21.

*Thực ra chúng ta sớm đã quen đánh cược rồi, đánh cược trút hết tâm huyết trong tình yêu, ta cược ngươi sẽ đau lòng, ngươi cược ta sẽ buông tay.

____________________________

21.

Đế ủng còn sạch xúc lên một tầng tuyết đọng, bước chân của Vương Nhất Bác vẫn dừng trước cửa Vọng Xuân các.

"Vương gia, không vào sao?" Tây Nam nhìn sắc mặt của hắn, cẩn thận hỏi.

Ánh mắt của Vương Nhất Bác quét qua nhành ngọc lan trong viện, giương mắt nửa ngày, lãnh ý trong mắt lóe sáng: "Không vào."

Lời nói vừa dứt, hắn liền quay người rời đi, ngoại bào bị gió tuyết thổi lên phần phật.

"Vương gia..." Tây Nam cầm chuôi đoa đuổi theo.

"Thứ bản vương nâng niu trong tay không thể để cho bọn chúng tùy tiện coi khinh như vậy được!" Vương Nhất Bác cắn chặt răng hàm: "Tây Nam, truyền lệnh của bản vương, kể từ hôm nay, bất kỳ người nào không liên quan đều không cho tới gần sinh các, nếu có người vi phạm, lăng trì xử tử!"

Tây Nam vội vàng đáp: "Rõ! Vậy Vương phi..."

"Thẩm Dư cũng như vậy." Vương Nhất Bác siết chặt quyền, hầu kết nhấp nhô, cười lạnh thành tiếng: "Sắp tới cuối năm rồi, nàng ta cho rằng... Thẩm gia còn có thể sống được bao lâu nữa?"

"Rõ!"

Ngọ thiện là do La Sinh bưng lên thư phòng, canh thịt bò hầm, một vài món ăn, còn có một bát bánh hạnh nhân. Vương Nhất Bác uống nửa bát canh, chưa ăn được mấy miếng lại gác đũa, ngẩn người khuấy bánh hạnh nhân lên.

"Vương gia, đừng khuấy nữa, không thành dạng gì rồi."
La Sinh tiến lên phía trước, phân phó người mang thức ăn xuống, bưng trà nóng lên rồi đổi món bánh cho Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác bất động thanh sắc thở dài, giương mắt hỏi: "Sao ngươi lại tới, ngọ thiện làm cá chua ngọt sao?"

La Sinh gật đầu: "Công tử nói muốn ăn nên tiểu nhân đã bảo trù phòng làm rồi, chỉ là..."

"Làm sao?" Vương Nhất Bác uống một hớp trà, tựa vào giường la hán nhìn La Sinh.

"Hồi Vương gia, công tử nói là muốn nghỉ ngơi, ngủ một giấc, khi nào tỉnh lại mới dùng thiện, nhắc chúng tiểu nhân không được đánh thức người dậy." La Sinh dùng khều than trong lò sưởi, lại đậy lưới đồng xuống, lửa trong lò lập tức cháy mạnh hơn.

Vương Nhất Bác xoa xoa mi tâm: "Được, ngươi đi xem thử, nếu như ngủ lâu quá thì gọi y sư tới. Hôm nay y gặp lạnh, đừng để y bị sốt."

"Vâng." La Sinh châm trà cho Vương Nhất Bác, lúc này mới thấp giọng nói: "Vương gia, chuyện hành cung..."

"Sợ là y đã bắt đầu để ý đến rồi." Vương Nhất Bác nắm chặt chén trà, lòng bàn tay đổ chút mồ hôi, trầm mặc nửa ngày, giương mắt nói: "La Sinh, phân phó yến vệ đi thăm dò sổ sách của Uyên Cần, xem thử những năm gần đây ngoại trừ số ngân lượng Thái hậu thưởng riêng ra còn chỗ nào không đúng hay không."

"Rõ." La Sinh hành lễ, chần chừ một hồi, lại thử dò hỏi: "Vương gia, vậy chuyện của công chúa Tường Hợp..."

"Ta đã để Tây Nam tra rồi." Vương Nhất Bác đặt chén trà xuống, nhíu mày hỏi La Sinh: "Y đã nhờ ngươi thăm dò chuyện gì rồi?"

La Sinh thở dài, nói: "Sau khi chuyện kia xảy ra, năm đó những cung nhân hầu hạ công chúa đều bị đưa đến Cung Chính Ti, còn có nguyên nhân Hoàng hậu tự mình cầu tình cho nhóm cung nhân được thả ra điều trở về quê hương. Chỉ An công tử sai tiểu nhân đi tra xét lại những cung nhân được xuất cung kia."

"Vậy mà y không nhắc tới chuyện này với bản vương." Vương Nhất Bác thả lỏng thân thể, một lần nữa tựa về giường.

"Có lẽ là sợ Vương gia lo lắng." La Sinh thu chén trà lại, sắp xếp lại chiết tử cho Vương Nhất Bác, sau đó hỏi: "Vương gia, lát nữa người..."

"Bản vương đã nói với y rồi, Bệ hạ có chỉ tuyên bản vương tiến cung."
Vương Nhất Bác mở mắt ra, bất động thay sắc vuốt ve đầu ngón tay, thấp giọng nói: "Chuyện của Tưởng Tri Toàn không thể để mặc cho Bệ hạ hồ nháo được, tiện thể bản vương có việc cần hỏi."

"Vâng."

***

Cửa điện Tuyền Cơ màu son, thái y một thân thanh sam đi ra từ nội điện, vung ngoại bào lên bước qua cánh cửa, gác lại hòm thuốc, lạnh mặt tiến gần về phía Vương Nhất Bác, đưa tay hành lễ: "Vương gia."

"Thế nào?"

"Hồi Vương gia, thân thể của Tưởng học sĩ... vì lo nghĩ quá nhiều, vẫn còn yếu, khí huyết không thông, chỉ cần nghỉ ngơi nhiều hơn là được rồi."

"Được, ngươi lui xuống đi." Vương Nhất Bác gật đầu, vừa cởi áo choàng ra vừa bước nhanh vào trong điện.

Mành bông vải được vén lên, khí lạnh đuổi theo Vương Nhất Bác lại lập tức bị dược khí ấm áp đánh tan. Lò lửa trong điện được đốt rừng rực, đèn sáng như ban ngày, nến đỏ rơi lệ, cũng không có cung nhân hầu hạ.

"Hạ quan tham kiến Vương gia." Tưởng Tri Toàn khép cuốn sách lại, chậm rãi xuống giường đi giày vào, hành lễ với Vương Nhất Bác, nói: "Hạ quan có bệnh trong người, vẫn mặc thô phục đứng trước mặt tôn chủ, vẫn xin Vương gia thứ tội."

"Không sao." Vương Nhất Bác tìm một vị trí ngồi xuống, tự mình rót một chén trà, nhấp hai ngụm, nói: "Hàn Tuyết Sương Mai, trà ngon. Tưởng học sĩ, nói một chút đi, ngươi đã làm chuyện gì mà khiến Bệ hạ tức thành dạng này rồi."

Tưởng Tri Toàn rũ mắt nói: "Hạ quan dùng lời thất thố mà thôi."

"Dùng lời thất thố?" Vương Nhất Bác gác chén trà lại, đưa tay chỉ chỉ vào Điện Tuyền Cơ trống trải, nhíu mày nhìn Tưởng Tri Toàn, cười lên: "Điện Tuyền Cơ, than Ngân Cốt, một túi Hàn Tuyết Sương Mai sáu vạn hoàng kim, thế nào, màn kịch kim ốc tàng kiều này, đổi thành Tưởng học sĩ đến diễn rồi?"

"Hạ quan hổ thẹn." Tưởng Tri Toàn giương mắt, bất đắc dĩ nhìn Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác đứng dậy đến gần y, từ trên cao nhìn xuống một hồi, ánh mắt quét tới cần cổ của Tưởng Tri Toàn, nhìn thấy vết hôn nhạt đến nỗi không thấy rõ. Tưởng Tri Toàn từ đầu đến cuối vẫn rũ mắt, mắt nhìn mũi mũi nhìn tâm, nhập định trong Điện Tuyền Cơ, không dám cử động một cái.

Vương Nhất Bác hừ nhẹ một tiếng, lùi lại.
Thừa chỉ Tưởng Tri Toàn của Hàn Lâm viện tuổi trẻ tài cao, luôn ở bên cạnh quân vương, khuôn mặt tuấn tú, ôn hòa hữu lễ... Cổ rất đẹp, chỉ tiếc là vẫn còn kém xa với A Chiến của hắn.

"Không cần như vậy, Chỉ An nhờ bản vương tới thăm ngươi." Vương Nhất Bác nhìn qua tuyết bay trong viện, nói khẽ: "Biết ngươi không có gì đáng ngại, có lẽ y cũng yên tâm hơn một chút."

"Hạ quan hổ thẹn, khiến Vương gia và Chỉ An công tử lo âu."
Tưởng Tri Toàn mở cuốn sách ra một lần nữa, lòng bàn tay miết qua trang sách, một lúc sau lại giương mắt nhìn tuyết trắng rơi cùng Vương Nhất Bác, đường cung tường đỏ bên ngoài cửa điện, giữa thiên địa nổi lên tiếng vang trầm trầm, Tưởng Tri Toàn cảm thấy tim mình khó chịu, đứng dậy thắp một cây nến.

"Ban ngày thắp nến làm gì?" Vương Nhất Bác quay lại nhìn y, nhìn chằm chằm nửa giây lát, mở miệng nói: "Nghe nói ngươi muốn trở về sơ phục(1)."

Tưởng Tri Toàn nhìn ánh nến, cười lên: "Vương gia quả nhiên không gì là không biết."

"Vì sao?"

"Đã không còn quan trọng nữa rồi." Tưởng Tri Toàn lo lắng nói: "Lan khốn hạm tù, Vương gia nhìn tình cảnh của hạ quan bây giờ, cũng không đi được nữa rồi. Chức Thừa chỉ này, hạ quan sợ là phải làm tới khi bạc đầu rồi."

Vương Nhất Bác nhìn dáng vẻ xuất thần của y liền biết y không muốn nói nữa, hắn nhấp một ngụm trà cười lên: "Chỉ là Thừa chỉ? Bản vương lại cảm thấy ngày sau Tưởng học sĩ sẽ gia quan tấn tước, không chừng có một ngày nào đó có thể ngang hàng với bản vương đấy chứ?"

"Vương gia quá khen rồi." Tưởng Tri Toàn đứng dậy hành lễ, ngẩng đầu cười nói: "Vương gia, hạ quan chỉ là Thừa chỉ."

Vương Nhất Bác đặt chén trà xuống, cũng không tiếp tục bức bách Tưởng Tri Toàn trả lời vì sao y lại bị giam lỏng trong Điện Tuyền Cơ, chỉ trầm mặc một hồi, thấp giọng mở miệng: "Tưởng Tri Toàn, bản vương... muốn hỏi ngươi một vài chuyện."

"Vương gia muốn biết chuyện gì?" Tưởng Tri Toàn đặt sách xuống, cách nội điện trống trải nhìn Vương Nhất Bác.

"Sổ sách của Uyên Cần bản vương đã sai người đi tra, nhưng bản vương cảm thấy có lẽ sẽ không tra ra được sai lầm gì. Bản vương muốn hỏi ngươi, những năm này sổ sách của Uyên Cần có ngân lượng trong tư khố của Bệ hạ đẩy tới không?"

Tay của Tưởng Tri Toàn dừng lại, gác cuốn sách lại, đứng dậy hành lễ, không nhanh không chậm nói: "Vương gia, Uyên Cần chính là thân vệ của Thánh thượng, trợ cấp đều được lấy từ Hộ bộ, sao lại được phát ra từ tư khố của Bệ hạ? Chuyện sổ sách Vương gia không đi hỏi Thẩm Thượng thư mà lại đến vấn trách một Thừa chỉ nho nhỏ như hạ quan đây."

"Bản vương không phải đang vấn trách." Vương Nhất Bác liếc mắt, khẽ cười một tiếng: "Tưởng học sĩ nhậm chức Thừa chỉ, gần với lòng quân vương nhất, ý chỉ của Bệ hạ hẳn là Tưởng học sĩ đều biết rõ."

"Vương gia cẩn trọng lời nói, lòng quân vương là lòng riêng của Thiên tử, tất nhiên không ai có thể tới gần."

Vương Nhất Bác nghe vậy lại ngồi thẳng lên, xoay chén trà đánh giá Tưởng Tri Toàn từ trên xuống dưới một lần, nhíu mày cười nói: "Ở đất hậu cung, trong Điện Tuyền Cơ, quan viên triều ta vận đơn y bị giam lỏng ở chỗ này, ngay cả dấu hôn cũng không biết che đi, hiện giờ Tưởng học sĩ lại đàm về lễ nghĩa quân thần với bản vương, thích hợp sao?"

Sắc mặt của Tưởng Tri Toàn lập tức tái đi, ánh mắt run lên, vội vàng kéo kín cổ áo của mình, quẫn bách mím môi một cái, thấp giọng nói: "Vương gia đến cùng là muốn hỏi cái gì?"

"Mỗi một nhiệm vụ Uyên Cần được giao đều ghi lại trong quyển tông, thuận tiện cho Bệ hạ tìm đọc." Vương Nhất Bác nhìn Tưởng Tri Toàn, ánh mắt lóe lên ý lạnh: "Năm Tấn Cung thứ tư, bản vương lãnh binh ở núi Quyện Tước, trên đường trở về gặp được Bồ Lương tướng quân ở Hoài Châu. Bản vương thấy rất hiếu kỳ, vô ý muốn tra lại quyển tông, lại phát hiện chuyện này không hề được ghi chép lại."

Ánh mắt của Tưởng Tri Toàn khẽ run lên, lập tức giương mắt, ung dung nhìn Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác đứng dậy, nhìn thẳng vào mắt Tưởng Tri Toàn: "Cuối năm Tấn Cung thứ ba Tưởng học sĩ được được nhậm chức Thừa chỉ của Hàm Lâm viện, bản vương muốn hỏi Tưởng học sĩ, có thể nhớ lại xem năm Tấn Cung thứ tư... Kinh vệ chỉ huy sứ Bồ Lương, đến cùng là không nhận mệnh lệnh mà tự ý rời kinh, hay là... nhận được mật chỉ của Bệ hạ?"

"Hiện giờ đã sắp tới cuối năm, sắp tới năm Tấn Cung thứ tám rồi, Vương gia vượt gió tuyết mà tới đây chỉ vì muốn hỏi hạ quan về chuyện của hơn ba năm trước? Mỗi ngày Bệ hạ đều có ý chỉ, hạ quan cho dù có được tính là thông minh thì cũng làm sao có thể nhớ được một chuyện vặt của ba năm trước đây?" Tưởng Tri Toàn hành lễ, không chút gợn sóng cười lên: "Giữa Bệ hạ và Uyên Cần chưa bao giờ có mật chỉ, Vương gia nắm chặt chuyện của ba năm trước không buông, không phải là quá kì quái sao?"

"Kì quái?" Đầu ngón tay của Vương Nhất Bác gõ lên bàn, cắn răng một lúc, ánh mắt sâu xa nhìn Tưởng Tri Toàn: "Vì sao bản vương lại tra chuyện này, Tưởng học sĩ không biết sao? Ba năm trước..."

Tưởng Tri Toàn nhả chữ rõ ràng, ánh mắt trấn tĩnh, ý vị thâm trường nói: "Năm Tấn Cung thứ tư, hạ quan có nghe nói ở rừng Bồ Than của Hoài Châu có xảy ra hung án, Vương gia là muốn hỏi chuyện này sao?"

"Rừng Bồ Than?" Vương Nhất Bác nhíu mày, ánh đèn dưới cửa sổ chiếu vào mắt, sáng tối không rõ, hắn âm trầm nói: "Tưởng học sĩ không cần phải nói nhăng nói cuội với bản vương, năm Tấn Cung thứ tư ở Hoài Châu..."

Vương Nhất Bác nghiến răng, đột nhiên cười lên: "Sau khi trở về từ Hoài Châu... thân thể của bản vương đã lụi bại thành dạng này, Tưởng học sĩ thật sự là nửa phần cũng không biết sao?"

Đồng tử của Tưởng Tri Toàn co lại, khóe môi đang cười thoáng chốc cứng ngắc.

"Chu Nhan là do bản vương tự mình hạ lệnh giết, vừa lúc Bồ Lương cũng ở Hoài Châu, bản vương muốn tra, có gì là không thể?" Vương Nhất Bác bước từng bước về phía Tưởng Tri Toàn, khuôn mặt nhuốm sắc bi thương: "Sau quân dịch ở núi Quyện Tước, giang sơn Úc triều vững chắc, xã tắc yên ổn, bản vương cũng bệnh tật quấn thân, đây chính là hy vọng của Tưởng học sĩ?"

"Vương gia..." Tưởng Tri Toàn lùi lại một bước, vịn vào bàn, thanh tuyến run rẩy.

Vương Nhất Bác tự giễu cười lên: "Bản vương từng nói với Thái hậu, Tưởng học sĩ là quân tử, quân tử có việc nên làm thì cũng có việc không nên làm. Nhưng hôm nay bản vương muốn hỏi Tưởng học sĩ một chút, lòng trắc ẩn, lòng hổ thẹn, lòng khước từ, lòng thị phi (2), Tưởng học sĩ đều không có sao?"

Tưởng Tri Toàn bỗng nhiên ho lên, xốc áo choàng quỳ trên mặt đất, thân thể đơn bạc phát run, sắc mặt lẫn môi đều bắt đầu trắng bệch.

Vương Nhất Bác liếc mắt nhìn tuyết trắng bên ngoài viện không ngừng rơi, khẽ nói: "Bệnh nặng chưa khỏi, đứng lên đi, lỡ như xảy ra chuyện gì lại có người oán bản vương, e rằng bản vương sẽ càng chết sớm hơn một chút."

"Vương gia... Nhiếp Chính vương..." Tưởng Tri Toàn lau đi bọt máu bên môi, tay run run nắm lấy áo choàng của Vương Nhất Bác, nghiêm giọng nói: "Hạ quan cam đoan với Vương gia, Bệ hạ, Bệ hạ sẽ không oán trách Vương gia. Hai chuyện năm đó... cũng không liên quan đến Bệ hạ."

Vương Nhất Bác nhìn bộ dạng lung lay sắp đổ của Tưởng Tri Toàn, đưa một tay đến đỡ y lên, khẽ nói: "Hai chuyện?... Tưởng học sĩ là muốn nói, chuyện Chu Nhan hạ độc bản vương, và chuyện Bồ Lương rời kinh?"

"Phải..." Tưởng Tri Toàn vịn vào bàn, nhắm mắt điều chỉnh hơi thở.

"Xem ra, vì sao Bồ Lương đi Hoài Châu, Tưởng học sĩ cũng biết." Trong lòng Vương Nhất Bác run lên dữ dội, gian nan cười lên: "Vậy vì sao... trong quyển tông không ghi chép lại chuyện này?"

"Vương gia..." Tưởng Tri Toàn mở mắt ra, thanh âm nhàn nhạt nói: "Vương gia đã muốn tra chuyện Chu Nhan hạ độc, hạ quan đều đã nói rồi, chuyện của Bồ tướng quân và Chu Nhan không liên quan đến nhau, Vương gia tội vì phải ép hỏi thêm."

"Tội gì? Bản vương không tin bất kỳ người nào." Vương Nhất Bác hít sâu một hơi, cười như không cười nói: "Tưởng Tri Toàn, người nói với bản vương rằng Bệ hạ và Uyên Cần không có mật chỉ chính là ngươi, nói với bản vương rằng chuyện Bồ Lương ở Hoài Châu không liên quan gì đến Chu Nhan chính là ngươi, không phủ nhận quyển tông không ghi lại chuyện kia cũng là ngươi. Trước sau mâu thuẫn, xảo trá cực điểm, nói lời bịa đặt!"

"Bồ tướng quân vì sao không có sắc lệnh của thiên tử mà vẫn có thể rời kinh đến Hoài Châu, Vương gia không biết sao?" Tưởng Tri Toàn nhìn vào mắt Vương Nhất Bác: "Vương gia thật sự, không hỏi Tuế An cung sao?"

Vương Nhất Bác nhíu mày nói: "Uyên Cần là thân vệ của thiên tử, cho dù Thái hậu nắm quyền nhưng cũng không thể tự ý rời khỏi hoàng thành kinh đô ngay dưới mí mắt của Bệ hạ, Chu Nhan hãm hại bản vương, Bồ Lương lại đến Hoài Châu, làm sao, Bệ hạ không sợ, Bồ tướng quân là do Thái hậu phái đi cứu bản vương?"

Tưởng Tri Toàn xoay đầu nhìn qua một bên: "Vương gia, hà tất phải cưỡng từ đoạt lý."

"Cưỡng từ đoạt lý?" Vương Nhất Bác cắn răng thấp giọng nói: "Tưởng học sĩ chắc chắn rằng hai chuyện này không hề liên quan như thế, vậy thì khẳng định là ngươi biết rõ mục đích Bồ Lương đi Hoài Châu."

"Vì sao Vương gia cứ giữ chặt chuyện Bồ tướng..."

Vương Nhất Bác ngắt lời Tưởng Tri Toàn, lẳng lặng nhìn y: "Nói cho bản vương biết, Bồ Lương, có phải đi giết bản vương không?"

Trong mắt Tưởng Tri Toàn có một tia sửng sốt, sau đó hiểu ra, bất đắc dĩ lắc đầu, thấp giọng cười nói: "Thì ra Vương gia đang nghĩ đến chuyện này."

"Tưởng học sĩ cho rằng bản vương đang nghĩ đến cái gì?"

"Không có gì." Tưởng Tri Toàn miễn cưỡng ngồi dậy, khom mình hành lễ nói: "Vương gia, Bồ tướng quân cũng không có lòng hại Vương gia, Vương gia còn chưa hỏi ra nguyên do từ chỗ Thái hậu thì hạ quan làm sao biết rõ được. Còn chuyện của Chu Nhan..."

Tưởng Tri Toàn ngẩng đầu, gương mặt tràn đầy bệnh khí gian nan cười lên: "Vương gia, hạ quan biết, giết một người vô tội không thể bình thiên hạ, đạo lý này... hiện giờ Bệ hạ cũng đã hiểu rõ. Bệ hạ là quân, Vương gia là thần, thỉnh cầu Vương gia, vạn lần đừng nên oán trách."

"Khẩu khí của Tưởng học sĩ lớn thật, ngươi có tư cách gì... tới khuyên bản vương đừng nên oán trách?" Ánh mắt của Vương Nhất Bác lạnh như băng.

"Hạ quan thề với Vương gia." Tưởng Tri Toàn ngước mắt nhìn, hốc mắt đỏ lên, môi vẫn tái nhợt: "Bệ hạ sẽ không oán trách Vương gia, cũng xin Vương gia... xin Vương gia... thứ tội. Giang sơn Úc triều chỉ có một mình Bệ hạ chịu khổ chèo chống, quân vương vẫn còn là thiếu niên, Vương gia... hạ quan xin thề, chỉ cần là ngày hạ quan còn ở đây, loại chuyện như vậy sẽ không thể xảy ra."

Vương Nhất Bác có chút không đành lòng nhìn qua một bên, đưa trà nóng cho y, nhẹ giọng nói: "Tưởng Tri Toàn, ngươi tội gì như vậy?"

Tưởng Tri Toàn cầm chén trà nóng cười lên: "Đa tạ Vương gia, đây là bản phận... của thần tử."

Sắc trời dần dần tối đi, tuyết vẫn không ngừng rơi, gió tuyết càng thổi càng lớn. Vương Nhất Bác mặc áo choàng vào, uống cạn một ngụm trà cuối cùng, mắt nhìn Tưởng Tri Toàn đã ngã ngồi bên giường, hắn xốc mành bông vải lên.

"Hạ quan... cung tiễn Vương gia."

"Dưỡng bệnh tốt một chút." Bàn tay đang vén mành của Vương Nhất Bác dừng lại, gió tuyết u ám ập đến mặt hắn, thổi tới ánh nến cùng dược khí ấm áp trong điện.

"Tưởng Tri Toàn." Vương Nhất Bác đột nhiên gọi y: "Sắp tới cuối năm rồi, giang sơn Úc triều... lập tức cũng không chỉ có một mình hắn khổ sở chèo chống."

Tưởng Tri Toàn sững sờ, đặt cuốn sách xuống, khẽ cười gật đầu: "Hạ quan đã biết."

Vương Nhất Bác khẽ gảy mành bông vải, tay bị tuyết lạnh làm cho đỏ lên, hắn nói khẽ: "Ban đầu là ngươi hiến khế lập đích nữ của Ô gia làm hậu, hiện giờ vì sao lại muốn rời đi?"

Tưởng Tri Toàn rũ mắt, cười lên: "Vương gia, chuyện hạ quan từ quan và chuyện đại hôn Đế hậu... cũng không liên quan."

Vương Nhất Bác không nói gì, lại sâu xa nhìn y một cái, buông mành bông vải xuống, bước trên đường cung thật dài trong gió tuyết ngập trời chốn thâm cung, tưởng đỏ ảnh suy, không thấy bóng người nữa.

Trong điện vẫn còn lưu lại một ngọn gió bắc nhào tới tiết y của Tưởng Tri Toàn, y lạnh đến nỗi run lên một cái, cuốn sách trong tay đột nhiên rơi xuống, trong Điện Tuyên Cơ không người chỉ còn lại tiếng ho khan của y.

Tưởng Tri Toàn dùng ống tay áo lau đi máu bên khóe môi, nhìn qua màn trời tối dần, im lặng cười lên.

Triệu Hòa Dụ một đường chạy vào, chuỗi ngọc trên mão miện chưa gỡ, bị gió thổi loạn lên. Hắn nhấc mành bông vải lên, không để ý có mấy ngọn nến bị gió bắc thổi dập tắt, hắn qua loa cởi mão quan xuống để qua một bên, trút bỏ áo choàng.

"Bệ hạ..." Tưởng Tri Toàn đứng bên bàn, một thân bệnh tật đơn bạc run lên, y khom người muốn quỳ xuống, lại được Triệu Hòa Dụ đỡ lấy.

"Hôm nay đã uống thuốc chưa?" Triệu Hòa Dụ vịn cánh tay của y, khom người nhẹ giọng hỏi.

"Bệ hạ..." Tưởng Tri Toàn giương mắt nhìn Triệu Hòa Dụ, nhẹ nhàng cười lên: "Bệ hạ thả thần ra ngoài đi, thần không đi nữa."

Triệu Hòa Dụ sững sờ: "Ngươi nói cái gì?"

"Thần nói, thần không từ quan nữa, không hồi hương, thần ở lại kinh đô, ở lại trong cung, làm Thừa chỉ, ở... ở bên Bệ hạ." Tưởng Tri Toàn ho khan vài tiếng, gian nan cười lên: "Thả thần ra ngoài đi, Bệ hạ, thật đấy, thần không đi nữa."

"Thật sao?" Ánh mắt của Triệu Hòa Dụ sáng lên, vội vã nắm lấy bả vai của Tưởng Tri Toàn.

"Thật." Đôi môi tái nhợt của Tưởng Tri Toàn mấp máy, sóng gợn trong mắt hoàn toàn tiêu tan, y cứ như vậy nhìn Triệu Hòa Dụ. Y chưa mang giày vớ vào, chân trần bị nước tuyết dính ở đuôi áo bào của Triệu Hòa Dụ rơi xuống lạnh đến thấu xương. Nhưng Triệu Hòa Dụ lại không phát hiện, vẫn dùng một thân lạnh lẽo ôm Tưởng Tri Toàn, khóe môi đều là vẻ đắc ý, ánh mắt cao ngạo, giống như đang nhìn một con chim tước được thuần phục trong lồng.

Tưởng Tri Toàn bị hàn khí trên người hắn làm cho lạnh đến phát run, nhưng y không nói gì, chỉ chán nản cười lên, nói khẽ: "Thần không đi, ở bên Bệ hạ, cả đời này... đều ở bên cạnh Bệ hạ."

"Tốt, tốt!" Triệu Hòa Dụ vui mừng nhướng mày, nắm bả vai Tưởng Tri Toàn khiến y phát đau cũng không biết, cất cao giọng nói: "Vậy đợi ngươi khỏi bệnh rồi, Trẫm sẽ thả ngươi ra khỏi Điện Tuyền Cơ!"

Tưởng Tri Toàn run rẩy, gian nan cười lên, lập tức cong người ho ra máu.

"Tưởng Tri Toàn!" Triệu Hòa Dụ hoảng hốt, đưa tay nắm cằm của người trong lòng, dùng lòng bàn tay lau đi máu chảy xuống khóe môi của y.

"Bệ hạ, chờ thần khỏi bệnh rồi, người đừng... đừng dùng Điện Tuyền Cơ này nhốt thần nữa." Tưởng Tri Toàn mặc cho hắn nắm vuốt, nắm đến nỗi cái cằm cũng bắt đầu phiếm hồng, tay y run run nắm lấy long bào của Triệu Hòa Dụ.

"Được, ngươi biết sai là được rồi." Triệu Hòa Dụ ôm eo của y, gật đầu nói: "Chỉ cần ngươi biết sai, Trẫm và ngươi vẫn có thể như trước kia!"

"Điện Tuyền Cơ này... quá lạnh..." Tưởng Tri Toàn nhìn sự chiếm hữu tràn ngập trong mắt Triệu Hòa Dụ, đắng chát cười lên.

"Lạnh?" Triệu Hòa Dụ liếc mắt nhìn lò sưởi, nhíu mày lại: "Than đốt không đủ ấm sao? Ngày mai Trẫm sẽ cho người chuyển thêm một cái lò sưởi nữa!"

Tưởng Tri Toàn lắc đầu, trong mắt còn sót lại gợn sóng ảm đạm, đốt ngón tay của y dần dần buông ra, vuốt ve long bào y đang níu chặt, mỗi hơi thở đều là khổ sở bạc bẽo.

Đáng tiếc Triệu Hòa Dụ không hiểu, cũng không thấy được.

Tưởng Tri Toàn nhìn vạt áo long bào gần ngay trước mắt, hốc mắt phiếm hồng, y cười khổ nửa ngày, thân thể mềm nhũn trong vòng tay của Triệu Hòa Dụ, nhắm mắt lại ngửa đầu ngất đi.

Triệu Hòa Dụ vội vàng nắm lấy khuỷu tay vừa trượt xuống của y, một tay ôm Tưởng Tri Toàn đến bên giường, thất kinh hô lớn: "Người đâu, truyền thái y!"

***

"Vương gia..."

La Sinh đi lên trước nhận lấy áo choàng Vương Nhất Bác cởi ra rồi treo lên giá gỗ, lúc này mới quay lại hành lễ nói: "Tìm được một cung nhân ở quận Xuyên Hà, là người được cho xuất cung sau chuyện công chúa mất tích năm đó, đã sai người đón hắn đến kinh đô."

"Ừm." Vương Nhất Bác quay đầu nhìn màn đêm đã buông xuống, đèn mẫu đơn dưới hành lang trong đêm sáng như ánh trăng. Hắn nhận trà mà Tây Nam đưa tới, hỏi: "Y... đã ăn bữa tối chưa?"

La Sinh dừng việc sắp xếp chiết tử, lắc đầu: "Vương gia... Công tử vẫn chưa dậy..."

Tây Nam ngắm nhìn cảnh đêm bên ngoài viện, cau mày nói: "Đã là giờ gì rồi... Công tử ngủ một ngày rồi?"

Vương Nhất Bác nắm chặt chén trà: "Không gọi y sư tới sao?"

"Đã gọi rồi, nhưng trước đó công tử nói... Trước khi người tỉnh thì không cho phép ai tiến vào." La Sinh khó xử lắc đầu, nhìn về phía Vương Nhất Bác thử thăm dò: "Vương gia có cần đích thân đi không? Vừa vặn có thể bồi công tử dùng bữa tối."

Vương Nhất Bác rũ mắt: "Bản vương đã nói với y là bữa tối ăn trong cung, tối nay không qua đó. Nếu vẫn tới y sẽ lại hỏi, bản vương..."

La Sinh mấp máy môi, nhìn sang Tây Nam, tiến lên châm trà cho Vương Nhất Bác: "Hôm nay Vương gia đã hỏi được chuyện gì từ Tưởng học sĩ rồi?"

Vương Nhất Bác cầm chén trà nóng uống cạn một hơi sạch, yết hầu bỏng rát, hai mắt nhắm nghiền, một lúc sau nói: "Chuyện năm đó, hiện giờ xem ra Bệ hạ không thoát khỏi liên can. Ít nhất... lý do Bồ Lương đến Hoài Châu, Bệ hạ cũng biết."

Tây Nam nhíu mày, nói khẽ: "Vương gia, vừa rồi yến vệ gửi thư, hôm qua công tử phái bọn họ đi thăm dò chuyện năm đó Tiêu phu nhân sinh nữ nhi ở biệt viện."

"Có lẽ lúc ấy tiểu nhân không ở đó, công tử liền trực tiếp phân phó yến vệ." La Sinh có chút lo âu nhìn ánh mắt ảm đạm của Vương Nhất Bác, thấp giọng hỏi: "Vương gia, vậy trước mắt phải làm thế nào..."

"Cứ giấu y." Vương Nhất Bác siết chặt quyền: "Nếu như A Chiến biết được việc này có liên quan đến Bệ hạ, trả thù vô vọng, sợ là sẽ hao tổn tinh thần. Y muốn tra chuyện Tiêu cô nương thì cứ để y trả đi. Tây Nam, La Sinh, hai ngươi cũng trợ giúp tra rõ chân tướng chuyện này."

"Rõ!"

Vương Nhất Bác nhắm mắt lại, đặt tay lên ngực, cắn răng nói: "Đợi Tuế An cung ngã xuống, xã tắc bình ổn, sau khi bản vương trả lại quân quyền sẽ dẫn y rời đi. Chuyện này Bệ hạ có liên quan, bản vương sẽ không để cho y biết. La Sinh, không cần tra xét sổ sách của Uyên Cần nữa, cứ dừng lại đi."

"Vâng..." La Sinh thấy bên tóc mai của Vương Nhất Bác đổ mồ hôi lạnh, vội vàng nói: "Vương gia không thoải mái sao?"

Tây Nam biến sắc, xốc mành cửa phân phó với nội nhân: "Chuẩn bị thuốc!"

Tay Vương Nhất Bác run run, môi trắng bệch, uống một hơi cạn sạch chén thuốc. La Sinh lau mồ hôi lạnh giúp hắn, đợi sắc môi của Vương Nhất Bác hồng nhuận rồi mới khuyên nhủ: "Vương gia, mãnh dược hại thân, nếu không có việc phải ra ngoài thì Vương gia dùng thuốc này cũng không thỏa đáng, vẫn nên đổi thuốc cũ thôi."

Vương Nhất Bác đưa tay ra hiệu y không cần nói nữa, Tây Nam kéo La Sinh qua một bên, cũng lắc đầu nhìn y.

"Đi thôi." Vương Nhất Bác mở mắt ra, nhìn ánh trăng trong đêm tuyết, hít sâu một hơi, giữa hai lông mày xóa sạch vẻ lo lắng, đứng lên nói: "Tới sinh các, bản vương đi xem y một chút."

Ánh mắt của La Sinh sáng lên, cười hành lễ nói: "Rõ!"

***

Lư hương tỏa khói, lửa than nổ tí tách, Vương Nhất Bác đốt đèn lên, xốc màn trướng rèm châu.

Tiêu Chiến bối rối ngồi dậy, kéo mền gấm qua phủ lên vết máu trên giường, đột nhiên bị ánh nến sáng chiếu thẳng vào mắt, nghiêng đầu tránh đi.

Vương Nhất Bác dùng lòng bàn tay che mắt y lại, một tay khác ôm y vào lòng, trấn an vỗ lưng Tiêu Chiến, thấp giọng cười nói: "Đã sớm tỉnh rồi còn không thắp đèn lên, cũng không chịu dùng bữa? Hửm? Mèo lười nhỏ, có biết đã là giờ gì rồi không?"

Tiêu Chiến được hắn che ánh nến cho, nở nụ cười ôm chặt cổ Vương Nhất Bác, nói khẽ từng chữ: "Ta là... đang chờ A Diểu tới tìm ta mà."

Vương Nhất Bác rũ mắt, một bàn tay của hắn đủ che hơn phân nửa khuôn mặt nhỏ của Tiêu Chiến, chỉ lộ ra chóp mũi xinh đẹp cùng cái miệng nhỏ, giữa cánh môi lộ ra hai chiếc răng thỏ trắng, cười lên tỏ vẻ đắc ý giương nanh múa vuốt.

Vương Nhất Bác nhìn nửa ngày, cúi đầu ngậm hai cánh môi của y, đầu lưỡi liếm láp hai chiếc răng thỏ, liều mạng cướp lấy hơi thở của Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến bị che mắt lại, y nếm được mùi thuốc nhàn nhạt, mi mắt khẽ run lên, đảo qua lòng bàn tay của Vương Nhất Bác, cánh tay càng ôm Vương Nhất Bác chặt hơn, ngửa đầu liều mạng cố gắng tìm khoái cảm gần như hít thở không thông. Thân thể của y càng ngày càng mềm, bị hôn đến nỗi cả người phát run, hơi thở không xa không gần, xương ngón tay gian nan luôn vào tóc Vương Nhất Bác, đôi mắt bắt đầu thất thần.

Vương Nhất Bác rốt cuộc cũng nhả ra, một tay ôm eo Tiêu Chiến, tay còn lại đỡ lấy cánh tay của y đang dần dần trượt xuống từ bả vai hắn, hắn xích lại gần cười gọi "Ca ca", đưa tay xoa ngực Tiêu Chiến cho y dễ hít thở. Tiêu Chiến khép hờ đôi mắt tựa vào ngực Vương Nhất Bác, thở dốc hồi lâu mới lấy lại được tinh thần.

Y nắm lấy vạt áo của Vương Nhất Bác, tay không an phận sờ lên người hắn, nhíu mày hỏi: "Vương gia, sao lại dừng lại?"

Vương Nhất Bác bắt lấy cái tay đang sờ loạn của Tiêu Chiến, lại phủ thêm ngoại bào cho y, thấp giọng nói: "Cả một ngày không ăn không uống, lại quỳ trong tuyết lâu như vậy, nếu ta còn không dừng lại thì ngươi không chịu nổi nữa đâu."

Vương Nhất Bác sờ lên khuôn mặt phiếm hồng của Tiêu Chiến, đôi mắt như có sương mù bốc lên, còn có tình triều chưa dứt. Hắn hôn lên trán Tiêu Chiến, kéo người còn đang choáng váng vào ngực, ánh mắt bất động thanh sắc đảo qua nhìn vết máu dưới mền gấm vừa bị xô dịch.

"Ta ôm ngươi đi ăn chút gì đó." Vương Nhất Bác cúi đầu ôm Tiêu Chiến vào ngực, trấn an vuốt tóc y, liếc mắt nhìn những vết thương chi chít trên tay y, giả bộ như không thấy gì, cười hôn một cái lên đỉnh đầu Tiêu Chiến.

"Ngày mai ta muốn đến biệt viện năm đó mẫu thân hoài thai Vi nhi."

"Được." Vương Nhất Bác thả Tiêu Chiến ngồi xuống, gật đầu nói: "Để Tây Nam đi cùng ngươi."

"Ừ." Tiêu Chiến cúi đầu, cầm đũa cẩn thận gắp cá chua ngọt, đột nhiên mở miệng: "Không phải đêm nay Vương gia nói là không đến sao?"

"À, Bệ hạ không giữ ta lại dùng thiện." Vương Nhất Bác bóc vỏ tôm gắp vào chén của Tiêu Chiến, nói: "Nếu ta không đến tìm ca ca đòi chút thức ăn thì chẳng phải ta bị đói chết sao?"

Tiêu Chiến nghiêng mặt qua một bên vụng trộm cười, mắt thấy Vương Nhất Bác muốn gắp thịt cua lên, y lập tức đổi đầu đũa đánh lên tay hắn. Tay cầm đũa của Vương Nhất Bác run lên một cái, ngơ ngác ngước mắt nhìn Tiêu Chiến.

"La Sinh, mang con cua kia xuống đi." Tiêu Chiến đưa mắt nhìn La Sinh, nhẹ giọng phân phó: "Nói với trù phòng là những vật có hàn khí sau này đừng làm nữa."

"Vâng." La Sinh nhìn Vương Nhất Bác một chút, khom người cầm theo món cua lui xuống.

"Ca ca làm gì vậy?" Vương Nhất Bác thở dài, tựa đầu nhìn Tiêu Chiến, phát quan đã tháo nên lúc này đuôi ngựa của hắn rũ xuống vai, giống như công tử nhà nào khoác trường bào đi thi Hương, mặt mày ôn nhuận.

Tiêu Chiến gắp cá vào trong bát của Vương Nhất Bác, trầm mặc một hồi, cúi đầu gắp tôm lên miễn cưỡng nuốt xuống, lúc này mới rũ mắt nói: "Tân dược của Vương gia quá mạnh, ăn ít đồ lạnh một chút."

Vương Nhất Bác khẽ giật mình: "Ngươi..."

"Vừa mới nếm ra." Tiêu Chiến cười cười, cầm trà nóng La Sinh vừa châm đưa cho Vương Nhất Bác, nhẹ giọng nói: "Sớm cũng đã đoán ra được, Tán Tiêu là loại độc thế nào, nghiên cứu mấy năm nay, ta hẳn là biết rõ hơn Vương gia, an ổn nhiều ngày như vậy thì chắc là Thiệu tiên sinh đã đổi thuốc cho Vương gia."

"A Chiến, ta..."

"Sắp tới cuối năm, quân cứu viện hồi kinh, sức khỏe của Vương gia không thể để lộ ra bên ngoài, nếu không Bệ hạ chắc chắn sẽ mượn cơ hội đổi soái." Tiêu Chiến giương mắt, lại gắp một đũa thức ăn cho Vương Nhất Bác, mềm giọng nói: "Ta biết, không sao cả."

"Ừm." Vương Nhất Bác miễn cưỡng cười lên, gắp một miếng cá vào miệng.

Tiêu Chiến gác đũa lại: "Chỉ là, Vương gia vốn không cần giấu giếm ta."

Động tác nhai nuốt của Vương Nhất Bác ngừng lại, hô hấp trì trệ, nuốt hết đồ ăn trong miệng, uống trà nóng, lúc này mới nắm chặt tay Tiêu Chiến, cười nói: "Ca ca, là lỗi của ta, ta chỉ là..."

"A Diểu." Tiêu Chiến ngăn cản hắn, do dự một hồi, nắm ống tay áo của Vương Nhất Bác.
Tuyết rơi ngoài viện đọng được một tầng, gió vẫn thổi rất lớn, dọc theo ánh trăng xuyên qua tường đỏ ngõ hẻm ngoằn ngoèo, ngọn núi xa đã ngủ yên, lúc này chỉ thỉnh thoảng nghe được vài tiếng chim kêu từ đằng xa.

Tiêu Chiến nhíu mày trong một chớp mắt, trong mắt cố gắng cong lên ý cười, y nhìn Vương Nhất Bác, ngoan người nắm chặt ống tay áo của hắn hơn một chút.

"A Diểu, tối nay ngươi... có thể đừng đi được không?" Tiêu Chiến vội vàng mở miệng, trong thanh âm có chút lúng túng: "Tuyết bên ngoài quá lớn, ngươi về thư phòng, áo choàng nhất định sẽ ướt, gió đêm nhất định là rất lớn, ta..."

Cả người Vương Nhất Bác cứng đờ lại, một tay kéo Tiêu Chiến vào ngực, tay còn lại run rẩy vuốt tóc Tiêu Chiến, thấp giọng dỗ dành: "Ngươi không cần như thế, thật đấy, không cần nói chuyện như vậy."

Hắn gắt gao ôm Tiêu Chiến, dường như muốn khảm y vào xương thịt trong cơ thể mình, thu hẹp tất cả giác quan, chỉ một lòng muốn hai người hợp lại chung, không thể tách rời nữa. Trừ phi rách da nát thịt xé lồng ngực của bọn họ ra, nếu không thì không thể tách rời hai người được.

"A Diểu..." Tay của Tiêu Chiến ôm lên lưng Vương Nhất Bác, cắn răng, nhỏ giọng nói: "Gió đêm to quá, ta... ta có chút sợ."

"Đều đồng ý với ngươi." Vương Nhất Bác ôm eo Tiêu Chiến, dỗ dành nói: "Không sợ, đừng nói chuyện với ta như vậy nữa, muốn chôn thân dưới áo choàng của ngươi chính là ta, đưa dây xích ở cổ vào tay ngươi cũng là ta. Tiêu Chiến, không ai có thể giành lấy ta đi từ trong tay ngươi, hiểu không?"

Tiêu Chiến cắn chặt răng, hốc mắt đỏ lên, y vùi mặt lên cần cổ Vương Nhất Bác, trầm mặc một hồi, thanh âm khàn đặc nói: "Vương gia nói, sẽ luôn ở bên ta."

"Phải." Vương Nhất Bác ôm Tiêu Chiến, nhỏ giọng đáp lại: "Ta nói, luôn ở bên ngươi."

Tiêu Chiến nhắm mắt lại, chậm rãi nắm chặt ngoại bào của Vương Nhất Bác, nói khẽ: "Vậy tại sao lại gạt ta?"

Thân thể của Vương Nhất Bác cứng đờ, muốn buông Tiêu Chiến ra đỡ y dậy, lại không nghĩ rằng Tiêu Chiến càng ôm chặt hơn, có thể nào cũng không chịu buông lỏng. Hơi thở nóng rực của y đều nhào vào cổ Vương Nhất Bác, mang theo hơi ẩm, giống như nước mắt hóa thành nước tuyết.

"A Chiến..."

"Vương gia không đi xem chiết tử mà là đến Vọng Xuân các, ta đã hỏi yến vệ rồi, gần đây Thương Lĩnh căn bản không có quân báo. Thời điểm ta quỳ ngoài Tuế An cung, nghe thấy người bên ngoài nói mùng tám tháng mười một là sinh thần của một tiểu tài nhân, Bệ hạ muốn tới đón sinh thần với nàng... Thế nào, Bệ hạ gọi Vương gia tới chung vui sao?" Thanh âm của Tiêu Chiến rất nhẹ, nhẹ đến nỗi không nghe ra tâm tình gì, hơi thở hờ hững xa cách, chỉ có động tác trên tay càng ôm càng chặt.

"Ca ca..." Vương Nhất Bác có chút hoảng, hắn cắn lên tai, liếm láp qua vành tai của Tiêu Chiến, đấu tranh thật lâu mới ôn nhu dỗ dành: "Ta là... ngươi vừa nhắc đến chuyện hành cung, ta liền nghĩ, chung quy là do ta suy nghĩ không chu toàn, đẩy ngươi ra đầu ngọn sóng, trở thành cái gai trong mắt Tuế An cung, chọc giận Bệ hạ, cũng bởi vậy... mới phải quỳ trong đất tuyết một canh giờ."

Tiêu Chiến mở mắt ra.

"Ta hổ thẹn." Vương Nhất Bác khó khăn cười lên, xoa eo Tiêu Chiến, thấp giọng nói: "Bởi vậy ta không biết... phải đối mặt với ngươi thế nào."

Tiêu Chiến buông Vương Nhất Bác ra, chậm rãi đưa tay, đầu ngón tay chạm vào ấn đường của Vương Nhất Bác, nhìn vào mắt hắn: "Chỉ vì như thế?"

"Chỉ vì như thế." Vương Nhất Bác nhắm mắt lại, nghiêng người về phía trước, tựa vào trán Tiêu Chiến: "Thật đấy, chỉ vì như thế, ta thề."

"A Diểu." Tiêu Chiến chạm lên khuôn mặt của Vương Nhất Bác: "Không cho phép ngươi gạt ta nữa."

"Sẽ không, không có lần sau nữa." Vương Nhất Bác mở mắt ra, một tay kéo Tiêu Chiến vào ngực, đáy mắt thanh tịnh trong giây lát liền trở nên không giấu được thống khổ. Hắn ráng cười lên lúc nói, giọng nói trầm ấm: "Ta sẽ không... không lừa ngươi nữa."

"A Diểu, ngươi nghe này." Tiêu Chiến cắn môi dưới trong thanh âm mang sự ủy khuất: "Ngươi gạt ta, ta liền cảm thấy ngươi không cần ta nữa."

"Sao có thể, ta vĩnh viễn không thể không cần ca ca được." Vương Nhất Bác vuốt lưng tiêu Chiến, trên tay đột nhiên bị xương cánh bướm cấn đến đau nhức, đáy mắt đều nóng lên.

Tiêu Chiến cười lên, chui ra khỏi khuỷu tay của Vương Nhất Bác, ôm lên cổ hắn, tựa cằm lên vai hắn, đưa tay đùa nghịch với mái tóc đuôi ngựa đang rũ xuống của Vương Nhất Bác, thanh âm vừa trong vừa ấm, còn mang theo chút nũng nịu: "Nếu như ngươi lại gạt ta, hoặc là dám không cần ta, vậy ta... cũng sẽ không cần A Diểu nữa."

"Được." Vương Nhất Bác mặc cho y nghịch tóc mình, âm thầm cười chua xót, bàn tay nhẹ nhàng vuốt tóc Tiêu Chiến, giống như vuốt ve một vị thần dễ tổn thương của hắn.
Trước mặt Tiêu Chiến, hắn có thể chôn thân, có thể cúi đầu, có thể gột rửa sạch sẽ những khinh thị trước kia.

Thế gian mênh mông, Vương Nhất Bác biết, chỉ có tay của Tiêu Chiến mới có thể chạm vào thân thể và trái tim của hắn.

La Sinh bưng khay, sai người mang thùng tắm và bình phong lui xuống, giải khai màn trướng, tắt đi một ngón nến cuối cùng, nhẹ nhàng khép cửa lại.

Muốn ánh trăng sáng ngời trong đêm tuyết, Vương Nhất Bác cẩn thận hôn lên thân thể mềm mềm của Tiêu Chiến, Tiêu Chiến ôm chặt Vương Nhất Bác, câu dẫn hắn thấp giọng thở gấp, cần cổ nổi lên gân xanh, chỉ vô lực nắm chặt đệm chăn, ngửa đầu về phía sau, cánh môi mấp máy, nghẹn ngào lại thất thần.

Vương Nhất Bác chăm chú cắm vào hạ thân của y, lòng bàn tay phủ lên đôi mắt phiếm hồng đọng chút nước mắt, hắn bị sự hối hận và áy náy không dứt thúc giục đến phát điên, sự nghẹn ngào trong nụ hôn khó có thể rửa sạch.

Nhưng Tiêu Chiến không nghe được gì, y chìm trong từng đợt từng đợt ngạt thở, sắp hôn mê.

Xin lỗi. Vương Nhất Bác sờ lên khóe mắt của người bên dưới đang mê man thất thần.

Trải qua thời gian hỗn độn, nỗi một lần lựa chọn, mỗi một lần đau đớn không chịu được, Vương Nhất Bác đều sẽ nghĩ, không bằng cứ để như vậy.
Không bằng cứ như vậy, một tiếng thở dốc cuối cùng phát ra, sau khi nhập mộng, cứ để hắn chết như vậy trên giường của Tiêu Chiến, chết bên cạnh Tiêu Chiến, chết ngay vào lúc Tiêu Chiến yêu hắn nhất.

Nhưng hắn không thể.

"Ca ca, ta sẽ ở bên ngươi, sẽ không chết, sẽ luôn ở bên ngươi." Vương Nhất Bác cúi người, băng bó vết thương ở cổ tay cho Tiêu Chiến, lại hôn lên gương mặt đã mê man của y, thanh âm chân thành nức nở: "Tha thứ cho ta lần này. Ta sẽ không lừa ngươi nữa, sẽ không có lần sau."

//

(1) Trở về sơ phục: từ quan. 

(2): "lòng trắc ẩn, thuộc về lòng nhân từ; lòng hổ thẹn, thuộc về nghĩa khí; tâm khước từ, thuộc về lễ nghi; lòng thị phi, thuộc về trí tuệ." Trích từ Mạnh Tử . Nho gia vốn có bốn loại đức hạnh. 


Tưởng Tri Toàn cũng đáng thương lắm mọi người 🥲 

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro