Chương 34:

Buổi sáng hôm nay Tiêu Chiến dậy rất muộn, thực ra mỗi ngày anh đều dậy muộn như vậy. Một là bởi vì lịch trình gần đây đều chạy đến xế chiều, hai là bởi vì mỗi sáng tỉnh dậy anh không muốn chạm mặt Vương Nhất Bác, sợ sẽ xấu hổ đến mức không biết nói gì, quan trọng nhất là anh sợ mình sẽ sinh ra ảo giác hai người đang sống chung.

Buổi chiều có lịch quay chụp cho nên Tiêu Chiến đã dành ra một buổi sáng để nghỉ ngơi. Vốn chỉ định buổi trưa sẽ ung dung di chuyển đến nơi làm việc, thế nhưng vừa rửa mặt xong thì anh nhận được tin nhắn của Tần Dục Minh hẹn mình đi ăn trưa.

Nửa tháng trước sau khi Tiêu Chiến xảy ra chuyện, Tần Dục Minh ở đoàn làm phim bận rộn quay phim, đến tận đêm khuya mới biết chuyện, ngày hôm sau trực tiếp gọi điện cho Tiêu Chiến hỏi anh có cần mình giúp tìm người xử lý hay không, Tiêu Chiến nhã nhặn từ chối, nói đoàn đội của mình có thể giải quyết, quả nhiên sau hai ngày không xuất hiện sóng gió đã bắt đầu lắng xuống, Tần Dục Minh lúc đó mới an tâm tiếp tục làm việc, thỉnh thoảng sẽ lại hỏi tình hình gần đây của Tiêu Chiến, Tiêu Chiến lại sợ mình gieo hy vọng cho người ta cho nên trả lời cũng không quá nhanh. Nhưng lúc này anh nghĩ tạm thời mình đang rảnh, mà rất lâu rồi hai người không gặp mặt cho nên đã đồng ý.

Lúc anh thu dọn xong ra khỏi phòng ngủ thì thấy Vương Nhất Bác đang ngồi ở phòng khách, Tiêu Chiến có chút chột dạ.

"Anh... Anh chưa đi à?"

"Hôm nay không tới công ty." Vương Nhất Bác nhìn anh một cái, "Đến đài truyền hình à?"

"À... ừm..." Anh không ngờ Vương Nhất Bác lại biết rõ vậy.

"Đúng vậy, chiều nay sẽ quay tiết mục."

Vương Nhất Bác gật đầu: "Tôi cũng tiện đường, lát nữa tôi đưa em đi."

"Không cần đâu!" Tiêu Chiến vội vàng nói: "Lát nữa tôi còn phải đến công ty xử ls chút chuyện, sau đó mới cùng đoàn đội đến đài truyền hình."

Anh mở to mắt nhìn Vương Nhất Bác, dáng vẻ giống như một con thỏ đang sợ hãi, nhưng lại càng giống một con thỏ nhỏ vô tội đang cầu xin hơn.

"Được. Đêm nay..."

"Đêm nay tôi vẫn sẽ tới."

Vương Nhất Bác thấy Tiêu Chiến vội vã đi ra ngoài cũng không nói gì thêm, trực tiếp chấp nhận.

Lúc ra đến cửa chính Tiêu Chiến thở phào nhẹ nhõm, lén lút như vậy cũng sinh ra mấy phần khoái cảm của việc vụng trộm yêu đương.

Đúng rồi, đối với Vương Nhất Bác anh cũng chẳng là ai cả, dựa vào cái gì mà không thể có sự tự do của riêng mình. Nghĩ tới đây, bước chân của anh cũng nhẹ hơn mấy phần, khẽ ngâm ngã chuẩn bị đến điểm hẹn.

Anh thật sự phải đến công ty, bởi vì dù sao cũng không thể để Tần Dục Minh đến khách sạn đón anh được. Sau khi anh tới công ty liền lập tức đổi sang ngồi xe của Tần Dục Minh, nhìn vào thật sự giống như "hồng hạnh vượt tường" đang thận trọng lén gặp tình nhân.

Anh có chút buồn cười, nhưng vừa nhìn thấy sự ôn nhu mà trước giờ Tần Dục Minh luôn dành cho mình, Tiêu Chiến vẫn không thể nhịn được khẽ thở dài. Anh thậm chí còn cảm thấy mình có hơi đáng ghét, Tần Dục Minh tốt như vậy, vì sao anh lại nhất quyết tự treo cổ mình trên ngọn cây của Vương Nhất Bác thế này đây?

Dù là gần đây không liên lạc thường xuyên, dù là trước đây anh đã cự tuyệt một cách dứt khoát như vậy, từ lúc ngồi trên xe đến lúc ăn cơm, sự quan tâm của Tần Dục Minh càng khiến Tiêu Chiến cảm thấy áy náy và ngại ngùng.

Trong lúc đó Tiêu Chiến đã nhiều lần muốn mở miệng kể cho Tần Dục Minh nghe những chuyện xảy ra gần đây, còn có chuyện liên quan đến Vương Nhất Bác, nhưng mỗi lần nhìn thấy ánh mắt vui vẻ của Tần Dục Minh, nghe anh ấy kể về chuyện trong đoàn phim hôm nay, Tiêu Chiến lại nuốt lời muốn nói xuống.

Có lẽ duyên phận thật sự được sắp xếp trước sau rất rõ ràng. Anh nghĩ, chờ đến khi ghi hình xong sẽ nói cho anh ấy biết sau.

Buổi trước trước khi ghi hình Tiêu Chiến đọc qua kịch bản một chút, quy trình đại khái là tự giới thiệu bản thân và bộ phim cần quảng bá một chút, sau đó sẽ bắt đầu chuyển đến phần hoạt động vui chơi.

Thời điểm ghi hình mọi khâu kịch bản đều được tiến hành quay đâu vào đấy. Hoạt động vui chơi của tập này có một trò chơi giẫm bóng, người chơi chia thành ba đội, trên chân của người chơi trong mỗi đội đều được buộc một quả bóng.

Tần Dục Minh và Tiêu Chiến theo kịch bản được tách thành hai đội khác nhau. Hai người đều là đàn ông, lực chân khá mạnh, vòng đầu tiên rất dễ dàng đã có thể trụ được đến cuối cùng. Lúc này chỉ còn lại hai người bất phân cao thấp, hiện trường bắt đầu có những tiếng hét bùng nổ tung nóc.

Hai người bắt đầu va chạm thăm dò đối phương, cuối cùng Tần Dục Minh ăn gian biết Tiêu Chiến sợ nhột nên cố ý dùng mánh khóe cù anh để thắng, Tiêu Chiến cắn răng không phục, nói chơi thêm một trận nữa.

Sau khi trận thứ hai bắt đầu, Tần Dục Minh đề nghị kết đồng minh với Tiêu Chiến, xử lý xong hết những người còn lại rồi hai người họ sẽ lại một đấu một, Tiêu Chiến đương nhiên là đồng ý.

"Chúng ta có thể thấy Lệ Du và đồng đội đang vây thành vòng tròn để bao vây Tiêu Chiến! Tiêu Chiến đã bị bao vây, không thể tiến lùi... A. Tần Dục Minh đã ra tay... Aizz!"

Tần Dục Minh bị trượt chân, vì để bảo vệ bóng bay trên chân Tiêu Chiến mà bóng của mình bị giẫm nát. Anh thầm nói "Thua rồi thua rồi."

Tần Dục Minh mở nắp bình nước ra, Tiêu Chiến lúc này đang vội vàng thảo luận chiến cuộc vừa rồi với Lệ Du, cũng không để ý là ai đưa cho mình, trực tiếp cầm lấy chai nước lên uống, sau đó rất tự nhiên trả chai nước lại.

"Aaaaaaa!" Hiện trường đột nhiên phát ra tiếng hét chói tai, chính Tiêu Chiến cũng cảm thấy không hiểu.

Sau đó buổi ghi hình lại tiếp tục tiến hành, trong lúc quay còn xen kẽ kể thêm vài chuyện lý thú. Người chủ trì là một người có thâm niên trong đài, rất biết cách làm cho không khí sôi động hơn, tiết tấu và không khí buổi quay đều được điều khiển rất ổn.

"Vậy Chiến Chiến của chúng ta trong quá trình quay phim có cảnh quay nào khiến bạn có ấn tượng sâu sắc không?"

"Tôi sao? Cũng có nhiều lắm. Bởi vì đây cũng xem như là tác phẩm đầu tiên của tôi, tôi thật sự rất cảm tạ nhà sản xuất đã lựa chọn tôi, cho nên thời gian đầu tôi thường lo lắng và học hỏi Dục Minh ca rất nhiều..."

"Khiêm tốn khiêm tốn rồi... Tiểu Chiến là một diễn viên rất có linh khí, tôi thừa nhận là lúc tôi mới bắt đầu bước chân vào nghiệp diễn xuất không bằng em ấy được."

"Đừng mà, lúc bắt đầu quay với anh em còn sợ không nhập vai được, thua kém anh nhiều lắm." Tiêu Chiến nói nửa đùa nửa thật, còn giả vờ vái một lạy. Tần Dục Minh cười, làm bộ muốn Tiêu Chiến ngậm miệng lại, sau đó lại cảm thán vài câu.

"Nói đến đây, thật ra khi Tiểu Chiến quay phim quá chăm chú còn tự làm mình bị thương nữa."

"Còn không phải vì ngưỡng mộ năng lực của anh sao, cả đoàn làm phim đều biết anh là thần tượng của em đó Tần Dục Minh lão sư!"

"AAAAAAAAAAA!" Tiếng hét chói tai lại bắt đầu phát ra. Tiêu Chiến nhìn quanh hội trường, anh nghe nói hôm nay có khán giả ngồi kín, vừa rồi không để ý lắm, bây giờ nhìn lại mới thấy quả nhiên là người người nhốn nháo. Anh quét mắt một vòng, không nghĩ rằng trước mặt lại xuất hiện một thân ảnh quen thuộc.

Là Vương Nhất Bác. Tim Tiêu Chiến bỗng ngừng một nhịp, chẳng trách sáng nay hắn nói muốn đưa mình đi, thì ra là hắn cũng muốn đến hiện trường một cách thần không biết quỷ không hay. Hắn tới đây làm gì? Tiêu Chiến không thể biết được, nhưng không hiểu tại sao anh cảm thấy sau lưng có hơi lạnh, nhưng đành phải giả vờ như không có chuyện gì xảy ra, tiếp tục buổi quay.

"Hai vị đừng thổi rắm cầu vồng (*) qua lại nữa có được không? Chúng tôi nghe mà cảm thấy bản thân dư thừa quá." Người chủ trì làm bộ trêu chọc hai người nhưng không hề mất đi sự tôn trọng, sau đó bắt đầu cue đến vấn đề khác... Cuối cùng ông lại bất ngờ giới thiệu một chút về buổi quay ngày hôm nay.

(*): chỉ những lời khen cường điệu, hoa mỹ quá.

"Thật ra hôm nay nhà tài trợ của chúng tôi, tổng giám đốc Vương Nhất Bác tiên sinh của công ty giải trí Simo mà mọi người đều biết cũng tới hiện trường, đủ để thấy mọi người đều vô cùng mong đợi và coi trọng bộ phim này rồi."

Ống kính vô cùng biết cách phối hợp, trực tiếp chuyển hướng đến Vương Nhất Bác, Vương Nhất Bác mặt không hiện lên chút biểu cảm nào, lạnh lùng nhưng lễ phép lên tiếng chào mọi người, sau đó lập tức nhìn chằm chằm lên sân khấu. Tất cả nhà sáng lập đều đứng dậy chào hỏi hắn, Tiêu Chiến cũng lễ phép cười nhẹ với Vương Nhất Bác, nhưng anh cũng cảm nhận được Vương Nhất Bác là đang nhìn chằm chằm anh.

Tiêu Chiến cũng không biết phần sau chương trình đã quay thế nào, nhưng khi trở về phòng nghỉ quả thực là anh đã đổ không ít mồ hôi, cũng không biết có mấy phần là mồ hôi lạnh. Anh biết là một khi tiết mục này quay xong, hot search weibo sẽ bùng nổ.

Lúc vào hậu trường nghỉ ngơi thay trang phục, Tiêu Chiến nghe Lý Lâm nói mấy câu, anh cũng không nhịn được sự tò mò đi search thử. Thì ra bọn họ thật sự đặt tên cho siêu thoại couple của anh và Tần Dục Minh là "Minh Tu Chiến Đạo", anh bắt đầu tò mò lướt thử cái bài đăng.

"Một chiếc repo không thể tiết lộ chi tiết! Cấm tiết lộ!

Không thể để lộ ra bất kì chi tiết nào của buổi quay! Nếu không tiết mục khẳng định sẽ bị cut đi!

Mọi người bình luận cảm nghĩ của bản thân đi!"

L1 /rõ ràng rất yêu cậu/: Dm kswl kswl kswl kswl mấy người xem ánh mắt của YY nhìn Tiểu Chiến đi aaaaaaa wsl

L2: Tôi là người qua đường! Nhưng ánh mắt rõ ràng như vậy có thể là thật không... Liệu có phải là fan service không?

L3: Lầu trên không hiểu thì đừng nói linh tinh

L4: Vở kịch anh hùng cứu mỹ nhân vừa rồi có đáng để gặm không, không được cut đâuuuuuu

L5: Lúc nói chuyện ý aaaaaaa đó là liếc mắt đưa tình đúng không?

L6: Bạn của tôi là nhân viên nội bộ, Tán Tán thật sự là fan của Y đó, thật là thật là

L7: Tôi muốn biết cảnh đầu tiên bọn họ quay đối diễn là cảnh nào quá!!!! Là cảnh nào!!!! Chúng ta có cơ hội xem hậu trường không?

L8: Mẹ ơiiiii tôi thấy real vãi!!! Lúc chơi game chơi game chơi game! Cụ thể thế nào thì khó mà nói. Nhưng thật sự là có skinship aaaa wsl, tôi chỉ có thể nói là YY ôm tự nhiên quá đi, vẻ mặt của Tiểu Chiến cũng giống như đang xấu hổ hay sao á hahahaha

...

"Hả? Tự nhiên... á?" Tiêu Chiến có chút bối rối, anh nhớ lại thì Tần Dục Minh chỉ mới ôm eo anh đúng một lần khi kết thúc quay phim, chính là ở tiệc rượu đóng máy lần trước, bản thân cũng tự diễn một màn kịch ôm ấp yêu thương. Lúc quay tiết mục đột nhiên skin ship, anh đã nhìn thấy Vương Nhất Bác ngồi dưới sân khấu, có thể không bối rối sao? Tự nhiên cái đầu mấy người á.

Tiêu Chiến mặc dù ngại ngùng nhưng cũng cảm thấy fan hâm mộ có chút đáng yêu. Anh đọc những bình luận này cũng cảm thấy thú vị, trước đó cũng không phải chưa từng xào couple với ai, đương nhiên cũng biết tình huống đại khái.

Lúc này Tần Dục Minh đi đến.

"Tiểu Chiến, Lệ Du muốn tụ tập, lát nữa đi chung được không?"

"Được đó, nhưng nếu muộn quá thì không được đâu."

"Chỉ ăn một bữa cơm thôi, không uống rượu." Tần Dục Minh cười, sau đó lại thu liễm nụ cười, "Anh không biết là Nhất Bác sẽ đến, em đã gặp mặt em ấy chưa?"

Đâu chỉ dừng lại ở việc mặt đối mặt, còn ngủ cùng nhau mấy ngày luôn rồi, nhưng lời nói đến bên miệng lại biến thành: "A... haha vẫn chưa, em cũng không biết anh ấy đến."

"Vậy lát nữa anh liên lạc với em ấy. Em cũng nhanh lên đi, anh đi thông báo cho những người khác trước nhé."

Sau khi Tần Dục Minh ra ngoài, Tiêu Chiến thở ra một hơi, có lẽ vẫn nên tìm thời điểm thích hợp để thông báo cho Tần Dục Minh một tiếng. Anh coi anh ấy là bạn, có một số việc nói rõ ràng vẫn tốt hơn, muốn giấu giếm cũng không giấu giếm được.

Anh tùy ý liếc qua tấm gương, thấy lông mày của mình có hơi nhòe. Hiện giờ tẩy trang cũng không kịp cho nên anh liền dặm lại lớp trang điểm, đoán chừng mọi người có lẽ cũng đều trang điểm để đi ăn.

Anh cầm bút lên, bắt đầu cẩn thận nhẹ nhàng tô lại chân mày. Dáng lông mày của anh rất đẹp, màu sắc cũng không tính là nhạt, chỉ cần vẽ thêm một ít là được, ngón út còn khẽ lau qua lông mày một chút để màu sắc càng thêm tự nhiên.

Anh nghe thấy phía sau có tiếng động, vốn tưởng rằng là Tần Dục Minh lại tới, nhưng liếc qua lại thấy là Vương Nhất Bác vừa rồi còn ngồi nghiêm chỉnh dưới sân khấu.

Tay của anh run lên một cái, loại cảm giác này lạ lẫm lại quen thuộc.

Trước đó lúc trang điểm trong đoàn làm phim, Vương Nhất Bác cũng thích đứng sau lưng nhìn anh như vậy, anh cũng giương mắt lên, bắt đầu cố ý trêu chọc.

"Vương tổng hôm nay sao lại rảnh rỗi tới đây vậy?" Tiêu Chiến cười nói, thật tình không biết rằng mỹ nhân ở trước gương vẽ lông mày, mỗi cái nhăn mày mỗi nụ cười, từng cử chỉ giơ tay nhấc chân đều mang chút sắc thái quyến rũ.

Vương Nhất Bác híp hai mắt lại: "Đến ghé thăm mọi người thôi." Lại lập tức hỏi: "Lát nữa định đi đâu?"

"Các diễn viên hẹn nhau tụ tập đi ăn một bữa."

"Ồ?" Vương Nhất Bác đến gần, tay đột nhiên giữ chặt cằm Tiêu Chiến, "Lần này không phải hẹn riêng với Tần Dục Minh nữa à?"

Tiêu Chiến dừng tay lại, lập tức đặt bút xuống, cau mày nói: "Anh phái người theo dõi tôi?"

"Không có."

"Vậy sao anh lại biết?"

Vương Nhất Bác nghe đến đây thì khí lực trên tay lại tăng thêm một chút, răng cũng càng cắn chặt hơn, hắn trực tiếp không để mắt đến vẻ tức giận của Tiêu Chiến, không trả lời câu hỏi vừa rồi, lại nói: "Tôi mặc kệ em quay về bên cạnh tôi là vì cái gì, nhưng mà!" Vương Nhất Bác kéo cằm Tiêu Chiến lại gần mặt mình, ép buộc anh nhìn hắn, hơi híp mắt cười: "Em không thể cười với người khác như vậy."

Tiêu Chiến rất tức giận, anh cảm thấy mình đang bị giám sát, lời nói trực tiếp mang theo vẻ khó chịu.

"Tôi cười với người nào ngài cũng không cần quản tôi đâu? Ngài quản tốt bạch nguyệt quang của mình đi, đừng có tới bắt gian chúng ta vụng trộm yêu đương, quản tôi làm cái gì?"

Tiêu Chiến cố ý nói thật chậm thật rõ ràng, nhưng mỗi âm thanh đều giống như cây đao ôn nhu.

"Trong lòng anh có một bạch nguyệt quang, trong lòng tôi lại không thể có một nốt chu sa sao?"

Vương Nhất Bác vốn cũng không vui vẻ gì, nhìn thấy hai mắt của Tiêu Chiến đỏ ửng lên vì phẫn nộ, còn có đôi môi nói ra những lời kia nữa, hắn trực tiếp thô bạo hôn.

Tiêu Chiến vùng vẫy một hồi cũng không giãy ra nổi, anh chỉ cảm thấy trong lòng phải kìm nén rất khó chịu, có chút buồn nôn. Nhớ tới lần trước Vương Nhất Bác xích lại gần muốn hôn anh, anh cũng không hiểu sao lại thấy buồn nôn. Nếu như anh không phải là đàn ông thì thật sự hoài nghi là bị làm cho sưng bụng rồi.

Anh rốt cuộc cũng không chịu được nữa, dùng sức cắn một cái, Vương Nhất Bác bị đau nên buông anh ra, môi bị rách da cũng bắt đầu đổ máu.

"Xin lỗi, tôi hơi buồn nôn." Tiêu Chiến thở dốc, vô lực nói, lập tức cười nói: "Ngài đừng nóng giận, tôi tự thấy bản thân mình buồn nôn."

"Vậy vì sao em còn chủ động chọc giận tôi?"

"Chọc giận anh?" Tiêu Chiến hừ nhẹ một tiếng, "Đường đường là Vương tổng như anh, tôi có thể muốn chọc giận liền chọc giận sao?" Anh lập tức đi đến trước cửa khóa cửa lại sau đó quay về, rất có khí thế thấy chết không sợ, nói: "Vẫn còn chút thời gian, muốn làm thì làm đi, không làm thì cút. Đừng nói mấy lời vô nghĩ nữa." Nói xong cũng bắt đầu cởi cúc áo ra.

Anh giống như lại quay về trước kia, anh đã nói với Lý Lâm rằng anh hưởng thụ cảm giác làm tình với Vương Nhất Bác, chỉ cần gặp hắn liền tự giác cởi quần áo, giống như một con rối bị điều khiến vậy, nhưng là một con rối cam tâm tình nguyện bị điều khiển. Mà bây giờ, con rối đã học được cách ngụy trang, còn là một diễn viên kính nghiệp nữa.

Vương Nhất Bác nhìn dáng vẻ này của Tiêu Chiến, rõ ràng đã bắt đầu phẫn nộ, gân xanh ở huyệt thái dương đều đang run lên. Tiêu Chiến rõ ràng thấy hắn đang giờ tay chuẩn bị bóp cổ mình, động tác này anh thấy rất quen thuộc, nhưng Vương Nhất Bác lại nắm chặt tay nhẫn nhịn. Hắn thở dốc mấy hơi, sau đó lại thở dài:

"Trước đây em không như vậy."

Tiêu Chiến cảm thấy lời này rất quen tai, dường như trước đó lúc anh cực lực muốn thoát ra khỏi đoạn tình cảm này đã cố ý nói mấy lời khó nghe như vậy với hắn, Vương Nhất Bác cũng nói thế này.

"Trước kia tôi không như vậy, vậy hiện tại tôi là thế nào, vì sao tôi lại trở nên như vậy hả Vương tổng?" Trong lòng Tiêu Chiến cũng tức giận, sự tức giận này từ đầu đến cuối đều không được xả ra, hiện giờ nghe Vương Nhất Bác nói như vậy, giống như một ngòi nổ đối với anh vậy, khiến anh cảm thấy buồn cười đến cực điểm.

"Được thôi, anh nói cho tôi nghe, đây là cái gì?" Tiêu Chiến nâng tay Vương Nhất Bác lên, vừa lạnh lùng vừa trào phúng nói, "Đeo nhẫn đính hôn với người khác rồi hôn tôi, thậm chí là ân ái, chính anh cũng không cảm thấy buồn nôn sao Vương Nhất Bác?"

Vương Nhất Bác lau máu bên khóe miệng, vậy mà cũng không tức giận, nghiêm túc nhìn Tiêu Chiến, nói: "Đây không phải nhẫn đính hôn, tôi đã nói rồi, tôi sẽ không kết hôn với cậu ấy." Đến cuối câu giọng nói của hắn đột nhiên lớn lên.

"Nếu như em thích, được! Tôi cho em." Vương Nhất Bác nói xong liền dùng sức tháo nhẫn ra, dường như hắn đang tìm chỗ phát tiết cho sự phẫn nỗ trong người, lúc chiếc nhẫn được tháo ra thì ngón tay hắn đã đỏ bừng, hắn cầm tay Tiêu Chiến lên đeo nhẫn vào.

Tiêu Chiến có chút sửng sốt, anh không thể tin được rằng chiếc nhẫn mà một giây trước mình còn cảm thấy buồn nôn vô cùng mà hiện giờ nó lại nằm ngay trên tay mình, anh không thể không nghi ngờ, cái này chẳng lẽ không phải nhẫn đính hôn sao?

Vương Nhất Bác cũng bởi vì phẫn nộ mà thở hồng hộc, Tiêu Chiến có chút hoảng hốt, vô thức mang theo chút kinh ngạc và trêu chọc nói:

"Tôi nên coi tình cảnh này là gì đây, Vương tổng trao tín vật đính ước sao?"

Vương Nhất Bác nghe được bốn chữ này xong, lửa giận trong đôi mắt hắn vẫn còn nguyên nhưng đang dần dần lắng lại. "Em nói thế nào cũng được."

Hắn quay người, trước khi rời khỏi phòng còn nói:

"Tối nay không cần qua nữa, em về nghỉ ngơi đi."

Ngón tay đang đeo nhẫn của Tiêu Chiến run lên một cái, anh còn đang kinh ngạc, không hiểu sao mình lại dễ dàng cầm được "tín vật đính ước" của hắn như vậy, lại không hiểu sao có cảm giác ngón tay nặng trĩu.

_

Tiêu Tiêu giận dỗi quá làm Vương tổng cũng dỗi ngược rồi hehe~

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro