Chương 35:
Là một chiếc nhẫn trơn.
Trước đó ở trên sân khấu lễ trao giải Tiêu Chiến chỉ cảm thấy chướng mắt, cũng không nhìn kĩ nó lắm. Ngày đó dáng vẻ giễu võ giương oai của Tiêu Tư Mặc khiến anh chỉ liếc nhìn qua cũng cảm thấy chiếc hoa lệ hơn bây giờ rất nhiều.
Cũng phải, nhìn Vương Nhất Bác trông cũng không phải là người xốc nổi như vậy. Nếu như đây thật sự là chiếc nhẫn đính hôn thì lý nào lại cứ như vậy mà tặng người khác?
Tiêu Chiến không thể nào ngờ rằng mình chỉ mới khích Vương Nhất Bác một cái mà lại nhận về được một chiếc nhẫn. Anh tiện tay nhét nó vào túi quần, suy nghĩ một hồi lại cẩn thận để vào ví của mình. Đồ của kim chủ quý giá lắm.
Anh không muốn quản nhiều như vậy, Vương Nhất Bác đã mở miệng nói anh không cần đến khách sạn rồi. Nếu là trước đây anh chắc chắn sẽ để ý đây chỉ là lời nói nhảm, ban đêm không chừng còn phải biến hóa để mong kim chủ bớt giận, nhưng bây giờ anh tựa như ngựa hoang mất cương, muốn chạy đến chỗ nào thì chạy.
Thế là mười một giờ đêm, Tiêu Chiến vẫn còn ở quán rượu cùng Lam Thần Vi và Tần Dục Minh.
Tần Dục Minh hơi ngấm men say cười nói: "Không phải em nói chín mười giờ gì đó phải rời đi sao? Giờ hết bận rồi à?"
Tiêu Chiến vốn đã không uống nổi rượu, hiện giờ đầu cũng choáng rồi, nói chuyện có chút không lưu loát: "Đi? Không say... không say không về đâu, còn đi cái gì mà đi."
Uống đến khi Lam Thần Vi cũng không uống nổi nữa, thanh toán tiền rồi vội rút lui, chỉ còn lại hai người Tần Dục Minh và Tiêu Chiến.
Tần Dục Minh nhân lúc ý thức của Tiêu Chiến vẫn còn rõ ràng, vội nói: "Ở đây cách chỗ ở của em không xa, để anh đưa em về đi, tiện cho tỉnh rượu luôn."
Tiêu Chiến gật đầu, sau đó liền được Tần Dục Minh đỡ.
"Nửa đêm canh ba trên đường nhỏ, Tần đại ảnh đế dám ép đến đường cái, ấc..."
Tần Dục Minh cười nói: "Chẳng phải Tiêu đại minh tinh cũng dám sao?"
"Đại minh tinh không dám nhận, không dám nhận..." Ai có thể ngờ được rằng năm ngoái ở thời điểm này, bản thân vẫn là một thành viên nhỏ không có tiếng tăm gì trong nam đoàn tuyến ba.
Hai người trêu ghẹo nhau, nói là say rồi mới nói lời chân thật, một lát sau Tần Dục Minh vẫn không nhịn được mang tâm tư dò hỏi:
"Hôm nay chuyện Nhất Bác có đến, em biết không?"
Cứ như vậy trong một hai giây, men say của Tiêu Chiến đột nhiên biến mất, anh nghiêm túc hơn vừa rồi: "Không biết... Hì hì... ấc."
Anh không nói dối, thời điểm rời khỏi khách sạn quả thực là anh không biết buổi chiều Vương Nhất Bác sẽ đến hiện trường quay chương trình.
Thật lâu sau Tần Dục Minh mới thở dài một hơi, có chút bất đắc dĩ lắc đầu: "Anh cũng mới biết, thời gian trước tổng công ty ở Anh nhà em ấy hình như xảy ra chút vấn đề."
Trong lòng Tiêu Chiến hơi hồi hộp, anh không ngờ là Vương Nhất Bác vội vàng về Anh là vì vấn đề này.
"Không phải anh ta rất giỏi sao?" Tiêu Chiến khẽ cười nói, mang theo ý không tin.
"Có tài giỏi đến mấy cũng đâu có ai dám cam đoan mình có thể mãi thuận buồm xuôi gió chứ. Cho nên em ấy vừa về đã đến tìm em..." Tần Dục Minh nhìn anh một cái, "Em ấy không thể buông bỏ em."
Trong lòng Tiêu Chiến cũng có cảm giác như vậy, nhưng cũng có chút dở khóc dở cười, Tần Dục Minh không biết là không phải Vương Nhất Bác tự tìm tới cửa mà là do anh không biết xấu hổ tự dâng mình tới trước cửa.
"Thật sao?" Anh khó tin được cười một tiếng. "Có lẽ là thói quen rồi, bị em mê hoặc." Ban đầu anh định nói thẳng ra là "Hắn nghiện thao em rồi." Nhưng người đối diện không phải Tề Giai Lân tối ngày âm dương quái khí mà là Tần Dục Minh, Tần Dục Minh luôn đối tốt với anh. Anh nhớ lại hôm nay trên bàn ăn anh cứ muốn nói lại thôi với Tần Dục Minh, cuối cùng anh đành cắn răng, muốn giải quyết dứt khoát chuyện này, lại không dám nhìn thẳng vào mắt Tần Dục Minh, chậm rãi nói:
"Em nói thật với anh nhé Dục Minh ca... Em và anh ta, đã quay lại quan hệ như trước kia rồi, hì... có phải là rất không có khí thế không?" Anh mượn men say để che giấu cảm xúc của mình, híp mắt cười nói.
Bàn tay của Tần Dục Minh dừng lại, nụ cười thân thiết thường treo trên gương mặt cũng cứng đờ. Anh không hề nói gì, cuối cùng mới chịu mở miệng: "Anh đoán được rồi, nhưng em cũng không phải là gì của anh cả, thậm chí là đến cả tư cách nổi giận anh cũng không có."
"Tâm tư của em thế nào vậy Tiểu Chiến?" Anh nhìn Tiêu Chiến có chút trầm mặc, sau đó giống như tự giễu cười nói: "Bỏ đi, thực ra em muốn cái gì anh cũng đều có thể giúp em vô điều kiện, đơn giản là em vẫn chưa hoàn toàn buông bỏ Nhất Bác được, anh có thể nhìn ra."
"Cho nên anh cũng hiểu mà, con người của em xấu xa như vậy đấy, em không đáng để Dục Minh ca phải tốn tâm tư như vậy."
"Có đáng hay không là chuyện của anh." Tần Dục Minh ngắt lời Tiêu Chiến, thở dài một hơi: "Em nghi ngờ anh vẫn chưa thoát vai được, nhưng hiện giờ anh đã vào đoàn phim mới, anh là diễn viên, anh hiểu rõ, chỉ là anh vẫn chưa từ bỏ, vậy thôi."
"Nhưng vì sao em không buông tha cho bản thân mình đi." Tần Dục Minh nói với Tiêu Chiến: "Bây giờ em lại nhập vai gì đây? Hay vẫn chỉ là tìm đại một cái cớ?"
Nhắc tới cũng thật đáng châm biếm, hành động đầu tiên của Tiêu Chiến vẫn là lấy lòng Vương Nhất Bác, muốn trở thành một con chim hoàng yến được sủng ái.
Anh nhập vai quá sâu, sâu đến mức đánh mất trái tim của mình mà vẫn không biết, đến mức cuối cùng bối rối muốn thoát ra cũng vẫn còn đang diễn kịch.
Tiêu Chiến lơ là với chính mình, anh nói với bản thân rằng mình rời đi chỉ là vì để chính mình được đắc ý, kẻ thù thất ý, nhưng anh đã đánh mất tiềm thức của mình.
"Duyên phận chính là như vậy, nếu như anh gặp em sớm hơn thì tốt." Tần Dục Minh có chút thất vọng mất mát.
Tiêu Chiến cười khổ: "Em cũng cảm thấy vậy." Nếu như người đến trước là Tần Dục Minh, nói không chừng mọi chuyện đã không thành ra thế này. Nhưng có đôi khi duyên phận là do trời định, có thể là cho dù anh gặp gỡ Tần Dục Minh trước thì cũng sẽ không thích anh ấy, và cho dù là có gặp gỡ Vương Nhất Bác sau thì cũng không thể cam đoan được rằng mình sẽ không phải nếm mùi vị đau khổ của việc thích một người.
"Có lẽ tình cảm đối với em cũng không sâu giống như trong tưởng tượng, nhưng ít nhất là anh đã nói ra được rồi. Sau này làm bạn anh vẫn sẽ đối tốt với em, đừng tự gánh vác một mình như vậy, cả ngày hôm nay anh nhìn em cũng chẳng thể yên tâm được."
"Cảm ơn anh, Dục Minh ca."
"Đừng phát thẻ người tốt cho anh, vì lỡ như sau này anh không muốn làm người tốt nữa, không nể mặt tên tiểu tử thúi Vương Nhất Bác kia nữa, có cứng hơn góc tường thì anh cũng phải đào lên."
Tiêu Chiến phì cười một tiếng, anh đã từng muốn nhìn thử xem vẻ mặt lạnh lùng của Vương Nhất Bác có xuất hiện trên Tần Dục Minh ôn nhu hay không, nhưng xác thực là hai người không giống nhau.
"Nói không đúng rồi, lúc trước cái tên mặt lạnh ngu ngốc kia chỉ cần dịu dàng một chút là em đã cảm động rơi nước mắt rồi, Dục Minh ca anh tốt như vậy, chưa biết chừng có thể là do em mệt mỏi, nhưng anh cứ thế này thật sự giống lốp dự phòng lắm." Tiêu Chiến nói đùa.
"Dự phòng thì dự phòng, anh không thèm để tâm."
"Đừng mà anh, anh làm em giống trà xanh quá..."
"Trà xanh này chẳng đẳng cấp gì hết."
Hai người cười cười nói nói, mãi cho đến khi tới trước ký túc của Tiêu Chiến mới thấy có một vị khách không mời mà đến không biết đã đứng ở đó đợi bao lâu rồi.
"Dục Minh ca." Lúc Vương Nhất Bác nói lời chào hỏi không nhìn ra được sắc mặt của hắn, mấy chữ nói ra đều cứng ngắc.
Tần Dục Minh cười nói: "Nhất Bác à, hôm nay bận quá chưa kịp chào hỏi đàng hoàng, hẹn lần sau nhé."
"Được rồi, người cũng đưa về đến nhà rồi, tỉnh rượu đi nhé." Tần Dục Minh vỗ vỗ bả vai Tiêu Chiến, căn bản cũng không cần tỉnh rượu nữa, nhìn thấy Vương Nhất Bác là men say đã tiêu đi hơn phân nửa rồi.
Sau khi Tần Dục Minh rời đi, Vương Nhất Bác lập tức nắm tay Tiệu Chiến, giơ lên trước mặt chất vấn: "Chiếc nhẫn đâu?"
"Tôi vẫn còn giữ, anh tặng tôi lại sợ tôi ném đi rồi sao?" Tiêu Chiến còn chưa hoàn toàn kịp phản ứng vì nhìn thấy Vương Nhất Bác đang đứng dưới lầu nhà mình, mượn men say cười nói: "Chẳng lẽ Vương tổng muốn tôi phải luôn mang theo bên mình sao, hay là đổi ý rồi?"
Vương Nhất Bác nói: "Đã đưa em rồi, tôi đương nhiên sẽ không lấy lại."
Đột nhiên không biết nói tiếp thế nào nữa, Tiêu Chiến có chút xấu hổ, nói tiếp: "Hôm nay không phải anh đã nói là không cần đến khách sạn sao?" Thật sự là hết chuyện để nói, sau khi nói xong anh cũng tự thấy hối hận. Có lẽ Vương Nhất Bác cũng đứng ở đây khá lâu rồi, anh thật sự vẫn rất kinh ngạc, cũng không biết là kim chủ bị chập cái mạch nào rồi.
Vương Nhất Bác nhắm hai mắt lại, Tiêu Chiến biết đây là dấu hiệu hắn đang tức giận.
"Sợ gặp tôi như vậy sao?"
Tiêu Chiến khẽ cười, trực tiếp gác vấn đề này lại: "Tức là Vương tổng nhẫn nhịn mấy ngày nay, hôm nay rốt cuộc cũng không nhịn được nữa, cho nên đã đại giá quang lâm tới đây?" Tiêu Chiến trêu chọc, một giây sau đã lạnh giọng muốn đuổi khách.
"Nhưng mà tôi không muốn đi khách sạn, giường ở đó quá cứng, không thoải mái."
"Vậy thì về nhà đi."
Tiêu Chiến nghe xong khẽ xì một tiếng, quả nhiên đã đoán trúng tim đen, cố ý nói: "Tôi không muốn."
Vương Nhất Bác dùng sức nắm chặt cổ tay Tiêu Chiến kéo anh qua, ôm gáy của anh, kề sát bên tai thấp giọng nói: "Vậy tôi cũng không ngại để thành viên trong nhóm em được xem Xuân Cung đồ đâu."
"Xem như anh lợi hại." Tiêu Chiến nghiến răng nghiến lợi nói.
"Lão Lưu." Vương Nhất Bác ra hiệu tài xế lái xe tới.
"Vậy anh đợi tôi một chút, tôi đi thay quần áo đã."
Tiêu Chiến tự biết không thể trốn thoát, buột miệng nói ra câu này, giống như chỉ cần ở gần Vương Nhất Bác một lúc là sẽ xuất hiện phản xạ có điều kiện như vậy. Vừa dứt lời xoay người lên lầu mới đột nhiên kịp phản ứng, nếu như người kia ở đây thì anh thật sự muốn xem sắc mặt của cậu ta rốt cuộc sẽ như thế nào. Anh thu quần áo lại, nghĩ đến mấy ngày này dục vọng của Vương Nhất Bác có lẽ cũng phải đến mức bạo lực xé nát quần áo mất, không thể để ngày hôm sau anh lại phải đi mượn quần áo để mặc được. Cùng lúc đó anh cũng nghĩ vẫn là nên cầm theo chiếc nhẫn đi. Anh nghĩ Vương Nhất Bác sẽ thường xuyên hỏi, vậy thì thà trả vật về cho chủ đi thì hơn, dù sao thì bây giờ nhìn nó cũng không ngứa mắt đến vậy.
Sau khi trở về nhà Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến lại sinh ra mấy phần cảm giác cảnh còn người mất, lại nghe thấy Vương Nhất Bác nói:
"Cậu ấy không ở đây, dọn đi rồi."
Tiêu Chiến mệt mỏi cười, anh nhất thời dừng lại không phải là vì đang suy nghĩ đến vấn đề này.
"Cũng phải. Nếu cậu ấy ở đây, anh hẳn là sẽ không dẫn tôi tới đâu." Anh nhìn quanh bốn phía, rất nhiều thứ đều không có gì thay đổi, hiện tại anh đứng ở cửa huyền quan, đột nhiên lại nhớ tới ngày đó người kia mỉm cười đứng ở chỗ này và dáng vẻ bối rối khi anh bước từ tầng hai xuống, chỉ cảm thấy tâm phiền ý loạn.
"Tôi lại ước gì cậu ấy đang ở đây." Để có thể lợi dụng cậu giễu võ dương oai một chút, Tiêu Chiến nghĩ thầm.
Anh đi theo Vương Nhất Bác trực tiếp lên lầu hai, đi thẳng vào vấn đề giống như trước đó. Anh thậm chí còn đang suy nghĩ Vương Nhất Bác đã ăn chay mấy tháng rồi, không biết ngày mai mình có thể dậy nổi nữa không, nhưng không người đến phòng ngủ rồi Vương Nhất Bác lại mở miệng nói:
"Chuyện ở tiệc rượu, tôi thay cậu ấy xin lỗi em."
Tiêu Chiến cảm thấy có chút buồn cười, Vương Nhất Bác anh có tư cách gì mà thay cậu ta xin lỗi: "Đừng nha Vương tổng, ngài có thể thay cậu ấy nói lời xin lỗi?"
"Cậu ấy..." Vương Nhất Bác nhíu mày, muốn giải thích nhưng lại không biết phải bắt đầu từ đâu.
"Được rồi, tôi không cần... Ngài tôn quý như vậy, lại nói không phải ngài đã làm thuốc giải cho tôi rồi sao?"
Lời đã nói mập mờ đến vậy, Tiêu Chiến cũng thuận thế trực tiếp cọ xát lên người hắn, hắn đột nhiên cách anh rất gần, giọng nói giống như đang tán tỉnh, nhẹ giọng cười nói:
"À, chiếc nhẫn tôi đã cầm theo rồi."
Vương Nhất Bác nhìn thoáng qua chiếc nhẫn trong tay anh: "Em thật sự không biết sao?" Tiêu Chiến ngây ra một lúc, lại nghe thấy hắn tiếp tục nói: "Chiếc nhẫn này là mẹ tôi để lại cho tôi."
Tiêu Chiến kinh ngạc, đột nhiên có chút không biết phải làm sao, vạn lần cũng không ngờ tới chiếc nhẫn này lại có lai lịch như vậy.
"Tôi làm sao mà biết được..." Anh thật sự không biết nên nói cái gì, người này chưa từng cũng không tình nguyện nói nhiều chuyện với anh như vậy, chẳng lẽ còn yêu cầu xa vời muốn anh biết những chuyện này.
Thực ra trong lòng anh cũng đang nặng trĩu, Vương Nhất Bác đưa chiếc nhẫn cho anh, anh biết mẹ của Vương Nhất Bác đã qua đời nhiều năm, nhưng thật sự không ngờ rằng đó là di vật của mẹ. Anh vô thức mở miệng: "Trước đó tôi tưởng là..."
Anh suýt chút nữa để lộ ra sự thật, lại nghiêm túc nói: "... Nếu đã quan trọng như vậy thì anh nên cất kỹ đi." Nói xong liền đưa chiếc nhẫn cho hắn.
Vương Nhất Bác nhìn thoáng qua, khẽ thở dài một cái: "Đeo lên đi."
"Hả?" Tiêu Chiến càng kinh ngạc, "Tôi đeo?"
"Tôi đã nói là tặng cho em rồi, tôi chưa từng nuốt lời, em đương nhiên có thể đeo."
Lời nói của kim chủ hiện giờ không tiện chống đối, Tiêu Chiến khó xử nghĩ, cuối cùng vẫn là đeo lên ngón trỏ của mình.
Vương Nhất Bác thấy anh đeo chiếc nhẫn lên ngón trở, mở miệng muốn nói gì đó nhưng rồi lại thôi.
"Cảm ơn chiếc nhẫn của anh." Tiêu Chiến không biết nói cái gì, nghĩ nếu nhận được lễ vật thì trước hết nên cảm ơn đi.
Vương Nhất Bác nhìn khuôn mặt tươi cười của anh, mấy giây sau mới mở miệng nói: "Em không có gì muốn nói với tôi sao?"
"Hả? Tôi sẽ giữ thật cẩn thận, khi nào anh muốn lấy lại đều được." Tiêu Chiến nói rất chân thành, dù sao chiếc nhẫn này cũng là do anh cố ý khích Vương Nhất Bác ở phòng hóa trang nên mới có được, lỡ như người ta hối hận thì sao.
"Còn gì nữa?" Vương Nhất Bác nhíu mày.
Tiêu Chiến thấy thần sắc của Vương Nhất Bác đã thả lỏng hơn một chút, cũng trêu chọc theo: "Chắc là cũng miễn cưỡng vui vẻ ha, tôi tưởng đây là chiếc nhẫn đính hôn, mỗi lần làm tình với anh tôi cứ có cảm giác tội lỗi ấy." Không phải cảm giác tội lỗi mà là sợ có cảm giác buồn nôn.
Qua một lúc lâu sau Vương Nhất Bác vẫn không nói chuyện, Tiêu Chiến đang định mở miệng lại đột nhiên nghe thấy hắn nói:
"Tôi vẫn luôn cho rằng em đã có thể cảm nhận được, thái độ của tôi đối với em đã không giống như trước nữa."
Một câu này giống như ánh mắt sắc bén tựa đao kiếm của Vương Nhất Bác đâm xuyên qua áo giáp của Tiêu Chiến.
Anh chưa từng nhìn thẳng vào vấn đề này, hay là thật ra trong tiềm thức của anh, từ đầu đến cuối vốn đã có thể cảm nhận được Vương Nhất Bác đối xử với anh đã khác trước rồi. Chỉ là anh vẫn muốn né tránh hiện thực mình đang thích người này, giống như né tránh việc phải suy nghĩ Vương Nhất Bác đối xử với anh khác lúc trước đến tột cùng là vì vẻ ngoài của anh hay chỉ đơn giản vì anh là chính anh.
Phần tình cảm khác biệt này nếu như là người ngoài nói thì anh sẽ không tin, về sau tự mình cảm nhận được mới bắt đầu bằng lòng tin tưởng.
Anh biết tất cả, chỉ là sẽ không suy nghĩ xem là vì sao, bởi vì lần trước khi biết kết quả anh đã rất sợ rồi.
Bằng không thì lúc trước anh luôn khịt mũi coi thường quy tắc ngầm trong giới giải trí nhiều năm như vậy, tính tình cương quyết bướng bỉnh, cho dù có thế nào anh cũng sẽ không bò lại lên giường Vương Nhất Bác như vậy.
Thế nên anh đã vô thức lợi dụng sự khác biệt này để cược rất nhiều chuyện, ngày đó ở trong phòng thuận thế câu dẫn cũng được mà trách mắng oán giận hắn cũng được, giờ phút này Vương Nhất Bác đang nói đến chiếc nhẫn, thậm chí để anh đeo lên tay cũng được.
Hiển nhiên là anh cược thắng rồi.
Nhưng lần này anh không dám tiếp tục đánh cược chân tâm của Vương Nhất Bác.
Nghĩ tới đây ý nghĩ phản nghịch trong lòng anh lại lóe lên, cũng không để ý khi Vương Nhất Bác nói những lời này ánh mắt có lóe lên mấy tia động lòng.
"Cho nên... tôi còn phải mang ơn anh sao?"
Vương Nhất Bác nhìn thẳng mắt anh, gương mặt lộ ra mấy phần như đây là điều hiển nhiên, lại có mấy phần luống cuống:
"... Tôi không cần em phải mang ơn, chỉ cần em hiểu là được."
"Hiểu? À! Anh chắc chắn là tôi sẽ tiếp tục thích anh đúng không..." Tiêu Chiến không biết là đang buồn hay tức giận, thanh âm đều đang run lên, cũng không biết sự tức giận này là vì Vương Nhất Bác vẫn luôn coi đây là điều hiển nhiên hay là vì trách bản thân trước giờ luôn dễ dãi như vậy, anh cười trào phúng nói: "Thế nhưng Vương tổng ngài đang thích mập mờ hay là nhất thời cảm thấy bạch nguyệt quang của ngài không thú vị bằng bông hồng dại này đây?"
Anh nói câu này cũng không phải là cố ý chọc giận hắn, mà là trước đó anh chưa từng nghe được đáp án từ chính miệng Vương Nhất Bác nói ra, dù là đối với Tiêu Tư Mặc hay là đối với anh, những ngày này nhìn thái độ của Vương Nhất Bác rõ ràng cũng là mập mờ với cả hai, cũng không phải mối tình thắm thiết như trong tưởng tượng.
Tiêu Chiến đến gần Vương Nhất Bác, có lẽ bởi vì sự nhu tình của Vương Nhất Bác, anh thở dài một hơi, thu gai nhọn trên người lại: "Tôi không biết đến cùng là vì sao anh lại coi trọng tôi, ban đầu tôi đã khẳng định là bởi vì tôi giống cậu ấy..." Anh ngừng lại, thời gian đã qua mấy tháng rồi, chuyện bị xem như thế thân cũng không còn nặng nề đến mức không nói ra được nữa. Anh ngẩng đầu nhìn thẳng Vương Nhất Bác, dưới ánh đèn quen thuộc, ánh mắt trong suốt thuần túy lúc trước giờ phút này lại khó mà cất giấu cảm xúc.
"Tôi cảm thấy tôi không thể hiểu được nữa Vương Nhất Bác."
Tiêu Chiến cười lạnh một tiếng: "Tôi độc thân 28 năm, anh có dám tin không? Lần đầu tiên tôi động lòng thích một người, kết quả lại biết được rằng tôi chỉ là một thế thân."
"Anh nói xem tôi còn muốn hiểu nữa không?"
Thái độ của anh vô cùng hững hờ, lại đột nhiên nghiêm túc: "Chắc anh cũng cảm nhận được chứ, bất luận là vì cái gì, bất luận là hiện giờ tình cảm của anh như thế nào thì lúc trước tôi cũng đã thích anh Vương Nhất Bác, chỉ là anh không biết trân trọng."
Lúc này đổi lại thành anh chủ động nhìn Vương Nhất Bác, hơi thở dài bé đến nỗi không thể nghe rõ, rõ ràng là nói với Vương Nhất Bác, nhưng lại giống như đang nói với chính mình:
"Cho nên tôi mới nói với bản thân rằng, mệt mỏi quá, tôi thật sự không muốn thích anh."
Một lần bị rắn cắn mười năm sợ dây thừng, ngay từ đầu Tiêu Chiến đã quyết dứt khoát với mối quan hệ này, Tiêu Chiến vẫn thường nhớ trong lòng là không thể thích người này. Anh bỏ phí hơn hai mươi năm, khó khăn lắm mới động tâm với một người, nhưng không ngờ cũng chỉ là hoa trong gương, trăng dưới nước.
Vương Nhất Bác vừa rồi không hề nói một câu nào, hiển nhiên là bầu không khí xung quanh đã lạnh xuống, giống như cảm xúc ấp ủ cuối cùng cũng đi tới đỉnh điểm, hắn đột nhiên mở miệng, thanh âm cao lên, ngữ khí cũng nặng mấy phần.
"Vậy em thích ai? Tần Dục Minh sao?"
Đổi lại là trước đó, Tiêu Chiến nhất định sẽ đáp lại Vương Nhất Bác bằng một thái độ mỉa mai, thế nhưng anh đột nhiên lại sờ tới chiếc nhẫn trên ngón trỏ, trong lòng có một cơn sóng nhiệt không biết trào tới từ chỗ nào, anh hơi xúc động, nhàn nhạt mở miệng nói:
"Hiện tại tôi không muốn thích ai cả, tôi chỉ muốn thích chính mình."
Thế nhưng vừa dừng lại mấy giây, anh lại cười, hai tay mềm mại trực tiếp xoa bả vai đối phương, sau đó lại vòng tay qua sau gáy, người cũng tiến sát vào, giống như vừa rồi chỉ là đang say thôi. Anh đã không còn giỏi nặn ra nụ cười đến mức khiến người khác không rõ có mấy phần thật giả nữa rồi.
Tần Dục Minh nói đúng, anh thật sự nhập vai quá sâu rồi.
Anh lại nói tiếp, âm cuối hơi vút lên, mang theo chút quyến rũ.
"Cho nên cứ giữ mối quan hệ như trước kia, không yêu được chỉ làm tình, vui biết bao, không được sao?"
Lúc này Tiêu Chiến ngẩng đầu nhìn Vương Nhất Bác, thấy sắc mặt của hắn cũng có chút hoảng hốt, anh vô thức chủ động hôn lên môi Vương Nhất Bác. Anh cảm thấy mình càng ngày hôn càng thuần thục, ban đầu anh thật tình không biết hôn như thế nào, kinh nghiệm toàn là học từ phim truyền hình. Anh lo lắng chủ động hôn như vậy sẽ có cảm giác buồn nôn giống như lúc trước, nhưng anh đột nhiên nhớ tới chiếc nhẫn kia, trong lòng cảm thấy có chút thoải mái, lại có chút hài lòng, hôn cũng càng nhập tâm hơn một chút.
Dường như chỉ cần một giây đã đảo khách thành chủ rất nhanh, Vương Nhất Bác ôm chặt Tiêu Chiến đá lưỡi của anh, sau đó lại một lần nữa ngậm chặt miệng Tiêu Chiến, xâm lược trắng trợn, hận không thể nuốt hết nước miếng trong miệng anh, cắn nát đôi môi hồng hồng căng mọng, sau đó quả nhiên hắn hung dữ nói: "Không được."
Lúc này Tiêu Chiến đã ngồi trên đùi Vương Nhất Bác, môi lưỡi đưa đẩy, mơ hồ nghe được lúc Vương Nhất Bác nói chuyện, nhưng sự chú ý đã hoàn toàn đặt tại cây côn nóng như lửa đặt tại khe mông rồi, còn có hai tay của hắn nhanh chóng cởi thắt lưng của anh, lại thuần thục xoa nắn hạt đậu trước ngực, anh bị kích thích đến mức phải thấp giọng rên một tiếng nhỏ, thật sự cũng không để ý đến hai chữ hắn nói vừa rồi.
_
"Có đáng hay không là chuyện của anh." Tần Dục Minh ngắt lời Tiêu Chiến, thở dài một hơi: "Em nghi ngờ anh vẫn chưa thoát vai được, nhưng hiện giờ anh đã vào đoàn phim mới, anh là diễn viên, anh hiểu rõ, chỉ là anh vẫn chưa từ bỏ, vậy thôi."
"Nhưng vì sao em không buông tha cho bản thân mình đi." Tần Dục Minh nói với Tiêu Chiến: "Bây giờ em lại nhập vai gì đây? Hay vẫn chỉ là tìm đại một cái cớ?"
Tôi: Tần ca ơi anh yêu em đi cũng được ToT, anh thâm tình chuẩn gu em quá dumaaaaaa
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro