Chương 11:
Đoạn quan hệ anh tình tôi nguyện này không hy vọng tình yêu xa vời sẽ càng thêm nhẹ nhõm hơn.
Dưới sự nhận thức này Tiêu Chiến ngày càng cảm thấy phù hợp với Vương Nhất Bác hơn, đương nhiên là ở phương diện trên giường.
Thậm chí có một lần sau khi lấy lòng khiến kim chủ vui vẻ xong, thời điểm Vương Nhất Bác đi vào nhà vệ sinh tắm rửa, anh tự tác chủ trương giúp Vương Nhất Bác nhận mấy cuộc điện thoại của Lục Kỳ.
Anh đã không thể yêu cầu xa vời, cũng không muốn đòi hỏi đồ vật mà anh không lấy được, nhưng không biết là tâm lý quấy phá gì, anh rất giỏi trong việc thuyết phục người khác.
Nào là Tần Dục Minh rồi Lục Kỳ, à trước đó còn có Hà Thanh Nghiêu, nợ phong lưu của Vương Nhất Bác thật sự là "nhiều" đến mức không dám thấy.
Sau khi Vương Nhất Bác đi ra cũng không nói nhiều lời, lãnh đạm hỏi một câu: "Sao em lại muốn nghe?"
Lúc Tiêu Chiến nghe máy cũng không nghĩ nhiều, chỉ là muốn nghe máy thôi, hiện tại đột nhiên bị hỏi vậy nhất thời không biết phải nói gì. Hai người vốn vừa lăn giường một trận, thân thể giống như bị đè nặng vô cùng mệt mỏi, toàn thân còn ẩm ướt, lúc này cũng không biết lấy khí lực từ đâu ra chui vào trong chăn trực tiếp bò từ đầu giường đến cuối giường, sau đó cong eo lập tức ôm lấy cổ Vương Nhất Bác, che kín vết hôn trên cơ thể, trực tiếp áp sát lên người Vương Nhất Bác vừa mới tắm xong vẫn còn nhiệt khí trên người, nửa thân trên trần trụi không mảnh vải.
"Là Lục Kỳ gọi. Em nói là ngài có chuyện cần phải xử lý." Tiêu Chiến tiến đến bên gáy Vương Nhất Bác bắt đầu mài cọ, thở ra một hơi.
Quả nhiên Vương Nhất Bác lại bắt đầu bất động thanh sắc trực tiếp ôm vòng eo mềm mại của anh rồi đè xuống, nghiến răng nghiến lợi nói mấy chữ: "Quả thật là có người cần phải xử lý."
Có lần thứ nhất liền có lần thứ hai, mặc dù Vương Nhất Bác nhíu lông mày lại liên tục nói không cho anh nghe điện thoại, Tiêu Chiến xác thực cũng không dám nghe mấy cuộc gọi quan trọng hoặc cuộc gọi từ người không biết, nhưng mấy người như lão Lưu, Lục Kỳ thì anh lại to gan lớn mật nghe điện thoại mấy lần rồi. Vương Nhất Bác không hỏi, anh cũng không nói, dù sao cũng chỉ là chuyện râu ria không quan trọng. Anh biết Vương Nhất Bác khẳng định cũng sẽ chấp nhận sự tùy hứng của anh, hành vi này vô hình khiến Tiêu Chiến có mấy phần khoái cảm.
Thậm chí có một lần Vương Nhất Bác tiện đường tới đón anh tan làm, lúc nhìn thấy điện thoại từ Hà Thanh Nghiêu gọi đến, anh còn cố ý tiến tới dùng tay nháo với Vương Nhất Bác.
Ngẩng đầu không thấy cúi đầu gặp, trong quá trình quay phim Tiêu Chiến có bớt chút thời gian tới một lễ trao giải với tư cách là khách mời biểu diễn, biểu diễn xong liền gặp Hà Thanh Nghiêu ở trong hậu trường.
"Biểu diễn không tệ nha Chiến Chiến." Hà Thanh Nghiêu chủ động mở miệng cười.
"Tôi và cậu rất thân thiết sao?"
"Giới giải trí có nhiều người như vậy, đã gặp anh hai lần rồi còn không được tính là vậy sao? À đúng rồi... Đầu bên kia điện thoại cũng là anh đúng không?"
Tiêu Chiến cười một tiếng, không thừa nhận cũng không phủ nhận, anh không ấu trĩ đến mức làm ra bộ dáng khoe khoang ỷ sủng sinh kiêu làm gì, lại nói có cái gì hay để khoe khoang.
Cho nên anh đổi đề tài: "Nghe nói gần đây cậu rất thân thiết với con trai của tổng giám đốc Lư thị."
Hà Thanh Nghiêu nhíu mày: "Ya, không phải anh chỉ quan tâm đến Vương tổng, không để ý đến chuyện bên ngoài sao?"
Tiêu Chiến thầm cười lạnh một tiếng, trước đó gặp tôi chẳng phải còn "Bác ca Bác ca" sao, hiện tại quả nhiên là ôm được một gốc cây đại thụ khác rồi, xưng hô đổi cũng nhanh thật.
"Giới giải trí nhiều người nhưng cũng nhỏ, tôi quên mất là nghe được từ chỗ nào rồi."
"Kẻ thức thời mới là trang tuấn kiệt, tôi cảm thấy anh cũng là người biết thức thời. Cho nên anh cũng nên tính toán cho sau này một chút, hiện tại Vương tổng say mê anh, nhưng chưa chắc về sau cũng sẽ vậy, cho nên trong khoảng thời gian này tốt xấu gì cũng nên tìm đường lui cho mình đi."
Tiêu Chiến có chút nghi hoặc nhìn Hà Thanh Nghiêu, nhất thời không biết phải nói gì.
"Anh đừng nhìn tôi như vậy, thời điểm tôi ở bên Vương tổng vô cùng an phận thủ thường, chỉ là ngẫu nhiên mượn được cơ hội làm quen với thiếu gia họ Lư thôi." Hà Thanh Nghiêu tiếp tục cười nói: "Tôi ý mà, thực ra cũng là cong, coi như là thêm trải nghiệm để gia tăng kinh nghiệm trong chuyện tình cảm, cũng không lỗ. Thực ra thiếu gia họ Lư..."
Tiêu Chiến vốn đang có thói quen mang theo chút địch ý với người này, nhưng càng về sau càng xem như thấy rõ thực ra Hà Thanh Nghiêu chỉ là hơi kiêu ngạo, thích bày ra bộ dáng gọi là "người từng trải", nhưng thực chất chỉ là một cậu nhóc thích lải nhải nói huyên thuyên mà thôi.
"Aiya tôi nói nhiều như vậy thực ra không hề có ý gì, không biết vì sao lại cảm thấy hợp ý với anh, đều là người hiểu rõ mà thôi."
"Ồ?" Tiêu Chiến cúi đầu nhún vai cười, "Đã là như vậy thì chúc sự nghiệp của chúng ta đều hồng hồng hỏa hỏa..."
Mặc dù Tiêu Chiến không có quá nhiều biểu lộ tâm tình gì, nhưng xác thực cũng đã bắt đầu lo nghĩ đến kế hoạch sau này, quả thật là anh không thể chỉ hiểu và lý trí ngăn mình rơi vào vòng xoáy tình cảm không nói rõ này được.
Khi còn nhỏ Tiêu Chiến rất thích vẽ tranh, thậm chí anh cảm thấy ngay từ đầu nguyên nhân mình thiếu tiền nhưng không bài xích con đường nghệ thuật đại bộ phận là vì anh luôn rất có hứng thú với thiết kế, ca hát, không thì là nhảy, hội họa, nghệ thuật đều tương thông mà. Anh vẫn luôn có chút chấp niệm với thiết kế thời trang, cũng có chút suy nghĩ về nó. Lời này của Hà Thanh Nghiêu giống như lập tức thức tỉnh anh, nhân lúc nhân khí tăng vọt cũng nên thành lập một thương hiệu của riêng mình, làm chút nghề phụ dường như cũng không tệ.
Cho nên khi anh nhân lúc thổi gió bên gối vào một lần nào đó đã nói với Vương Nhất Bác về chuyện này. Anh có thể quyết định tự làm việc của mình, nhưng sớm nói với Vương Nhất Bác dù sao cũng không có gì là xấu, còn có thể tạo thêm hảo cảm rằng anh rất nghe lời nữa.
"Cho nên em nói cho tôi nghe là vì muốn tôi giúp em?"
Tiêu Chiến nhanh chóng lắc đầu: "Không cần không cần, bản thân em cũng có chút tiền dành dụm được. Em chỉ là muốn nói với ngài một tiếng nếu không thì sau này ngài muốn tìm em cũng không biết ở đâu, nghe giống như em đang toan tính ngài vậy."
"Cũng có chút thú vị." Vương Nhất Bác nở nụ cười hiếm thấy, nói: "Hóa ra lúc trước em không hề toan tính tôi."
"Vậy trước đó ngài toan tính em cái gì đây?" Không biết vì sao Tiêu Chiến đột nhiên nhớ đến chuyện Lục Kỳ đã nói với anh lúc ở trên xe, "Lần đầu tiên gặp gỡ ở buổi tiệc, thực ra ngài mới là người tổ chức mà?"
Trong khoảng thời gian này Vương Nhất Bác dường như ngày càng cưng chiều Tiêu Chiến, cũng biết quan tâm anh quay phim vất vả cho nên ban đêm cũng không quá dùng sức khiến anh vất vả. Đương nhiên chỉ là so với trước kia, thái độ nói chuyện, bao gồm cả giờ phút này đang nhẹ nhàng vỗ về xoa tóc anh, đều khiến Tiêu Chiến sinh ra cảm giác giống như đôi tình nhân ôn nhu lúc lưu luyến. Cho nên mới nhất thời cả gan trực tiếp nói cho Vương Nhất Bác nghe suy nghĩ này, đồng thời sau khi xúc động cũng thốt ra câu nói kia.
Tiêu Chiến mượn ánh đèn mờ tối nhìn thấy Vương Nhất Bác nhắm mắt lại, đây là biểu hiện có chút tức giận của hắn, còn chưa đợi hắn mở miệng, Tiêu Chiến quyết định trực tiếp hỏi:
"Không ai nói cho em nghe cả, em chỉ là đột nhiên nghĩ đến một thành ngữ là "Bọ ngựa bắt ve, chim sẻ rình rập" thôi. Có mấy lời không có chủ đích nghe nhưng vẫn tự lọt vào tai, ví dụ như luôn có người nói ngay từ đầu Vương tổng đã... muốn cơ thể của em?"
Vương Nhất Bác nhíu mày, trầm mặc nửa khác không nói chuyện, sau đó đột nhiên khàn giọng mở miệng, còn mang theo vài phần ý cười không biết là cười nhạo hay là trêu chọc:
"Đúng, chính là thèm muốn cơ thể của em."
Tay của hắn đột nhiên trượt xuống phần gáy của Tiêu Chiến, sau đó nhanh chóng cắn lên môi anh, tay gắt gao chế trụ hôn thật sâu, khiến Tiêu Chiến có một loại cảm giác cả người mình đều sắp bị ăn sạch.
Lời này khiến tâm tình của anh được thở phào một hơi giống như đạt được đáp án, nhưng thực ra cũng không có ích lợi gì, chỉ xem như biết được là ai coi trọng quyền thế của ai trước, hoặc là ai nhìn trúng tướng mạo của ai trước thôi, kết quả sau cùng chẳng phải đều như hiện tại sao?
Giống như hiện giờ điên loan đảo phượng, theo nhu cầu của cả hai, sau đó tùy tiện nếm được cảm giác thỏa mãn.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro