Chương 20:
Kim chủ lạnh lùng Bo ❌ Minh tinh trà xanh kiên trì Tán
Thế thân cẩu huyết
--------------------------------
Tỉnh lại sau giấc ngủ đã là buổi tối rồi.
Hôm qua Tiêu Chiến quay phim xong cũng vào tầm thời gian này, anh còn đặc biệt xin nghỉ phép một ngày, nghĩ rằng buổi tối có thể sẽ quấn lấy nhau rất lâu... Bây giờ nghĩ lại đúng là tự mình đa tình.
Anh đọc lại lộ trình của mình, sắp sát thanh phim rồi, các phân cảnh cũng gần như đã quay xong hết. Lịch trình mấy ngày tới toàn bộ đều dành cho quay phim, qua mấy ngày này có lẽ sẽ còn buổi tiệc rượu với bên nền tảng chiếu phim.
Khá tốt, bận rộn thì sẽ không phải nghĩ tới mấy chuyện tạp nham lẫn lộn kia nữa. Dù sao thì đáng sợ nhất không phải tự mình đa tình mà là lừa mình dối người.
Thế nhưng cho dù là thật sự bận rộn, Tiêu Chiến vẫn bất giác mở máy ra xem lịch sử cuộc gọi chưa nhận xem trong đó có số thuê bao quen thuộc kia không. Tiềm thức nói với anh rằng biết đâu có khi Vương Nhất Bác sẽ tìm anh để giải thích. Thế nhưng mỗi lần sau khi xem xong anh chỉ cảm thấy tức giận và chán ghét hành động tự tìm tai họa của mình, anh cứ điềm nhiên như không có việc gì rồi tiếp tục bận rộn cho việc quay phim, cứ như vậy mãi cho đến ngày thứ ba.
Tần Dục Minh đi vào phòng hóa trang đưa thư mời tiệc rượu tối mai cho mình, Tiêu Chiến lại vô thức gọi anh lại.
Tần Dục Minh nhận ra có điểm gì đó là lạ, nói đúng ra thì anh cũng biết Tiêu Chiến có bộ dáng lúc này là vì chuyện gì.
Lúc nghỉ ngơi trong phòng hóa trang, rốt cuộc Tiêu Chiến cũng tìm tới anh.
"Dục Minh ca, anh có thể kể cho em nghe chút chuyện lúc trước của Vương Nhất Bác không?"
"Có người tìm tới em sao?"
Tiêu Chiến dừng lại, cười cười che giấu: "Người nào chứ? Không có ai cả, hahaha chỉ là em muốn hiểu thêm một chút về Vương Nhất Bác thôi."
Tần Dục Minh đột nhiên nhìn về phía cửa phòng hóa trang, chau mày nói:
"Hiện tại thì có rồi đấy."
Tiêu Chiến quay đầu lại thì thấy người kia đã nở nụ cười bước tới rồi.
Mấy ngày không gặp, dường như khuôn mặt của người kia càng thêm rạng rỡ rồi.
Cũng không biết là nuôi bằng cái gì nữa.
Quả nhiên là gần mực thì đen.
Lúc trước anh vẫn còn là một idol ngây thơ, hiện tại suy nghĩ này vừa hiện ra đột nhiên cũng có chút cảm giác cảnh còn người mất. Còn "mực" ở đây lại vô thức được anh nhớ tới, tim Tiêu Chiến không hiểu sao lại cảm thấy nhói lên một cái, nhưng rất nhanh lại bị vảy ngược của mình che đi, thay vào đó là sự coi thường kinh bỉ xuất phát từ nội tâm đối với tình yêu.
Người trước mặt này rõ ràng là không biết mặc dù mặt Tiêu Chiến không đổi sắc nhưng trong lòng có rất nhiều ý nghĩ ngổn ngang. Chỉ đi mấy bước mà cậu vẫn luôn nhìn Tiêu Chiến, đến khi dừng lại mới đưa mắt nhìn về phía Tần Dục Minh, mở miệng nói:
"Dục Minh ca."
Tần Dục Minh cười nói: "Mặc Mặc, trở về rồi à?"
"Đúng vậy, về rồi nè." Người trước mặt cũng cười nói, "Nhưng trông anh bĩnh tĩnh hơn Nhất Bác ca nhiều, nhất định là vì anh ấy nói cho anh biết trước rồi đúng không?"
"Cái này thì không phải đâu, cậu ấy nào có thời gian rảnh rỗi mà thông báo với anh một tiếng." Anh có chút nghiêng đầu nhìn thoáng qua Tiêu Chiến, sau đó nhéo nhéo vai Tiêu Chiến, nói với cả hai người: "Cảnh quay tiếp theo là của anh rồi, anh đi trước."
"Vâng, hôm nào rảnh em với Nhất Bác ca sẽ đến tìm anh, chúng ta ôn lại chuyện cũ."
Ai biết câu "em và Nhất Bác ca" này là nói cho người nào nghe.
Tiêu Chiến nhìn vị khách không mời mà đến trước mắt này, bất giác nhớ về ba ngày trước, tình cảnh ba người khi ấy cũng không vui như lúc này đây.
Ngày đó vừa ra khỏi cửa nhà của Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến đã tỉnh táo trong nháy mắt, anh tự nói với bản thân rằng loại kịch bản cẩu huyết thế thân này thật sự xảy ra trong cuộc đời của mình, anh muốn tự làm tê liệt bản thân để không phải nhớ đến sự việc ngượng ngùng kia nữa, luôn tự nói với mình rằng rất tốt, lúc này chấm dứt cũng coi như là kịp thời.
Nhưng thực tế là vào thời điểm bạch nguyệt quang này đứng trước mặt anh, yết hầu của Tiêu Chiến vẫn xiết chặt, không biết phải mở miệng như thế nào.
"Anh là Tiêu Chiến?"
Tiêu Chiến có chút sửng sốt, sau đó khẽ cười một tiếng không rõ cảm xúc: "Cậu hỏi lời này... Không phải vừa rồi còn trực tiếp vào phòng hóa trang của tôi sao, còn không biết rõ tôi là ai?"
"Là do tôi quá đường đột rồi." Người kia cũng không ngại ngùng, trực tiếp mở miệng giới thiệu trước: "Xin chào, tôi là Tư Mặc, Tiêu Tư Mặc."
Tiêu Chiến lại sững sờ, thầm nghĩ, hay lắm, Vương Nhất Bác anh là giỏi nhất, tìm thế thân cũng phải tìm người cùng họ nữa.
Bỗng nhiên anh nhớ đến lúc hắn ý loạn tình mê gọi anh là "Tiêu Tiêu", trái tim giống như bị thứ gì đâm nhói một cái, cũng chỉ là một chút thôi, cho nên anh có chút muốn cười, nhưng thật sự cũng không bị phát hiện ra.
Anh làm bộ "chậc chậc" vài tiếng: "Thật đúng là kì lạ, bình thường tôi cũng không gặp nhiều người họ Tiêu cho lắm. Dáng dấp của cậu giống tôi như vậy, không phải là em trai của tôi đấy chứ."
Ngay từ ban đầu Tiêu Chiến đã bất giác đánh giá người trước mặt này, tuổi tác vừa nhìn đã biết là vẫn còn nhỏ, chủ yếu là vừa nhìn đã thấy đây là người rất được bao bọc, không giống như anh, cũng đã trưởng thành không còn nhỏ nữa rồi, lúc híp mắt còn để lộ nếp nhăn ở khóe mắt, có lẽ là vì phí thời gian trong vòng tròn ma luyện anh lừa tôi gạt này quá lâu rồi.
"Có điều khẳng định là cậu không phải em trai tôi, vừa nhìn liền thấy gia cảnh của Tiêu thiếu gia không tầm thường, đâu có giống như tôi, còn phải ở trong vòng giải trí này mua vui cho người khác." Tiêu Chiến khẽ xì một tiếng.
"Đừng gọi tôi là thiếu gia, gọi là Tiêu Tư Mặc là được."
"Không dám không dám. Con người này của tôi ấy mà, tương đối sợ người lạ."
"Tùy anh vậy." Tiêu Tư Mặc tiếp tục cười trả lời: "Nhất Bác ca nói bộ phim này bao hàm văn hóa kinh kịch, từ nhỏ tôi đã thích hí kịch, cũng từng học vai đào hát cho nên muốn tới đây xem."
Tiêu Chiến sững sờ, lập tức cười nói ân cần.
"À~ Thì ra là như vậy. Bây giờ hiếm có người trẻ nào mê hí kịch lắm."
Anh cười rất hòa thuận, nói chuyện rất tự nhiên, nhưng trong lòng lại lạnh lùng bật cười.
Quả nhiên, kinh kịch, Vương Nhất Bác, anh có nhiều chuyện đáng để kể quá. Nhưng trước đó khi mình muốn nhận vai diễn này, hắn bày ra đủ vẻ không vui mất hứng là vì cái gì đây? Theo lý mà nói thì nếu anh sống với dáng vẻ của bạch nguyệt quang, chẳng phải Vương Nhất Bác sẽ càng vui vẻ hơn sao?
"Trong bộ phim này anh cũng là vai đào kép sao? Lát nữa anh có cảnh quay không?" Tiêu Tư Mặc dùng đôi mắt to nhìn Tiêu Chiến chằm chằm, Tiêu Chiến thật sự đúng là bị nhìn chằm chằm mà cảm thấy chân thành, nhẹ giọng đáp:
"Hôm nay thì không."
"Tôi cảm thấy anh đóng vai này khẳng định là rất đẹp."
Lần trước Vương Nhất Bác cũng nói anh rất đẹp, Tiêu Chiến có chút bất đắc dĩ, không biết vì sao cứ luôn nghĩ đến hắn, nhưng mỗi lần gọi một tiếng Vương Nhất Bác trong lòng là lại thấy nực cười. Dù sao thì vẻ mặt của anh lúc này cũng là cười như không cười, ai cũng không nhìn được ra là nụ cười có ý vị gì.
"Hôm nay cậu đến không phải là để thảo luận về kinh kịch với tôi đấy chứ?" Tiêu Chiến cảm thấy ngại ngùng, chủ động mở miệng hỏi.
Tiêu Tư Mặc hé miệng cười một tiếng: "Thực ra tôi nghe nói là có một diễn viên rất thân cận với Nhất Bác ca, tôi muốn nói là đừng làm thái quá, sẽ ảnh hưởng đến sự nghiệp của Nhất Bác ca."
Ảnh hưởng sự nghiệp? Tiêu Chiến lại cảm thấy vô cùng hài hước, Vương Nhất Bác, ông trùm ngành giải trí, có ít người muốn bò lên giường hắn sao? Ảnh hưởng sự nghiệp?
Tiêu Chiến than thở bạch nguyệt quang này đưa ra yêu cầu cũng trực tiếp quá rồi, mà lý do cũng lại quá khó xử.
Nên nói là người này hồn nhiên ngây thơ hay là bạch liên hoa giả tạo quá giỏi đây?
Anh cười khẽ: "Cậu nghĩ nhiều rồi, tiểu đệ đệ. Tôi và Vương tổng chỉ là đáp ứng như cầu đôi bên. Hắn là kim chủ của tôi, tôi đương nhiên phải dỗ hắn vui. Cậu không cần lo lắng."
Tiêu Tư Mặc trầm mặc mấy giây, nói: "Anh đúng là không giống với tưởng tượng của tôi."
"Vậy tôi trong tưởng tượng của cậu là thế nào?" Tiêu Chiến nhíu mày.
"Tôi cảm thấy có thể anh sẽ tìm tôi đòi tiền? Hoặc là trực tiếp từ chối lời vừa rồi tôi nói anh muốn tiếp tục mối quan hệ này."
"Cho dù có giải tán thì phí chấm dứt quan hệ cũng không phải thứ cậu nên bận tâm."
"Anh hào sảng thật, hào sảng hơn tôi nữa." Tiêu Tư Mặc nói, "Nếu đã như vậy thì anh không cần có địch ý với tôi lớn thế này đâu."
"Cậu thấy tôi có địch ý với cậu chỗ nào? Tôi rất dễ chung sống đó."
"Không nói rõ được, thời điểm chạm mặt anh lúc ở nhà của Nhất Bác ca tôi đã cảm thấy lúng túng lạ thường. Trước đây anh ấy không bao giờ dẫn người khác về nhà."
Tiêu Chiến cảm thấy hình như mình đã nghe được câu này ở đâu đó rồi.
Là Lý Lâm nói với anh "Đối xử với cậu có chút đặc biệt, phải tranh thủ nắm chắc cơ hội giành tài nguyên"? Hay là người giúp việc làm đồ ăn sáng nói "Vương tổng chưa từng dẫn người lạ về nhà"?
"Có lẽ vì tôi văn hoa quá, gặp trong khách sạn thì không tận hứng được." Trong đầu Tiêu Chiến trống rỗng, đáp một câu theo phản xạ có điều kiện, đến khi kịp phản ứng cũng cảm thấy mình rất ngầu, lập tức cười đùa nói tiếp: "Nếu như cậu có chuyện gì ngại ngùng, không hiểu thì hoan nghênh đến hỏi tôi, tiểu đệ đệ." Tiêu Chiến kéo lên một nụ cười mà tự mình cho rằng là không tệ lắm.
"Anh đang nói gì vậy?" Cũng không biết Tiêu Tư Mặc giả vờ hay là thật, bày ra vẻ mặt kinh ngạc, còn có chút hờn dỗi nói: "Tôi và Nhất Bác không phải là quan hệ giống như hai người."
Lại nữa rồi, tỏ vẻ quá. Thật sự là một cậu nhóc hay là một bạch liên hoa đây, hiện tại Tiêu Chiến thật sự không thể phân rõ được, chỉ là anh đột nhiên nhớ tới một lời ca, thứ không thể nắm được vĩnh viễn sẽ náo động.
Anh không có tư cách náo động, bởi vì ngay từ đầu khi bò lên giường của Vương Nhất Bác thì anh chính là người bán tư cách ấy đi.
Ánh mắt của Tiêu Chiến sáng lên một cái, nhưng rất nhanh lại thở dài một hơi, bày ra vẻ mặt tươi cười không để tâm: "Được, cậu cứ coi như tôi ăn nói linh tinh đi."
"Đi thong thả, lát nữa tôi còn có cảnh diễn, không thể tiễn cậu được."
"Vậy anh làm việc tiếp đi, có cơ hội chúng ta gặp lại."
Ai gặp lại cậu? Còn thấy chưa đủ ngượng ngùng sao?
Tiễn được Tiêu Tư Mặc xong, Tiêu Chiến đột nhiên thở phào một hơi.
Ngay từ đầu anh đã không muốn nói chuyện một cách đầy mùi thuốc súng như vậy, dù sao đây cũng là bạch nguyệt quang của kim chủ. Nhưng thời điểm mặt đối mặt, cái miệng này liền thành áo giáp luôn. Hiện giờ đột nhiên mất sạch sát khí, phòng hóa trang trở nên thật yên tĩnh, tĩnh đến mức có khi còn có thể nghe được tiếng kim châm đâm vào da thịt.
Tiêu Chiến buồn bực ra khỏi phòng, phần quay của anh ít nhất cũng phải một tiếng nữa mới bắt đầu, hiện tại chỉ muốn tranh thủ thời gian tìm nơi nào đó nhiều người để hòa lẫn vào đám đông, cho nên anh chọn quay lại trường quay.
Anh nhìn Tần Dục Minh diễn, sau đó bắt đầu suy nghĩ đến vài điều.
Đột nhiên nhớ ra ngày hôm đó anh cố tình thăm dò thử xem Tần Dục Minh có phải bạch nguyệt quang của Vương Nhất Bác hay không, lúc đó Vương Nhất Bác cười nói anh là đồ ngốc, ăn giấm vớ vẩn
Tiêu Chiến đột nhiên cười.
Trực giác của anh không sai, ăn giấm cũng không sai, chỉ là ăn nhầm giấm, một tấm chân tình đặt ở sai chỗ mà thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro