà, Vương Nhất Bác gọi điện thoại lấy cớ đó xin bố mẹ sang nhà thầy Tiêu để được phụ đạo và nghiêm túc học hỏi. Nhờ kết quả vượt bậc đặc biệt về môn Toán, bố mẹ mát lòng mát dạ gật đầu còn nhắc cậu phải hỏi thầy cẩn thận rồi cúp máy.

Ngay trước giờ phong tỏa Vương Nhất Bác vọt lẹ sang nhà Tiêu Chiến, tưởng chừng anh yêu sẽ bất ngờ lắm ai dè thầy tỉnh queo, còn ra lệnh sẽ cấm ứ ừ trong suốt quá trình cách ly toàn thành phố với một lý lẽ đanh thép:

"Bố mẹ em nhờ cậy tôi rồi, tôi cũng đã hứa sẽ chiếu cố cho bạn học Vương thật tốt!"

Vương Nhất Bác nghe mà muốn héo, ở trường đã không được mần gì nay ở nhà cũng bị cấm cản. Bủa đau đớn lắm, trên dưới chỗ nào cũng đau..

Tiêu Chiến có tâm lý phòng ngừa vô cùng mạnh, rõ ràng cả hai đang cùng nhà nhưng để đề phòng tuyệt đối, bạn học Vương xách cặp sang phòng khách còn anh ngồi ở thư phòng để giảng dạy. Rất chuẩn mực, vô cùng trong sáng.

"Chào các em! Lại học Toán rồi hén, có vui không nào?"

"Dạ, vuiii ạaa" có mấy tiếng rầu rĩ phát ra từ máy tính.

Tiêu Chiến cười híp mắt, "Cố lên nhá, hôm nay chúng ta làm đề để củng cố bài học trước. File 5 thầy đã gửi các em đó, các em làm rồi gửi thầy sau tiết học nghen!"

Thầy Tiêu click liên tục trên giao diện, nhìn mặt học sinh đứa nào đứa nấy như mất sổ gạo mà trong lòng thầm khoái chí. Click một hồi đến Vương Nhất Bác miệng cười tươi roi rói chình ình hiện lên màn hình, Tiêu Chiến theo thói quen mà buột miệng:

"Bạn học Vương nhìn vui thế! Hay để thầy giao thêm một đề nữa nhé?"

Một thằng trong đám bạn của Vương Nhất Bác bỗng nhiên bật mic lên: "Thầy ơi! Nó đến đây để gặp thầy đấy, nó mê thầy lắm thầy ơiii!"

Cả lớp được dịp mở mic lên cười ầm.
Thật sự... thầy Tiêu không ngờ bạn của bạn Bo lại ghê vậy đâu, bạn Bo cũng không vừa ngay lập tức chọi lại:

"Hứ! Thầy đẹp trai dạy lại giỏi, thế mọi người không thích à?"

Tiêu Chiến bấy giờ mở thở phào, đám học sinh chí chóe một lúc rồi cũng yên ắng làm bài tập.

Chưa được một chốc Vương Nhất Bác bỏ máy bỏ đề tót sang phòng sách, tựa vào khung cửa dòm Tiêu Chiến. Tiêu lão sư ngẩng lên thì hết hồn vội vàng tắt sạch cả cam lẫn mic.

"Làm gì đấy? Mau đi làm đề đi!". Vương Nhất Bác lắc đầu ưỡn ẹo bước đến, " Hông! Đề này dễ lắm em không muốn làm đâu...OÁI!"

Tai Vương Nhất Bác bị nhéo một cái, "Ngứa đòn đúng không?" tận đến khi cậu la oai oải lên Tiêu Chiến mới tha cho.

Vương Nhất Bác xoa tai ngồi xổm xuống dẩu môi lầu bầu: "Anhh! Đã một tuần hổng có mần rồi, anh nhìn nè nó lên lắm rồi nè, sờ em cái đi mà.."

Xác nhận micro đã tắt, Tiêu Chiến nguýt cậu một đường, "Thôi ông ạ, mười bảy năm ông cấm dục, chẳng nhẽ bảy ngày lại nhịn không được!"

Chuyển từ xoa tai sang xoa chim, Vương Nhất Bác mắt cún nhìn Tiêu Chiến, thầy bất lực đỡ trán:

"Ngừng! Không xoa nữa! Đang giờ học đấy nhá!" Vốn tưởng cậu sẽ ngoan ngoãn như mọi lần Tiêu Chiến quay đi không nhìn cậu nữa tay di chuyển chuột ý định bật cam.

Thình lình anh bị nhấc bổng lên, Vương Nhất Bác bế thốc Tiêu Chiến dậy rồi đặt anh lên đùi mình.

Tiêu Chiến giãy giụa "Em điên à!" Vương Nhất Bác chỉ thở một hơi rồi vùi mũi vào cần cổ Tiêu Chiến: "Anh à, thật sự là em không nhịn được, anh xem xem đến mức mà nghe thấy giọng anh thôi nó đã cứng thế này rồi... "

Vừa nói cậu vừa tụt quần Tiêu Chiến xuống, lúc này Chiến hoảng thật rồi, tay giữ chặt cạp quần không cho cậu tuột: "Xin anh đấy, Bác ca...các bạn học còn ngay trước mắt, làm vậy là không làm người nổi đâu... "

Vương Nhất Bác mặc kệ, cậu còn thấy kiểu này lại kích thích quá ấy chứ. Tiêu Chiến được Vương Nhất Bác hôn môi, trong tâm thật sự cũng muốn lắm nhưng hiện tại là cuối cấp, việc học quan trọng hàng đầu, anh nào dám để bé của anh bị anh làm lụy được.

Nhất Bác đưa miệng lại gần, mút môi dưới của anh một lúc lại chuyển xuống nốt ruồi nhỏ dưới môi miết nhẹ rồi chậm rãi vói lưỡi vào trong khuôn miệng thơm tho.

Phong ba bão lốc cuồng quét trong não Tiêu Chiến 5s. Không hơn không kém Tiêu Chiến quyết định liều, làm thì làm mặc dù làm nhau trước màn hình dù học sinh không nhìn thấy thế này cảm giác cũng tội lỗi lắm.

Tiêu Chiến chủ động vòng tay qua cổ Vương Nhất Bác, cố đáp lại nụ hôn cuồng nhiệt của cậu. Đầu lưỡi hai người cuốn quýt giao hòa không dứt. Cuối cùng Tiêu Chiến chịu thua, đập lên lưng cậu, thả ra được một chốc anh lại kéo đầu cầu xuống đưa lưỡi vào miệng cậu tiếp tục hôn.

Hôn đến mức nước lẫn lộn, môi sưng lên nhưng Vương Nhất Bác vẫn chưa thỏa mãn, đầu lưỡi vươn ra liếm môi Tiêu Chiến mấy lần, mắt cậu ngời sáng. Thôi xong rồi, đi rồi, cảm giác dụ dỗ trẻ vị thành niên của Tiêu Chiến lại ập về rồi, lương tâm bắt đầu gào thét rồi, xong Chiến rồi Chiến ơi!!!

Vương Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến bị chính mình khóa chặt trên đùi, môi sưng đỏ khóe mắt phiếm hồng, cái kiểu ngây thơ đơn thuần nhưng lại khiến tiểu Bác cương phát đau. Tay cậu từ gáy Tiêu Chiến chuyển dần xuống hai cánh mông đầy đặn, vô cùng sắc tình mà bóp nhẹ mấy hồi, Tiêu Chiến bị sờ mà rên hừ hừ thoải mái đưa tay nắm lấy cánh tay gân guốc của bé nhà anh.

Cậu nắm lấy tay anh mình, đưa xuống dưới để anh cầm lấy cự vật, cậu khịt mũi: "Bảo bối, cho anh này. "

Tiêu Chiến hờn dỗi nhìn Vương Nhất Bác, nhưng vẫn quỳ xuống giữa hai chân cậu, mở khóa quần kéo quần lót xuống, chim nhớn bật ra đập nhẹ vào mặt Tiêu Chiến. Anh nhẹ nhàng cầm lấy nó.

Hai bàn tay hồng hồng nhỏ nhắn của Tiêu Chiến bao lấy tiểu Bác đang đỏ tím đầy hung tợn, sự tương phản mạnh mẽ này khiến Vương Nhất Bác nhìn vào mà gân nổi giần giật. Vương Nhất Bác cầm dương vật của mình cọ nhẹ vào môi Tiêu Chiến:

"Anh, liếm em"

Mắt Tiêu Chiến mở to, ngậm quy đầu vào trong miệng. Vương Nhất Bác nắm chặt lấy tay vịn của ghế mà khó nhọc thở. Thật ra Tiêu Chiến rất ít khi bj cho Vương Nhất Bác. Một phần anh thấy không hợp vệ sinh phần lớn hơn là do to quá mạnh bạo quá, khóe miệng như muốn nứt ra xém nữa thì ngày mai không thể dạy.

Mà bây giờ vào nồi rồi quản nhiều như vậy nữa làm gì. Tiêu Chiến dùng đầu lưỡi liếm liếm mã mắt, chuyển liếm quy đầu, mã mắt liền tiết ra dịch lỏng.

Anh làm không giỏi, liếm không nổi lại tròn mắt lên nhìn Vương Nhất Bác, nhưng cậu cảm thấy không cần phải khẩu, chỉ cần như này thôi cậu cũng bum rồi. Vương Nhất Bác ngồi trước máy tính, hướng tầm mắt lên trên nhìn thấy các bạn đồng học ngày ngày sát cánh bên cậu cắm cúi làm đề, hình như Vương Nhất Bác cảm thấy mình sắp không làm người nổi rồi.

Cậu ưỡn thẳng eo dập mạnh vào cổ họng Tiêu Chiến. Anh dùng hai tay chống ở xương hông của Vương Nhất Bác chịu đựng cảnh bị dập vào, thịt mềm trong cổ họng anh đột ngột co rút. Cậu thả súng, đầu hàng.

Vương Nhất Bác bất ngờ bắn vào, Tiêu Chiến bị sặc quay lại ho, ho đến mức mà cảm thấy trời đất quay cuồng. Vương Nhất Bác bây giờ mới thấy hối hận, chui xuống vỗ lưng cho Tiêu Chiến vỗ một hồi anh mới khôi phục lại bình thường.

"Bảo bảo, em xin lỗi, em xin lỗi... "

"Không sao không sao"

Không phải Tiêu Chiến cảm giác sai mà thật sự phía sau của anh có phản ứng mãnh liệt, nước cũng ra tùm lum cả.
Anh quay người dụi mông vào cậu:

"Nhất Bác... em đâm vào đi..."

Vương Nhất Bác mới đầu đã tính không làm nhưng mĩ nhân trước ngực thế này cậu thực sự kìm lòng không đặng.

Cậu đem Tiêu Chiến đặt lên ghế, đỡ hai chân anh thành hình chữ M. Hậu huyệt anh nước chảy dầm dề, Vương Nhất Bác cười nhẹ một tiếng đem cự vật cứng rắn từ từ cắm vào.

"Ưm.. hahhh" Tiêu Chiến sốt ruột nắm lấy tay vịn, cảm nhận dương vật của Vương Nhất Bác mở rộng lãnh thổ đằng sau của mình.

Vương Nhất Bác nhào nặn mông Tiêu Chiến, bên trong vô cùng sướng như có vô số cái miệng nhỏ đang hút lấy. Dập cái nào nước ào theo cái ấy làm ướt cả hai hòn ngọc kê của cậu.

Toàn bộ trót lọt vào trong. Hai người đều thỏa mãn thở ra một tiếng, Vương Nhất Bác cọ xát vách trong ra vào, nhìn Tiêu Chiến đầy mặt ửng hồng rên rỉ bộ dáng quyến rũ chết người, cậu đột nhiên nổi lên cái ý xấu.

"Tiêu lão sư, thầy phải kìm lại đừng rên lên nha, nếu không cả lớp biết thầy bị em chơi hỏng đấy." Tiêu Chiến còn đang nghĩ tại sao lại thế thì Vương Nhất Bác đã nhấn chuột bật micro.

Tiêu Chiến sững người, không dám cử động, dùng khẩu hình nói với cậu: "Em điên à?" rồi anh dùng tay nhéo eo Vương Nhất Bác, "Shhh..."Nhất Bác sít lên một tiếng vì đau, Tiêu Chiến nhanh chóng kinh hãi bịt miệng cậu lại.

Trên màn hình học sinh không có nhiều thay đổi, vẫn cắm cúi làm bài, đại khái là không có nghe thấy. Tiêu Chiến vừa mới thở phào nhẹ nhõm, không ngờ Vương Nhất Bác ưỡn eo đứng thẳng.

"Hức.." Tiêu Chiến lấy tay che miệng, tay còn lại đẩy ngực Vương Nhất Bác ra hiệu. Cậu đè tay anh ra sau ghế tiếp tục mài đỉnh, cho dù Tiêu Chiến có bụm miệng lại thì vẫn có một hai tiếng rên rỉ phát ra, Vương Nhất Bác phì cười nhìn anh.

Tiêu Chiến đang muốn đứng dậy tắt micro, Vương Nhất Bác đã đè sấn anh xuống, lưu luyến hôn lên môi Tiêu Chiến, chặn lại tiếng rên rỉ lộ ra ngoài. Vương Nhất Bác vẫn lút cán, thậm chí còn nắm lấy tay Tiêu Chiến sờ lên vị trí bị đỉnh nhô lên trên bụng nhỏ của mình.

Loại này tùy thời có khả năng bị phát hiện, cái cảm xúc này kích thích Tiêu Chiến, anh liều mạng cắn môi khống chế chính mình không phát ra âm thanh, hạ thân dính nị tiếng nước không thể nào mà che giấu, òm ọp òm ọp.

Vương Nhất Bác nãy giờ thong thả đỉnh một hồi liền chịu không nổi, đụ kiểu này không thể thỏa mãn, vì thế đem microphone đóng vào. Thốc một cái đổi tư thế, xốc Tiêu Chiến ngồi lên mình mặt đối mặt.

Tư thế tiến sâu khủng khiếp, Tiêu Chiến cảm thấy mình bị thao đến dạ dày rồi, xoay một cú khiến anh phải hét lên.
Vương Nhất Bác đỡ Tiếu Chiến dùng eo ra sức dập, Tiêu Chiến ghé vào vai cậu mà giật từng cơn, tinh dịch cứ thế mà phun ra đợt một.

Hai người lại cúi xuống cuốn lấy hôn môi.

"Tiêu lão sư, cảm giác bị học sinh chịch như thế nào? Sướng không?" Vương Nhất Bác xoa mông Tiêu Chiến, Tiêu Chiến đưa tay lên che miệng cậu.

Vương Nhất Bác nhếch miệng, Tiêu Chiến run rẩy rên: "Lúc này đừng gọi anh là thầy..."

Vương Nhất Bác cười hai tiếng, lại xen vào: "Nhưng thầy ơi, thầy là thầy của em mà."

"Ừ...đừng nói nữa, ưm!" Tiêu Chiến vẫn đang mẫn cảm, Vương Nhất Bác cử động một chút là Tiêu Chiến sẽ run rẩy mấy lần: "Em vẫn chưa xuất tinh đó thầy ơi" giọng nói vừa ra lại lần nữa mở ra một vòng thao lộng.

"A.. ha.. bắn.. vào.. a" Vương Nhất Bác bạch bạch Tiêu Chiến đến ngửa cả cổ. Hậu huyết bất giác mà kẹp chặt, gân xanh trên trán Vương Nhất Bác nảy hai lần.

"Đệch, anh kẹp vậy, là kẹp chết chồng anh thật đấy. "

Tiêu Chiến cũng mặc kệ thẹn thùng, ôm cổ Vương Nhất Bác một mực muốn cậu xuất, Vương Nhất Bác đỡ lấy Tiêu Chiến eo hung hăng đẩy mạnh lên, mỗi một cú phảng phất như muốn đỉnh nhô bụng, Tiêu Chiến bị thao đến mức trợn trắng mắt, bị thúc cho chóng cả mặt mày.

Dương vật Vương Nhất Bác chôn thật trong hậu huyệt mà bắn, Tiêu Chiến ở trong lòng ngực cậu co rút, thật sự bị làm chết rồi.

Không ngờ lúc này trong máy tính vang lên giọng nói:

"Thầy Tiêu ơi, câu cuối có phải số liệu sai không? Em tính mãi không ra đáp án?"

Tiêu Chiến nháy mắt căng thẳng, cửa sau tự động co rút làm tiểu Bác bên trong đang xìu dần xuống lại muốn đứng thẳng.

Anh cuống quýt ngồi dậy, dương vật theo đó tuột ra ngoài mang theo tinh dịch trắng sữa chảy ra dọc theo đùi non. Bây giờ anh không quan tâm cái đó chỉ chăm chăm cầm tờ đề lên nhìn kĩ sau đó bật mic:

"Không có sai, em làm lại rồi xem kĩ lại xem có nhầm lẫn ở đâu không."

Giọng Tiêu Chiến khàn khàn, nói xong anh quay lại lườm kẻ đầu sỏ. Vương Nhất Bác chột dạ, vứt đi cái vẻ hung hăng vừa nãy, lí nhí hỏi:

"Anh, để em, để em tắm cho anh nha?"

"Lượn, tắm cái gì mà tắm, có thật là tấm không? Tý nữa tan học xong đợi đấy, ông đây xử em!"

Vương Nhất Bác bị nạt thì ủ rũ cụp đuôi đi ra, đến cửa còn hướng mắt cún nhìn Tiêu Chiến. Tiêu Chiến đã quá quen cái bài này của cậu, không thèm quay đầu nhìn một cái, luôn miệng nói cậu đi lẹ lẹ lên.

Sau đó mọi chuyện thế nào ư? Cũng khổ, Vương Nhất Bác bị cấm cửa phải ra phòng khách ngủ ba ngày. 😞

____________________________________

Trời đất quỷ thần, quá ư là đáng xợ!!!
Làm xong chương này em càng bội phục các chị trans và edit nhà mìnhhhh 🙏🏿🙏🏿🙏🏿.

Có gì mọi người thông cảm cho con gà tay mơ là em vứi ạ. Cảm ơn mọi người rất nhiều vì đã chờ em🌹🌹🌹

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #bjyx#wyb#xz