Chương 33:
《 Thịnh Niên 》đã định ngày 17 tháng 5 sẽ phát sóng, nhìn qua thì có vẻ chỉ là ngẫu hứng nhưng nếu tìm hiểu kĩ một chút sẽ thấy đây là một ngày đặc biệt.
Đây là lần đầu tiên đem nguyên kịch bản đề tài đam mỹ lên màn ảnh, mặc dù có thay đổi một vài chi tiết để thuận tiện qua thẩm nhưng vẫn để lại những chi tiết độc đáo để người xem có thể nhớ mãi. Lam Thần Vi cũng rất dụng tâm chọn ngày 17 tháng 5, ngày Quốc tế chống kỳ thị LGBT, ngụ ý là gì thì không cần nói cũng biết.
Hiện tại mới là đầu tháng tư nhưng giai đoạn quảng bá đã sớm bắt đầu, chương trình thứ bảy hàng tuần của đài Xoài cũng đã sắp xếp quảng bá.
Sau lần kia Tần Dục Minh thổ lộ với Tiêu Chiến xong còn chưa kịp lên kế hoạch gì đã phải vào tổ phim mới. Đạo diễn là thầy hướng dẫn thời đại học của anh, bởi vì diễn viên được chọn từ trước đột nhiên bị bệnh, Tần Dục Minh phải tạm thời qua cứu trận. Vốn dĩ thời gian quay là một tháng, nhưng Tần Dục Minh chủ động đưa ra phương án quay phim liên tục, trực tiếp ép thời gian quay từ một tháng giảm xuống còn nửa tháng. Cuối tuần này Tần Dục Minh sẽ rời đoàn phim mới để đến quảng bá cho 《 Thịnh Niên 》, Tiêu Chiến, Lệ Du và hai vị diễn viên khác cũng tới cùng tham gia quay chụp.
Từ sau lần tin tức của bố bị tung ra, để tránh khỏi đầu ngọn sóng Tiêu Chiến đã không nhận thêm bất kì lịch trình nào, tuy nói là tốc độ của dư luận chuyển sang hướng có lợi cho anh cũng khá nhanh nhưng khó tránh khỏi trong lòng có chút thấp thỏm. Nhưng nhận được một lượng công việc nhất định cũng khiến anh không còn thời gian suy nghĩ lung tung nữa, bởi vì ngày đó Lý Lâm đã mang về khá nhiều tin tức tốt cho anh.
"Tiểu Chiến, mấy cái hợp đồng nhãn hàng lần trước đều lấy lại về được rồi."
"Hả?" Tiêu Chiến hơi kinh ngạc nhưng rất nhanh đã hiểu ra vấn đề, xì khẽ một tiếng, thở dài nói: "Chậc chậc, quả nhiên có kim chủ khác biệt hẳn... Không tồi không tồi, để tôi lải nhải với Tề Giai Lân về tầm quan trọng của kim chủ." Nói xong liền muốn đi tìm điện thoại.
Lý Lâm tròn mắt nhìn Tiêu Chiến, tiếp tục nói: "Nói đến việc này, lần này Tiêu Tư Mặc không nhúng tay vào nữa, hình như tất cả các hạng mục ở Simo cậu ta đều rút khỏi rồi."
Tiêu Chiến không thể nào hiểu được, Tiêu Tư Mặc không phải vừa về nước liền giễu võ giương oai sao? Mặc dù anh lại cố ý bò lên giường Vương Nhất Bác, nhưng cậu ta không hề ngăn cản sao, sao lại bỏ cuộc trước rồi?
Còn chưa kịp mở điện thoại ra thì đã có một cuộc gọi gọi đến trước.
Dãy số này trước đó Tiêu Chiến đã xóa đi, nhưng khi nó vừa hiện lên màn hình điện thoại thì anh lập tức đã nhận ra đây là số người nào.
"Alo."
"Đang bận à? Lý Lâm kể với em về việc nhận lại hợp đồng nhãn hàng rồi sao?" Đổi lại là trước kia, Vương Nhất Bác căn bản không bao giờ hỏi đến công việc của anh, dù sao người ta cũng là đại lão ngành giải trí, công ty chủ quản của anh cũng nể trọng mấy phần, đại cổ đông đều là hắn, anh làm gì chẳng phải đều nằm trong lòng bàn tay của hắn sao, cần gì phải đích thân hỏi.
"Ừm, anh ấy nói với tôi rồi..." Tiêu Chiến nghĩ nghĩ, vẫn là nên nói một câu cảm ơn, sau đó có chút thăm dò hỏi: "Có cần tối nay tôi tới đó không?" Bên kia cũng trầm mặc mấy giây mới trả lời: "Được."
Tiêu Chiến cúp điện thoại thầm nghĩ, quả nhiên vẫn như vậy, anh còn muốn kim chủ giúp anh, chẳng lẽ anh nghĩ hắn thật sự đại phát thiện tâm, không cầu anh lấy thân báo đáp nữa sao?
Anh nhún nhún vai, tỏ vẻ tùy ý nói: "Vậy chuyển sang một địa điểm khác đi, tôi không muốn quay lại nhà của anh nữa, kí ức về nơi ấy không tốt lắm." Điều không tốt mà Tiêu Chiến nói một là những điều Tiêu Tư Mặc đã làm ở đó, hơn nữa là chỉ cần đặt chân đến đó anh liền nhớ đến dáng vẻ giả tạo của mình, lúc này nghĩ lại cũng tự thấy nực cười, nhìn qua thì không khác gì với hiện tại nhưng thực chất lại có sự khác biệt rất rõ ràng.
Vương Nhất Bác đọc số phòng của một khách sạn cho Tiêu Chiến: "Lát nữa tôi bảo Lục Kỳ đưa em đến."
Trời chỉ vừa mới tối thì Tiêu Chiến đã đến. Anh nhớ lúc trước chỉ cần tới muộn mấy phút thì kiểu gì cũng sẽ bị Vương Nhất Bác tra tấn. Lúc trước anh luôn so sánh mối quan hệ này với những chuyện mây mưa trong hậu cung ở thời cổ, hiện tại anh muốn làm quân tử phòng thân, dùng chút tâm kế để lấy lại được thánh ân, giống như phi tần bị phế bỏ hồi cung vậy, đương nhiên vẫn phải cẩn thận từng li từng tí như giẫm trên băng mỏng.
Trước khi đến còn tự mua một hộp bao cao su. Nếu hắn đã muốn làm thì anh nghĩ tốt hơn hết vẫn là để mình tự chủ động, chọn một mùi hương mà anh thích, nói không chừng tâm tình có thể khá hơn một chút, còn gia tăng chút tình thú để anh nhập tâm hơn.
Kết quả không ngờ là vừa mở mới cửa ra đã thấy Vương Nhất Bác ở đó. Anh có chút hốt hỏng, vô thức chào một tiếng: "Vương tổng."
Tiêu Chiến cảm thấy cảnh tượng này có chút quen thuộc đến khó hiểu, mọi chuyện đều phảng phất như một vòng lặp, trong lòng anh hoặc nhiều hoặc ít cũng có chút chế giễu vận mệnh trêu người, nhưng một giây sau Vương Nhất Bác đã làm cho anh phải bất ngờ.
"Không gọi Nhất Bác nữa à?"
Vương Nhất Bác vẫn ngồi nguyên trên ghế sofa, đặt laptop lên đùi, trên mặt đeo một chiếc kính gọng vuông nhìn anh. Đây là lần thứ hai Tiêu Chiến nhìn thấy hắn đeo kính, thậm chí còn khiến anh nhớ tới buổi trình diễn lần trước Vương Nhất Bác đã ra trận cứu nguy cho anh, hắn một bộ quần áo do anh thiết kế, đeo thêm một chiếc kính mắt gọng vàng.
Tùy thôi, kim chủ muốn anh xưng hô thế nào cũng được, kim chủ vui là được.
Anh vuốt vuốt tóc, cũng phủi đi những đoạn hồi ức không cần thiết, đi đến trước mặt Vương Nhất Bác, ngồi xổm xuống.
"Vậy cảm ơn anh nha, Nhất Bác." Tiêu Chiến biết tất nhiên Vương Nhất Bác sẽ hiểu lời cảm ơn này của anh từ đâu mà tới, lễ phép cười rồi nói một cách qua loa, trong lòng lại nghĩ cũng coi như không uổng tấm thân này.
Vương Nhất Bác dừng tay lại, nhìn có chút mệt mỏi, hít thở một tiếng nhỏ đến mức không thể nghe thấy, thậm chí trong ánh mắt còn ẩn hiện chút cảm xúc: "Đây vốn dĩ là của em, lúc đó tôi chưa về nước nên không biết."
Hắn không biết sao? Tiêu Chiến nhất thời không biết lời này là thật hay giả, coi như chỉ là lời tâm tình dọa người, nhưng hôm nay mới nhận được ân huệ của người ta, không nên khiến người ta mất mặt mũi.
Tiêu Chiến mỉm cười, anh biết anh cười hẳn là trông rất đẹp. Nếu như lúc trước anh chỉ là một sủng phi thì hiện tại là đẹp đến mức giống như yêu phi mê hoặc quân chủ.
Quả nhiên Vương Nhất Bác bắt đầu có vài hành động điên rồ, bắt đầu sờ soạng rồi xoa lên gương mặt anh, nhưng lại bất ngờ mở miệng nói:
"Em đừng cười như vậy."
Nói xong trên tay hắn còn thêm chút lực, giống như muốn vò nát nụ cười lễ phép vừa rồi của Tiêu Chiến.
Tiêu Chiến căng thẳng trong lòng, anh cảm thấy vừa hoảng hốt vừa thấp thỏm vì bị nhìn chằm chằm, đang có chút xấu hổ thì câu nói tiếp theo của Vương Nhất Bác lại khiến anh lập tức quên đi tất cả.
"Người kia tôi xử lý xong rồi."
Nụ cười trên mặt lập tức cứng đờ sau đó dần dần biến mất, trong lòng anh biết rất rõ Vương Nhất Bác đang nói tới ai.
Buổi tối hôm ấy xảy ra quá nhiều chuyện, anh căn bản không có thời gian mà ghi hận, thậm chí anh cũng chỉ nghĩ đến chuyện đó trong một hai giây rồi cam chịu là được rồi. Nhưng sau đó anh cảm thấy rất may mắn vì mình không tiếp tục sa đọa nữa, dăm ba câu đe dọa của người kia không có tính nguy hiểm thực tế, nếu không thì anh chắc chắn sẽ không bình tĩnh như thế này. Anh cũng từng đọc không ít tiểu thuyết, phản ứng đầu tiên sau khi nghe được hai chữ "xử lý" chính là chém chém giết giết, nghi hoặc mở miệng hỏi: "Không phải là anh đã..."
"Thật ra tôi cũng nghĩ vậy đấy." Ánh mắt của Vương Nhất Bác khắc nghiệt, trong nháy mắt đã khiến bầu không khí xung quanh lạnh xuống mấy độ, "Nhưng tôi sẽ không làm mấy chuyện bắt cóc giết con tin như vậy."
Tiêu Chiến đột nhiên nhớ tới lời Tần Dục Minh đã nói, khi còn nhỏ Vương Nhất Bác từng bị bắt cóc, anh chưa từng hỏi tới chuyện này, cũng không có cơ hội để hỏi, càng không muốn cậy vết sẹo của người kia ra.
Cứ như vậy anh lại nghĩ tới Tiêu Tư Mặc từng cứu Vương Nhất Bác. Phần tình cảm này quá nặng nề, anh đủ thông minh để tự nhận ra mình không bằng cậu ta.
Nhưng cho dù sự việc có diễn biến như thế nào thì Tiêu Chiến chưa từng hoài nghi tới lòng ham chiếm hữu của Vương Nhất Bác, anh khẽ cười một tiếng, nếu như không biết trong lòng Vương Nhất Bác ngay từ đầu đã có một người khác thì có lẽ anh sẽ thật sự bị câu nói này làm cho cảm động.
Anh nghĩ, nếu như Vương Nhất Bác biết chuyện tốt này là do bạch nguyệt quang của hắn làm ra thì không biết có thể nói mấy lời như vậy nữa không.
"Đi tắm rửa đi, ngày mai em còn phải đi làm, lát nữa nghỉ ngơi sớm một chút, ngoan."
Sự ôn nhu này của Vương Nhất Bác khiến Tiêu Chiến có chút hoảng hốt, giống như trước đó chưa từng có chuyện gì xảy ra, thế nhưng đương nhiên sự thật vẫn là sự thật.
"Vậy... không làm sao?" Tiêu Chiến vô thức nhỏ giọng hỏi.
Vương Nhất Bác gập laptop lại, nhìn thoáng qua rồi đưa tay lên đầu anh:
"Không làm, thời gian này em nghỉ ngơi nhiều một chút."
Mặc dù Tiêu Chiến cảm thấy có chút khó tin nhưng vẫn cầm lấy áo choàng trực tiếp đi về phía phòng tắm.
Trong lúc tắm anh còn nghĩ liệu có phải Vương Nhất Bác thay tính đổi nết rồi không, hay là buổi tối hôm đó đã làm đến kiệt sức rồi? Nhưng cũng không đến nỗi vậy chứ, ngày hôm sau ngay cả anh cũng có thể xuống giường đi quay tư liệu mà.
Nghĩ tới đây, anh lại không thể không nhớ đến lời thầy dạy vũ đạo từng nói anh không chỉ có sự dẻo dai cao mà ngay cả sức chịu đựng cũng khá hơn lúc trước rất nhiều. Trái tim của anh đập liên hồi, thầm phỉ nhổ trong đầu mình lúc nào cũng có mấy suy nghĩ đen tối. Anh tắm thật nhanh rồi đi ra ngoài, nói không chừng Vương Nhất Bác chỉ tiện miệng nói vậy thôi, trước kia không phải cũng đều như vậy sao? Kim chủ vẫn luôn luôn hỉ nộ vô thường.
Thế nhưng anh đoán sai rồi, Vương Nhất Bác đã lên giường nằm nghỉ.
Cũng tốt, Tiêu Chiến cẩn thận dè dặt bò lên giường, nằm xuống bên cạnh Vương Nhất Bác, thầm nghĩ, dù sao vết thương sau một đêm điên cuồng của mấy ngày trước đến giờ anh vẫn còn thấy hơi đau.
Liên tiếp năm ngày, mỗi khi trời tối Tiêu Chiến đều đến với Vương Nhất Bác. Điều mà Tiêu Chiến không thể ngờ tới được là anh và Vương Nhất Bác đã đắp chăn bông nói chuyện phiếm suốt năm ngày như vậy, thực ra bọn họ cũng không có gì để hàn huyên cả.
Hợp đồng quảng cáo trước đó đều đã quay trở về, lịch trình của Tiêu Chiến đã vô cùng kín rồi, lúc quay lại khách sạn cũng rất buồn ngủ. Nhưng trong lúc mơ hồ anh lại nghe tiếng chuông điện thoại của Vương Nhất Bác reo liên hồi, sau đó chuyển thành chế độ rung, cuối cùng là trực tiếp bị ngắt đi luôn.
Hôm nay Tiêu Chiến nằm trên ghế sofa mơ màng nghịch điện thoại, nhìn thấy trước khi Vương Nhất Bác đi tắm lại tắt một cuộc gọi nữa, sau đó để điện thoại ở bên ngoài, một lát sau có một tin nhắn được gửi đến.
Không phải Tiêu Chiến chưa từng nhận điện thoại giúp Vương Nhất Bác, nhưng lần này đơn thuần là hiếu kì nên đã ấn xem tin nhắn.
"Em thật sự biết sai rồi, anh về có được không, em đảm bảo sẽ chỉ đợi ở trong phòng thôi, không bước ra ngoài cũng không quấy rầy anh đâu."
Dãy số không được lưu trong danh bạ nhưng nhìn cũng biết là do ai gửi tới.
Tiêu Chiến giương khóe miệng lên, mặc kệ là như thế nào, xem ra Vương Nhất Bác nhất định đã biết Tiêu Tư Mặc ngáng chân anh, hoặc là hại anh rơi vào tình cảnh đêm hôm đó. Buổi chiều hôm trước Lý Lâm có nói Tiêu Tư Mặc đã rút khỏi các hạng mục của Simo, đoán chừng mấy ngày nay của cậu ta cũng không dễ dàng gì.
Lần trước Vương Nhất Bác phản ứng theo bản năng với anh, anh cũng đã nếm được khoái cảm trả thù rồi, hiện giờ thấy Tiêu Tư Mặc khúm núm như vậy, trong lòng khó tránh càng thêm chút đắc ý. Ơn cứu mạng lẫn hình tượng bạch nguyệt quang đều sụp đổ rồi sao? Tiêu Chiến chưa từng nghĩ tới việc Vương Nhất Bác sẽ làm gì Tiêu Tư Mặc, nhưng thế này cũng đã khiến cho anh thoải mái dễ chịu mấy phần rồi.
Thế nhưng đắc ý chưa được bao lâu thì anh lại nhớ tới sắc mặt của Tiêu Tư Mặc ngày hôm đó trước khi rời đi, còn có chiếc nhẫn đính hôn. Tâm tình của anh rơi độp xuống trong chốc lát. Đến cùng thì Vương Nhất Bác coi cậu ta là gì?
Trong đầu của anh vô cùng loạn, nhưng lý trí nói cho anh biết mình không thể đi vào vết xe đổ một lần nữa, không thể lại bị những biểu hiện ôn nhu giả dối của mấy ngày nay lừa gạt. Anh liên tục cảnh cáo mình, thẳng đến khi sau lưng truyền đến hơi ấm cùng giọng nói trầm thấp.
"Đang suy nghĩ gì vậy?"
"Đang nghĩ... nhiều ngày như vậy anh không về nhà, liệu có làm sao không?" Tiêu Chiến có chút bối rối, thăm dò nhìn vào mắt Vương Nhất Bác.
Hơi ấm kia cũng lạnh đi mấy phần theo ngữ khí của người này: "Em muốn tôi về sao?"
Tiêu Chiến vốn định trả lời qua loa cho xong, nhưng thời khắc này anh nhìn thấy ánh mắt thâm trầm của Vương Nhất bác, trong lòng có chút xúc động, còi báo động bên tai lại càng mãnh liệt hơn.
"Em không muốn." Tiêu Chiến nói, có một nửa là giả dối, một nửa lại là chân tâm không kìm nén được.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro