Chương 29:

Một buổi gặp gỡ nội bộ của cao tầng và minh tinh, Tiêu Chiến nghĩ có lẽ không cần trang điểm quá kĩ, cũng đâu phải đại hội của Khổng Tước đâu. Anh thay một bộ âu phục màu trắng, áo bên trong là loại áo cổ V khoét sâu, nhưng nhìn lại rất vừa vặn. Sau khi tự mãn hồi lâu anh cầm bông tai tới.

Nói là bông tai nhưng thật ra là loại kẹp vào tai mà thôi. Kể ra cũng lạ, Tiêu Chiến xuất thân từ nhóm nhạc nam, vậy mà chưa từng nhuộm tóc, cũng chưa từng xỏ khuyên. Lúc trước anh đọc được một comment của fan hâm mộ khen rằng anh có vẻ ngoài rất đẹp, không cần phải đeo trang sức gì cả. Nguyên nhân thực tế lại rất đơn giản, lúc còn trẻ sợ đau, hiện tại thì không còn muốn xỏ khuyên nữa rồi.

Người sợ đau như vậy mà trước đó ở trên giường bị người ta hành cho thừa sống thiếu chết, cũng không biết lúc đó chịu đựng thế nào mà giỏi vậy. Tiêu Chiến cười khinh bỉ một tiếng, cũng không biết là cười mình ngốc hay là cười mình lợi hại quá nữa.

Tiêu Chiến vừa đến tiệc rượu liền nhìn thấy Hà Thanh Nghiêu cùng kim chủ hiện tại của hắn cũng vừa tới, anh không muốn đối mặt với người này cho nên đi thẳng tới một góc nhỏ. Không ngờ là lại trùng hợp như vậy, anh gặp ngay Tiêu Tư Mặc đang ở đó.

Anh cũng muốn lảm nhảm bắt chuyện trước với Tiêu Tư Mặc, nhưng lại để cho Tiêu Tư Mặc mở miệng trước, giống như đã đợi anh rất lâu.

"Tiêu Chiến ca dạo này có ổn không? Vẫn còn thuận lợi chứ?"

"Tôi vẫn tốt mà, mới có mấy ngày không gặp trông cậu hình như lại tiều tụy hơn thì phải, có phải vì âm mưu của mình chưa thực hiện được không Tư Mặc thiếu gia?" Tiêu Chiến cố tình nói hàm ý, cười híp mắt trả lời.

Tiêu Tư Mặc trực tiếp giả điếc không nghe thấy, phối hợp nói tiếp: "Vẫn tốt sao? Em thấy dạo gần đây anh có vẻ bận trong bận ngoài đấy chứ."

"Chuyện của bố tôi có lẽ cậu còn hiểu rõ hơn tôi mà, biết rồi cần gì phải cố hỏi như vậy. Tôi gầy đi nhiều như vậy cũng đúng lúc cần giảm cân để chụp trang bìa tạp chí mới. Lần này là Dục Minh ca dẫn đường, chắc hẳn Tư Mặc thiếu gia vẫn nể tình Dục Minh ca vài phần, không làm ra mấy chuyện hèn hạ đâu nhỉ?"

Tiêu Tư Mặc khẽ cười một tiếng: "Cũng phải, em quên mất là rời xa Nhất Bác rồi anh còn ôm đùi được Tần Dục Minh, sao nào? Dục Minh ca lại để anh tới đây một mình sao?"

"Tôi cũng đâu phải trẻ con lúc nào cũng quấn lấy anh ấy?" Tiêu Chiến cảm thấy có chút buồn cười, hai mắt nhắm lại nói bóng nói gió, "Nhưng mà Tư Mặc thiếu gia hình như rất rảnh nên mới thích quản chuyện nhà người khác như vậy."

"Tiêu ca, nói thật là em cũng muốn giúp anh, anh xem bố anh không thể cai nghiện cái trò đỏ đen này không phải sao? Không cho ông ấy một bài học làm sao ông ấy biết anh kiếm tiền khổ cực cỡ nào, đúng không?" Tiêu Tư Mặc nói tiếp, nói toàn những lời quái gở nhưng vẫn rất thuận miệng, nói xong còn quan sát Tiêu Chiến một chút.

"Cảnh tượng hôm nay hình như rất quen thuộc nhỉ? Nghe nói trước kia anh và Nhất Bác cũng quen nhau trong tiệc rượu?"

Tiêu Chiến nghe Tiêu Tư Mặc mở miệng ra là "Nhất Bác Nhất Bác", thậm chí thanh âm còn có chút ngây thơ. Tiêu Chiến anh ngoại trừ Vương Nhất Bác thì không còn gì khác sao? Vẫn là Tiêu Tư Mặc cậu luôn tỏ ra mình lo được lo mất, suốt ngày treo Vương Nhất Bác ở ngay bên miệng.

"Anh nhìn những người này xem, họ đều đang liều mạng vì tiền đồ của mình. Trong giới này không có kim chủ cho anh chỗ dựa thì thật sự rất khổ. Cần em giúp anh không?"

Tiêu Chiến thật sự cảm thấy là đầu óc của Tiêu Tư Mặc có bệnh, mạch não của cậu ta làm cho người ta cảm thấy vô cùng tức cười. Tìm anh nói chuyện đơn giản chỉ là muốn tiếp tục uy hiếp anh rời khỏi ngành giải trí, biến mất khỏi cuộc đời Vương Nhất Bác, hôm nay lại đổi ý muốn tìm kim chủ khác cho mình, thật sự khiến người ta không thể hiểu thấu.

Anh cố ý xích lại gần một chút, ngữ khí mang theo sự khinh thường: "Cậu cảm thấy thế nào? Ngay cả giường của Vương Nhất Bác rồi còn leo lên được, tôi cần cậu giúp sao?"

Nói xong cũng nghênh ngang rời đi, thấy Tiêu Tư Mặc bị chọc tức anh cũng ngại dây vào, lần nào cũng như vậy, đâu cần phại tự chuốc nhục nhã như vậy làm gì. Tiêu Chiến cảm thấy mình được di truyền cái tốt nhất ở bố chính là tài ăn nói, nghe nói lúc trẻ ông còn là chiến thần ngoại giao nữa.

Hiện giờ anh không phải chiến thần ngoại giao, chỉ là đã tiến vào giới giải trí rồi, hoặc nhiều hoặc ít cũng phải mang chút vẻ đanh đá đon đả của gái hồng lâu chứ.

Ví dụ như tham gia tiệc rượu như hôm nay, thực ra cũng hoàn toàn giống với những lần anh chủ đồng đi câu dẫn người khác, ngành giải trí là nơi cậu tình tôi nguyện của các đại lão và minh tinh.

Đơn thuần chỉ là giữ gìn phát triển tài nguyên, cũng có một ngày có thể làm "phượng hoàng phi thăng", hôm nay Tiêu Chiến giống như không thuộc về thứ gì, chỉ giống như quần chúng ở nơi đây vậy, không chủ động dính vào ai, nhưng nếu có người đến thì anh vẫn nên tươi cười nói lời thiện ý, dù sao thì cũng có rất nhiều mối quan hệ lúc trước anh phải bán mình để đổi lấy, vứt đi thì đáng tiếc lắm.

Có điều anh nhìn đám người này lại nhớ đến bản thân của hơn nửa năm trước, cũng không biết là vì sao lại lọt vào mắt xanh của Vương Nhất Bác giữa muôn vàn loài hoa thế này. À, anh suýt chút nữa thì quên mất, chính là bởi vì có ngoại hình giống với bạch nguyệt quang cho nên mới bị ngắm trúng, anh tự biên tự diễn một màn ấy, nhưng có lẽ ở trong mắt Vương Nhất Bác lại chỉ là chiêu trò vớ vẩn.

Anh nhìn nhóm thanh niên mới tới, có chút hài hước nghĩ: Nếu như anh vẫn là người muốn đi lên bằng chính thực lực của mình như trước, không biết có còn là thanh bảo đao chưa cũ hay không? Sau đó lại bắt đầu trách mình cứ chỉ đứng ở nơi hẻo lánh không tranh với đời.

Trong nháy mắt Tiêu Chiến cảm thấy vừa rồi mình thắng Tiêu Tư Mặc quá nhanh, làm cho hiện giờ cảm thấy rất vô vị, nhưng lúc này anh đang nhìn ngó tứ phía đồng thời vô thức tìm kiếm một thân ảnh đã lâu không gặp.

Anh không thấy người kia. Theo lý mà nói Tiêu Tư Mặc đã tới rồi, người kia khẳng định là cũng đang ở đây, chỉ là không biết đang đứng chỗ nào thôi.

Ngược lại là có mấy phía nhà đầu tư lớn tới tìm Tiêu Chiến trò chuyện, nói là xem được một đoạn cut trong phim mới của Tiêu Chiến, cảm thấy tương lai nhất định phải hợp tác với anh. Tiêu Chiến đứng giữa các vị đại lão trong giới, khách sáo mời rượu từng người một, sau đó cùng giao thiệp với họ, bước chân bắt đầu đi gần đến vườn hoa. Khi giương mắt lên, cuối cùng anh cũng thấy Vương Nhất Bác đứng ở ban công tầng hai, hẳn là đang trao đổi chuyện gì đó với một ông chủ khác.

Tóc của Vương Nhất Bác đã cắt ngắn đi một chút, lúc nói chuyện thỉnh thoảng lại nhíu mày một cái hoặc là lịch sử cười một tiếng, lộ ra một vẻ nghiêm túc và trưởng thành không hợp với độ tuổi này cho lắm. Anh ngẩng đầu lên nhìn Vương Nhất Bác, quả nhiên người kia vẫn mang bộ dáng cao cao tại thượng.

Lúc này anh cảm thấy ánh mắt của Vương Nhất Bác dường như đột nhiên nhìn về phía mình, anh vô thức né tránh, vừa hay nhìn thấy một vị lão bản rất tự nhiên đặt tay lên vai Tiêu Chiến. Tiêu Chiến có ấn tượng với vị này, trong giới đều biết người này là gay, nhưng Tiêu Chiến nhớ đây cũng là 0, không biết ở chỗ này diễn "tỷ muội tình thâm" với mình hay là thấy anh có tiềm chất là 1 đây. Mặc kệ là thế nào, anh cười cười khéo léo từ chối lời mời hôm khác nói chuyện, ngẩng đầu lên nhìn đã không còn thấy bóng dáng của người kia nữa.

Anh thở ra một hơi, tiếp tục đi về phía cổng, lại đột nhiên cảm thấy choáng váng. Anh cũng đoán được khả năng tình huống này rồi, chỉ là không ngờ trong tiệc rượu "chính thức" cấp cao thế này cũng có thể bị chuốc thuốc?

Tiêu Chiến nhìn thoáng qua ly rượu, lúc anh nghiến răng nghiến lợi hiểu ra câu "Cần em giúp anh" của Tiêu Tư Mặc là giúp như thế nào, hai mắt tối đen, trong nháy mắt liền mất đi ý thức.

Lúc thần chí tỉnh táo lại nhìn thấy bản thân đang nằm trên giường, Tiêu Chiến cười lạnh một tiếng, anh nhìn cảnh tượng hỗn hoạn này mà cười, sau đó bật khóc. Anh chỉnh lại áo sơ mi của mình, sau đó cầm lấy áo khoác, nhưng dường như thuốc vẫn chưa hết tác dụng, ngay cả đứng lên anh cũng có chút bất lực, chân tay mềm nhũn ngã xuống.

Thời điểm Vương Nhất Bác đuổi tới căn phòng này, Tiêu Chiến vừa ngã xuống đất, trên giường là một mớ hỗn độn. Son môi màu đỏ của Tiêu Chiến kéo dài đến tận cổ, quần áo không chỉnh tề, dây lưng cũng bị ném trên mặt đất, mà ánh mắt của anh trống rỗng, vẫn chưa thể tỉnh táo được.

"Người đâu?" Vương Nhất Bác thở hổn hển, đột nhiên cao giọng hỏi: "Tôi hỏi anh người đâu?!"

Tiêu Chiến tỉnh táo lại một chút, liếc mắt nhìn vào toilet.

Vương Nhất Bác đạp vào cửa một cước sau đó xông vào.

Ở bên ngoài Tiêu Chiến chỉ nghe thấy thanh âm đánh đấm dùng lực rất lớn, còn nghe được tiếng cầu xin tha thứ của một vị đại lão nào đó vừa rồi bắt chuyện với mình giữa rất nhiều người. Không biết đã đánh bao lâu, tiếng kêu của người kia càng ngày càng thảm thiết.

Tiêu Chiến nghĩ thầm, kẻ cầm đầu chuyện này cũng không phải tên dâm tặc ấy, Vương Nhất Bác có lẽ cũng không nỡ đánh người cầm đầu kia. Anh phẫn nộ hét lên một tiếng:

"Đủ rồi Vương Nhất Bác!" Tiêu Chiến vịn vào tủ đầu giường run rẩy đứng lên, thở gấp nói: "Tôi nói đủ rồi! Anh đánh ông ta... thì làm được gì? Chuyện cũng đã xảy ra rồi!"

Người kia sợ tè ra quần vội vàng chạy đi, vừa chạy vừa xin lỗi, Tiêu Chiến căn bản không có sức mà nghe ông ta nói cái gì.

Vương Nhất Bác lập tức đi ra, mu bàn tay hiện đầy tơ máu, không nói hai lời trực tiếp cõng Tiêu Chiến đến một phòng khác, cơ thể của Tiêu Chiến theo sự ma sát của quần áo lại bắt đầu phát nhiệt, lồng ngực nóng đến mức phía sau lưng Vương Nhất Bác cũng bắt đầu nóng lên.

Vương Nhất Bác trực tiếp đạp cửa phòng vệ sinh, trực tiếp thả Tiêu Chiến vào trong bồn tắm lớn, bắt đầu xả nước.

Nước lạnh lập tức kích thích từng lỗ chân lông của Tiêu Chiến, trong nháy mắt anh đã tỉnh táo hơn một chút, nhưng thực ra anh vẫn luôn biết người trước mắt là người anh vừa muốn gặp vừa mong đừng gặp lại nữa.

Tiêu Chiến run rẩy, cũng không biết là lạnh hay là phẫn nộ, nhưng vẫn không quên trêu chọc Vương Nhất Bác nhìn còn đang phẫn nộ hơn cả anh.

"Làm sao... Vương tổng, lần trước tôi đi cùng Tần Dục Minh cũng không thấy anh kích động như vậy."

Tiêu Chiến hiểu rất rõ con người Vương Nhất Bác, có thể nói là có bệnh thích sạch sẽ, chỉ thích chạm vào thứ sạch sẽ, cho dù hắn đã dùng rồi cũng không cho phép ai chạm vào trong lúc đó, nếu không thì kết cục sẽ rất bi thảm. Cho đến hiện tại anh vẫn nhớ không lâu trước đó khi Vương Nhất Bác sắp đi công tác còn uy hiếp anh giữ bản thân cho kĩ.

Nhưng hiện giờ chẳng phải anh đã là đôi giày rách bị hắn vứt bỏ hay sao? Vương Nhất Bác làm bộ làm tịch có lòng chiếm hữu thế này cho ai xem đây? Tiêu Chiến càng nghĩ càng buồn cười, trước kia anh còn cảm thấy ngọt ngào, hiện tại chẳng lẽ còn muốn để anh cảm thấy bản thân quan trọng thế nào sao?

Vương Nhất Bác nhìn thấy dáng vẻ của Tiêu Chiến, lúc chạm vào người Tiêu Chiến trong nước lạnh vẫn nóng bỏng tay, hắn ngước mắt nhìn anh:

"Anh bị chuốc thuốc rồi?" Vương Nhất Bác hỏi.

Đúng vậy đó, có lẽ lại là chuyện tốt mà bạch nguyệt quang của anh làm ra, nhưng anh không có chứng cứ, lời đến khóe miệng liền biến thành giễu cợt: "Chuốc thuốc thì sao, không chuốc thuốc thì sao?"

Vương Nhất Bác nắm lấy gáy Tiêu Chiến, cắn lên đôi môi đỏ của anh. Hắn hôn vô cùng mãnh liệt, giống như muốn gặm môi Tiêu Chiến đến mức chảy máu.

Tiêu Chiến vô thức dùng lực đẩy Vương Nhất Bác ra, anh tránh trái né phải thoát khỏi nụ hôn cực kì thô bạo này.

"Anh... anh... tôi... địt ưmm... Vương Nhất Bác anh thả tôi ra!"

"Không phải cậu muốn vậy sao? Hửm? Tôi giải quyết giúp cậu? Giả vờ trong trắng với tôi làm gì chứ?" Vương Nhất Bác quát lên, phẫn nộ của hắn cuối cùng cũng lên đến đỉnh điểm, ánh mắt có đến mấy phần hung ác, hắn trừng mắt nhìn Tiêu Chiến, bàn tay dường như muốn bóp nát bả vai Tiêu Chiến.

"Trong trắng? Ha? Làm sao... Bây giờ anh đang tức giận chuyện gì, anh nói ra đi." Tiêu Chiến giận quá mà cười, anh thở gấp nói đứt quãng: "Chẳng lẽ... bạn tình cũ của anh bị người khác chạm vào cũng khiến anh cảm thấy... mất mặt sao? Vậy anh muốn giết tôi sao!"

Vương Nhất Bác đột nhiên sửng sốt, hắn rất ít khi nổi điên lên như vậy, chính hắn cũng cảm thấy mình bị điên rồi.

Nhìn Tiêu Chiến tức giận đỏ cả hai mắt, tay còn nổi gân xanh, dù chỉ còn một chút sức cũng cố đẩy hắn ra, dáng vẻ giống như thật sự sắp bị ép chết rồi.

"Tôi đi gọi bác sĩ."

Tiêu Chiến nghe được câu nói này cũng nhẹ nhàng thở ra, bị giày vò cả đêm Tiêu Chiến cũng mệt rồi, không muốn ầm ĩ nữa. Anh nghiêng đầu sang một bên, lạnh nhạt nói: "Không cần, để tôi yên tĩnh ngâm nước là được rồi."

Vương Nhất Bác không nói gì, hắn tận lực khống chế cơn giận của mình, trầm mặc một lát, quay đầu lại lấy điện thoại gửi tin nhắn cho ai đó.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro