15.


Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác đều rất ăn ý, không ai hỏi đối phương những năm qua đã trải qua thế nào. Có những nỗi buồn và tiếc nuối, cứ để nó qua đi, quá khứ mà, không cần nhắc lại nữa. Quan trọng hơn, là phần đời sau này cứ sống thật khỏe mạnh và bình an.

Hơn cả, dù bọn họ không hỏi, thì với hai vị phụ huynh miệng rộng như gió lùa kia, làm gì có chuyện hai người họ lại không biết trong mấy năm qua đối phương đã xảy ra chuyện gì sao?

Hôm sau, hai người trực tiếp cầm sổ hộ khẩu từ tay phụ huynh, xông thẳng đến cục dân chính.

Hôn lễ định tổ chức sau đó một tháng.

Trang phục cưới là hai bộ vest trắng đen, đứng cạnh nhau vừa vặn như ghép từ một khuôn ra vậy.

Những năm qua rất ít khi thấy được tin tức của Vương Minh Châu, hắn sau khi tốt nghiệp đã gia nhập nơi nơi biên cương làm cảnh sát phòng chống ma túy. Khu vực đó tiếp giáp với khu vực Tam Giác Vàng *, súng ống, ma túy, buôn lậu như nước chảy bèo trôi.

* "Tam Giác" là khu vực giao thoa giữa ba quốc gia là Myanmar, Lào và Thái Lan. Các nước sử dụng đơn vị tiền tệ khác nhau, nên toàn bộ giao dịch mua/ bán ma túy xảy ra trên vùng đất này phải được sử dụng bằng "Vàng". Tam giác Vàng là một vùng đất rộng lớn có diện tích bằng nửa miền Bắc Việt Nam và trải dài từ tỉnh Mong Hpayak của Myanmar, sang Chiang Rai của Thái Lan và Phong Sa Lì của Lào. Phần lớn diện tích của Tam Giác Vàng là đồi núi, thời tiết lạnh và ẩm ướt quanh năm, rất thích hợp trồng cần sa và anh túc. Đến giữa thế kỷ 20, việc trồng và sản xuất thuốc phiện ở đây bùng nổ trên quy mô lớn, chiếm tới ¾ sản lượng thuốc phiện trên toàn cầu. Cùng với đó, Tam Giác Vàng trở nên vô cùng nguy hiểm với những cuộc tranh chấp liên tục giữa quân đội chính phủ và tội phạm, giữa tội phạm với tội phạm.

Nhưng dù vậy, đám cưới của Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác, hắn vẫn cố gắng về được, mang theo cả Diệp Tử – hiện đang làm ở bệnh viện tỉnh.

Bành Chu Nhiên thất tình cũng chẳng ủ ê u uất gì mà sau khi tốt nghiệp liền "đánh nhanh thắng nhanh" cưới luôn đàn anh khóa trên hơn mình một khóa. Lần này về dự cưới là trong tình trạng bụng nhô lên như ngọn đồi nhỏ.

Tiêu Chiến cũng mời cả Cao Xuân, nhưng Cao Xuân vẫn không dám đến. Cô sợ bản thân khi gặp Vương Nhất Bác, không kiềm chế được lại phát điên. Dù giờ cô đã kết hôn với một anh bạn trai ngoại quốc, nhưng phòng hơn là chống, cô quyết định ở lại nước ngoài, chỉ hihi gửi lại rằng: "Chiến ca nhớ gửi cho tớ CD ghi lễ cưới nhé, tớ bận mất rồi, thôi thì dự tiệc online ké tý niềm vui vậy." còn gửi một phong bao lì xì phải mấy số liền còn Tiêu Chiến gửi cho cô một đống lớn kẹo cưới còn một kiện hàng to quần áo và đồ chơi cho bây bi nhà Cao Xuân.

Vương Nhất Bác giấu Tiêu Chiến chuẩn bị một tiết mục bất ngờ. Anh lén thay bộ vest trắng, đuôi áo phối cùng dải lụa tơ xòe ra như một bộ váy của cô dâu, cậu bước lên sân khấu,chân thành mà quỳ một gối xuống trước mặt Tiêu Chiến đang ngơ ngác:

"Anh à, tuy em đã cầu hôn anh rồi, nhưng bất kể là em gả cho anh hay anh gả cho em, em đều muốn dâng tặng anh một trải nghiệm trọn vẹn. Hôm nay anh gả cho em, nhưng anh cũng cưới được em."

Tiêu Chiến không ngờ Vương Nhất Bác lại chịu liều đến mức mặc bộ đồ xin đẹp này vì mình, chỉ bởi trước đó mình từng buột miệng: "Hừ hừ.. Tại sao cứ phải là anh gả qua chứ, em gả cho anh cũng được mà!?"

Tiêu Chiến nghĩ, đúng là xứng đáng. Đời này có thế nào đi nữa cũng đáng rồi.

Hoa cưới tung lên, ấy vậy mà Vương Minh Châu lại nhảy vọt lên tóm được giữa một rừng các cô gái đang chờ bắt được hoa. Tiêu Chiến đùa, "Nhớ nhanh chóng cho Diệp Tử một danh phận đó nha, đừng để người ta thiệt thòi."

Vương Minh Châu giơ tay chào kiểu quân đội, rồi một tay ôm lấy người yêu tay kia ra hiệu: "Chẳng nhẽ ông đây là thua hai cậu à!"

Nhưng... niềm vui chẳng ngắn tày gang. Cuối năm, đúng dịp Ngày Thầy Thuốc Trung Quốc, Diệp Tử đăng ký làm bác sĩ tình nguyện khắc phục sự cố thiên tai ở nước ngoài.

Lần đi ấy, y không thể về được nữa. Do tính chất công việc đặc thù, Vương Minh Châu cả tuần sau mới hay biết tin dữ.

Cha mẹ Diệp Tử đã mất từ năm y học đại học năm tư. Trong nhà chỉ còn lại cô em gái Diệp Xoan. Diệp Xoan đang học đại học, mất cha mẹ chưa lâu lại mất thêm anh trai, tinh thần cô như dây đàn bị kéo căng đến cực điểm, chỉ chờ một cú chạm nhẹ là đứt đoạn, sụp đổ hoàn toàn.

Vương Minh Châu vội vàng xin nghỉ phép trở về, đôi mắt đỏ ngầu đầy tia máu. Diệp Tử không còn người thân, mà Diệp Xoan thì chẳng thể gánh vác nổi, anh chỉ có thể nín lặng mà tổ chức tang lễ cho người yêu.

Người từng cười tươi cầm bông hoa hắn tặng nói với hắn lần này đi tình nguyện về thì nhất định cả hai sẽ kết hôn, giờ lại nằm trong chiếc bình sứ nhỏ, đen kịt và lạnh lẽo.

Trái tim Vương Minh Châu quặn đau từng đợt. Trước kia, anh luôn sợ mình sẽ đi trước, mỗi lần làm nhiệm vụ đều cẩn trọng đến cực đoan, chỉ vì sợ mình hy sinh rồi Diệp Tử sẽ đau lòng. Ấy vậy mà giờ đây...

Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác chỉ lặng lẽ vỗ vai anh. Có những mất mát, không lời nào đủ để an ủi.

Tiêu Chiến thở dài trong lòng. Anh có thể phần nào đồng cảm với cảm giác của Vương Minh Châu– chỉ cần thay người vào thành Vương Nhất Bác của kiếp trước là đủ khiến anh nghẹt thở.

Tiêu Chiến vẫn còn nhớ rõ trận đấu bóng rổ hồi cấp ba, lúc Vương Minh Châu viết lời cổ vũ cho mình, đã ghi:
"Minh Châu Minh Châu, đập nồi dìm thuyền thuyền" – đã quyết là không lui.

Từ sau khi Diệp Tử ra đi, dường như chẳng ai từng thấy Vương Minh Châu cười một nụ cười thật lòng nữa.

Diệp Xoan được Vương Minh Châu đón về nhà cũ của hai bọn họ.

Năm Vương Minh Châu 29 tuổi, gần tới giỗ đầu của Diệp Tử, hôm đó Vương Minh Châu làm nhiệm vụ, bị kẻ gian chuốc thuốc mất hết thần trí chẳng nhận ra nổi là ai với ai, Diệp Xoan lại bắt gặp được hắn, loạn một hồi, rồi hai người xảy ra chuyện.

Tỉnh dậy, Vương Minh Châu thấy mình chẳng khác gì thằng súc sinh. Hắn không còn mặt mũi nào gặp Diệp Xoan, càng không dám đối diện với Diệp Tử. Hắn trốn tránh, quay biệt tích về biên cương mỗi tháng gửi hết lương về cho Tiêu Chiến, nhờ anh chăm lo cho Diệp Xoan và gửi hoa kính Diệp Tử.

Nhưng Diệp Xoan lại chẳng buồn. Cô yêu thầm Vương Minh Châu. Vì áy náy với người anh trai đã khuất, cô luôn giấu kín trong lòng. Cô cảm thấy đời này chỉ cần được nhìn hắn, là đủ rồi. Hắn là của anh cô, mãi mãi là như vậy.

Diệp Xoan mang thai. Cả năm ấy không gặp Vương Minh Châu, thỉnh thoảng gọi điện thoại, cũng chỉ nói chuyện phiếm, cũng không cho nhắc đến đêm hôm đó.

Cô cũng không nói với hắn chuyện mình mang thai. Cô không muốn tạo gánh nặng tâm lý cho hắn. Đứa trẻ này là cô tự quyết định giữ lại, là con riêng của cô, cô sẽ không dùng đứa trẻ để ràng buộc hắn.

Nhưng theo thời gian, bụng to dần, sức khỏe cô càng lúc càng yếu. Người ta mang thai thì béo lên, cô lại càng gầy sọp. Cô lo cơ thể mình yếu ớt làm ảnh hưởng tới đứa bé, nên ngày nào cũng cố gắng ép mình ăn thật nhiều.

Gần đến ngày dự sinh, Diệp Xoan nhận được cuộc gọi từ đơn vị công tác của Vương Minh Châu:
Hắn đã hy sinh trong một chiến dịch truy bắt tên trùm buôn lậu ma túy lớn nhất biên giới. Trong lúc thu lưới, hắn ngã xuống.

Cùng đi với hắn còn có cha mẹ hắn. Do hắn là gián điệp, cảnh sát ngầm, nên bọn buôn lậu vì trả thù đã ra tay với gia đình hắn. Giờ đây, bên phía hắn, người thân duy nhất chỉ còn lại mỗi Diệp Xoan.

Diệp Xoan vừa cúp máy thì bắt đầu đau bụng dữ dội. Trong lòng cô có một dự cảm kỳ lạ – cô sẽ không qua nổi cửa sinh tử này.

Nhưng cô cũng không muốn qua nữa. Cô đã mất hết – cha mẹ, anh trai, người cô thầm thương. Cô thấy sống thật mệt mỏi. Thôi thì đến đây là đủ rồi. Nhưng... cô không yên lòng với Toản Nhi.

Châu Toản là cái tên cô đặt cho đứa bé. Có cô, có anh trai, có cả Vương Minh Châu. Cũng coi như một cái kết viên mãn khác.

Diệp Xoan tự mình gọi 120, sau đó cố gắng gọi điện cho Tiêu Chiến. Cô biết anh là bạn thân nhất của Vương Minh Châu, nên muốn nhờ anh chăm sóc Châu Toản nếu mình không qua khỏi.

Tiêu Chiến đang ở nhà thử làm pizza, đeo tạp dề thỏ con, thì nghe máy.

Anh cũng chỉ lúc này mới biết Diệp Xoan có thai, từ lần đó đến nay cô luôn trốn tránh, tiền Vương Minh Châu gửi về cô cũng một mực không nhận nhờ anh cất đi để lo liệu chuyện sau này cho phần mộ của anh trai. Trong điện thoại nghe cô nói như trăn trối, anh cau mày ngắt lời:

"Em gọi 120 chưa? Đừng suy nghĩ lung tung, để anh liên hệ Minh Châu, bảo cậu ấy về ngay."

Diệp Xoan cắn răng chịu đau từng cơn co thắt, giọng nức nở:
"Anh Minh Châu... anh ấy hy sinh rồi... nên anh Chiến, anh nhất định phải giúp em... nếu em không còn, thì em nhờ anh... bé Toản... em cầu xin anh... cầu xin anh..."

Để ổn định cảm xúc của cô, Tiêu Chiến đành đồng ý.

Nhưng Diệp Xoan vẫn không vượt qua được. Trên bàn mổ, cô mất máu quá nhiều, vừa sinh ra Toản Nhi thì cô trút hơi thở cuối cùng...

Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác không sinh con, nhưng từng nghĩ sẽ nhận con nuôi. Giờ đây... số phận tự dắt đến cửa.

Năm đó Tiêu Chiến 30 tuổi. Làm thủ tục nhận nuôi ngay khi vừa đủ tuổi hợp pháp.

Từ đó, Toản Nhi mang họ Vương – con của Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác - Vương Chiêu Toản.

Cậu và anh thỏa thuận, đợi đứa nhỏ lớn rồi sẽ kể tất cả. Giờ đây, chỉ cần cho nó một tuổi thơ đầy đủ, một gia đình ấm áp.

Vậy là đủ.

Toản Nhi sống trong gia đình có hai người cha, một người đẹp đến rạng ngời chói lóa, một người cưng chiều con hết phần thiên hạ.

Lúc còn nhỏ, nó không biết "bố" và "ba" nghĩa là gì, chỉ biết rằng mình được yêu, mỗi ngày đều có người đưa đi học, mỗi lần bệnh là có hai người cùng nhau thức trắng đêm canh bên giường. Sinh nhật nào cũng có bánh kem hai tầng và một lời chúc thì thầm vào tai: "Toản Nhi của chúng ta, lớn lên thật bình an nhé."

Tới khi lớn thêm chút nữa, bạn bè bắt đầu thắc mắc. Nó cũng bắt đầu có những câu hỏi.

"Bố ơi, sao con không có mẹ ạ?"

Vương Nhất Bác ngẩn người. Tiêu Chiến đang dọn cơm dưới bếp thì khựng tay lại.

Vương Nhất Bác không giấu. Cậu quỳ xuống, nhìn thẳng vào mắt con, nói:

"Vì mẹ con là một người rất đặc biệt. Họ đã cứu rất nhiều người. Họ yêu thương con, nhưng vì lý do đặc biệt nên không thể ở bên con được."

Toản Nhi khi ấy chỉ mới tám tuổi, chưa hiểu được thế nào là "vì lý do đặc biệt". Nhưng bé tin bố mình, cái kiểu tin trọn vẹn như tin vào mặt trời sẽ mọc mỗi sáng.

Bé lớn lên rất ngoan, rất hiểu chuyện, chưa bao giờ đòi hỏi gì quá đáng. Bởi bé biết,bố và ba đã cho bé nhiều hơn bất kỳ đứa trẻ nào khác rồi.

Năm Vương Chiêu Toản lên cấp ba, một lần dọn dẹp căn phòng sách đã bỏ trống từ lâu, đã tìm thấy một chiếc hộp gỗ. Trong đó là một chiếc USB, một phong thư đã ố vàng, và một bức ảnh cũ mờ.

Trong ảnh là một người đàn ông trẻ tuổi mặc áo blouse trắng, nụ cười hiền đến nao lòng.

Tiêu Chiến về nhà thấy con đang cầm tấm ảnh thì sững người. Lúc đó, anh chỉ ngồi xuống cạnh con, vuốt tóc nó rồi nói, giọng khẽ như một tiếng thở dài:

"Toản Nhi à... Con muốn nghe một câu chuyện hơi buồn không?"

Và rồi, hôm đó, Vương Chiêu Toản nghe hết.

Nghe về một người tên Diệp Tử, một người đàn ông mang trong tim một trái tim nhân hậu và đầy bao dung – trái tim của một người chưa từng kịp ôm nó một lần.

Nghe về một người đàn ông khác tên Vương Minh Châu, một cảnh sát chống ma túy đã đánh đổi cả sinh mạng mình chỉ để giữ lời hứa với người yêu.

Nghe về mẹ nó – Diệp Xoan – một cô gái nhỏ bé đã gồng mình sinh nó ra giữa những mất mát liên tiếp, chỉ để mong một điều duy nhất: "Con được sống, được yêu thương."

Và Vương Chiêu Toản hiểu – tình yêu mà nó nhận được chưa từng là ngẫu nhiên.

Mỗi lần được ôm, mỗi lần được nhét vào tay một cây kẹo mút, mỗi lần được hôn trán trước giờ ngủ – tất cả đều là một phần di sản của những người đã yêu thương nó đến tận hơi thở cuối cùng.

Nó ôm lấy Tiêu Chiến, gọi "ba" một tiếng nghèn nghẹn.

Lúc đó, ở ngoài cửa phòng, Vương Nhất Bác đứng tựa vào tường, khẽ lau mắt. Cả đời này, anh và cậu chưa từng hối hận vì đã nhận đứa bé này về.

Năm Vương Chiêu Toản mười tám tuổi, nó đỗ thủ khoa đại học Y.

Hôm tuyên dương, nó đứng trên sân khấu, trong tay cầm bằng khen, phía dưới khán đài là hai người đàn ông tóc điểm bạc đang vỗ tay nồng nhiệt đến mức mắt ướt nhòe.

Người dẫn chương trình hỏi nó một câu:
"Em có điều gì muốn nói với bậc sinh thành của mình không?"

Vương Chiêu Toản siết chặt micro, ngẩng đầu, nhìn về phía ánh đèn chói lóa:

"Con muốn cảm ơn cha mẹ vì đã mang con đến cuộc đời này và cảm ơn ba, bố người đã cho con được sống. Cảm ơn hai người đã không chỉ cho con được sống, mà còn dạy con thế nào là yêu thương."

Mọi người vỗ tay. Nhưng chỉ có Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác mới biết – hai chữ "cha mẹ" ấy, nó chất chứa bao nhiêu trái tim, bao nhiêu sinh mệnh đã lặng lẽ nằm xuống để một đứa trẻ được gọi là... "sống".

Tiêu Chiến chưa từng nghĩ rằng mình thật sự có thể cùng Vương Nhất Bác bên nhau đến đầu bạc răng long. Sau khi kết hôn, anh vẫn luôn khỏe mạnh, chưa từng mắc phải căn bệnh nghiêm trọng nào.

Năm ấy Tiêu Chiến tròn chín mươi, Vương Nhất Bác tám mươi chín. Anh tin vào cảm giác trước lúc rời đi, sáng hôm đó hai người ngồi trên ghế dài dưới tán cây, gió nhẹ thổi qua, Tiêu Chiến bất giác bắt đầu hoài niệm chuyện xưa.

"Bác của anh này... em còn nhớ chuyện anh nói với em vào ngày tụi mình còn bé và ngày chúng ta kết hôn không? Anh nói là anh được trọng sinh quay về. Nhưng mà em... khi ấy, rốt cuộc có tin không?"

Vương Nhất Bác chỉ cười, trong đầu lại hiện lên ký ức của ngày hôm đó, lúc ấy,Tiêu Chiến còn chưa kịp cởi áo vest, đã vội vàng hôn cậu trong tiếng reo hò hân hoan. Tiêu Chiến hít sâu một hơi, như thể gom hết can đảm, mới cất lời:

"Nhất Bác... Những điều anh sắp nói có thể rất khó tin, em sẽ nghĩ anh đang bịa chuyện, nhưng anh thề, từng lời anh nói ra đều là sự thật. Xin lỗi vì trước kia đã giấu em... Anh không phải xuyên không, mà là trọng sinh. Ở kiếp trước, em và Cao Xuân là người yêu thực thụ. Cô ấy mất sau khi tốt nghiệp cấp ba, còn em thì vẫn luôn thương nhớ cô ấy. Sau đó gia đình thúc giục mãi, anh và em kết hôn qua mai mối. Nhưng thật ra, từ rất sớm anh đã thương em rồi."

Tiêu Chiến ngừng một lát, rồi giọng nói như nghẹn lại nơi cổ họng:

"Kiếp trước em không có tình cảm với anh. Trước khi anh đến đây, ở nơi kia chúng ta đã ly hôn rồi. Xin lỗi, là anh quá ích kỷ, là anh đã chen vào giữa em và cô ấy..."

Vương Nhất Bác dịu dàng mân mê tay Tiêu Chiến, giọng khẽ khàng như gió lướt qua hồ nước tĩnh:

"Sao em lại không yêu anh được chứ? Cục cưng của em ơi, kiếp trước là do em mù quáng. Anh không có lỗi gì cả, là em có lỗi... Là em đã sai khi đã để anh thiệt thòi..."

Tiêu Chiến chìm trong ký ức, giọng mỗi lúc một nhỏ đi. Anh nói câu cuối cùng:

"Nhất Bác à, anh muốn được nằm trong vòng tay em, thật đó."

Vương Nhất Bác gật đầu, trong lòng đã sớm hiểu rõ. Dạo gần đây Tiêu Chiến hay thiếp đi bất chợt, ánh mắt cũng mơ màng hơn xưa. Họ đã sống với nhau trọn một đời, nhưng với Vương Nhất Bác, như vậy vẫn chưa đủ. Cậu muốn nhiều hơn nữa. Muốn được cùng Tiêu Chiến trải qua hết thảy những tháng năm khác, ở mọi kiếp người.

Vương Nhất Bác nhắm mắt lại, tay xoa nhẹ mái đầu Tiêu Chiến, thì thầm:

"Cầu xin ông trời... hãy cho chúng con gặp lại nhau. Dù có phải đánh đổi bất cứ điều gì, con cũng chấp nhận."

Một tuần sau khi Tiêu Chiến rời đi, Vương Nhất Bác cũng theo anh mà đi.

Khi Toản Nhi dắt theo gia đình nhỏ của mình về thăm bố, mới phát hiện Vương Nhất Bác đã lặng lẽ nằm đó trên chiếc gỗ xoan, không còn hơi thở. Trong tay bố cậu, vẫn nắm chặt tấm ảnh của ba cậu, Tiêu Chiến.

===============================================

Tiêu Chiến mở mắt ra, mùi thuốc khử trùng xộc vào mũi khiến anh choáng váng. Toàn thân rã rời không chút sức lực. Trong đầu chỉ có một câu hỏi: Chuyện gì đang xảy ra? Là Toản Nhi đưa anh vào viện sao? Vậy còn Vương Nhất Bác đâu, sao không ở cạnh anh?

Một tiếng rên vô thức bật ra vì cơn đau, người ngồi bên cạnh giật mình tỉnh giấc, thấy mắt anh mở ra liền hoảng hốt bấm lấy chuông gọi bác sĩ liên hồi.

Tiêu Chiến còn chưa kịp nhìn rõ mặt người ấy đã lại thiếp đi.

Lần tiếp theo tỉnh lại, cơ thể đã đỡ hơn. Anh thấy cha mẹ đang ngồi bên giường, bóc quýt cho anh, hai người đều trẻ trung đến mức khiến anh ngẩn ngơ.

Anh lắp bắp hỏi bằng giọng mơ hồ: "Mẹ, sao mẹ với ba trông trẻ vậy..."

Mẹ Tiêu mừng rỡ nắm lấy tay chồng mình đang rớm nước mắt mà kêu lên: "Con trai, con tỉnh rồi! Trời ơi, nhanh gọi cho Tiểu Vương đi, con trai tỉnh rồi, bảo nó mua ít hoa quả rồi về nhanh lên!"

Ông Tiêu sụt sùi, không muốn cho con trai thấy mình đang khóc liền quay mặt đi, giọng nghèn nghẹn:"Biết rồi biết rồi, bà nó bình tĩnh nào, bà khỏi nhắc, tôi đi gọi thằng bé ngay."

Tiêu Chiến vẫn chưa hết ngơ ngác. Rõ ràng anh đã cùng Vương Nhất Bác sống đến cuối đời, rõ ràng anh đã nhắm mắt. Sao giờ lại mở ra thấy cha mẹ vẫn còn trẻ, bản thân lại nằm trong viện?

Mãi đến khi cánh cửa mở ra, người bước vào mặc bộ vest đen, tay xách một hộp dứa cắt sẵn.

Giọng cậu lạnh nhạt: "Anh tỉnh rồi à."

Tiêu Chiến nhìn người ấy mà tim như thắt lại. Người này... giống hệt Vương Nhất Bác. Nhưng cách nói chuyện, cách nhìn anh lại xa cách đến lạ. Chẳng lẽ đây là anh em song sinh?

Không nghe Tiêu Chiến đáp, người nọ nói tiếp: "Bác trai, bác gái, lát nữa con còn phải đi làm. Anh ấy tỉnh là tốt rồi, có chuyện gì thì gọi con sau nhé."

"Được rồi, Tiểu Vương, con đừng lo quá."

Đúng lúc ấy, trí nhớ của Tiêu Chiến trở lại. Đây là thời điểm trước vụ tai nạn giao thông đời trước. Anh... đã quay lại kiếp trước.

Vậy thì... kiếp sống cùng Vương Nhất Bác đến cuối đời kia chỉ là một giấc mơ sao? Là giấc mộng anh mượn cái chết để khỏa lấp hối tiếc?

Nỗi oán hờn dâng lên trong lòng. Rõ ràng anh đã hạnh phúc đến vậy, vì sao lại bắt anh quay về? Là để nhìn thấy một Vương Nhất Bác không còn yêu anh nữa sao?

Anh bật cười trong lòng, đầy cay đắng. Đấy, Tiêu Chiến, mày thấy chưa? Ruốt cuộc thì người ta đâu có yêu mày. Mày nằm viện, người ta vẫn bình thản đi làm, còn chẳng buồn nhìn mày thêm một lần.

Nhưng dù biết thế, Tiêu Chiến vẫn không ngăn được cảm giác tủi thân. Anh cứ thế đem người kia ra so sánh với Nhất Bác của anh trong mộng.

Nếu là "cậu ấy", tuyệt đối sẽ chẳng vì công việc mà rời đi, sẽ luôn ở bên cạnh anh, nấu cháo, sắc thuốc, ân cần từng chút. Nếu là "cậu ấy", khi thấy anh tỉnh lại, nhất định sẽ không chỉ nói một câu "Tỉnh rồi à", mà sẽ ôm chặt anh vào lòng, dịu dàng hôn lên trán anh mà nói: "May quá, cục cưng của em, anh tỉnh rồi!"

Nhưng người này, cuối cùng không phải là cậu ấy...

======================================================

Sắp hết truỵn gòiiiiiiii ~~~

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #bjyx#wyb#xz