14.


Lời tác giả: Ngay từ đầu tui nói rùi á, văn này máu chó mà đã máu chó thì hổng có logic nha! Mong mọi người không áp vào thực tế để vặn lại tình tiết của truyện. Love ��

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Vật đổi sao dời, kiếp này Vương Minh Châu chẳng lụy Tiêu Chiến nên hắn không phải chạy đến một trường xa xôi, nơi hắn chọn học là Đại học Công An.

Trùng hợp trường Vương Nhất Bác cùng đám Bành Chu Nhiên, Vương Minh Châu theo học lại ở cùng một khu vực thành phố nên thi thoảng cả đám cũng tụ lại với nhau hàn huyên đôi câu.

Hôm nay cũng vậy, nhân ngày đầu tiên của mùa thu, ba người lại hẹn nhau làm một bữa. Trong quán thịt nướng đầy khói, Vương Nhất Bác với Vương Minh Châu cầm ly rượu nhỏ cụng ly canh cách. Uống đến đà cả hai mặt đỏ hây hây, Vương Minh Châu mới nhè nhè hỏi Vương Nhất Bác:

"Ầy, Tiêu Chiến cũng đi hai năm rồi nhỉ? Có qua nổi không? Sao anh thấy chú..."

Chu Nhiên đang gặm dở miếng sườn mà trố mắt, bỏ vội miếng ăn xuống đập vào mặt hắn ta cái khăn ướt. Tiên sư tên đầu gỗ, bà đây theo đuổi hai năm thì không thèm ừ hử, còn chuyện của người ta không nói thì không sao mà mỗi lần mở miệng là y rằng nói linh tinh! Đúng miệng chó không mọc được ngà voi mà!

Sắc mặt Vương Nhất Bác trầm xuống, giọng u uất.

"Anh ấy, bây giờ... nằm trong phòng bệnh khắp người toàn vết kim tiêm, xung quanh toàn là máy móc. Lúc tỉnh táo được chút thì hai mắt không nhìn thấy gì, toàn thân đau nhức, đến cả đi cũng không được... Em lại chỉ có thể đứng im một chỗ nhìn anh ấy..."

Không khí trùng xuống, thấy vậy Bành Chu Nhiên nhanh chóng chuyển chủ đề, cô hất cằm về phía một ngõ nhỏ trong góc khuất.

"Ê, có một cậu nhóc bị lôi vào trong kia."

Vương Minh Châu nheo mắt nhìn về hướng cô nàng chỉ, nhìn một lúc rồi cau mày.

"Êy, tao biết cậu trai đó nha."

"Ơ!"

Hắn ta gãi gãi đầu, "Chậc, người yêu cũ của bạn cùng phòng cũ.."

"Ô hay! Vậy càng phải cứu! Ông là cảnh sát nhân dân tương lai đó. Tên chết tiệt này!"

Bành Chu Nhiên bực mình mắng mỏ, lúc cô nhìn sang Vương Nhất Bác thì hết hồn. Vương Nhất Bác vẻ mặt lạnh tanh đứng bật dậy, tay nắm chặt thành quyền, xăm xăm bước vào ngõ nhỏ.

Xong rồi! Vương Nhất Bác say rồi!

Bành Chu Nhiên vội vàng xách cổ Vương Minh Châu chạy theo Vương Nhất Bác.

"Trời ơi! Mau lên, cứ ngu hết người ra vậy! Vương Nhất Bác nhớ người quá hoá điên kia kìa!"

Trong xó nhỏ, người bị đánh đập bầm dập, bia đổ lên khắp người kia tên là Diệp Tử, một sinh viên của trường Y. Mặt mũi xinh đẹp, dáng người mảnh mai, trời sinh hút mắt nhưng nghe nói tính tình kiêu ngạo nên làm chướng mắt bao người.

Còn bạn trai cũ của y - là bạn cùng phòng của Vương Minh Châu thì trái ngược, tính tình hiền lành lại cao to vạm vỡ, tựa cái khiên chắn vững chắc cho y. Có điều chẳng hiểu thế nào lại chia tay, anh bạn cùng phòng kia sau khi bị đá thì như ngẩn ngơ, luôn thẫn thờ như cái xác không hồn. Vậy nên ấn tượng của tên này trong mắt Vương Minh Châu xấu thậm xấu tệ, coi thành y một tên đê tiện, háo danh.

Trong chuyện này vốn dĩ Vương Minh Châu muốn ngó mắt làm ngơ, có bị nhìn thành con người như thế nào đi nữa cũng mặc kệ. Vậy mà nhìn thấy cảnh đấy, Vương Nhất Bác bị kích động xông đi đánh nhau, Vương Minh Châu đành vì bạn mà lao ra giải quyết.

Bị đánh bầm dập đến thế, Diệp Tử vẫn giữ nguyên bộ dạng hoa trên đỉnh núi (*), tưởng như mọi sự trên đời đều không liên quan đến y.

Vương Minh Châu nhìn điệu bộ kia không khỏi nghiến răng nghiến lợi, đến bản thân mình không liên quan còn đang bị chọc tức, huống gì lũ kia vốn đã có hiềm khích từ trước với Diệp Tử.

Còn đối với Diệp Tử, trông vẻ mặt điềm tĩnh thân thủ phi phàm của Vương Nhất Bác kia không khác gì một vị thần giáng xuống nhân gian, nhưng điều thu hút của y lại là vẻ mặt bừng đỏ vì rượu của Vương Minh Châu. Trong phút chốc y cảm thấy trái tim ngủ yên mười năm nay của bản thân bỗng dưng loạn nhịp.

Hiện tại y cũng không biểu hiện gì đặc biệt, nhưng y cũng cảm nhận được tia thù địch của Vương Minh Châu đang hướng về phái mình. Nên sau khi đuổi được bọn côn đồ kia đi, Diệp Tử chỉ đành xin wechat của Vương Nhất Bác để sau này hậu tạ.

"Loại hồ ly...", Vương Minh Châu lầm bầm rồi giật lấy điện thoại đang chìa ra của Diệp Tử.
" Cậu thêm wexin của Vương Nhất Bác không tiện đâu, lấy của Bành Chu Nhiên đi."

Sau khi Diệp Tử đi khỏi, cả ba trở về bàn nhậu, Bành Chu Nhiên mới chẹp miệng:

"Này, cậu bạn kia cướp của nhà cậu hay sao mà nói người ta khó nghe vậy hả?"

Vương Minh Châu gãi đầu soạt soạt, thêm tí mắm dặm tí muối kể lại chuyện cũ cho cô nghe. Cô nàng mím môi rồi buột miệng:

"Bớt xía dọc chọc ngang vào chuyện người khác giùm, cứ từ bụng ta suy ra bụng người thôi. Đấy như chuyện của Chiến, nếu Nhất Bác không kịp kể lại chuyện cho nghe, có mà ông rêu rao khắp cõi là ông từ mặt cậu ấy vì cậu ấy là kẻ phụ bạc rồi. Không biết nguồn cơn thì lẳng lặng nhá!"

Bành Sở Nhiên nói xong, vội che miệng lén nhìn Vương Nhất Bác, phát hiện cậu không có phản ứng gì, vẫn còn đang nốc rượu như nước lã mới thở phào yên tâm.

Ba người im lặng, trong đầu mỗi người đều ủ một nỗi niềm riêng..

Hồi lâu sau, Vương Nhất Bác hai mắt đỏ hoe: "Tuần sau em sẽ đi gặp anh ấy."

Hai người đối diện im lặng, không biết nên nói gì.

"Hì, hai người không cần cẩn trọng như vậy đâu, em không yếu đuối thế, Tiêu Chiến cũng sẽ ổn mà."

Khi Vương Nhất Bác đến gặp Tiêu Chiến, thính giác của Tiêu Chiến đã khá hơn phần nào, anh cũng có thể nghe được nhờ hỗ trợ của máy trợ thính. Vương Nhất Bác phải cẩn thận hơn, không để Tiêu Chiến phát hiện ra đó là mình.

Mắt Tiêu Chiến vẫn mù.

Anh ngồi trên ghế đá, thư thả cảm nhận hương khí của đất trời.

Một cái gì đó lăn đến chạm vào chân Tiêu Chiến rồi văng ra xa. Anh ngơ ngác, rồi nghe được giọng nói trong trẻo bằng tiếng Anh hỏi anh có thể giúp cô bé nhặt quả bóng được không, cô bé bây giờ đang ngồi xe lăn, tay lại bất tiện.

Có vẻ cô bé chưa nhận ra anh không nhìn thấy, mà y tá chăm sóc lại đi ra ngoài. Tiêu Chiến nghĩ, đi một đoạn ngắn như thế chắc không sao, anh cúi xuống mò mẫm một lúc, cuối cùng cũng chạm được vào quả bóng của cô bé. Tiêu Chiến từ từ đứng dậy, bây giờ bé đã phát hiện ra anh không nhìn được đường, cô bé nói to lên, dựa vào âm thanh mà cô bé chỉ dẫn lần từng bước một đi đến chỗ cô bé.

Tiêu Chiến vừa rời khỏi ghế thì lập tức mất phương hướng, chẳng phân biệt nổi đâu là trước sau trái phải. Mắt thấy anh sắp vấp phải hòn đá Vương Nhất Bác đứng từ xa vội vàng chạy lại, nhanh chóng bước tới đỡ lấy anh, hai tay không chút do dự ôm trọn lấy vòng eo mảnh khảnh kia.

Tiêu Chiến ngẩn người trong giây lát, Vương Nhất Bác thì cố gắng hạ giọng, dùng tiếng Anh hỏi nhỏ:"Anh không sao chứ?"

Tiêu Chiến gật đầu trả lời,"Tôi không sao, cảm ơn cậu. Làm phiền cậu rồi."

Vương Nhất Bác thật lòng muốn ôm thêm chút nữa, nhưng rõ ràng Tiêu Chiến đã bắt đầu thấy... không thoải mái, dường như đã vượt quá khoảng cách an toàn cho phép, liền hỏi lại một câu: "Cậu còn chuyện gì không?"

Vương Nhất Bác vội lùi lại vài bước, áy náy cúi đầu xin lỗi, sau đó chọn một khoảng cách an toàn hơn mà tiếp tục đứng đó nhìn anh.

Lần sau Vương Nhất Bác gặp lại đám bạn cũ, thì Vương Minh Châu đã công khai quen với Diệp Tử rồi.

Mà cái cách Diệp Tử ở bên Vương Minh Châu ấy à, hoàn toàn khác với hình tượng "cao lãnh chi hoa" trước kia rất là mềm mại, dẻo miệng, biết nũng nịu dã man. Mỗi lần cười là như đang tan chảy luôn vậy.

Vương Nhất Bác nhìn thấy Diệp Tử như thế thì trong đầu lại hiện lên hình ảnh Tiêu Chiến khi còn bên cạnh mình. Hồi đó cũng đáng yêu như vậy, cũng hay bám lấy cậu như vậy... Rõ ràng mới từ nước ngoài về không lâu, mà trái tim đã nhung nhớ người kia rồi.

Sau này, cậu gặp đám bạn cũ cũng ít dần. Chìm trong việc học để đốt cháy giai đoạn, chỉ mong hoàn thành sớm chương trình học, rồi bay sang nước ngoài ở cạnh Tiêu Chiến.

Cậu đã thực sự ở bên Tiêu Chiến hơn một năm trời, cho đến khi quay về nước.

Vì Tiêu Chiến từng nói, chỉ khi nào Vương Nhất Bác trở thành một luật sư giỏi, anh mới quay về gặp mặt.

Mà Vương Nhất Bác – không đời nào làm Tiêu Chiến thất vọng.

Năm thứ sáu kể từ khi Tiêu Chiến rời đi, anh đã thật sự quay về.

Lúc đó Vương Nhất Bác 26 tuổi.

Tiêu Chiến hồi phục nghe thì có vẻ "bất ngờ", nhưng thực ra vẫn luôn liên lạc với Cao Xuân. Ngày anh hoàn toàn khôi phục lại giác quan, cũng là lúc Cao Xuân tai nạn xe – bị xe tải tông ô tô của cô bị cán dẹp lép còn gãy cả hai chân. Như một cuộc trao đổi nhân quả, Tiêu Chiến cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm. Cái giá này coi như đã trả xong, cả anh lẫn Cao Xuân– đều sẽ khỏe mạnh và an toàn. Cao Xuân nghe Tiêu Chiến kể thế, kêu thán lên một câu, nói rằng biết vậy cô lao vào cột điện từ tám đời rồi. Tiêu Chiến chỉ biết cười xòa cho qua chuyện.

Cuối cùng thì Tiêu Chiến cũng nhẹ lòng. Cái giá phải trả lần này coi như cũng đủ rồi nhỉ? Từ giờ về sau, nhất định sẽ sống khỏe mạnh, bình an, không chết, không bệnh, cũng không còn ai phải đi chầu ông bà nữa.

Chẳng phải mọi biến cố đều nên kết thúc ở đây rồi sao? Cuộc đời sau này, sẽ không còn bị cái gọi là "hiệu ứng cánh bướm" dắt mũi nữa.

Miễn là — anh đừng dại gì mà đi thay đổi số phận lần nữa.

Ngày Tiêu Chiến về nước, Vương Nhất Bác vừa kết thúc một vụ bào chữa hình sự.

Ngay tại cổng toà án, thân là luật sư bào chữa phía nạn nhân, cậu bị người nhà bị cáo ném một quả trứng sống vào người, bộ vest thẳng thớm cũng nhuộm đầy... mùi tanh của "công lý".

Vương Nhất Bác mặt không biểu cảm, lấy khăn giấy ra lau như một cái máy không có cảm xúc. Bên cạnh là cô bé thực tập sinh vừa giận vừa sốc, liên tục mắng chửi người kia, còn bên kia thì vẫn gân cổ lên gào, chẳng biết xấu hổ là gì cả.

Tiểu Chiến nhẹ nhàng lướt tới, rút điện thoại ra quay phim, vừa quay vừa nói hò lên như cho cả khu phố nghe thấy:

"Ối giời ơi, giang hồ sống kìa bà con! Xã hội đen đánh người giữa ban ngày ban mặt, tui quay lại tung lên mạng cho bà con xem nghen~"

Người nhà bị cáo hung dữ quay sang đe dọa Tiểu Chiến:
"Thằng kia mày dám! Mày mà đăng lên mạng thì đừng trách tao không khách khí!"

Tiêu Chiến "giả nai" co rúm người lại, giọng oang oang mà đầy châm chọc:

"Trời ơi, má ơi sao trên đời có người không biết nhục tới mức này vậy nè! Da mặt dày tới độ ánh sáng cũng bật ngược lại nè! Tôi sợ quá cơ á á á á~"

Ánh mắt Vương Nhất Bác ánh lên sự dịu dàng hiếm thấy mà giọng thì lạnh hơn cả toà án tối cao:

"Hành vi của quý vị đã cấu thành tội gây rối trật tự công cộng. Nếu tiếp tục không kiểm điểm, chúng tôi sẽ gọi cảnh sát xử lý theo pháp luật."

Tiêu Chiến ngẩng cao cằm, mặt muốn song song luôn với bầu trời ánh mắt như muốn chạy luôn dòng chữ "đúng rồi đó, ai động vào chồng tui là không yên với tui đâu".
Thái độ rõ mồn một: "Chồng tôi là luật sư đó, biết điều thì bớt loạn đi nhá!"

Lúc ấy Tiểu Chiến vốn định bảo cô thực tập sinh đi chung với hai người về văn phòng, nhưng cô nàng lắc đầu quầy quậy:

"Không không không, em tự bắt taxi là được rồi, hai người cứ về trước đi ạ!"

Nhìn bóng lưng hai người sóng đôi rời đi, cô nàng ngẩn ngơ lẩm bẩm:
"Thì ra... luật sư Vương không phải là robot..."

Hai người vừa về đến nhà, chẳng ai khách sáo, lập tức... lăn lên giường.

Vương Nhất Bác đè Tiểu Chiến xuống, chất vấn:

"Tại sao không để em ra sân bay đón anh hả?"

Tiểu Chiến ôm cổ anh, ánh mắt ngập ngụa yêu thương mà giọng thì tinh quái:

"Muốn cho em bất ngờ nè, để coi thử em có lén phéng với tiểu yêu tinh nào sau lưng anh không~"

Nhất Bác cúi xuống mổ lên môi Tiểu Chiến một cái, giọng rất chi là mất nết: "Em chỉ muốn lén phéng với yêu tinh này thôi."

Hai người lăn qua lăn lại một hồi, cuối cùng Vương Nhất Bác gục đầu vào vai Tiêu Chiến, thì thầm:
"Anh về rồi... cục cưng của em."

Tiểu Chiến cười ngu ngơ, đôi mắt long lanh:
"Ông xã ơi, lần này mình lấy nhau trễ hơn hai năm lận á, mai mình đi đăng ký kết hôn nha?"

Vương Nhất Bác không trả lời, chỉ cúi xuống hôn cổ anh một cái, rồi lại một cái... và rồi hàng loạt cái hôn dồn dập như đang trồng nguyên vườn dâu:

"Chuyện đó chưa vội..."

Tiểu Chiến đỏ mặt, yếu ớt kháng nghị:

"Anh... anh chưa tắm đâu, dơ lắm á..."

Vương Nhất Bác tiếp tục mơn trớn:
"Không quan trọng. Em không chê. Ngoan nào...."

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

(Tác giả ngoáy bút chen vào)
— Không viết cảnh xe phi trên cao tốc đâu, mọi người tự tưởng tượng nha. Nhắc lại lần nữa: truyện này là ngược chó là cẩu huyết, không cần tìm logic chi cho mệt, có thể càng vô lý càng thú vị, biết không~~

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Dập đầu xin lỗi chị em vì bây giờ em mới đăng lại chương mới ạ huhu T0T T0T T0T T0T

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #bjyx#wyb#xz