10.

*Người ấy cái gì cũng đều buông bỏ được, bỏ được hạ liên, bỏ được hạ thiền, bỏ được tình điêu ý tạ.

_______________________________

10.

Năm Tấn Cung thứ bảy, lập thu.

Kinh đô phía Bắc, liên tục đổ mấy trận mưa tầm tã, thời tiết nóng bức dần dần bay đi mất, thoáng chốc đã lập thu. Mùi hương của lá tỏa khắp núi rừng, cát trên quan đạo nổi lên tiếng gió, lại bị dòng nước từ trên trời rơi xuống át đi.

Trong không khí dính chút mùi thuốc, có lẽ là đang đốt hương.
Tiêu Chiến nhắm mắt nghe tiếng nước đập vào guồng xe, sợi tóc bên tóc mai đung đưa theo từng nhịp xóc nảy. Ban ngày ầm ầm, sấm sét vang dội, sắc mặt của y bình tĩnh, có hơi tái nhợt.

"Công tử, đến rồi."

Tiêu Chiến nghe tiếng, nhẹ nhàng mở mắt ra, tối qua y ngủ không yên, lúc này dưới mắt vẫn còn quầng thâm. La Sinh đẩy cửa xe ra, ôm Tiêu Chiến vận một thân tố y ngồi xuống xe lăn. Trận mưa này xối xả không ngừng, tựa như Cửu thiên thần điện đều sập xuống, cho dù đám nội nhân có che dù thì mũi ủng của Tiêu Chiến vẫn bị ướt.

"Công tử, trận mưa này lớn quá, hay là ở dưới chân núi..."

"La Sinh, đi lên."
Tiêu Chiến cúi đầu, sờ lên vết sẹo trên cổ tay mình, nơi này đã không còn nhiều vết sẹo như sâu trùng lúc trước nữa, dần dần mờ đi.
Y từng nâng bút vẽ lên cảnh sông Hoài, vẽ bóng cây um tùm trên đỉnh núi Quyện Tước, vẽ biển hồ sông núi, vẽ mưa gió rừng hoang.
Tiêu Minh Viễn đã từng nói với y, dưới ngòi bút sơn thủy, có thể chứa đựng ngàn vạn nỗi ưu tư đau buồn, có thể nhìn thấy thiên địa, nhìn thấy chúng sinh, cũng có thể nhìn thấy chính mình.

Đường đá nước đọng, nước sông chảy xiết, La Sinh đẩy Tiêu Chiến trên đường đá ngược dòng sông, đế giày giẫm qua từng vũng nước.

"Công tử không tin Phật đạo, vậy vì sao hàng năm đều muốn đến đây?" La Sinh nhẹ nhàng mở miệng, thanh âm gần như bị tiếng mưa lấn át.

Mu bàn tay đặt trên chân của Tiêu Chiến bị mưa xối ướt, y chậm rãi dùng sức lau sạch những giọt nước mưa kia, làn da trắng dần đỏ lên.

Trầm mặc nửa ngày y mới mở miệng nói: "Bọn họ tin."

Càng lên đỉnh núi mưa càng lớn hơn, vết xe bị trôi đi sạch, quảng tụ của Tiêu Chiến bị gió thổi phất lên, mạng che trên đấu lạp bị dính nước, trông y đơn bạc đến nỗi giống như trên thân khoác lam lũ. Tiêu Chiến nghe tiếng mưa rơi, giấu kín đầu ngón tay lạnh cóng, vết thương cũ nhiều năm trước lại đau nhức.

"Thí chủ lại tới rồi." Vong Ưu đại sư của chùa Nhân Tuệ cầm dù giấy vàng ra ngoài đón tiếp, ông cung kính khom người nói: "Hôm nay mưa rơi quá lớn, bần tăng tưởng rằng thí chủ sẽ không tới."

"Sao có thể không tới." Tiêu Chiến cười lên, thanh âm phù phiếm.

"A Di Đà Phật, hôm nay thí chủ vẫn theo lệ không vào trong điện sao? Mưa như trút nước thế này, vì sao..."

Tiêu Chiến chắp tay trước ngực, quảng tụ rũ xuống, xương cổ tay thon gầy lộ ra.
Y nói: "Đại sư thay ta mang tới là được, ta không tin Phật đạo, một thân ẩm ướt thế này vào điện, thân cũng bất kính, tâm cũng bất kính."

Vong Ưu đại sư không tiếp tục thuyết phục nữa, chỉ niệm một câu "A Di Đà Phật".
Tiêu Chiến một thân trắng thuần, đội đấu lạp, không chịu tiết lộ tướng mạo cho Phật Đà xem, chân không thể đi, sống thanh tịnh ngồi trên xe lăn, phảng phất như không nhuốm nước đục thế gian ác nghiệt này, nhưng Vong Ưu nhận ra, khi y nhả chữ, trong lồng ngực có bể khổ, thân thể lung lay sắp đổ.

Hậu viện chùa Nhân Tuệ, lá sen trong ao bị nước mưa nện xuống rung rinh, cá chép nhao nhao tứ phía. La Sinh che dù, dìu Tiêu Chiến gian nan quỳ lên đệm hương bồ trên phiến đá trong cơn mưa.
Hai người một quỳ một đứng dưới trận mưa, bị mưa bụi bao phủ gần như không nhìn rõ thân hình.

Gió trên đỉnh núi được tường chùa ngăn trở, Tiêu Chiến cầm chậu đồng, dùng tay áo lau sạch hạt mưa bên trong, sau đó ngước mắt nhìn La Sinh: "Dùng dù che chậu đồng, đừng để lửa trong chậu tắt."

La Sinh ngẩn người: "Công tử... Vậy công tử cầm dù trước, tiểu nhân đi lấy cây dù khác tới."

"Không cần." Tiêu Chiến lắc đầu: "Ta không tin Phật đạo, Phật Đà chịu cho ta quỳ gối ở đây đã là đại ân, ta không phải tín đồ, không nhận phù hộ, không phải chúng sinh trong mắt ngài. La Sinh, ta ở thiên địa, thiên địa thế nào, ta thế ấy. Đã là mưa rơi thì cứ để ướt đi."

"Vâng..."
La Sinh đấu tranh nửa ngày, thỏa hiệp ngồi xổm xuống, giơ dù lên che cho chậu đồng. Tiêu Chiến cầm dù, nhìn La Sinh châm lửa, lại đưa dù lại cho y, bản thân hứng nhận cơn mưa như trút nước, cầm giấy tiền vàng ra ném từng chút từng chút vào trong chậu, nhìn giấy tiền được thiêu đốt trong mưa, hóa thành tro tàn.

La Sinh nhìn người trước mắt toàn thân ướt đẫm, bất động thanh sắc nhìn sắc mặt hơi trắng bệch của Tiêu Chiến.
Có lúc y cảm thấy Chỉ An công tử quá mức quật cường, cũng quá mức bướng bỉnh, bướng bỉnh lâu ngày thành thâm niên rồi, trở thành lưỡi đao không cầm được.
Y biết Tiêu Chiến đã phải trải qua những gì, nhưng giữa người và người thực sự không thể có điểm chung nào, La Sinh cảm thấy Tiêu Chiến hẳn là nên bi thương, thất thần, hoặc là thống khổ, nhưng tâm cảnh của y lại bướng bỉnh khác người.

"Quân bất kiến ngoại châu khách, Trường An đạo, nhất hồi lai, nhất hồi lão."(1)
Tiêu Chiến nhẹ giọng đọc, cảm thấy lời không đạt được ý, nhưng lại làm nền cho tâm cảnh, không để ý đến thân mình đang ướt đẫm, lạnh lẽo dưới mưa thu.

Y nghĩ một hồi, xấp giấy cuối cùng được ném vào trong ngọn lửa, lại đưa tay vào ngực tìm trong giây lát, lấy ra một con bướm cỏ. Y đã bện rất nhiều, đây là con bướm đẹp nhất, mặc dù nó vẫn không đẹp lắm. Trong việc bện bướm cỏ, y vốn là lóng ngóng không khéo léo.
Tiêu Chiến tròn mắt nhìn, nhẹ nhàng buông tay, con bướm cỏ cũng bay vào ngọn lửa cháy rực dưới cơn mưa, hóa thành tro tàn. Giống như người nhà của y.

"Vi nhi, hôm nay ca ca bện bướm cỏ, có đẹp hơn năm ngoái không?"
Đôi môi Tiêu Chiến khẽ run, nhẹ nhàng cười lên: "Ta đã luyện rất lâu rồi."

Ngày lập thu năm Tấn Cung thứ tư, y rơi vào vực sâu thâm cốc hận ý, cho tới hiện nay đã trải qua ba thu, Tiêu Chiến phát hiện, y vẫn là rất đau.
Người khác không hiểu được nỗi đau của y. Đôi mắt của y nhìn qua đã thấy sự thương xót, thấy sự thương tiếc, thấy sự cảm khái, người khác cảm thấy y hẳn là rất buồn, hẳn là thảm thiết, nhưng y không có. Cả ngày lẫn đêm trong suốt mấy năm qua, Tiêu Chiến chỉ cảm thấy đau, lặp đi lặp lại nỗi đau, tóc và da cũng giống như đều bị quấn trong hàn băng, đau đến nỗi y không chịu đựng nổi.

Y không chảy máu, nhưng những năm qua trong lòng cũng giống như cổ tay đầy vết sẹo này, có những rãnh nứt khó lấp.

Lấp không đầy. Lấy cái gì để lấp?

Ngọn lửa hun mắt Tiêu Chiến đỏ lên, nước mưa trượt từ thái dương xuống mí mắt, vô tình rơi xuống như nước mắt của y.
Tiêu Chiến cười lên, thứ y mất đi đã không thể lấy về được nữa, mặc cho có trăm ngàn biện pháp cũng không bù đắp lại được. Nào yêu, nào tình, nào ngọt ngào, đều là vật ngoài thân, lập thu hàng năm đều khiến y thức tỉnh bản thân, y chỉ đang sống dựa vào thù hận.

"Cha, Vương gia nói, năm nay Vương Minh luôn cảm thấy mệt mỏi, nhưng đều chỉ là chút bệnh vặt, có lúc nhi tử muốn để bà ta sớm chết đi, nhưng lại cảm thấy không ổn, sao có thể để bà ta chết một cách kim tôn ngọc quý như vậy? Con phải bắt bà ta nhận tội với mọi người, đền tội trước mắt mọi người, da thịt đều xé rách."

"Năm nay nhiều chiến trận, tướng không đủ dùng, nửa tháng trước, Bồ Lương bị Hoàng thượng phái đi Nam Sơn dẹp bỏ phiến loạn. Nghe nói đám đạo tặc ấy khó chơi, nhi tử mong hắn sẽ chết ngay dưới loạn đao. Tốt nhất là thịt nát xương tan, không được siêu sinh, không thể an táng. Chỉ là chó săn mà thôi, cần gì thương tiếc hắn nửa phần."

"Đến hôm nay nhi tử vẫn chưa tìm được cơ hội tiếp xúc với 'Uyên Cần', nhưng nhi tử xin thề, chi binh này chắn chắn sẽ chia năm xẻ bảy."

"Con được ăn ngon mặc đẹp. Không thú thê, cũng sợ là không thú được nữa. Cha mẹ nghe được cũng đừng phiền lòng, Vương gia rất tốt, mái hiên trong Vương phủ có thể cho con tránh mưa, tránh gió, tránh khổ, tâm con an, nơi này an toàn hơn xa những gì con tưởng tượng lúc trước."

"Triều cương điên đảo, nhi tử biết sở nguyện của cha, trên đường giết sạch ác quỷ, nếu còn dư lực cũng sẽ giúp người giúp đỡ xã tắc Úc triều. Nhưng con cũng chỉ có thể nỗ lực hết sức."

"Cha, mẫu thân, tổ mẫu... còn có Vi nhi, ngày đó con cũng không chọn sai đường, Nhiếp Chính vương hiện giờ vẫn cường quyền, trợ lực rất tốt, không đến năm năm, con nhất định có thể... nhất định có thể tự tay đưa bọn chúng đến cửa địa ngục tu la, nấu trong chảo dầu, trả lại cho mọi người một thế gian thanh tịnh."

La Sinh cúi đầu nghe, không dám ngẩng đầu. Ngày lập thu hàng năm là ngày giỗ của cả nhà Tiêu Minh Viễn, y cùng Tiêu Chiến tới chùa Nhân Tuệ tế bái đã hai năm. Tiêu Chiến không tin Phật đạo, bởi vậy nên chưa từng vào trong điện, chỉ ở ao sen hậu viện đốt giấy tiền vàng mã, sau đó nói vài lời.
Tiêu Chiến vốn là như vậy, thường sẽ cắn răng nghiến lợi nói ra những lời cay độc, vô tình làm người khác sợ hãi, phảng phất như người ôn nhu cười với Vương Nhất Bác đêm hôm trước không phải y.
Nhưng cũng chỉ trong chốc lát vậy thôi, sau đó Tiêu Chiến vẫn trở về như thường, làm một Chỉ An công tử ung dung ôn hòa.

La Sinh chưa từng nói cho Vương Nhất Bác biết, y luôn cảm thấy Vương gia cũng biết, chỉ là chưa từng nhắc đến mà thôi.

"La Sinh, đi thôi." Tiêu Chiến đưa tay vỗ vỗ bả vai La Sinh, kéo người đang thất thần suy nghĩ trở về.

"Vâng." La Sinh đứng dậy ôm Tiêu Chiến về xe lăn.
Mưa rơi không ngừng, toàn thân hai người đều ướt đẫm, Tiêu Chiến còn ăn vận đơn bạc, sắc mặt vốn đã tái nhợt, hiện giờ đến môi cũng trắng bệch.
Hai người bái biệt Vong Ưu đại sư, La Sinh vội vàng đẩy Tiêu Chiến về xe ngựa dưới chân núi, Tiêu Chiến nhắm mắt tựa trên vách xe, mấp máy môi, run rẩy ngồi bên trong.

La Sinh lo lắng khép cửa xe lại, ngồi ở bên ngoài, ra hiệu phu xe mau mau hồi phủ.

Xe ngựa xóc nảy, thái dương của Tiêu Chiến thi thoảng lại bị đập vào vách xe, càng đập càng mê man. Áo bào ẩm ướt dính trên người y, vừa lạnh vừa ướt. Tiêu Chiến ôm hai cánh tay của mình, co người ở góc xe, mơ mơ màng màng ngủ thiếp đi.

Y mơ một giấc mộng rất dài, bị nhốt ở bên trong không thể thoát ra được, y mơ thấy cha, mơ thấy mẫu thân, mơ thấy tổ mẫu, còn mơ thấy Tiêu Vi chảy huyết lệ.
Y mơ thấy Tiêu Minh Viễn đang dạy y viết chữ ở thư phòng, nhưng lúc y quay người lại, phát hiện ngực của Tiêu Minh Viễn đã máu thịt be bét, xương cốt nứt gãy, máu chảy xuống từng giọt từng giọt.
Y mơ thấy vạt áo của mẫu thân tung bay bên cạnh ao sen trong phủ, phần bụng bị móng ngựa đạp nát, nước hồ đều bị nhuộm thành màu đỏ.
Y còn mơ thấy, mơ thấy tổ mẫu nằm trên giường, y muốn chạy về phía trước, lại nhìn thấy có vô số thanh chủy thủ đâm lão nhân sinh găm vào giường.

Ngực Tiêu Chiến đập liên hồi như nhịp trống, kêu khóc, sợ hãi, đau đến tê tâm phế liệt.
Thân thể của y phát ra ánh sáng, không sờ được vật gì trong giấc mộng, càng không có cách nào ôm người thân đã chết của mình vào lòng.

Sinh tử lớn đến mức nào? Y đã không còn thuộc về thế giới của bọn họ, Tiêu Chiến rơi lệ, y rất muốn qua đó, đi đến thế giới của bọn họ, như vậy liền có thể ôm bọn họ một cái, cho dù là thân thể tàn phế, máu thịt be bét.

Trong giấc mộng, y không cần phải ngồi trên xe lăn.
Bước chân của Tiêu Chiến vô lực, hai mắt xích hồng, lảo đảo tiến vào phòng ngủ trong mộng. Tiêu Vi ngồi trước bàn, chơi cỏ bướm trong tay, nghe thấy tiếng đã biết là Tiêu Chiến đến, ngẩng đầu một cái, đôi mắt chảy xuống hai hàng huyết lệ.

"Ca ca..." Nàng cứng đờ cười lên, đưa tay chậm rãi chạm vào cổ Tiêu Chiến. Thanh âm của nàng khàn khàn chói tai, còn mang theo chút không cam lòng: "Tại sao muội phải chết, ca ca, muội không muốn chết..."

Nàng có thể chạm vào Tiêu Chiến.
Cho dù là bị bóp cổ, Tiêu Chiến cũng không muốn phản kháng vì y tham luyến xúc cảm lạnh lẽo này. Y nhìn khuôn mặt của Tiêu Vi gần trong gang tấc, chật vật đưa tay chạm vào gương mặt của nàng.

Tiêu Vi dường như không cảm nhận được, chỉ càng siết tay chặt hơn: "Tại sao muốn muội cản đao thay huynh, muội không muốn chết, ca ca, huynh không nhớ muội sao, vì sao không đến tìm muội, vì sao lại để muội chết một mình..."

Tiêu Chiến bị siết cổ đến mức sắp ngạt thở, lồng ngực của y phập phồng, sắc môi trắng bệch, nụ cười bên môi lại không biến mất. Y cứ cười như vậy, ngốc nghếch nhìn Tiêu Vi, ánh mắt mơ hồ đưa tay lau sạch huyết lệ cho nàng, khó khăn mở miệng, thanh âm run rẩy nói: "Ca ca đến, đến cùng muội..."

Tiêu Chiến ngạt thở đến nỗi không thể phát ra âm thanh nào, trước mắt y càng ngày càng đen, khớp xương bắt đầu cứng ngắc, co rút mấy lần, triệt để ngất đi.

"Xảy ra chuyện gì, đã mấy canh giờ rồi vì sao vẫn nóng như vậy!"
Vương Nhất Bác nắm chặt vạt áo của y sư, trong mắt là biển điên cuồn cuộn: "Bản vương nuôi các ngươi để làm gì đây!"

"Vương gia, Vương gia bớt giận..." Y sư bị giật mình, nắm cây châm chật vật nói:
"Chỉ An công tử nhiễm phong hàn, lại dính mưa, trong lòng tích tụ nhiều chuyện nên mới sốt. Hiện giờ chỉ là, chỉ là nói mớ... Đợi công tử tỉnh lại, uống thuốc, sẽ tự động hết sốt thôi."

Vương Nhất Bác bực dọc ném hắn qua một bên, nhắm mắt hít sâu một hơi:
"Tất cả cút ra ngoài!"

Đợi đến khi sinh các yên tĩnh trở lại, hắn ngồi lại bên giường, nhíu mày quan sát Tiêu Chiến đang nằm trên giường sắc mặt trắng bệch.
Cả người bị sốt đến nóng bỏng, tóc mai thấm ướt, bị nhốt trong giấc mơ vẫn chưa tỉnh lại, cánh môi co rút, thấp giọng nói mê, nước mắt liên tục chảy xuống từ khóe mắt, hòa với mồ hôi rơi xuống gối tạo nên một vòng nước đọng.
Ba năm qua, trừ khi ở trên giường, còn lại tất cả thời gian thanh tỉnh, Tiêu Chiến chưa từng rơi một giọt nước mắt nào trước mặt hắn.
Tim của Vương Nhất Bác bị gió lạnh tràn vào, đau đến triệt để xé mở.

"A Chiến, tỉnh lại..." Vương Nhất Bác khom người, vỗ nhẹ lên mặt Tiêu Chiến, thấy y không có chút phản ứng nào, lo âu ngồi gần hơn một chút, chậm rãi vuốt ve bàn tay của Tiêu Chiến.
Hôm nay mưa lớn như vậy, thời điểm hắn bế Tiêu Chiến từ trong xe ngựa đi ra, toàn thân y đã ướt đẫm, bắt đầu sốt, mơ màng nửa mê nửa tỉnh, làm thế nào cũng không lấy lại được ý thức. Vương Nhất Bác biết hôm nay là ngày gì, càng đoán được Tiêu Chiến sẽ lại rơi vào ác mộng thế này, hắn chỉ muốn Tiêu Chiến mau tỉnh lại, mau ra khỏi bể khổ, ra khỏi nơi không có cách nào thở nổi kia.

"Tỉnh lại đi..." Vương Nhất Bác sờ lên tóc Tiêu Chiến, thấp giọng dụ dỗ: "Tỉnh lại, ngoan ngoãn uống thuốc, uống thuốc rồi sẽ không còn sốt nữa, có được không?"

Tiêu Chiến nằm nghiêng, tay gắt gao nắm chặt, khom lưng giống như con tôm, hung hăng che đi ngực bụng, ngay cả ngón chân cũng cuộn lại cứng đờ.
Vành mắt Vương Nhất Bác đỏ lên, kéo cả người vào lòng, cẩn thận từng chút một hôn lên, hắn nhẹ nhàng vỗ về Tiêu Chiến như dỗ hài tử, thanh âm từ đầu đến cuối vẫn trầm thấp ôn nhu:
"Ngoan, bản vương ở đây, ta ở đây... Tỉnh lại đi, chúng ta cùng dùng thiện, có đói bụng không? Nghe lời, A Chiến, nghe lời..."

Đêm hôm ấy Vương Nhất Bác cứ ôm Tiêu Chiến như vậy, thấp giọng dỗ dành. Thẳng đến khi mưa ngừng, sương mù dâng lên núi cao, chim oanh hót vang, nắng sớm kinh đô phá vỡ bầu trời cô tịch.

Tiêu Chiến bỗng nhiên mở mắt ra, mồ hôi thấm ướt y phục, y thất thần nửa ngày, sững sờ ngước mắt nhìn, thấy mình đang được Vương Nhất Bác ôm trong lòng.

Tiêu Chiến dừng một chút. Thiếu niên trước mắt vẫn còn đang ngủ, phát quan chưa gỡ, tóc mai rũ xuống, mà Tiêu Chiến không phải đang nắm tay của mình, là nắm triều phục mãng bào của Vương Nhất Bác.
Hắn đúng là đã hầu y bên giường kể từ lúc hạ triều, ở bên y nửa ngày lại một đêm, ngay cả y phục cũng quên cởi.

"Tỉnh rồi?" Vương Nhất Bác ngủ không sâu, bị tiếng thờ dốc của Tiêu Chiến đánh thức, hắn đưa tay đẩy lọn tóc ẩm ướt ra sau gương mặt y, ôm người càng chặt hơn chút, khàn giọng nức nở nói: "Không sao, nghe lời, không sao đâu..."

"Sao Vương gia không thay y phục, triều phục đều nhăn lại rồi."
Tiêu Chiến đẩy Vương Nhất Bác ra, đưa tay chạm vào mặt hắn, trông thấy hốc mắt Vương Nhất Bác đều là tơ máu, ánh mắt ngày thường lợi hại như chim ưng giờ đây lại phủ một tầng mỏi mệt.

"Bây giờ thay." Vương Nhất Bác cười lên, kéo tay Tiêu Chiến lại hôn, sau đó đưa tay dò xét trán của y, cau mày nói: "Sao vẫn nóng vậy?"

Tiêu Chiến không có khí lực gì, từ từ nhắm hai mắt lắc đầu, một chữ cũng không muốn nói.

"Ta ôm ngươi đi tắm rửa, hiện giờ vẫn còn sớm, dùng tảo thiện(2) với ngươi, sau đó bản vương lại thượng triều, được không?"

"Vương gia..." Tiêu Chiến mở mắt ra, vùi người vào trong lòng Vương Nhất Bác, trầm mặc nửa ngày mới đưa tay nắm triều phục nhàu nhĩ của hắn, chậm rãi ngẩng đầu lên đối mặt với Vương Nhất Bác.
Tiêu Chiến mấp máy cánh môi mấy lần, đổi xưng hô, giọng nói khàn khàn: "A Diểu... Hôm nay ngươi, có thể không đi không?"

Khóe mắt của y tựa hồ lại có nước mắt, cuối cùng vẫn là không rơi xuống.
Tiêu Chiến nghĩ, y ở trong mộng đã khóc cạn nước mắt rồi, ngôi nhà trong mộng đã không còn là nhà, là vũng lầy hút y xuống. Y không thể rời khỏi Vương Nhất Bác nữa, ít nhất là trước mắt không thể rời đi.
Tiêu Chiến biết, chỉ khi y ở bên thiếu niên này mới có thể cảm thấy an tâm, ngăn chặn những tia sợ hãi cùng cực ấy, mới có thể nói với chính mình, ăn nhờ ở đậu thì làm sao, mái hiên này rất tốt, ít nhất là hiện giờ, y còn có thể cuộn mình nằm trong lòng chủ tử.

Tưởng Tri Toàn hỏi cũng không sai. Chỉ là chủ tớ sao?
Tiêu Chiến nghĩ, đúng vậy, trên thế gian này không thể nào tìm được một người trung thành hơn mình. Y như lục bình đứt rễ, thế gian vốn đã không còn Tiêu Chiến, chỉ có Chỉ An công tử sống nhờ dưới mái hiên Nhiếp Chính vương phủ.

Bởi vì có Vương Nhất Bác che chở, y mới có thể sống sót như hiện giờ, mới có thể từng bước từng bước làm điều mà y muốn.

Nếu không thì còn có thể là gì đây. Nhiếp Chính vương phi? Thật sự quá hoang đường.

Tiêu Chiến nhắm mắt lại, ba năm, tình này bọc lấy hận ý, chém cũng chém không đứt, khiến y liều mạng nếm lấy sự ngon ngọt, nếm lấy sự ngon ngọt không có nhiều trên thế gian này.

"Được." Vương Nhất Bác không nghe được những tâm sự trong lòng Tiêu Chiến, mở miệng đồng ý, hắn giải khai triều phục, bàn tay lớn xoa xoa cánh tay đang rét run của Tiêu Chiến, để cái trán nóng hổi của y sưởi ấm xương quai xanh lạnh buốt của mình:
"Đều nghe ngươi, để Tây Nam đi thông báo. Ta ở chỗ này, không đi đâu cả, có được không?"

"Ừm." Tiêu Chiến nghĩ nghĩ, cuối cùng cũng cười lên.

//

(1): trích từ <Trường An Đạo>, chỗ này dùng để chỉ năm tháng dần trôi, mỗi lần Chỉ An tới tế điện, tâm cảnh lẫn tướng mạo đều sẽ già thêm một tuổi, cũng là lời Chỉ An tự nhắc nhở mình, không thể chờ nữa, chờ không nổi, phải tranh thủ thời gian báo thù.

(2) Tảo thiện: bữa sáng.

U là trời trans cái chương này vào tháng 7 âm cũng đúng lúc quá :)))

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro