16. Hoàn.
Từ sau khi Tiêu Chiến tỉnh lại đến lúc xuất viện, anh chỉ gặp Vương Nhất Bác đúng hai lần, tổng cộng chưa tới mười phút. Lần thứ hai lúc Vương Nhất Bác đến thăm hắn một quả táo còn chưa gọt xong, đã nhận một cuộc gọi rồi không một lời quay người rời đi.
(em đổi vì trong truyện này dựa theo góc nhìn của a Chiến, ảnh đang cay bé Bo của ảnh lúc này nên đổi ngôi xưng thành hắn nha!)
Lạ thay, giờ đây Tiêu Chiến hoàn toàn không còn cảm giác đau lòng hay tiếc nuối nữa, giống như người đàn ông trước mắt anh đây chỉ là một người xa lạ, không liên quan gì đến mình. Mối tình đơn phương dai dẳng bao nhiêu năm ấy, như thể chưa từng tồn tại, tan biến sạch sẽ.
Hai bên phụ huynh vẫn cố gắng tìm lý do giúp hắn, nói: "Gần đây Tiểu Vương bận lắm, nghe đâu nhận một vụ án lớn, phải chạy khắp nơi tìm tài liệu..."
Phần còn lại Tiêu Chiến không buồn nghe nữa.
Đến ngày xuất viện, anh nói với cha mẹ mình:
"Ba mẹ, con và Vương Nhất Bác đã ly hôn rồi, sau này không cần phiền cậu ấy nữa đâu ạ."
Sắc mặt Thẩm Nghiên từ ngạc nhiên chuyển sang đau lòng:
"Con à, con thích thằng bé như vậy, sao lại nỡ ly hôn chứ..."
Tiêu Chiến chỉ khẽ lắc đầu, giọng điềm đạm như thể đã trải qua ngàn vạn lần dằn vặt:
"Dưa ép không ngọt, trái tim lạnh lẽo thì có sưởi ấm thế nào cũng vô ích. Con buông tay rồi."
Chuyến du lịch vốn đã định trước, Tiêu Chiến cũng không còn muốn đi nữa. Không còn đau thì cũng không cần phải chạy trốn. Công việc chất đống trong thời gian nằm viện đã đủ khiến anh ngập đầu rồi.
Còn một việc nữa, là tìm thời gian đi cùng Vương Nhất Bác đến hoàn tất thủ tục ly hôn và dọn hết nốt đồ đạc của mình ra khỏi căn nhà kia.
Lúc trước, khi ký đơn ly hôn, Tiêu Chiến vẫn còn để lại vài món đồ khá là nhỏ ở nhà Vương Nhất Bác, trong lòng mơ hồ nuôi hy vọng: biết đâu khi thấy chúng, hắn sẽ nhớ đến anh một chút, biết đâu... còn có thể quay đầu.
Khi ấy anh vẫn chưa thể buông.
Còn bây giờ, anh chỉ muốn nhanh chóng lấy lại cuộc sống bình thường, không muốn mình mãi mắc kẹt trong cơn giày vò.
Một tuần sau khi xuất viện, Tiêu Chiến đến nhà Vương Nhất Bác thu dọn đồ đạc. Không ngờ lại gặp đúng lúc hắn về nhà lấy tài liệu.
Tiêu Chiến mỉm cười lấy lệ:
"Tôi quay lại lấy đồ."
Vương Nhất Bác đứng yên không nhúc nhích, mím chặt môi dường như muốn nói nhưng cũng không biết là muốn nói gì. Tiêu Chiến lại tiếp tục lên tiếng:
"Khi nào em có thời gian thì nói với tôi một câu nhé, chúng ta đi hoàn tất giấy tờ ly hôn."
"Anh thật sự muốn ly hôn? Sao vậy?"
Tiêu Chiến buông chiếc hộp nhạc anh từng tặng cậu vào năm đầu tiên khi cả hai bên nhau trong tay xuống, giọng trầm trầm không lấy một tia dao động cảm xúc:
"Vương Nhất Bác, tại sao lại hỏi tôi? Chẳng lẽ em không rõ hơn tôi à? Giấy tờ cũng ký rồi, coi như kết thúc trong yên bình đi."
Vương Nhất Bác luống cuống giải thích:
"Không phải như vậy đâu Tiêu Chiến... Cái đó là lúc mới cưới em chuẩn bị sẵn, em tưởng anh cũng bị ba mẹ ép như em, nếu đã vậy thì thà để anh tự do còn hơn. Nhưng sau đó..."
"Sau đó làm sao?" – Tiêu Chiến hỏi, giọng vẫn rất bình tĩnh.
Vương Nhất Bác ấp úng hồi lâu, vẫn không nói được câu nào trọn vẹn.
Tiêu Chiến cười khẽ, ánh mắt đầy châm biếm: "Không dám nói à? Để tôi nói thay em nhé. Sau đó, em phát hiện tôi thích em. Nhưng em không dám đối mặt, cũng không muốn tổn thương tôi, nên cứ để mọi thứ treo lửng như vậy. Có gì thú vị không, Vương Nhất Bác? Tôi biết trong lòng em vẫn luôn có cô ấy, nên em sẽ không bao giờ yêu tôi cả. Trước đây tôi tự phụ, tưởng rằng chỉ cần mình đủ chân thành thì em sẽ nhìn thấy tình cảm của tôi. Thậm chí trước khi xảy ra tai nạn, tôi vẫn còn nghĩ: hay là thử thêm lần nữa? Nhưng bây giờ thì không. Tôi không muốn làm như một kẻ khờ chỉ biết chạy theo em cầu xin tình thương nữa. Tôi không muốn chờ nữa. Người sống làm sao có thể thắng nổi người chết? Đúng không, Vương Nhất Bác?"
Anh cười giễu chính mình.
"Vậy nên chúng ta kết thúc ở đây là nể mặt nhau lắm rồi, tôi sẽ nói với ba mẹ em rằng là lỗi do tôi, họ sẽ không trách em đâu."
"Không phải như anh nghĩ đâu, em..." — Vương Nhất Bác "em" nửa ngày, vẫn không nói thêm được gì.
Tiêu Chiến nhìn hắn đầy thất vọng:
"Nói không ra phải không? Ngay cả việc thừa nhận tình cảnh của mình, em cũng không làm được. Trong mắt em, yêu tôi chính là phản bội cô ấy, đúng không? Đều là người trưởng thành cả rồi, giữ cho nhau chút thể diện đi."
Sau khi lấy được tài liệu, Vương Nhất Bác vẫn đứng ở cửa không rời đi. Tiêu Chiến chẳng buồn để ý đến hắn, tiếp tục gom đồ. Một chiếc túi cỡ nhỏ đủ để anh mang đi tất cả những đồ vật dư thừa này lại rồi.
Lúc xách hành lý đi ngang qua Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến dừng lại một chút, thoáng nhìn hắn, vẫn không kìm được, khẽ nói:
"Cậu... rốt cuộc không phải là em ấy."
Vương Nhất Bác cau mày, trong đáy mắt như có tia sáng vụt lên, chộp lấy cổ tay Tiêu Chiến mà lớn tiếng:
"Ai?"
Tiêu Chiến cười nhạt, gạt tay hắn ra khỏi tay mình: "Không liên quan đến cậu."
Vương Nhất Bác dường như không chịu buông tha:
"Là người anh thích đúng không? Là ai? Anh quen hắn lúc nào? Từ lúc xuất viện đến giờ anh như biến thành người khác vậy. Là hắn làm anh thay đổi à? Hai người quen nhau ở bệnh viện?"
Tiêu Chiến cười lạnh. Trước đây, anh có lẽ sẽ thuận theo lời hắn để dò xét xem liệu hắn có đang ghen không. Nhưng giờ anh chỉ thấy mệt mỏi, không còn hơi sức chơi mấy trò lần mò tung xúc xắc, đoán mặt cảm xúc ấy nữa. Anh quay đầu nhìn hắn, ánh mắt trống rỗng như nhìn xuyên qua người đối diện, giọng anh không lớn, không lạnh, chỉ là một câu bình luận nhàn nhạt, vậy mà lại khiến người ta không thể phản bác.
"Nhưng tôi không rảnh dây dưa mãi với cậu đâu. Khi nào rảnh, cần ký nốt thì gọi tôi một tiếng."
Nói rồi anh kéo vali đi thẳng, không quay đầu lại.
Nhưng cuộc gọi mà Tiêu Chiến nhắc Vương Nhất Bác, hắn không gọi, hắn không gọi được.
Vương Nhất Bác cứ như đang kéo dài thêm chút thời gian, cố tình trì hoãn, như thể chỉ cần chưa ký giấy, thì thứ gì đó vẫn còn cứu vãn được.
Hắn không tin Tiêu Chiến có thể buông tay.
Hắn không tin người từng đòi yêu hắn bằng được, từng không tiếc tôn nghiêm để chạy theo hắn, nói quên là có thể quên.
Nhưng hắn đâu biết, người từng nắm chặt lấy tay hắn không buông năm đó, bây giờ, mỗi đêm đều phải dựa vào rượu mới ngủ nổi.
Tiêu Chiến cứ lặp đi lặp lại cùng một giấc mơ — trong mơ là anh, trong mơ là cuộc đời của hai người, một đời đầy đủ, một đời không hối tiếc.
Ký ức ấy quá rõ ràng. Từng chi tiết đều sống động như được khắc sâu tận xương tủy. Làm sao chỉ là một giấc mơ?
Thế nhưng tỉnh lại, chỉ còn lại mình anh nhớ. Không ai chứng thực, không ai sẻ chia.
Tiêu Chiến bắt đầu nghi ngờ bản thân, thậm chí tự an ủi mình: nếu tất cả chỉ là một giấc mộng... thì mộng cũng tốt.
Mộng có thể không thật, nhưng chí ít, trong mộng có người anh yêu và người biết yêu anh.
Chỉ là trí nhớ con người có hạn. Tiêu Chiến sợ... sợ rồi cũng sẽ quên mất anh trong giấc mơ ấy, quên mất những gì từng có, từng chia sẻ, từng thề hẹn.
Anh không cam lòng, cũng không nỡ.
Vậy nên cậu bắt đầu viết. Ghi lại từng mảnh vụn trí nhớ, từng chi tiết trong mộng — từ bữa cơm đầu tiên sau khi cưới đến ánh mắt anh nhìn mình khi trời tuyết rơi, từng lời nói vụn vặt cũng không dám bỏ sót.
Anh viết từng ngày. Viết bằng tất cả những gì còn sót lại trong lòng.
Chờ đến khi viết xong, Tiêu Chiến mang bản thảo đến nhà in, in thành mấy cuốn sách.
Không phải để ai đọc.
Chỉ để mỗi khi quên, cậu có thể mở ra xem.
Để đến khi trái tim lạnh đi, vẫn còn chút lửa để ủ ấm những tháng ngày cũ.
Để còn có thể tự nói với mình: "Chúng ta đã từng, như thế đấy."
Nếu một ngày nào đó... cậu thật sự quên mất, thì chí ít... cuốn sách này sẽ thay cậu nhớ giúp một đoạn tình yêu.
"Vương Nhất Bác, anh nhớ em lắm... thật sự, thật sự rất nhớ em."
Hôm Tiêu Chiến đến nhà ba mẹ Vương Nhất Bác để nói chuyện ly hôn, cậu đem hết lỗi lầm đổ về phía mình.
"Ba mẹ, là con cảm thấy cuộc sống hiện tại quá đỗi bình lặng, không chịu nổi nữa nên mới chọn ly hôn, không liên quan gì đến Nhất Bác đâu, ba mẹ đừng trách em ấy. Dù có ly hôn rồi thì con vẫn sẽ thường xuyên đến thăm ba mẹ. Ba mẹ mãi là ba mẹ của con."
Tiêu Chiến mỉm cười rất dịu dàng, nhưng Từ Hy lại không kìm được nước mắt, "Chiến Chiến à, con đừng bênh nó nữa. Mấy năm nay nó đối xử với con thế nào, mẹ đều thấy cả. Cứ tưởng rồi nó sẽ hiểu ra, ai ngờ... Haiz, Chiến Chiến, là nhà chúng ta có lỗi với con. Cưới nhau ba năm, đến một buổi lễ cưới cũng không có."
Tiêu Chiến lắc đầu, "Là tại con chưa đủ tốt. Lần sau con lại đến thăm chú, dì nhé."
Từ Hy nghe thấy từ "chú dì" mà lòng lại chua xót hơn vài phần, "Sao lại gọi chú dì rồi hả Chiến Chiến? Ban nãy còn nói sẽ luôn coi tụi ta là ba mẹ mà..."
Tiêu Chiến cũng không kìm được nỗi chua cay trong lòng. Dù là trong mơ hay hiện thực, ba mẹ Vương Nhất Bác vẫn luôn đối tốt với cậu.
Cậu nhớ trong giấc mơ, Vương Thành không hề xa cách với Vương Nhất Bác như bây giờ, thế nên cậu không kìm được mà hỏi, "Ba, sao ba với Nhất Bác lại xa cách vậy ạ?"
Vương Thành chỉ thở dài, không đáp.
Từ Hy là người trả lời: "Chiến Chiến, con cũng biết trước đây Nhất Bác từng rất yêu một cô gái, sau này cô ấy gặp tai nạn rồi mất. Suốt một thời gian dài, nó rối loạn cảm xúc, luôn tự trách mình, nghĩ rằng chính nó đã gián tiếp hại chết con bé. Nó thậm chí còn từng định chết theo. Hôm đó nó đã trèo lên cửa sổ rồi, may mà ba nó về nhà đúng lúc, kéo nó lại, nó hét ầm lên, gào mắng rất nhiều. Từ đó quan hệ hai cha con bắt đầu rạn nứt. Sau này khi nó tốt nghiệp vẫn như vậy, ba nó mới bắt đầu thúc nó kết hôn, nghĩ rằng cưới vợ rồi sẽ khá hơn. Ai ngờ đâu vẫn..."
Tiêu Chiến biết Vương Nhất Bác từng yêu Cao Xuân, nhưng không ngờ đến mức suýt nữa muốn chết theo cô ấy. Cú sốc này khiến anh không thốt nên lời. Thì ra là vậy. Thảo nào hắn lại luôn cảm thấy có tình cảm với anh là phản bội Cao Xuân. Dù anh có làm gì đi nữa... cũng không thể vượt qua được bóng hình của cô ấy.
Giờ đây, đứng ngoài cuộc, anh mới có thể bình tĩnh hiểu được hành động của Vương Nhất Bác.
Cũng chỉ là... hai người không có duyên mà thôi.
Huống hồ, người mà Tiêu Chiến yêu bây giờ... cũng không phải Vương Nhất Bác của thế giới này nữa rồi.
Tiêu Chiến cứ tưởng lần gặp mặt tiếp theo sẽ là ở Cục dân chính.
Ai ngờ lại là bệnh viện.
Đúng là... máu chó thật chứ. Cứ như thể số phận đã sắp đặt để anh và bệnh viện không thể tách rời, như bả chó vậy.
Vương Nhất Bác lao đầu vào công việc như tự hành hạ bản thân, mỗi ngày chỉ chợp mắt một tiếng. Mãi đến khi vụ án kết thúc, hắn giành được chiến thắng, dây thần kinh kéo căng rốt cuộc cũng đứt đoạn — hắn ngất lịm ngay tại tòa.
Nhân viên tòa án lập tức gọi cấp cứu, rồi gọi cho những người liên hệ khẩn cấp của hắn — ba là Vương Thành, mẹ là Từ Hy, và người còn lại là... Tiêu Chiến.
Tiêu Chiến không ngờ, người liên hệ khẩn cấp lại là mình. Có chút bất ngờ.
Bác sĩ nói Vương Nhất Bác chỉ là quá mệt mỏi cộng thêm suy dinh dưỡng, nghỉ ngơi và ăn uống điều độ là sẽ ổn.
Tiêu Chiến cũng yên tâm phần nào. Ban đầu định rời đi, nhưng nhìn thấy hai bác già ngồi bên giường canh chừng con trai, lòng cậu lại nhói lên. Thế là anh bảo hai bác cứ về nghỉ, khi nào Vương Nhất Bác tỉnh sẽ báo sau.
Hai người từ chối mãi, nhưng cuối cùng vẫn không cản được Tiêu Chiến, đành quay về nghỉ ngơi một lúc.
Tiêu Chiến thức trọn một đêm bên giường bệnh. Sáng hôm sau, Vương Nhất Bác là người tỉnh trước, thấy Tiêu Chiến nằm cạnh, theo thói quen đưa tay vuốt tóc anh.
Tiêu Chiến vốn ngủ không yên, bị quấy rầy liền tỉnh giấc, giọng đầy khó chịu: "Cậu phiền quá đi, đã gây rắc rối còn phá người ta nằm mơ đẹp nữa chứ. Bỏ ra đi!"
Trong mơ anh mới vừa gặp lại Vương Nhất Bác của mình, chưa được bao lâu thì đã bị đánh thức. Giờ phút này, chính là thời điểm bực bội đỉnh điểm, không nể tình người này bị ốm anh đã nã cho một tràng dài rồi.
Nhưng người trên giường không hề xin lỗi. chỉ chu môi tủi thân, nói một câu:
"Cục cưng, anh hung dữ với em vậy..."
Tiêu Chiến sững sờ rất lâu mới hoàn hồn.
Vương Nhất Bác vừa gọi anh là gì? Cục cưng???
Là anh lại mơ? Hay là Vương Nhất Bác ngất xong chập điện?
Anh nghi ngờ hỏi: "Cậu vừa gọi tôi là gì? Lại lần nữa coi."
"Anh vẫn là cục cưng mà, sao vậy?"
Vương Nhất Bác của thế giới này chưa từng gọi anh như thế, lúc nào cũng là "Tiêu Chiến".
Vậy là... là em ấy quay về rồi sao?
Không phải là một giấc mơ? Là thật sự từng trọng sinh?
Tiêu Chiến không dám tin, "Là em hả? Thật sự là em sao?"
Không đợi cậu trả lời, Tiêu Chiến đã ngồi sát lại, ôm lấy Vương Nhất Bác, tựa đầu vào ngực người anh yêu, nhắm mắt lại, lắng nghe nhịp tim quen thuộc ấy mà nức nở:
"Anh nhớ em lắm, hức, nhớ lắm, chồng à."
Vương Nhất Bác vỗ nhẹ lưng cậu: "Em cũng vậy."
Hai người cứ ôm nhau, nói chuyện linh tinh không đầu không đuôi, thế mà lại hiểu nhau đến lạ.
"Muốn tái hôn không?"
"Tái cái đầu anh á cục cưng, đã ly hôn đâu mà tái."
"Thế đám cưới có làm không?"
"Tất nhiên là phải làm! Cục cưng của phải thật xinh đẹp, cho cả thiên hạ biết em lại kết hôn với Tiêu Chiến lần nữa!"
"Vương Nhất Bác, em làm sao mà đến được đây vậy?"
"Tiêu Chiến, anh lại vậy nữa rồi. Không có chuyện thì gọi Vương Nhất Bác, có chuyện thì gọi ông xã, gọi lại đi, gọi ông xã đi."
"Không thích. Bộ em không từng gọi anh là Tiêu Chiến à?"
"Đó là vì em dỗi!"
"Ai cho mà dỗi!"
"Cục cưng, em sai rồi mà, em cũng không biết sao nữa. Mở mắt ra cái là thấy anh đang nằm cạnh giường rồi!"
"Thế em lúc đó không thấy kỳ lạ hả? Không đau đầu, chóng mặt, buồn nôn, nặng người hả?"
"Có anh ở đây rồi, dù mở mắt ra ở địa ngục em cũng không sợ."
"Điêu toa, nhìn thấy ma là nhảy dựng lên mà phét."
"Em nói thật mà, cục cưng."
"Nhất Bác, tụi mình ở bên nhau mấy chục năm rồi, đời này còn phải ở bên nhau lâu như vậy, em không thấy chán à?"
"Không, Lạc Dương thân hữu như tương vấn, nhất phiến băng tâm tại ngọc hồ, bé cưng của em ạ."
"À, tý xem phim ma nhé?"
"NÀY! ANHHHHHH!
HOÀN TOÀN .
======================================
Câu "洛阳亲友如相问,一片冰心在玉壶" (Lạc Dương thân hữu như tương vấn, nhất phiến băng tâm tại ngọc hồ) là một câu thơ nổi tiếng trong bài 《芙蓉楼送辛渐》 (Phù Dung Lâu tống Tân Tiến) của nhà thơ Vương Xương Linh (王昌龄) thời Đường.
Nguyên văn bài thơ:
芙蓉楼送辛渐
王昌龄
寒雨连江夜入吴,
平明送客楚山孤。
洛阳亲友如相问,
一片冰心在玉壶。
Dịch nghĩa:
Trời mưa lạnh phủ khắp sông suối, đêm đến đất Ngô,
Sáng sớm tiễn bạn, núi Sở trơ trọi một mình.
Nếu người thân ở Lạc Dương có hỏi thăm,
Hãy nói lòng ta trong trắng như băng giá đựng trong ngọc hồ.
"Băng tâm" (冰心): Tấm lòng trong sáng, không bị vẩn đục bởi danh lợi hay thế sự.
"Ngọc hồ" (玉壶): Chiếc bình bằng ngọc, tượng trưng cho sự cao quý, tinh khiết.
Cả câu mang hàm ý dù sống nơi tha hương hay trải qua bao thử thách, lòng ta vẫn vẹn nguyên, không thay đổi, thanh bạch và thủy chung.
Hậu ký
Aizzz, ban đầu viết truyện này vì lý do gì thật sự quên mất tiêu luôn rồi, không có dàn ý gì cả, nghĩ tới đâu viết tới đó, nên chắc chắn sẽ có bug, viết cũng không xuất sắc. Vẫn rất cảm ơn các bạn đã để lại bình luận, mỗi lần muốn drop truyện lại nhớ đến mọi người, cảm thấy không thể phụ lòng được. Viết truyện là do một phút ngẫu hứng, miễn là mình viết thấy vui, mọi người đọc thấy vui là được. Hẹn gặp ở truyện sau nha, nếu có duyên thì mình lại gặp. Còn về kết cục của Tiểu Bác ở thế giới kia, mình nghĩ là "trí giả kiến trí, nhân giả kiến nhân", mỗi người một cách hiểu thôi. Riêng mình thì cảm thấy, có một chút tiếc nuối mới gọi là trọn vẹn.
Truyện sau vẫn là văn xuyên thư máu chó đó hehe, xuyên vào truyện đồng nhân lận á. Hẹn gặp lại, chúc ngủ ngon.
=======================================
AAAAAAAAAA!!!! Cuối cùng cũng hoàn thành rồi! Thực sự cực kì cảm ơn mọi người vì đến giờ phút này vẫn ủng hộ em ạ!!!!!!!!
Thực ra fic vẫn còn một phiên ngoại nữa nhưng mà cách giải quyết của phiên ngoại em vẫn không tiếp nhận được cho lắm. Nhưng dù gì người có tình vẫn trở về nhau, trong vũ trụ nhỏ này BoZhan mãi là Pluton và Charon, không tách rời, bổ trợ, quấn quýt nhau. Yêu BoZhan và cũng quý chúng Rùa nhà mình lắmmm.
emmm... link của ngoại truyện đó ở đây, mọi người muốn có thể thưởng thức nghen!!!
https://www.quotev.com/story/14784825/%E9%87%8D%E7%94%9F%E5%90%8E%E6%88%91%E9%A1%B6%E6%9B%BF%E5%A5%B9%E6%88%90%E4%B8%BA%E4%BA%86%E8%80%81%E5%85%AC%E7%9A%84%E7%99%BD%E6%9C%88%E5%85%89%E5%B7%B2%E5%AE%8C%E7%BB%93/20
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro